Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7: 7: Đổ Tội - Dạ Nguyệt Của Bây Giờ
Về Lãnh Gia cô đi thẳng lên phòng bỏ mặc anh và Hạ Giang đứng đó, Hạ Giang giận lẫy cũng bỏ đi, anh không nói gì mà lại ngồi xuống ghế sopha suy nghĩ:
" Cảm giác đó là gì cơ chứ "
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô ở trong phòng thay đồ, trang điểm nhẹ một chút, cô muốn ra ngoài cho khoay khỏa một chút, bước xuống nhà, lại gặp cái bản mặt của cô ta làm cô không còn tâm trạng đi nữa.
Thấy cô, Hạ Giang liền lên tiếng:
" Lại đi nữa à, phận là vợ mà lại đi hoài, chẳng lẽ cô ngoại tình ở ngoài à "
- Khôn hồn thì câm cái mỏ cô lại đi, đừng ỹ quyền cao chức rộng muốn phát ngôn gì cũng được "
" Cô...!Ý cô là gì? "
" Vâng thưa Lãnh phu nhân, cô quyền cao chức rộng nên đừng có mà làm mất thể diện chồng cô bởi cái miệng của cô "
" Cô...!Được lắm "
Hạ Giang liếc mắt thấy anh bước từ trong bếp ra thì cô ta liền lấy tay tự tát mình một cái, cầm ly nước để kế bên lên tạt vào mặt cô ta.
Giả bộ té xuống đất, thấy vậy anh liền chạy tới đỡ cô ta, hỏi:
" Em sao vậy Giang Giang "
" Em định xin lỗi Dạ Nguyệt chuyện hôm qua mà cô ấy nỡ lòng đánh em rồi còn tạt nước lên người em, đẩy em ngã, cô ấy nói em là đồ đê tiện đó anh " - Hạ Giang giả vờ khóc.
Cô bất ngờ, thật không ngờ cô ta xài thủ đoạn bỉ ổi như thế này, anh lườm cô, đỡ Hạ Giang đứng dậy, anh lấy tay tát vào gương mặt cô, mạnh tới nỗi mặt cô in năm dấu tay trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Mặt cô ran rát, nỗi đau càng thêm lớn, mắt cô ươn ướt:
" Ai cho cô cái quyền tát cô ấy, ai cho cô tạt nước cô ấy hả, còn đẩy cô ấy nữa, cô lộng hành quá rồi "
" Em...không có....!"
" Câm đi,Cô có phải thấy tôi không nói gì thì cô lại lộng hành, cô ấy là chủ nhà này chứ không phải cô, nghe chưa "
" .....!"
" Hả, cô nghe gì không? Cô câm à, cô không phải người nắm quyền nên đừng có mà làm quyền, cô ấy có ý tốt muốn xin lỗi cô mà cô lại....!"
" Thôi đi, đừng nói nữa! Anh đã biết gì chưa mà nói, anh chỉ toàn đứng về phía cô ta, có bao giờ anh suy nghĩ rằng ai đúng ai sai không? Hả? Lúc nào cũng chỉ có tôi sai? Đúng không? "
Nước mắt lại một lần nữa không thể kìm mà rơi xuống, ánh mắt tức giận nhìn anh và Hạ Giang.
Cô ta đang đứng mỉm cười một cách nguy hiểm.
" Anh đã bao giờ đứng về phía tôi chưa hả? Có ý tốt sao? Tôi xin lỗi, cái ý tốt đó chẳng là gì với tôi cả.
Ý tốt hả? Chỗ nào, cô ta nói tôi ngoại tình thì đó là ý tốt? Anh cái gì cũng vì cô ta, tôi thì sao, tôi anh để ở đâu? "
" Cô hả? Không đâu cả, trong trái tim cũng không "
" Vậy sao, đúng là vô dụng rồi.
Miệng thì nói tôi là vợ anh nhưng tim anh thì không.
Tôi thua thật rồi, đến một cơ hội cũng không có.
Được thôi, tôi trả lại không gian cho hai người, chúng ta ly hôn "
Cô tháo chiếc nhẫn ra đặt trên bàn, nhìn anh với con mắt lạnh lùng:
" Nhớ cho kĩ, cô ta là tất cả với anh nhưng anh không phải là tất cả với cô ta, cái tát này tôi nhớ, câu nói này tôi nhớ, giờ thì tạm biệt "
" Khoan đã, cô không thể đi "
" Sao không thể đi? Cô ta nói anh tin răm rắp, tôi nói anh tin sao? Anh không coi tôi là gì thì hà cớ gì tôi phải day dưa với anh.
Cô ta là tất cả kia mà, ở lại mà chăm sóc, yêu thương cô ta đi, ly hôn "
" Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì xảy ra "
Xuân Diệp từ bên ngoài đi vào, thấy cô khóc, mặt lại có năm dấu tay lo lắng hỏi.
" Mẹ à, không có gì đâu "
" Con im ngay cho mẹ, con lại vì cô ta mà làm tổn thương Nguyệt Nguyệt, ta thất vọng về con "
Xuân Diệp thật sự thất vọng về Thiên Hàn, rõ ràng Dạ Nguyệt cũng yêu Thiên Hàn cơ mà vậy mà bị Thiên Hàn ghét bỏ đến như vậy, làm Dạ Nguyệt đau khổ như thế.
" Con xin dì, con không muốn ở đây nữa, con muốn ly hôn, anh ấy cái gì cũng Hạ Giang, con thì cái gì cũng bị cho là sai "
" Được rồi, con nín đi, mẹ sẽ giải quyết cho con, gọi ta là mẹ, con là con dâu của ta kia mà "
" Vâng "
Bà bước lại gần Hạ Giang thẳng tay tát cho cô ta một cái, nói:
" Cô đã kẻ xen vào hôn nhân người khác rồi bây giờ lại muốn đổ tội cho Nguyệt Nguyệt "
" Mẹ à, cô ta sai, mẹ không thể nghe từ một phía "
" Vậy con tin chỉ khi mới nghe cô ta nói? "
" ...!"
Cô đi lại chỗ Xuân Diệp đặt tay lên vai Xuân Diệp rồi nói:
" Mẹ à, con đã suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ không ly hôn nữa, bây giờ nếu anh ấy và cô ta muốn con đối mặt thì được con đối mặt, con không sợ ai nữa cả "
Nhìn thẳng đôi mắt của anh, cô tỏa ra làn khí lạnh lùng làm Hạ Giang rùng mình, cô chưa bao giờ đáng sợ như lúc này.
" Cô nói tôi tát cô, tạt nước cô, đẩy cô phải ko.
Tôi không giống cô, dùng thủ đoạn hạ lưu mà hại người khác, nếu tôi muốn thì...!"
Cô cầm con dao gọt trái cây lên đưa trước cổ Hạ Giang làm cô ta sợ xanh cả mặt, cô nói tiếp:
" Tôi sẽ thẳng tay giết cô tại chỗ không cần dùng thủ đoạn, nghe rõ chưa? Tôi không phải Dạ Nguyệt chịu đựng, nhịn nhục như trước nữa, tôi bây giờ là Dạ Nguyệt tàn nhẫn, lạnh lùng, nên nhớ đừng đụng vào tôi nếu không muốn chết "
Cô cầm ngay đầu con dao, siết chặt tay lại, máu của cô rơi xuống đất.
Xuân Diệp cũng như hai người kia bất ngờ, sợ hãi một Dạ Nguyệt của bây giờ...!.
" Cảm giác đó là gì cơ chứ "
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô ở trong phòng thay đồ, trang điểm nhẹ một chút, cô muốn ra ngoài cho khoay khỏa một chút, bước xuống nhà, lại gặp cái bản mặt của cô ta làm cô không còn tâm trạng đi nữa.
Thấy cô, Hạ Giang liền lên tiếng:
" Lại đi nữa à, phận là vợ mà lại đi hoài, chẳng lẽ cô ngoại tình ở ngoài à "
- Khôn hồn thì câm cái mỏ cô lại đi, đừng ỹ quyền cao chức rộng muốn phát ngôn gì cũng được "
" Cô...!Ý cô là gì? "
" Vâng thưa Lãnh phu nhân, cô quyền cao chức rộng nên đừng có mà làm mất thể diện chồng cô bởi cái miệng của cô "
" Cô...!Được lắm "
Hạ Giang liếc mắt thấy anh bước từ trong bếp ra thì cô ta liền lấy tay tự tát mình một cái, cầm ly nước để kế bên lên tạt vào mặt cô ta.
Giả bộ té xuống đất, thấy vậy anh liền chạy tới đỡ cô ta, hỏi:
" Em sao vậy Giang Giang "
" Em định xin lỗi Dạ Nguyệt chuyện hôm qua mà cô ấy nỡ lòng đánh em rồi còn tạt nước lên người em, đẩy em ngã, cô ấy nói em là đồ đê tiện đó anh " - Hạ Giang giả vờ khóc.
Cô bất ngờ, thật không ngờ cô ta xài thủ đoạn bỉ ổi như thế này, anh lườm cô, đỡ Hạ Giang đứng dậy, anh lấy tay tát vào gương mặt cô, mạnh tới nỗi mặt cô in năm dấu tay trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Mặt cô ran rát, nỗi đau càng thêm lớn, mắt cô ươn ướt:
" Ai cho cô cái quyền tát cô ấy, ai cho cô tạt nước cô ấy hả, còn đẩy cô ấy nữa, cô lộng hành quá rồi "
" Em...không có....!"
" Câm đi,Cô có phải thấy tôi không nói gì thì cô lại lộng hành, cô ấy là chủ nhà này chứ không phải cô, nghe chưa "
" .....!"
" Hả, cô nghe gì không? Cô câm à, cô không phải người nắm quyền nên đừng có mà làm quyền, cô ấy có ý tốt muốn xin lỗi cô mà cô lại....!"
" Thôi đi, đừng nói nữa! Anh đã biết gì chưa mà nói, anh chỉ toàn đứng về phía cô ta, có bao giờ anh suy nghĩ rằng ai đúng ai sai không? Hả? Lúc nào cũng chỉ có tôi sai? Đúng không? "
Nước mắt lại một lần nữa không thể kìm mà rơi xuống, ánh mắt tức giận nhìn anh và Hạ Giang.
Cô ta đang đứng mỉm cười một cách nguy hiểm.
" Anh đã bao giờ đứng về phía tôi chưa hả? Có ý tốt sao? Tôi xin lỗi, cái ý tốt đó chẳng là gì với tôi cả.
Ý tốt hả? Chỗ nào, cô ta nói tôi ngoại tình thì đó là ý tốt? Anh cái gì cũng vì cô ta, tôi thì sao, tôi anh để ở đâu? "
" Cô hả? Không đâu cả, trong trái tim cũng không "
" Vậy sao, đúng là vô dụng rồi.
Miệng thì nói tôi là vợ anh nhưng tim anh thì không.
Tôi thua thật rồi, đến một cơ hội cũng không có.
Được thôi, tôi trả lại không gian cho hai người, chúng ta ly hôn "
Cô tháo chiếc nhẫn ra đặt trên bàn, nhìn anh với con mắt lạnh lùng:
" Nhớ cho kĩ, cô ta là tất cả với anh nhưng anh không phải là tất cả với cô ta, cái tát này tôi nhớ, câu nói này tôi nhớ, giờ thì tạm biệt "
" Khoan đã, cô không thể đi "
" Sao không thể đi? Cô ta nói anh tin răm rắp, tôi nói anh tin sao? Anh không coi tôi là gì thì hà cớ gì tôi phải day dưa với anh.
Cô ta là tất cả kia mà, ở lại mà chăm sóc, yêu thương cô ta đi, ly hôn "
" Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì xảy ra "
Xuân Diệp từ bên ngoài đi vào, thấy cô khóc, mặt lại có năm dấu tay lo lắng hỏi.
" Mẹ à, không có gì đâu "
" Con im ngay cho mẹ, con lại vì cô ta mà làm tổn thương Nguyệt Nguyệt, ta thất vọng về con "
Xuân Diệp thật sự thất vọng về Thiên Hàn, rõ ràng Dạ Nguyệt cũng yêu Thiên Hàn cơ mà vậy mà bị Thiên Hàn ghét bỏ đến như vậy, làm Dạ Nguyệt đau khổ như thế.
" Con xin dì, con không muốn ở đây nữa, con muốn ly hôn, anh ấy cái gì cũng Hạ Giang, con thì cái gì cũng bị cho là sai "
" Được rồi, con nín đi, mẹ sẽ giải quyết cho con, gọi ta là mẹ, con là con dâu của ta kia mà "
" Vâng "
Bà bước lại gần Hạ Giang thẳng tay tát cho cô ta một cái, nói:
" Cô đã kẻ xen vào hôn nhân người khác rồi bây giờ lại muốn đổ tội cho Nguyệt Nguyệt "
" Mẹ à, cô ta sai, mẹ không thể nghe từ một phía "
" Vậy con tin chỉ khi mới nghe cô ta nói? "
" ...!"
Cô đi lại chỗ Xuân Diệp đặt tay lên vai Xuân Diệp rồi nói:
" Mẹ à, con đã suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ không ly hôn nữa, bây giờ nếu anh ấy và cô ta muốn con đối mặt thì được con đối mặt, con không sợ ai nữa cả "
Nhìn thẳng đôi mắt của anh, cô tỏa ra làn khí lạnh lùng làm Hạ Giang rùng mình, cô chưa bao giờ đáng sợ như lúc này.
" Cô nói tôi tát cô, tạt nước cô, đẩy cô phải ko.
Tôi không giống cô, dùng thủ đoạn hạ lưu mà hại người khác, nếu tôi muốn thì...!"
Cô cầm con dao gọt trái cây lên đưa trước cổ Hạ Giang làm cô ta sợ xanh cả mặt, cô nói tiếp:
" Tôi sẽ thẳng tay giết cô tại chỗ không cần dùng thủ đoạn, nghe rõ chưa? Tôi không phải Dạ Nguyệt chịu đựng, nhịn nhục như trước nữa, tôi bây giờ là Dạ Nguyệt tàn nhẫn, lạnh lùng, nên nhớ đừng đụng vào tôi nếu không muốn chết "
Cô cầm ngay đầu con dao, siết chặt tay lại, máu của cô rơi xuống đất.
Xuân Diệp cũng như hai người kia bất ngờ, sợ hãi một Dạ Nguyệt của bây giờ...!.