Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34: 34: Washington
Đến Mỹ...!
Sau 8 tiếng 45 phút ở trên máy bay thì cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay.
Tại Washington....!
Cô và cậu bước ra ngoài sân bay, ở Washington không khí thật khác, nó thật trong lành và...!Và không có sự dày vò của anh, hiện tại nơi đây đang là mùa hè, cái ấm áp và ánh nắng chan hòa của Washington khiến cô dễ chịu.
Thời gian ở Washinton khác ở Trung Quốc rất nhiều nên khi cô đến đây thì nơi đây đã là 7 giờ sáng rồi ( Yên: Có gì sai sót thì bỏ qua cho mình nhé, mình không rành mấy cái này cho lắm)
Hưởng thụ tự nhiên vậy đủ rồi, cô quay đầu định kêu Bạch Thiên đi thì cô lại phát hiện rằng cậu đang ngắm mình, đôi lúc cô tự hỏi rằng sao cậu lại cố chấp đến như vậy, vốn dĩ nếu yêu cô cậu sẽ chỉ có đau khổ nhưng cậu lại không bỏ cuộc, cậu làm như vậy thì cô lại thấy mình có lỗi, muốn bù đắp thì lại chẳng bù đắp được.
Cô mỉm cười rồi lên tiếng:
- Nè, đi thôi chứ sao lại đứng đơ ra đó thế - cô.
- Ơ, xin lỗi - Bạch Thiên ngượng mặt
- Được rồi, đi thôi - cô
- Ừm - Bạch Thiên
Cô cùng cậu bắt taxi đến Thịnh Gia, ở trên chiếc taxi cô không ngừng suy nghĩ đến cảnh vui vẻ của anh và ả lúc này.
" Có lẽ lúc này anh đang rất vui.
Có lẽ lúc này anh đang hạnh phúc.
Ba năm sau em và anh gặp lại...!
Chúng ta không còn là người quen nữa!
Bởi lẽ em và anh không thể bên nhau.
Hai chúng ta là đường thẳng song song
Hai chúng ta là hai con người ở hai nơi khác nhau
Vậy nên, nếu sau này gặp lại em và anh sẽ là hai người xa lạ
Nước sông không phạm nước giếng anh nhé!
Bởi em sẽ vô tình đấy anh!
Hai chúng ta chấm dứt!
Cảm ơn anh vì đã cho em nhận ra anh tàn nhẫn thế nào!
Cảm ơn! "
Cô cười nhạt, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài, tia nắng len lỏi khắp nơi và mặt trời đang lên cao từ từ.
Ánh nắng nhàn nhạt nơi đây khiến cô nhớ cái nắng ở Trung Quốc.
Chỉ ba năm thôi phải không? Chỉ có ba năm thôi đúng không? Nếu như hai chúng ta không đối xử với nhau như thế này thì bây giờ em sẽ không phải rời khỏi Trung Quốc.
Chiếc taxi nhanh chóng chạy đến một con đường khá vắng vẻ, nơi đây là nơi rất an toàn cũng là nơi rất nguy hiểm.
An toàn là vì ở đây có thể đặt hệ thống bảo vệ cao cấp nhất, có thể chống chọi với kẻ thù mà không làm dính dáng đến một người nào ngoài cuộc.
Nguy hiểm là vì nơi đây dễ xảy ra trận ám sát, những trận bắt cóc...!
Tuy như vậy nhưng cô đã quen rồi, chẳng sợ mấy cái đó nữa.
Đến căn biệt thự to lớn, cô và cậu bước ra ngoài, người đứng canh gác cổng thấy cô thì bất ngờ, nhanh chóng mở cửa cho cô vào.
Cô chào họ rồi đi vào bên trong căn biệt thự này.
Cô bước vào phòng khách của Thịnh Gia, dì quản gia thấy cô liền chạy ra ôm cô, hỏi thăm:
- Tiểu thư, chỉ mới có một tháng từ khi sau khi tiểu thư đi thôi mà bây giờ tiểu thư đã về thăm lão gia và chúng tôi rồi - quản gia.
- Con không về thăm, con về đây là để ở đây một thời gian - cô
- Có chuyện gì sao tiểu thư? - quản gia
- Vâng - cô
Ông Thịnh Anh Đức đi xuống, nhìn đứa con gái nuôi của mình mà đau lòng:
- Nguyệt nhi, sao con lại tiều tụy như thế? - Anh Đức
- A~~~, cha nuôi, con nhớ người - cô
Cô chạy tới ôm chầm lấy Anh Đức, ông vỗ vai cô một cái rồi hỏi tiếp:
- Sao con lại tiều tụy thế này? Có chuyện gì sao? Nói cha nghe - Anh Đức
- A! Dạ...!Không..
Không...!- cô
- Thưa bác, có đó ạ - Bạch Thiên
- Cậu là...!- Anh Đức
- Cháu là Bạch Thiên, là bạn thân với Nguyệt Nguyệt từ nhỏ - Bạch Thiên
- À, vậy sao! Vậy cháu kể tả nghe - Anh Đức
Bạch Thiên kể hết mọi việc cho Anh Đức, đến cả quản gia cũng mấy người hầu khi nghe được câu chuyện này cũng đau lòng huống chi cô là người trong cuộc và phải chịu đựng hết mọi việc đó.
Cô chỉ cúi gầm mặt nhìn xuống đất, tại sao? Tự nhủ không đau lòng nữa nhưng cô không làm được!
Có câu: " Lời đàn ông chỉ để nghe chứ không để tin ".
Cô không biết câu này đối với mọi người như thế nào nhưng đối với cô thì câu này là đúng.
Và câu này hoàn toàn thích hợp với anh.
" Ba năm sau...!
Khi chúng ta gặp nhau
Anh vô tình thì em cũng vô tình
Anh lạnh nhạt em cũng lạnh nhạt
Nhưng có một điều là...!
Mọi nỗi đau anh gây ra em sẽ không bao giờ quên! "
Cô kiềm lòng mình lại, ngước mặt lên:
- Thôi được rồi, đừng nhắc về nó nữa - cô
- Nhưng...!- Bạch Thiên
- Đừng nhắc nữa - cô
- Được - Bạch Thiên
Anh Đức nhìn cô mà xót, mà đau lòng, mà ruột ran ông nóng lên.
Cô đã chịu nhiều như vậy sao? Vậy là vẫn im lặng chịu đựng, để thay đổi một con người không phải dễ cũng không phải khó.
Nếu ép người ta vào đường cùng thì người ta cũng dần thay đổi.
- Cha à, con muốn vào hắc đạo - cô
- Ta...!- Anh Đức
- Cha đã hứa - cô
- Bây giờ ta thấy thật hối hận khi chấp nhận hứa với con - Anh Đức
- Cha không được nuốt lời - cô
- Ta không nuốt lời.
Haizz, được rồi, ta sẽ giúp con, nhưng để vào hắc đạo không dễ nên con phải chấp nhận được những buổi tập cực khổ - Anh Đức nghiêm túc
- Con chấp nhận mà - cô
- Được rồi - Anh Đức
Kể từ sau hôm nay, cô bắt đầu luyện tập để bước chân vào hắc đạo, một nơi đẫm máu, một nơi không có sự thương hại, một nơi tàn nhẫn vô tình.
Cô chọn vào con đường này là đúng hay sai?.
Sau 8 tiếng 45 phút ở trên máy bay thì cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay.
Tại Washington....!
Cô và cậu bước ra ngoài sân bay, ở Washington không khí thật khác, nó thật trong lành và...!Và không có sự dày vò của anh, hiện tại nơi đây đang là mùa hè, cái ấm áp và ánh nắng chan hòa của Washington khiến cô dễ chịu.
Thời gian ở Washinton khác ở Trung Quốc rất nhiều nên khi cô đến đây thì nơi đây đã là 7 giờ sáng rồi ( Yên: Có gì sai sót thì bỏ qua cho mình nhé, mình không rành mấy cái này cho lắm)
Hưởng thụ tự nhiên vậy đủ rồi, cô quay đầu định kêu Bạch Thiên đi thì cô lại phát hiện rằng cậu đang ngắm mình, đôi lúc cô tự hỏi rằng sao cậu lại cố chấp đến như vậy, vốn dĩ nếu yêu cô cậu sẽ chỉ có đau khổ nhưng cậu lại không bỏ cuộc, cậu làm như vậy thì cô lại thấy mình có lỗi, muốn bù đắp thì lại chẳng bù đắp được.
Cô mỉm cười rồi lên tiếng:
- Nè, đi thôi chứ sao lại đứng đơ ra đó thế - cô.
- Ơ, xin lỗi - Bạch Thiên ngượng mặt
- Được rồi, đi thôi - cô
- Ừm - Bạch Thiên
Cô cùng cậu bắt taxi đến Thịnh Gia, ở trên chiếc taxi cô không ngừng suy nghĩ đến cảnh vui vẻ của anh và ả lúc này.
" Có lẽ lúc này anh đang rất vui.
Có lẽ lúc này anh đang hạnh phúc.
Ba năm sau em và anh gặp lại...!
Chúng ta không còn là người quen nữa!
Bởi lẽ em và anh không thể bên nhau.
Hai chúng ta là đường thẳng song song
Hai chúng ta là hai con người ở hai nơi khác nhau
Vậy nên, nếu sau này gặp lại em và anh sẽ là hai người xa lạ
Nước sông không phạm nước giếng anh nhé!
Bởi em sẽ vô tình đấy anh!
Hai chúng ta chấm dứt!
Cảm ơn anh vì đã cho em nhận ra anh tàn nhẫn thế nào!
Cảm ơn! "
Cô cười nhạt, ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài, tia nắng len lỏi khắp nơi và mặt trời đang lên cao từ từ.
Ánh nắng nhàn nhạt nơi đây khiến cô nhớ cái nắng ở Trung Quốc.
Chỉ ba năm thôi phải không? Chỉ có ba năm thôi đúng không? Nếu như hai chúng ta không đối xử với nhau như thế này thì bây giờ em sẽ không phải rời khỏi Trung Quốc.
Chiếc taxi nhanh chóng chạy đến một con đường khá vắng vẻ, nơi đây là nơi rất an toàn cũng là nơi rất nguy hiểm.
An toàn là vì ở đây có thể đặt hệ thống bảo vệ cao cấp nhất, có thể chống chọi với kẻ thù mà không làm dính dáng đến một người nào ngoài cuộc.
Nguy hiểm là vì nơi đây dễ xảy ra trận ám sát, những trận bắt cóc...!
Tuy như vậy nhưng cô đã quen rồi, chẳng sợ mấy cái đó nữa.
Đến căn biệt thự to lớn, cô và cậu bước ra ngoài, người đứng canh gác cổng thấy cô thì bất ngờ, nhanh chóng mở cửa cho cô vào.
Cô chào họ rồi đi vào bên trong căn biệt thự này.
Cô bước vào phòng khách của Thịnh Gia, dì quản gia thấy cô liền chạy ra ôm cô, hỏi thăm:
- Tiểu thư, chỉ mới có một tháng từ khi sau khi tiểu thư đi thôi mà bây giờ tiểu thư đã về thăm lão gia và chúng tôi rồi - quản gia.
- Con không về thăm, con về đây là để ở đây một thời gian - cô
- Có chuyện gì sao tiểu thư? - quản gia
- Vâng - cô
Ông Thịnh Anh Đức đi xuống, nhìn đứa con gái nuôi của mình mà đau lòng:
- Nguyệt nhi, sao con lại tiều tụy như thế? - Anh Đức
- A~~~, cha nuôi, con nhớ người - cô
Cô chạy tới ôm chầm lấy Anh Đức, ông vỗ vai cô một cái rồi hỏi tiếp:
- Sao con lại tiều tụy thế này? Có chuyện gì sao? Nói cha nghe - Anh Đức
- A! Dạ...!Không..
Không...!- cô
- Thưa bác, có đó ạ - Bạch Thiên
- Cậu là...!- Anh Đức
- Cháu là Bạch Thiên, là bạn thân với Nguyệt Nguyệt từ nhỏ - Bạch Thiên
- À, vậy sao! Vậy cháu kể tả nghe - Anh Đức
Bạch Thiên kể hết mọi việc cho Anh Đức, đến cả quản gia cũng mấy người hầu khi nghe được câu chuyện này cũng đau lòng huống chi cô là người trong cuộc và phải chịu đựng hết mọi việc đó.
Cô chỉ cúi gầm mặt nhìn xuống đất, tại sao? Tự nhủ không đau lòng nữa nhưng cô không làm được!
Có câu: " Lời đàn ông chỉ để nghe chứ không để tin ".
Cô không biết câu này đối với mọi người như thế nào nhưng đối với cô thì câu này là đúng.
Và câu này hoàn toàn thích hợp với anh.
" Ba năm sau...!
Khi chúng ta gặp nhau
Anh vô tình thì em cũng vô tình
Anh lạnh nhạt em cũng lạnh nhạt
Nhưng có một điều là...!
Mọi nỗi đau anh gây ra em sẽ không bao giờ quên! "
Cô kiềm lòng mình lại, ngước mặt lên:
- Thôi được rồi, đừng nhắc về nó nữa - cô
- Nhưng...!- Bạch Thiên
- Đừng nhắc nữa - cô
- Được - Bạch Thiên
Anh Đức nhìn cô mà xót, mà đau lòng, mà ruột ran ông nóng lên.
Cô đã chịu nhiều như vậy sao? Vậy là vẫn im lặng chịu đựng, để thay đổi một con người không phải dễ cũng không phải khó.
Nếu ép người ta vào đường cùng thì người ta cũng dần thay đổi.
- Cha à, con muốn vào hắc đạo - cô
- Ta...!- Anh Đức
- Cha đã hứa - cô
- Bây giờ ta thấy thật hối hận khi chấp nhận hứa với con - Anh Đức
- Cha không được nuốt lời - cô
- Ta không nuốt lời.
Haizz, được rồi, ta sẽ giúp con, nhưng để vào hắc đạo không dễ nên con phải chấp nhận được những buổi tập cực khổ - Anh Đức nghiêm túc
- Con chấp nhận mà - cô
- Được rồi - Anh Đức
Kể từ sau hôm nay, cô bắt đầu luyện tập để bước chân vào hắc đạo, một nơi đẫm máu, một nơi không có sự thương hại, một nơi tàn nhẫn vô tình.
Cô chọn vào con đường này là đúng hay sai?.