Đông Đông
Tác giả VW
-
[Chương 1: Có những ngày trái tim tôi cứ như treo ngược cành cây, đặc biệt rỗng không, nhớ nhung nhưng chẳng muốn chứa thêm thứ gì...]
Có những ngày trái tim tôi cứ như treo ngược cành cây, đặc biệt rỗng không, nhớ nhung nhưng chẳng muốn chứa thêm thứ gì...
Đêm hôm qua khó ngủ, à mà là nhớ anh ấy đến mức khó ngủ. Tôi sẽ không nói về anh ấy là ai và đã bước vào cuộc đời tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn kể về những ngày sau anh ấy ra đi và đem “máu” của con tim tôi đi mất!
Mối tình như thế nào được coi là đẹp ư? Chẳng thế nào cả... Bạn mãn nguyện nó là đẹp, bạn vui vẻ nó là đẹp, bạn cảm thấy nó đẹp nó sẽ không xấu! Đừng vội cho rằng tôi đang viết những câu vô vị, bởi lẽ thế giới tình yêu không có nguyên tắc, quy tắc.
“Mối tình không đẹp của tôi”, trong quá khứ là những buổi chiều anh ấy đón tôi sau giờ học, đưa tôi đi ăn những gì “tôi thích” và trở tôi qua cung đường đã vĩnh viễn nằm trong dĩ vãng.
Bạn biết không, chúng tôi cố chấp yêu thương lẫn nhau khi không hợp... Tại sao không hợp còn yêu nhau ư? Chẳng phải vì cái cố chấp tin vào câu nói “tình yêu không có nguyên tắc, quy tắc” đấy ư? Những lần cố chấp đó đổi cho tôi nhiều thứ, có lẽ chúng tôi đều sẽ hạnh phúc bên người khác nếu không cố chấp chôn vùi thời gian bên cạnh lẫn nhau.
“Anh ấy của tôi” không phải kiểu mà tôi thích. Không phải ‘gu” sao còn tiến tới ư? Vì tôi của khi ấy có trái tim yếu đuối quá, yếu đuối đến nỗi bị một “người dưng” len vào xây những tòa lâu đài không kiên cố.
Chúng tôi bắt đầu vào một chiều, cái gọi là chính thức bắt đầu khi anh nói: “Có thể bên cạnh anh được không?”. Tôi rõ ràng có thể nói không, thế mà...tôi khi ấy đối diện anh lại miễn cưỡng gật đầu. Nhận lời yêu anh sau 3 năm độc thân, tôi quên rồi vào thời điểm ấy mình đã mang thứ tâm trạng và xúc cảm nào mà nói: “Em đồng ý!”. Chỉ nhớ được khuôn mặt anh vui cười rất hoàn mĩ.
Lần đầu tiên hẹn hò, tôi mặc chiếc sơ mi trắng cộc tay đơn điệu, anh mặc bộ đồ tone màu xanh lam và tóc vuốt chỉnh tề. Ngồi bên anh, tôi thế nào mà là lại có chút xấu hổ, muốn đề phòng ánh nhìn của người khác về tôi và anh. Bạn có hiểu thứ cảm giác “với không tới” người yêu của mình không? Đó là thứ cảm giác đưa mối quan hệ của chúng tôi đi vào ngõ cụt...
Cái gai nhưng nhức trong tim mỗi người đau đớn hơn vết thương lở loét ngoài da gấp trăm vạn lần. Tôi cứ thế mà yêu và nuôi những mặc cảm bên người ấy...
Anh hơn tôi một tuổi, anh trưởng thành chín chắn, công việc ổn định. Tôi kém anh một tuổi, tâm hồn “trắng đục”, cuộc sống đơn thuần. Anh có vô số mối quan hệ, tôi thì ít bạn bè. Từ khi có anh thì anh là hầu hết những gì tôi có.
Đó cũng là khi tôi bắt đầu “yêu” với những “sai lầm”...
Nếu trên đời này bất cứ ai yêu nhau đều có thể đến với nhau thì thế giới tiểu thuyết, ngôn tình gì gì đó sẽ chẳng có chỗ mà tồn tại. Tôi cũng vì thế...mà ở đây!
“Anh của tôi” cũng theo đuổi tôi như những cặp đôi bình thường khác, bằng tất cả nhiệt tình và tận tụy. Nhưng anh không biết “tôi của anh” khi còn đeo đuổi và “tôi của anh” khi thuộc về anh căn bản chẳng thể cứ mãi là một. Con gái ấy mà, ai chẳng muốn mình đẹp đẽ nhất trong mắt người mình yêu. Nhưng con gái ấy mà, ai rồi mà chẳng phải “tẩy trang”...
Mối quan hệ ấy đến khi tôi còn chưa vững vàng và cũng đi khi tôi còn chưa muốn dứt, âu cũng là do tôi quá chậm nhiệt trước thế giới xô bồ này. Trách tôi nhu nhược, trách tôi nhu nhược...
“Em có thể vì tôi mà thay đổi trở nên tốt đẹp hơn một chút được không?”.
Tôi còn chưa đủ tốt đẹp ư? Tôi còn phải vì anh ta mà thay đổi ư?
Đều không, chỉ vì “cái tôi” của đứa con gái chưa thật sự trưởng thành khi đó quá lớn! Tôi không nỡ để màu đen của mình trong cuộc đời trắng sáng của anh mờ nhạt một chút, tôi không thích màu xám!
“Nếu cứ im lặng thật sự sẽ mất nhau”. Đây tuyệt đối không phải câu thoại mĩ miều trong ngôn tình, tôi đã tự mình kiểm chứng. Chúng tôi chọn “im lặng” và chúng tôi mất nhau thật. Đừng ngu ngốc như tình cảm mà tôi từng có... Đáng tiếc biết mấy!
Chúng tôi bên nhau 1 năm và cùng dành cho nhau im lặng suốt nửa quãng thời gian ấy... Tôi đến giờ cũng không rõ vì sao chúng tôi lại phải bên nhau theo cách như vậy? Vì tôi yêu anh ư hay vì anh quá yêu tôi... Anh ấy đi rồi, tôi cũng không biết nữa.
Khi xảy ra cãi vã, anh ấy mới đầu sẽ “xin lỗi”, sẽ dỗ dành và vỗ về người yêu của anh. Sau này, anh giận dỗi ngược lại, tiếp sau này anh bỏ mặc và...chẳng còn sau này nào nữa...
Tôi tệ thật! Ngần ấy thời gian yêu nhau chẳng nói được với anh một câu xin lỗi...
Chuyện tình cảm thống khổ như thế... Tôi lại chưa từng vì anh mà thay một bộ đồ mau xanh lam cùng tone, tôi chưa từng vì anh mà hạ mình nói ra ba chữ “Em sai rồi!”, tôi chưa từng vì tình cảm kia mà trả giá... Nhưng ấy anh không biết, tôi của bây giờ đang tự mình trả giá bằng chuỗi ngày nhớ anh da diết. Trái tim của một cô gái rốt cuộc có thể chứa bao nhiêu yêu, hận? Tôi chỉ chứa mỗi “anh của tôi”, mỗi ngày, mỗi giờ đều đau đớn như muốn ngừng đập.
Chúng tôi đã từng nắm tay nhau đi hết những con đường thân thuộc, kể cho nhau nghe về cuộc sống, nói cho đối phương mục tiêu của chúng tôi. Thế nhưng, chùng tôi chưa từng thấu hiểu cho nhau...
Tôi còn nhớ cái ngày khi chúng tôi còn khao khát bên nhau, anh đi uống rượu với bạn bè đến khuya chẳng thèm nhắn với tôi một tiếng, bỏ mặc tôi điên cuồng gọi điện thoại vì lo lắng cho anh. Tuổi trẻ ấy, yêu ngông cuồng và vô lí đến phát điên lên... Tôi giận anh...
Tôi tan học muộn vào một ngày mưa lớn, anh không nghe điện thoại của tôi, thế rồi tôi lên xe một cậu con trai khác đi về nhà, bị anh bắt gặp. Anh giận tôi...
“Hiểu lầm” luôn là “kẻ thứ ba” chặn đứng lí trí những người đang yêu nhau...
Hà cớ gì không thấu hiểu cho nhau một lần, hà cớ gì phải vì những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt mà dỗi hờn... Yêu vào nó thế đấy!
Hôm nay là ngày thứ 90 chúng tôi chìm trong im lặng và cùng chọn cách “âm thầm” tự cắt đứt, điểm này chúng tôi đặc biệt tương xứng...
Tôi vừa lén vào trang cá nhân của anh xem một chút, anh vẫn ổn, còn tôi thì không... Tôi sau chia tay mới nhớ anh đến phát điên lên, tôi sau im lặng mới hối hận đến chết đi sống lại...
Mỗi ngày nhìn thấy họ, cảm thấy họ,...nhưng họ lại không còn là gì đối với chúng ta. Thứ vừa xa vừa gần ấy...chết dần chết mòn tâm trí tôi về người con trai tôi đã, từng và còn yêu. Anh ấy không phải của tôi nữa...
Tôi có khi soạn vài dòng tin nhắn muốn gửi cho anh rồi lại xóa đi để vào thùng rác thư thoại trong tuyệt vọng. Người ta sẽ quan tâm đến chút tâm tư đó của tôi, anh e rằng không...
Sẽ chẳng có ai quay đầu lại trên đường cao tốc ngoại trừ những kẻ điên cuồng... “Anh của tôi” là người bình đạm nhất thế gian, anh đã từng yêu kẻ “điên cuồng” là tôi và rồi cũng đã thoát li khỏi kẻ “điên cuồng” ấy...
Yêu thì cứ yêu thôi, nhớ thì cứ nhớ thôi. Đó là vấn đề của riềng tôi, cũng là vấn đề của riêng bạn. Hãy chỉ mãi ngắm nhìn cuộc sống đẹp tươi của họ, thời gian sẽ khiến chúng ta quên đi và khắc ghi vài thứ.
Nơi đó của họ, chân trời của họ không có mây đen. Nơi bạn nếu đang mưa, nhớ tự mình che ô...
Đêm hôm qua khó ngủ, à mà là nhớ anh ấy đến mức khó ngủ. Tôi sẽ không nói về anh ấy là ai và đã bước vào cuộc đời tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn kể về những ngày sau anh ấy ra đi và đem “máu” của con tim tôi đi mất!
Mối tình như thế nào được coi là đẹp ư? Chẳng thế nào cả... Bạn mãn nguyện nó là đẹp, bạn vui vẻ nó là đẹp, bạn cảm thấy nó đẹp nó sẽ không xấu! Đừng vội cho rằng tôi đang viết những câu vô vị, bởi lẽ thế giới tình yêu không có nguyên tắc, quy tắc.
“Mối tình không đẹp của tôi”, trong quá khứ là những buổi chiều anh ấy đón tôi sau giờ học, đưa tôi đi ăn những gì “tôi thích” và trở tôi qua cung đường đã vĩnh viễn nằm trong dĩ vãng.
Bạn biết không, chúng tôi cố chấp yêu thương lẫn nhau khi không hợp... Tại sao không hợp còn yêu nhau ư? Chẳng phải vì cái cố chấp tin vào câu nói “tình yêu không có nguyên tắc, quy tắc” đấy ư? Những lần cố chấp đó đổi cho tôi nhiều thứ, có lẽ chúng tôi đều sẽ hạnh phúc bên người khác nếu không cố chấp chôn vùi thời gian bên cạnh lẫn nhau.
“Anh ấy của tôi” không phải kiểu mà tôi thích. Không phải ‘gu” sao còn tiến tới ư? Vì tôi của khi ấy có trái tim yếu đuối quá, yếu đuối đến nỗi bị một “người dưng” len vào xây những tòa lâu đài không kiên cố.
Chúng tôi bắt đầu vào một chiều, cái gọi là chính thức bắt đầu khi anh nói: “Có thể bên cạnh anh được không?”. Tôi rõ ràng có thể nói không, thế mà...tôi khi ấy đối diện anh lại miễn cưỡng gật đầu. Nhận lời yêu anh sau 3 năm độc thân, tôi quên rồi vào thời điểm ấy mình đã mang thứ tâm trạng và xúc cảm nào mà nói: “Em đồng ý!”. Chỉ nhớ được khuôn mặt anh vui cười rất hoàn mĩ.
Lần đầu tiên hẹn hò, tôi mặc chiếc sơ mi trắng cộc tay đơn điệu, anh mặc bộ đồ tone màu xanh lam và tóc vuốt chỉnh tề. Ngồi bên anh, tôi thế nào mà là lại có chút xấu hổ, muốn đề phòng ánh nhìn của người khác về tôi và anh. Bạn có hiểu thứ cảm giác “với không tới” người yêu của mình không? Đó là thứ cảm giác đưa mối quan hệ của chúng tôi đi vào ngõ cụt...
Cái gai nhưng nhức trong tim mỗi người đau đớn hơn vết thương lở loét ngoài da gấp trăm vạn lần. Tôi cứ thế mà yêu và nuôi những mặc cảm bên người ấy...
Anh hơn tôi một tuổi, anh trưởng thành chín chắn, công việc ổn định. Tôi kém anh một tuổi, tâm hồn “trắng đục”, cuộc sống đơn thuần. Anh có vô số mối quan hệ, tôi thì ít bạn bè. Từ khi có anh thì anh là hầu hết những gì tôi có.
Đó cũng là khi tôi bắt đầu “yêu” với những “sai lầm”...
Nếu trên đời này bất cứ ai yêu nhau đều có thể đến với nhau thì thế giới tiểu thuyết, ngôn tình gì gì đó sẽ chẳng có chỗ mà tồn tại. Tôi cũng vì thế...mà ở đây!
“Anh của tôi” cũng theo đuổi tôi như những cặp đôi bình thường khác, bằng tất cả nhiệt tình và tận tụy. Nhưng anh không biết “tôi của anh” khi còn đeo đuổi và “tôi của anh” khi thuộc về anh căn bản chẳng thể cứ mãi là một. Con gái ấy mà, ai chẳng muốn mình đẹp đẽ nhất trong mắt người mình yêu. Nhưng con gái ấy mà, ai rồi mà chẳng phải “tẩy trang”...
Mối quan hệ ấy đến khi tôi còn chưa vững vàng và cũng đi khi tôi còn chưa muốn dứt, âu cũng là do tôi quá chậm nhiệt trước thế giới xô bồ này. Trách tôi nhu nhược, trách tôi nhu nhược...
“Em có thể vì tôi mà thay đổi trở nên tốt đẹp hơn một chút được không?”.
Tôi còn chưa đủ tốt đẹp ư? Tôi còn phải vì anh ta mà thay đổi ư?
Đều không, chỉ vì “cái tôi” của đứa con gái chưa thật sự trưởng thành khi đó quá lớn! Tôi không nỡ để màu đen của mình trong cuộc đời trắng sáng của anh mờ nhạt một chút, tôi không thích màu xám!
“Nếu cứ im lặng thật sự sẽ mất nhau”. Đây tuyệt đối không phải câu thoại mĩ miều trong ngôn tình, tôi đã tự mình kiểm chứng. Chúng tôi chọn “im lặng” và chúng tôi mất nhau thật. Đừng ngu ngốc như tình cảm mà tôi từng có... Đáng tiếc biết mấy!
Chúng tôi bên nhau 1 năm và cùng dành cho nhau im lặng suốt nửa quãng thời gian ấy... Tôi đến giờ cũng không rõ vì sao chúng tôi lại phải bên nhau theo cách như vậy? Vì tôi yêu anh ư hay vì anh quá yêu tôi... Anh ấy đi rồi, tôi cũng không biết nữa.
Khi xảy ra cãi vã, anh ấy mới đầu sẽ “xin lỗi”, sẽ dỗ dành và vỗ về người yêu của anh. Sau này, anh giận dỗi ngược lại, tiếp sau này anh bỏ mặc và...chẳng còn sau này nào nữa...
Tôi tệ thật! Ngần ấy thời gian yêu nhau chẳng nói được với anh một câu xin lỗi...
Chuyện tình cảm thống khổ như thế... Tôi lại chưa từng vì anh mà thay một bộ đồ mau xanh lam cùng tone, tôi chưa từng vì anh mà hạ mình nói ra ba chữ “Em sai rồi!”, tôi chưa từng vì tình cảm kia mà trả giá... Nhưng ấy anh không biết, tôi của bây giờ đang tự mình trả giá bằng chuỗi ngày nhớ anh da diết. Trái tim của một cô gái rốt cuộc có thể chứa bao nhiêu yêu, hận? Tôi chỉ chứa mỗi “anh của tôi”, mỗi ngày, mỗi giờ đều đau đớn như muốn ngừng đập.
Chúng tôi đã từng nắm tay nhau đi hết những con đường thân thuộc, kể cho nhau nghe về cuộc sống, nói cho đối phương mục tiêu của chúng tôi. Thế nhưng, chùng tôi chưa từng thấu hiểu cho nhau...
Tôi còn nhớ cái ngày khi chúng tôi còn khao khát bên nhau, anh đi uống rượu với bạn bè đến khuya chẳng thèm nhắn với tôi một tiếng, bỏ mặc tôi điên cuồng gọi điện thoại vì lo lắng cho anh. Tuổi trẻ ấy, yêu ngông cuồng và vô lí đến phát điên lên... Tôi giận anh...
Tôi tan học muộn vào một ngày mưa lớn, anh không nghe điện thoại của tôi, thế rồi tôi lên xe một cậu con trai khác đi về nhà, bị anh bắt gặp. Anh giận tôi...
“Hiểu lầm” luôn là “kẻ thứ ba” chặn đứng lí trí những người đang yêu nhau...
Hà cớ gì không thấu hiểu cho nhau một lần, hà cớ gì phải vì những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt mà dỗi hờn... Yêu vào nó thế đấy!
Hôm nay là ngày thứ 90 chúng tôi chìm trong im lặng và cùng chọn cách “âm thầm” tự cắt đứt, điểm này chúng tôi đặc biệt tương xứng...
Tôi vừa lén vào trang cá nhân của anh xem một chút, anh vẫn ổn, còn tôi thì không... Tôi sau chia tay mới nhớ anh đến phát điên lên, tôi sau im lặng mới hối hận đến chết đi sống lại...
Mỗi ngày nhìn thấy họ, cảm thấy họ,...nhưng họ lại không còn là gì đối với chúng ta. Thứ vừa xa vừa gần ấy...chết dần chết mòn tâm trí tôi về người con trai tôi đã, từng và còn yêu. Anh ấy không phải của tôi nữa...
Tôi có khi soạn vài dòng tin nhắn muốn gửi cho anh rồi lại xóa đi để vào thùng rác thư thoại trong tuyệt vọng. Người ta sẽ quan tâm đến chút tâm tư đó của tôi, anh e rằng không...
Sẽ chẳng có ai quay đầu lại trên đường cao tốc ngoại trừ những kẻ điên cuồng... “Anh của tôi” là người bình đạm nhất thế gian, anh đã từng yêu kẻ “điên cuồng” là tôi và rồi cũng đã thoát li khỏi kẻ “điên cuồng” ấy...
Yêu thì cứ yêu thôi, nhớ thì cứ nhớ thôi. Đó là vấn đề của riềng tôi, cũng là vấn đề của riêng bạn. Hãy chỉ mãi ngắm nhìn cuộc sống đẹp tươi của họ, thời gian sẽ khiến chúng ta quên đi và khắc ghi vài thứ.
Nơi đó của họ, chân trời của họ không có mây đen. Nơi bạn nếu đang mưa, nhớ tự mình che ô...