Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 88-3
-“Con nào? Cháu trai tôi, con ruột thằng Hậu nhà tôi, anh chỉ được cái nhận vơ là giỏi.”
Bà Mây bĩu môi khinh bỉ, đoạn bà đưa tay muốn giành lại Bi. Khổ nỗi Bi lâu lắm mới được gặp ba Bảo, Bi nhớ ba lắm, Bi ôm riết lấy cổ ba chẳng muốn ròi. Ba Bi nghe chừng hiểu chuyện, anh cười phá lên.
-“Bà già hâm, bà bị con điên kia cho đi xe lừa hả? Đây, bà tự nhìn, bà nhìn xem cái thằng nỡm này nó có phải phiên bản nhí của ba Bảo không?”
Bà Mây chột dạ đem kính lão ra soi. Trước thấy nó có nét hao hao với Hậu, nhưng chỉ là hao hao thôi, còn soi lên xét xuống, công nhận giống người đàn ông trước mặt thật, y sì như đúc từ một khuôn vậy.
Bà hơi ngờ ngợ, bà thắc mắc thế cái màu tóc nâu đen của cháu tôi ở đâu ra? Tóc anh rõ là đen kin kịt mà, ba Bi bảo bà ngốc, là nhuộm thôi, bà vẫn không tin thì tôi đưa bà đi xét nghiệm ADN.
Là chuyện nghiêm trọng nên bà ngay lập tức đồng ý, bà sợ bệnh viện này bị nhà Vân Đăng thao túng nên õng ẹo đòi anh Bảo gửi mẫu tóc đi xác nhận ở ba địa điểm khác nhau. Trong thời gian đợi kết quả bà sốt ruột nên có về hỏi chuyện con trai, thủ thỉ đề nghị từ giờ mẹ sang nhà anh ở nha.
Con bà thở dài, anh vỗ vỗ vai mẹ an ủi.
-“Chuyện bé Bi ngay từ đầu con đã nói rồi, là con ruột con thì con phải đón về nuôi lâu rồi chứ…còn mẹ à…mẹ đợi thư thư một thời gian giúp con…đợi nhà con khoẻ thì con đi tìm mua căn hộ mới…con sẽ thuê người giúp việc ở cùng mẹ với chị Thơm…”
Bà Mây tự ái ứa nước mắt, bà lủi thủi bỏ đi. Anh Hậu trông theo mẹ mà bất lực vô cùng, mẹ có xấu xa, có ác độc với cả thế giới này thì mẹ vẫn là mẹ.
Vẫn là người sinh ra anh.
Nhưng anh cũng làm ba rồi, mẹ thương anh như nào thì anh còn thương con anh gấp trăm gấp vạn. Tụi nó là gia tài, là vật báu vô giá của anh và bà xã, anh không thể mạo hiểm tuổi thơ yên bình của lũ trẻ được.
Tiếng cãi nhau đâu đó làm ba Hến hơi giật mình, anh ngó ra bên ngoài, hai vợ chồng nhà này vào thăm người ốm mà cũng mất trật tự ghê, chủ yếu là cô vợ chỉ trích.
-“Mịa ông coi tôi là cái chó gì cơ chứ? Tôi còn sống sờ sờ ra đây mà ông lại đi tâm sự chuyện mua laptop với con người yêu cũ hả? Chuyện con chuyện cái cũng kể cho nó, ngồi lê đôi mách hơn cả đàn bà. Đừng có viện cớ bạn bè tâm giao nhé, tâm tâm cái cục rắm nhà ông ý. Ông không để ý đến cảm nhận của tôi hả? Nó đau lắm, ông hiểu không? Hay tôi phải gọi điện đú đởn với trai cho ông thấu?”
Ông chồng chẳng dám cãi câu nào, ra sức nịnh nọt dỗ dành vợ. Hết van xin vợ đừng làm thế, muốn đánh muốn chém anh cũng được đến anh quỳ anh lạy vợ, vợ tha cho anh, anh biết tội anh rồi.
Nếu là trước đây, nhất định ba Hến sẽ khinh kiểu đàn ông hèn như này lắm. Nhưng bây giờ, ngẫm lại anh thấy chính mình mới hèn.
Mẹ Mây gây ra bao nhiêu chuyện tày đình như thế, nhưng đến giây phút cuối cùng, ba Hải cũng chưa từng xúc phạm mẹ quá đáng. Ba với dì Minh thường xuyên gặp mặt, tình cảm khi xưa chắc chắn vẫn còn rất nhiều, vậy mà họ luôn glữ khoảng cách nhất định.
Còn anh thì sao?
Đêm đêm buôn dưa bán chuối, buôn nhiều đến mức vợ phải ra nhắc anh vào giường nói chuyện cho thoải mái. Vợ hiền, vợ chẳng trách như người ta, vợ chỉ bảo vợ lo anh ngồi ngoài phòng khách đêm khuya lạnh, hại sức khoẻ thôi. Anh thì vô tư hết sảy, chắc lúc đó vợ buồn lắm.
Bây giờ anh lòng anh cũng nặng trĩu, anh nhớ vợ quá. Nếu vợ tỉnh lại thì tốt biết mấy, vợ cứ mắng xối xả anh như cái cô vừa rồi cũng được, bao nhiêu từ ngữ anh miệt thị vợ, vợ cứ thoải mái trả hết cho anh, anh nguyện sẽ ngoan ngoãn lắng nghe hối lỗi.
Anh khẽ chỉnh lại chăn, người vợ lạnh quá, anh lại cúi xuống mò mò trong túi đồ mang vào lúc sáng, lấy ra đôi tất xỏ cho vợ. Gòn tay thì anh xoa xoa nhẹ nhàng thôi. Vợ vẫn đang phải truyền dịch, từ hôm đó tới nay truyền nhiều tới nỗi vết kim chi chít tím bầm. Chắc vợ đau lắm, vợ đau, tim anh cũng nhói.
Ba Hến ở với mẹ Sò suốt, sợ phiền nên anh còn tắt cả điện thoại di dộng. Bà Mây thì đợi mãi mới nhận được kết quả, cả ba nơi đều khẳng định Bi Bảo có quan hệ huyết thống cha con, bà điếng hết cả người, hầm hầm xông thẳng tới chỗ chị Liên.
Đúng lúc mẹ Bi đang chửi bác sĩ Thuỷ là cái đồ nói mà không biết giữ lời, loại vô lương tâm, thất đức. Chị Thuỷ tính tình nhu mì nên chỉ nhỏ nhẹ bảo.
-“Ừ, chị sai. Mhưng diều làm chị ăn năn không phải việc đó mà chính là giúp cô lừa dối bà Mây rằng cô mang thai. Tháng này chị đang ăn chay sám hối đây, còn cô ý, phận phụ nữ với nhau nên chị khuyên thật lòng, bớt ngoa đi, sống tử tế một chút, cái gì của mình rồi cũng sẽ là của mình thôi, số rồi, giành giật cũng không được đâu.”
Chị Liên nghe mắc ớn, bĩu môi xỉa đểu không đến lượt bà dạy khôn tôi. Chị Thuỷ lắc dầu ngao ngán, khám xong cho bệnh nhân thì lặng lẽ đi ra, mẹ Mây dứng ngoài giận sôi máu, bà chạy vụt xuống tầng một, đu lên cây nhãn non gần đấy, bẻ phắt lấy một cành.
Con ranh con này nữa, dám qua mặt bà hả?
Bà cơm nước bà hầu hạ nó. Biết bao nhiêu của cải vàng bạc bà dấm dúi cho thằng con hoang của nó, mẹ nhà nó chứ con khốn. Con nghén, con buồn nôn, chị Thơm đẩy con, hoá ra là thánh làm màu à, lộn cả ruột.
Đấy, nhắc mới nhớ, ôi chao ôi tẩn oan Thơm bé bỏng của mẹ rồi, tội nghiệp con nhỏ.
Càng nghĩ bà càng a cay, bà hùng hục lao lên tầng, vừa chạy bà vừa chửi đổng cả họ hàng tông ti nhà chị Liên. Bà mà đã chửi thì ngoa phải biết, riêng bộ môn chửi nhau thì không ai đú được với bà cả.
Y tá sợ tái xanh tái mét, bảo vệ vội vàng xông ra ngăn. Mấy thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà dám cản đường bà cơ à, oai gớm. Bà điên, bà cầm cành nhãn bà quật cho mỗi đứa vài phát vào mông, đoạn bà vênh mặt quát lớn.
-“Láo à? Láo nháo à? Đến cái thằng chủ bệnh viện này bà còn oánh cho vỡ mặt nữa là chúng mày? Tránh ra! Mau tránh hết ra cho bà! Hôm nay bà phải xử đuỹ!”
Bà Mây bĩu môi khinh bỉ, đoạn bà đưa tay muốn giành lại Bi. Khổ nỗi Bi lâu lắm mới được gặp ba Bảo, Bi nhớ ba lắm, Bi ôm riết lấy cổ ba chẳng muốn ròi. Ba Bi nghe chừng hiểu chuyện, anh cười phá lên.
-“Bà già hâm, bà bị con điên kia cho đi xe lừa hả? Đây, bà tự nhìn, bà nhìn xem cái thằng nỡm này nó có phải phiên bản nhí của ba Bảo không?”
Bà Mây chột dạ đem kính lão ra soi. Trước thấy nó có nét hao hao với Hậu, nhưng chỉ là hao hao thôi, còn soi lên xét xuống, công nhận giống người đàn ông trước mặt thật, y sì như đúc từ một khuôn vậy.
Bà hơi ngờ ngợ, bà thắc mắc thế cái màu tóc nâu đen của cháu tôi ở đâu ra? Tóc anh rõ là đen kin kịt mà, ba Bi bảo bà ngốc, là nhuộm thôi, bà vẫn không tin thì tôi đưa bà đi xét nghiệm ADN.
Là chuyện nghiêm trọng nên bà ngay lập tức đồng ý, bà sợ bệnh viện này bị nhà Vân Đăng thao túng nên õng ẹo đòi anh Bảo gửi mẫu tóc đi xác nhận ở ba địa điểm khác nhau. Trong thời gian đợi kết quả bà sốt ruột nên có về hỏi chuyện con trai, thủ thỉ đề nghị từ giờ mẹ sang nhà anh ở nha.
Con bà thở dài, anh vỗ vỗ vai mẹ an ủi.
-“Chuyện bé Bi ngay từ đầu con đã nói rồi, là con ruột con thì con phải đón về nuôi lâu rồi chứ…còn mẹ à…mẹ đợi thư thư một thời gian giúp con…đợi nhà con khoẻ thì con đi tìm mua căn hộ mới…con sẽ thuê người giúp việc ở cùng mẹ với chị Thơm…”
Bà Mây tự ái ứa nước mắt, bà lủi thủi bỏ đi. Anh Hậu trông theo mẹ mà bất lực vô cùng, mẹ có xấu xa, có ác độc với cả thế giới này thì mẹ vẫn là mẹ.
Vẫn là người sinh ra anh.
Nhưng anh cũng làm ba rồi, mẹ thương anh như nào thì anh còn thương con anh gấp trăm gấp vạn. Tụi nó là gia tài, là vật báu vô giá của anh và bà xã, anh không thể mạo hiểm tuổi thơ yên bình của lũ trẻ được.
Tiếng cãi nhau đâu đó làm ba Hến hơi giật mình, anh ngó ra bên ngoài, hai vợ chồng nhà này vào thăm người ốm mà cũng mất trật tự ghê, chủ yếu là cô vợ chỉ trích.
-“Mịa ông coi tôi là cái chó gì cơ chứ? Tôi còn sống sờ sờ ra đây mà ông lại đi tâm sự chuyện mua laptop với con người yêu cũ hả? Chuyện con chuyện cái cũng kể cho nó, ngồi lê đôi mách hơn cả đàn bà. Đừng có viện cớ bạn bè tâm giao nhé, tâm tâm cái cục rắm nhà ông ý. Ông không để ý đến cảm nhận của tôi hả? Nó đau lắm, ông hiểu không? Hay tôi phải gọi điện đú đởn với trai cho ông thấu?”
Ông chồng chẳng dám cãi câu nào, ra sức nịnh nọt dỗ dành vợ. Hết van xin vợ đừng làm thế, muốn đánh muốn chém anh cũng được đến anh quỳ anh lạy vợ, vợ tha cho anh, anh biết tội anh rồi.
Nếu là trước đây, nhất định ba Hến sẽ khinh kiểu đàn ông hèn như này lắm. Nhưng bây giờ, ngẫm lại anh thấy chính mình mới hèn.
Mẹ Mây gây ra bao nhiêu chuyện tày đình như thế, nhưng đến giây phút cuối cùng, ba Hải cũng chưa từng xúc phạm mẹ quá đáng. Ba với dì Minh thường xuyên gặp mặt, tình cảm khi xưa chắc chắn vẫn còn rất nhiều, vậy mà họ luôn glữ khoảng cách nhất định.
Còn anh thì sao?
Đêm đêm buôn dưa bán chuối, buôn nhiều đến mức vợ phải ra nhắc anh vào giường nói chuyện cho thoải mái. Vợ hiền, vợ chẳng trách như người ta, vợ chỉ bảo vợ lo anh ngồi ngoài phòng khách đêm khuya lạnh, hại sức khoẻ thôi. Anh thì vô tư hết sảy, chắc lúc đó vợ buồn lắm.
Bây giờ anh lòng anh cũng nặng trĩu, anh nhớ vợ quá. Nếu vợ tỉnh lại thì tốt biết mấy, vợ cứ mắng xối xả anh như cái cô vừa rồi cũng được, bao nhiêu từ ngữ anh miệt thị vợ, vợ cứ thoải mái trả hết cho anh, anh nguyện sẽ ngoan ngoãn lắng nghe hối lỗi.
Anh khẽ chỉnh lại chăn, người vợ lạnh quá, anh lại cúi xuống mò mò trong túi đồ mang vào lúc sáng, lấy ra đôi tất xỏ cho vợ. Gòn tay thì anh xoa xoa nhẹ nhàng thôi. Vợ vẫn đang phải truyền dịch, từ hôm đó tới nay truyền nhiều tới nỗi vết kim chi chít tím bầm. Chắc vợ đau lắm, vợ đau, tim anh cũng nhói.
Ba Hến ở với mẹ Sò suốt, sợ phiền nên anh còn tắt cả điện thoại di dộng. Bà Mây thì đợi mãi mới nhận được kết quả, cả ba nơi đều khẳng định Bi Bảo có quan hệ huyết thống cha con, bà điếng hết cả người, hầm hầm xông thẳng tới chỗ chị Liên.
Đúng lúc mẹ Bi đang chửi bác sĩ Thuỷ là cái đồ nói mà không biết giữ lời, loại vô lương tâm, thất đức. Chị Thuỷ tính tình nhu mì nên chỉ nhỏ nhẹ bảo.
-“Ừ, chị sai. Mhưng diều làm chị ăn năn không phải việc đó mà chính là giúp cô lừa dối bà Mây rằng cô mang thai. Tháng này chị đang ăn chay sám hối đây, còn cô ý, phận phụ nữ với nhau nên chị khuyên thật lòng, bớt ngoa đi, sống tử tế một chút, cái gì của mình rồi cũng sẽ là của mình thôi, số rồi, giành giật cũng không được đâu.”
Chị Liên nghe mắc ớn, bĩu môi xỉa đểu không đến lượt bà dạy khôn tôi. Chị Thuỷ lắc dầu ngao ngán, khám xong cho bệnh nhân thì lặng lẽ đi ra, mẹ Mây dứng ngoài giận sôi máu, bà chạy vụt xuống tầng một, đu lên cây nhãn non gần đấy, bẻ phắt lấy một cành.
Con ranh con này nữa, dám qua mặt bà hả?
Bà cơm nước bà hầu hạ nó. Biết bao nhiêu của cải vàng bạc bà dấm dúi cho thằng con hoang của nó, mẹ nhà nó chứ con khốn. Con nghén, con buồn nôn, chị Thơm đẩy con, hoá ra là thánh làm màu à, lộn cả ruột.
Đấy, nhắc mới nhớ, ôi chao ôi tẩn oan Thơm bé bỏng của mẹ rồi, tội nghiệp con nhỏ.
Càng nghĩ bà càng a cay, bà hùng hục lao lên tầng, vừa chạy bà vừa chửi đổng cả họ hàng tông ti nhà chị Liên. Bà mà đã chửi thì ngoa phải biết, riêng bộ môn chửi nhau thì không ai đú được với bà cả.
Y tá sợ tái xanh tái mét, bảo vệ vội vàng xông ra ngăn. Mấy thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà dám cản đường bà cơ à, oai gớm. Bà điên, bà cầm cành nhãn bà quật cho mỗi đứa vài phát vào mông, đoạn bà vênh mặt quát lớn.
-“Láo à? Láo nháo à? Đến cái thằng chủ bệnh viện này bà còn oánh cho vỡ mặt nữa là chúng mày? Tránh ra! Mau tránh hết ra cho bà! Hôm nay bà phải xử đuỹ!”