đây rồi chờ mãiChương 1 (tiếp)
Có lẽ, cái ống cống ấy đã không mang lại may mắn cho chúng tôi, thậm chí là xui xẻo, nhưng chính nó đã khiến tình bạn của chúng tôi nảy nở.
Nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhớ rất rõ...
Thời gian trước trời mưa tầm tã mấy tuần liền, nên cái cống cũng chẳng sạch sẽ gì. Sáu đứa chúng tôi nối đuôi nhau bò ra, quả thực trông như một đàn chuột cống lén lén lút lút. Đi đầu là tên đầu húi cua khá phong cách. Hắn tên Duy Vũ, cũng chính là tác giả của vụ này. Hắn bò rất nhanh, phải nói là trình độ cứ như trinh sát đặc nhiệm, từ đầu đến cuối đều là hắn chỉ đạo, xem ra rất có năng khiếu làm thủ lĩnh, dù rằng cái kế sách của hắn có phần cổ lỗ sĩ.
- Mau đi theo tao! Nhanh!
Tên này hẳn là đi muộn thường xuyên hay sao mà kinh nghiệm đầy mình thế? Nhìn cũng thấy sáng sủa, nhưng thực sự thì ở tên này chẳng có dáng dấp của học sinh ngoan hiền chút nào, lại có phần khá hung dữ.
Trong khi ba đứa con gái chúng tôi loay hoay lê từng centimet để ra khỏi cái nơi quái quỷ ấy càng nhanh càng tốt thì ba tên kia cứ luôn miệng thúc giục. Có phải chúng tôi muốn ngồi lì trong đó đâu chứ! Thành thử ra sáu đứa học sinh biến thành sáu con chuột chí choé cãi nhau. Nhìn thảm cảnh này của lũ chúng tôi, chắc ai cũng phải cười bể răng hàm mất.
Ấy thế mà có người được xem trực tiếp nhưng lại không hề nhếch mép...BÓNG MA HỌC ĐƯỜNG. Không thể tưởng tượng nổi, mụ đã đứng lù lù đằng sau chúng tôi từ khi nào. Cả sáu đứa như rôpốt hết pin, mà con nhỏ Hoàng Lan còn nằm bất động luôn trong cống, miệng há hốc, tim đập chân run. Bóng ma cũng đang nhìn chúng tôi đầy khủng bố, cứ như kiểu thấy người sao Hỏa rơi xuống địa cầu. Ánh mắt mụ lia tới nơi nào là phòng tuyến nơi đó cháy rụi không còn sót một mảnh. Ánh mắt ấy chỉ có thể dùng ba từ "tia lửa điện" để hình dùng.
Ngay sau đó, không cần nhiều lời, chúng tôi tự biết mình phải làm gì. Phòng giáo vụ thẳng tiến!!
***
Bóng ma học đường chính là cơn ác mộng kéo dài 3 năm của hết thảy gần hai nghìn học sinh trong trường tôi. Mụ không phải giáo viên, nghe giang hồ đồn thổi là con ông chủ tịch ABC, cháu bà bí thư DEF, tốt nghiệp khoa Quản lí giáo dục trường Cao đẳng XYZ, chỗ dựa phải nói là vững chắc nên mới chễm chệ ngồi vào cái ghế trưởng ban quản lí học sinh của trường tôi. Học sinh chẳng mấy đứa nhớ tên mụ, đứa nào cũng quen gọi là "Bóng ma học đường", len lỏi mọi góc ngách, phủ sóng mọi xó xỉnh. Có lẽ mục đích mà mụ đến Trái Đất chính là để hành xác học sinh.
Sau khi làm đủ mọi thủ tục "hỏi cung", mụ tha cho chúng tôi về lớp. Vinh quang rồi, tên chúng tôi không những được bêu dương trên bảng tin, mà còn được lưu danh muôn thuở trong sổ đen. Và quả nhiên, một tháng sau, thấp thoáng bên top 50 học sinh được vinh danh trong sổ đỏ là cái tên của sáu con chuột cống chúng tôi. Cũng qua vụ này mà tôi phát hiện ra, ba tên con trai kia - Duy Vũ, Tuấn Anh, Minh Quân là ba khách Vip của cuốn sổ thiên tào kia, trang nào cũng có mặt ba tên đó. Thảo nào nghe quen tai, hóa ra cũng đã được xướng tên mấy lần trước toàn trường, nào là "đi muộn, nghỉ học không lí do, trốn tiết, phá hoại của công,...vân vân và mây mây". Hơn nữa lại là học sinh lớp năng khiếu, đương nhiên cũng không phải dạng vô danh tiểu tốt.
Ồ! Bỗng nhiên tôi được gặp toàn "nhân tài", Duy Vũ là đội trưởng đội bóng, Hoàng Lan, Tuấn Anh trong tổ văn nghệ, Minh Quân - ngôi sao sáng của Câu lạc bộ Mĩ Thuật, Hà Vy - con át chủ bài của đội tuyển Tiếng Anh. Trong khi đó, tôi - một đứa ai cũng bảo có cái tên kêu như chuông - Nhật Lệ, lại chẳng có tài cán gì, chỉ là mang cái danh hão học sinh lớp A, lớp chọn ban Tự Nhiên.
Chúng tôi, sáu đứa khác hẳn nhau, lại có thể trở thành bạn thân.
Tôi bỗng ngộ ra một điều...
Tình bạn hóa ra chỉ xuất phát từ một lần chung đường, không cần giống nhau mọi thứ, chỉ cần trên con đường khi ta quay đầu nhìn lại, vẫn có bạn ở phía sau.