Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 72
Hôm nay là ngày vui của hai người nên trời cũng đẹp hẳn ra, trời xanh mây trắng trông mới đẹp làm sao!
“Em chuẩn bị xong chưa?” Chị Như đi từ ngoài bước vào phòng thay đồ, thấy Hân vẫn còn ngồi trước bàn trang điểm thì tiến lên hỏi.
“Em xong hết rồi.” Hân mỉm cười đáp. Hôm nay cô thật sự rất đẹp, rất lộng lẫy trong chiếc váy cưới đó.
Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo không tì vết, mái tóc được đánh rối rồi thắc thành một cái bính to, sau đó búi lại rồi cài lên đấy một chiếc vương miệng màu trắng.
“Bên nhà trai đã đến đầy đủ rồi đấy, em xong rồi thì xuống nhanh nhé, đừng để họ đợi lâu.”
“Em biết rồi.”
Chị Như vào thông báo xong cũng lập tức đi ra ngoài ngay, Hân cũng đứng dậy chuẩn bị đi theo thì lúc này điện thoại cô lại có cuộc gọi đến. Cầm lên thì thấy là gọi từ Messenger. Người gọi là Ronal.
Hân cầm điện thoại do dự một lát rồi sau đó mới nhấn nút nhận.
Đầu dây bên kia, Ronal thấy Hân nhận máy thì không khỏi vui mừng, anh lập tức hỏi: “Hôm nay là ngày em kết hôn nhỉ?”
Hân nắm chặt điện thoại trong tay, suy nghĩ một chút rồi đáp lại: “Ừ.”
Ronal nghe vậy thì bật cười, nhưng trong lòng không giấu được chua xót. Hôm nay Hân kết hôn, mà chú rễ lại không phải là anh.
Sau một lúc trầm mặc, Ronal lại nói: “Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây nhé, em có đồng ý tha thứ cho anh không?”
Thật sự cho tới thời điểm bây giờ cô không còn giận anh nữa, nhưng cho dù hôm nay có nói bỏ qua thì sau này cũng chưa chắc gì đã trở lại được như trước kia.
“Ừ.” Hân đáp.
Mà Ronal, nghe được câu trả lời của cô, một từ “ừ” đối với anh nó đau đớn biết bao nhiêu. Anh cũng yêu cô như vậy, nhưng anh lại gây tổn thương cho cô, anh sai rồi. Nhưng bây giờ, có hối hận cũng đã muộn.
Mãi một lúc sau vẫn không thấy Ronal nói thêm gì, Hân ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì thấy còn đúng 5 phút nữa là 8 giờ, cô vừa định mở miệng tạm biệt thì Ronal đã lên tiếng trước: “Anh hi vọng sau này chúng ta vẫn làm bạn nhé. Chúc em hạnh phúc.”
Nói ra câu này xong Ronal lại cảm thấy cơ thể mình không còn sức lực nữa, anh lại tiếp tục: “Cũng không còn sớm nữa, anh phải đi ngủ đây, tạm biệt em!”
Thời điểm Ronal vừa định ngắt máy thì Hân lại vội nói: “Khoan đã!”
Nghe vậy Ronal không khỏi vui mừng, anh biết cô có chuyện muốn nói với anh, tất nhiên là điều trong đầu anh đang suy nghĩ quá xa vời, làm sao cô có thể nói muốn ở cùng anh được? Anh mơ mộng hảo huyền quá rồi…
“Còn có chuyện gì sao?”
Hân ậm ừ một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra: “Thật ra em thấy Mina là một cô gái tốt, cô ấy hình như cũng có tình cảm với anh đấy, anh nếu biết trân trọng người ta… Thôi cũng không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi.” Nói xong Hân lập tức ngắt máy.
Tiếng tút tút vang vọng bên tai Ronal, anh bỏ điện thoại xuống sau đó ngồi xuống mép giường. Không thể tin được điều Hân vừa nói, anh gây ra cho Minh biết bao nhiêu đau khổ, cô ấy thích anh sao? Nói ra ngay cả chính anh cũng tự thấy buồn cười.
Sau khi Hân vừa nói chuyện xong với Ronal thì chị Như lại một lần nữa lên hối thúc: “Sao lâu vậy em?” Cánh cửa vừa mở ra thì chị thấy Hân đang khó khăn xách chiếc váy cưới to tướng ấy, chị không khỏi bật cười, sau đó tiến ra phía sau cầm đuôi váy lên hộ Hân.
“Lúc đầu biết thế này em sẽ mặc váy nhỏ thôi.” Hân có chút tức giận nói.
Chị Như nghe vậy càng cười tươi hơn, nói: ‘Nhìn em như vậy sau này chị nhất định sẽ rút kinh nghiệm, không chọn loại phồng to như này đâu.”
Hai chị em người trước người sau cùng nhau bước xuống dưới lầu, cứ mỗi lần bước xuống một bậc thang Hân lại cảm thấy tim mình lại nhảy lên một nhịp. Mãi cho đến khi ra được phòng khách, cô lại nghe thấy tiếng nói của những vị khách mời vang lên.
“Cô dâu tới rồi!”
“Oa! Thật xinh đẹp!”
“Chú rễ mau mau đến đưa cô dâu về nhà đi!!”
“…”
Vô số những lời khen ngợi và chúc phúc vang lên bên tai cô, lúc này thật sự rất hạnh phúc, chính Hân cũng không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả niềm hạnh phúc này nữa.
Huy nghe thấy tiếng nói rộn rã thì lập tức đứng dậy từ sofa, trên tay cầm một bó hoa màu tím nhạt, vô cùng đẹp đẽ.
Cậu từ từ bước đến, đưa tay mình về phía Hân, đôi mắt mong chờ nhìn về phía cô, chờ cô đưa tay ra đón nhận lấy cậu.
Hân nhìn chăm chú vào khuôn mặt Huy, môi cô khẽ cong tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Ngay sau đó, Hân cũng đưa tay ra đặt lên tay Huy rồi hai người bọn hò cùng nhau tiến ra xe hoa.
Không lâu sau xe đã dừng trước cổng nhà hàng, sau khi cô dâu chú rễ đến thì tất cả mọi người đều tiến vào hội trường để chuẩn bị làm lễ.
Sau khi tiến vào hội trường, mọi thứ trước mắt Hân đều giống như là mơ, cô thật sự không thể tin vào mắt mình. Từng chiếc ghế, từng cái khăn trải bàn cho đến từng cái bong bóng hình trái tim nhỏ xíu đang bay lơ lửng trên trần nhà, từng bông hoa trắng tim xen lẫn nhau trên sân khấu, dọc theo hai hàng cột trải dài lên trên.
Dưới nền cũng được lót một tấm thảm màu tím nhạt dẫn lên sân khấu. Các vị khách mời nhìn thấy cô dâu chú rễ thì ai nấy đều ngạc nhiên nhìn họ. Thật sự quá đẹp đôi! Quá tuyệt vời!
Hân quàng tay mình vào cánh tay Huy, một tay còn lại thì cầm bó hoa màu tím từng bước từng bước theo cậu bước lên sâu khấu.
Thời khắc này, vị mục sư cũng bắt đầu tiến hành theo nghi thức, đọc một bài văn rất dài, nói về hai người họ. Từ lúc Hân vừa về nước cho đến những ngày trong trường học, rồi đến chuyện hai người tốt nghiệp sau đó ra nước ngoài rồi gặp chuyện.
Hân nghe thấy thì không cầm được nước mắt, cô đưa một tay lên che miệng lại sau đó hướng anh mắt nhìn Huy.
Những lời này nếu không phải Huy viết ra thì còn ai vào đây? Ba cô có thể sao? Mẹ cô biết hết sao? Không thể nào, mọi chuyện được kể rõ từng chi tiết như vậy không phải Huy thì là ai?
Cuối cùng, vị mục sư kia lại nói một câu nói rất quen thuộc, câu nói này đã nói với rất nhiều người rồi nhưng mà chỉ khi chính bản thân mình nghe đến thì mới hiểu được giá trị của nó: “Anh Lương Gia Huy, anh có đồng ý lấy cô Đỗ Ngọc Hân làm vợ, dù nghèo khó hay sang giàu, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù đẹp đẽ hay xấu xí cũng sẽ hết mực yêu thương, chăm lo cho cô ấy cả đời không?”
Huy không suy nghĩ nhiều, sau khi câu hỏi kết thúc, cậu nhìn Hân rồi nở một nụ cười hạnh phúc với cô: “Tôi đồng ý.”
Lần này, vị mục sư lại quay sang Hân, lập lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa.
Hân lúc này không kìm chế được tâm tình xúc động của mình, cô cố nén tiếng khóc, đáp lời: “Tôi đồng ý.”
Câu nói của Hân vừa dứt, phía dưới sân khấu mọi người đều đồng loạt vỗ tay, chúc phúc cho hai người họ.
Tiếp theo sau đó, vị mục sư này lại đưa cho hai người hai chiếc nhẫn của đối phương. Huy chủ động cầm tay Hân lên trước, đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh ấy vào ngón áp út bên tay trái của cô. Sau đó là đến lượt Hân.
Khi chiếc nhẫn đã nằm gọn trong ngón tay của Huy rồi, thì phía dưới sân khấu lại vang lên một giọng nói quen thuộc: “Hôn đi! Hôn đi!...”
Chị Như ngồi cạnh anh nghe vậy thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, chị khẽ đẩy tay anh: “Anh làm gì vậy?”
Anh Nam ngồi một bên nãy giờ vẫn bình tĩnh như thường, nói: “Không phải rất vui sao?”
Dứt lời lại nhìn về phía Hân và Huy ở trên sân khấu, tiếp tục hô to: “Hôn đi! Hôn đi!...”
Các vị khách xung quanh nghe được thì cũng bắt đầu hưởng ứng theo anh, đều đồng thanh hô to hai chữ ‘Hôn đi’.
“Hôn nhé?” Huy nhìn Hân hỏi.
Nghe vậy cô không khỏi bật cười: “Thôi, ngại chết…ưm!”
Lời còn chưa nói hết Huy đã tiến đến ôm lấy eo cô rồi mạnh mẽ hôn môi cô. Hân bị bất ngờ với hành động này nên thiếu chút nữa té ngã.
Được một lúc Huy mói buông ra, phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hò hét, thật hạnh phúc làm sao!
Mặt Hân lúc này thì đỏ như cà chua cuối vụ vậy, càng lúc càng đỏ. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi, ngại chết đi được.
Huy đứng đối diện nhìn thấy vậy thì không khỏi buồn cười.
Sau khi làm lễ xong thì cô dâu chú rễ cũng xuống dưới cùng ngồi ăn với mọi người, từ lúc làm lễ đến bây giờ cũng phải được hơn nửa tiếng, thế nào mà mặt Hân vẫn chưa hết đỏ!
Huy thấy vậy thì gắp cho cô một cái bánh mì, nói: “Em ngại à? Cũng không phải anh…”
Nghe đến đây Hân vôi đưa tay lên che miệng lại không cho cậu nói tiếp, sau đó cô trừng mắt nhìn cậu.
Ba Hân ngồi đối diện thấy tình cảnh như vậy cũng lờ mờ đoán ra ngụ ý trong lời nói của Huy, mắt ông hết dò xét từng chi tiếc trên mặt Huy rồi lại đến Hân, cuối cùng ông nói: “Sao không để cho thằng Huy nói hết?”
Hân nghe vậy thì không biết trả lời làm sao, chẳng nhẽ cô lại nói trước mặt mọi người là “Thưa ba, anh ấy định nói là cũng không phải chưa từng nhìn thấy hết của con ấy ạ!” Xin lỗi đi, mặt cô mỏng lắm, không dày bằng Huy nên không nói được mấy từ này đâu.
Thật ra cái câu mà Huy định nói là “Cũng không phải anh chưa từng hôn em, thậm chí chúng ta đã ngủ cùng nhau, em ngại cái gì?”
Thất con gái mình không trả lời, ông quay sang hỏi Huy: “Lúc nãy con định nói gì vậy?”
Mà thái độ của Huy lại khác hẳn Hân, cậu cười rồi đáp lời ông: “Dạ con định nói với cô ấy là cũng không phải chúng con chưa từng hôn nhau, con định bảo cô ấy không phải ngại ạ!”
Mẹ cậu nghe thấy vậy thì trừng mắt nhìn con trai mình, nhìn thật kỹ để xem mặt nó dày bao nhiêu rồi.
Cuối cùng cũng kết thúc bữa tiệc cưới hạnh phúc ấy, khách khứa bắt đầu ra về, duy chỉ có một vài người bạn của Hân vẫn đeo lấy cô không buông.
“Nè, ra bãi cỏ đằng kia tung hoa đi!”
“Ừ, đúng đó, ra đằng kia tung hoa đi Hân!”
“Nhanh lên để xem tụi mình ai sẽ là người tiếp theo nè!”
Cuối cùng Hân cũng chịu thua với mấy ngươi bạn này, cũng không đông lắm, tầm 10 người thôi.
Anh Nam nhìn thấy đám con gái đang vây quanh cô dâu thì anh cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì, anh thúc vào khuỷu tay chị Như đang ngồi cạnh: “Em ra đó thử xem có bắt được hoa không?”
“Để làm gì?” Chị Như không hiểu hỏi lại.
“Thì nếu bắt được anh sẽ phải nhanh chóng rước em về rồi!” Anh Nam nói xong lại cười, sau đó không chờ chị Như đồng ý anh đã nắm tay chị kéo đi ra chỗ mấy người bọn Hân đang ở đấy.
Lúc chuẩn bị rời đi anh có nháy mắt với Hân, cô cũng có thấy nhưng nhìn mặt là biết không hiểu vấn đề rồi.
Còn Huy, sau khi từ trong toilet đi ra lại không thấy vợ đâu, cậu có chút lo lắng nhưng lại nghĩ ở đây nhiều người nên chắc Hân sẽ không sao. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng chạy đi tìm cô.
Khoảng 10 cô gái xếp thành hình vòng cung phía sau lưng Hân, còn cô thì đứng xoay lưng lại với họ.
Các cô gái cùng đồng thanh đếm: “Một…hai…ba!!!”
Vừa đếm đến ba, Hân lập tức tung bó hoa ngược về phía sau, các cô gái thấy bó hoa đang bay lên thì nhanh chóng tiến lên giành giật. Chỉ có chị Như là đứng yên một chỗ xem trò vui thôi.
Thật may mắn cho một cô bạn đã chụp được hoa nhưng lại không may khi tay cô vừa chạm đến một bông hoa thì cô lại bị ngã. Bó hoa rơi xuống đất rồi lăn thêm hai vòng, cuối cùng dừng lại dưới chân một cô gái.
Anh Nam thấy vậy thì từ phía xa đi lại, tay vòng qua vài chị Như, nói: “Thấy chưa, anh đã bảo mà! Về nhắn với ba mẹ em ngày mai anh sang nhà hỏi cưới nhé!”
“Ai nói em muốn cưới anh?”
“Không cưới anh thì em cưới ai?” Anh Nam hỏi.
“Trên thế giới này có đến hơn 7 tỉ người, người cho em cưới đâu có thiếu!” Chị Như đáp.
“Nhưng sẽ không có ai được như anh đâu!” Anh Nam tự tin nói, sau đó quay sang nhướng mắt với chị.
“Đúng rồi!” Chị Như cuối cùng cũng phải công nhân điều này: “Không có ai mặt dày bằng anh hết!” Nói xong chị gỡ cánh tay của anh đang gác trên vai mình xuống rồi bỏ đi.
Đúng là, trên đời này chỉ có chị Như là trị được anh Nam thôi.
Thấy chị Như bỏ đi anh Nam cũng tiến lên theo sát phía sau, cứ đi cạnh chị là anh lại quàng tay qua gác lên vai chị rồi nói lẩm bẩm cái gì đấy vào tay chị ấy, cũng không biết nói gì nhưng chỉ nhìn khẩu hình miệng chị ấy cũng biết mắng anh ấy mặt dày.
Về đến nhà Hân lập tức vứt bỏ ngay bộ soare to bự này, cô đi thẳng vào nhà tắm rồi nhanh chóng rửa sạch lớp phấn trên mặt mình, sau đó mới bắt đầu tắm rửa.
Hôm nay mặc dù Hân rất vui, rất hạnh phúc nhưng bây giờ cô cũng rất mệt, không muốn ăn cái gì hết.
Huy thì lại có vẻ khá hơn, đương nhiên là khá hơn cô rồi! Cậu có vác cái bộ áo vừa nặng vừa rộng này suốt cả ngày đâu mà mệt.
Sau khi tắm xong, Huy liền trèo lên giường rồi rúc vào trong chăn ôm chặt Hân. Cô thấy khó chịu nên nói: “Em mệt quá.”
Huy nghe vậy thì lấy tay chống vào một bên má, hỏi: “Mệt ở đâu?”
Hân im lặng không đáp, cô nhắm mắt lại rồi xoay lưng lại người cậu.
“Ở đây hả?” Huy đưa tay lên đặt trên trán Hân, thấy không nóng, cậu lại tiếp tục dời xuống cổ: “Hay ở đây?” Nó cũng không nóng luôn.
Lần này Huy dứt khoát chui vào chăn rồi ôm chặt lấy Hân, cậu bắt đầu không an phận đặt tay lên ngực cô, miệng cậu ghé sát tai cô hỏi: “Em mệt ở đây hả?”
“Anh đừng đùa.” Hân tức giận đẩy tay cậu ra, hôm nay em mệt thật.
Huy nghe vậy thì không nghịch nữa, lần này cậu nghiêm túc hỏi: “Em mệt chỗ nào? Hay tại hôm nay đi nhiều quá?”
“Em không biết nữa, em mệt quá…” Giọng nói của Hân hôm nay đúng là thấy rõ sự mệt mỏi trong đấy.
Huy lúc này bắt đầu lo lắng, cậu nói: “Hay anh xuống lấy gì cho em ăn nhé, xong rồi ngủ?”
“Em mệt lắm, không ăn đâu…”
“Vậy ăn cháo đi, anh lấy cho.” Nói xong Huy lập tức xốc chăn lên sau đó nhanh chóng đi xuống bếp.
Khoảng 15 phút sau Huy bưng một tô cháo nóng hổi lên cho Hân, phía trên cậu còn cố ý để vài cọng ngò lên cho đẹp mắt nữa.
“Em dậy ăn đi rồi ngủ.” Huy đặt chén cháo lên bàn sau đó đến bên giường kéo Hân dậy.
Vừa chui ra khỏi chăn mùi cháo lại xộc vào mũi, càng khiến Hân cảm thấy mệt hơn: “Thôi em không ăn đâu, anh vứt đi.”
Vứt? Vứt cái gì mà vứt? Cậu phải khó khăn lắm mới nấu được bát cháo này, nói một câu vứt đi mà không sợ cậu đau lòng sao?
“Ráng ăn một miếng đi rồi ngủ, một miếng thôi!” Huy dứt khoát kéo Hân đến bàn ngồi.
Vừa ngồi xuống lại càng thấy mệt hơn, nhìn bát cháo thôi mà ngực Hân lại khó chịu, cố gắng nhịn xuống Hân mới cầm muỗng lên cho một muỗng cháo vào miệng.
Cháo vừa vào miệng thì Hân lại bắt đầu thấy buồn nôn, cô che miệng lại sau đó chạy nhanh vào toilet rồi khóa cửa lại.
“Em chuẩn bị xong chưa?” Chị Như đi từ ngoài bước vào phòng thay đồ, thấy Hân vẫn còn ngồi trước bàn trang điểm thì tiến lên hỏi.
“Em xong hết rồi.” Hân mỉm cười đáp. Hôm nay cô thật sự rất đẹp, rất lộng lẫy trong chiếc váy cưới đó.
Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo không tì vết, mái tóc được đánh rối rồi thắc thành một cái bính to, sau đó búi lại rồi cài lên đấy một chiếc vương miệng màu trắng.
“Bên nhà trai đã đến đầy đủ rồi đấy, em xong rồi thì xuống nhanh nhé, đừng để họ đợi lâu.”
“Em biết rồi.”
Chị Như vào thông báo xong cũng lập tức đi ra ngoài ngay, Hân cũng đứng dậy chuẩn bị đi theo thì lúc này điện thoại cô lại có cuộc gọi đến. Cầm lên thì thấy là gọi từ Messenger. Người gọi là Ronal.
Hân cầm điện thoại do dự một lát rồi sau đó mới nhấn nút nhận.
Đầu dây bên kia, Ronal thấy Hân nhận máy thì không khỏi vui mừng, anh lập tức hỏi: “Hôm nay là ngày em kết hôn nhỉ?”
Hân nắm chặt điện thoại trong tay, suy nghĩ một chút rồi đáp lại: “Ừ.”
Ronal nghe vậy thì bật cười, nhưng trong lòng không giấu được chua xót. Hôm nay Hân kết hôn, mà chú rễ lại không phải là anh.
Sau một lúc trầm mặc, Ronal lại nói: “Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây nhé, em có đồng ý tha thứ cho anh không?”
Thật sự cho tới thời điểm bây giờ cô không còn giận anh nữa, nhưng cho dù hôm nay có nói bỏ qua thì sau này cũng chưa chắc gì đã trở lại được như trước kia.
“Ừ.” Hân đáp.
Mà Ronal, nghe được câu trả lời của cô, một từ “ừ” đối với anh nó đau đớn biết bao nhiêu. Anh cũng yêu cô như vậy, nhưng anh lại gây tổn thương cho cô, anh sai rồi. Nhưng bây giờ, có hối hận cũng đã muộn.
Mãi một lúc sau vẫn không thấy Ronal nói thêm gì, Hân ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì thấy còn đúng 5 phút nữa là 8 giờ, cô vừa định mở miệng tạm biệt thì Ronal đã lên tiếng trước: “Anh hi vọng sau này chúng ta vẫn làm bạn nhé. Chúc em hạnh phúc.”
Nói ra câu này xong Ronal lại cảm thấy cơ thể mình không còn sức lực nữa, anh lại tiếp tục: “Cũng không còn sớm nữa, anh phải đi ngủ đây, tạm biệt em!”
Thời điểm Ronal vừa định ngắt máy thì Hân lại vội nói: “Khoan đã!”
Nghe vậy Ronal không khỏi vui mừng, anh biết cô có chuyện muốn nói với anh, tất nhiên là điều trong đầu anh đang suy nghĩ quá xa vời, làm sao cô có thể nói muốn ở cùng anh được? Anh mơ mộng hảo huyền quá rồi…
“Còn có chuyện gì sao?”
Hân ậm ừ một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra: “Thật ra em thấy Mina là một cô gái tốt, cô ấy hình như cũng có tình cảm với anh đấy, anh nếu biết trân trọng người ta… Thôi cũng không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi.” Nói xong Hân lập tức ngắt máy.
Tiếng tút tút vang vọng bên tai Ronal, anh bỏ điện thoại xuống sau đó ngồi xuống mép giường. Không thể tin được điều Hân vừa nói, anh gây ra cho Minh biết bao nhiêu đau khổ, cô ấy thích anh sao? Nói ra ngay cả chính anh cũng tự thấy buồn cười.
Sau khi Hân vừa nói chuyện xong với Ronal thì chị Như lại một lần nữa lên hối thúc: “Sao lâu vậy em?” Cánh cửa vừa mở ra thì chị thấy Hân đang khó khăn xách chiếc váy cưới to tướng ấy, chị không khỏi bật cười, sau đó tiến ra phía sau cầm đuôi váy lên hộ Hân.
“Lúc đầu biết thế này em sẽ mặc váy nhỏ thôi.” Hân có chút tức giận nói.
Chị Như nghe vậy càng cười tươi hơn, nói: ‘Nhìn em như vậy sau này chị nhất định sẽ rút kinh nghiệm, không chọn loại phồng to như này đâu.”
Hai chị em người trước người sau cùng nhau bước xuống dưới lầu, cứ mỗi lần bước xuống một bậc thang Hân lại cảm thấy tim mình lại nhảy lên một nhịp. Mãi cho đến khi ra được phòng khách, cô lại nghe thấy tiếng nói của những vị khách mời vang lên.
“Cô dâu tới rồi!”
“Oa! Thật xinh đẹp!”
“Chú rễ mau mau đến đưa cô dâu về nhà đi!!”
“…”
Vô số những lời khen ngợi và chúc phúc vang lên bên tai cô, lúc này thật sự rất hạnh phúc, chính Hân cũng không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả niềm hạnh phúc này nữa.
Huy nghe thấy tiếng nói rộn rã thì lập tức đứng dậy từ sofa, trên tay cầm một bó hoa màu tím nhạt, vô cùng đẹp đẽ.
Cậu từ từ bước đến, đưa tay mình về phía Hân, đôi mắt mong chờ nhìn về phía cô, chờ cô đưa tay ra đón nhận lấy cậu.
Hân nhìn chăm chú vào khuôn mặt Huy, môi cô khẽ cong tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Ngay sau đó, Hân cũng đưa tay ra đặt lên tay Huy rồi hai người bọn hò cùng nhau tiến ra xe hoa.
Không lâu sau xe đã dừng trước cổng nhà hàng, sau khi cô dâu chú rễ đến thì tất cả mọi người đều tiến vào hội trường để chuẩn bị làm lễ.
Sau khi tiến vào hội trường, mọi thứ trước mắt Hân đều giống như là mơ, cô thật sự không thể tin vào mắt mình. Từng chiếc ghế, từng cái khăn trải bàn cho đến từng cái bong bóng hình trái tim nhỏ xíu đang bay lơ lửng trên trần nhà, từng bông hoa trắng tim xen lẫn nhau trên sân khấu, dọc theo hai hàng cột trải dài lên trên.
Dưới nền cũng được lót một tấm thảm màu tím nhạt dẫn lên sân khấu. Các vị khách mời nhìn thấy cô dâu chú rễ thì ai nấy đều ngạc nhiên nhìn họ. Thật sự quá đẹp đôi! Quá tuyệt vời!
Hân quàng tay mình vào cánh tay Huy, một tay còn lại thì cầm bó hoa màu tím từng bước từng bước theo cậu bước lên sâu khấu.
Thời khắc này, vị mục sư cũng bắt đầu tiến hành theo nghi thức, đọc một bài văn rất dài, nói về hai người họ. Từ lúc Hân vừa về nước cho đến những ngày trong trường học, rồi đến chuyện hai người tốt nghiệp sau đó ra nước ngoài rồi gặp chuyện.
Hân nghe thấy thì không cầm được nước mắt, cô đưa một tay lên che miệng lại sau đó hướng anh mắt nhìn Huy.
Những lời này nếu không phải Huy viết ra thì còn ai vào đây? Ba cô có thể sao? Mẹ cô biết hết sao? Không thể nào, mọi chuyện được kể rõ từng chi tiết như vậy không phải Huy thì là ai?
Cuối cùng, vị mục sư kia lại nói một câu nói rất quen thuộc, câu nói này đã nói với rất nhiều người rồi nhưng mà chỉ khi chính bản thân mình nghe đến thì mới hiểu được giá trị của nó: “Anh Lương Gia Huy, anh có đồng ý lấy cô Đỗ Ngọc Hân làm vợ, dù nghèo khó hay sang giàu, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù đẹp đẽ hay xấu xí cũng sẽ hết mực yêu thương, chăm lo cho cô ấy cả đời không?”
Huy không suy nghĩ nhiều, sau khi câu hỏi kết thúc, cậu nhìn Hân rồi nở một nụ cười hạnh phúc với cô: “Tôi đồng ý.”
Lần này, vị mục sư lại quay sang Hân, lập lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa.
Hân lúc này không kìm chế được tâm tình xúc động của mình, cô cố nén tiếng khóc, đáp lời: “Tôi đồng ý.”
Câu nói của Hân vừa dứt, phía dưới sân khấu mọi người đều đồng loạt vỗ tay, chúc phúc cho hai người họ.
Tiếp theo sau đó, vị mục sư này lại đưa cho hai người hai chiếc nhẫn của đối phương. Huy chủ động cầm tay Hân lên trước, đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh ấy vào ngón áp út bên tay trái của cô. Sau đó là đến lượt Hân.
Khi chiếc nhẫn đã nằm gọn trong ngón tay của Huy rồi, thì phía dưới sân khấu lại vang lên một giọng nói quen thuộc: “Hôn đi! Hôn đi!...”
Chị Như ngồi cạnh anh nghe vậy thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, chị khẽ đẩy tay anh: “Anh làm gì vậy?”
Anh Nam ngồi một bên nãy giờ vẫn bình tĩnh như thường, nói: “Không phải rất vui sao?”
Dứt lời lại nhìn về phía Hân và Huy ở trên sân khấu, tiếp tục hô to: “Hôn đi! Hôn đi!...”
Các vị khách xung quanh nghe được thì cũng bắt đầu hưởng ứng theo anh, đều đồng thanh hô to hai chữ ‘Hôn đi’.
“Hôn nhé?” Huy nhìn Hân hỏi.
Nghe vậy cô không khỏi bật cười: “Thôi, ngại chết…ưm!”
Lời còn chưa nói hết Huy đã tiến đến ôm lấy eo cô rồi mạnh mẽ hôn môi cô. Hân bị bất ngờ với hành động này nên thiếu chút nữa té ngã.
Được một lúc Huy mói buông ra, phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hò hét, thật hạnh phúc làm sao!
Mặt Hân lúc này thì đỏ như cà chua cuối vụ vậy, càng lúc càng đỏ. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi, ngại chết đi được.
Huy đứng đối diện nhìn thấy vậy thì không khỏi buồn cười.
Sau khi làm lễ xong thì cô dâu chú rễ cũng xuống dưới cùng ngồi ăn với mọi người, từ lúc làm lễ đến bây giờ cũng phải được hơn nửa tiếng, thế nào mà mặt Hân vẫn chưa hết đỏ!
Huy thấy vậy thì gắp cho cô một cái bánh mì, nói: “Em ngại à? Cũng không phải anh…”
Nghe đến đây Hân vôi đưa tay lên che miệng lại không cho cậu nói tiếp, sau đó cô trừng mắt nhìn cậu.
Ba Hân ngồi đối diện thấy tình cảnh như vậy cũng lờ mờ đoán ra ngụ ý trong lời nói của Huy, mắt ông hết dò xét từng chi tiếc trên mặt Huy rồi lại đến Hân, cuối cùng ông nói: “Sao không để cho thằng Huy nói hết?”
Hân nghe vậy thì không biết trả lời làm sao, chẳng nhẽ cô lại nói trước mặt mọi người là “Thưa ba, anh ấy định nói là cũng không phải chưa từng nhìn thấy hết của con ấy ạ!” Xin lỗi đi, mặt cô mỏng lắm, không dày bằng Huy nên không nói được mấy từ này đâu.
Thật ra cái câu mà Huy định nói là “Cũng không phải anh chưa từng hôn em, thậm chí chúng ta đã ngủ cùng nhau, em ngại cái gì?”
Thất con gái mình không trả lời, ông quay sang hỏi Huy: “Lúc nãy con định nói gì vậy?”
Mà thái độ của Huy lại khác hẳn Hân, cậu cười rồi đáp lời ông: “Dạ con định nói với cô ấy là cũng không phải chúng con chưa từng hôn nhau, con định bảo cô ấy không phải ngại ạ!”
Mẹ cậu nghe thấy vậy thì trừng mắt nhìn con trai mình, nhìn thật kỹ để xem mặt nó dày bao nhiêu rồi.
Cuối cùng cũng kết thúc bữa tiệc cưới hạnh phúc ấy, khách khứa bắt đầu ra về, duy chỉ có một vài người bạn của Hân vẫn đeo lấy cô không buông.
“Nè, ra bãi cỏ đằng kia tung hoa đi!”
“Ừ, đúng đó, ra đằng kia tung hoa đi Hân!”
“Nhanh lên để xem tụi mình ai sẽ là người tiếp theo nè!”
Cuối cùng Hân cũng chịu thua với mấy ngươi bạn này, cũng không đông lắm, tầm 10 người thôi.
Anh Nam nhìn thấy đám con gái đang vây quanh cô dâu thì anh cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì, anh thúc vào khuỷu tay chị Như đang ngồi cạnh: “Em ra đó thử xem có bắt được hoa không?”
“Để làm gì?” Chị Như không hiểu hỏi lại.
“Thì nếu bắt được anh sẽ phải nhanh chóng rước em về rồi!” Anh Nam nói xong lại cười, sau đó không chờ chị Như đồng ý anh đã nắm tay chị kéo đi ra chỗ mấy người bọn Hân đang ở đấy.
Lúc chuẩn bị rời đi anh có nháy mắt với Hân, cô cũng có thấy nhưng nhìn mặt là biết không hiểu vấn đề rồi.
Còn Huy, sau khi từ trong toilet đi ra lại không thấy vợ đâu, cậu có chút lo lắng nhưng lại nghĩ ở đây nhiều người nên chắc Hân sẽ không sao. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng chạy đi tìm cô.
Khoảng 10 cô gái xếp thành hình vòng cung phía sau lưng Hân, còn cô thì đứng xoay lưng lại với họ.
Các cô gái cùng đồng thanh đếm: “Một…hai…ba!!!”
Vừa đếm đến ba, Hân lập tức tung bó hoa ngược về phía sau, các cô gái thấy bó hoa đang bay lên thì nhanh chóng tiến lên giành giật. Chỉ có chị Như là đứng yên một chỗ xem trò vui thôi.
Thật may mắn cho một cô bạn đã chụp được hoa nhưng lại không may khi tay cô vừa chạm đến một bông hoa thì cô lại bị ngã. Bó hoa rơi xuống đất rồi lăn thêm hai vòng, cuối cùng dừng lại dưới chân một cô gái.
Anh Nam thấy vậy thì từ phía xa đi lại, tay vòng qua vài chị Như, nói: “Thấy chưa, anh đã bảo mà! Về nhắn với ba mẹ em ngày mai anh sang nhà hỏi cưới nhé!”
“Ai nói em muốn cưới anh?”
“Không cưới anh thì em cưới ai?” Anh Nam hỏi.
“Trên thế giới này có đến hơn 7 tỉ người, người cho em cưới đâu có thiếu!” Chị Như đáp.
“Nhưng sẽ không có ai được như anh đâu!” Anh Nam tự tin nói, sau đó quay sang nhướng mắt với chị.
“Đúng rồi!” Chị Như cuối cùng cũng phải công nhân điều này: “Không có ai mặt dày bằng anh hết!” Nói xong chị gỡ cánh tay của anh đang gác trên vai mình xuống rồi bỏ đi.
Đúng là, trên đời này chỉ có chị Như là trị được anh Nam thôi.
Thấy chị Như bỏ đi anh Nam cũng tiến lên theo sát phía sau, cứ đi cạnh chị là anh lại quàng tay qua gác lên vai chị rồi nói lẩm bẩm cái gì đấy vào tay chị ấy, cũng không biết nói gì nhưng chỉ nhìn khẩu hình miệng chị ấy cũng biết mắng anh ấy mặt dày.
Về đến nhà Hân lập tức vứt bỏ ngay bộ soare to bự này, cô đi thẳng vào nhà tắm rồi nhanh chóng rửa sạch lớp phấn trên mặt mình, sau đó mới bắt đầu tắm rửa.
Hôm nay mặc dù Hân rất vui, rất hạnh phúc nhưng bây giờ cô cũng rất mệt, không muốn ăn cái gì hết.
Huy thì lại có vẻ khá hơn, đương nhiên là khá hơn cô rồi! Cậu có vác cái bộ áo vừa nặng vừa rộng này suốt cả ngày đâu mà mệt.
Sau khi tắm xong, Huy liền trèo lên giường rồi rúc vào trong chăn ôm chặt Hân. Cô thấy khó chịu nên nói: “Em mệt quá.”
Huy nghe vậy thì lấy tay chống vào một bên má, hỏi: “Mệt ở đâu?”
Hân im lặng không đáp, cô nhắm mắt lại rồi xoay lưng lại người cậu.
“Ở đây hả?” Huy đưa tay lên đặt trên trán Hân, thấy không nóng, cậu lại tiếp tục dời xuống cổ: “Hay ở đây?” Nó cũng không nóng luôn.
Lần này Huy dứt khoát chui vào chăn rồi ôm chặt lấy Hân, cậu bắt đầu không an phận đặt tay lên ngực cô, miệng cậu ghé sát tai cô hỏi: “Em mệt ở đây hả?”
“Anh đừng đùa.” Hân tức giận đẩy tay cậu ra, hôm nay em mệt thật.
Huy nghe vậy thì không nghịch nữa, lần này cậu nghiêm túc hỏi: “Em mệt chỗ nào? Hay tại hôm nay đi nhiều quá?”
“Em không biết nữa, em mệt quá…” Giọng nói của Hân hôm nay đúng là thấy rõ sự mệt mỏi trong đấy.
Huy lúc này bắt đầu lo lắng, cậu nói: “Hay anh xuống lấy gì cho em ăn nhé, xong rồi ngủ?”
“Em mệt lắm, không ăn đâu…”
“Vậy ăn cháo đi, anh lấy cho.” Nói xong Huy lập tức xốc chăn lên sau đó nhanh chóng đi xuống bếp.
Khoảng 15 phút sau Huy bưng một tô cháo nóng hổi lên cho Hân, phía trên cậu còn cố ý để vài cọng ngò lên cho đẹp mắt nữa.
“Em dậy ăn đi rồi ngủ.” Huy đặt chén cháo lên bàn sau đó đến bên giường kéo Hân dậy.
Vừa chui ra khỏi chăn mùi cháo lại xộc vào mũi, càng khiến Hân cảm thấy mệt hơn: “Thôi em không ăn đâu, anh vứt đi.”
Vứt? Vứt cái gì mà vứt? Cậu phải khó khăn lắm mới nấu được bát cháo này, nói một câu vứt đi mà không sợ cậu đau lòng sao?
“Ráng ăn một miếng đi rồi ngủ, một miếng thôi!” Huy dứt khoát kéo Hân đến bàn ngồi.
Vừa ngồi xuống lại càng thấy mệt hơn, nhìn bát cháo thôi mà ngực Hân lại khó chịu, cố gắng nhịn xuống Hân mới cầm muỗng lên cho một muỗng cháo vào miệng.
Cháo vừa vào miệng thì Hân lại bắt đầu thấy buồn nôn, cô che miệng lại sau đó chạy nhanh vào toilet rồi khóa cửa lại.