Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 63: Niềm vui hiện tại của trác viễn phong
Ngày hôm sau Trác Viễn Phong đến đón tiểu Minh và tiểu Viên Viên đi học.
Tiểu Viên Viên thì vui mừng, cả đêm hôm qua khi nghe Diệp Dĩ Hiên nói sáng nay Trác Viễn Phong đến đón đi học mà không ngủ được. Cô bé cứ nôn nao chờ đến sáng.
Còn tiểu Minh thì khác. Dù biết Trác Viễn Phong là ba ruột nhưng cậu không thích anh và ông bà Trác vì đã làm cho mẹ cậu khóc, bỏ rơi cậu và Viên Viên. Sáng nay Diệp Dĩ Hiên phải năn nỉ đủ điều thì cậu mới gật đầu đồng ý cho anh đưa đi học.
Ngồi trên xe tiểu Minh cứ cúi mặt xuống còn tiểu Viên Viên thì ngồi trong lòng Trác Viễn Phong. Có ba thật thích, như vậy bạn bè sẽ không chọc ghẹo cô nữa.
Trác Viễn Phong cong môi cười nhìn tiểu Minh. Từ khuôn mặt đến tính cách đều sao chép từ anh, làm anh rất hài lòng.
" Trưa nay học xong ba đón hai đứa đi ăn được không? Ăn xong chúng ta đi mua đồ chơi, hai đứa thích gì ba cũng mua hết."
" Được ạ, thích quá "
vietwriter.vn
Tiểu Viên Viên ngồi trong lòng anh mà bật cười khanh khách, vỗ tay hoan hô.
Trác Viễn Phong cũng mỉm cười xoa xoa đầu của tiểu Minh. Đứa trẻ này sao cứ lầm lì suốt.
" Chú đừng xoa đầu tôi. Tôi không thích "
Nụ cười trên môi của Trác Viễn Phong tắt hẵn.
Chú?
Con anh gọi anh là chú?.
Trác Viễn Phong lặng im không nói gì. Anh biết một đứa trẻ như tiểu Minh rất khó chấp nhận được việc một người nào đó tổn thương mẹ mình, làm cho mẹ mình khóc. Lúc nhỏ và bây giờ anh cũng vậy nên anh không trách tiểu Minh, từ từ rồi tiểu Minh sẽ hiểu được tấm lòng và nỗi khổ của anh.
Đến trường Trác Viễn Phong bế tiểu Viên Viên xuống xe còn tiểu Minh thì một mình đi xuống. Anh đủ sức để bế cả hai xuống xe nhưng anh không làm vì sợ tiểu Minh thêm ghét anh và anh cũng muốn cho tiểu Minh tự lập, tự đi trên đôi chân của mình.
Trác Viễn Phong thả tiểu Viên Viên xuống, tiểu Minh liền nắm tay tiểu Viên Viên đi vào trong trường.
" Ba, tạm biệt "
vietwriter.vn
Tiểu Viên Viên vẫy tay tạm biệt anh.
Trác Viễn Phong mỉm cười hạnh phúc vẫy tay chào tiểu Viên Viên.
" Trưa ba sẽ đến đón "
" Vâng ạ "
Tiểu Viên Viên nói lớn lên vì khoảng cách đã xa.
Trác Viễn Phong dựa người vào xe nhìn hai đứa con của anh đang lon ton đi vào trường học.
Hiện tại anh rất hạnh phúc, rất vui và cảm ơn Diệp Dĩ Hiên đã sinh ra hai đứa trẻ dễ thương đáng yêu như thế này.
.....
Diệp Dĩ Hiên đi làm mà đầu óc cứ để đi đâu đó. Trong đầu cô cứ suy nghĩ về Trác Viễn Phong mà chẳng thể làm được chuyện gì cả.
Buổi trưa Trác Viễn Phong đến đón tiểu Minh và Tiểu Viên Viên. Tiểu Minh vẫn giữa thái độ lạnh lùng với anh.
Cả ba người đi vào nhà hàng ăn trưa. Anh có nói sau khi ăn xong sẽ đưa cả hai đi chơi và mua đồ chơi.
Tiểu Minh cũng là một đứa trẻ mà, khi nghe Trác Viễn Phong nói đi chơi, đi mua đồ chơi thì cũng hào hứng lên, đỡ lạnh lùng như buổi sáng.1
" Hai đứa ăn nhiều vào "
Trác Viễn Phong mỉm cười gấp thức ăn cho vào bát của từng đứa.
" Ba, đút cho con "
Tiểu Viên Viên nhỏng nhẽo với anh.
Trác Viễn Phong cũng vui vẻ đút cơm và thức ăn cho tiểu Viên Viên. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong 4 năm sống trong đau khổ của anh.
Được đưa đón con đi học, được đút cơm cho con... đó là niềm vui, hạnh phúc của bậc làm ba làm mẹ và Trác Viễn Phong cũng vậy.
Sau khi ăn xong thì Trác Viễn Phong đưa tiểu Minh và tiểu Viên Viên đi đến khu vui chơi. Anh vứt bỏ hình tượng tổng giám đốc của Trác thị mà vui chơi cùng con.
Anh có thể làm tất cả mọi thứ cho con, cho Diệp Dĩ Hiên nhưng cô chưa một lần hiểu được hiểu lòng, nỗi khổ của anh.
Cả ba chơi đến chiều thì anh đưa đi mua đồ chơi. Siêu nhân, xe điều khiển, búp bê, gấu bông...của tiểu Minh và tiểu Viên Viên chọn Trác Viễn Phong đều lấy hết và cho người mang về nhà của Diệp Dĩ Hiên.
Vì thấy tiểu Minh và tiểu Viên Viên đã mệt nên Trác Viễn Phong đưa về nhà để nghỉ ngơi. Cả ba vừa bước xuống xe thì đã thấy Diệp Dĩ Hiên được một người đàn ông đưa về. Người đàn ông đó còn lịch sự mở cửa xe và dìu cô đi.
Trái tim của Trác Viễn Phong đau nhói lên nhưng anh vẫn cố gắng thật bình tĩnh vì anh biết ngày này sẽ xảy ra. Đau chứ, nhưng anh phải chúc phúc cho cô. Anh hiện tại chỉ cần được gặp con, chơi với con như vậy đã đủ.
Ai rồi cũng phải có hạnh phúc riêng. Hạnh phúc của anh bây giờ chỉ là nhìn thấy hai đứa con của anh.
" Mẹ "
Cao Vĩ Thành chính là giám đốc của tập đoàn mà Diệp Dĩ Hiên và Diệp Hào đang làm. Anh đã thích cô từ lâu và hiện tại đang theo đuổi cô.
Diệp Dĩ Hiên ái ngại nhìn Trác Viễn Phong. Sao lại xui xẻo như vậy, khi nãy vừa bước chân ra khỏi tập đoàn vì sơ ý nên chút nữa đã bị xe tông. Nếu không có Cao Vĩ Thành phản ứng nhanh kéo cô vào thì chắc bây giờ cô đã nằm trong bệnh viện.
" Em bị sao thế? "
Trác Viễn Phong thấy cô được Cao Vĩ Thành đỡ lấy, tay thì đặt ngay eo của cô để dìu đi.
" Em bị trật chân "
" Mẹ có sao không? Mẹ có đau không? "
Tiểu Minh và tiểu Viên Viên chạy lại nắm tay cô.
" Không sao, mẹ không có đau "
" Chào anh, Trác tổng "
Cao Vĩ Thành đưa tay muốn bắt tay chào hỏi với anh.
" Xin chào "
" Anh là..."
" Tôi là ba của tiểu Minh và Viên Viên "
Trác Viễn Phong không muốn cho Cao Vĩ Thành hiểu lầm. Anh hiện tại chỉ là ba của tiểu Minh và tiểu Viên Viên chứ không là gì của cô cả. Mối quan hệ của anh và cô đã chấm dứt từ 4 năm trước.
Dù thế nào anh cũng mong Diệp Dĩ Hiên được hạnh phúc vì cô xứng đáng được như vậy. Cuộc đời của cô đã trải qua nhiều đau khổ, cực khổ rồi.
" Hai đứa vào nhà ăn cơm rồi học bài. Đồ chơi một lát sẽ có người đưa tới. Ba có công việc, ngày mai ba lại đến đón hai đứa đi học "
Trác Viễn Phong ngồi xuống cưng nựng tiểu Minh và Viên Viên.
" Tôi đi trước "
Trác Viễn Phong đứng dậy nhìn Cao Vĩ Thành.
" Viễn Phong "
Diệp Dĩ Hiên nãy giờ quan sát Trác Viễn Phong thì biết anh đang rất nóng giận trong lòng nhưng bên ngoài cứ tỏ ra bình thường.
" Có việc gì sao Dĩ Hiên? "
" Em..em...anh không vào nhà chơi cùng con sao? "
Diệp Dĩ Hiên cắn cắn môi nói. Cô muốn nói cho Trác Viễn Phong biết giữa cô và Cao Vĩ Thành không có mối quan hệ gì hết nhưng cô không nói được.
" Không, anh có công việc rồi. Chân của" em bị trật thì hạn chế đi đứng nhé "
Trác Viễn Phong nói xong thì quay lưng bước đi lên xe. Anh buông tay nhưng không có nghĩa là anh không đau, trái tim anh bây giờ như hàng ngàn mũi dao đâm vào nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.
Tiểu Viên Viên thì vui mừng, cả đêm hôm qua khi nghe Diệp Dĩ Hiên nói sáng nay Trác Viễn Phong đến đón đi học mà không ngủ được. Cô bé cứ nôn nao chờ đến sáng.
Còn tiểu Minh thì khác. Dù biết Trác Viễn Phong là ba ruột nhưng cậu không thích anh và ông bà Trác vì đã làm cho mẹ cậu khóc, bỏ rơi cậu và Viên Viên. Sáng nay Diệp Dĩ Hiên phải năn nỉ đủ điều thì cậu mới gật đầu đồng ý cho anh đưa đi học.
Ngồi trên xe tiểu Minh cứ cúi mặt xuống còn tiểu Viên Viên thì ngồi trong lòng Trác Viễn Phong. Có ba thật thích, như vậy bạn bè sẽ không chọc ghẹo cô nữa.
Trác Viễn Phong cong môi cười nhìn tiểu Minh. Từ khuôn mặt đến tính cách đều sao chép từ anh, làm anh rất hài lòng.
" Trưa nay học xong ba đón hai đứa đi ăn được không? Ăn xong chúng ta đi mua đồ chơi, hai đứa thích gì ba cũng mua hết."
" Được ạ, thích quá "
vietwriter.vn
Tiểu Viên Viên ngồi trong lòng anh mà bật cười khanh khách, vỗ tay hoan hô.
Trác Viễn Phong cũng mỉm cười xoa xoa đầu của tiểu Minh. Đứa trẻ này sao cứ lầm lì suốt.
" Chú đừng xoa đầu tôi. Tôi không thích "
Nụ cười trên môi của Trác Viễn Phong tắt hẵn.
Chú?
Con anh gọi anh là chú?.
Trác Viễn Phong lặng im không nói gì. Anh biết một đứa trẻ như tiểu Minh rất khó chấp nhận được việc một người nào đó tổn thương mẹ mình, làm cho mẹ mình khóc. Lúc nhỏ và bây giờ anh cũng vậy nên anh không trách tiểu Minh, từ từ rồi tiểu Minh sẽ hiểu được tấm lòng và nỗi khổ của anh.
Đến trường Trác Viễn Phong bế tiểu Viên Viên xuống xe còn tiểu Minh thì một mình đi xuống. Anh đủ sức để bế cả hai xuống xe nhưng anh không làm vì sợ tiểu Minh thêm ghét anh và anh cũng muốn cho tiểu Minh tự lập, tự đi trên đôi chân của mình.
Trác Viễn Phong thả tiểu Viên Viên xuống, tiểu Minh liền nắm tay tiểu Viên Viên đi vào trong trường.
" Ba, tạm biệt "
vietwriter.vn
Tiểu Viên Viên vẫy tay tạm biệt anh.
Trác Viễn Phong mỉm cười hạnh phúc vẫy tay chào tiểu Viên Viên.
" Trưa ba sẽ đến đón "
" Vâng ạ "
Tiểu Viên Viên nói lớn lên vì khoảng cách đã xa.
Trác Viễn Phong dựa người vào xe nhìn hai đứa con của anh đang lon ton đi vào trường học.
Hiện tại anh rất hạnh phúc, rất vui và cảm ơn Diệp Dĩ Hiên đã sinh ra hai đứa trẻ dễ thương đáng yêu như thế này.
.....
Diệp Dĩ Hiên đi làm mà đầu óc cứ để đi đâu đó. Trong đầu cô cứ suy nghĩ về Trác Viễn Phong mà chẳng thể làm được chuyện gì cả.
Buổi trưa Trác Viễn Phong đến đón tiểu Minh và Tiểu Viên Viên. Tiểu Minh vẫn giữa thái độ lạnh lùng với anh.
Cả ba người đi vào nhà hàng ăn trưa. Anh có nói sau khi ăn xong sẽ đưa cả hai đi chơi và mua đồ chơi.
Tiểu Minh cũng là một đứa trẻ mà, khi nghe Trác Viễn Phong nói đi chơi, đi mua đồ chơi thì cũng hào hứng lên, đỡ lạnh lùng như buổi sáng.1
" Hai đứa ăn nhiều vào "
Trác Viễn Phong mỉm cười gấp thức ăn cho vào bát của từng đứa.
" Ba, đút cho con "
Tiểu Viên Viên nhỏng nhẽo với anh.
Trác Viễn Phong cũng vui vẻ đút cơm và thức ăn cho tiểu Viên Viên. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong 4 năm sống trong đau khổ của anh.
Được đưa đón con đi học, được đút cơm cho con... đó là niềm vui, hạnh phúc của bậc làm ba làm mẹ và Trác Viễn Phong cũng vậy.
Sau khi ăn xong thì Trác Viễn Phong đưa tiểu Minh và tiểu Viên Viên đi đến khu vui chơi. Anh vứt bỏ hình tượng tổng giám đốc của Trác thị mà vui chơi cùng con.
Anh có thể làm tất cả mọi thứ cho con, cho Diệp Dĩ Hiên nhưng cô chưa một lần hiểu được hiểu lòng, nỗi khổ của anh.
Cả ba chơi đến chiều thì anh đưa đi mua đồ chơi. Siêu nhân, xe điều khiển, búp bê, gấu bông...của tiểu Minh và tiểu Viên Viên chọn Trác Viễn Phong đều lấy hết và cho người mang về nhà của Diệp Dĩ Hiên.
Vì thấy tiểu Minh và tiểu Viên Viên đã mệt nên Trác Viễn Phong đưa về nhà để nghỉ ngơi. Cả ba vừa bước xuống xe thì đã thấy Diệp Dĩ Hiên được một người đàn ông đưa về. Người đàn ông đó còn lịch sự mở cửa xe và dìu cô đi.
Trái tim của Trác Viễn Phong đau nhói lên nhưng anh vẫn cố gắng thật bình tĩnh vì anh biết ngày này sẽ xảy ra. Đau chứ, nhưng anh phải chúc phúc cho cô. Anh hiện tại chỉ cần được gặp con, chơi với con như vậy đã đủ.
Ai rồi cũng phải có hạnh phúc riêng. Hạnh phúc của anh bây giờ chỉ là nhìn thấy hai đứa con của anh.
" Mẹ "
Cao Vĩ Thành chính là giám đốc của tập đoàn mà Diệp Dĩ Hiên và Diệp Hào đang làm. Anh đã thích cô từ lâu và hiện tại đang theo đuổi cô.
Diệp Dĩ Hiên ái ngại nhìn Trác Viễn Phong. Sao lại xui xẻo như vậy, khi nãy vừa bước chân ra khỏi tập đoàn vì sơ ý nên chút nữa đã bị xe tông. Nếu không có Cao Vĩ Thành phản ứng nhanh kéo cô vào thì chắc bây giờ cô đã nằm trong bệnh viện.
" Em bị sao thế? "
Trác Viễn Phong thấy cô được Cao Vĩ Thành đỡ lấy, tay thì đặt ngay eo của cô để dìu đi.
" Em bị trật chân "
" Mẹ có sao không? Mẹ có đau không? "
Tiểu Minh và tiểu Viên Viên chạy lại nắm tay cô.
" Không sao, mẹ không có đau "
" Chào anh, Trác tổng "
Cao Vĩ Thành đưa tay muốn bắt tay chào hỏi với anh.
" Xin chào "
" Anh là..."
" Tôi là ba của tiểu Minh và Viên Viên "
Trác Viễn Phong không muốn cho Cao Vĩ Thành hiểu lầm. Anh hiện tại chỉ là ba của tiểu Minh và tiểu Viên Viên chứ không là gì của cô cả. Mối quan hệ của anh và cô đã chấm dứt từ 4 năm trước.
Dù thế nào anh cũng mong Diệp Dĩ Hiên được hạnh phúc vì cô xứng đáng được như vậy. Cuộc đời của cô đã trải qua nhiều đau khổ, cực khổ rồi.
" Hai đứa vào nhà ăn cơm rồi học bài. Đồ chơi một lát sẽ có người đưa tới. Ba có công việc, ngày mai ba lại đến đón hai đứa đi học "
Trác Viễn Phong ngồi xuống cưng nựng tiểu Minh và Viên Viên.
" Tôi đi trước "
Trác Viễn Phong đứng dậy nhìn Cao Vĩ Thành.
" Viễn Phong "
Diệp Dĩ Hiên nãy giờ quan sát Trác Viễn Phong thì biết anh đang rất nóng giận trong lòng nhưng bên ngoài cứ tỏ ra bình thường.
" Có việc gì sao Dĩ Hiên? "
" Em..em...anh không vào nhà chơi cùng con sao? "
Diệp Dĩ Hiên cắn cắn môi nói. Cô muốn nói cho Trác Viễn Phong biết giữa cô và Cao Vĩ Thành không có mối quan hệ gì hết nhưng cô không nói được.
" Không, anh có công việc rồi. Chân của" em bị trật thì hạn chế đi đứng nhé "
Trác Viễn Phong nói xong thì quay lưng bước đi lên xe. Anh buông tay nhưng không có nghĩa là anh không đau, trái tim anh bây giờ như hàng ngàn mũi dao đâm vào nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.