Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 56
Vẫn Cứ Thích Em
Phần 56
Chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Hàn Thiên. Lúc ra đi, anh không mang theo bất cứ thứ gì, dù là xe hơi, thẻ ngân hàng hay đến cả một chiếc laptop thường dùng, anh cũng đều để lại.
Trước khi ra đi, anh quyến luyến nhìn căn phòng có bức tường kính rộng lớn và khu vườn nho nhỏ trên tầng 84 thêm một lần, mặc dù miệng không hề nói ra tiếng nào nhưng thông qua nét mặt, cũng có thể thấy được sự nuối tiếc ngập tràn trong ánh mắt.
Đối với đàn ông mà nói, lý tưởng vĩ đại nhất của bản thân chính là có được một sự nghiệp công thành danh toại, là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng không nghỉ. Đem mồ hôi và trí óc của mình đổi lấy những giá trị vinh quang cho đời. Hôm nay anh lại từ bỏ hết tất cả để lựa chọn một người phụ nữ tầm thường như tôi, chấp nhận làm một người đàn ông bình thường, tay trắng bắt đầu lại.
So với những gì tôi đã làm cho anh, tình yêu của anh đối với mẹ con tôi còn vĩ đại hơn gấp cả trăm lần, nghìn lần. Chỉ sợ tôi có sống hết cả một cuộc đời, cũng vẫn không đủ để trả hết món nợ ân tình của anh mà thôi…
***
Chúng tôi dọn về ở tại căn hộ chung cư mà anh đã mua cho tôi, bắt đầu sống những tháng ngày đầy chông gai, vất vả.
Anh nói muốn nghỉ ngơi một vài ngày, dành thời gian để làm quen dần với con, sau đó mới tìm một công việc mới, bắt đầu lại từ đầu.
Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, bất kỳ thứ gì trên đời này, dù lớn hay nhỏ cũng đều phải trả giá tương xứng thì mới có được. Hôm nay chúng tôi được ở bên nhau như thế này, dù đã phải trả một cái giá không hề nhỏ, nhưng ít ra vẫn còn được ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, cùng nhau nuôi dạy con trai. Vậy cũng đã tốt rồi!!!
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên ba người chúng tôi ngủ cạnh nhau. Tôi và anh đã nói rất nhiều chuyện, tôi kể cho anh nghe về quá khứ của chúng tôi, kể về ước mơ của anh, kể về quãng thời gian hai năm tưởng anh đã chết. Sau cùng, tôi không đành lòng nhìn anh tiếp tục từ bỏ mơ ước của mình, cho nên chân thành đề nghị
– Vũ…hay là đừng kinh doanh nữa, đem tấm bằng bác sĩ ngoại khoa của anh tới bệnh viện xin việc đi.
– Không phải trước đây em từng nói sao, “đâu chỉ làm bác sĩ mới có thể trị bệnh cứu người, thương nhân cũng có thể xây bệnh viện cứu người” đó thôi.
– Nhưng đó là mơ ước của anh…
– Em đừng lo, anh đã hoàn toàn từ bỏ ước mơ làm bác sĩ rồi.
– Tại sao?
– Mỗi con người sinh ra đều có quyền lựa chọn nghề nghiệp của mình, tuy nhiên cũng có một số người lại được nghề nghiệp chọn lựa.
– Ý anh là…?
– Anh dù đúng dù sai thế nào cũng vẫn là con của ba mẹ. Không làm tổng giám đốc Hàn Thiên cũng không sao, nhưng nhất định không thể để công sức cả đời của ba không có người kế nghiệp được.
Tôi lén thở dài một tiếng, sau đó vươn tay ôm chặt lấy anh, gối đầu lên vòm ngực rộng lớn. Anh là người đàn ông thế nào, tôi không cần phải dùng quá nhiều lời tốt đẹp để miêu tả về anh nữa. Dương Vũ vẫn luôn là tia sáng trầm lặng cô độc trên bầu trời lẻ loi, kiên trì cố chấp với những gì mình đã lựa chọn, bất kể có khó khăn hay gian khó thế nào cũng đều âm thầm nuốt ngược vào tim, không sống cho mình…chỉ luôn sống vì người khác.
Những câu từ tốt đẹp nhất trên đời, có lẽ cũng không đủ để nói lên con người anh.
Những lời khen ngợi phô trương nhất, cũng không đủ để diễn tả nên tính cách của anh.
Yêu anh, kiếp này, không có kiếp sau!!!
***
Sáng hôm sau, tất cả các tờ báo lớn của New York đều đồng loạt đưa tin về sự việc anh hủy hôn với Linda và rời khỏi Hàn Thiên. Một số trang báo mạng còn đưa ra những bình luận ác ý về anh như “Cựu tổng giám đốc công ty Hàn Thiên – Dương Vũ bất ngờ hủy hôn với con gái thị trưởng, chủ tịch hội đồng quản trị Hàn Thiên vì tức giận cho nên truất quyền thừa kế của anh ta”, “Dương Vũ – người thừa kế Hàn Thiên phụ bạc vợ chưa cưới để chạy theo tình mới”, “Người chồng trong mơ của mọi cô gái bất ngờ trở thành người đàn ông bội bạc”…
Lần này, truyền thông còn làm rầm rộ hơn cả lúc biết được thông tin anh chính thức đính hôn với Linda. Ầm ỹ đến nỗi, ngay cả bản tin thời sự buổi sáng New York cũng bất ngờ đưa tin về vụ việc này.
Lúc đó, anh đang ngồi chơi cùng với Kỳ Kỳ ở phòng khách, đương nhiên những lời khó nghe của người dẫn chương trình trên Tivi cũng lọt vào tai, không sót một chữ.
Anh mặc dù cố tỏ ra bình thản như không nghe thấy gì, cũng không quan tâm đến người ta nói thế nào về mình, tuy nhiên, tôi có thể đọc được, ẩn chứa sau đôi mắt ung dung trầm tĩnh kia là những con sóng ngầm dữ dội.
Làm sao có thể không khó chịu? Làm sao có thể không quan tâm? Làm sao có thể dửng dưng với dư luận cay độc như vậy?
Anh sống ba mươi mấy năm, lúc nào cũng đàng hoàng chính trực, tử tế, ngay thẳng, đứng trước người khác cũng đều có thể tự phụ mà ngẩng cao đầu.
Tuy nhiên đến hôm nay, chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, tất cả sự nghiệp, gia đình lẫn danh dự đều tan tành thành tro bụi. Đối với những lời bình luận ác ý về mình như vậy, làm sao có thể bình thản ung dung?
Tôi chậm rãi tiến đến nắm lấy bàn tay anh, cố dùng chút ấm áp nhỏ nhoi của lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho trái tim đang hết mực rối loạn của người đàn ông đang an tĩnh ngồi trước mặt.
Anh thấy thái độ của tôi như vậy, nhất thời sợ tôi sẽ lo lắng cho mình, cho nên đành cố nặn ra một nụ cười vui vẻ, bình tĩnh lên tiếng
– Hôm nay chúng ta ăn gì vậy?
– Trứng ốp la, sữa nóng.
– Được, vậy chờ mẹ Dương về rồi cùng ăn.
– Vũ…
– Ừ
– Anh không sao chứ?
– Anh không sao, em đừng lo.
– Thật chứ?
– Anh đã làm cha rồi, đương nhiên sẽ không bao giờ nói dối vợ mình.
Vừa nghĩ đến đó, bất chợt chuông điện thoại của anh reo lớn, tôi liếc nhìn màn hình, chỉ thấy tên người gọi đến được lưu đúng một chữ “Mẹ”.
Anh nhìn màn hình, đắn đo suy nghĩ một lúc, dường như một nửa muốn nghe máy, một nửa lại không dám nghe, cho nên biểu tình trên mặt mới khó xử như vậy.
Tôi rút cục cũng không đành lòng nhìn anh như thế, cho nên đành buông bàn tay anh ra, chậm rãi mở lời
– Anh nghe điện thoại của mẹ đi, em đưa con đi đánh răng một chút.
Vũ quay đầu khó nhọc nhìn tôi, sau đó mãi đến khi tiếng chuông sắp kết thúc, anh mới đứng dậy, nhấc máy
“- Mẹ”
…
Tôi bồng Kỳ Kỳ vào nhà tắm, tuy nhiên khoảng cách giữa phòng khách và phòng tắm không xa lắm, cách âm cũng không tốt, cho nên vẫn nghe lọt tai được cuộc nói chuyện của anh với cô Tố.
Mặc dù tôi chỉ nghe được một phía anh nói, nhưng cũng có thể đoán ra được cuộc hội thoại kia có nội dung gì.
“- Con không về đâu
…
– Mẹ, chuyện này con đã quyết định rồi. Chúng ta đừng nói đến nữa có được không?
…
– Cô ấy rất tốt, hơn nữa…
…
– Lúc nào có thời gian con sẽ về thăm mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Con bận rồi, con cúp máy trước đây”
Cô Tố là người phụ nữ tốt nhất mà tôi biết. Cô ấy hiền hậu, dịu dàng, trước kia đã cưu mang hai mẹ con tôi, cũng đối xử với chúng tôi không hề coi thường hay khinh rẻ. Tính cách trầm ổn và ấm áp của anh đều là do di truyền của cô Tố.
Đến hôm nay, chúng tôi lại làm ra những loại chuyện như vậy, chắc chắn sẽ khiến cô Tố rất thất vọng…
Tôi thầm thở dài một tiếng, khó khăn chồng chất khó khăn, áp lực cứ chồng chất áp lực cứ dần dần kéo đến. Chẳng biết chúng tôi còn có khả năng chống đỡ được đến bao nhiêu lâu nữa…
Thật sự…rất mệt mỏi..!!!
***
Vài ngày sau đó, điện thoại của tôi bỗng nhiên có một số lạ gọi đến. Tôi vốn định không nghe máy, nhưng trong đầu cứ có một cảm giác thôi thúc khó tả, linh cảm cho tôi biết, dường như đây là một cuộc gọi của một người hết sức quen thuộc.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng bấm nút trả lời. Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã không do dự lên tiếng
– Xin chào, Liên Chi phải không?
Giọng nói này rất quen, là giọng Mỹ chính gốc, có lẽ chính xác là của Linda rồi. Trái tim tôi bỗng nhiên hẫng mất một nhịp, không ngờ, cô ấy cũng kiên nhẫn như vậy, đã trải qua gần một tuần rồi mới gọi điện cho tôi
– Vâng, tôi đây.
– Tôi là Linda.
– Vâng.
– Cô có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một chút.
Đương nhiên, tôi biết Linda sẽ tìm đến mình, nhưng không ngờ là cô ấy lại tìm đến tôi muộn như vậy. Tôi cũng nghĩ rằng, cô ấy sẽ rất ghét tôi, sẽ mắng tôi là loại “phụ nữ trơ trẽn, ngang nhiên cướp chồng người khác”, “loại kẻ thứ ba đê tiện”…Nhưng không, giọng điệu của cô ấy qua điện thoại vẫn bình tĩnh lạ thường, khiến cho tôi lại càng nghĩa càng thấy không thể hiểu được…
– Được. Hôm nay tôi không bận gì cả.
– Vậy hẹn cô ở quán cafe ở đối diện cổng công ty nhé.
– Vâng. Khoảng 30 phút nữa tôi sẽ đến.
– OK.
Cúp điện thoại xong, tôi vẫn còn cảm thấy hơi run run một chút. Không phải là tôi sợ đối diện với cô ấy, cái tôi sợ chính là đối diện với đạo đức của chính mình. Dù có thế nào, cô ấy mới là người được gia đình anh chấp nhận, còn tôi…thì không phải!!!
***
Tôi nói dối anh ra ngoài một chút, sau đó xuống dưới lầu, vẫy một chiếc taxi đến tiệm cafe. Mặc dù đã cố tình đến trước gần hai mươi phút rồi, nhưng khi tôi đến nơi, Linda đã ngồi đợi sẵn ở đó từ bao giờ rồi.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình rồi tiến đến bàn cafe trong góc, lịch sự lên tiếng
– Xin chào.
– Xin chào, mời ngồi.
– Cảm ơn
– Cô uống gì?
– Tôi muốn một cốc nước cam.
Linda vẫy vẫy tay với người phục vụ, gọi cho tôi một ly nước cam. Sau nửa tháng không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp dịu dàng như trước, chỉ có đôi mắt là ánh lên sự mệt mỏi khó lòng có thể che giấu
– Hôm nay, đường đột gọi cô tới đây. Cô không phiền chứ?
– Không sao, tôi nghỉ làm rồi, cũng rất rảnh.
– Cô vẫn khỏe chứ?
– Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm.
– Anh ấy có ổn không?
Tôi yên lặng một lúc, con tim bỗng nhói đau khó tả. Thà cô ấy cứ trách tôi, mắng tôi, tôi còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng Linda không làm vậy, cô ấy vẫn lịch sự hỏi thăm tôi, còn rất quan tâm đến anh…Đối diện với cô ấy, tôi thật sự cảm thấy rất xấu hổ…
– Anh ấy vẫn khoẻ…
– Vậy là tốt rồi. Thời gian này áp lực từ dư luận rất lớn. Thành thật xin lỗi hai người, vì tôi mà anh ấy phải chịu những lời chỉ trích như vậy.
Tôi kinh ngạc há hốc miệng, không nghĩ rằng Linda lại có thể nói ra những lời như vậy. Người phải xin lỗi là tôi mới đúng. Tại sao cô ấy lại xin lỗi tôi? Tôi mới là kẻ thứ ba cơ mà?
Linda thấy biểu tình của tôi như vậy, đành đưa ly cafe đến bên miệng, nhấp một ngụm rồi cười cười nói tiếp
– Cô có muốn nghe tôi kể chút chuyện xưa không?
– Linda. Người phải xin lỗi là tôi. Là tôi làm tổn thương cô, cũng làm tổn thương cả anh ấy.
– Không phải đâu Liên Chi. Giữa tôi và anh Vũ không hề có gì cả.
Thứ lỗi cho tôi được thắc mắc một chút. Hai người đã từng sắp kết hôn với nhau, tại sao lại có thể nói không hề có gì cả. Hơn nữa Linda không gọi họ của anh theo kiểu Mỹ, mà lại trực tiếp gọi tên Vũ. Điều này chứng tỏ cô ấy rất quan tâm đến anh, quan tâm đến cách xưng hô của người Việt Nam.
– Thật ra, tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi. Thích từ hồi còn học ở Harvard.
– Cô cũng từng học ở Harvard?
– Đúng vậy. Hơn nữa còn học cùng khoa với Vũ.
…
– Khi đó tôi mười tám tuổi, một mình chuyển đến Massachusetts. Anh ấy ở gần phòng của tôi, thường xuyên giúp tôi sửa chữa đồ đạc trong nhà, còn rất tận tình giảng giải bài tập cho tôi.
Linda lại cúi xuống nhấp thêm một ngụm cafe, ánh mắt mông lung nhìn về phía bên đường đối diện. Tôi cũng vô thức nhìn theo hướng tầm mắt của cô ấy, bất chợt lại phát hiện ra, nơi cô ấy nhìn đến chính là tầng 84 của công ty Hàn Thiên
– Đối với riêng tôi mà nói, Vũ là một người đàn ông rất hoàn mỹ. Ngoại hình nổi trội, tính tình ấm áp, tốt bụng, khí chất trầm ổn, điềm đạm. Sinh viên nữ trong trường tôi, đa phần đều rất hâm mộ anh ấy. Tôi cũng không ngoại lệ.
…
– Học ở Harvard 7 năm, Vũ chưa từng có bạn gái. Tôi biết, trong lòng anh ấy…đã có một người. Vì phòng tôi ở cạnh phòng anh ấy, cho nên thỉnh thoảng có tình cờ bắt gặp Vũ đứng lặng lẽ ngoài hành lang, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đến thất thần. Mãi sau này, tôi tra bản đồ mới biết, hướng anh ấy nhìn đến, đó chính là hướng bầu trời của Việt Nam. Người con gái trong lòng anh ấy, có lẽ cũng đang ở Việt Nam…
Tôi nuốt một ngụm nước cam, vị cam ngọt hắc đến nỗi cổ họng tôi ứ nghẹn. Một nỗi xót xa dâng đến căng tràn lồng ngực. 11 năm xa quê hương, tôi cứ nghĩ ở xứ sở cờ hoa anh rất vui vẻ, cũng rất bận rộn, bận đến nỗi suốt thời gian đó chỉ về Việt Nam đúng 3 lần. Đến bây giờ tôi mới biết, tôi đã nhầm rồi!!!
Chắc hẳn lúc đó, anh đã rất đau khổ và cô đơn…
– Sau này, khi ba của Vũ đến gặp ba tôi, bàn về vấn đề xin cấp phép để đặt trụ sở tổng công ty Hàn Thiên bên này. Tôi thấy người đàn ông trung tuổi người Việt này có chút quen mắt, cho nên mới tò mò đọc hồ sơ, không ngờ phát hiện ra người được đăng ký làm Tổng giám đốc lại là Dương Vũ. Tôi nhân cơ hội này, nhờ ba nói với chú Dương một tiếng, để mình có thể làm trợ lý cho anh.
– Thì ra là vậy.
– Chú Dương thấy tôi có cảm tình với anh như vậy. Liền hỏi tôi đã có bạn trai hay chưa, có muốn làm quen với con trai chú ấy không. Đương nhiên là tôi gật đầu đồng ý. Mãi tới lúc gặp lại Vũ, tôi mới biết anh ấy đã mất đi toàn bộ trí nhớ, cũng quên cả tôi…Vậy nên…
Linda quay đầu lại nhìn tôi, thở dài một tiếng, nét mặt ngập tràn những tia chua xót và ân hận
– Tôi dùng mối quan hệ của ba mình với ba của Vũ để thúc đẩy tình cảm của cả hai bên. Rút cục sau một năm, cũng đạt được điều mình muốn, được kết hôn với anh ấy…Tuy nhiên, Vũ không thích tôi. Anh ấy khen tôi xinh đẹp, khen tôi giỏi giang, cũng khen tôi rất có sức hút đối với đàn ông, nhưng lại chưa bao giờ nói yêu tôi, đối xử với tôi cũng rất có chừng mực, giới hạn.
…
– Liên Chi, kể từ ngày đầu tiên cô bước chân vào Hàn Thiên, tôi đã biết người con gái trong lòng anh ấy là cô rồi.
– Không thể!!!
– Dạ dày của cô không tốt, Vũ luôn để sẵn vài gói men tiêu hóa trong ngăn bàn. Cô thường không chịu ăn cơm đúng giờ, anh ấy cũng lén để vài hộp sữa tươi vào tủ cho cô, thậm chí khi đi công tác ở Bỉ, Vũ cũng mua rất nhiều socola, bởi vì anh ấy biết, mỗi khi cô “đến tháng” đều rất đau bụng…
Lần này, rút cục tôi cũng không kiềm chế được nữa mà rơi nước mắt lã chã. Vài giọt nước lấp lánh trong veo rơi đầy trên ly thủy tinh đựng chất lỏng màu vàng cam ngọt hắc.
Trước đây tôi luôn cho rằng chỉ có Brian mới đối xử tốt với tôi như vậy, chỉ có Brian mới tỉ mỉ như thế. Nhưng vĩnh viễn cũng không ngờ được, người luôn chú ý, quan tâm chăm sóc tôi lại là một người ở ngay bên cạnh mình. Âm thầm lặng lẽ lắng nghe tôi cần gì, muốn gì, hôm nay buồn hay vui…
Linda rút một tờ khăn giấy, chậm rãi đưa đến trước mặt tôi, ôn nhu cất tiếng
– Cô là một người phụ nữ tốt. Cô xứng đáng được ở bên anh ấy. Là tôi có lỗi, là tôi đã khiến hai người phải chịu nhiều áp lực như vậy. Tôi sẽ xin ba đến nói với chú Dương một tiếng, để chú ấy bớt giận.
– Không cần đâu, Linda. Rất cảm ơn cô. Thành thật cảm ơn.
– Hãy cố gắng lên. Đợi chút Dương nguôi ngoai, dư luận lắng xuống, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.
– Cho tôi hỏi vài câu được không?
– Được.
– Cô vẫn yêu anh ấy chứ?
– Vẫn yêu.
– Tại sao lại chấp nhận từ bỏ?
– Vì yêu nên từ bỏ.
Tôi cúi xuống, uống thêm một ngụm nước cam, vị cam trong miệng đã trở nên chát đắng. Tôi biết, dù là người phụ nữ nào cũng đều muốn yêu một người đàn ông ưu tú như anh. Nhưng không phải ai cũng có can đảm yêu, can đảm từ bỏ, can đảm chấp nhận người đàn ông ấy đem lòng yêu một người phụ nữ khác.
Linda là một cô gái tốt, một cô gái đáng được trân trọng.
– Linda, tôi hy vọng một ngày nào đó gặp lại cô, lúc ấy trên tay cô đã có nhẫn cưới và mỉm cười thật hạnh phúc.
– Tôi cũng vậy. Thật lòng chúc hai người hạnh phúc.
***
Hôm nay là mùng 2 tháng chín. Là lễ quốc khánh của dân tộc.
Thấm thoắt cũng đã gần một năm tôi sang Mỹ, cũng gần 3 tháng rời khỏi Hàn Thiên. Ở đất nước xa lạ này, tôi nhớ quê hương vô cùng. Vì không thể trở về được cho nên gia đình bốn người chúng tôi đành chuẩn bị một mâm cơm Việt Nam nho nhỏ, chúc mừng ngày độc lập đất nước.
Gần đây, Vũ vẫn chưa đi làm ở bất kỳ công ty nào cả, tuy nhiên anh lại kiếm được rất nhiều tiền bằng việc chơi chứng khoán.
Có lẽ phẩm chất bẩm sinh của anh là Thiên tài, hoặc là như anh nói “nghề nghiệp lựa chọn anh”, cho nên cuộc sống của chúng tôi nhờ thế mà không thiếu thốn bất kỳ thứ gì, hơn nữa lại còn có thể cho Kỳ Kỳ được học một trường mẫu giáo tốt nhất.
Chúng tôi ngồi trước mâm cơm nho nhỏ, ăn những món ăn của quê hương, vui vẻ đầm ấm nói bao nhiêu chuyện. Cho đến khi chuông điện thoại của anh đột nhiên reo lớn, Vũ mới miễn cưỡng đứng dậy ra phòng khách nhận điện thoại.
Tôi không biết cuộc nói chuyện của anh với cô Tố có nội dung gì, chỉ biết khi anh quay trở lại, liền bảo tôi cùng Kỳ Kỳ chuẩn bị một chút, anh đưa mẹ con tôi đến bệnh viện.
– Có chuyện gì vậy anh?
– Ba tăng huyết áp, bị đột quỵ. Vừa mới đưa vào viện.
Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, giờ phút này thì chẳng còn cảm thấy sợ hãi cái gì, cũng chẳng quan tâm đến việc gia đình anh có chấp nhận tôi hay không, lập tức đứng dậy thay đồ rồi đưa cả Kỳ Kỳ đi theo, chỉ mong sao chú Hàn không xảy ra mệnh hệ gì…
Quãng đường từ nhà tôi tới bệnh viện chỉ khoảng hai mươi phút ngồi xe mà sao hôm nay tôi lại thấy xa xôi đến vậy. Vũ ngồi bên cạnh, hai đầu lông mày nhíu chặt, biểu tình trên mặt tỏ ra lo lắng vô cùng.
Tôi một tay ôm con, một tay nắm chặt lấy bàn tay anh, đoạn đường đang đi cũng vì thế mà lại gần thêm một quãng!!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!