Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh - Quyển 1 - Chương 32: Tiểu Thiên và Tiểu Huy (2)
Một buổi sáng đẹp trời Ninh Thanh Vy lờ mờ tỉnh dậy trong vòng tay của Uông Khắc Hạo, anh hôm qua đi uống rượu cùng Lưu Phi Quân và Uông Khắc Minh đến 2 giờ khuya mới về nên bây giờ ngủ say như chết. Ninh Thanh Vy ngồi dậy đi vào phòng vscn rồi xuống lầu.
" Tiểu Thiên, tiểu Huy ơi "
" Bác? hai đứa nhỏ đâu rồi ạ " cô đi lại hỏi bác quản gia
" Thanh Vy hai tiểu thiếu gia ở ngoài vườn hoa của con " bác quản gia ái ngại nói
Ninh Thanh Vy mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài đó, vừa bước tới đó là đầu của cô dừng như muốn bóc khói khi tiểu Thiên và tiểu Huy cắt hết hoa của cô
" Hai đứa làm gì vậy? " cô hét lên
" Dạ con hái hoa tặng cho em tiểu Băng " Tiểu Huy nói, tiểu Băng là con gái của Lưu Phi Quân và Lam Thư hiện tại được 3 tuổi
" Aaa hai đứa chết với mẹ, hai đứa có biết đây là hoa của mẹ không? " cô dậm chân bịt bịt đi lại
" Aa mẹ ơi là anh hai rủ con cắt chứ con không biết "
" Tiểu Thiên " cô nghiến răng
" Dạ con là tiểu Huy "
" Con mới là tiểu Huy, này là anh 2 "
" Con tiểu Huy "
" Con mới là tiểu Huy "
" Đứa nào mới là tiểu Thiên? " cô hét lên, giờ này cô không còn phân biệt được nữa
" Con tiểu Huy "
" Con mới là tiểu Huy "
" Im lặng cho mẹ, đứa nào cũng bị ăn đòn hết " cô chạy đi lấy cây roi
Tiểu Thiên và tiểu Huy thấy cô giận dữ mà bỏ chạy, Ninh Thanh Vy cầm roi đuổi theo
" Aa mẹ ơi tha lỗi cho con, con không dám nữa đâu ạ " Hai cậu vừa chạy vừa nói
" Đứng lại, mẹ phải tét mông hai đứa, dám cắt hết hoa của mẹ "
Ninh Thanh Vy sáng sớm đã có màng rượt đuổi nhưng sức của cô làm sao chạy lại hai ông tướng chuyên nghịch phá này.
Ninh Thang Vy dừng lại nhìn lên lầu, cô nhanh chóng cầm roi đi lên phòng của mình
" Uông Khắc Hạo? " cô cầm roi đánh vào người anh
" Ưm...."
" Uông Khắc Hạo em hỏi anh, hai đứa nó có phải con anh không?" cô trèo lên người anh
" Đứa nào? " anh nói bằng giọng ngái ngủ
" Uông Khắc Thiên, Uông Khắc Huy "
" Sao em hỏi anh? Nó có phải là con anh không chỉ có em mới biết "
" Uông Khắc Hạo? anh nói vậy ý là em ăn nằm với người khác đẻ ra chúng sao? " cô đánh lên ngực anh
" Không phải, nhưng mà em hỏi vấn đề đó làm gì? "
" Anh xuống xem con anh đi, bọn chúng cắt hết hoa của em rồi "
" Trời tưởng chuyện gì? bọn chúng chưa phá banh cái nhà này là mừng lắm rồi "
" Hứ....không chịu, hoa của em " cô nhúng nhúng trên người anh
" Được rồi, anh sẽ bảo người làm riêng một khu cho em được không? sẽ không cho hai thằng nhóc đó vào " anh yêu chiều nói
" Được, yêu anh nhất " cô nằm xắp trên người anh
" Vậy chúng ta làm một chút đi " anh bóp mông cô
" Chồng à để tối đi, em đói bụng với lại khi nãy đuổi theo bọn chúng rất mệt " cô làm nũng
" Được, cho em nợ đó " anh kéo theo cô ngồi dậy
.....
Cả hai xuống nhà ăn sáng đã thấy tiểu Thiên và tiểu Huy ngồi cười tủm tỉm ăn sáng.
" Hai đứa khi nãy cắt hoa của mẹ " anh nghiêm mặt nhìn cả hai
" Con chỉ muốn cắt hoa tặng cho tiểu Băng mà thôi "
Uông Khắc Hạo và Ninh Thanh Vy lắc đầu ngao ngán, bây giờ chỉ mong kỳ nghĩ hè trôi qua nhanh để cho hai đứa đi học.
Uông Khắc Hạo ăn sáng xong thì lên phòng sửa sạng đi làm, Ninh Thanh Vy đứng thắt cavat cho anh thì hai cậu nhóc chạy vào.
" Ba, ba cho hai con theo chơi được không? "
" Hai đứa tính lên đó phá gì nữa? "
" Không có phá nữa đâu ạ, tụi con hứa sẽ ngoan mà "
Uông Khắc Hạo gật đầu đồng ý, anh muốn để cho Ninh Thanh Vy nghĩ ngơi nếu để hai thằng nhóc này ở nhà cô sẽ không ngủ trưa được.
" Anh đi làm " anh hôn lên môi cô
" Dạ "
" Hai đứa không được phá nữa, đó là tập đoàn để làm việc, con phá mấy cô chú trong đó sẽ cười tụi con " Ninh Thanh Vy ngồi xuống nhắc nhỏ
" Dạ mẹ " hai cậu hôn hai bên má Ninh Thanh Vy
" Đi thôi, sao cứ thích hôn vợ người khác " anh bế hai cậu lên
....
Chiếc xe dừng trước cửa tập đoàn Uông Khắc Hạo dắt tay hai cậu con trai của mình để cho chúng đừng chạy nghịch. Lưu Phi Quân thấy hai anh em lên tập đoàn mà rùng mình
" Dượng? hoa này dượng đem về cho tiểu Băng nhé " tiểu Huy đưa cho Lưu Phi Quân
" Ừ, dượng cảm ơn hai con " anh cầm bó hoa mà tay rung rung
" Dượng sợ tụi con sao? " tiểu Thiên nhếch môi cười
" Phải, sợ còn hơn gặp chủ nợ nữa "
Uông Khắc Hạo bật cười rồi cúi xuống bế hai cậu lên đi vào thang máy.
Hôm nay tiểu Thiên và tiểu Huy ngoan ngoãn ngồi ở sofa phòng làm việc của anh xem hoạt hình mà không nghịch cái gì nữa. Uông Khắc Hạo rất vui mừng vì ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của anh.
Đến 6 giờ tối ba ba con đi về biệt thự Khắc Viên, Ninh Thanh Vy đã nấu ăn xong ngồi đợi ba con anh về.
" Mẹ ơi, tụi con với ba về rồi này " cả hai gọi lớn lên
" Cục cưng của mẹ " cô đi lại gần véo vào má hai cậu
" Chồng, hai đứa nó có phá không?"
" Không, hôm nay ngoan đột xuất " anh mỉm cười cúi xuống hôn cô
" Sao cái gì anh cũng hôn hết vậy, có con ở đây "
" Kệ tụi nó "
" Hai đứa lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm " cô nhắc nhở
" Dạ mẹ "
" Bảo bối, nhớ em chết mất " anh đợi hai cậu chạy lên phòng mà dụi vào người cô
" Anh, đừng mà, mọi người nhìn " cô đẩy đầu anh ra
" Vậy lên phòng " anh bế ngang cô lên
Uông Khắc Hạo bế cô lên phòng mà đè xuống giường hôn ngấu nghiến môi cô. Ninh Thanh cứ đẩy anh ra nhưng không thể.
" Ưm..ưm.."
" Ưm..ưm..Hạoo"
" Sáng em hứa với anh thế nào?" anh buông tha cho đôi môi của cô
" Ăn cơm đã, con còn thức thế nào cũng chạy lên đây "
" Một lát đừng hòng trốn anh " anh cúi xuống miết mạnh môi cô rồi đứng dậy đi vào phòng tắm
Ninh Thanh Vy mỉm cười ngồi dậy sửa lại chiếc đầm trên người, cô bây giờ rất mãn nguyện vừa có chồng đẹp trai tài giỏi còn có con cũng rất đáng yêu chỉ có đều hơi quậy phá.1
Uông Khắc Hạo ăn cơm xong thì có cuộc họp video nên anh bắt buộc phải đi qua thư phòng. Trong phòng lúc này tiểu Thiên và Tiểu Huy nằm trong vòng tay của Ninh Thanh Vy, cả hai ôm chặt lấy eo cô
" Mẹ, con xin lỗi, sau này con không cắt bông của mẹ nữa " tiểu Thiên nói
" Ừ, con mà cắt nữa là mẹ giận con thật đó "
" Dạ mẹ " cậu hôn lên má cô
" Mẹ à ngày mai cho con qua nhà chú út chơi với tiểu Trí được không mẹ?" tiểu Huy nói
" Ngày mai Thiếm chở tiểu Trí qua chơi, còn có tiểu Băng nữa " cô nói1
" Thật ạ " cả hai vui vẻ ngồi dậy
" Thật "
" Mẹ, hay mẹ sinh em đi, sinh em gái giống tiểu Băng vậy đó "
" Hai đứa muốn có em gái sao? " cô buồn buồn hỏi
" Dạ " cả hai đồng thanh nói
Ninh Thanh Vy nghe hai cậu con trai của mình nói vậy mà cô càng buồn thêm, cô đã đề cập về vấn đề sinh con thêm với anh từ hai năm trước nhưng anh hoàn toàn không chịu và còn cải nhau giận dỗi cả tuần.
* Cạch *
" Ba " cả hai reo lên
" Sao hai đứa ở đây? Mau về phòng ngủ "
" Hôm nay tụi con ngủ ở đây "
" Không được "
" Đi mà ba, tụi con hứa sau này sẽ ngoan như hôm nay được không? "
" Không, tụi con muốn phá cái gì cũng được nhưng không được ngủ chung nữa "
" Hai đứa về phòng ngủ đi rồi mẹ sinh em gái cho hai đứa " cô ngồi dậy nói
" Mẹ hứa rồi đấy "
" Ừ " cô hôn lên trán hai cậu
" Mẹ ngủ ngon " hai cậu hôn vào bên má cô rồi chạy về phòng của mình
Uông Khắc Hạo nhăng mặt đi khóa chốt lại . Ninh Thanh Vy thấy hôm nay cô sẽ rất mệt mỏi với anh
" Em hứa lung tung (gì với con vậy?"
" Em muốn sinh thêm một đứa nữa để có em cho tiểu Thiên và tiểu Huy "
" Anh đã nói rồi, hai đứa nó là đủ rồi " anh ngồi xuống bên giường
" Tại sao vậy? "
" Anh không muốn nhìn em mang nặng 9 tháng 10 ngày rồi đau đớn trong phòng sinh, anh không chịu nỗi " anh nghiêm mặt nhìn cô
" Hạo? em không có cực khổ hay đau đớn gì hết "
" Anh nói sao thì là vậy, anh không muốn chúng ta cải nhau về vấn đề này "
" Vậy anh đừng đụng vào người em, không muốn sinh thì thôi " cô giận dỗi nằm xuống quay lưng với anh
Uông Khắc Hạo thở quắc ra một hơi rồi nằm xuống ôm lấy cô dỗ dành
" Bảo bối? em giận rồi, anh chỉ muốn tốt cho em "
" Tốt? Anh chỉ cần thỏa mãn mà thôi, anh không cần con chứ gì? "
" Chúng ta không phải có con rồi sao? Hai đứa là đủ rồi, anh đâu cần thêm "
" Anh không cần nhưng em cần. Đừng đụng vào em " cô kéo tay anh ra khỏi eo mình
" Dù em có giận 1 tháng hay 1 năm thì quyết định của anh cũng sẽ không thay đổi " anh nói rồi đi tắt đèn nằm xuống ngủ
Ninh Thanh Vy tức đến không ngủ được, ngồi dậy kéo chăn ra khỏi người anh không cho anh đắp, Uông Khắc Hạo cũng bực tức nằm quay lưng với cô, anh thà bị cô giận chứ không muốn nhìn cô đau đớn trong phòng sinh và quan trọng là anh không muốn sinh thêm một thằng quậy phá nữa.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
" Tiểu Thiên, tiểu Huy ơi "
" Bác? hai đứa nhỏ đâu rồi ạ " cô đi lại hỏi bác quản gia
" Thanh Vy hai tiểu thiếu gia ở ngoài vườn hoa của con " bác quản gia ái ngại nói
Ninh Thanh Vy mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài đó, vừa bước tới đó là đầu của cô dừng như muốn bóc khói khi tiểu Thiên và tiểu Huy cắt hết hoa của cô
" Hai đứa làm gì vậy? " cô hét lên
" Dạ con hái hoa tặng cho em tiểu Băng " Tiểu Huy nói, tiểu Băng là con gái của Lưu Phi Quân và Lam Thư hiện tại được 3 tuổi
" Aaa hai đứa chết với mẹ, hai đứa có biết đây là hoa của mẹ không? " cô dậm chân bịt bịt đi lại
" Aa mẹ ơi là anh hai rủ con cắt chứ con không biết "
" Tiểu Thiên " cô nghiến răng
" Dạ con là tiểu Huy "
" Con mới là tiểu Huy, này là anh 2 "
" Con tiểu Huy "
" Con mới là tiểu Huy "
" Đứa nào mới là tiểu Thiên? " cô hét lên, giờ này cô không còn phân biệt được nữa
" Con tiểu Huy "
" Con mới là tiểu Huy "
" Im lặng cho mẹ, đứa nào cũng bị ăn đòn hết " cô chạy đi lấy cây roi
Tiểu Thiên và tiểu Huy thấy cô giận dữ mà bỏ chạy, Ninh Thanh Vy cầm roi đuổi theo
" Aa mẹ ơi tha lỗi cho con, con không dám nữa đâu ạ " Hai cậu vừa chạy vừa nói
" Đứng lại, mẹ phải tét mông hai đứa, dám cắt hết hoa của mẹ "
Ninh Thanh Vy sáng sớm đã có màng rượt đuổi nhưng sức của cô làm sao chạy lại hai ông tướng chuyên nghịch phá này.
Ninh Thang Vy dừng lại nhìn lên lầu, cô nhanh chóng cầm roi đi lên phòng của mình
" Uông Khắc Hạo? " cô cầm roi đánh vào người anh
" Ưm...."
" Uông Khắc Hạo em hỏi anh, hai đứa nó có phải con anh không?" cô trèo lên người anh
" Đứa nào? " anh nói bằng giọng ngái ngủ
" Uông Khắc Thiên, Uông Khắc Huy "
" Sao em hỏi anh? Nó có phải là con anh không chỉ có em mới biết "
" Uông Khắc Hạo? anh nói vậy ý là em ăn nằm với người khác đẻ ra chúng sao? " cô đánh lên ngực anh
" Không phải, nhưng mà em hỏi vấn đề đó làm gì? "
" Anh xuống xem con anh đi, bọn chúng cắt hết hoa của em rồi "
" Trời tưởng chuyện gì? bọn chúng chưa phá banh cái nhà này là mừng lắm rồi "
" Hứ....không chịu, hoa của em " cô nhúng nhúng trên người anh
" Được rồi, anh sẽ bảo người làm riêng một khu cho em được không? sẽ không cho hai thằng nhóc đó vào " anh yêu chiều nói
" Được, yêu anh nhất " cô nằm xắp trên người anh
" Vậy chúng ta làm một chút đi " anh bóp mông cô
" Chồng à để tối đi, em đói bụng với lại khi nãy đuổi theo bọn chúng rất mệt " cô làm nũng
" Được, cho em nợ đó " anh kéo theo cô ngồi dậy
.....
Cả hai xuống nhà ăn sáng đã thấy tiểu Thiên và tiểu Huy ngồi cười tủm tỉm ăn sáng.
" Hai đứa khi nãy cắt hoa của mẹ " anh nghiêm mặt nhìn cả hai
" Con chỉ muốn cắt hoa tặng cho tiểu Băng mà thôi "
Uông Khắc Hạo và Ninh Thanh Vy lắc đầu ngao ngán, bây giờ chỉ mong kỳ nghĩ hè trôi qua nhanh để cho hai đứa đi học.
Uông Khắc Hạo ăn sáng xong thì lên phòng sửa sạng đi làm, Ninh Thanh Vy đứng thắt cavat cho anh thì hai cậu nhóc chạy vào.
" Ba, ba cho hai con theo chơi được không? "
" Hai đứa tính lên đó phá gì nữa? "
" Không có phá nữa đâu ạ, tụi con hứa sẽ ngoan mà "
Uông Khắc Hạo gật đầu đồng ý, anh muốn để cho Ninh Thanh Vy nghĩ ngơi nếu để hai thằng nhóc này ở nhà cô sẽ không ngủ trưa được.
" Anh đi làm " anh hôn lên môi cô
" Dạ "
" Hai đứa không được phá nữa, đó là tập đoàn để làm việc, con phá mấy cô chú trong đó sẽ cười tụi con " Ninh Thanh Vy ngồi xuống nhắc nhỏ
" Dạ mẹ " hai cậu hôn hai bên má Ninh Thanh Vy
" Đi thôi, sao cứ thích hôn vợ người khác " anh bế hai cậu lên
....
Chiếc xe dừng trước cửa tập đoàn Uông Khắc Hạo dắt tay hai cậu con trai của mình để cho chúng đừng chạy nghịch. Lưu Phi Quân thấy hai anh em lên tập đoàn mà rùng mình
" Dượng? hoa này dượng đem về cho tiểu Băng nhé " tiểu Huy đưa cho Lưu Phi Quân
" Ừ, dượng cảm ơn hai con " anh cầm bó hoa mà tay rung rung
" Dượng sợ tụi con sao? " tiểu Thiên nhếch môi cười
" Phải, sợ còn hơn gặp chủ nợ nữa "
Uông Khắc Hạo bật cười rồi cúi xuống bế hai cậu lên đi vào thang máy.
Hôm nay tiểu Thiên và tiểu Huy ngoan ngoãn ngồi ở sofa phòng làm việc của anh xem hoạt hình mà không nghịch cái gì nữa. Uông Khắc Hạo rất vui mừng vì ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của anh.
Đến 6 giờ tối ba ba con đi về biệt thự Khắc Viên, Ninh Thanh Vy đã nấu ăn xong ngồi đợi ba con anh về.
" Mẹ ơi, tụi con với ba về rồi này " cả hai gọi lớn lên
" Cục cưng của mẹ " cô đi lại gần véo vào má hai cậu
" Chồng, hai đứa nó có phá không?"
" Không, hôm nay ngoan đột xuất " anh mỉm cười cúi xuống hôn cô
" Sao cái gì anh cũng hôn hết vậy, có con ở đây "
" Kệ tụi nó "
" Hai đứa lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm " cô nhắc nhở
" Dạ mẹ "
" Bảo bối, nhớ em chết mất " anh đợi hai cậu chạy lên phòng mà dụi vào người cô
" Anh, đừng mà, mọi người nhìn " cô đẩy đầu anh ra
" Vậy lên phòng " anh bế ngang cô lên
Uông Khắc Hạo bế cô lên phòng mà đè xuống giường hôn ngấu nghiến môi cô. Ninh Thanh cứ đẩy anh ra nhưng không thể.
" Ưm..ưm.."
" Ưm..ưm..Hạoo"
" Sáng em hứa với anh thế nào?" anh buông tha cho đôi môi của cô
" Ăn cơm đã, con còn thức thế nào cũng chạy lên đây "
" Một lát đừng hòng trốn anh " anh cúi xuống miết mạnh môi cô rồi đứng dậy đi vào phòng tắm
Ninh Thanh Vy mỉm cười ngồi dậy sửa lại chiếc đầm trên người, cô bây giờ rất mãn nguyện vừa có chồng đẹp trai tài giỏi còn có con cũng rất đáng yêu chỉ có đều hơi quậy phá.1
Uông Khắc Hạo ăn cơm xong thì có cuộc họp video nên anh bắt buộc phải đi qua thư phòng. Trong phòng lúc này tiểu Thiên và Tiểu Huy nằm trong vòng tay của Ninh Thanh Vy, cả hai ôm chặt lấy eo cô
" Mẹ, con xin lỗi, sau này con không cắt bông của mẹ nữa " tiểu Thiên nói
" Ừ, con mà cắt nữa là mẹ giận con thật đó "
" Dạ mẹ " cậu hôn lên má cô
" Mẹ à ngày mai cho con qua nhà chú út chơi với tiểu Trí được không mẹ?" tiểu Huy nói
" Ngày mai Thiếm chở tiểu Trí qua chơi, còn có tiểu Băng nữa " cô nói1
" Thật ạ " cả hai vui vẻ ngồi dậy
" Thật "
" Mẹ, hay mẹ sinh em đi, sinh em gái giống tiểu Băng vậy đó "
" Hai đứa muốn có em gái sao? " cô buồn buồn hỏi
" Dạ " cả hai đồng thanh nói
Ninh Thanh Vy nghe hai cậu con trai của mình nói vậy mà cô càng buồn thêm, cô đã đề cập về vấn đề sinh con thêm với anh từ hai năm trước nhưng anh hoàn toàn không chịu và còn cải nhau giận dỗi cả tuần.
* Cạch *
" Ba " cả hai reo lên
" Sao hai đứa ở đây? Mau về phòng ngủ "
" Hôm nay tụi con ngủ ở đây "
" Không được "
" Đi mà ba, tụi con hứa sau này sẽ ngoan như hôm nay được không? "
" Không, tụi con muốn phá cái gì cũng được nhưng không được ngủ chung nữa "
" Hai đứa về phòng ngủ đi rồi mẹ sinh em gái cho hai đứa " cô ngồi dậy nói
" Mẹ hứa rồi đấy "
" Ừ " cô hôn lên trán hai cậu
" Mẹ ngủ ngon " hai cậu hôn vào bên má cô rồi chạy về phòng của mình
Uông Khắc Hạo nhăng mặt đi khóa chốt lại . Ninh Thanh Vy thấy hôm nay cô sẽ rất mệt mỏi với anh
" Em hứa lung tung (gì với con vậy?"
" Em muốn sinh thêm một đứa nữa để có em cho tiểu Thiên và tiểu Huy "
" Anh đã nói rồi, hai đứa nó là đủ rồi " anh ngồi xuống bên giường
" Tại sao vậy? "
" Anh không muốn nhìn em mang nặng 9 tháng 10 ngày rồi đau đớn trong phòng sinh, anh không chịu nỗi " anh nghiêm mặt nhìn cô
" Hạo? em không có cực khổ hay đau đớn gì hết "
" Anh nói sao thì là vậy, anh không muốn chúng ta cải nhau về vấn đề này "
" Vậy anh đừng đụng vào người em, không muốn sinh thì thôi " cô giận dỗi nằm xuống quay lưng với anh
Uông Khắc Hạo thở quắc ra một hơi rồi nằm xuống ôm lấy cô dỗ dành
" Bảo bối? em giận rồi, anh chỉ muốn tốt cho em "
" Tốt? Anh chỉ cần thỏa mãn mà thôi, anh không cần con chứ gì? "
" Chúng ta không phải có con rồi sao? Hai đứa là đủ rồi, anh đâu cần thêm "
" Anh không cần nhưng em cần. Đừng đụng vào em " cô kéo tay anh ra khỏi eo mình
" Dù em có giận 1 tháng hay 1 năm thì quyết định của anh cũng sẽ không thay đổi " anh nói rồi đi tắt đèn nằm xuống ngủ
Ninh Thanh Vy tức đến không ngủ được, ngồi dậy kéo chăn ra khỏi người anh không cho anh đắp, Uông Khắc Hạo cũng bực tức nằm quay lưng với cô, anh thà bị cô giận chứ không muốn nhìn cô đau đớn trong phòng sinh và quan trọng là anh không muốn sinh thêm một thằng quậy phá nữa.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.