-
[Kẻ Thách Thức] Bên kia của sự sống
Chương 25: Bên Kia Của Sự Sống.
Tôi cứ đứng đó mà chết cứng người với cái người đần bà bị cháy chụi này. Trên đầu là lơ thơ mấy cọng tóc còn đang cháy nham nhở, thềm vào đó là những mảnh da còn đang lở loét cháy nham nhở kia. Cả một cái gương mặt với hai con mắt như đang lồi ra nhìn chằm chằm vào tôi. Bất ngờ người đàn bà bị cháy chụi này đưa hai tay lên bóp cổ tôi và đè tôi xuống đất khiến tôi đánh rơi cả cái đèn pin. Tôi nằm trên đất vùng vẫy cố đẩy người đàn bà này ra, trong khi đó hai tay bà ta thì ngày một xiết chặt dần, cái mùi thịt cháy khét thì càng ngày càng sộc thẳng vào mũi tôi. Cừ nằm đó mà vẫy vùng cố thoát khỏi cái bàn tay cháy xém đang xiết lấy cổ tôi này đây mà không tài nào làm gì được, cuối cùng đến khi tưởng rằng mình sẽ chết, tôi mới sực nhớ ra là trong túi có mấy tép tỏi. Nhanh tay, tôi cố luồn tay xuống quần móc một tép tỏi ra cố bóp cho nước chảy ra, sau đó tôi đập cái tép tỏi đó vào cái bộ mặt cháy đen kia. Chỉ trong chốc lát, người đàn bà bị thiêu chụi này khi không tan thành khói đen và biến mất, tôi từ từ ngồi dậy thở hổn hển như cố bắt lại nhịp tim. Quả nhiên nơi đây đúng là nhà bị quỷ ám thật, mới vào mà vong quỷ đã cố tình tìm cách để đoạt mạng tôi rồi. Tuy rằng lần này là mình may mắn thoát chết, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn với lấy cái đèn pin và tiếp tục đi tiếp để xem căn nhà này, chẳng là tôi linh tính như mình sắp tìm được đường qua thế giới bên kia rồi.
Tôi cầm đèn đi một vòng dưới tầng một, từ phòng khách, cho tới nhà vệ sinh, vòng ra khu bếp, sau đó là vòng lại vào trong nhà. Không có hiện tượng gì lạ, và cái vong quỷ kia cũng không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Sau khi xem xét thật kĩ, tôi bắt đầu đi lên tầng hai. Trên tầng hai này thì có một buồng ngủ, một phòng tắm, và một cái sân để phơi quần áo. Tôi đi một vòng coi thật kĩ, có lẽ là mắt tôi dường như đã quen nhìn trong bóng đêm khi mà mọi vật trước mắt như hiện lên rõ hơn. Đứng trong căn phòng ngủ này, nhìn vào chiếc giường, cái tủ, và những đồ vật cháy nham nhở kia như khiến tôi nhớ lại một người, đó là Huệ, người con gái đáng thương ở tại tòa nhà chung cư số mười một. Chợt một cơn gió lạnh thổi ngang tai khiến tôi khẽ rùng mình, và rồi trên cái chiếc giường cháy xém kia bỗng hiện ra hình ảnh một người con gái mờ ảo, vẫn là cái mái tóc dài đen mượt đó, vẫn là cái làn da mịn màng mà trắng ngần, trên người vẫn chỉ độc có một cái váy ngủ mỏng manh đầy khiêu gợi. Tôi đứng đó như không tin vào mắt mình, thế rồi tôi run rẩy hỏi:
- Huệ … là … là em đó sao?
Huệ mỉm cười vẫy tay như gọi tôi lại ngồi xuống giường cạnh cô. Rõ ràng trong đầu tôi thì vẫn bán tín bán nghi rằng đấy không phải là Huệ, thế nhưng mà không hiểu cái động lực nào thôi thúc mà tôi lại tiến tới ngồi xuống cạnh cô ta. Huệ từ từ vòng tay ôm lấy tôi, vẫn là cái hơi lạnh toát quen thuộc đó đang từ từ lan tỏa khắp người tôi. Huệ âu yếm nhìn tôi nói:
- Em nhớ anh quá, anh Quang ơi…
Thế rồi Huệ bắt đầu xà vào lòng tôi, còn tôi ngồi đó thì vẫn cảm giác như có cái gì đó không đúng lắm ở đây. Tôi hỏi Huệ:
- Sao… sao em lại tới được đây hả Huệ?
Huệ nhìn tôi, cô ta đưa hai tay lên vuốt lấy má tôi, cái hơi lạnh từ tay của Huệ lạnh đến mức như làm tôi tê liệt dần, thế nhưng mà cái làn da mịn màng đó thì vẫn làm tôi chết mê chết mệt như ngày nào. Huệ thỏ thẻ nói:
- Anh quên mất rằng em là vong hồn sao? Em có thể đi bất kì đâu và nơi nào nếu như em muốn mà…
Và rồi Huệ từ từ đè tôi nằm xuống cái giường cháy chụi này, không cần phải nói gì thêm, Huệ nhẹ nhàng chèo lên người tôi, cô nhìn tôi bằng một cái ánh mắt đầy âu yếm. Cứ nghĩ rằng với hoàn cảnh này thì tôi sẽ phải chồm lấy cô và cắn xé tận hưởng cái thú vui nhục lạc sau bao ngày nhớ nhung thèm khát, tuy nhiên sâu thẳm trong thắm tâm tôi vẫn có một cái cảm giác gì đó như không phải ở đây.
Huệ bắt đầu đưa tay vuốt ve và mởn trớn tôi dưới áo tôi, cái hơi lạnh từ tay của cô ta cộng với cái sự vuốt ve tạo cho tôi một cái cảm giác khoan khoái, ngồn nhột mà có phần rờn rợn. Tôi hỏi Huệ:
- Nhưng mà… em không sợ khi đến đây sao?
Huệ nhìn tôi hỏi:
- Sợ cái gì anh?
Tôi đáp:
- Em không sợ rằng vong quỷ ở đây sẽ hãm hại em sao?
Huệ khẽ mỉ cười, thế rồi cô luồn tay ra khỏi áo tôi vuốt ve đôi môi tôi mà nói:
- Anh yên tâm, hai vong hồn ở đây là người quen của em, họ bị oan uổng cũng như em vậy…
Nói rồi Huệ cúi người xuống đặt lên môi tôi một nụ hồn nống cháy, tôi thì cũng không biết làm gì hơn ngoài việc vòng tay ôm lấy cái cơ thể của cô và hôn lại. Tay tôi dường như có thể cảm nhận được cái hơi lạnh tỏa ra và cái sự mịn màng của lớp da của cô đằng sau cái tấm vải mỏng manh đó.
Sau cái nụ hôn “đá lưỡi” nồng cháy đó. Huệ từ ngồi thẩng người dậy trên người tôi, hai đôi tay cô nhẹ nhàng đưa lên và tuột bỏ cái váy ngủ hai dây mỏng manh kia để lộ ra một cái cơ thể vô cùng khiêu gợi, lớp da trắng mịn với hai cặp ngực tròn căng mọng đầy khiêu khích. Tôi cứ nằm đó mà dán mắt vào cái thứ mà tôi khao khát bấy lâu nay, ôi nhìn cơ thể của Huệ bây giờ mà tôi chỉ muốn nhẩy bổ vào mà cào cấu, cắn xé, và vầy vò lấy thân thể của cô mà thôi. Bất ngờ tôi nuốt nước bót cái ực, chợt cái vị đắng không biết từ đầu xuất hiện. Chỉ sau có tích tắc, chợt tôi liên tưởng và cảm nhận được cái mùi khét lẹt từ cái vị đắng mà tôi mới nuốt kia. Cái giác quan thứ sáu của tôi lúc này như được cái vị đắng và cái cảm giác khen khét kia đánh thức, và nó bắt đầu báo hiệu cho tôi có một sự nguy hiểm không hề nhỏ đang hiện diện. Hai mắt tôi vân nhìn chăm chú vào cơ thể trần truồng đầy quyến rũ của Huệ, chị khác có một điều đó là trong đầu tôi đang hình dung ra một cái hình ảnh khác ghê rợn hơn.
Chỉ trong chốc mắt, cả cái cơ thể mĩ miều, cái khuôn mặt xinh tươi của Huệ bỗng nhiên bị tan cháy và cháy đến độ quắt queo lại. Trên người tôi hiện rõ ra là một vong quỷ bị thiêu rụi chứ không còn lạ Huệ với sắc đẹp mê hồn như lúc nãy. Biết ngay là mình đã bị dụ, tôi vội vàng đứng thẳng người hất ngã cái vong quỷ kia và lao ra ngoài cầu thang, tiếng vong quỷ vẫn cười lên the thé trong phòng ngủ tầng hai. Tôi co chân phi người nhanh xuống cầu thang như thể chạy ra khỏi cái căn nhà này thật nhanh, bất thình lình, tôi có cảm giác như có ai đó nắm lấy chân tôi vậy, kết quả là người tôi như một tấm ván lướt thẳng trên cầu thang, và cái đầu của tôi thì đập cái “bộp” xuống nền nhà tầng một. Phải mất một lúc choáng váng xay xẩm mặt mày tôi mới có thể chống tay nhổm người dậy được, thế nhưng mà cái đầu thì vẫn đau nhức một cách lạ thường. Tôi quay đầu nhìn lên phía cầu thang, hình ảnh cứ thế mờ áo rồi rõ dần. Thế nhưng mà tôi như chột dạ khi phía trên cầu thang chính là hình ảnh vong quỷ bị cháy chụi đang từ từ từ bước xuống cầu thang. Tôi vội vã đứng dậy và lao đầu về phía cửa chính để thoát thân. Nào ngờ, ngay khi tôi đẩy tung cái cửa ra thì một vong quỷ khác đã đứng đó trờ sẵn, vong quỷ này há cái mồm đen xì hét toáng lên khiến tôi rùng mình ngã ngửa ra đằng sau. Tim tôi trong lồng ngực bây giờ thì đập loạn xạ, thế nhưng tôi vẫn cuống cuồng đứng lên và chạy về phía cái cửa sổ mà tôi đã chui vào từ lúc nãy. Tới cạnh cái cửa sổ, tôi đẩy mạnh cho hai cánh cửa mở toang ra, bên ngoài trời đã sáng và ánh nắng chiếu rọi thẳng vào trong nhà bao chùm lấy cơ thể tôi. Tôi đứng đó thở phào nhẹ nhõm và như thể để cảm nhận cái hới ấm từ ánh nắng chuyền vào cơ thể của mình vậy.
Đứng đó tầm mấy giây, thế rồi tôi quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Hai cái vong quỷ cháy đen đó đã đứng lại, và chúng dường như không dám bước vào cái ánh nắng mặt trời kia, mà chỉ đứng dưới cái bóng râm nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy vậy thì cũng chẳng bận tâm mà chỉ mừng thêm vì cuối cùng cũng đã thoát, nhanh như sóc, tôi chèo ngay ra khỏi cửa sổ và chạy về phía sân trước. Ra đến nơi, tôi quay đầu ngó nghiêng khi mà không thấy hai đồng chí ĐNQP đâu cả. Đứng đó nghĩ ngợi một lúc thì tôi nghĩ rằng hai người họ chắc là đã bỏ về vì trời đã sáng rồi mà. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên tôi đứng sựng lại và vô cùng ngạc nhiên, “Không lẽ nào mình đã ở trong căn nhà đó suốt cả một đêm rồi sao?”, tôi tự hỏi lòng mình. Thế nhưng do quá mệt mỏi, tôi cũng chỉ còn biết mở cửa sắt và tiến thẳng ra ngoài đường. Đường phố vẫn đông đúc tiếng còi xe và người qua lại. Tôi vừa lững thững đi bộ vừa liếc mắt nhìn người dân xung quanh để coi coi có ai để ý tới tôi không, có lẽ là tôi vẫn sợ rằng họ sẽ nhận ra tôi và úp sọt tôi một lần nữa. Thế nhưng đi suốt một dọc đường thì tôi thấy tuyệt đối không có một ai ngó ngàng gì tới tôi cả. Yến chí là họ không để ý tôi mới tạt vô một quán nước ven đường, nơi có mấy người đang ngồi đó nói chuyện khá xôm. Tôi ngồi xuống cái ghế và nói:
- Bác cho con ly trà đá.
Đồng thời tôi móc điện thoại ra tính gọi cho Hằng để hỏi về hai chiến sĩ ĐNQP. Thế nhưng thật là lạ quá, cái điện thoại “sì mát phôn” của tôi không có lấy một vạch sóng, đồng thời nó còn bị nhiễu màn hình như thể có cái gì đó can thiệp vậy. Tôi giơ cái điện thoại lên cao, thế rồi vẩy vẩy nó mà vẫn không có gì. “Đang ở ngoài đường mà còn không có sóng sao?”, tôi bực mình cố tìm ra nguyên nhân. Vừa hí hoáy cái điện thoại, tôi vừa ngước mắt nhìn lên bàn nước thì vẫn chưa thấy li trà đá của mình đâu cả, tôi gọi lại:
- Bác ơi cho con xin li trà đá.
Người đàn bà bán nước này vẫn ngồi đó cười đùa nói chuyện với khách, tôi có hơi bực mình gọi lớn hơn:
- Bác! Bác ơi!
Thế nhưng dù cho có hét to đến mấy thì người đàn bà bán nước, hay như những người khách quanh tôi vẫn không thèm ngó ngàng hay như để ý gì đến tôi vậy, đối với họ, tôi tựa như chỉ là một kẻ vô hình vậy.
Tôi ngồi đó đờ người ra, thế rồi tôi với tay xô đổ đám đồ trên mặt bàn nước, đám đồ đổ lênh láng, thế nhưng vẫn không một ai thèm ngó ngàng hay như để ý gì đến tôi. Tôi sợ hãi đứng dậy, “chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?”. Tô từ từ lùi người khỏi quán nước, chợt có một người khác đi ngang qua đâm thẳng vào tôi, tôi chỉ kịp la lên “oh… Sh*t!”, Cứ nghĩ rằng cả tôi và người đó sẽ lăn ra đất, nhưng người này như đi xuyên qua tôi vậy. Tôi đứng đó nhìn theo cái người kia, và rồi tôi bắt đầu quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường, y như là trên trần thế vậy. Nghĩ đến đây chợt trong đầu tôi như lóe lên một suy nghĩ… Không thể nào … không lẽ đây lại là … cái cõi âm, cái nơi mà mình hằng tìm kiếm hay sao? Không lẽ đây chính là bên kia của sự sống?