Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên - Chương 94: Hạnh Phúc
Cả 2 ôm nhau ngủ đến chiều mới dậy cô thì dậy trước anh nên đã nhìn anh ngủ gương mặt anh ngủ trông rất mệt mỏi có lẽ 2 tháng ko ở gần nhau nên anh có vẻ ốm đi gương mặt hốc hác thấy vậy cô rất thương anh lấy tay chạm vào gương mặt từng chỗ cô đều đi qua đến môi thì cô lại chạm vào bờ môi lạnh lẽo khô đi ko còn ấm áp nữa ko tự chủ được liền gượng người tới hôn lên môi anh thì bị 1 cánh tay ghì chặt cô lại mạnh mẽ hôn cô, cô cũng ko phản kháng mà còn hợp tác với anh 2 tay cô để trước ngực anh môi thì hôn nhau 1 lúc lâu mới buông nhau ra anh nhìn cô mỉm cười
- - Chưa gì đã quyến rũ anh rồi hửm
- - Nào có chứ tại anh
- - Vậy lúc anh ngủ ai hôn anh vậy ta
- - Ừm...thì là em đó chịu chưa
- - Được chịu rồi
- - Anh làm gì cứ nhìn chằm chằm em thế
- - Bảo bối anh yêu em
- - Em cũng vậy yêu anh rất nhiều
- - Đừng bao giờ rời xa anh được ko
- - Sẽ ko bao giờ rời xa anh mãi mãi cũng như vậy
- - Được
Cả 2 vẫn ôm nhau chưa chịu xuống giường cứ thế mà nằm 1 lúc sau mới chịu xuống giường anh chọn cho cô 1 chiếc váy rồi đưa cô đồ lúc nãy bị anh ném chắc cũng nhăn nheo nên ko mặc được
( ảnh minh họa trang phục của cô)
Vệ sinh xong thì cả 2 đi ra ngoài rồi ra khỏi văn phòng đi xuống công ty anh nắm tay cô rất chặt sợ cô sẽ vụt mất thấy vậy cô chỉ mỉm cười rồi đi nhân viên thấy cảnh này cũng vui vẻ cho anh và cô và tư đây sẽ ko còn gương mặt lạnh như băng nữa cả 2 đi ra ngoài rồi vào trong xe về Hàn gia cô cũng nhớ mọi người rồi về đó phải ôm họ mới được trên đường đi cô được anh ôm vào lòng vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô đến nơi mọi người trong Hàn gia khi biết tin cô vẫn còn sống thì vui mừng khôn xiết đang trong phòng khách thì nghe tiếng xe bà và mẹ cô đi ra thấy cô xuống xe người vẫn lành lặn ko có chuyện gì họ vui mừng
Cô thấy bà và mẹ đứng đó thì chạy lại ôm 2 người mà nước mắt cũng tuôn ra cô rất nhớ mọi người vì cô mà họ phải buồn phiền cô có lỗi với họ
- - Bà, mẹ con về rồi
- - Về rồi thì tốt mau mau vào trong thôi cháu gái của bà. Bà cụ Hàn
- - Được rồi vào trong thôi. Mẹ Hàn
- - Vâng ạ
Thế là họ vào trong ông và ba cô thấy cô trở về thì vui vẻ cười ko ngừng cô đi lại ông của mình tươi cười nói
- - Ông à cháu xin lỗi lầm ông lo lắng rồi
- - Ko sau cháu bình an quay về là tốt rồi. Ông cụ Hàn
- - Vâng ạ con thương ông nhất
- - Được được ta biết con thương ta nhất. Ông cụ Hàn
Ôm ông 1 lúc thì cô đi lại ngồi xuống ôm ba cô mà ko khỏi hạnh phúc và vui mừng xen lẫn nước mắt đó là niềm hạnh phúc trong cô, cô ôm ba mình nằm trong lòng ba mà nói
- - Ba ơi con xin đã làm ba phải buồn
- - Con gái ngốc con quay về là mọi người mừng lắm rồi ko cần phải xin lỗi. Ba Hàn
- - Vâng ba thật tốt với con
- - Ko tốt với con thì tốt với ai đây con bé này. Ba Hàn
Ôm ba Hàn 1 lúc thì cô buông ra ngồi dậy đi lại phía Tiêu Nhi cô ôm Tiêu Nhi mà nói
- - Chị dâu cảm ơn chị đã chăm sóc ông bà và ba mẹ khi em ko có ở đây
- - Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ đã là người 1 nhà ko cần như vậy em về là mọi người vui lắm rồi. Tiêu Nhi
- - Vâng, bảo bối trong bụng chị có quậy ko nào để cô út xem thử nhé haha
- - Nó cũng quậy lắm đấy cứ đạp chị miết. Tiêu Nhi
- - Vậy sau ấy chà vậy nó giống anh 2 rồi cũng quậy lắm đấy haha
- - Gì nó giống em mới đúng cô nào cháu nấy quậy như nhau. Hàn Thiên Vũ
- - Hơ ko biết à nhà giống anh thì có y chang nhau ha đúng ko bảo bối nhỏ phải mau mau lớn rồi ra đây chơi với cô út đấy biết ko.
Cả nhà đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ lại như lúc trước ko còn buồn rầu nữa đến tối cả 2 dùng tối xong thì trò chuyện với mọi người 1 lúc sau đó thì tạm biệt mọi người rồi anh và cô ra về
Trên đường về cô luôn nhìn ra phong cảnh buổi tối phố lên đèn mọi người tấp nập qua lại những cặp đôi thì xuống phố đi chơi đi dạo đi ăn rất hạnh phúc cô thì có anh bên cạnh dù có chuyện gì anh vẫn là người mà cô yêu nhất trân trọng nhất ko bao giờ rời xa
Về đến nhà cô đi vào mọi người thấy cô thì vui vẻ chào hỏi tin tức cô còn sống được trải khắp các trang mạng ai nấy đều biết và còn vui mừng nữa là khác cô gật đầu chào mọi người rồi lên lầu thẳng vào phòng cô nhìn căn phòng vẫn y như vậy ko có gì thay đổi thì đột nhiên anh từ phía sau ôm eo cô đầu dụi vào hỏm cổ cô rồi nói
- - Đồ của em vẫn như vậy ko thay đổi anh ko cho bất cứ ai đụng vào cả khi nghe tin em bị như vậy thì càng đau lòng tim anh như bị người khác cắt ra từng mảnh vậy rất đau
- - Xin lỗi em về rồi sẽ ko xảy ra chuyện gì nữa sẽ ko rời xa anh nữa sẽ lun ở bên anh được ko
- - Được sau này đừng làm anh sợ như vậy được ko anh ko thể c...h
Anh đang nói thì bị cô chăn lại bằng 1 nụ hôn ngọt ngào lẫn hạnh phúc cô hôn anh mút lấy môi anh rồi luồn vào trong miệng anh cho anh thấy cô ko bỏ anh nữa lun bên anh điều đó làm anh bấn loạn mà chiếm thế chủ động mà hôn cô ko ngừng 1 lúc mới dừng lại anh nhìn cô mỉm cười cô lau nước mắt cho anh rồi nói
- - Ko cho anh nói bất cứ điều gì nữa khiến anh phải buồn được ko quá khứ thì hãy cho nó qua đi bây giờ chúng ta sống của hiện tại được ko
- - Được anh hứa với em
- - Ừm... vậy anh mau buông ra đi còn phải đi tắm nữa
- - Anh pha nước giúp em
- - Được
Anh pha nước giúp cô cho cô thoải mái thư giãn trong nước nóng và đêm đó cả 2 vui vẻ ko còn buồn phiền hay lo lắng điều gì nữa và cùng nhau bước tiếp đến hiện tại sẽ ko bao giờ buông tay hay bất cứ điều gì khiến cô lo lắng bận lòng nữa
- - Chưa gì đã quyến rũ anh rồi hửm
- - Nào có chứ tại anh
- - Vậy lúc anh ngủ ai hôn anh vậy ta
- - Ừm...thì là em đó chịu chưa
- - Được chịu rồi
- - Anh làm gì cứ nhìn chằm chằm em thế
- - Bảo bối anh yêu em
- - Em cũng vậy yêu anh rất nhiều
- - Đừng bao giờ rời xa anh được ko
- - Sẽ ko bao giờ rời xa anh mãi mãi cũng như vậy
- - Được
Cả 2 vẫn ôm nhau chưa chịu xuống giường cứ thế mà nằm 1 lúc sau mới chịu xuống giường anh chọn cho cô 1 chiếc váy rồi đưa cô đồ lúc nãy bị anh ném chắc cũng nhăn nheo nên ko mặc được
( ảnh minh họa trang phục của cô)
Vệ sinh xong thì cả 2 đi ra ngoài rồi ra khỏi văn phòng đi xuống công ty anh nắm tay cô rất chặt sợ cô sẽ vụt mất thấy vậy cô chỉ mỉm cười rồi đi nhân viên thấy cảnh này cũng vui vẻ cho anh và cô và tư đây sẽ ko còn gương mặt lạnh như băng nữa cả 2 đi ra ngoài rồi vào trong xe về Hàn gia cô cũng nhớ mọi người rồi về đó phải ôm họ mới được trên đường đi cô được anh ôm vào lòng vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô đến nơi mọi người trong Hàn gia khi biết tin cô vẫn còn sống thì vui mừng khôn xiết đang trong phòng khách thì nghe tiếng xe bà và mẹ cô đi ra thấy cô xuống xe người vẫn lành lặn ko có chuyện gì họ vui mừng
Cô thấy bà và mẹ đứng đó thì chạy lại ôm 2 người mà nước mắt cũng tuôn ra cô rất nhớ mọi người vì cô mà họ phải buồn phiền cô có lỗi với họ
- - Bà, mẹ con về rồi
- - Về rồi thì tốt mau mau vào trong thôi cháu gái của bà. Bà cụ Hàn
- - Được rồi vào trong thôi. Mẹ Hàn
- - Vâng ạ
Thế là họ vào trong ông và ba cô thấy cô trở về thì vui vẻ cười ko ngừng cô đi lại ông của mình tươi cười nói
- - Ông à cháu xin lỗi lầm ông lo lắng rồi
- - Ko sau cháu bình an quay về là tốt rồi. Ông cụ Hàn
- - Vâng ạ con thương ông nhất
- - Được được ta biết con thương ta nhất. Ông cụ Hàn
Ôm ông 1 lúc thì cô đi lại ngồi xuống ôm ba cô mà ko khỏi hạnh phúc và vui mừng xen lẫn nước mắt đó là niềm hạnh phúc trong cô, cô ôm ba mình nằm trong lòng ba mà nói
- - Ba ơi con xin đã làm ba phải buồn
- - Con gái ngốc con quay về là mọi người mừng lắm rồi ko cần phải xin lỗi. Ba Hàn
- - Vâng ba thật tốt với con
- - Ko tốt với con thì tốt với ai đây con bé này. Ba Hàn
Ôm ba Hàn 1 lúc thì cô buông ra ngồi dậy đi lại phía Tiêu Nhi cô ôm Tiêu Nhi mà nói
- - Chị dâu cảm ơn chị đã chăm sóc ông bà và ba mẹ khi em ko có ở đây
- - Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ đã là người 1 nhà ko cần như vậy em về là mọi người vui lắm rồi. Tiêu Nhi
- - Vâng, bảo bối trong bụng chị có quậy ko nào để cô út xem thử nhé haha
- - Nó cũng quậy lắm đấy cứ đạp chị miết. Tiêu Nhi
- - Vậy sau ấy chà vậy nó giống anh 2 rồi cũng quậy lắm đấy haha
- - Gì nó giống em mới đúng cô nào cháu nấy quậy như nhau. Hàn Thiên Vũ
- - Hơ ko biết à nhà giống anh thì có y chang nhau ha đúng ko bảo bối nhỏ phải mau mau lớn rồi ra đây chơi với cô út đấy biết ko.
Cả nhà đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ lại như lúc trước ko còn buồn rầu nữa đến tối cả 2 dùng tối xong thì trò chuyện với mọi người 1 lúc sau đó thì tạm biệt mọi người rồi anh và cô ra về
Trên đường về cô luôn nhìn ra phong cảnh buổi tối phố lên đèn mọi người tấp nập qua lại những cặp đôi thì xuống phố đi chơi đi dạo đi ăn rất hạnh phúc cô thì có anh bên cạnh dù có chuyện gì anh vẫn là người mà cô yêu nhất trân trọng nhất ko bao giờ rời xa
Về đến nhà cô đi vào mọi người thấy cô thì vui vẻ chào hỏi tin tức cô còn sống được trải khắp các trang mạng ai nấy đều biết và còn vui mừng nữa là khác cô gật đầu chào mọi người rồi lên lầu thẳng vào phòng cô nhìn căn phòng vẫn y như vậy ko có gì thay đổi thì đột nhiên anh từ phía sau ôm eo cô đầu dụi vào hỏm cổ cô rồi nói
- - Đồ của em vẫn như vậy ko thay đổi anh ko cho bất cứ ai đụng vào cả khi nghe tin em bị như vậy thì càng đau lòng tim anh như bị người khác cắt ra từng mảnh vậy rất đau
- - Xin lỗi em về rồi sẽ ko xảy ra chuyện gì nữa sẽ ko rời xa anh nữa sẽ lun ở bên anh được ko
- - Được sau này đừng làm anh sợ như vậy được ko anh ko thể c...h
Anh đang nói thì bị cô chăn lại bằng 1 nụ hôn ngọt ngào lẫn hạnh phúc cô hôn anh mút lấy môi anh rồi luồn vào trong miệng anh cho anh thấy cô ko bỏ anh nữa lun bên anh điều đó làm anh bấn loạn mà chiếm thế chủ động mà hôn cô ko ngừng 1 lúc mới dừng lại anh nhìn cô mỉm cười cô lau nước mắt cho anh rồi nói
- - Ko cho anh nói bất cứ điều gì nữa khiến anh phải buồn được ko quá khứ thì hãy cho nó qua đi bây giờ chúng ta sống của hiện tại được ko
- - Được anh hứa với em
- - Ừm... vậy anh mau buông ra đi còn phải đi tắm nữa
- - Anh pha nước giúp em
- - Được
Anh pha nước giúp cô cho cô thoải mái thư giãn trong nước nóng và đêm đó cả 2 vui vẻ ko còn buồn phiền hay lo lắng điều gì nữa và cùng nhau bước tiếp đến hiện tại sẽ ko bao giờ buông tay hay bất cứ điều gì khiến cô lo lắng bận lòng nữa