Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 27
Trận chiến ở Miên Trung diễn ra trọn vẹn một năm bốn tháng.
Kết cuộc của cuộc chiến là Ma tộc rút lui vào sâu trong vùng Miên Trung. Tiên quân Vãn Thuyết Môn và tiên quân Thượng Thiên Sơn phái hợp lực phong ấn lại đỉnh núi cao nhất của Miên Trung chặn đường ra của ma tộc. Đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời, phong ấn nhìn có vẻ vững chắc nhưng chỉ cần ma vương vung tay liền có thể phá vỡ. Chung quy họ cũng chỉ là phàm nhân tu tiên, chẳng phải thần mà phong ấn triệt để một tộc ma.
Dạ Tuyết đi kiểm tra quân doanh trong thành An Thạch một vòng rồi mới vác thân mệt mỏi trở về tướng quân phủ. Trận chiến đã qua gần một tháng, hậu quả sau chiến tranh cũng đã dẹp dọn gần xong hết thảy. Mấy ngày đầu đẩy lui ma tộc, trong quân doanh xảy ra biết bao chuyện. Tướng chỉ huy trong các thành biên cương bận đến không thấy mặt mũi.
Dạ Tuyết vừa về đến phủ liền dặn dò người hầu chuẩn bị chút hành trang.
Hồ Khâm vẫn còn ở trong phủ tướng quân nghe tin liền chạy đến, vừa vặn thấy Dạ Tuyết đang xếp lại binh thư lộn xộn trên án.
"Tướng quân, người tính đi đâu?"
Dạ Tuyết cười nhạt "Về kinh một chuyến."
Hồ Khâm há hốc mồn kinh ngạc "Về kinh? Sao lại đột nhiên trở về?"
Dạ Tuyết dừng tay một lát "Ta chỉ trở về kinh một hai ngày, nhanh thôi sẽ trở lại." Dạ Tuyết cười "Vẫn mong Hồ tham tướng che giấu giúp ta."
Hồ Khâm nhíu mày "Cần phải về gấp như vậy sao? Thế cục vẫn còn đang loạn, vừa chỉ mới bình ổn được vài ngày."
Dạ Tuyết im lặng một lát mới nói "Ta phải tranh thủ về kinh một chuyến. Người của huyền môn, tiên môn vẫn còn đang ở lại kiểm tra tình hình, ta phải nhân cơ hội trở về kinh, nếu để lỡ, e rằng không có cơ hội khác."
Hồ Khâm muốn nói lại thôi, hắn đi theo Dạ Tuyết lâu như vậy làm sao không biết tính cứng đầu của nàng.
"Người tính khi nào đi? Cần phải gấp như vậy sao?"
Dạ Tuyết gật đầu "Ta cần thực hiện một lời hứa, ngay ngày mai liền rời đi."
"Ngày mai?"-Hồ Khâm thở dốc kinh ngạc "Mấy hôm nay người vẫn không nghĩ ngơi tốt, liền đi đường xa như vậy?"
Dạ Tuyết cười, nàng có chút tiều tụy so với khi trở lại An Thạch thành, sắc mặt không được tốt lắm vì mệt mỏi. Nàng cường ngạnh cười "Ta lại cảm thấy bản thân rất tốt."
Hồ Khâm thở dài, gần hai năm nay có binh sĩ nào ở biên cương không mệt mỏi chứ?! Gần hai năm, bọn họ luôn sống trong sự căng thẳng, không có chút nào dám lơ là. Không biết được khi nào ma tộc sẽ tấn công, bách tính Phong Nguyệt còn đang đứng phía sau binh lính bọn họ.
"Vậy, vết thương của người?"
Dạ Tuyết khự lại, nàng mỉn cười "Đã qua bao lâu rồi còn nhắc đến sao? Sớm đã hồi phục rồi, chỉ chút sẹo nhỏ đáng là gì!"
Hồ Khâm cau mày, vết thương dài bằng ba gang tay người lớn gọi là "chút sẹo nhỏ sao?" "Dù sao cũng từng nhiễm ma khí, người cẩn trọng một chút!"
Nửa năm trước, An Thạch thành từng bị thất thủ, ma tộc tràng vào không ngớt, gặp binh liền giết, giẫm đạp dân chúng trong thành dưới chân.
Trước đây vì lo sợ ma tộc tràng vào nên đã sớm sơ tán người dân đến các thành lân cận nhưng có một số người vẫn không thể rời đi được. Trong trận đồ sát thành nửa năm trước, hầu như người dân còn sót lại trong thành đều chết dưới móng vuốt ma tộc. Mấy nghìn binh lính còn lại trong thành kiên cường đối chọi với gần vạn quân ma tộc, cuối cùng chờ đợi được cứu viện đến. Chém giết suốt một đêm, An Thạch thành thây xác chất đầy, máu chảy thành sông.
Cũng trong trận chiến đó Dạ Tuyết bị thương suýt nữa mất mạng, ma khí không ngừng tràn vào cơ thể từ vết thương. May mắn tiên quân Thượng Thiên Sơn phái cứu chữa mới giữ được mạng.
Dạ Tuyết dưỡng thương chưa được tháng đã vác thương chạy ra chiến trường chém giết, có lẽ mệnh nàng lớn, đổi lại người khác đã sớm trở thành phế nhân.
Dạ Tuyết không mấy để tâm "Sớm đã lành, chỉ để lại chút sẹo thôi. Nói đến sẹo, trên người ta không có chín mươi cũng đến một trăm vết, thêm một cũng không sao!"
Quả thật trong gần hai năm qua trên người nàng chịu không ít vết thương. Thương tổn do ma tộc gây ra không dễ chữa lành, vết thương do móng vuốt ma tộc để lại nửa năm trước ở trên vai trái nàng vẫn dữ tợn như lúc mới đầu.
Hồ Khâm có chút đau lòng, dù gì tướng quân nhà hắn cũng là nữ nhi.
"Không lay chuyển được người rồi, ta đến nói với Kỳ tướng quân một tiếng, lại chuẩn bị ngựa cho người."
Dạ Tuyết nhẻo miệng cười "Tham tướng của ta thật tốt nha!"
Hồ Khâm lắc đầu rời đi.
Dạ Tuyết nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thở dài. Nàng lấy tay phải ấn lên bả vai trái, cách lớp y phục như sờ được ba vết sẹo kéo dài từ bả vai xuống tận eo.
Dạ Tuyết lắc đầu cười trừ "Cũng xem như một chiến tích vĩ đại, chỉ cần Lãnh Nguyệt không chê là tốt rồi."
Cuối tháng bảy năm Thái Hòa đế thứ 33 vua Phong Nguyệt Phủ Hàn, Dạ Tuyết trở lại kinh thành trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Dạ Tuyết không trở lại tam vương phủ mà đi thẳng đến Hòa Việt vương phủ trong trí nhớ.
Dạ Tuyết đứng trước Hòa Việt vương phủ, đôi mày nhíu chặt. Tòa vương phủ rộng lớn không một bóng người, đại môn bị niêm phong, bảng hiệu "Hòa Việt vương phủ" treo trên cao không biết đã tháo xuống tựa khi nào.
Trong lòng nàng thoáng hoảng hốt.
Lãnh Nguyệt...
"Này, cô nương đứng đây làm gì vậy?"-Một người qua đường thấy nàng đứng ngẩn ra nhìn tòa phủ bỏ hoang liền dừng lại hỏi.
"Vị đại thẩm này, ta là người nơi khác đến nên có chút chuyện không rõ. Hòa Việt vương phủ sao lại thành ra như vậy?"
Vị đại thẩm kia mới đầu còn mang vẻ mặt như hỏi "Hòa Việt vương phủ là phủ nào?" sau đó mới giật mình nhớ ra "Cô nương nói tòa phủ này sao?" đại thẩm chỉ vào tòa phủ bỏ hoang "Làm gì còn Hòa Việt vương phủ nào nữa! Chủ nhân nơi này đã sớm rời đi rồi."
Dạ Tuyết có chút không tin được hỏi lại "Đi? Đi đâu? Khi nào?"
Đại thẩm suy nghĩ "Chủ nhân nơi này là người Phong Quốc, chắc là về nước rồi! Khi bọn họ rời đi cũng không kinh động bao nhiêu người, sau đó triều đình thu lại tòa phủ. Phong Nguyệt liền không còn Hòa Việt vương nào nữa. Bọn họ rời đi hình như vào mùa xuân năm trước."
Mùa xuân năm trước? Vậy không phải lúc nàng vừa trở lại An Thạch thành sao?
Dạ Tuyết không nhớ rõ làm sao, khi nào nàng rời khỏi Hòa Việt vương phủ, lúc hoàn hồn trở lại đã thấy bản thân đứng trước tam vương phủ rộng lớn. Nàng phát giác ra cả người ướt sủng, hóa ra trời đã mưa to tựa khi nào, mặt trời cũng đã xuống núi, ánh tà dương luyến tiếc níu lại vài tia mờ ảo.
Nàng có chút khổ sở, ngươi nói một người vì một lời hứa mà bất chấp mọi chuyện trở về, đến nơi thì biết được đối tượng hứa hẹn đã sớm rời đi, vậy phải làm sao đây?
"Tiểu thư?"
Dạ Tuyết ngẩn đầu.
Yết Nhi đứng ở đại môn kinh ngạc, nàng vội cầm ô chạy đến che cho Dạ Tuyết "Tiểu thư trở về sao không vào phủ lại đứng bên ngoài ướt mưa như vậy?"
Dạ Tuyết không trả lời, đi theo Yết Nhi vào phủ.
Lam Khanh Khanh đứng ở mái hiên, Dạ Tuyết vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy nàng.
Khanh Khanh không kinh ngạc khi thấy Dạ Tuyết cũng không hỏi vì sao nàng trở lại chỉ nhàn nhạt bảo nàng đi thay y phục.
"Trở về tìm Phong Lãnh Nguyệt sao?"
Ngoài trời mưa vẫn rơi như rút nước, Khanh Khanh rót ly trà nóng đưa đến trước mặt Dạ Tuyết vẫn còn thần hồn không yên.
Dạ Tuyết gật đầu "Vâng."
"Biên cương ổn định rồi sao? Nghe nói nửa năm trước con bị thương, đã lành chưa?"
Dạ Tuyết gật đầu "Biên cương đã dần ổn định, Miên Trung đã bị phong ấn, tạm thời không lo ma tộc đột kích bất ngờ nữa. Vết thương kia đã sớm khỏi rồi."
Khanh Khanh gật đầu, không nói gì thêm.
Dạ Tuyết đắng đo một hồi, cầm lòng không đậu mà hỏi "Mẫu thân biết chuyện của Lãnh Nguyệt sao? Vì sao đột nhiên y lại trở về Phong Quốc?"
Khanh Khanh chậm rãi nói "Phong Quốc tình nguyện giao ra một tòa thành để chuộc con tin về, Phong Nguyệt ta cứ cắn mãi không buông cũng không có lí lẽ." Nàng dừng một chút lại nói "Con đã nghe qua nội chiến ở Phong Quốc chưa? Bọn họ đem Phong Lãnh Nguyệt ra làm cái cớ để lật đổ nữ vương Phong Quốc, vị nữ vương kia đi trước một bước đem Phong Lãnh Nguyệt thu về tay."
Dạ Tuyết nhíu mày "Vậy chẳng phải Lãnh Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Khanh Khanh cười nhạt "Vốn dĩ là vậy."
Dạ Tuyết lo lắng không yên "Không có cách nào cứu Lãnh Nguyệt ra sao?"
Khanh Khanh cười như không cười nhìn nàng "Chúng ta là người Phong Nguyệt, chuyện của Phong Quốc không thể nhúng tay vào. Lực bất tòng tâm."
Dạ Tuyết nhíu mày.
"Dạ Tuyết, con thích Phong Lãnh Nguyệt sao?"
Dạ Tuyết giật mình "Mẫu thân..."
Khanh Khanh cười "Vậy trong lòng con cái gì quan trọng nhất?"
Lần này Dạ Tuyết không chút do dự trả lời "An nguy của Phong Nguyệt, lợi ích của quốc gia."
Khanh Khanh thở dài "Vậy nếu một ngày nào đó con buộc phải đưa ra lựa chọn hoặc quốc gia, hoặc ái nhân con sẽ lựa chọn như thế nào?"
Dạ Tuyết mở to mắt kinh ngạc, dường như không biết nên trả lời ra sao.
Khanh Khanh khoát tay "Không cần trả lời ta, tự con quyết định là được rồi." Khanh Khanh thở dài, giọng điệu bỗng nghiêm túc "Ta chỉ sợ con hối hận. Ta mong rằng con sẽ không hối hận."
Dạ Tuyết cúi đầu, mày chau lại.
Khanh Khanh không nói, Dạ Tuyết cũng yên lặng. Qua hồi lâu Khanh Khanh mới đứng dậy nhẹ giọng nói "Nếu đã trở về thì ở lại mấy hôm đi. Vài ngày nữa Phong Nguyệt Phủ Hàn sẽ phong Sở Quân là thái tử, ở lại uống ly rượu mừng đi."
Không biết Dạ Tuyết có nghe được hay không, Khanh Khanh chỉ thở dài rồi rời đi.
Trời đã tối hẳn, mưa như trước nước, nặng nề như lòng người.
Phong Nguyệt Vương Triều.
Ngày 5 tháng 8, Thái Hòa đế năm thứ 33, tại Hàm Minh điện diễn ra đại lễ sắc phong thái tử.
Phong Đại hoàng tử Phong Nguyệt Sở Quân làm thái tử, lấy hiệu Thanh Trầm.
Đêm hôm sắc phong thái tử, tiệc rượu linh đình kéo dài đến rạng sáng.
Không biết có phải do tâm trạng bị ảnh hưởng hay không mà Dạ Tuyết cảm thấy Sở Quân có điều lạ. Nàng có cảm giác như Sở Quân không mấy thích ngôi vị thái tử này, nhìn hắn có chút khổ sở.
Gần hai năm không gặp lại, nhóm con cháu hoàng thất vô tư vô lự đã khác xưa rất nhiều. Sở Quân hiện tại đã là thái tử, không thể tùy tiện xuất cung, công vụ bận rộn hiếm thấy mặt. Sở Uyên làm chức thị lang ở binh bộ, xử lí một đống chuyện, chẳng có tâm tình đi vui chơi nữa.
Tử Hàm không thấy đâu, hôm sắc phong thái tử cũng không thấy nàng. Phượng Nghi cung của hoàng hậu đóng cửa từ chối tiếp khách.
Không khí trong cung có gì đó rất kì lạ, đến Hàm Mộc Vân tính tình tốt cũng thường xuyên chau mày.
Dạ Tuyết không biết trong hơn năm qua ở kinh thành đã sảy ra chuyện gì mà nàng cũng không có tâm tình đi thăm hỏi. Đúng lúc nàng chuẩn bị trở lại biên cương thì nhận được khẩu dụ của hoàng thượng truyền nàng vào cung.
Ngự thư phòng.
Dạ Tuyết quỳ dưới đất, cúi đầu, không nói gì.
Hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn một tay chống trán vẻ mặt sầu muộn "Dạ Tuyết, con có thể nói cho trẫm biết lí do con trở về kinh thành rồi chứ?"
Tướng quân trấn thủ ở biên cương đột nhiên không báo trước, âm thầm trở về kinh thành nhẹ thì bị phán rằng làm trái ý vua, nặng còn bị người khác gắn danh "ý đồ bất chính", "âm mưu tạo phản".... Cho dù nàng hiện tại còn có cái danh "quận chúa" cũng không đem ra gánh được hậu quả.
Dạ Tuyết một dạng biết lỗi cúi thấp đầu "Dạ Tuyết đã biết sai, xin hoàng thượng trách phạt!"
Phong Nguyệt Phủ Hàn thở dài, đứa bé này cứng đầu như vậy, còn không viện cớ để hắn cho qua chuyện.
"Trách phạt thì có nhưng không phải lúc này. Con tranh thủ lúc chưa nhiều người biết con về kinh mà trở lại biên cương đi, tránh lại rước thị phi vào thân. Trẫm xem như hôm nay chưa gọi con đến, giảm nhẹ tội cho con."
Dạ Tuyếy dập đầu "Tạ ơn hoàng thượng, ngày mai thần sẽ khởi hành trở về An Thạch, sẽ không gây phiền phức đến người."
Phong Nguyệt Phủ Hàn không nói nhưng hắn biết phần nào lý do Dạ Tuyết hồi kinh lần này, còn không phải vì Phong Lãnh Nguyệt sao?! Hắn đã nghe Hàm Mộc Vân nói qua rằng Dạ Tuyết có tình ý với Lãnh nguyệt. Nhưng mà Phong Quốc đòi người, hắn cũng không thể khư khư giữ lại.
Hoàng đế phất tay "Thôi, con lui đi, chuẩn bị cho ngày mai lên đường."
Dạ Tuyết đứng dậy, hành lễ "Vi thần cáo lui!"
"À phải rồi Dạ Tuyết" vẻ mặt Phong Nguyệt Phủ Hàn thoáng vẻ ưu sầu "Con đã vào cung rồi vậy đến thăm Tử Hàm một lát đi."
Dạ Tuyết dừng lại, nghiêng đầu hỏi "Tử Hàm có chuyện gì sao?"
Phong Nguyệt Phủ Hàn thở dài "Đúng là có chút chuyện nhưng trẫm không tiện nói, con đến thăm Tử Hàm... Nếu nó nguyện ý sẽ tâm sự với con thôi."
Dạ Tuyết gật đầu "Con đã biết"
Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn bóng dáng Dạ Tuyết rời đi, khe khẽ thở dài.
Kết cuộc của cuộc chiến là Ma tộc rút lui vào sâu trong vùng Miên Trung. Tiên quân Vãn Thuyết Môn và tiên quân Thượng Thiên Sơn phái hợp lực phong ấn lại đỉnh núi cao nhất của Miên Trung chặn đường ra của ma tộc. Đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời, phong ấn nhìn có vẻ vững chắc nhưng chỉ cần ma vương vung tay liền có thể phá vỡ. Chung quy họ cũng chỉ là phàm nhân tu tiên, chẳng phải thần mà phong ấn triệt để một tộc ma.
Dạ Tuyết đi kiểm tra quân doanh trong thành An Thạch một vòng rồi mới vác thân mệt mỏi trở về tướng quân phủ. Trận chiến đã qua gần một tháng, hậu quả sau chiến tranh cũng đã dẹp dọn gần xong hết thảy. Mấy ngày đầu đẩy lui ma tộc, trong quân doanh xảy ra biết bao chuyện. Tướng chỉ huy trong các thành biên cương bận đến không thấy mặt mũi.
Dạ Tuyết vừa về đến phủ liền dặn dò người hầu chuẩn bị chút hành trang.
Hồ Khâm vẫn còn ở trong phủ tướng quân nghe tin liền chạy đến, vừa vặn thấy Dạ Tuyết đang xếp lại binh thư lộn xộn trên án.
"Tướng quân, người tính đi đâu?"
Dạ Tuyết cười nhạt "Về kinh một chuyến."
Hồ Khâm há hốc mồn kinh ngạc "Về kinh? Sao lại đột nhiên trở về?"
Dạ Tuyết dừng tay một lát "Ta chỉ trở về kinh một hai ngày, nhanh thôi sẽ trở lại." Dạ Tuyết cười "Vẫn mong Hồ tham tướng che giấu giúp ta."
Hồ Khâm nhíu mày "Cần phải về gấp như vậy sao? Thế cục vẫn còn đang loạn, vừa chỉ mới bình ổn được vài ngày."
Dạ Tuyết im lặng một lát mới nói "Ta phải tranh thủ về kinh một chuyến. Người của huyền môn, tiên môn vẫn còn đang ở lại kiểm tra tình hình, ta phải nhân cơ hội trở về kinh, nếu để lỡ, e rằng không có cơ hội khác."
Hồ Khâm muốn nói lại thôi, hắn đi theo Dạ Tuyết lâu như vậy làm sao không biết tính cứng đầu của nàng.
"Người tính khi nào đi? Cần phải gấp như vậy sao?"
Dạ Tuyết gật đầu "Ta cần thực hiện một lời hứa, ngay ngày mai liền rời đi."
"Ngày mai?"-Hồ Khâm thở dốc kinh ngạc "Mấy hôm nay người vẫn không nghĩ ngơi tốt, liền đi đường xa như vậy?"
Dạ Tuyết cười, nàng có chút tiều tụy so với khi trở lại An Thạch thành, sắc mặt không được tốt lắm vì mệt mỏi. Nàng cường ngạnh cười "Ta lại cảm thấy bản thân rất tốt."
Hồ Khâm thở dài, gần hai năm nay có binh sĩ nào ở biên cương không mệt mỏi chứ?! Gần hai năm, bọn họ luôn sống trong sự căng thẳng, không có chút nào dám lơ là. Không biết được khi nào ma tộc sẽ tấn công, bách tính Phong Nguyệt còn đang đứng phía sau binh lính bọn họ.
"Vậy, vết thương của người?"
Dạ Tuyết khự lại, nàng mỉn cười "Đã qua bao lâu rồi còn nhắc đến sao? Sớm đã hồi phục rồi, chỉ chút sẹo nhỏ đáng là gì!"
Hồ Khâm cau mày, vết thương dài bằng ba gang tay người lớn gọi là "chút sẹo nhỏ sao?" "Dù sao cũng từng nhiễm ma khí, người cẩn trọng một chút!"
Nửa năm trước, An Thạch thành từng bị thất thủ, ma tộc tràng vào không ngớt, gặp binh liền giết, giẫm đạp dân chúng trong thành dưới chân.
Trước đây vì lo sợ ma tộc tràng vào nên đã sớm sơ tán người dân đến các thành lân cận nhưng có một số người vẫn không thể rời đi được. Trong trận đồ sát thành nửa năm trước, hầu như người dân còn sót lại trong thành đều chết dưới móng vuốt ma tộc. Mấy nghìn binh lính còn lại trong thành kiên cường đối chọi với gần vạn quân ma tộc, cuối cùng chờ đợi được cứu viện đến. Chém giết suốt một đêm, An Thạch thành thây xác chất đầy, máu chảy thành sông.
Cũng trong trận chiến đó Dạ Tuyết bị thương suýt nữa mất mạng, ma khí không ngừng tràn vào cơ thể từ vết thương. May mắn tiên quân Thượng Thiên Sơn phái cứu chữa mới giữ được mạng.
Dạ Tuyết dưỡng thương chưa được tháng đã vác thương chạy ra chiến trường chém giết, có lẽ mệnh nàng lớn, đổi lại người khác đã sớm trở thành phế nhân.
Dạ Tuyết không mấy để tâm "Sớm đã lành, chỉ để lại chút sẹo thôi. Nói đến sẹo, trên người ta không có chín mươi cũng đến một trăm vết, thêm một cũng không sao!"
Quả thật trong gần hai năm qua trên người nàng chịu không ít vết thương. Thương tổn do ma tộc gây ra không dễ chữa lành, vết thương do móng vuốt ma tộc để lại nửa năm trước ở trên vai trái nàng vẫn dữ tợn như lúc mới đầu.
Hồ Khâm có chút đau lòng, dù gì tướng quân nhà hắn cũng là nữ nhi.
"Không lay chuyển được người rồi, ta đến nói với Kỳ tướng quân một tiếng, lại chuẩn bị ngựa cho người."
Dạ Tuyết nhẻo miệng cười "Tham tướng của ta thật tốt nha!"
Hồ Khâm lắc đầu rời đi.
Dạ Tuyết nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thở dài. Nàng lấy tay phải ấn lên bả vai trái, cách lớp y phục như sờ được ba vết sẹo kéo dài từ bả vai xuống tận eo.
Dạ Tuyết lắc đầu cười trừ "Cũng xem như một chiến tích vĩ đại, chỉ cần Lãnh Nguyệt không chê là tốt rồi."
Cuối tháng bảy năm Thái Hòa đế thứ 33 vua Phong Nguyệt Phủ Hàn, Dạ Tuyết trở lại kinh thành trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Dạ Tuyết không trở lại tam vương phủ mà đi thẳng đến Hòa Việt vương phủ trong trí nhớ.
Dạ Tuyết đứng trước Hòa Việt vương phủ, đôi mày nhíu chặt. Tòa vương phủ rộng lớn không một bóng người, đại môn bị niêm phong, bảng hiệu "Hòa Việt vương phủ" treo trên cao không biết đã tháo xuống tựa khi nào.
Trong lòng nàng thoáng hoảng hốt.
Lãnh Nguyệt...
"Này, cô nương đứng đây làm gì vậy?"-Một người qua đường thấy nàng đứng ngẩn ra nhìn tòa phủ bỏ hoang liền dừng lại hỏi.
"Vị đại thẩm này, ta là người nơi khác đến nên có chút chuyện không rõ. Hòa Việt vương phủ sao lại thành ra như vậy?"
Vị đại thẩm kia mới đầu còn mang vẻ mặt như hỏi "Hòa Việt vương phủ là phủ nào?" sau đó mới giật mình nhớ ra "Cô nương nói tòa phủ này sao?" đại thẩm chỉ vào tòa phủ bỏ hoang "Làm gì còn Hòa Việt vương phủ nào nữa! Chủ nhân nơi này đã sớm rời đi rồi."
Dạ Tuyết có chút không tin được hỏi lại "Đi? Đi đâu? Khi nào?"
Đại thẩm suy nghĩ "Chủ nhân nơi này là người Phong Quốc, chắc là về nước rồi! Khi bọn họ rời đi cũng không kinh động bao nhiêu người, sau đó triều đình thu lại tòa phủ. Phong Nguyệt liền không còn Hòa Việt vương nào nữa. Bọn họ rời đi hình như vào mùa xuân năm trước."
Mùa xuân năm trước? Vậy không phải lúc nàng vừa trở lại An Thạch thành sao?
Dạ Tuyết không nhớ rõ làm sao, khi nào nàng rời khỏi Hòa Việt vương phủ, lúc hoàn hồn trở lại đã thấy bản thân đứng trước tam vương phủ rộng lớn. Nàng phát giác ra cả người ướt sủng, hóa ra trời đã mưa to tựa khi nào, mặt trời cũng đã xuống núi, ánh tà dương luyến tiếc níu lại vài tia mờ ảo.
Nàng có chút khổ sở, ngươi nói một người vì một lời hứa mà bất chấp mọi chuyện trở về, đến nơi thì biết được đối tượng hứa hẹn đã sớm rời đi, vậy phải làm sao đây?
"Tiểu thư?"
Dạ Tuyết ngẩn đầu.
Yết Nhi đứng ở đại môn kinh ngạc, nàng vội cầm ô chạy đến che cho Dạ Tuyết "Tiểu thư trở về sao không vào phủ lại đứng bên ngoài ướt mưa như vậy?"
Dạ Tuyết không trả lời, đi theo Yết Nhi vào phủ.
Lam Khanh Khanh đứng ở mái hiên, Dạ Tuyết vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy nàng.
Khanh Khanh không kinh ngạc khi thấy Dạ Tuyết cũng không hỏi vì sao nàng trở lại chỉ nhàn nhạt bảo nàng đi thay y phục.
"Trở về tìm Phong Lãnh Nguyệt sao?"
Ngoài trời mưa vẫn rơi như rút nước, Khanh Khanh rót ly trà nóng đưa đến trước mặt Dạ Tuyết vẫn còn thần hồn không yên.
Dạ Tuyết gật đầu "Vâng."
"Biên cương ổn định rồi sao? Nghe nói nửa năm trước con bị thương, đã lành chưa?"
Dạ Tuyết gật đầu "Biên cương đã dần ổn định, Miên Trung đã bị phong ấn, tạm thời không lo ma tộc đột kích bất ngờ nữa. Vết thương kia đã sớm khỏi rồi."
Khanh Khanh gật đầu, không nói gì thêm.
Dạ Tuyết đắng đo một hồi, cầm lòng không đậu mà hỏi "Mẫu thân biết chuyện của Lãnh Nguyệt sao? Vì sao đột nhiên y lại trở về Phong Quốc?"
Khanh Khanh chậm rãi nói "Phong Quốc tình nguyện giao ra một tòa thành để chuộc con tin về, Phong Nguyệt ta cứ cắn mãi không buông cũng không có lí lẽ." Nàng dừng một chút lại nói "Con đã nghe qua nội chiến ở Phong Quốc chưa? Bọn họ đem Phong Lãnh Nguyệt ra làm cái cớ để lật đổ nữ vương Phong Quốc, vị nữ vương kia đi trước một bước đem Phong Lãnh Nguyệt thu về tay."
Dạ Tuyết nhíu mày "Vậy chẳng phải Lãnh Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Khanh Khanh cười nhạt "Vốn dĩ là vậy."
Dạ Tuyết lo lắng không yên "Không có cách nào cứu Lãnh Nguyệt ra sao?"
Khanh Khanh cười như không cười nhìn nàng "Chúng ta là người Phong Nguyệt, chuyện của Phong Quốc không thể nhúng tay vào. Lực bất tòng tâm."
Dạ Tuyết nhíu mày.
"Dạ Tuyết, con thích Phong Lãnh Nguyệt sao?"
Dạ Tuyết giật mình "Mẫu thân..."
Khanh Khanh cười "Vậy trong lòng con cái gì quan trọng nhất?"
Lần này Dạ Tuyết không chút do dự trả lời "An nguy của Phong Nguyệt, lợi ích của quốc gia."
Khanh Khanh thở dài "Vậy nếu một ngày nào đó con buộc phải đưa ra lựa chọn hoặc quốc gia, hoặc ái nhân con sẽ lựa chọn như thế nào?"
Dạ Tuyết mở to mắt kinh ngạc, dường như không biết nên trả lời ra sao.
Khanh Khanh khoát tay "Không cần trả lời ta, tự con quyết định là được rồi." Khanh Khanh thở dài, giọng điệu bỗng nghiêm túc "Ta chỉ sợ con hối hận. Ta mong rằng con sẽ không hối hận."
Dạ Tuyết cúi đầu, mày chau lại.
Khanh Khanh không nói, Dạ Tuyết cũng yên lặng. Qua hồi lâu Khanh Khanh mới đứng dậy nhẹ giọng nói "Nếu đã trở về thì ở lại mấy hôm đi. Vài ngày nữa Phong Nguyệt Phủ Hàn sẽ phong Sở Quân là thái tử, ở lại uống ly rượu mừng đi."
Không biết Dạ Tuyết có nghe được hay không, Khanh Khanh chỉ thở dài rồi rời đi.
Trời đã tối hẳn, mưa như trước nước, nặng nề như lòng người.
Phong Nguyệt Vương Triều.
Ngày 5 tháng 8, Thái Hòa đế năm thứ 33, tại Hàm Minh điện diễn ra đại lễ sắc phong thái tử.
Phong Đại hoàng tử Phong Nguyệt Sở Quân làm thái tử, lấy hiệu Thanh Trầm.
Đêm hôm sắc phong thái tử, tiệc rượu linh đình kéo dài đến rạng sáng.
Không biết có phải do tâm trạng bị ảnh hưởng hay không mà Dạ Tuyết cảm thấy Sở Quân có điều lạ. Nàng có cảm giác như Sở Quân không mấy thích ngôi vị thái tử này, nhìn hắn có chút khổ sở.
Gần hai năm không gặp lại, nhóm con cháu hoàng thất vô tư vô lự đã khác xưa rất nhiều. Sở Quân hiện tại đã là thái tử, không thể tùy tiện xuất cung, công vụ bận rộn hiếm thấy mặt. Sở Uyên làm chức thị lang ở binh bộ, xử lí một đống chuyện, chẳng có tâm tình đi vui chơi nữa.
Tử Hàm không thấy đâu, hôm sắc phong thái tử cũng không thấy nàng. Phượng Nghi cung của hoàng hậu đóng cửa từ chối tiếp khách.
Không khí trong cung có gì đó rất kì lạ, đến Hàm Mộc Vân tính tình tốt cũng thường xuyên chau mày.
Dạ Tuyết không biết trong hơn năm qua ở kinh thành đã sảy ra chuyện gì mà nàng cũng không có tâm tình đi thăm hỏi. Đúng lúc nàng chuẩn bị trở lại biên cương thì nhận được khẩu dụ của hoàng thượng truyền nàng vào cung.
Ngự thư phòng.
Dạ Tuyết quỳ dưới đất, cúi đầu, không nói gì.
Hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn một tay chống trán vẻ mặt sầu muộn "Dạ Tuyết, con có thể nói cho trẫm biết lí do con trở về kinh thành rồi chứ?"
Tướng quân trấn thủ ở biên cương đột nhiên không báo trước, âm thầm trở về kinh thành nhẹ thì bị phán rằng làm trái ý vua, nặng còn bị người khác gắn danh "ý đồ bất chính", "âm mưu tạo phản".... Cho dù nàng hiện tại còn có cái danh "quận chúa" cũng không đem ra gánh được hậu quả.
Dạ Tuyết một dạng biết lỗi cúi thấp đầu "Dạ Tuyết đã biết sai, xin hoàng thượng trách phạt!"
Phong Nguyệt Phủ Hàn thở dài, đứa bé này cứng đầu như vậy, còn không viện cớ để hắn cho qua chuyện.
"Trách phạt thì có nhưng không phải lúc này. Con tranh thủ lúc chưa nhiều người biết con về kinh mà trở lại biên cương đi, tránh lại rước thị phi vào thân. Trẫm xem như hôm nay chưa gọi con đến, giảm nhẹ tội cho con."
Dạ Tuyếy dập đầu "Tạ ơn hoàng thượng, ngày mai thần sẽ khởi hành trở về An Thạch, sẽ không gây phiền phức đến người."
Phong Nguyệt Phủ Hàn không nói nhưng hắn biết phần nào lý do Dạ Tuyết hồi kinh lần này, còn không phải vì Phong Lãnh Nguyệt sao?! Hắn đã nghe Hàm Mộc Vân nói qua rằng Dạ Tuyết có tình ý với Lãnh nguyệt. Nhưng mà Phong Quốc đòi người, hắn cũng không thể khư khư giữ lại.
Hoàng đế phất tay "Thôi, con lui đi, chuẩn bị cho ngày mai lên đường."
Dạ Tuyết đứng dậy, hành lễ "Vi thần cáo lui!"
"À phải rồi Dạ Tuyết" vẻ mặt Phong Nguyệt Phủ Hàn thoáng vẻ ưu sầu "Con đã vào cung rồi vậy đến thăm Tử Hàm một lát đi."
Dạ Tuyết dừng lại, nghiêng đầu hỏi "Tử Hàm có chuyện gì sao?"
Phong Nguyệt Phủ Hàn thở dài "Đúng là có chút chuyện nhưng trẫm không tiện nói, con đến thăm Tử Hàm... Nếu nó nguyện ý sẽ tâm sự với con thôi."
Dạ Tuyết gật đầu "Con đã biết"
Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn bóng dáng Dạ Tuyết rời đi, khe khẽ thở dài.