-
Chương VII
Sau đó cúc tiếp tục ôm tôi nhưng không mạnh như lúc nảy, gió lúc này thổi cũng lạnh lắm nhưng hơi ấm của hai chúng tôi truyền vào nhau nên cũng không lạnh cho lắm,hai đứa ngồi như vậy cho tới 7 giờ rồi tôi chở cúc về, tới đầu ngõ nhà tôi, tôi nhường xe lại cho cúc về nhà, trước khi về cúc còn nói,
Cúc: 2 ngày nữa anh yêu nhớ đến nhà em dự sinh nhật nha, không đi là em nghĩ chơi luôn dok,hjhj
Tôi : người ta biết rồi mà nói hoài ak.
Cúc : nói lại cho chắc dok mà, sợ người ta vô tâm không để ý tới, hjhj
Tôi : anh biết rồi, thôi em về đi
Sau khi bị tôi đuổi khéo cho về, cúc vẫn đứng dok không chịu về, cái mỏ chu ra( thấy ghét muốn chết), đầu lắc qua lắc lại với giọng nói nhõng nhẻo
Cúc: thủ tục cuối đầu rồi hả anh, tính quên ak
Tôi : thủ tục gì hả
Cúc: giờ là người yêu của nhau rồi mà, hôn..hôn tạm biệt dok . hjhj vậy cũng không biết nữa.
Tôi : hôn thì nói hôn đi, từ nhỏ đến bây giờ có biết thủ tục gì đâu
Nói xong tôi chồm tới hôn lên má cúc một cái rồi bảo cúc về
Cúc : không phải ở chỗ dok mà, chỗ này cơ
Cúc chu chu cái môi ra và lấy tay chỉ vào, thấy thế tôi cũng hiểu ý nên hôn lên môi cúc một cái rồi nói
Tôi : được chưa vậy bà… người yêu
( cúc trươc kia nhát lắm, lại nghiêm nữa nên giữ tôi và cúc cũng có khoảng cách với nhau, nhưng khi yêu nhau cúc hay nhõng nhẻo, bắt tôi làm những cử chỉ thân mật đồ ngày càng nhiều, nhất là những chỗ có hai đứa, nhiều lúc cũng có ý kiến với cúc về cái viết dok, nhưng cúc nói việc dok là bình thường của những cặp đôi yêu nhau thường hay làm, nghe cúc nói vậy rồi tôi cũng không nói nữa, cúc muốn làm thế nào cũng được, tôi là con trai mà có gì đâu phải sợ)
Cúc : mới nói cái gì vậy hả tên kia
Tôi : ak..ak anh nói là “vậy được chưa em yêu”
Cúc: hứ.. chỉ được cái dẽo miệng thôi ak, liệu hồn dok
Nói xong cúc cũng chào tạm biệt tôi rồi chạy xe về nhà, cũng như thường lệ tôi đứng nhìn cúc chạy khuất tầm nhìn rồi tôi cũng vào nhà, vừa bước vào tới nhà thì mẹ gọi tôi lại hỏi chuyện
Mẹ: sao về trể vậy con
Tôi : da, tại lo nói chuyện quá nên quên mất thời gian ạk
Mẹ : thôi vào ăn cơm luôn nè con, cha mẹ với em đang ăn, định để phần lại cho con nè.
Tôi : dạ, để con ra rửa tay rồi con vào ak
Chuyện sao buổi tối cũng không có gì kể, ăn cơm xong rồi tôi tắm rửa leo lên giường ngủ, nằm trên giường mà tôi cứ nghỉ lại cái việc xảy ra lúc chiều của tôi với cúc, rồi tự cười một mình,( cái này mà người ngoài nhìn vào không nói tôi bị khùng mới lạ dok), tôi thấy cuộc đời màn đen tối của tôi ngày càng nhiều chấm hồng, nhiều lúc tôi nghĩ cúc là sao may mắn của tôi hay sao ấy, từ khi quen cúc tới giờ cuộc đời của tôi, gia đình của tôi ngày càng khởi sắc.
trước khi quen cúc có thể nói là tôi bệnh trầm cảm nặng luôn( không có nói thêm đâu), chỉ biết cấm đầu vào học rồi về phụ giúp cha mẹ làm việc, không biết tới hai chữ bạn bè, có ngày lo làm thui thủi một mình tôi chẳng nói chuyện với ai, riết rồi tôi cũng không muốn nói nữa, từ ngày cúc đến tôi mới biết cuộc sống này không như tôi nghĩ, nó cũng tốt đấy chứ, rồi tôi cũng có cái nhìn khác về cuộc đời này hơn, dần dần bắt nhịp với cuộc sống, bạn bè cũng nhiều hơn. Tôi cũng có nói với cúc về những điểm mà tôi thay đổi từ khi quen cúc, cúc tỏ ra vui lắm, cúc nói
cúc: em đâu có làm gì cho anh đâu, cái này là do em giúp anh bộc lộ ra bên ngoài thôi, thực sự con người của anh đâu có như vậy đâu,tại do anh kiềm nén nó quá thôi ak
nằm suy nghỉ miên man rồi tôi chợt nhớ lời cúc nói lúc nảy, 2 ngày nữa là sinh nhật của cúc rồi, không biết mua tặng cho cúc quà gì đây, với lại dự sinh nhật nhà cúc nữa chứ, từ lúc quen cúc tới giờ tôi chưa qua nhà cúc lần nào cả.( chuyến này chắc chết), nằm suy nghỉ về món quà để tặng cho cúc, tôi cứ suy nghĩ mãi mà không biết nên chọn món quà gì cả, suy nghĩ một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng mở mắt ra thấy trời đã hửng nắng, nhìn lại đồng hồ thì đã là 8 giờ kém, hằng ngày tôi đâu có dậy trễ như vậy đâu, chắc là do tối qua nằm suy nghỉ về món quà tặng cho cúc nên mới thức khuya như vậy và kết quả là gần 8 giờ tôi mới vậy, tôi xuống giường và đi vệ sinh cá nhân, lúc này đói bụng tôi vào nhà bếp kiếm cái gì dok bỏ bụng thì thấy trên kệ chén có một tờ giấy có viết cái gì dok, tôi cầm lên và đọc, thì ra tờ giấy này là do mẹ ghi lại trong giấy mẹ nói, mẹ đi chợ mua đồ về ăn tết trưa mẹ mới về, còn cha và em tôi thì qua bên nội phụ giúp sửa lại cái nhà bếp, còn công việc của tôi là nấu cơm với dọn dẹp nhà cửa rồi chờ mẹ về nấu đồ ăn, tôi đọc xong tờ giấy của mẹ để lại rồi cũng bắt tay vào công việc của mình, do nhà tôi cũng khá giả hơn lúc trước nên việc nấu cơm của tôi cũng khỏe hơn do mẹ tôi đã mua một cái nồi cơm điện, nấu cơm xong công việc kế tiếp của tôi là rửa tiếp đóng chén nữa là xong, công việc đâu vào đấy tôi lại rảnh rổi không biết làm gì, tôi ra lang cang trước nhà ngồi hóng mát sẳn tiện chờ cha mẹ về luôn, do gần tới tết nên gió thổi về nhiều lắm, những ngọn gió đang vi vu trên ngọn cây bất chợt ập vào người tôi làm tôi cảm thấy dễ chịu và cũng có chút lành lạnh, ngồi nhìn thẩn thờ nhưng đang thả hồn đi đâu đấy,thì tôi bất chợt nghe tiếng chim cu gáy nhìn lên ngọn cây trước của nhà thì trên cành cây có một cặp chim cu ( loài chim cu này chắc cũng nhiều thím không biết quá, để tôi tả về nó một chút cho mấy thím biết, nó giống như bồ câu vậy dok, nhưng nhỏ hơn một chút,màu sắc trên lông nó đẹp lắm ) nhìn chúng quan tâm với nhau bằng cách rỉa lông cho nhau, thấy cảnh này lòng tôi bật chợt nhớ đến cúc,( bây giờ nhớ nhau là có điện thoại liên lạc hoặc là lấy xe chờ nhau đi chơi thế là xong,còn ngày xưa mỗi lần tôi nhớ đến cúc chỉ có một cách là đem nhưng món đồ cúc tặng ra ngắm thôi chứ đâu thể nào làm gì hơn được) mới cách có một ngày mà nhớ đến vậy ak không biết giờ này cúc đang làm gì nữa có nhớ tới mình không, chắc do tôi đã quá yêu cúc hay sao dok mà nhìn cái gì cũng tưởng tượng ra cúc, đang mãi nghĩ về cúc thì xa xa đã thấy dáng mẹ đang đầu ngõ trên tay xách quá trời đồ, thấy thế tôi chạy ra phụ mẹ đem đồ vào nhà, công nhận là đồ mẹ mua nó nặng thật, tôi xách có chút mà mệt muốn đứt hơi( mấy thím đừng có nói tôi yếu sinh.. lí nha, lúc đó tôi mới học lớp 4 thôi), cuối cùng tôi cũng phụ mẹ đem đồ vào tới nhà, phụ mẹ dọn đóng đồ đok ra tôi thấy nào là thịt heo, trứng vịt 2 cái này không thể thiếu trong ngày tết được, ngoài ra mẹ còn mua dưa chua với nhiều thứ lặt vặt nữa, thấy thế tôi hỏi mẹ.
Tôi : sao năm nay mẹ mua đồ nhiều quá vậy, mọi năm mẹ đâu có mua nhiều như thế đây
Mẹ nhìn tôi cười hiền rồi nói
Mẹ: ak, do năm nay nhà mình cũng khá giả hơn nên mẹ mua đồ nhiều để gia đình mình đón tết được vui hơn, với lại mấy năm trước thấy con với em tết không có một bộ đồ mới sợ con tủi phận với bạn bè, sinh các con ra mà không cho con một cuộc sống đầy đủ như người ta mẹ buồn lắm chứ nhưng do cha mẹ nghèo quá nên để các con phải bương chảy với đời sớm,
Nói đến đây cảm xúc được mẹ kiềm nén bấy lâu có cơ hội bộc phát ra bên ngoài rồi bất chợt những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấy mẹ khóc lòng tôi đau lắm, tôi dặn lòng là không được khóc con trai phải mạnh mẻ lên nhưng rồi tôi cũng đã ùa khóc theo mẹ, mẹ ôm tôi vào lòng và xo xo đầu tôi, mẹ bảo tôi nín khóc nhưng rồi mẹ lại khóc nhiều hơn, hai mẹ con ôm nhau khóc, được một lúc tôi cũng lấy lại được tinh thần nên trấn an mẹ
Tôi : thôi mẹ ơi, chuyện cũ qua rồi con cũng không muốn nhắc tới làm gì, con không có buồn về việc nhà mình nghèo đâu, tại vì ông trời cho con một gia đình đầm ấm như vậy là con vui lắm rồi
Nghe tôi nói thế mẹ cũng dần nín khóc, tiếng nấc của mẹ làm tôi nhói đau lắm nhưng biết làm gì hơn khi tôi chỉ là một thằng nhóc mới học có lớp 4 thôi. Được một lúc tôi với mẹ xuống bếp làm đồ ăn để cha với thằng em về có ăn liền, hai mẹ con loay hoay một lát là xong công việc, chỉ còn việc chờ cha với thằng em về nữa là xong, mới vừa nghĩ xong là cha với thằng em đã xuất hiện đầu ngỏ, thấy cha với thằng em về tới nhà mẹ tôi liền giọng,
Mẹ: anh với thằng út vào rửa tay rồi ra ăn cơm luôn nè
Cha tôi không nói gì liền ra sao nhà rửa tay rồi lên bàn ăn cơm, gia đình tôi quay quần bên nhau ăn cơm rất vui vẻ, trong lúc ăn tôi để ý thấy thằng em nó cầm cái tượng gỗ hình con chó rất đẹp, thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái tượng gỗ, thằng em hỏi
Thoại: anh hai thấy cái tượng này đẹp không, lúc sáng chú ba khắc cho em dok
Tôi : tượng khắc đẹp quá vậy, cho anh mượn chút đi
Nó nhìn tôi với ánh mắt dò xét hay sao ấy, lúc lâu sao nó cho tôi mượn và kèm theo một câu răng đe tôi
Thoại ; anh hai mà lại tượng của em là em méc mẹ liền dok nghen
Tôi : anh chỉ mượn xem thôi ak, không lấy của em đâu
Nói rồi tôi nhìn cái tượng hình con chó dok công nhận nó đẹp thật, (ak chú ba tôi là thợ điêu khắc gỗ đok mấy thím hèn gì khắc không đẹp nữa thì thôi rồi), thấy thế trong đầu tôi có một ý tưởng là sao mình không nhờ chú ba chỉ mình khắc một cái để tặng cúc nhỉ, nói là làm liền ăn cơm xong tôi xin phép cha mẹ qua nhà nội chơi( nhà nội cách nhà tôi tầm 1km thôi ak) với lí do là nhớ nội ( xạo vl), sau một lúc vật vả với cái nắng như thiêu như đốt thì tôi cũng đã đứng trước cửa nhà nội, thấy nội đang phơi quần áo tôi chạy lại chào nội
Tôi : thưa nội con mới đến ak
Nội tôi lúc đấy cũng khoảng chừng 60 mấy rồi nên mắt nội cũng kém không thấy rõ nữa, nghe tiếng có người gọi thì nội quay lại nhìn và hỏi
Nội : đứa nào dok bây
Tôi : dạ con là thằng thanh con út mười nè nội
Sau khi nghe tôi nói thế, nội mới chợt nhớ ra rồi lên tiếng
Nội : thanh hả cháu, sao lâu rồi không qua thăm nội vậy cháu
Tôi : dạ, tại con đi học về là phụ giúp gia đình không có thời gian để qua nhà thăm nội ak
Nội : tôi nghiệp cháu tôi, mới có tí tuổi mà đã biết phụ cha mẹ rồi
Tôi : dạ, không có gì đâu nội con quen rồi
Nói chuyện với nội một lúc rồi tôi cũng bắt qua chuyện khác
Tôi : chú ba có ở nhà không vậy nội ?
Nội : ak, thằng ba hả cháu, nó ở nhà sau dok, kiếm nó có việc gì hả cháu
Tôi : dạ. có một chút việc ạk, thôi cháu vào gặp chú ba chút nha nội
Nội : umk, con vào trước đi nội phơi quần áo xong nội vào sau
Nói chuyện với nội xong tôi vào nhà tìm chú ba mới vào thì thấy chú ba đang ngồi xem tivi, tôi lại chào hỏi chú ba
Tôi : thưa chú ba con mới tới ak
Chú ba : thanh hả con, lâu rồi sao không qua chơi hả mạy
Tôi : dạ, tại đi học về là con giúp cha mẹ làm nên con không có thời gian để đi chơi ak
Chú ba: tội nghiệp thôi rán khổ kiếp này thôi con, khổ hết kiếp này là được giải thoát rồi con ak
(Không biết giải thoát kiếp khác là kiếp nào đây), chú ba nói xong rồi rót cho tôi ly nước, cầm ly nước trên tay tôi tu một hơi là hết luôn thấy thế chú rót tôi thêm một ly nữa, tôi cười rồi tiếp lấy ly nước uống gần nữa ly rồi đặt xuống bàn, ngồi thở hòng hộc lúc sao bớt mệt rồi tôi mới hỏi chú
Tôi : chú ba ơi, chú chỉ con khắc tượng gỗ được không ak
Nghe tôi hỏi thế chú ba tôi liền hỏi
Chú ba : bộ con thích cái nghề của chú ak, tính qua nhận chú làm thầy ak
Tôi : dạ, không có ak tại con muốn khắc một cái để tặng bạn con nhân dịp sinh nhật ak
Chú ba : ak, thì ra là vậy, mà bạn trai hay bạn gái đấy ?
Tôi ngại ngùng trả lời chú, “bạn gái ak”, khi nghe tôi nói xong thì chú bật cười
Chú ba : cái thằng này nhỏ mà ghê bây mày hơn chú rồi đấy, chú tới giờ còn chưa có vợ nữa nè
Lúc đấy tôi chỉ biết cười trừ thôi ak chứ có biết nói cái gì nữa đâu, chú ba liền tiếp lời
Chú ba : thế cháu muốn khắc tượng hình như thế nào vậy,
Tôi suy nghĩ không biết khắc tặng cho cúc hình gì đây, đang suy nghĩ tôi chợt nhớ ra có lần tôi chở cúc đi học trên chiếc martin cúc nói,
Cúc : em thích nhất là được anh chở đi học như thế này, nếu em có máy chụp hình em sẽ lưu giử lại khoảnh khắc tuyệt với này, lúc dok nghe cúc nói tôi cũng chỉ để ngoài tai thôi nhưng hôm nay nó lại giúp tôi có ý tưởng như vậy, suy nghĩ xong tôi nói với chú
Tôi : hay giờ mình khắc tượng một thằng con trai chở một đứa con gái trên chiếc xe đạp đi chú
Chú tôi suy nghĩ một lúc rồi nói,
Chú ba : cái này nhiều chi tiết lắm, e cháu khắc không được đâu
Nghe chú nói tôi cũng lo, chẳng lẻ tôi bị bể kèo, sinh nhật tới đến nơi rồi sao chuẩn bị kịp, đang suy nghĩ với mớ hỗn độn dok thì chú tiếp lời
Chú ba : không sao đâu cháu chú sẽ chỉ cho cháu tỉ mỉ luôn, cháu đừng lo
Cúc: 2 ngày nữa anh yêu nhớ đến nhà em dự sinh nhật nha, không đi là em nghĩ chơi luôn dok,hjhj
Tôi : người ta biết rồi mà nói hoài ak.
Cúc : nói lại cho chắc dok mà, sợ người ta vô tâm không để ý tới, hjhj
Tôi : anh biết rồi, thôi em về đi
Sau khi bị tôi đuổi khéo cho về, cúc vẫn đứng dok không chịu về, cái mỏ chu ra( thấy ghét muốn chết), đầu lắc qua lắc lại với giọng nói nhõng nhẻo
Cúc: thủ tục cuối đầu rồi hả anh, tính quên ak
Tôi : thủ tục gì hả
Cúc: giờ là người yêu của nhau rồi mà, hôn..hôn tạm biệt dok . hjhj vậy cũng không biết nữa.
Tôi : hôn thì nói hôn đi, từ nhỏ đến bây giờ có biết thủ tục gì đâu
Nói xong tôi chồm tới hôn lên má cúc một cái rồi bảo cúc về
Cúc : không phải ở chỗ dok mà, chỗ này cơ
Cúc chu chu cái môi ra và lấy tay chỉ vào, thấy thế tôi cũng hiểu ý nên hôn lên môi cúc một cái rồi nói
Tôi : được chưa vậy bà… người yêu
( cúc trươc kia nhát lắm, lại nghiêm nữa nên giữ tôi và cúc cũng có khoảng cách với nhau, nhưng khi yêu nhau cúc hay nhõng nhẻo, bắt tôi làm những cử chỉ thân mật đồ ngày càng nhiều, nhất là những chỗ có hai đứa, nhiều lúc cũng có ý kiến với cúc về cái viết dok, nhưng cúc nói việc dok là bình thường của những cặp đôi yêu nhau thường hay làm, nghe cúc nói vậy rồi tôi cũng không nói nữa, cúc muốn làm thế nào cũng được, tôi là con trai mà có gì đâu phải sợ)
Cúc : mới nói cái gì vậy hả tên kia
Tôi : ak..ak anh nói là “vậy được chưa em yêu”
Cúc: hứ.. chỉ được cái dẽo miệng thôi ak, liệu hồn dok
Nói xong cúc cũng chào tạm biệt tôi rồi chạy xe về nhà, cũng như thường lệ tôi đứng nhìn cúc chạy khuất tầm nhìn rồi tôi cũng vào nhà, vừa bước vào tới nhà thì mẹ gọi tôi lại hỏi chuyện
Mẹ: sao về trể vậy con
Tôi : da, tại lo nói chuyện quá nên quên mất thời gian ạk
Mẹ : thôi vào ăn cơm luôn nè con, cha mẹ với em đang ăn, định để phần lại cho con nè.
Tôi : dạ, để con ra rửa tay rồi con vào ak
Chuyện sao buổi tối cũng không có gì kể, ăn cơm xong rồi tôi tắm rửa leo lên giường ngủ, nằm trên giường mà tôi cứ nghỉ lại cái việc xảy ra lúc chiều của tôi với cúc, rồi tự cười một mình,( cái này mà người ngoài nhìn vào không nói tôi bị khùng mới lạ dok), tôi thấy cuộc đời màn đen tối của tôi ngày càng nhiều chấm hồng, nhiều lúc tôi nghĩ cúc là sao may mắn của tôi hay sao ấy, từ khi quen cúc tới giờ cuộc đời của tôi, gia đình của tôi ngày càng khởi sắc.
trước khi quen cúc có thể nói là tôi bệnh trầm cảm nặng luôn( không có nói thêm đâu), chỉ biết cấm đầu vào học rồi về phụ giúp cha mẹ làm việc, không biết tới hai chữ bạn bè, có ngày lo làm thui thủi một mình tôi chẳng nói chuyện với ai, riết rồi tôi cũng không muốn nói nữa, từ ngày cúc đến tôi mới biết cuộc sống này không như tôi nghĩ, nó cũng tốt đấy chứ, rồi tôi cũng có cái nhìn khác về cuộc đời này hơn, dần dần bắt nhịp với cuộc sống, bạn bè cũng nhiều hơn. Tôi cũng có nói với cúc về những điểm mà tôi thay đổi từ khi quen cúc, cúc tỏ ra vui lắm, cúc nói
cúc: em đâu có làm gì cho anh đâu, cái này là do em giúp anh bộc lộ ra bên ngoài thôi, thực sự con người của anh đâu có như vậy đâu,tại do anh kiềm nén nó quá thôi ak
nằm suy nghỉ miên man rồi tôi chợt nhớ lời cúc nói lúc nảy, 2 ngày nữa là sinh nhật của cúc rồi, không biết mua tặng cho cúc quà gì đây, với lại dự sinh nhật nhà cúc nữa chứ, từ lúc quen cúc tới giờ tôi chưa qua nhà cúc lần nào cả.( chuyến này chắc chết), nằm suy nghỉ về món quà để tặng cho cúc, tôi cứ suy nghĩ mãi mà không biết nên chọn món quà gì cả, suy nghĩ một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng mở mắt ra thấy trời đã hửng nắng, nhìn lại đồng hồ thì đã là 8 giờ kém, hằng ngày tôi đâu có dậy trễ như vậy đâu, chắc là do tối qua nằm suy nghỉ về món quà tặng cho cúc nên mới thức khuya như vậy và kết quả là gần 8 giờ tôi mới vậy, tôi xuống giường và đi vệ sinh cá nhân, lúc này đói bụng tôi vào nhà bếp kiếm cái gì dok bỏ bụng thì thấy trên kệ chén có một tờ giấy có viết cái gì dok, tôi cầm lên và đọc, thì ra tờ giấy này là do mẹ ghi lại trong giấy mẹ nói, mẹ đi chợ mua đồ về ăn tết trưa mẹ mới về, còn cha và em tôi thì qua bên nội phụ giúp sửa lại cái nhà bếp, còn công việc của tôi là nấu cơm với dọn dẹp nhà cửa rồi chờ mẹ về nấu đồ ăn, tôi đọc xong tờ giấy của mẹ để lại rồi cũng bắt tay vào công việc của mình, do nhà tôi cũng khá giả hơn lúc trước nên việc nấu cơm của tôi cũng khỏe hơn do mẹ tôi đã mua một cái nồi cơm điện, nấu cơm xong công việc kế tiếp của tôi là rửa tiếp đóng chén nữa là xong, công việc đâu vào đấy tôi lại rảnh rổi không biết làm gì, tôi ra lang cang trước nhà ngồi hóng mát sẳn tiện chờ cha mẹ về luôn, do gần tới tết nên gió thổi về nhiều lắm, những ngọn gió đang vi vu trên ngọn cây bất chợt ập vào người tôi làm tôi cảm thấy dễ chịu và cũng có chút lành lạnh, ngồi nhìn thẩn thờ nhưng đang thả hồn đi đâu đấy,thì tôi bất chợt nghe tiếng chim cu gáy nhìn lên ngọn cây trước của nhà thì trên cành cây có một cặp chim cu ( loài chim cu này chắc cũng nhiều thím không biết quá, để tôi tả về nó một chút cho mấy thím biết, nó giống như bồ câu vậy dok, nhưng nhỏ hơn một chút,màu sắc trên lông nó đẹp lắm ) nhìn chúng quan tâm với nhau bằng cách rỉa lông cho nhau, thấy cảnh này lòng tôi bật chợt nhớ đến cúc,( bây giờ nhớ nhau là có điện thoại liên lạc hoặc là lấy xe chờ nhau đi chơi thế là xong,còn ngày xưa mỗi lần tôi nhớ đến cúc chỉ có một cách là đem nhưng món đồ cúc tặng ra ngắm thôi chứ đâu thể nào làm gì hơn được) mới cách có một ngày mà nhớ đến vậy ak không biết giờ này cúc đang làm gì nữa có nhớ tới mình không, chắc do tôi đã quá yêu cúc hay sao dok mà nhìn cái gì cũng tưởng tượng ra cúc, đang mãi nghĩ về cúc thì xa xa đã thấy dáng mẹ đang đầu ngõ trên tay xách quá trời đồ, thấy thế tôi chạy ra phụ mẹ đem đồ vào nhà, công nhận là đồ mẹ mua nó nặng thật, tôi xách có chút mà mệt muốn đứt hơi( mấy thím đừng có nói tôi yếu sinh.. lí nha, lúc đó tôi mới học lớp 4 thôi), cuối cùng tôi cũng phụ mẹ đem đồ vào tới nhà, phụ mẹ dọn đóng đồ đok ra tôi thấy nào là thịt heo, trứng vịt 2 cái này không thể thiếu trong ngày tết được, ngoài ra mẹ còn mua dưa chua với nhiều thứ lặt vặt nữa, thấy thế tôi hỏi mẹ.
Tôi : sao năm nay mẹ mua đồ nhiều quá vậy, mọi năm mẹ đâu có mua nhiều như thế đây
Mẹ nhìn tôi cười hiền rồi nói
Mẹ: ak, do năm nay nhà mình cũng khá giả hơn nên mẹ mua đồ nhiều để gia đình mình đón tết được vui hơn, với lại mấy năm trước thấy con với em tết không có một bộ đồ mới sợ con tủi phận với bạn bè, sinh các con ra mà không cho con một cuộc sống đầy đủ như người ta mẹ buồn lắm chứ nhưng do cha mẹ nghèo quá nên để các con phải bương chảy với đời sớm,
Nói đến đây cảm xúc được mẹ kiềm nén bấy lâu có cơ hội bộc phát ra bên ngoài rồi bất chợt những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấy mẹ khóc lòng tôi đau lắm, tôi dặn lòng là không được khóc con trai phải mạnh mẻ lên nhưng rồi tôi cũng đã ùa khóc theo mẹ, mẹ ôm tôi vào lòng và xo xo đầu tôi, mẹ bảo tôi nín khóc nhưng rồi mẹ lại khóc nhiều hơn, hai mẹ con ôm nhau khóc, được một lúc tôi cũng lấy lại được tinh thần nên trấn an mẹ
Tôi : thôi mẹ ơi, chuyện cũ qua rồi con cũng không muốn nhắc tới làm gì, con không có buồn về việc nhà mình nghèo đâu, tại vì ông trời cho con một gia đình đầm ấm như vậy là con vui lắm rồi
Nghe tôi nói thế mẹ cũng dần nín khóc, tiếng nấc của mẹ làm tôi nhói đau lắm nhưng biết làm gì hơn khi tôi chỉ là một thằng nhóc mới học có lớp 4 thôi. Được một lúc tôi với mẹ xuống bếp làm đồ ăn để cha với thằng em về có ăn liền, hai mẹ con loay hoay một lát là xong công việc, chỉ còn việc chờ cha với thằng em về nữa là xong, mới vừa nghĩ xong là cha với thằng em đã xuất hiện đầu ngỏ, thấy cha với thằng em về tới nhà mẹ tôi liền giọng,
Mẹ: anh với thằng út vào rửa tay rồi ra ăn cơm luôn nè
Cha tôi không nói gì liền ra sao nhà rửa tay rồi lên bàn ăn cơm, gia đình tôi quay quần bên nhau ăn cơm rất vui vẻ, trong lúc ăn tôi để ý thấy thằng em nó cầm cái tượng gỗ hình con chó rất đẹp, thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái tượng gỗ, thằng em hỏi
Thoại: anh hai thấy cái tượng này đẹp không, lúc sáng chú ba khắc cho em dok
Tôi : tượng khắc đẹp quá vậy, cho anh mượn chút đi
Nó nhìn tôi với ánh mắt dò xét hay sao ấy, lúc lâu sao nó cho tôi mượn và kèm theo một câu răng đe tôi
Thoại ; anh hai mà lại tượng của em là em méc mẹ liền dok nghen
Tôi : anh chỉ mượn xem thôi ak, không lấy của em đâu
Nói rồi tôi nhìn cái tượng hình con chó dok công nhận nó đẹp thật, (ak chú ba tôi là thợ điêu khắc gỗ đok mấy thím hèn gì khắc không đẹp nữa thì thôi rồi), thấy thế trong đầu tôi có một ý tưởng là sao mình không nhờ chú ba chỉ mình khắc một cái để tặng cúc nhỉ, nói là làm liền ăn cơm xong tôi xin phép cha mẹ qua nhà nội chơi( nhà nội cách nhà tôi tầm 1km thôi ak) với lí do là nhớ nội ( xạo vl), sau một lúc vật vả với cái nắng như thiêu như đốt thì tôi cũng đã đứng trước cửa nhà nội, thấy nội đang phơi quần áo tôi chạy lại chào nội
Tôi : thưa nội con mới đến ak
Nội tôi lúc đấy cũng khoảng chừng 60 mấy rồi nên mắt nội cũng kém không thấy rõ nữa, nghe tiếng có người gọi thì nội quay lại nhìn và hỏi
Nội : đứa nào dok bây
Tôi : dạ con là thằng thanh con út mười nè nội
Sau khi nghe tôi nói thế, nội mới chợt nhớ ra rồi lên tiếng
Nội : thanh hả cháu, sao lâu rồi không qua thăm nội vậy cháu
Tôi : dạ, tại con đi học về là phụ giúp gia đình không có thời gian để qua nhà thăm nội ak
Nội : tôi nghiệp cháu tôi, mới có tí tuổi mà đã biết phụ cha mẹ rồi
Tôi : dạ, không có gì đâu nội con quen rồi
Nói chuyện với nội một lúc rồi tôi cũng bắt qua chuyện khác
Tôi : chú ba có ở nhà không vậy nội ?
Nội : ak, thằng ba hả cháu, nó ở nhà sau dok, kiếm nó có việc gì hả cháu
Tôi : dạ. có một chút việc ạk, thôi cháu vào gặp chú ba chút nha nội
Nội : umk, con vào trước đi nội phơi quần áo xong nội vào sau
Nói chuyện với nội xong tôi vào nhà tìm chú ba mới vào thì thấy chú ba đang ngồi xem tivi, tôi lại chào hỏi chú ba
Tôi : thưa chú ba con mới tới ak
Chú ba : thanh hả con, lâu rồi sao không qua chơi hả mạy
Tôi : dạ, tại đi học về là con giúp cha mẹ làm nên con không có thời gian để đi chơi ak
Chú ba: tội nghiệp thôi rán khổ kiếp này thôi con, khổ hết kiếp này là được giải thoát rồi con ak
(Không biết giải thoát kiếp khác là kiếp nào đây), chú ba nói xong rồi rót cho tôi ly nước, cầm ly nước trên tay tôi tu một hơi là hết luôn thấy thế chú rót tôi thêm một ly nữa, tôi cười rồi tiếp lấy ly nước uống gần nữa ly rồi đặt xuống bàn, ngồi thở hòng hộc lúc sao bớt mệt rồi tôi mới hỏi chú
Tôi : chú ba ơi, chú chỉ con khắc tượng gỗ được không ak
Nghe tôi hỏi thế chú ba tôi liền hỏi
Chú ba : bộ con thích cái nghề của chú ak, tính qua nhận chú làm thầy ak
Tôi : dạ, không có ak tại con muốn khắc một cái để tặng bạn con nhân dịp sinh nhật ak
Chú ba : ak, thì ra là vậy, mà bạn trai hay bạn gái đấy ?
Tôi ngại ngùng trả lời chú, “bạn gái ak”, khi nghe tôi nói xong thì chú bật cười
Chú ba : cái thằng này nhỏ mà ghê bây mày hơn chú rồi đấy, chú tới giờ còn chưa có vợ nữa nè
Lúc đấy tôi chỉ biết cười trừ thôi ak chứ có biết nói cái gì nữa đâu, chú ba liền tiếp lời
Chú ba : thế cháu muốn khắc tượng hình như thế nào vậy,
Tôi suy nghĩ không biết khắc tặng cho cúc hình gì đây, đang suy nghĩ tôi chợt nhớ ra có lần tôi chở cúc đi học trên chiếc martin cúc nói,
Cúc : em thích nhất là được anh chở đi học như thế này, nếu em có máy chụp hình em sẽ lưu giử lại khoảnh khắc tuyệt với này, lúc dok nghe cúc nói tôi cũng chỉ để ngoài tai thôi nhưng hôm nay nó lại giúp tôi có ý tưởng như vậy, suy nghĩ xong tôi nói với chú
Tôi : hay giờ mình khắc tượng một thằng con trai chở một đứa con gái trên chiếc xe đạp đi chú
Chú tôi suy nghĩ một lúc rồi nói,
Chú ba : cái này nhiều chi tiết lắm, e cháu khắc không được đâu
Nghe chú nói tôi cũng lo, chẳng lẻ tôi bị bể kèo, sinh nhật tới đến nơi rồi sao chuẩn bị kịp, đang suy nghĩ với mớ hỗn độn dok thì chú tiếp lời
Chú ba : không sao đâu cháu chú sẽ chỉ cho cháu tỉ mỉ luôn, cháu đừng lo