-
Chương IV
Nhưng ông trời không phụ lòng người, ngay lúc dok thì tiếng trống báo vào học vang lên làm cho bọn nó nháo nhào đi về lớp bọn bạn trong lớp cũng ai về chổ nấy
Lúc vào học hai đứa chỉ liếc nhìn nhau thôi chứ không dám nói gì cả tại vì bọn trong lớp nó vẫn còn đang để ý hai đứa,
Học thêm chút nữa thì trống báo ra về vang lên cả lớp reo hò chào giáo viên xong chúng lao ra khởi phòng như super mem vậy dok,tôi cũng thụ dọn sách vở rồi ra về luôn , lúc này quay qua thì không thấy cúc đâu,lúc đấy tôi cũng chẳng bận tâm sách cập ra về, đi dưới cái nắng gần 33 độ mà đi tới gân 5 km nữa mới đau chứ,lúc này tôi ước gì mình có chiếc xe để đi học thì hay biết mấy nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, đang thả hồn về con đường dài và đẩy năng thì có một chiếc xe đạp martin chạy vượt lên chặn tôi lại, vì quá bất ngờ nên tôi đã yên vị trên bụi cỏ gần đường, tính ngồi dậy chửi cho một trận đã đời,nhưng khi ngước lên thì ý định lúc nảy đã tan biến,tôi không ngờ đok lại là cúc,thấy tôi mặt ngu ngơ cúc cười mỉm và nói.
Cúc: làm gì mà nhìn mặt ngu quá vậy, ak mà té koa sao không vậy thanh
Tôi: ak…ak mình không sao( mặt max ngu ngơ)
Cúc: xe đâu mà thanh không đi mà lại đi bộ vậy
( hỏi ngu vl không có xe mới đi bộ, chứ có xe ngu gì đi bộ cho nó nắng vậy)
Tôi: thanh không koa xe ( biết cách nói quá ak,nhà cơm còn không koa ăn nữa thì làm gì koa xe mà chạy)
Cúc: ak mà nhà thanh ở đâu vậy
Tôi: nhà thanh ở xã an bình tây , nằm trên con đường này luôn này
Cúc: hjhj,hay qúa nhà cúc cũng nằm trên con đường này luôn, vậy cúc cho thanh có gian về chịu không.
Tôi: ( vị cứu tinh đến rồi kakaka) nhưng mình ngại lắm cúc ak
Cúc: có gì đâu mà ngại bạn bè trong lớp không ak, thôi lên xe về nhà đi cũng trưa lẳm rồi, thanh chở cúc nghen, tôi không nói gì cả dắt xe lên đường( ak quên nữa có biết chạy xe đâu mà chạy nhưng vì sỉ diện nên tôi lên luôn
Tôi: umk, để mình chở cho
Dắt xe ra cúc ngồi yên vị trên yên xe tôi hồi hợp cầm lái và chạy,lầu đâu tiên chạy xe đạp, cứ nhấp nhấp thôi không dám lên yên, rồi chuyện gì đến cũng đã đến xin chào em bụi cỏ ven đường anh đến với em đây, cả hai đứa té xuống bụi cỏ gần dok luôn, tôi thì không sao nhưng cúc thì bị trầy tay và chân còn cái áo trắng tinh của cúc cũng được nhộm màu vàng của đất,nước mắt cúc lúc này chực trào ra, tôi vội vàng đở cúc đứng dậy và rối rít xin lỗi
Tôi: cúc cho thanh xin lỗi, thực ra thanh không biết chạy xe đạp, khi nghe tôi nói xong câu dok cúc nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và nói
Cúc: sao… thanh không biết chạy xe mà còn leo lên chạy làm gì chứ
Tôi: tại ..tại thanh thấy con trai mà để con gái chở ngại lắm( mặt giống như con mèo trong phim hoạt hình mèo đi hia vậy dok)
Cúc: hjhj,bó tay thanh luôn có dậy cũng không chịu nói để làm người ta té như vậy dok
Thấy nụ cười trên môi cúc tôi cũng yên tâm được phần nào, hai đứa sách cặp về, và tôi dắt xe ra ngoài thấy vậy cúc liền nó
Cúc: bộ muốn cho người ta té nữa ha gì vậy,hiểu được câu nói của cúc tôi liền nói
Tôi: đâu có thanh chỉ dắt ra dùm cúc thôi
Cúc cười khanh khách và chở tôi về mặc dù bị trầy nhiều chỗ nhưng cúc chở vẫn được,trên đường về cúc hỏi tôi
Cúc: sao thanh không chịu tập chạy xe đi cũng lớn rồi mà
Tôi: nhà mình đâu koa xe đâu mà tập
Cúc: sao không mua về tập
( nhà nghèo sao có tiền mà mua xe)
Tôi: nhà thanh nghèo lắm, không koa tiền ăn lấy gì mà mua xe, thanh được cha mẹ cho đi học là quý lắm rồi
Cúc: cho mình xin lỗi, mình không biết nhà thanh như vậy, thực sự mình không biết thiệt mà
Tôi: mình hiểu mà, cúc koa làm gì sai với mình đâu mà xin lỗi
Không khí đang vui vẻ trở nên ngột ngạt cộng với cái nắng như thiêu như đốt làm con người ta thật là khó chịu,bổng cúc lên tiếng phá tan cái không khí khó chịu dok
Cúc: mai đi học về, mình ra tập chạy xe đi
Tôi suy nghĩ chữ” mình” mà cúc nói không biết có ẩn ý gì không nữa,mới quen nhau lúc sáng thôi mà,chắc tôi suy nghĩ xa xôi quá thôi ak,cũng mong là vậy
Tôi: cúc nói cái gì, thanh nghe không rõ
Cúc: mai đi học về chiều thanh ra bải đất trống sao ủy ban cúc tập xe cho
Tôi: nhưng thanh đâu koa xe đâu, biết chạy rồi cũng có xe đâu mà chạy
Cúc: tính để cho người ta chở hoài ak, đàn ông con trai gì mà vậy dok
Tôi: ý cúc là hàng ngày cúc cho thanh có gian đi học đok hả
Cúc: umk, đúng rồi mình chung đường mà,hjhj
Lòng tôi vui sướng khôn xiết,thầm cảm ơn ông trời không phụ lòng người,từ giờ không cần phải đi bộ đến trường nữa rồi.
Tôi: cúc..cúc cho thanh hỏi cái này chút
Cúc: thanh cứ hỏi đi
Tôi: sao cúc lại tốt với thanh như vậy
Cúc: bạn bè giúp đở nhau thôi mà đâu koa gì đâu, tại thấy thanh hiền lành nên cúc muốn kết bạn với thanh thôi mà
Nói chuyện thêm một chút nữa thì cũng tới ngõ nhà tôi cúc dừng xe, tôi bước xuống xe và cảm ơn cúc
Cúc: chiều nay 4 giờ sau ủy ban xã thanh nhé( giọng nhí nhảnh lắm)
Tôi mỉm cười gật đầu rồi vào nhà, về đến nhà cũng gần 12 giờ trưa, thấy cha me với em đang chờ tôi về ăn cơm, từ xa thấy tôi mẹ đã nói vọng ra,
Mẹ: vào nhà thay đồ rửa mặt rồi ra ăn cơm đi con,
Câu nói này tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi nhưng tôi vần không chán,hình như là tôi nghiện rồi thì phải
Tôi: dạ, con biết rồi
Tôi vào thay đồ rồi ra ăn cơm, trong lúc ăn mẹ tôi có thông báo một tin vui là cha mẹ được ông bà nội giao cho thêm 4 công đất nữa để làm ăn, vậy là nhà tôi được nữa mẫu đất canh tác, lòng tôi trở nên sung sướng và hạnh phúc, cha mẹ tôi cũng không giấu nổi niềm vui sướng trên nét mặt, bữa trưa dok trong lúc ăn mẹ cũng có hỏi thăm về việc học trường mới của tôi, tôi chỉ nói là cũng tốt rồi thôi không nói thêm điều gì cả
Ăn cơm xong cha mẹ ra đồng, còn tôi với thằng em ở nhà thôi,hai anh em ra góc vườn chơi,
Đang hái mấy trái ổi trên cây thì thằng em liền hỏi,
Thoại: lát nữa hai anh em mình đi nhặt me để đổi gạo đi anh hai
Tôi: chiều anh bận rồi, lúc nảy anh thấy nhà mình cũng còn nhiều gạo mà
Thoại: anh hai bận việc gì vậy
Tôi: công việc riêng của anh dok mà
Thoại: chiều đi chơi với cái chị mới đưa anh về chứ gì
Tôi: nghe câu dok xong muốn đứng hình, nhưng kịp lấy lại bình tỉnh và hỏi ngược lại thằng em, sao em biết chị dok
Thoại: lúc trưa em ra trước ngõ chờ anh về thì thấy chị ấy chở anh về dok
Tôi:ak, cái dok là bạn anh thôi chứ không có gì, mà nè em đừng có nói việc này cho mẹ nghe dok,
Thoại: dạ, e biết rồi( được cái nó ngoan nên thương nó lắm).
Tôi: ngoan, anh cho em hết số ổi này luôn nè, chiều nay em qua bên nhà bác năm chơi với thằng huy đi nghen thoại, chiều anh dắt em theo không được.
Thoại: dạ,em biết rồi,anh hai dài dòng quá,
Tôi cười rồi xoa đầu nó và nói,umk,dài dòng quá rồi
Loay hoay một chút cũng đã tới giờ,nhà tôi cách ủy ban xã cũng không xa lắm,tôi định ra sớm để chờ cúc, nhưng người tính đâu bằng trời tính, ra tới nơi đã thấy cúc có ở dok rồi
Tôi tính làm cho cúc bất ngờ liền núp vào bụi gần đok để hù cúc nhưng bị cúc phát hiện và cười khanh khách,
Cúc: hjhj,có người định hù người ta kìa, mà bị phát hiện rồi lêu lêu( mặt cúc hồn nhiên trong rất thánh thiện thật tới bây giờ tôi cũng chưa thể nào quên được )
Tôi: làm sao cúc phát hiện được vậy, mình trốn kỉ lắm mà
Cúc: lúc đầu thanh bước vào là cúc đã phát hiện rồi, tại cúc giả bộ không để ý thôi
Tôi: hen hen giả bộ hay quá hen
Cúc: ai mượn hù người ta chỉ rồi bị hố rán chịu
Tôi do bị hố cũng hơi quê một chút nên mặt hình sự ngồi êm không lên tiếng( đây là tính cách của tôi khi bị chuyện gì tác động thì chỉ biết im lặng thôi), thấy tôi không nói gì cúc lên tiếng
Cúc: cho người ta xin lỗi đi, có vậy cũng giận nữa
Tôi: ai thèm giận ( tính cách của trẻ con ấy mà)
Cúc: dok dok nói chuyện kiểu dok mà không giận ak, thôi ăn bánh đi nè thanh rồi cho cúc xin lỗi luôn.
Tôi: hahaha, koa người bị lừa rồi
Cúc: hồi nảy giờ thanh chọc cúc dok hả
Tôi: umk, ai mượn chọc người ta trước chi
Cúc: thôi huề nhau đi, lại ăn bánh với cúc nè
Khi ngồi gần cúc mới để ý thấy cúc trong bộ đồ ở nhà thật là đẹp, bộ đồ màu hồng kitty, con mèo kitty được in giữa ngực và cái quần màu hồng ngắn,lúc đok tôi còn nhỏ không để ý cho lắm, 2 đứa ngồi ăn nói chuyện với nhau vui vẽ bổng cúc giục,
Cúc: thôi mình ra tập xe đi thanh, trời mát rồi kìa
Tôi gật đầu đồng ý rồi theo cúc ra ngoài tập chạy xe, cúc nói
Cúc: thanh muốn chạy xe được thì phải tìm mấy con dốc để biết chạy cho nhanh
Nghe lời cúc tôi tìm những chỗ có dốc cao cao rổi thả xuống,lúc đầu còn bở ngở nên đo sân hơi bị nhiều luôn dok, 2 đứa tập chạy rất vui vẽ, tôi thuộc dạng cũng không đến nổi ngu nên chỉ cần vài buổi là biết chạy xe, lần đầu tiên chạy xe cảm giác giống như là đang cưỡi ngựa vậy dok, tôi lượm đi lượm lại vài vòng sân ủy ban, cúc nhìn tôi cười tươi và ra dấu cho tôi dừng xe lại để nói cái gì dok, hiểu ý tôi tiến lại chổ cúc và dừng xe lại, cúc cười và nói
Cúc: thanh chạy xe cứng rồi đấy, ngày mai chở người ta đi học được rồi dok nghen ( giọng nói như ra lệnh vậy dok nhưng mà tôi vẫn thích).
Tôi: umk, maj thanh chở cúc đi học,
hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, một lúc sao cúc hỏi tôi
cúc: thanh có bao giờ để ý tới ai chưa vậy
tôi: để ý là sao hả cúc
cúc: để ý ở đây là thích người nào dok dok
tôi: chưa cúc ak, mà sao cúc hỏi thanh như vậy
cúc: ak, không koa gì tại cúc hỏi vậy thôi hà
tôi: cúc có để ý đến ai bao giờ chưa
cúc: lúc trước thì chưa, nhưng giờ thì đang để ý một người,không biết là người dok hiểu ý của cúc không nữa.
nghe cúc nói như vậy trong lòng tôi có chút gì dok buồn buồn khó tả lắm
tôi: chắc bạn dok vui lắm đây
cúc: mình không biết nữa, tên này người gì đâu mà ngốc nghếch lắm, lại thiệt tình nữa chứ, haizz trên đời này làm gì có người thiệt tình như vậy chứ
Lúc vào học hai đứa chỉ liếc nhìn nhau thôi chứ không dám nói gì cả tại vì bọn trong lớp nó vẫn còn đang để ý hai đứa,
Học thêm chút nữa thì trống báo ra về vang lên cả lớp reo hò chào giáo viên xong chúng lao ra khởi phòng như super mem vậy dok,tôi cũng thụ dọn sách vở rồi ra về luôn , lúc này quay qua thì không thấy cúc đâu,lúc đấy tôi cũng chẳng bận tâm sách cập ra về, đi dưới cái nắng gần 33 độ mà đi tới gân 5 km nữa mới đau chứ,lúc này tôi ước gì mình có chiếc xe để đi học thì hay biết mấy nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, đang thả hồn về con đường dài và đẩy năng thì có một chiếc xe đạp martin chạy vượt lên chặn tôi lại, vì quá bất ngờ nên tôi đã yên vị trên bụi cỏ gần đường, tính ngồi dậy chửi cho một trận đã đời,nhưng khi ngước lên thì ý định lúc nảy đã tan biến,tôi không ngờ đok lại là cúc,thấy tôi mặt ngu ngơ cúc cười mỉm và nói.
Cúc: làm gì mà nhìn mặt ngu quá vậy, ak mà té koa sao không vậy thanh
Tôi: ak…ak mình không sao( mặt max ngu ngơ)
Cúc: xe đâu mà thanh không đi mà lại đi bộ vậy
( hỏi ngu vl không có xe mới đi bộ, chứ có xe ngu gì đi bộ cho nó nắng vậy)
Tôi: thanh không koa xe ( biết cách nói quá ak,nhà cơm còn không koa ăn nữa thì làm gì koa xe mà chạy)
Cúc: ak mà nhà thanh ở đâu vậy
Tôi: nhà thanh ở xã an bình tây , nằm trên con đường này luôn này
Cúc: hjhj,hay qúa nhà cúc cũng nằm trên con đường này luôn, vậy cúc cho thanh có gian về chịu không.
Tôi: ( vị cứu tinh đến rồi kakaka) nhưng mình ngại lắm cúc ak
Cúc: có gì đâu mà ngại bạn bè trong lớp không ak, thôi lên xe về nhà đi cũng trưa lẳm rồi, thanh chở cúc nghen, tôi không nói gì cả dắt xe lên đường( ak quên nữa có biết chạy xe đâu mà chạy nhưng vì sỉ diện nên tôi lên luôn
Tôi: umk, để mình chở cho
Dắt xe ra cúc ngồi yên vị trên yên xe tôi hồi hợp cầm lái và chạy,lầu đâu tiên chạy xe đạp, cứ nhấp nhấp thôi không dám lên yên, rồi chuyện gì đến cũng đã đến xin chào em bụi cỏ ven đường anh đến với em đây, cả hai đứa té xuống bụi cỏ gần dok luôn, tôi thì không sao nhưng cúc thì bị trầy tay và chân còn cái áo trắng tinh của cúc cũng được nhộm màu vàng của đất,nước mắt cúc lúc này chực trào ra, tôi vội vàng đở cúc đứng dậy và rối rít xin lỗi
Tôi: cúc cho thanh xin lỗi, thực ra thanh không biết chạy xe đạp, khi nghe tôi nói xong câu dok cúc nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và nói
Cúc: sao… thanh không biết chạy xe mà còn leo lên chạy làm gì chứ
Tôi: tại ..tại thanh thấy con trai mà để con gái chở ngại lắm( mặt giống như con mèo trong phim hoạt hình mèo đi hia vậy dok)
Cúc: hjhj,bó tay thanh luôn có dậy cũng không chịu nói để làm người ta té như vậy dok
Thấy nụ cười trên môi cúc tôi cũng yên tâm được phần nào, hai đứa sách cặp về, và tôi dắt xe ra ngoài thấy vậy cúc liền nó
Cúc: bộ muốn cho người ta té nữa ha gì vậy,hiểu được câu nói của cúc tôi liền nói
Tôi: đâu có thanh chỉ dắt ra dùm cúc thôi
Cúc cười khanh khách và chở tôi về mặc dù bị trầy nhiều chỗ nhưng cúc chở vẫn được,trên đường về cúc hỏi tôi
Cúc: sao thanh không chịu tập chạy xe đi cũng lớn rồi mà
Tôi: nhà mình đâu koa xe đâu mà tập
Cúc: sao không mua về tập
( nhà nghèo sao có tiền mà mua xe)
Tôi: nhà thanh nghèo lắm, không koa tiền ăn lấy gì mà mua xe, thanh được cha mẹ cho đi học là quý lắm rồi
Cúc: cho mình xin lỗi, mình không biết nhà thanh như vậy, thực sự mình không biết thiệt mà
Tôi: mình hiểu mà, cúc koa làm gì sai với mình đâu mà xin lỗi
Không khí đang vui vẻ trở nên ngột ngạt cộng với cái nắng như thiêu như đốt làm con người ta thật là khó chịu,bổng cúc lên tiếng phá tan cái không khí khó chịu dok
Cúc: mai đi học về, mình ra tập chạy xe đi
Tôi suy nghĩ chữ” mình” mà cúc nói không biết có ẩn ý gì không nữa,mới quen nhau lúc sáng thôi mà,chắc tôi suy nghĩ xa xôi quá thôi ak,cũng mong là vậy
Tôi: cúc nói cái gì, thanh nghe không rõ
Cúc: mai đi học về chiều thanh ra bải đất trống sao ủy ban cúc tập xe cho
Tôi: nhưng thanh đâu koa xe đâu, biết chạy rồi cũng có xe đâu mà chạy
Cúc: tính để cho người ta chở hoài ak, đàn ông con trai gì mà vậy dok
Tôi: ý cúc là hàng ngày cúc cho thanh có gian đi học đok hả
Cúc: umk, đúng rồi mình chung đường mà,hjhj
Lòng tôi vui sướng khôn xiết,thầm cảm ơn ông trời không phụ lòng người,từ giờ không cần phải đi bộ đến trường nữa rồi.
Tôi: cúc..cúc cho thanh hỏi cái này chút
Cúc: thanh cứ hỏi đi
Tôi: sao cúc lại tốt với thanh như vậy
Cúc: bạn bè giúp đở nhau thôi mà đâu koa gì đâu, tại thấy thanh hiền lành nên cúc muốn kết bạn với thanh thôi mà
Nói chuyện thêm một chút nữa thì cũng tới ngõ nhà tôi cúc dừng xe, tôi bước xuống xe và cảm ơn cúc
Cúc: chiều nay 4 giờ sau ủy ban xã thanh nhé( giọng nhí nhảnh lắm)
Tôi mỉm cười gật đầu rồi vào nhà, về đến nhà cũng gần 12 giờ trưa, thấy cha me với em đang chờ tôi về ăn cơm, từ xa thấy tôi mẹ đã nói vọng ra,
Mẹ: vào nhà thay đồ rửa mặt rồi ra ăn cơm đi con,
Câu nói này tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi nhưng tôi vần không chán,hình như là tôi nghiện rồi thì phải
Tôi: dạ, con biết rồi
Tôi vào thay đồ rồi ra ăn cơm, trong lúc ăn mẹ tôi có thông báo một tin vui là cha mẹ được ông bà nội giao cho thêm 4 công đất nữa để làm ăn, vậy là nhà tôi được nữa mẫu đất canh tác, lòng tôi trở nên sung sướng và hạnh phúc, cha mẹ tôi cũng không giấu nổi niềm vui sướng trên nét mặt, bữa trưa dok trong lúc ăn mẹ cũng có hỏi thăm về việc học trường mới của tôi, tôi chỉ nói là cũng tốt rồi thôi không nói thêm điều gì cả
Ăn cơm xong cha mẹ ra đồng, còn tôi với thằng em ở nhà thôi,hai anh em ra góc vườn chơi,
Đang hái mấy trái ổi trên cây thì thằng em liền hỏi,
Thoại: lát nữa hai anh em mình đi nhặt me để đổi gạo đi anh hai
Tôi: chiều anh bận rồi, lúc nảy anh thấy nhà mình cũng còn nhiều gạo mà
Thoại: anh hai bận việc gì vậy
Tôi: công việc riêng của anh dok mà
Thoại: chiều đi chơi với cái chị mới đưa anh về chứ gì
Tôi: nghe câu dok xong muốn đứng hình, nhưng kịp lấy lại bình tỉnh và hỏi ngược lại thằng em, sao em biết chị dok
Thoại: lúc trưa em ra trước ngõ chờ anh về thì thấy chị ấy chở anh về dok
Tôi:ak, cái dok là bạn anh thôi chứ không có gì, mà nè em đừng có nói việc này cho mẹ nghe dok,
Thoại: dạ, e biết rồi( được cái nó ngoan nên thương nó lắm).
Tôi: ngoan, anh cho em hết số ổi này luôn nè, chiều nay em qua bên nhà bác năm chơi với thằng huy đi nghen thoại, chiều anh dắt em theo không được.
Thoại: dạ,em biết rồi,anh hai dài dòng quá,
Tôi cười rồi xoa đầu nó và nói,umk,dài dòng quá rồi
Loay hoay một chút cũng đã tới giờ,nhà tôi cách ủy ban xã cũng không xa lắm,tôi định ra sớm để chờ cúc, nhưng người tính đâu bằng trời tính, ra tới nơi đã thấy cúc có ở dok rồi
Tôi tính làm cho cúc bất ngờ liền núp vào bụi gần đok để hù cúc nhưng bị cúc phát hiện và cười khanh khách,
Cúc: hjhj,có người định hù người ta kìa, mà bị phát hiện rồi lêu lêu( mặt cúc hồn nhiên trong rất thánh thiện thật tới bây giờ tôi cũng chưa thể nào quên được )
Tôi: làm sao cúc phát hiện được vậy, mình trốn kỉ lắm mà
Cúc: lúc đầu thanh bước vào là cúc đã phát hiện rồi, tại cúc giả bộ không để ý thôi
Tôi: hen hen giả bộ hay quá hen
Cúc: ai mượn hù người ta chỉ rồi bị hố rán chịu
Tôi do bị hố cũng hơi quê một chút nên mặt hình sự ngồi êm không lên tiếng( đây là tính cách của tôi khi bị chuyện gì tác động thì chỉ biết im lặng thôi), thấy tôi không nói gì cúc lên tiếng
Cúc: cho người ta xin lỗi đi, có vậy cũng giận nữa
Tôi: ai thèm giận ( tính cách của trẻ con ấy mà)
Cúc: dok dok nói chuyện kiểu dok mà không giận ak, thôi ăn bánh đi nè thanh rồi cho cúc xin lỗi luôn.
Tôi: hahaha, koa người bị lừa rồi
Cúc: hồi nảy giờ thanh chọc cúc dok hả
Tôi: umk, ai mượn chọc người ta trước chi
Cúc: thôi huề nhau đi, lại ăn bánh với cúc nè
Khi ngồi gần cúc mới để ý thấy cúc trong bộ đồ ở nhà thật là đẹp, bộ đồ màu hồng kitty, con mèo kitty được in giữa ngực và cái quần màu hồng ngắn,lúc đok tôi còn nhỏ không để ý cho lắm, 2 đứa ngồi ăn nói chuyện với nhau vui vẽ bổng cúc giục,
Cúc: thôi mình ra tập xe đi thanh, trời mát rồi kìa
Tôi gật đầu đồng ý rồi theo cúc ra ngoài tập chạy xe, cúc nói
Cúc: thanh muốn chạy xe được thì phải tìm mấy con dốc để biết chạy cho nhanh
Nghe lời cúc tôi tìm những chỗ có dốc cao cao rổi thả xuống,lúc đầu còn bở ngở nên đo sân hơi bị nhiều luôn dok, 2 đứa tập chạy rất vui vẽ, tôi thuộc dạng cũng không đến nổi ngu nên chỉ cần vài buổi là biết chạy xe, lần đầu tiên chạy xe cảm giác giống như là đang cưỡi ngựa vậy dok, tôi lượm đi lượm lại vài vòng sân ủy ban, cúc nhìn tôi cười tươi và ra dấu cho tôi dừng xe lại để nói cái gì dok, hiểu ý tôi tiến lại chổ cúc và dừng xe lại, cúc cười và nói
Cúc: thanh chạy xe cứng rồi đấy, ngày mai chở người ta đi học được rồi dok nghen ( giọng nói như ra lệnh vậy dok nhưng mà tôi vẫn thích).
Tôi: umk, maj thanh chở cúc đi học,
hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, một lúc sao cúc hỏi tôi
cúc: thanh có bao giờ để ý tới ai chưa vậy
tôi: để ý là sao hả cúc
cúc: để ý ở đây là thích người nào dok dok
tôi: chưa cúc ak, mà sao cúc hỏi thanh như vậy
cúc: ak, không koa gì tại cúc hỏi vậy thôi hà
tôi: cúc có để ý đến ai bao giờ chưa
cúc: lúc trước thì chưa, nhưng giờ thì đang để ý một người,không biết là người dok hiểu ý của cúc không nữa.
nghe cúc nói như vậy trong lòng tôi có chút gì dok buồn buồn khó tả lắm
tôi: chắc bạn dok vui lắm đây
cúc: mình không biết nữa, tên này người gì đâu mà ngốc nghếch lắm, lại thiệt tình nữa chứ, haizz trên đời này làm gì có người thiệt tình như vậy chứ