Marvellous
Moderator
-
Chương-29
Chương 29
Cô lặng lẽ xoay gót rời đi. Nén cảm xúc vào trong cô chạy xuống sảnh, bác bảo vệ thấy cô không ổn giữ cô lại:"Cô gái con có sao không? "
"Bác đưa cái này cho Ngụy tổng hộ cháu, nói anh ấy nhớ ăn vào kẻo đói, cháu cảm ơn! "_rồi cô lên xe lái đi khỏi tầm mắt của người bảo vệ già nua hòa vào dòng người trên đường. Cô chẳng biết mình đi đâu nữa. Cũng chính lúc này tại căn phòng cao ánh đèn đã tắt, nước mắt cô bất chợt rơi nó làm mờ hình ảnh trước mặt cô.
Hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập trên đường cô chẳng biết về đâu, tâm trạng cô rối bời cô chẳng quan tâm điều gì phía trước cả.
Ting... Ting...
Cô giật mình không giữ chắc tay lái xe chuyển động nghiêng quẹo không theo ý cô. Cô thắng gấp ngã vào bên đường:
"A! "_cô bị xe đạp điện đè lên chân, đau đớn truyền khắp cơ thể cô, cô lo lắng ôm bụng hơi thở dồn dập như muốn ngất đi.
"Ơ... Ơ... "
Lúc này người vừa va chạm cô vội mở cửa bước xuống xe đi lại chỗ cô. Một giọng nói thân thuộc ấm áp vang bên tai cô:
"Đình nhi con sao vậy? Sao lại ra đường giờ này hả? "_là mẹ anh, bà đỡ lấy cô lên phủi bụi trên người cô, lo lắng nhìn xung quanh kiểm tra cô.
"Trời ạ! Mẹ không nghĩ là con, con có sao không mẹ đưa con đến bệnh viện nha? "
Cô mệt mỏi dựa vào vai bà tay bấu víu vào tay bà:"Ơ... Mẹ... Con mệt... Đưa... Đưa con về nhà... "
"Nhưng mà con có ổn không? Ta đi bác sĩ nha? "
"Không con muốn về... Về nhà... "_ cô không còn chút sức lực nào nữa nói.
Bà vội đỡ cô lên xe ngồi vào băng ghế sau thắt dây an toàn cho cô, đưa tay ân cần lau mồ hôi trên trán cô:
"Được ta về nhà thôi! "
[...]
Lúc này cũng tại một nơi sang trọng mà cô vừa bước ra, một đôi nam nữ cùng nhau ra về. Bác bảo vệ thấy anh ra thì chạy lại:
"Chủ tịch! "
Anh và ả ta nán lại nhìn ông ta, ánh mắt anh nhìn ông rất nhẹ nhàng tôn trọng:"Có gì không chú? "
Bác bảo vệ chìa ra trước mặt anh hộp cơm mà nãy cô nhờ đưa hộ:
"Dạ đây là của ngài! Khi nãy có một cô gái đi xe đạp điện tới đây trong rất xinh xắn cô ấy đã có bầu rồi. Cô ấy hỏi tôi về ngài tôi chỉ cô ấy lên phòng. "_bác dừng lại e dè nhìn anh.
Anh trợn mắt khi nghe người bảo vệ nói, người con gái ấy mà bác tả chẳng lẽ là... Uyển Đình.
Anh giữ vai bảo vệ sắc mặt thay đổi hỏi:"Cô ấy... Cô ấy có thấy gì không? "
Bác bảo vệ hơi đau nhìn anh nén sự sợ hãi giọng run rẩy:"Dạ tôi không biết. Cô ấy lên được 5 phút rồi chạy xuống rời đi, cô ấy có khóc tôi hỏi cổ không nói. "
"Chết tiệt! "_anh vội vã buông ông ra hấp tấp rời đi thật nhanh.
Ả ta biết rằng người đó là cô chẳng thể sai được, ả trong lòng rất hả hê. Như vậy sẽ có hiểu lầm cho anh và cô, ả sẽ có cơ hội.
"Ngụy Tôn... Ngụy Tôn... "_ả đuổi theo anh gọi tên anh nhưng không kịp.
Anh lái xe rời khỏi công ty trong đầu hoảng loạn âu phiền, anh sợ chính mình lại làm tổn thương cô nữa, anh không muốn cô hiểu lầm anh. Không muốn cô đau khổ, nhưng cô đã thấy gì chứ? Là hình ảnh anh làm việc cùng ả sao? Cô có nghi ngờ lung tung không? Đầu anh như muốn nổ tung, anh sợ mất cô. Nhìn hộp cơm cô làm cho anh, không còn cảm giác ấm áp nữa mà là cảm giác tội lỗi.
Anh nhìn trước mắt mình đường phố đèn điện lấp lánh nhưng một vật làm lòng anh nặng nề hơn là chiếc xe đạp nằm bên đường. Là của cô. Tâm anh càng nóng như lửa đốt, Uyển Đình của anh có làm sao không chứ? Anh đạp hết ga chạy thật nhanh về nhà trong lòng cầu nguyện cho cô:
"Uyển Đình em đừng có gì nhé! Chúa ơi xin ngài bảo vệ cô ấy! "
Kít...
Về đến nhà trong tích tắc anh chạy nhanh vào nhà tìm cô rồi khựng lại nhìn cô mệt mỏi ngồi trên sofa chân duỗi thẳng lên bàn, mẹ anh bóp tay cho cô, còn người hầu bóp chân. Nữ bác sĩ kê thuốc xong đứng lên:
"Ngụy tổng, phu nhân... Thiếu phu nhân chỉ động thai nhẹ thôi. Nhưng cần phải cẩn thận cô ấy rất yếu rất dễ sẽ xảy thai bất cứ lúc nào. Chân cô ấy bị trật khớp vài ngày là khỏi thôi. Đây là thuốc của cô ấy. "
Mẹ anh thở dài nhìn anh chán ghét:" Ukm! Cô về đi! "
Anh chạy lại ôm lấy cô vào lòng, đau lòng hôn lên tóc cô thì thầm vào tai cô:"Uyển Đình em sao vậy hả? Em đừng làm anh lo mà! Anh sai rồi anh xin lỗi... xin lỗi em... Uyển Đình em nghe anh giải... "
"Suỵt! Em hiểu! Anh không sai! Không cần giải thích. "_cô cười nhẹ tựa vào ngực anh đưa tay che miệng anh lại giọng yếu ớt nói.
"Ngụy Tôn con làm gì sai với con bé sao? May là nó chẳng sao, lúc nãy xém tí thì mẹ tông con bé, là ông Trời thương con bé, mẹ con vẫn bình an. Con làm gì mà để vợ con buồn vậy hả? "_mẹ anh tức giận trách.
"Con... "
"Mẹ à không phải lỗi anh ấy! Mẹ đừng trách ảnh mà, là con không tốt, không biết chăm sóc bản thân, đêm rồi còn đi lang thang ngoài đường."_cô biện minh cho anh, nhận hết tội về mình. Điều này càng làm anh thấy thống khổ hơn nữa, tại sao cô không trách anh tại sao lại nhận mọi đau đớn về mình vậy, cô quá ngốc sao?
"Đình nhi? "_anh nhắm mắt ôm lấy cô thật chặt như muốn cho cô cảm thấy anh muốn ăn năn, muốn được tha thứ.
"Em mệt, đưa em lên phòng đi! "
Anh bế cô đứng dậy, mẹ anh đưa thuốc cho anh:"Cho vợ con uống! "
"Mẹ à tối rồi mẹ cũng ngủ sớm nhé! Xin lỗi vì con làm phiền mẹ, làm mẹ lo lắng. "
"Con dâu ngốc của tôi! Mẹ chẳng lẽ bỏ mặc con được sao? Sao không quan tâm,thương con được, còn cháu mẹ nữa. Thôi con để Ngụy Tôn chăm sóc con đi nhé. "
"Dạ! "
Cô lặng lẽ xoay gót rời đi. Nén cảm xúc vào trong cô chạy xuống sảnh, bác bảo vệ thấy cô không ổn giữ cô lại:"Cô gái con có sao không? "
"Bác đưa cái này cho Ngụy tổng hộ cháu, nói anh ấy nhớ ăn vào kẻo đói, cháu cảm ơn! "_rồi cô lên xe lái đi khỏi tầm mắt của người bảo vệ già nua hòa vào dòng người trên đường. Cô chẳng biết mình đi đâu nữa. Cũng chính lúc này tại căn phòng cao ánh đèn đã tắt, nước mắt cô bất chợt rơi nó làm mờ hình ảnh trước mặt cô.
Hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập trên đường cô chẳng biết về đâu, tâm trạng cô rối bời cô chẳng quan tâm điều gì phía trước cả.
Ting... Ting...
Cô giật mình không giữ chắc tay lái xe chuyển động nghiêng quẹo không theo ý cô. Cô thắng gấp ngã vào bên đường:
"A! "_cô bị xe đạp điện đè lên chân, đau đớn truyền khắp cơ thể cô, cô lo lắng ôm bụng hơi thở dồn dập như muốn ngất đi.
"Ơ... Ơ... "
Lúc này người vừa va chạm cô vội mở cửa bước xuống xe đi lại chỗ cô. Một giọng nói thân thuộc ấm áp vang bên tai cô:
"Đình nhi con sao vậy? Sao lại ra đường giờ này hả? "_là mẹ anh, bà đỡ lấy cô lên phủi bụi trên người cô, lo lắng nhìn xung quanh kiểm tra cô.
"Trời ạ! Mẹ không nghĩ là con, con có sao không mẹ đưa con đến bệnh viện nha? "
Cô mệt mỏi dựa vào vai bà tay bấu víu vào tay bà:"Ơ... Mẹ... Con mệt... Đưa... Đưa con về nhà... "
"Nhưng mà con có ổn không? Ta đi bác sĩ nha? "
"Không con muốn về... Về nhà... "_ cô không còn chút sức lực nào nữa nói.
Bà vội đỡ cô lên xe ngồi vào băng ghế sau thắt dây an toàn cho cô, đưa tay ân cần lau mồ hôi trên trán cô:
"Được ta về nhà thôi! "
[...]
Lúc này cũng tại một nơi sang trọng mà cô vừa bước ra, một đôi nam nữ cùng nhau ra về. Bác bảo vệ thấy anh ra thì chạy lại:
"Chủ tịch! "
Anh và ả ta nán lại nhìn ông ta, ánh mắt anh nhìn ông rất nhẹ nhàng tôn trọng:"Có gì không chú? "
Bác bảo vệ chìa ra trước mặt anh hộp cơm mà nãy cô nhờ đưa hộ:
"Dạ đây là của ngài! Khi nãy có một cô gái đi xe đạp điện tới đây trong rất xinh xắn cô ấy đã có bầu rồi. Cô ấy hỏi tôi về ngài tôi chỉ cô ấy lên phòng. "_bác dừng lại e dè nhìn anh.
Anh trợn mắt khi nghe người bảo vệ nói, người con gái ấy mà bác tả chẳng lẽ là... Uyển Đình.
Anh giữ vai bảo vệ sắc mặt thay đổi hỏi:"Cô ấy... Cô ấy có thấy gì không? "
Bác bảo vệ hơi đau nhìn anh nén sự sợ hãi giọng run rẩy:"Dạ tôi không biết. Cô ấy lên được 5 phút rồi chạy xuống rời đi, cô ấy có khóc tôi hỏi cổ không nói. "
"Chết tiệt! "_anh vội vã buông ông ra hấp tấp rời đi thật nhanh.
Ả ta biết rằng người đó là cô chẳng thể sai được, ả trong lòng rất hả hê. Như vậy sẽ có hiểu lầm cho anh và cô, ả sẽ có cơ hội.
"Ngụy Tôn... Ngụy Tôn... "_ả đuổi theo anh gọi tên anh nhưng không kịp.
Anh lái xe rời khỏi công ty trong đầu hoảng loạn âu phiền, anh sợ chính mình lại làm tổn thương cô nữa, anh không muốn cô hiểu lầm anh. Không muốn cô đau khổ, nhưng cô đã thấy gì chứ? Là hình ảnh anh làm việc cùng ả sao? Cô có nghi ngờ lung tung không? Đầu anh như muốn nổ tung, anh sợ mất cô. Nhìn hộp cơm cô làm cho anh, không còn cảm giác ấm áp nữa mà là cảm giác tội lỗi.
Anh nhìn trước mắt mình đường phố đèn điện lấp lánh nhưng một vật làm lòng anh nặng nề hơn là chiếc xe đạp nằm bên đường. Là của cô. Tâm anh càng nóng như lửa đốt, Uyển Đình của anh có làm sao không chứ? Anh đạp hết ga chạy thật nhanh về nhà trong lòng cầu nguyện cho cô:
"Uyển Đình em đừng có gì nhé! Chúa ơi xin ngài bảo vệ cô ấy! "
Kít...
Về đến nhà trong tích tắc anh chạy nhanh vào nhà tìm cô rồi khựng lại nhìn cô mệt mỏi ngồi trên sofa chân duỗi thẳng lên bàn, mẹ anh bóp tay cho cô, còn người hầu bóp chân. Nữ bác sĩ kê thuốc xong đứng lên:
"Ngụy tổng, phu nhân... Thiếu phu nhân chỉ động thai nhẹ thôi. Nhưng cần phải cẩn thận cô ấy rất yếu rất dễ sẽ xảy thai bất cứ lúc nào. Chân cô ấy bị trật khớp vài ngày là khỏi thôi. Đây là thuốc của cô ấy. "
Mẹ anh thở dài nhìn anh chán ghét:" Ukm! Cô về đi! "
Anh chạy lại ôm lấy cô vào lòng, đau lòng hôn lên tóc cô thì thầm vào tai cô:"Uyển Đình em sao vậy hả? Em đừng làm anh lo mà! Anh sai rồi anh xin lỗi... xin lỗi em... Uyển Đình em nghe anh giải... "
"Suỵt! Em hiểu! Anh không sai! Không cần giải thích. "_cô cười nhẹ tựa vào ngực anh đưa tay che miệng anh lại giọng yếu ớt nói.
"Ngụy Tôn con làm gì sai với con bé sao? May là nó chẳng sao, lúc nãy xém tí thì mẹ tông con bé, là ông Trời thương con bé, mẹ con vẫn bình an. Con làm gì mà để vợ con buồn vậy hả? "_mẹ anh tức giận trách.
"Con... "
"Mẹ à không phải lỗi anh ấy! Mẹ đừng trách ảnh mà, là con không tốt, không biết chăm sóc bản thân, đêm rồi còn đi lang thang ngoài đường."_cô biện minh cho anh, nhận hết tội về mình. Điều này càng làm anh thấy thống khổ hơn nữa, tại sao cô không trách anh tại sao lại nhận mọi đau đớn về mình vậy, cô quá ngốc sao?
"Đình nhi? "_anh nhắm mắt ôm lấy cô thật chặt như muốn cho cô cảm thấy anh muốn ăn năn, muốn được tha thứ.
"Em mệt, đưa em lên phòng đi! "
Anh bế cô đứng dậy, mẹ anh đưa thuốc cho anh:"Cho vợ con uống! "
"Mẹ à tối rồi mẹ cũng ngủ sớm nhé! Xin lỗi vì con làm phiền mẹ, làm mẹ lo lắng. "
"Con dâu ngốc của tôi! Mẹ chẳng lẽ bỏ mặc con được sao? Sao không quan tâm,thương con được, còn cháu mẹ nữa. Thôi con để Ngụy Tôn chăm sóc con đi nhé. "
"Dạ! "