Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 16
Yêu Người Không Phải Chồng
Phần 16
– Nóng…
Tôi run rẩy nép sát vào người chồng, khí nóng trong người được da thịt mát lạnh của chồng vây lấy khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, cứ tham lam bám chặt lấy người anh ta không rời.
Chồng tôi thấy thế mới giơ tay kéo tôi tách ra, cau mày hỏi:
– Em làm sao thế?
– Nóng… nóng, ở đây này… chỗ nào cũng nóng.
Tôi vừa nói vừa lột áo ra, toàn thân như bị lửa thiêu đốt, đụng đến chỗ nào cũng nóng như phải bỏng. Tốc độ cởi áo ngoài của tôi nhanh quá, chồng tôi ngăn không kịp, đến khi tôi định đưa tay ra sau tháo nốt móc áo ngực thì Dương vội vàng lao đến túm tay tôi lại:
– Này đừng.
– Bỏ ra, tôi nóng.
– Đi bệnh viện, tôi đưa em đi bệnh viện.
– Không, tôi chỉ nóng thôi, tôi không làm sao mà phải đi bệnh viện.
– Mặc áo vào, tôi đưa em đi.
Lúc ấy đầu óc tôi không nghĩ được gì cả, tôi chỉ biết mình muốn ôm chồng, hơn nữa phải cởi hết quần áo ra thì tôi với áp sát được da thịt anh ta nhất. Thế nên tôi kiên quyết lắc đầu:
– Không đi, anh ôm tôi đi.
– Mặc áo vào rồi tôi ôm em.
– Không, anh cởi áo của anh ra đi. Người anh mát, anh không mặc áo ôm tôi thì tôi mới hết nóng.
– Nghe lời, đi bệnh viện bác sĩ truyền nước cho là hết nóng. Nhé. Đến bệnh viện là hết nóng.
– Không, anh lừa tôi. Bác sĩ truyền vào chỉ đau thôi. Anh ôm tôi đi.
– Không.
– Anh không ôm tôi thì tôi ôm anh. Cởi áo ra, tôi ôm anh.
– Này, em…
Chồng tôi còn chưa kịp nói xong thì tôi đã lao lại, đẩy anh ta nằm xuống sàn nhà rồi trèo lên người, tay nhanh như chớp kéo áo của chồng tôi:
– Anh nằm yên, cấm anh kêu la. Anh là chồng tôi, tôi có quyền hưởng thụ anh. Nằm yên.
– Thế tôi không đưa em đi bệnh viện nữa. Đi tắm cho mát nhé?
– Tắm cũng không bằng thịt anh.
Tôi như một con rắn trườn bò trên người chồng, lôi kéo mãi mới cởi được áo anh ta ra, sau đó không đợi Dương phản kháng nằm úp sấp xuống, thỏa mãn rên lên một tiếng:
– Mát thế.
– Ngân…
– Ừ.
– Tôi không biết cốc nước đó bị bỏ thuốc, tôi đưa em đi viện để bác sĩ tìm cách xem thế nào. Em nghe lời tôi đi, mặc áo vào rồi tôi đưa em đi.
– Thuốc gì… thuốc… thuốc… ý anh là thuốc kích thích á?
– Ừ. Cốc nước em uống lúc nãy chắc là có thuốc, thế nên giờ em không khống chế được hành động của em đâu. Đi viện để bác sĩ xem thế nào nhé?
– Không đâu. Tôi sắp điên lên rồi… tôi nóng…tôi chỉ muốn anh ôm tôi thôi, tôi không đi viện. Anh ôm tôi đi.
– Ngân…
– Không ôm thì hôn đi.
– Không.
– Không hôn thì tôi hôn.
Nói xong, tôi lập tức cúi xuống hôn lên môi chồng, Dương nằm bên dưới lại nhất quyết chống cự, mím chặt môi lại rồi ngoảnh đầu đi chỗ khác để tôi không hôn được. Tôi hôn mãi không xong nên bực bội hét lên:
– Anh làm sao đấy? Anh có phải là đàn ông không đấy hả?
– Tôi là đàn ông hay không thì sau em sẽ biết. Còn giờ em không biết em đang làm gì thì tôi không đụng vào người em.
– Tôi biết tôi đang làm gì.
– Em đang làm gì?
– Tôi muốn hôn anh. Anh là chồng tôi, tôi hôn anh thì có sao?
– Bình thường em không cho tôi đụng vào người em.
– Đó là vì tôi không có can đảm.
Người tôi khó chịu, từng thớ thịt như bị côn trùng gặm nhấm, bứt rứt nhức nhối đến sắp chết đến nơi, thế mà mà nói mãi chồng tôi cũng vẫn nhất quyết không chiều tôi. Lúc ấy, tôi tủi thân sắp khóc đến nơi, tôi bảo:
– Anh nghĩ tôi là ni cô à? Tôi cũng là người bình thường thôi. Uống thuốc thì sao? Chẳng qua thuốc cũng chỉ cho thêm ít can đảm thôi. Giờ tôi muốn hôn anh, anh chiều tôi cũng được mà không chiều tôi cũng được. Không chiều thì tôi đi tìm người khác.
Hậm hực nói một tràng dài, cơ thể tôi vẫn gào thét như thiêu như đốt nhưng tôi vẫn hạ quyết tâm trèo xuống. Không chiều tôi thì thôi, chẳng việc gì tôi phải hạ thấp tự trọng để xin anh ta đụng vào người mình cả, tôi tự vào bồn tắm xả nước lạnh còn hơn.
Tôi khó nhọc chống tay bước xuống, một chân vừa mới rời khỏi người chồng thì đột nhiên Dương kéo tay tôi lại, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ:
– Em dám à?
– Anh lấy tiền nuôi nhân tình được, sao tôi không đi tìm người khác được. Bỏ ra.
– Tôi nuôi nhân tình bao giờ?
– Anh đừng chối, anh nuôi nhân tình nên mới không đụng đến vợ. Tôi không cho anh đụng thì anh không đụng thật à? Anh có phải đàn ông không thế?
– Em muốn biết tôi có phải đàn ông không đúng không?
– Tôi biết thừa anh không phải đàn ông.
Lần đầu tiên ông chồng luôn thông minh của tôi bị tôi lừa, mới khiêu khích có mấy câu thế đã ghì chặt cổ tôi xuống, điên cuồng hôn lên môi tôi. Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng như lần trước mà mạnh mẽ như vũ bão, môi lưỡi hòa quyện, cuốn chặt lại rồi hút ra xa, lại cuộn chặt lại, khuấy đảo điên cuồng trong miệng tôi.
Trong hoàn cảnh thế này tôi cũng nghĩ hôn kiểu lãng mạn như trước không thể thỏa mãn được mình, tôi thích cách hôn cuồng dã này của chồng nên hài lòng giang tay ôm lấy mặt anh, hỗn loạn đáp lại. Chúng tôi hôn và hôn đến mức quay cuồng, cổ họng khô rát của tôi mãi vẫn không thấy đủ, cứ nhắm chặt mắt đắm chìm mãi trong đó, cuối cùng hai tay như mất khống chế, đưa ra phía sau cởi nốt lớp áo cuối cùng.
Bầu ngực no đủ của tôi được giải phóng, lập tức cảm nhận được hai luồng khí nóng lạnh đan xen ở bên ngoài. Tôi kéo tay Dương đặt lên ngực mình, thì thầm:
– Ở đây cũng nóng.
Tôi nghe thấy rõ ràng tiếng chồng tôi hít sâu một hơi, giống như vừa thỏa mãn lại vừa đang phải cực lực kiềm chế thứ gì đó. Anh ngẩng đầu hôn lên môi tôi một nụ hôn rất nhẹ, ít lâu sau mới khẽ nói:
– Anh không muốn mai em tỉnh dậy lại ghét anh.
– Em không ghét anh. Ghét thì đã không cho anh đụng vào.
– Thật không?
– Trước ghét, nhưng giờ em nghĩ rồi. Em tha cho anh đấy. Ai bảo anh đẹp trai.
Lần này chồng tôi bật cười thành tiếng, trong đêm tối ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên lấp lánh sáng ngời, nụ cười trên môi cũng đẹp như một ánh sao trầm lặng trên bầu trời đêm an tĩnh.
– Không cần đến bệnh viện nữa, anh chiều em.
Dứt lời, chúng tôi lại điên cuồng hôn nhau, hôn đến mức không còn nghe thấy tiếng hít thở mà chỉ còn lại những tiếng hôn ướt át mềm mại lay động lòng người. Tôi đưa tay cởi thắt lưng chồng, cởi từng mảnh vải trên người mình, cuối cùng khi chúng tôi chẳng còn bất kỳ vật cản nào cả, tôi mới hài lòng nằm úp sấp xuống người anh, rên rỉ khe khẽ:
– Sao người anh mát mà em vẫn thấy nóng. Anh ôm em đi, em nóng quá.
Tuy nhiên, Dương có ôm và hôn thế nào tôi cũng vẫn cảm thấy không đủ, cuối cùng tự cầm vật cộm cộm dưới đùi mình, cắn chặt răng ấn hông xuống, dù lúc ấy đau gần chết nhưng hơi nóng trong người đã dịu đi quá nửa. Cảm giác thỏa mãn và đau đớn đan xen khiến tôi không nhịn được, kêu lên một tiếng:
– Anh…
– Ngân, đau đấy.
– Kệ.
Tôi nhắm thật chặt mắt, lóng ngóng chuyển động nhưng lần đầu tiên đụng chạm xác thịt với một người đàn ông, thật sự tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả, cứ đụng chỗ này va chỗ khác, cuối cùng chồng tôi không kiềm chế nổi, đành lật tôi nằm xuống sàn rồi hít sâu một hơi, chầm chậm đi vào người tôi.
Tôi rên rỉ bấu chặt lấy vai anh, thở hổn hển:
– Đỡ nóng rồi…
– Ôm anh.
– Vâng…
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, dùng hai tay ôm chặt lấy người chồng để anh ra vào trong tôi, hết lần này đến lần khác, bóng lưng lên xuống khi mạnh khi nhẹ, khi lại gần rồi lúc lại xích ra xa.
Lúc trước chưa được hưởng thụ loại quan hệ xác thịt thân mật này, tôi không hiểu được đê mê hoan ái là gì. Bây giờ được trải nghiệm rồi mới biết, huyết mạch trong người gần như bị thiêu cháy, vừa khó chịu vừa căng trướng, nhưng vừa mê đắm vừa tuyệt diệu. Hai tai tôi ù đi, thật sự không thể nghe được nổi âm thanh gì mà chỉ còn lại những tiếng hít thở gấp gáp của chồng bên tai. Từng nhịp chuyển động cứ nhẹ nhàng rồi nhanh dần, tốc độ thành một quy luật rồi không còn theo tiết tấu.
Cứ thế cho đến khi chúng tôi đã cùng lên đến cao trào thì toàn thân tôi như bùng nổ, khắp người tê dại không còn biết nóng cũng không cảm thấy lạnh, chỉ thấy toàn bộ dây thần kinh trên người căng lên, khoái cảm như thủy triều cuốn phăng lý trí lẫn tri giác, cuối cùng chỉ còn sót lại một niềm sung sướng chưa từng có.
Tôi điên cuồng cào lên tấm lưng trần ấy những vệt dài ngoằn nghèo, người đàn ông bên trên tôi cũng tăng tốc chuyển động nhanh như vũ bão, những lần ấn hông thật sâu, chạm đến điểm tận cùng trong tôi, khiến tôi đê mê giống như cũng đã đi đến tận cùng của thế giới.
Sau một hồi cùng nhau vận động kịch liệt, cả người tôi như bị rút cạn sức lực, không còn muốn nhúc nhích gì nữa mà chỉ nằm xụi lơ trên sàn. Dương vẫn không chịu rút ra mà vẫn nằm trên người tôi, khẽ hỏi:
– Hết nóng chưa?
– Mệt chết.
– Đợi tý, anh mang cơm lên.
Nói rồi anh mới chịu trèo xuống, sau đó cẩn thận bế tôi lên giường, lấy khăn lau sạch đi chất dịch còn sót lại trên người tôi rồi mở cửa đi xuống nhà.
Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, tôi xấu hổ trùm chăn lên kín đầu, nghĩ lại lúc nãy mình vừa điên cuồng cưỡng bức chồng thế nào, thật sự chỉ muốn đâm đầu vào gối chết quách đi cho xong. Trước thì xua đuổi người ta bằng được, giờ thì mất hết cả tự trọng lao vào lòng người ta. Tôi đúng là điên rồi.
Tôi biết, dù bị uống phải thuốc kích thích nhưng nếu tôi vẫn hận chồng như trước kia, có lẽ tôi thà chết cũng không bao giờ cùng Dương làm chuyện đó. Nhưng mà bây giờ khi trải qua rồi mới biết, lúc tôi sung sướng nằm bên dưới chồng mình rên rỉ, tôi đã không còn hận anh nữa rồi. Lúc anh ở bên trong tôi chân thật nhất, tôi cũng không còn ghét anh nữa. Tôi không biết thế là đúng hay sai nhưng dù sao cũng nhờ cốc nước của Hoài mà tôi đã can đảm bước thêm một bước trên con đường tình cảm của mình, dẫu không biết kết cục sẽ đi đâu về đâu nhưng tôi sẽ quyết định thử.
Yêu bất chấp một lần, như thế sau này có chuyện gì xảy ra cũng không phải hối hận…
Mới nghĩ đến đó thì thấy Dương mở cửa đi vào, trên tay anh cầm một khay đồ ăn đang còn nóng. Chồng tôi đặt xuống giường rồi bảo:
– Đói chưa?
– Không muốn ăn, thôi anh đi ra đi. Em muốn ngủ.
Anh khẽ cười, giơ tay xoa đầu tôi:
– Không phải ngại. Mình là vợ chồng, giờ mới làm đến bước này là hơi muộn rồi đấy.
– Thôi mà, đừng nói nữa.
– Lúc nãy ai nhất quyết đòi anh ôm đấy nhỉ?
– Không phải em.
– Ừ, em chỉ đòi hôn anh thôi.
– Em xin anh đấy, tha cho em đi.
– Thế có ăn cơm không?
– Ăn.
Thà ăn còn hơn bị trêu, tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, quấn chăn ngồi dậy rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Thấy Dương ngồi bên cạnh mãi không chịu đụng đũa mà cứ nhìn tôi, tôi mới bảo:
– Anh không ăn à?
– Ăn no rồi.
– Từ chiều đến giờ anh đã ăn gì mà no. Ăn đi.
– Ăn thịt em đấy thôi.
– Em giết anh giờ. Ăn cơm nhanh.
– Ừ, ăn cơm.
Lần đầu tiên hai chúng tôi ngồi trên giường cùng nhau ăn cơm, vẫn còn ngượng ngùng nhiều thứ nhưng mối quan hệ cũng coi như đã tiến được một bước quá dài. Dương gắp mấy miếng thịt mềm mềm vào bát tôi, tôi thì chỉ gắp cho anh mấy cọng rau, tôi nói:
– Sao chuyện của Hoài anh không nói với em.
– Anh nói rồi, tại em không chịu hiểu đấy thôi.
– Anh nói lấp lửng thế thì làm sao em hiểu được? Nó có còn dưới nhà không? Để tý em xuống nói chuyện với nó.
– Dọn đồ đi luôn rồi. Nãy vào phòng thấy nó dọn hết quần áo đi rồi.
– Sao nó lại nghĩ ra được những việc đấy nhỉ? Em không tin nó làm thế được ấy.
– Nó còn trẻ con mới làm những việc đấy. Em cứ kệ nó, để nó ra đời va vấp vài năm là nó sẽ tự suy nghĩ khác thôi.
– Anh nói thật với em đi, anh đã làm gì nó chưa?
– Có thì sao mà không có thì sao?
– Có thì chia tay, đường ai nấy đi. Không có thì thôi.
– Tạm thời anh không muốn chia tay. Thế nên anh không làm gì em em đâu.
Dù biết kiểu gì chồng tôi cũng sẽ phủ nhận, nhưng Dương trả lời như thế làm tôi đang tỏ vẻ nghiêm trọng cũng phải quay đi chỗ khác tủm tỉm cười. Giờ mới biết hóa ra có thể ngồi nói chuyện bình thường với nhau sẽ thoải mái đến mức này, thế mà trước đây tôi cứ tưởng tôi và Dương sẽ mãi mãi là kẻ thù, mãi mãi không thể nói nửa câu ngọt ngào với nhau.
Chung quy lại, phải cảm ơn cốc nước của Hoài mà tôi mới can đảm bỏ lại mọi khúc mắc mà chấp nhận chồng mới được.
Tôi giả vờ mắm môi lại, quát chồng:
– Đấy, em nói cho anh biết. Anh có nhân tình nhân ngãi gì bên ngoài thì liệu liệu đấy. Người trúng đạn không phải anh đâu, em nằm không cũng bị trúng đạn đây này. Cái gì cũng đổ hết lên em.
– Tự nhiên anh muốn gọi Hoài quay lại pha thêm cốc nước nữa.
– Thôi đi, mệt sắp chết đến nơi rồi đây này.
Tối hôm đó, chồng tôi không làm việc mà sang phòng ngủ cùng tôi từ sớm. Chúng tôi không nói đến chuyện của Hoài nữa mà chỉ loanh quanh mấy chuyện công ty, chuyện của chú Hà, cuối cùng là nói đến chuyện của mẹ tôi.
Tôi bảo:
– Lâu lắm rồi không liên lạc, chẳng biết mẹ em sống thế nào.
– Không có tin gì tức là vẫn tốt thôi, đừng lo.
– Lúc ở Mỹ anh gặp ông chồng hai của mẹ em rồi đúng không?
– Ừ.
– Anh thấy ông ấy sao? Sao em cứ thấy mặt lão gian gian ấy. Chỉ sợ mẹ khổ thôi.
– Người qua một lần đổ vỡ, đến lần thứ hai sẽ biết trân trọng đối phương hơn thôi. Em đừng nghĩ nhiều. Để lúc nào anh tìm cách liên lạc với mẹ xem.
– Ừ. Em biết rồi. Ngủ đi thôi.
– Ngủ đi em.
Nói ngủ thế thôi chứ thực ra thuốc trong người tôi vẫn chưa tan hết, cả một đêm còn mè nheo chồng làm thêm một lần nữa mới có thể ngủ ngon được. Ban đầu tôi không nghĩ là chỉ sau một lần ân ái mà chúng tôi có thể xích lại gần nhau nhanh đến thế, mãi đến khi dành thời gian ngẫm nghĩ lại rồi mới phát hiện ra cả tôi và Dương đã mất tận bốn năm ròng rã để vun đắp tình cảm của mình, và tình dục chẳng qua chỉ là một bước ngoặt đương nhiên trong hôn nhân của chúng tôi mà thôi.
Ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm làm đồ ăn sáng cho chồng. Vẫn còn ngượng chuyện đêm qua nên cả bữa ăn tôi không nói gì, mãi sau lúc Dương giúp tôi dọn đồ, anh mới hỏi:
– Ngồi cùng xe với anh đi làm luôn nhé?
– Em ngại mọi người trong công ty lắm. Biết là vợ sếp lại khách sáo với mình.
– Không sao đâu. Vợ sếp giỏi thì cũng được sếp đối xử tốt là bình thường.
– Giỏi gì…
Tôi tưởng chồng nói đến chuyện xxx nên ngượng ngập đỏ mặt, ai ngờ Dương lại thản nhiên nói một câu chẳng hề liên quan:
– Anh đọc mấy phương án em soạn rồi. Những công ty em định mời hợp tác đúng ý anh, anh ấy mấy nơi đó có tiềm năng nhất. Hợp tác lâu dài thì thuận lợi cho cả hai bên.
– À… em viết linh tinh ấy mà.
– Lên thay đồ đi, anh ra xe đợi.
Chồng đã nói thế thì tôi cũng chẳng cãi nữa, mấy khi mới được sếp khen nên tôi tít hết cả mắt, không quan tâm đến bố con thằng nào nói ra nói vào mà lên xe đi cùng đến công ty luôn.
Vào đến phòng làm việc, tôi mới lấy điện thoại nhắn cho Hoài một tin. Dù sao nó lên đây vợ chồng tôi cũng phải có trách nhiệm, nó sai hay đúng gì thì tôi vẫn phải dạy bảo nó:
– Em đang ở đâu?
Tin nhắn gửi đi mãi không thấy hồi âm lại, tôi sốt ruột nhắn thêm một tin nữa:
– Chị không làm gì em cả đâu, em ở đâu thì nói cho chị biết, đừng để anh chị phải đi tìm em. Còn bố mẹ em ở quê nữa. Nhận được tin nhắn thì gọi điện lại ngay.
Con bé nghe thế mới bắt đầu biết sợ, ít phút sau nó gọi điện lại cho tôi:
– Em xin lỗi chị, chị tha lỗi cho em. Em chỉ hành động theo cảm tính thôi chứ em không suy nghĩ gì cả. Chị tha cho em, em biết em sai rồi.
– Em nghĩ gì mà em làm thế hả? Anh Dương là anh rể em đấy.
– Lúc đầu em cũng không định thế. Tại anh Dương dụ dỗ em, anh ấy có được em xong rồi sợ chị biết nên bảo chấm dứt, em không chấp nhận được nên mới làm thế. Em xin lỗi chị.
– Gì cơ?
– Em bị anh ấy lừa, anh ấy lấy mất đời con gái của em rồi, em sợ không ai lấy em nên em cứ phải bám theo anh ấy. Em không biết gì cả, em xin lỗi chị.
– Em đừng bịa chuyện để lừa chị. Em làm sai rồi em không chịu nhận, em còn đổ lỗi cho người khác à?
– Chị có nhớ vỉ thuốc tránh thai mà hôm trước chị hỏi em không? Lúc đó em nói dối chị. Mỗi lần anh Dương ngủ với em xong toàn bắt em uống thuốc khẩn cấp, em sợ nên phải dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Thuốc đó không phải uống cho đẹp da đâu, là vì em sợ có thai. Em không cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình chị, nhưng mà anh Dương cứ …
– Cứ làm sao?
– Anh ấy cứ dỗ em, em không biết gì cả, anh ấy bảo em chiều anh ấy thì anh ấy cho em tiền đi học, với cả sau còn mua nhà mua xe cho em nữa. Lúc đầu em không đồng ý, nhưng mà anh ấy cứ vào phòng rồi ép em. Em sợ nói với chị thì chị đuổi em đi nên em không dám nói.
– Rồi em chiều anh ấy?
– Vâng. Em xin lỗi.
– Chị không tin đâu. Chồng chị không phải người như thế. Chị không biết sao em lại thích anh Dương nhưng chị nghĩ em nên thôi đi, con người phải có lòng tự trọng, đừng có bịa chuyện làm ảnh hưởng đến người khác. Em không sống cho đàng hoàng tử tế là chị nói với bố mẹ em đấy.
– Vâng, chị không tin em thì thôi ạ. Nếu em nói dối thì việc gì em phải uống thuốc tránh thai đúng không? Em muốn ngủ với anh ấy thì em để có thai chứ em uống làm gì? Em không muốn phá gia đình chị nên em mới phải thế, em đã muốn cướp anh Dương thì em đã cố để cho có rồi.
– Thế sao em lại bỏ thuốc vào cốc nước của anh Dương? Em không muốn sao em phải bắt người ta uống thuốc kích dục?
– Em…
Nó ngắc ngứ không trả lời được, tôi thì không muốn tin chồng tôi là người như thế nên phủ đầu luôn:
– Không nói được đúng không? Chị đối xử với em như thế mà em muốn dụ dỗ chồng chị, giờ còn bịa chuyện để chia rẽ vợ chồng chị. Em làm sao thế hả Hoài? Em không biết tốt xấu gì nữa à?
– Không phải. Lúc đầu anh Dương bảo em là hai anh chị không ngủ chung, chị không cho anh ấy đụng vào người nên anh ấy phải nhịn lâu nay. Giờ gặp em anh ấy không muốn nhịn nữa nên mới đón em từ quê lên. Nhưng mà lúc anh chị đi Mỹ về, anh Dương thỉnh thoảng sang ngủ chung với chị, xong rồi bảo em muốn chấm dứt. Lúc đó… lúc đó… em…
– Không muốn chấm dứt phải không?
– Anh ấy lấy tất cả của em rồi… em sợ… Chị phải tin em. Em chỉ sợ sau không ai lấy em nên mới ngu dốt níu kéo.
– Thôi em không phải nói nữa. Chị tự biết điều tra xem đúng không. Nếu không đúng thì em đừng trách chị.
– Vâng.
– Thế giờ em ở đâu?
– Em đang ở nhà bạn ạ, bạn em ở một mình nên em đến ở cùng.
– Ừ, gọi về mà bảo với bố em một tiếng, không bố em lại trách chị.
– Vâng.
***
Lời tác giả: Chờ mãi mới đến cuối tuần để nghỉ ngơi, chúc chị em tối nay gạ chồng xôi thịt thành công.
Hẹn gặp lại vào đoạn 17 nhé. Đa tạ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!