Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Trọng Sinh Để Đến Bên Anh - Chương 119:Chap 120 : Em thích chị !
Sau khi Lục Hạo Thiên trở về thì đã đi vào phòng bếp làm đồ ăn sáng cho cô . Hứa Giai Kì vẫn vui vẻ nằm cùng với tiểu Bạch, chăm chú vào bộ phim đang chiếu .
Reng...reng... reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hứa Giai Kì lười biếng đưa tay ra với với lấy cái điện thoại đang để trên bàn . Cầm điện thoại lên, dòng chữ ' Anh hai iu quý ' ngay lập tức hiện lên . Hứa Giai Kì chậm chạp ấn nút nghe rồi áp vào tai .
– Anh hai, có chuyện gì vậy ? Mới sáng sớm đã gọi cho em rồi ! Nhờ em quá à ?! "
\[ Mấy ngày nữa bà mẹ về rồi ! Nhớ thu xếp thời gian mà quay về nhà chính đi . Mà hôm nay về luôn cũng được dù sao ở Lục thị em cũng không có làm gì cả mà . " Không để Hứa Giai Kì mơ mộng thêm, Hứa Gia Lâm liền nói về vấn đề chính
–" Em biết rồi ! Mấy bữa nữa em về ! " Hứa Giai Kì ỉu xìu nói . Một khi đã về Hứa gia cô làm sao có thể ở cùng tiểu Bạch nữa đây chứ !
–" Tiểu Bạch em làm cái gì vậy ? Chị đang nghe điện thoại mà ! "
Hứa Giai Kì nói rồi đánh nhẹ vào bàn chân đầy lông của tiểu Bạch .
Tiểu Bạch nhìn cô đầy uất ức ! Chỉ vì nó nghe thấy giọng của Hứa Gia Lâm nên mới muốn có cái điện thoại thôi mà ! Không ngờ tự dưng lại bị đánh !
\[ Hứa Giai Kì ! Tiểu Bạch em nói là ai hả ?!" Hứa Gia Lâm ở phía bên kia nghi hoặc hỏi cô
–" Là một tiểu bạch hổ dễ thương ! Lục Hạo Thiên mang nó đến làm thú cưng của em đó! Anh ấy nói tiểu Bạch là do anh tặng cho anh ấy mà giờ anh hỏi tiểu Bạch là ai là sao ?! "
Nghe Hứa Giai Kì nói xong mấy câu này, Hứa Gia Lâm suýt chút nữa sặc nước mà chết . Tiểu Bạch hung dữ như vậy mà Lục Hạo Thiên lại dám để nó làm thú cưng của em gái anh . Lục Hạo Thiên còn chê nó hiền lành quá hay gì ?
\[ Giai Kì, tránh xa tiểu Bạch ra ! Nó rất hung dữ ! \] Hứa Gia Lâm nhắc nhở cô
–" Em đang nằm xem phim với tiểu Bạch nè ! Nó đâu có hung dữ gì đâu . Anh đừng có mà nói bậy để chia rẽ tình cảm của em với tiểu Bạch ! " Hứa Giai Kì vừa nói vừa lấy tay xoa xoa chỗ cô vừa đánh tiểu Bạch
Hứa Gia Lâm cũng không biết nên nói gì hơn. Anh thở dài một tiếng rồi lặng lẽ cúp máy . Cái này không nên nói thêm với cô nữa ! Thà anh gọi trực tiếp cho Lục Hạo Thiên còn hơn.
Sau khi Hứa Gia Lâm cúp máy, cô cũng vứt điện thoại xuống ghế rồi ghé lại vào phòng bếp .
–" Hạo Thiên, có đồ ăn chưa vậy ? Em đói rồi!"
Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ lúc này đã có một lát bánh mì kèm theo một cây xúc xích đang ở trong miệng cô rồi .
–" Ăn từ từ không lại nghẹn ! " Lục Hạo Thiên nói rồi đưa cho cô một li sữa nóng
–" Chút nữa em sẽ về Hứa gia, anh trở em về nha ! " Hứa Giai Kì dùng đôi mắt long lanh chứa đầy hi vọng nhìn anh
Lục Hạo Thiên xoa xoa đầu cô, cười nhẹ một tiếng, gật đầu thay cho lời nói .
–" Em lên dọn đồ ! " Thấy được câu trả lời từ phía Lục Hạo Thiên, Hứa Giai Kì khoái chí nói rồi lại chạy vọt lên phòng của mình để thu dọn đồ đạc .
Ngồi nhìn tủ đồ cả mười lăm phút, Hứa Giai Kì mới đứng dậy và không mang theo bất kì thứ gì cả . Tại vì tủ đồ của cô có vẻ hơi lộn xộn nên thôi ! Cô cũng không muốn mang ra nhét vào trong vali đâu . Hơn nữa lúc cô chuyển ra ngôi nhà này ở cũng chỉ mang một phần nhỏ quần áo có trong tủ đồ ở Hứa gia . Ở đó còn nhiều đồ như vậy cô mặc cũng không hết . Tốt nhất là không nên rước theo mấy bộ đồ ở đây về Hứa gia !
Hứa Giai Kì vừa bước chân xuống dưới nhà đã thấy Lục Hạo Thiên đang yên vị trên ghế sofa, trên bàn giờ đây còn có thêm một đĩa hoa quả xinh tươi đẹp đẽ nhưng không được mấy phút nữa đâu nó cũng sẽ bị cô xử đẹp mà thôi !
Hứa Giai Kì vui vẻ tiến đến cầm đĩa trái cây lên ăn một miếng táo, còn chưa kịp làm gì thêm nữa thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên .
Cô cố gắng nhai nốt miếng táo đang dang dở trong miệng của mình rồi nghe điện thoại.
–" Có chuyện gì ? " Hứa Giai Kì lạnh nhạt hỏi
–" À..thật ra có một.. một chuyện..em muốn nói với chị ! " Giọng nói của người kia có chút ấp úng như đang sợ điều gì đó sảy ra
Hứa Giai Kì nhíu mày một cái . Bình thường Đông Lăng ăn nói đâu có lắp ba lắp bắp, ấp a ấp úng như này . Không lẽ ở bệnh viện nhiều quá nên não bị ảnh hưởng luôn rồi . Cách nói chuyện này của Đông Lăng làm cô có chút khó chịu .
–" Nói đi xem nào . Bình thường mày có thế này đâu, hôm nay bị sao đấy ?! "
–" Chuyện đã đến nước này thì em không giấu chị nữa ! Thật...thật ra e..em thích chị từ lâu rồi . Chị.. chị làm bạn gái của em có được không ?! "
Đông Lăng bỗng dưng nói lớn làm cô giật cả mình . Vì lỡ tay nên chiếc điện thoại nhỏ bé đang nằm trên người của Lục Hạo Thiên !
Kì này có phải cô toang thật rồi không ?!
Ai đến đây cứu cô đi mà ! Please !
Reng...reng... reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hứa Giai Kì lười biếng đưa tay ra với với lấy cái điện thoại đang để trên bàn . Cầm điện thoại lên, dòng chữ ' Anh hai iu quý ' ngay lập tức hiện lên . Hứa Giai Kì chậm chạp ấn nút nghe rồi áp vào tai .
– Anh hai, có chuyện gì vậy ? Mới sáng sớm đã gọi cho em rồi ! Nhờ em quá à ?! "
\[ Mấy ngày nữa bà mẹ về rồi ! Nhớ thu xếp thời gian mà quay về nhà chính đi . Mà hôm nay về luôn cũng được dù sao ở Lục thị em cũng không có làm gì cả mà . " Không để Hứa Giai Kì mơ mộng thêm, Hứa Gia Lâm liền nói về vấn đề chính
–" Em biết rồi ! Mấy bữa nữa em về ! " Hứa Giai Kì ỉu xìu nói . Một khi đã về Hứa gia cô làm sao có thể ở cùng tiểu Bạch nữa đây chứ !
–" Tiểu Bạch em làm cái gì vậy ? Chị đang nghe điện thoại mà ! "
Hứa Giai Kì nói rồi đánh nhẹ vào bàn chân đầy lông của tiểu Bạch .
Tiểu Bạch nhìn cô đầy uất ức ! Chỉ vì nó nghe thấy giọng của Hứa Gia Lâm nên mới muốn có cái điện thoại thôi mà ! Không ngờ tự dưng lại bị đánh !
\[ Hứa Giai Kì ! Tiểu Bạch em nói là ai hả ?!" Hứa Gia Lâm ở phía bên kia nghi hoặc hỏi cô
–" Là một tiểu bạch hổ dễ thương ! Lục Hạo Thiên mang nó đến làm thú cưng của em đó! Anh ấy nói tiểu Bạch là do anh tặng cho anh ấy mà giờ anh hỏi tiểu Bạch là ai là sao ?! "
Nghe Hứa Giai Kì nói xong mấy câu này, Hứa Gia Lâm suýt chút nữa sặc nước mà chết . Tiểu Bạch hung dữ như vậy mà Lục Hạo Thiên lại dám để nó làm thú cưng của em gái anh . Lục Hạo Thiên còn chê nó hiền lành quá hay gì ?
\[ Giai Kì, tránh xa tiểu Bạch ra ! Nó rất hung dữ ! \] Hứa Gia Lâm nhắc nhở cô
–" Em đang nằm xem phim với tiểu Bạch nè ! Nó đâu có hung dữ gì đâu . Anh đừng có mà nói bậy để chia rẽ tình cảm của em với tiểu Bạch ! " Hứa Giai Kì vừa nói vừa lấy tay xoa xoa chỗ cô vừa đánh tiểu Bạch
Hứa Gia Lâm cũng không biết nên nói gì hơn. Anh thở dài một tiếng rồi lặng lẽ cúp máy . Cái này không nên nói thêm với cô nữa ! Thà anh gọi trực tiếp cho Lục Hạo Thiên còn hơn.
Sau khi Hứa Gia Lâm cúp máy, cô cũng vứt điện thoại xuống ghế rồi ghé lại vào phòng bếp .
–" Hạo Thiên, có đồ ăn chưa vậy ? Em đói rồi!"
Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ lúc này đã có một lát bánh mì kèm theo một cây xúc xích đang ở trong miệng cô rồi .
–" Ăn từ từ không lại nghẹn ! " Lục Hạo Thiên nói rồi đưa cho cô một li sữa nóng
–" Chút nữa em sẽ về Hứa gia, anh trở em về nha ! " Hứa Giai Kì dùng đôi mắt long lanh chứa đầy hi vọng nhìn anh
Lục Hạo Thiên xoa xoa đầu cô, cười nhẹ một tiếng, gật đầu thay cho lời nói .
–" Em lên dọn đồ ! " Thấy được câu trả lời từ phía Lục Hạo Thiên, Hứa Giai Kì khoái chí nói rồi lại chạy vọt lên phòng của mình để thu dọn đồ đạc .
Ngồi nhìn tủ đồ cả mười lăm phút, Hứa Giai Kì mới đứng dậy và không mang theo bất kì thứ gì cả . Tại vì tủ đồ của cô có vẻ hơi lộn xộn nên thôi ! Cô cũng không muốn mang ra nhét vào trong vali đâu . Hơn nữa lúc cô chuyển ra ngôi nhà này ở cũng chỉ mang một phần nhỏ quần áo có trong tủ đồ ở Hứa gia . Ở đó còn nhiều đồ như vậy cô mặc cũng không hết . Tốt nhất là không nên rước theo mấy bộ đồ ở đây về Hứa gia !
Hứa Giai Kì vừa bước chân xuống dưới nhà đã thấy Lục Hạo Thiên đang yên vị trên ghế sofa, trên bàn giờ đây còn có thêm một đĩa hoa quả xinh tươi đẹp đẽ nhưng không được mấy phút nữa đâu nó cũng sẽ bị cô xử đẹp mà thôi !
Hứa Giai Kì vui vẻ tiến đến cầm đĩa trái cây lên ăn một miếng táo, còn chưa kịp làm gì thêm nữa thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên .
Cô cố gắng nhai nốt miếng táo đang dang dở trong miệng của mình rồi nghe điện thoại.
–" Có chuyện gì ? " Hứa Giai Kì lạnh nhạt hỏi
–" À..thật ra có một.. một chuyện..em muốn nói với chị ! " Giọng nói của người kia có chút ấp úng như đang sợ điều gì đó sảy ra
Hứa Giai Kì nhíu mày một cái . Bình thường Đông Lăng ăn nói đâu có lắp ba lắp bắp, ấp a ấp úng như này . Không lẽ ở bệnh viện nhiều quá nên não bị ảnh hưởng luôn rồi . Cách nói chuyện này của Đông Lăng làm cô có chút khó chịu .
–" Nói đi xem nào . Bình thường mày có thế này đâu, hôm nay bị sao đấy ?! "
–" Chuyện đã đến nước này thì em không giấu chị nữa ! Thật...thật ra e..em thích chị từ lâu rồi . Chị.. chị làm bạn gái của em có được không ?! "
Đông Lăng bỗng dưng nói lớn làm cô giật cả mình . Vì lỡ tay nên chiếc điện thoại nhỏ bé đang nằm trên người của Lục Hạo Thiên !
Kì này có phải cô toang thật rồi không ?!
Ai đến đây cứu cô đi mà ! Please !