Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Trọng Sinh Để Đến Bên Anh - Chương 113:Chap 114 : Trở lại !
–" Tiểu Bạch, làm gì ở đó ? " Lục Hạo Thiên nhìn tiểu Bạch đầy nghi ngờ, anh thấy rằng từ nãy tới giờ nó cứ luôn liếm vào không khí . Đừng nói là vì Hứa Gia Lâm chết rồi nên nó cũng mắc bệnh ngáo luôn nha !
Tiểu Bạch nghe thấy tiếng liền quay đầu lại sau đó đặt hai chân lên người cô như muốn khoe rằng có người đang đứng cạnh nó .
Nhưng Lục Hạo Thiên thì lại không nhìn thấy cô . Dáng ngồi lúc này của tiểu Bạch lại có chút giống so với loài chó . Lục Hạo Thiên càng nghi ngờ tiểu Bạch bị bệnh, ngày mai sẽ đưa nó đi kiểm tra một lượt .
–" Tiểu Bạch mau lại đây ! " Lục Hạo Thiên ra lệnh
Tiểu Bạch không biết lấy dũng khí ở đâu mà không nghe theo lời của anh, sống chết lấy hai chân to lớn đầy lông của mình ôm lấy chân của cô .
–" Tiểu Bạch, mau qua đó đi ! Anh ấy thấy em như vậy sẽ không vui đâu ! Nghe lời đi nào ! " Hứa Giai Kì nói chuyện rất nhẹ nhàng giông như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy .
Tiểu Bạch lắc đầu nguầy nguậy .
Trong mắt Lục Hạo Thiên chính là hình ảnh tiểu Bạch hổ của mình vòng tay như con người, lại còn lắc đầu liên tục . Đây chính xác là hiện tượng của một con hổ bị bệnh động kinh !
Lục Hạo Thiên đứng dậy, tính xem tiểu Bạch thế nào thì bỗng dưng chạm phải thứ gì đó lành lạnh, mềm mềm ở nơi gần tiểu Bạch nhưng rõ ràng ở khu vực đó không hề có gì mà !
Anh đưa tay chạm lại vài lần, đúng thật là có cảm giác !
Mỗi lần anh chạm vào cô, cô đều cảm thấy hơi ấm lan toả trong người mình . Cuối cùng thì anh cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô rồi !
–" Tiểu Bạch, ở đây còn có một người khác đúng không ? " Lục Hạo Thiên lòng đầy mong đợi nhìn tiểu Bạch
Chú hổ nhanh chóng gật đầu một cái .
–" Là... là Hứa Gia Lâm sao ?! " Lục Hạo Thiên sửng sốt nhìn nó, hoá ra nó không hề bị sao hết chỉ là nó có thể nhìn thấy được linh hồn mà thôi !
Tiểu Bạch lắc đầu !
Hứa Giai Kì lúc này lấy hết can đảm ôm lấy anh nói ra hai chữ " Là em "
Cô hi vọng Lục Hạo Thiên có thể nghe thấy mấy lời này !
Và điều ước của cô đã thành sự thật, Lục Hạo Thiên đã nghe thấy giọng của cô hơn nữa anh cũng cẩm nhận được cô đang ôm anh . Lục Hạo Thiên bây giờ vẫn đang rất hoang mang nhưng cũng không giấu được sự vui mừng ! Anh có thể nghe thấy giọng của cô một lần nữa rồi !
Bây giờ anh cảm thấy rất vui, vui đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống rồi !
Giọt nước mắt đó đã rơi trúng má của cô . Một ánh sáng chói loá loé lên, Hứa Giai Kì thấp thoáng ẩn hiện trong ánh sáng đó . Cô nở nụ cười thật tươi nhìn anh
–" Lục Hạo Thiên, cảm ơn anh rất nhiều ! Em rất vui khi biết còn có người yêu em nhiều như vậy ! "
–" Giai Kì, anh rất nhớ em ! " Lục Hạo Thiên nói rồi tiến đến ôm lấy cô vào lòng
–" Xin lỗi ! Anh xin lỗi ! Nếu lúc đó anh đến sớm hơn một chút thì có thể cứu được em rồi ! "
–" Không sao đâu ! Anh đã cứu em rồi đó ! Cảm ơn và xin lỗi anh vì mọi chuyện ! "
Hứa Giai Kì vừa nói dứt lời, cơ thể cô cũng dần biến thành những đốm sáng màu vàng, chúng nối tiếp nhau bay lên không trung rồi biến mất . Hứa Giai Kì đã tan biến ngay trong vòng tay của anh .
Lục Hạo Thiên muốn giữ cô lại nhưng không thể, lại thêm một lần nữa anh thấy cô rời đi ngay trong vòng tay của mình !
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tại một khoảng không gian và thời gian khác .
Hứa Giai Kì đang nằm trong bệnh viện với tình trạng hôn mê . Bên cạnh là Lục Hạo Thiên đang chăm chú nhìn cô, nhìn anh có vẻ đã khá mệt mỏi .
Vào buổi tối của vài hôm trước, khi anh với cô đi ngủ cô vẫn còn rất khoẻ mạnh . Không hiểu sao giữa đêm lại phát sốt, anh gọi cách mấy cô cũng không tỉnh dậy . Vội vội vàng vàng đưa cô đến bệnh viện, đồ còn không thèm thay ra . Anh sợ rằng chỉ cần chậm ít phút thôi thì cô sẽ rời xa anh...mãi mãi .
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Hứa Giai Kì xong, ông ấy nói với Lục Hạo Thiên rằng cô sốt rất nặng dẫn tới việc rơi vào trạng thái hôn mê . Và đã đến ngày thứ ba rồi cô vẫn chưa tỉnh lại, anh đã đem những thứ cần thiết đến đây để làm . Vừa làm việc vừa để ý Hứa Giai Kì, ba ngày này mỗi ngày Lục Hạo Thiên ngủ nhiều lắm cũng chỉ có vài tiếng . Có khi còn chưa ngủ bao lâu đã tự giật mình mà dậy .
Lục Hạo Thiên đưa tay lên vuốt đầu cô, mới có mấy ngày mà cô xanh xao đi rất nhiều rồi . Không biết bao giờ cô mới tỉnh lại đây nữa !
Ngón tay cô khẽ động đậy, Hứa Giai Kì khó nhọc mở mắt ra, vì chưa quen với anh sáng nên chưa mở mắt được mấy giây cô liền nhắm mắt lại .
–" Em tỉnh rồi ? " Lục Hạo Thiên hỏi
Hứa Giai Kì nghe thấy giọng nói quen thuộc, vô cùng ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn anh . Không phải vừa nãy cô đã tan biến đi rồi sao?
Cô ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn xuống hai tay mình . Tay cô không có trong suốt, cô còn đang nằm trên giường, Lục Hạo Thiên cũng nhìn thấy cô ! Không lẽ những thứ cô thấy vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi sao ?!
–" Giai Kì, sao vậy ? Em thấy không khoẻ chỗ nào sao ? Anh kêu bác sĩ tới kiểm tra cho em!"
Mắt thấy Lục Hạo Thiên đứng dậy cô mới hoàn hồn, đưa tay ra kéo anh lại
–" Em không sao ! Mà đây là đâu ? Sao em lại ở đây ? "
Tiểu Bạch nghe thấy tiếng liền quay đầu lại sau đó đặt hai chân lên người cô như muốn khoe rằng có người đang đứng cạnh nó .
Nhưng Lục Hạo Thiên thì lại không nhìn thấy cô . Dáng ngồi lúc này của tiểu Bạch lại có chút giống so với loài chó . Lục Hạo Thiên càng nghi ngờ tiểu Bạch bị bệnh, ngày mai sẽ đưa nó đi kiểm tra một lượt .
–" Tiểu Bạch mau lại đây ! " Lục Hạo Thiên ra lệnh
Tiểu Bạch không biết lấy dũng khí ở đâu mà không nghe theo lời của anh, sống chết lấy hai chân to lớn đầy lông của mình ôm lấy chân của cô .
–" Tiểu Bạch, mau qua đó đi ! Anh ấy thấy em như vậy sẽ không vui đâu ! Nghe lời đi nào ! " Hứa Giai Kì nói chuyện rất nhẹ nhàng giông như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy .
Tiểu Bạch lắc đầu nguầy nguậy .
Trong mắt Lục Hạo Thiên chính là hình ảnh tiểu Bạch hổ của mình vòng tay như con người, lại còn lắc đầu liên tục . Đây chính xác là hiện tượng của một con hổ bị bệnh động kinh !
Lục Hạo Thiên đứng dậy, tính xem tiểu Bạch thế nào thì bỗng dưng chạm phải thứ gì đó lành lạnh, mềm mềm ở nơi gần tiểu Bạch nhưng rõ ràng ở khu vực đó không hề có gì mà !
Anh đưa tay chạm lại vài lần, đúng thật là có cảm giác !
Mỗi lần anh chạm vào cô, cô đều cảm thấy hơi ấm lan toả trong người mình . Cuối cùng thì anh cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô rồi !
–" Tiểu Bạch, ở đây còn có một người khác đúng không ? " Lục Hạo Thiên lòng đầy mong đợi nhìn tiểu Bạch
Chú hổ nhanh chóng gật đầu một cái .
–" Là... là Hứa Gia Lâm sao ?! " Lục Hạo Thiên sửng sốt nhìn nó, hoá ra nó không hề bị sao hết chỉ là nó có thể nhìn thấy được linh hồn mà thôi !
Tiểu Bạch lắc đầu !
Hứa Giai Kì lúc này lấy hết can đảm ôm lấy anh nói ra hai chữ " Là em "
Cô hi vọng Lục Hạo Thiên có thể nghe thấy mấy lời này !
Và điều ước của cô đã thành sự thật, Lục Hạo Thiên đã nghe thấy giọng của cô hơn nữa anh cũng cẩm nhận được cô đang ôm anh . Lục Hạo Thiên bây giờ vẫn đang rất hoang mang nhưng cũng không giấu được sự vui mừng ! Anh có thể nghe thấy giọng của cô một lần nữa rồi !
Bây giờ anh cảm thấy rất vui, vui đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống rồi !
Giọt nước mắt đó đã rơi trúng má của cô . Một ánh sáng chói loá loé lên, Hứa Giai Kì thấp thoáng ẩn hiện trong ánh sáng đó . Cô nở nụ cười thật tươi nhìn anh
–" Lục Hạo Thiên, cảm ơn anh rất nhiều ! Em rất vui khi biết còn có người yêu em nhiều như vậy ! "
–" Giai Kì, anh rất nhớ em ! " Lục Hạo Thiên nói rồi tiến đến ôm lấy cô vào lòng
–" Xin lỗi ! Anh xin lỗi ! Nếu lúc đó anh đến sớm hơn một chút thì có thể cứu được em rồi ! "
–" Không sao đâu ! Anh đã cứu em rồi đó ! Cảm ơn và xin lỗi anh vì mọi chuyện ! "
Hứa Giai Kì vừa nói dứt lời, cơ thể cô cũng dần biến thành những đốm sáng màu vàng, chúng nối tiếp nhau bay lên không trung rồi biến mất . Hứa Giai Kì đã tan biến ngay trong vòng tay của anh .
Lục Hạo Thiên muốn giữ cô lại nhưng không thể, lại thêm một lần nữa anh thấy cô rời đi ngay trong vòng tay của mình !
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tại một khoảng không gian và thời gian khác .
Hứa Giai Kì đang nằm trong bệnh viện với tình trạng hôn mê . Bên cạnh là Lục Hạo Thiên đang chăm chú nhìn cô, nhìn anh có vẻ đã khá mệt mỏi .
Vào buổi tối của vài hôm trước, khi anh với cô đi ngủ cô vẫn còn rất khoẻ mạnh . Không hiểu sao giữa đêm lại phát sốt, anh gọi cách mấy cô cũng không tỉnh dậy . Vội vội vàng vàng đưa cô đến bệnh viện, đồ còn không thèm thay ra . Anh sợ rằng chỉ cần chậm ít phút thôi thì cô sẽ rời xa anh...mãi mãi .
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Hứa Giai Kì xong, ông ấy nói với Lục Hạo Thiên rằng cô sốt rất nặng dẫn tới việc rơi vào trạng thái hôn mê . Và đã đến ngày thứ ba rồi cô vẫn chưa tỉnh lại, anh đã đem những thứ cần thiết đến đây để làm . Vừa làm việc vừa để ý Hứa Giai Kì, ba ngày này mỗi ngày Lục Hạo Thiên ngủ nhiều lắm cũng chỉ có vài tiếng . Có khi còn chưa ngủ bao lâu đã tự giật mình mà dậy .
Lục Hạo Thiên đưa tay lên vuốt đầu cô, mới có mấy ngày mà cô xanh xao đi rất nhiều rồi . Không biết bao giờ cô mới tỉnh lại đây nữa !
Ngón tay cô khẽ động đậy, Hứa Giai Kì khó nhọc mở mắt ra, vì chưa quen với anh sáng nên chưa mở mắt được mấy giây cô liền nhắm mắt lại .
–" Em tỉnh rồi ? " Lục Hạo Thiên hỏi
Hứa Giai Kì nghe thấy giọng nói quen thuộc, vô cùng ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn anh . Không phải vừa nãy cô đã tan biến đi rồi sao?
Cô ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn xuống hai tay mình . Tay cô không có trong suốt, cô còn đang nằm trên giường, Lục Hạo Thiên cũng nhìn thấy cô ! Không lẽ những thứ cô thấy vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi sao ?!
–" Giai Kì, sao vậy ? Em thấy không khoẻ chỗ nào sao ? Anh kêu bác sĩ tới kiểm tra cho em!"
Mắt thấy Lục Hạo Thiên đứng dậy cô mới hoàn hồn, đưa tay ra kéo anh lại
–" Em không sao ! Mà đây là đâu ? Sao em lại ở đây ? "