Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34: Chỉ cần quan tâm hạnh phúc hay không
Đến cổng trường Hàn Phong lại giở thói lưu manh bắt cô phải trả tiền taxi, cô bất lực hỏi anh bao nhiêu thì chỉ thấy gương mặt yêu nghiệt kia nở nụ cười xấu xa:
"Một cái hôn" .
"..."
Hôn thì hôn, dù sao cũng đỡ hơn mất mấy tệ trả tiền. Cô chồm người qua hôn lên má anh một cái, định mở cửa xe bước ra thì eo cô đã bị đôi bàn tay nắm lấy lôi vào trong vòng ôm ấm áp. Anh đặt cô ngồi trên đùi mình:
"Đó là giá của mấy chiếc xe tài xế nhà anh lái, còn chiếc này là Mecerdes-Benz giá phải cao hơn." Không đợi cô nói một câu liền ghì đầu cô hôn ngấu nghiến lên môi cô.
Chiếc lưỡi ấm nóng cạy mở hàm răng cô, tấn công vào khoan miệng công thành chiếm đất, điên cuồng quét mật ngọt trong khoan miệng xinh xắn.
Đến khi cô sắp không thở nổi anh mới buông cô ra, cô mắng anh:
"Anh không biết mình đang ở trên xe à, người khác nhìn vào thì thế nào."
"Nhìn vào không thấy được"
Lâm Ngạn Doanh: "..."
Coi như anh giỏi, đúng, xe anh có dán kính chống nhìn trộm.
"Nhưng mà xe anh đi thì giá đắt quá, mấy chiếc tài xế anh lái sẽ rẻ hơn, em chỉ cần hôn má họ một cái là được rồi." Để coi ai ác hơn ai.
Hàn Phong nghe tới câu này liền đỏ ao đôi mắt, đồng tử co rụt lại, người cũng căng cứng. Anh quay qua mắt sắt lạnh nhìn cô khiến cô cũng bắt đầu hồi hộp, chết rồi, cô quên mất ông xã cô không phải người bình thường. Hàn Phong kéo mạnh Ngạn Doanh siết vào người, vạch cổ áo cô ra mạnh mẽ cắn xuống xương quai xanh của cô khiến cô đau đến rít lên.
Mùi máu tanh xộc vào mũi anh khiến anh dần bình tĩnh lại, chợt nhận ra bản thân vừa làm gì anh nhanh chóng buông cô ra, nhìn cô đau đến môi cũng trắng bệnh, một nỗi lo làm lòng anh căng thẳng đến tột độ.
"Doanh Doanh, Doanh Nhi, Ngạn Doanh."
"Em đừng làm anh sợ, trả lời anh đi mà."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, Doanh Doanh."
Đang đau đến không mở miệng nổi nhưng thấy anh khẩn trương đến mức mắt rươm rướm nước thì cô gắng gượng nói vài câu.
"Em không sao."
"Áo em, đừng để dính máu"
Anh nhanh chóng giơ tay rút một tờ khăn giấy trong xe ra lau vết máu trên xương quai xanh của cô, trên da thịt trắng nõn xuất hiện vết răng sâu hoắm lại nhiều máu chảy ra làm anh hết sức hận bản thân mình. Sao anh lại là một kẻ điên như thế, một kẻ điên cả cô cũng làm hại, anh là kẻ điên mà.
Bổng cảm thấy trước mắt tối đen, nhưng cảm giác ấm áp khiến anh thật sự bình tĩnh lại, một bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc anh. Ngạn Doanh nhìn ra sóng dữ trong mắt anh liền kéo đầu anh ôm vào lòng ngực mình, vuốt ve trấn an anh.
Khoảng chừng 5 phút Hàn Phong ngước đầu lên nhìn cô, Ngạn Doanh nở một nụ cười tươi tắn với anh.
"Anh xin lỗi." Anh rầu rĩ xin lỗi cô.
"Không sao, em sẽ bắt đền anh mà". Một phần lỗi cũng do cô ăn bậy nói bạ thôi.
"Bắt lỗi thế nào anh cũng chịu."
"Hmm...để coi...hôm nay em thế này không đi học được, tối nay anh phải dạy cho em, còn nữa hôm nay em có hẹn với Bách Duật và Sở Oanh Doanh ăn cơm, không biết hai người đó có âm mưu gì nên anh phải nghỉ làm đưa em đi, làm tài xế "miễn phí" của em hôm nay, còn một việc nữa khi nào em nghĩ ra mới nói cho anh biết."
"Yes madam" Hàn Phong nhanh như chớp trả lời, yêu thương ngắt ngắt cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Cô còn bá đạo ngang ngược vậy tất nhiên sẽ không giận anh hay sợ anh, anh ngược lại thấy rất an tâm.
"Thế bây giờ chúng ta đi đâu."
"Để em nghĩ đã... chúng ta đến công ty của anh đi, em muốn đi xem chỗ làm việc của anh, anh cũng sẽ được làm việc nè." Anh hôn một cái thật kêu lên má cô, thả cô về ghế phụ lái.
"Được, đi thôi."
______________________________________
Đúng là tâm hồn của những con người đang yêu, lái xe từ nhà đến nhà hàng, từ nhà hàng đến trường, từ trường lại đến công ty.
Có lẽ bạn sẽ thấy nó thật điên rồ, nhưng bạn sai rồi, chẳng có ai tình nguyện làm điều mà bạn gọi là "điên rồ" đó cùng bạn cả. Cuộc sống xô bồ như thế sao không dành cho bản thân khoảng thời gian không xét đúng sai, không xét lí trí, chỉ quan tâm đến vui hay không chứ!1
Chiếc xe băng băng trên đường tâm trạng hai người hết sức vui vẻ vừa ngắm thành thị đông đúc chật hẹp vừa đôi lúc nhìn nhau cười, một buổi sáng mà cứ ngỡ như một đời. Có nhiều cảm giác mà một kiếp người đôi khi cũng không thể có, nào là ghen tuông, hạnh phúc, phạm lỗi, thứ tha. Xem ra một kiếp đã trải của Lâm Ngạn Doanh thật sự là uổng phí rồi.
____________________________________________
Cày cật lực mà "bão chương" cho quý vị vào dịp Tết an vui này.
"Một cái hôn" .
"..."
Hôn thì hôn, dù sao cũng đỡ hơn mất mấy tệ trả tiền. Cô chồm người qua hôn lên má anh một cái, định mở cửa xe bước ra thì eo cô đã bị đôi bàn tay nắm lấy lôi vào trong vòng ôm ấm áp. Anh đặt cô ngồi trên đùi mình:
"Đó là giá của mấy chiếc xe tài xế nhà anh lái, còn chiếc này là Mecerdes-Benz giá phải cao hơn." Không đợi cô nói một câu liền ghì đầu cô hôn ngấu nghiến lên môi cô.
Chiếc lưỡi ấm nóng cạy mở hàm răng cô, tấn công vào khoan miệng công thành chiếm đất, điên cuồng quét mật ngọt trong khoan miệng xinh xắn.
Đến khi cô sắp không thở nổi anh mới buông cô ra, cô mắng anh:
"Anh không biết mình đang ở trên xe à, người khác nhìn vào thì thế nào."
"Nhìn vào không thấy được"
Lâm Ngạn Doanh: "..."
Coi như anh giỏi, đúng, xe anh có dán kính chống nhìn trộm.
"Nhưng mà xe anh đi thì giá đắt quá, mấy chiếc tài xế anh lái sẽ rẻ hơn, em chỉ cần hôn má họ một cái là được rồi." Để coi ai ác hơn ai.
Hàn Phong nghe tới câu này liền đỏ ao đôi mắt, đồng tử co rụt lại, người cũng căng cứng. Anh quay qua mắt sắt lạnh nhìn cô khiến cô cũng bắt đầu hồi hộp, chết rồi, cô quên mất ông xã cô không phải người bình thường. Hàn Phong kéo mạnh Ngạn Doanh siết vào người, vạch cổ áo cô ra mạnh mẽ cắn xuống xương quai xanh của cô khiến cô đau đến rít lên.
Mùi máu tanh xộc vào mũi anh khiến anh dần bình tĩnh lại, chợt nhận ra bản thân vừa làm gì anh nhanh chóng buông cô ra, nhìn cô đau đến môi cũng trắng bệnh, một nỗi lo làm lòng anh căng thẳng đến tột độ.
"Doanh Doanh, Doanh Nhi, Ngạn Doanh."
"Em đừng làm anh sợ, trả lời anh đi mà."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, Doanh Doanh."
Đang đau đến không mở miệng nổi nhưng thấy anh khẩn trương đến mức mắt rươm rướm nước thì cô gắng gượng nói vài câu.
"Em không sao."
"Áo em, đừng để dính máu"
Anh nhanh chóng giơ tay rút một tờ khăn giấy trong xe ra lau vết máu trên xương quai xanh của cô, trên da thịt trắng nõn xuất hiện vết răng sâu hoắm lại nhiều máu chảy ra làm anh hết sức hận bản thân mình. Sao anh lại là một kẻ điên như thế, một kẻ điên cả cô cũng làm hại, anh là kẻ điên mà.
Bổng cảm thấy trước mắt tối đen, nhưng cảm giác ấm áp khiến anh thật sự bình tĩnh lại, một bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc anh. Ngạn Doanh nhìn ra sóng dữ trong mắt anh liền kéo đầu anh ôm vào lòng ngực mình, vuốt ve trấn an anh.
Khoảng chừng 5 phút Hàn Phong ngước đầu lên nhìn cô, Ngạn Doanh nở một nụ cười tươi tắn với anh.
"Anh xin lỗi." Anh rầu rĩ xin lỗi cô.
"Không sao, em sẽ bắt đền anh mà". Một phần lỗi cũng do cô ăn bậy nói bạ thôi.
"Bắt lỗi thế nào anh cũng chịu."
"Hmm...để coi...hôm nay em thế này không đi học được, tối nay anh phải dạy cho em, còn nữa hôm nay em có hẹn với Bách Duật và Sở Oanh Doanh ăn cơm, không biết hai người đó có âm mưu gì nên anh phải nghỉ làm đưa em đi, làm tài xế "miễn phí" của em hôm nay, còn một việc nữa khi nào em nghĩ ra mới nói cho anh biết."
"Yes madam" Hàn Phong nhanh như chớp trả lời, yêu thương ngắt ngắt cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Cô còn bá đạo ngang ngược vậy tất nhiên sẽ không giận anh hay sợ anh, anh ngược lại thấy rất an tâm.
"Thế bây giờ chúng ta đi đâu."
"Để em nghĩ đã... chúng ta đến công ty của anh đi, em muốn đi xem chỗ làm việc của anh, anh cũng sẽ được làm việc nè." Anh hôn một cái thật kêu lên má cô, thả cô về ghế phụ lái.
"Được, đi thôi."
______________________________________
Đúng là tâm hồn của những con người đang yêu, lái xe từ nhà đến nhà hàng, từ nhà hàng đến trường, từ trường lại đến công ty.
Có lẽ bạn sẽ thấy nó thật điên rồ, nhưng bạn sai rồi, chẳng có ai tình nguyện làm điều mà bạn gọi là "điên rồ" đó cùng bạn cả. Cuộc sống xô bồ như thế sao không dành cho bản thân khoảng thời gian không xét đúng sai, không xét lí trí, chỉ quan tâm đến vui hay không chứ!1
Chiếc xe băng băng trên đường tâm trạng hai người hết sức vui vẻ vừa ngắm thành thị đông đúc chật hẹp vừa đôi lúc nhìn nhau cười, một buổi sáng mà cứ ngỡ như một đời. Có nhiều cảm giác mà một kiếp người đôi khi cũng không thể có, nào là ghen tuông, hạnh phúc, phạm lỗi, thứ tha. Xem ra một kiếp đã trải của Lâm Ngạn Doanh thật sự là uổng phí rồi.
____________________________________________
Cày cật lực mà "bão chương" cho quý vị vào dịp Tết an vui này.