Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32: Hứa Thiên
Xử xong đám đồ ăn hai cô gái trẻ nằm vật ra sô pha xoa xoa cái bụng tròn vo của mình nhìn nhau cười. Tình chị em thắm thiết cứ thế mà thành, đột nhiên lông tơ trên tai Thiên Ý dựng thẳng cả lên, cô bé vảnh tai lên nghe ngóng, tiếng đầu tiên là bước chân mạnh mẽ có lực nhưng phát ra tiếng động cực nhỏ gần như không nghe thấy rõ, bước chân còn lại thì mạnh mẽ thô kệch.1
Dựa theo kinh nghiệm làm chuyện xấu bao năm của mình, Thiên Ý nhanh chóng cầm tay Ngạn Doanh:
"Chị Doanh Doanh, lát nữa chị đừng nói với lão đại là em chơi cùng chị từ nảy đến giờ nhé, xin chị đó, nha nha" Nói rồi phóng như bay đến cửa đứng nghiêm túc chuyên nghiệp như các bảo vệ canh cửa.
Ngạn Doanh chẳng hiểu gì cả, đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, có hai thân ảnh bước vào, người đầu tiên không ai khác chính là anh, người còn lại là...là...Hứa Thiên.
Cô kích động đứng dậy nhưng nhớ tới kiếp này của bản thân, cô tận lực dồn nén lại cảm xúc. Hứa Thiên mặc dù là anh trai của Thiên Ý, nhưng chưa bao giờ gây hại cho cô, Hứa Thiên yêu em họ của cô nhưng vì cô ghét bỏ đám người xã hội đen nên bắt buộc Như Lan phải chia tay với hắn. Ai ngờ khi Hàn Phong bắt nhốt cô lại thì có một ngày Hứa Thiên đến đưa cơm cho cô, anh ta không chỉ không hận cô mà ngồi lại nói chuyện cùng cô nhưng mục đích sâu xa vẫn là hỏi thăm em họ cô.
Từ khi trùng sinh đến nay cô đôi lúc vẫn sẽ nhớ đến điều này nhưng so với kiếp trước thì thời gian này cô vẫn chưa phát hiện Như Lan có bạn trai. Đúng rồi, theo như kiếp trước thì ngày mai chính là ngày cô ký hợp đồng đầu tư cho nhà họ Bách, kiếp này tên khốn đó vẫn nhờ Sở Oanh Oanh hẹn cô ăn cơm như kiếp trước, nhưng lòng cô của không còn ở trên người hắn, mà lúc đó sau khi ăn cơm xong cô bước ra thì bắt gặp Như Lan và Hứa Thiên nắm tay nhau đi vào.
Dù cô hại anh ta mất đi người yêu nhưng anh ta chưa hề nói ra một lời với Hàn Phong và Thiên Ý, cô quyết định kiếp này sẽ bù đắp thật tốt cho hai người bọn họ. Thuyền trưởng couple Thiên - Lan sẵn sàng hy sinh tất cả vì sứ mệnh thành gia lập thất của hai người bọn họ, còn nữa con của họ cô cũng sẽ nhận làm con nuôi.
"Chào chị dâu." Hứa Thiên cúi thấp đầu chào cô, gương mặt vui vẻ, lạc quan vẫn như ngày nào.
"Chào... chào cậu "
Cô ấp úng trả lời Hứa Thiên, đối với người cô mắc nợ này Ngạn Doanh vẫn có chút khẩn trương.
"Ăn xong rồi à, được rồi anh đưa em về, mai em còn phải đến trường nữa."
"Dạ" Ngạn Doanh lấy mũ và túi xách nhanh chóng đi theo Hàn Phong, lúc đi lướt qua Thiên Ý, anh ban ánh mắt không mấy thiện lành dành cho cô bé. Lúc nảy vừa vào phòng liền thấy bãi chiến trường trên bàn anh đã đoán ra có sự góp mặt quậy phá của Thiên Ý, một mình Ngạn Doanh không thể ăn hết số bánh đó, phòng làm việc của anh không ai được tự tiện như thế trừ cô. Nhưng hôm nay anh thấy sắc mặt cô rất tốt, cũng không tiện vạch mặt, Thiên Ý không giỏi võ, giỏi vũ khí nhưng có một biệt tài chính là tai vô cùng nhạy cảm, có thể nghe được bất cứ âm thanh nào có tần số mà con người có thể nghe được dù ở khá xa, trong phạm vi ba mươi mét Thiên Ý đều có thể nghe rõ.
Hứa Thiên và Thiên Ý đi đằng sau nhìn chị dâu và lão đại tình tứ như thế đều nhìn nhau phì cười. Để giữ bí mật, Hàn Phong vẫn đưa cô vào nhà anh, anh nhanh chóng thay đồ và lấy xe khác đưa cô về nhà.
Đến trước cổng nhà họ Lâm, Hàn Phong giở thói xấu ôm chặt cô không buông, bắt cô phải hôn anh mấy cái mới chịu buông tha cô. Đêm nay hai người đều ngủ ngon được rồi.
Đêm tối, Ngạn Doanh nằm trên chiếc giường bông rộng lớn suy nghĩ về kế hoạch ngày mai. Không phải kế hoạch đối phó đôi cẩu nam nữ kia mà là kế hoạch đẩy thuyền Hứa Thiên và Như Lan. Nếu chú và thím cô biết mối quan hệ này chắc chắn họ sẽ không cho Như Lan tiếp tục quen Hứa Thiên, trừ khi...trừ khi "gạo nấu thành cơm". Nhưng không phải kiểu ăn cơm trước kẻng mà là che giấu. Đúng, thân phận cũng có thể làm giả được mà. Còn đôi nam nữ kia cần gì phải suy nghĩ nhiều chứ, trong cuộc sống kiếp này của cô họ cùng lắm chỉ là diễn viên quần chúng.
Suy nghĩ xong cô liền kéo chăn lên quấn người như con tằm cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn. Hàn Phong đang xem xét dự án của công ty thì nghe tiếng chuông báo tin nhắn, mở điện thoại lên liền bắt gặp bốn chữ bắt mắt từ số cô: "Ông xã ngủ ngon." Cô nhóc này, ngày càng dẻo miệng rồi, gọi ông xã cũng thuận miệng như thế, nhưng cùng lắm là anh thích vô cùng, ngón tay nhanh như chớp gõ một dòng gửi đi. Ngạn Doanh đang ôm điện liền mở ra xem thử tin mới đến:
"Bà xã ngủ ngon, nếu không ngủ thì gọi anh đến làm chút chuyện vận động tốt cho sức khỏe." Cô đỏ mặt, xấu hổ kéo chăn chùm đầu. Ôi, cái tên lưu manh này.
_______________________________________
Hàn Phong: Chúng ta làm chuyện tốt cho sức khỏe đi.
Lâm Ngạn Doanh: Lưu manh, tốt cái đầu anh.
Hàn Phong: huhu
Dựa theo kinh nghiệm làm chuyện xấu bao năm của mình, Thiên Ý nhanh chóng cầm tay Ngạn Doanh:
"Chị Doanh Doanh, lát nữa chị đừng nói với lão đại là em chơi cùng chị từ nảy đến giờ nhé, xin chị đó, nha nha" Nói rồi phóng như bay đến cửa đứng nghiêm túc chuyên nghiệp như các bảo vệ canh cửa.
Ngạn Doanh chẳng hiểu gì cả, đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, có hai thân ảnh bước vào, người đầu tiên không ai khác chính là anh, người còn lại là...là...Hứa Thiên.
Cô kích động đứng dậy nhưng nhớ tới kiếp này của bản thân, cô tận lực dồn nén lại cảm xúc. Hứa Thiên mặc dù là anh trai của Thiên Ý, nhưng chưa bao giờ gây hại cho cô, Hứa Thiên yêu em họ của cô nhưng vì cô ghét bỏ đám người xã hội đen nên bắt buộc Như Lan phải chia tay với hắn. Ai ngờ khi Hàn Phong bắt nhốt cô lại thì có một ngày Hứa Thiên đến đưa cơm cho cô, anh ta không chỉ không hận cô mà ngồi lại nói chuyện cùng cô nhưng mục đích sâu xa vẫn là hỏi thăm em họ cô.
Từ khi trùng sinh đến nay cô đôi lúc vẫn sẽ nhớ đến điều này nhưng so với kiếp trước thì thời gian này cô vẫn chưa phát hiện Như Lan có bạn trai. Đúng rồi, theo như kiếp trước thì ngày mai chính là ngày cô ký hợp đồng đầu tư cho nhà họ Bách, kiếp này tên khốn đó vẫn nhờ Sở Oanh Oanh hẹn cô ăn cơm như kiếp trước, nhưng lòng cô của không còn ở trên người hắn, mà lúc đó sau khi ăn cơm xong cô bước ra thì bắt gặp Như Lan và Hứa Thiên nắm tay nhau đi vào.
Dù cô hại anh ta mất đi người yêu nhưng anh ta chưa hề nói ra một lời với Hàn Phong và Thiên Ý, cô quyết định kiếp này sẽ bù đắp thật tốt cho hai người bọn họ. Thuyền trưởng couple Thiên - Lan sẵn sàng hy sinh tất cả vì sứ mệnh thành gia lập thất của hai người bọn họ, còn nữa con của họ cô cũng sẽ nhận làm con nuôi.
"Chào chị dâu." Hứa Thiên cúi thấp đầu chào cô, gương mặt vui vẻ, lạc quan vẫn như ngày nào.
"Chào... chào cậu "
Cô ấp úng trả lời Hứa Thiên, đối với người cô mắc nợ này Ngạn Doanh vẫn có chút khẩn trương.
"Ăn xong rồi à, được rồi anh đưa em về, mai em còn phải đến trường nữa."
"Dạ" Ngạn Doanh lấy mũ và túi xách nhanh chóng đi theo Hàn Phong, lúc đi lướt qua Thiên Ý, anh ban ánh mắt không mấy thiện lành dành cho cô bé. Lúc nảy vừa vào phòng liền thấy bãi chiến trường trên bàn anh đã đoán ra có sự góp mặt quậy phá của Thiên Ý, một mình Ngạn Doanh không thể ăn hết số bánh đó, phòng làm việc của anh không ai được tự tiện như thế trừ cô. Nhưng hôm nay anh thấy sắc mặt cô rất tốt, cũng không tiện vạch mặt, Thiên Ý không giỏi võ, giỏi vũ khí nhưng có một biệt tài chính là tai vô cùng nhạy cảm, có thể nghe được bất cứ âm thanh nào có tần số mà con người có thể nghe được dù ở khá xa, trong phạm vi ba mươi mét Thiên Ý đều có thể nghe rõ.
Hứa Thiên và Thiên Ý đi đằng sau nhìn chị dâu và lão đại tình tứ như thế đều nhìn nhau phì cười. Để giữ bí mật, Hàn Phong vẫn đưa cô vào nhà anh, anh nhanh chóng thay đồ và lấy xe khác đưa cô về nhà.
Đến trước cổng nhà họ Lâm, Hàn Phong giở thói xấu ôm chặt cô không buông, bắt cô phải hôn anh mấy cái mới chịu buông tha cô. Đêm nay hai người đều ngủ ngon được rồi.
Đêm tối, Ngạn Doanh nằm trên chiếc giường bông rộng lớn suy nghĩ về kế hoạch ngày mai. Không phải kế hoạch đối phó đôi cẩu nam nữ kia mà là kế hoạch đẩy thuyền Hứa Thiên và Như Lan. Nếu chú và thím cô biết mối quan hệ này chắc chắn họ sẽ không cho Như Lan tiếp tục quen Hứa Thiên, trừ khi...trừ khi "gạo nấu thành cơm". Nhưng không phải kiểu ăn cơm trước kẻng mà là che giấu. Đúng, thân phận cũng có thể làm giả được mà. Còn đôi nam nữ kia cần gì phải suy nghĩ nhiều chứ, trong cuộc sống kiếp này của cô họ cùng lắm chỉ là diễn viên quần chúng.
Suy nghĩ xong cô liền kéo chăn lên quấn người như con tằm cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn. Hàn Phong đang xem xét dự án của công ty thì nghe tiếng chuông báo tin nhắn, mở điện thoại lên liền bắt gặp bốn chữ bắt mắt từ số cô: "Ông xã ngủ ngon." Cô nhóc này, ngày càng dẻo miệng rồi, gọi ông xã cũng thuận miệng như thế, nhưng cùng lắm là anh thích vô cùng, ngón tay nhanh như chớp gõ một dòng gửi đi. Ngạn Doanh đang ôm điện liền mở ra xem thử tin mới đến:
"Bà xã ngủ ngon, nếu không ngủ thì gọi anh đến làm chút chuyện vận động tốt cho sức khỏe." Cô đỏ mặt, xấu hổ kéo chăn chùm đầu. Ôi, cái tên lưu manh này.
_______________________________________
Hàn Phong: Chúng ta làm chuyện tốt cho sức khỏe đi.
Lâm Ngạn Doanh: Lưu manh, tốt cái đầu anh.
Hàn Phong: huhu