Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26
Dừng lại ở một quán bánh mì, Mạc Thanh Phong mở cửa bước xuống xe, Thẩm Linh ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng anh đi vào cửa hàng, trong lòng lại thấy đau. Tại sao sáu năm trước,anh không đối tốt với cô như thế ? Phải chăng giống như lời người ta hay nói, lúc có không biết giữ đến lúc mất đi rồi mới thấy hối tiếc.
Mạc Thanh Phong trở lại trong xe, đưa cho cô hai ổ bánh mì bơ và một ly ca cao nóng. Nhìn những món trên tay anh, mắt cô có chút cay cay. Đây...đều là những món cô thích.
"Ăn chút đi".
Thẩm Linh nhận lấy, đưa bánh mì lên miệng cắn một miếng, khó khăn nhai nhai rồi nuốt xuống. Cô lại hớp một ngụm ca cao, vị ca cao hôm nay sao lại đắng đến vậy ?
"Sao vậy, không hợp khẩu vị sao?"
"Không có! Sao anh biết tôi thích ca cao và bánh mì bơ?"
"Tại sao lại không thể biết?"
Chỉ cần để ý một chút thì sẽ biết. Mà từ trước đến nay, cô thích gì anh đều biết. Anh biết cô thích đồ ngọt, không thích ăn cay. Thích ăn cà ri nhưng lại không thích ăn rau. Còn có thích ca cao nóng không thích đồ lạnh...Anh biết, anh biết tất cả. Bởi vì anh luôn để cô trong tâm trí của mình.
Chiếc xe lăn bánh, hai người ngồi gần bên nhau nhưng lại giống như xa cách lắm, chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm tư.
Chiếc xe dừng lại bên một căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng. Mạc Thanh Phong bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho Thẩm Linh. Trường Tam tiến đến, cúi đầu chào hai người.
"Người đâu?"
"Đều ở bên trong".
Mạc Thanh Phong bước vào cùng Thẩm Linh, Trường Tam đi theo phía sau, ba người cùng bước vào căn nhà nhỏ. Một đám vệ sĩ mặc đồ đen đứng hai bên, nhìn thấy anh bước vào liền cúi đầu cung kính.
"Cậu chủ, mợ chủ".
"Thanh Phong, Thanh Phong, cứu em với".
"Giọng nói này có chút quen tai, Thẩm Linh nheo mắt nhìn, ở một góc nhà ẩm ướt, Đỗ Hạ Vy ngồi đó, tay chân đều bị trói, lại còn bị bịt mắt. Bên cạnh cô ta còn có gã đàn ông đêm qua. Thẩm Linh có chút hoảng sợ, cơ thể không tự chủ mà lùi về sau. Một bàn tay to lớn, ấm áp đan vào bàn tay cô, siết chặt. Mạc Thanh Phong nhìn cô trấn an như muốn nói cho cô biết, chỉ cần có anh ở đây thì cô không cần phải sợ gì cả. Chỉ cần có anh thì sẽ không có ai dám tổn thương đến một sợi tóc của cô.
"Cậu chủ, mợ chủ, mời ngồi".
Hai chiếc ghế được mang ra, Mạc Thanh Phong ra hiệu cho Thẩm Linh ngồi xuống, anh cũng ngồi ngay bên cạnh cô, bàn tay nắm tay cô vẫn không buông ra.
"Tháo vải bịt mắt ra".
Một người nhận lệnh đi đến chỗ Đỗ Hạ Vy và tên đàn ông đó, tháo vải bịt mắt hai người họ xuống.
Đôi mắt được tự do, cảnh tượng xuất hiện khiến cả hai kẻ hèn mọn há hốc. Đỗ Hạ Vy khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói chuyện.
"Thanh...Thanh Phong, sao...sao anh lại..."
"Bất ngờ lắm sao?"
"Kh... Không có".
"Hừm...Còn nhớ lời cảnh cáo của tôi không?"
NẾU NHƯ CÔ KHÔNG SỢ CHẾT THÌ CỨ THỬ ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA CÔ ẤY XEM.
Lời anh nói ngày hôm đó, mạnh mẽ đập lùng bùng bên tai khiến Đỗ Hạ Vy bất giác lạnh sóng lưng. Người đàn ông này chưa từng hù doạ ai bao giờ. Chuyện mà anh đã nói thì chắc chắn là sẽ làm.
"Thanh Phong, em..."
"Cô thế nào? Nói tôi nghe thử ".
"Em..."
"Đỗ Hạ Vy, tại sao cô lại muốn hại tôi?"
Người bị hại là cô cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Thẩm Linh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao cô ta lại có thành kiến sâu sắc với cô như vậy? Cô đâu làm gì đắc tội cô ta đâu.
"Dạ Thẩm Linh, cô muốn biết lí do sao?"
"..."
"Bởi vì TÔI HẬN CÔ".
Đỗ Hạ Vy cười lớn, trông cô ta chẳng khác nào một kẻ điên. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Linh như muốn băm cô ra hàng trăm mảnh.
"Tôi hận cô thật sự rất hận cô. Rõ ràng là tôi ở bên cạnh anh ấy trước, dựa vào đâu mà người đến sau như cô lại giành được trái tim của anh ấy? Lẽ ra tôi mới là vợ của anh ấy chứ không phải cô. Là cô, là Dạ Thẩm Linh cô cướp mất anh ấy khỏi tay tôi, là cô, là cô".
Thẩm Linh có chút đau đầu khi nghe những lời nói lộn xộn của Đỗ Hạ Vy. Cô thật sự không thể hiểu nổi, tại sao cô ta lại có suy nghĩ như vậy.
"Tôi thật sự không biết cô đang nói gì!".
"Cô đừng giả vờ thanh cao nữa, là cô quyến rũ anh ấy mới khiến anh ấy lạnh nhạt tôi".
"Cô điên rồi ".
Đỗ Hạ Vy thật sự điên rồi.
"Thẩm Linh, cô đã thích quyến rũ đàn ông như vậy thì tôi tìm người để thoả mãn cái dục vọng thấp hèn của cô. Cô có thấy đủ không? Anh ta hầu hạ cô có tốt không? Haha..."
"Jenny, cơ thể của cô thật sự là rất đẹp. Cảm giác chạm vào thật sự rất tuyệt vời..."
Gã đàn ông cất tiếng nói, Thẩm Linh lại thấy đầu óc mình tê dại. Cảnh tượng đêm qua ập về khiến trái tim cô nghẹn đắng đến không thể thở nổi. Đêm qua, nếu Mạc Thanh Phong không đến, cô thật sự không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì.
Bàn tay đang nắm tay cô chợt buông ra, thân ảnh cao lớn nhanh như chớp lao đến chỗ hắn ta. Một chân đạp mạnh vào bụng khiến hắn phun ra một ngụm máu, cả cơ thể ngã chúi xuống đất.
Mạc Thanh Phong đứng trong góc tối khiến người khác không nhìn rõ được biểu cảm của anh. Chỉ có hơi thở lạnh lẽo mạnh mẽ kia như minh chứng cho sự tức giận đang bộc phát. Đêm qua, anh tận mắt chứng kiến người phụ nữ mà anh luôn trân quý, nâng niu như báu vật bị hắn ta chà đạp đến đáng thương như thế nào. Anh chỉ hận không thể giết chết hắn ta ngay tức khắc.
"Đỗ Hạ Vy, cô thật sự cho rằng tôi không dám giết hai kẻ hèn hạ như các người sao?"
Mạc Thanh Phong trở lại trong xe, đưa cho cô hai ổ bánh mì bơ và một ly ca cao nóng. Nhìn những món trên tay anh, mắt cô có chút cay cay. Đây...đều là những món cô thích.
"Ăn chút đi".
Thẩm Linh nhận lấy, đưa bánh mì lên miệng cắn một miếng, khó khăn nhai nhai rồi nuốt xuống. Cô lại hớp một ngụm ca cao, vị ca cao hôm nay sao lại đắng đến vậy ?
"Sao vậy, không hợp khẩu vị sao?"
"Không có! Sao anh biết tôi thích ca cao và bánh mì bơ?"
"Tại sao lại không thể biết?"
Chỉ cần để ý một chút thì sẽ biết. Mà từ trước đến nay, cô thích gì anh đều biết. Anh biết cô thích đồ ngọt, không thích ăn cay. Thích ăn cà ri nhưng lại không thích ăn rau. Còn có thích ca cao nóng không thích đồ lạnh...Anh biết, anh biết tất cả. Bởi vì anh luôn để cô trong tâm trí của mình.
Chiếc xe lăn bánh, hai người ngồi gần bên nhau nhưng lại giống như xa cách lắm, chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm tư.
Chiếc xe dừng lại bên một căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng. Mạc Thanh Phong bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho Thẩm Linh. Trường Tam tiến đến, cúi đầu chào hai người.
"Người đâu?"
"Đều ở bên trong".
Mạc Thanh Phong bước vào cùng Thẩm Linh, Trường Tam đi theo phía sau, ba người cùng bước vào căn nhà nhỏ. Một đám vệ sĩ mặc đồ đen đứng hai bên, nhìn thấy anh bước vào liền cúi đầu cung kính.
"Cậu chủ, mợ chủ".
"Thanh Phong, Thanh Phong, cứu em với".
"Giọng nói này có chút quen tai, Thẩm Linh nheo mắt nhìn, ở một góc nhà ẩm ướt, Đỗ Hạ Vy ngồi đó, tay chân đều bị trói, lại còn bị bịt mắt. Bên cạnh cô ta còn có gã đàn ông đêm qua. Thẩm Linh có chút hoảng sợ, cơ thể không tự chủ mà lùi về sau. Một bàn tay to lớn, ấm áp đan vào bàn tay cô, siết chặt. Mạc Thanh Phong nhìn cô trấn an như muốn nói cho cô biết, chỉ cần có anh ở đây thì cô không cần phải sợ gì cả. Chỉ cần có anh thì sẽ không có ai dám tổn thương đến một sợi tóc của cô.
"Cậu chủ, mợ chủ, mời ngồi".
Hai chiếc ghế được mang ra, Mạc Thanh Phong ra hiệu cho Thẩm Linh ngồi xuống, anh cũng ngồi ngay bên cạnh cô, bàn tay nắm tay cô vẫn không buông ra.
"Tháo vải bịt mắt ra".
Một người nhận lệnh đi đến chỗ Đỗ Hạ Vy và tên đàn ông đó, tháo vải bịt mắt hai người họ xuống.
Đôi mắt được tự do, cảnh tượng xuất hiện khiến cả hai kẻ hèn mọn há hốc. Đỗ Hạ Vy khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói chuyện.
"Thanh...Thanh Phong, sao...sao anh lại..."
"Bất ngờ lắm sao?"
"Kh... Không có".
"Hừm...Còn nhớ lời cảnh cáo của tôi không?"
NẾU NHƯ CÔ KHÔNG SỢ CHẾT THÌ CỨ THỬ ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA CÔ ẤY XEM.
Lời anh nói ngày hôm đó, mạnh mẽ đập lùng bùng bên tai khiến Đỗ Hạ Vy bất giác lạnh sóng lưng. Người đàn ông này chưa từng hù doạ ai bao giờ. Chuyện mà anh đã nói thì chắc chắn là sẽ làm.
"Thanh Phong, em..."
"Cô thế nào? Nói tôi nghe thử ".
"Em..."
"Đỗ Hạ Vy, tại sao cô lại muốn hại tôi?"
Người bị hại là cô cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Thẩm Linh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao cô ta lại có thành kiến sâu sắc với cô như vậy? Cô đâu làm gì đắc tội cô ta đâu.
"Dạ Thẩm Linh, cô muốn biết lí do sao?"
"..."
"Bởi vì TÔI HẬN CÔ".
Đỗ Hạ Vy cười lớn, trông cô ta chẳng khác nào một kẻ điên. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Linh như muốn băm cô ra hàng trăm mảnh.
"Tôi hận cô thật sự rất hận cô. Rõ ràng là tôi ở bên cạnh anh ấy trước, dựa vào đâu mà người đến sau như cô lại giành được trái tim của anh ấy? Lẽ ra tôi mới là vợ của anh ấy chứ không phải cô. Là cô, là Dạ Thẩm Linh cô cướp mất anh ấy khỏi tay tôi, là cô, là cô".
Thẩm Linh có chút đau đầu khi nghe những lời nói lộn xộn của Đỗ Hạ Vy. Cô thật sự không thể hiểu nổi, tại sao cô ta lại có suy nghĩ như vậy.
"Tôi thật sự không biết cô đang nói gì!".
"Cô đừng giả vờ thanh cao nữa, là cô quyến rũ anh ấy mới khiến anh ấy lạnh nhạt tôi".
"Cô điên rồi ".
Đỗ Hạ Vy thật sự điên rồi.
"Thẩm Linh, cô đã thích quyến rũ đàn ông như vậy thì tôi tìm người để thoả mãn cái dục vọng thấp hèn của cô. Cô có thấy đủ không? Anh ta hầu hạ cô có tốt không? Haha..."
"Jenny, cơ thể của cô thật sự là rất đẹp. Cảm giác chạm vào thật sự rất tuyệt vời..."
Gã đàn ông cất tiếng nói, Thẩm Linh lại thấy đầu óc mình tê dại. Cảnh tượng đêm qua ập về khiến trái tim cô nghẹn đắng đến không thể thở nổi. Đêm qua, nếu Mạc Thanh Phong không đến, cô thật sự không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì.
Bàn tay đang nắm tay cô chợt buông ra, thân ảnh cao lớn nhanh như chớp lao đến chỗ hắn ta. Một chân đạp mạnh vào bụng khiến hắn phun ra một ngụm máu, cả cơ thể ngã chúi xuống đất.
Mạc Thanh Phong đứng trong góc tối khiến người khác không nhìn rõ được biểu cảm của anh. Chỉ có hơi thở lạnh lẽo mạnh mẽ kia như minh chứng cho sự tức giận đang bộc phát. Đêm qua, anh tận mắt chứng kiến người phụ nữ mà anh luôn trân quý, nâng niu như báu vật bị hắn ta chà đạp đến đáng thương như thế nào. Anh chỉ hận không thể giết chết hắn ta ngay tức khắc.
"Đỗ Hạ Vy, cô thật sự cho rằng tôi không dám giết hai kẻ hèn hạ như các người sao?"