Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 86: Quyết định quay về Dương gia
Sau nụ hôn đó mà cả buổi chiều tối lẫn đến khi ăn tối cũng hia đình mà đầu óc Tinh Tuyết gần như trên mây. Ai hỏi cũng ngơ ngơ rồi hỏi lại mới trả lời được.
Về phòng nằm ngủ, Tinh Tuyết nghĩ miên man mãi trong đầu. Liệu rằng cô có nên đặt cược thêm một lần nữa? Liệu Nhất Thiên có thật sự thay đổi vì mẹ con của cô hay không? Cô sợ rằng cô lại mất thêm niềm tin nữa nếu đặt trọn niềm tin cho Nhất Thiên. Nhưng suy đi tính lại, cả đêm chằn chọc không ngủ nổi.
Sáng hôm sau Tinh Tuyết liền nói chuyện với ba mẹ mình về ý định của cô.
- Con quyết định như vậy? - Ông Mạc có phần ngạc nhiên nhìn cô con gái của mình mà hỏi lại cho chắc.
- Vâng, con chắc chắn ạ! - Tinh Tuyết cũng gật đầu chắc nịch với ba mình.
- Tiểu Tinh, con suy nghĩ cho kĩ. Mẹ chỉ sợ con lại phải chịu khổ như trước đây. - Bà Mạc xoa đầu con gái mình rồi nói.
- Mẹ yên tâm, con gái mẹ bây giờ cực kì mạnh mẽ. Bởi vì con không chỉ bảo vệ cho chính mình, mà còn cho con của con nữa.
Ánh mắt Tinh Tuyết sáng ngời, cô có vẻ vô cùng quyết tâm sau cả đêm suy nghĩ đó. Cuối cùng thì cô vẫn chọn quay về với Nhất Thiên. Vậy mà lúc đó còn nói có ngu mới quay lại với người như anh. Bây giờ nghĩ lại, đúng thật là cô rất ngu. Nhưng cô lại tình nguyện mà quay lại với anh, vì đứa con, và vì cả hai bên gia đình nữa.
...
Sau buổi sáng nói chuyện thì ngay ngày hôm sau Dương gia liền đến nói chuyện với bên gia đình Tinh Tuyết. Họ cũng rất vui mừng khi biết Tinh Tuyết đồng ý quay lại Mạc gia.
Nhất Thiên là người vui hơn ai hết. Vì hai người không có chuyện gì nên có thể lên phòng Tinh Tuyết để nói chuyện riêng. Còn chưa kiệp vào phòng mà Nhất Thiên đã bám dính lấy Tinh Tuyết không buông.
- Tôi thật sự rất vui, Tinh Nhi. - Nhất Thiên thủ thỉ vào tai Tinh Tuyết.
- ... Anh... anh buông ra trước đi.
- Vậy ngày mai chúng ta có thể đi đăng kí kết hôn được chứ?
Chưa gì Nhất Thiên đã bàn luôn vào chuyện chính. Anh cần phải biết chắc chắn Tinh Tuyết là vợ anh, đợi sau khi sinh xong anh sẽ tổ chức đám cưới long trọng nhất cho cô. Sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi giống như trước đây nữa.
- Sao cơ... đăng kí kết hôn á? - Tinh Tuyết không khỏi bất ngờ trước câu hỏi cửa anh.
Ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang quan sát và phòng vệ nhìn Nhất Thiên. Cô liệu tin nổi rằng anh chỉ là nhất thời nói vậy chứ không phải có ý đồ gì khác hay không đây?
Nhất Thiên biết Tinh Tuyết sẽ không thể nào đồng ý ngay, vết thương anh gây ra cho cô trước đây thật sự rất sâu nặng, khó thể nói được bằng lời. Bởi vậy anh cũng không cần Tinh Tuyết phải đồng ý luôn, chỉ cần từ từ chấp nhận anh cũng được rồi.
- Nếu em chưa sẵn sàng thì tôi sẽ đợi, bao lâu cũng được.
- Làm sao... làm sao có thể chứ... - Tinh Tuyết thoát ly khỏi vòng tay của Nhất Thiên rồi đứng cách xa anh.
Cô thấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá, giống hệt lúc trước. Lúc đó cô còn vui mừng vì rất nhanh liền được tổ chức đám cưới với anh. Nhưng đổi lại là sự tuyệt vọng không đáy. Từ đăng kí kết hôn phải một mình cho tới buổi hôn lễ cũng không được chọn vẹn như bao người. Tinh Tuyết cũng đã dần mất đi niềm tin vào cuộc hôn nhân gia đình đến tận bây giờ. Cô sợ mình lại thành Tinh Tuyết của trước kia, thật sự rất sợ!
- Tôi không bắt ép em, cứ bình tĩnh suy nghĩ, cũng không cần quá bận tâm nếu em không thích. - Nhất Thiên tiến lại gần nắm lấy tay Tinh Tuyết để nói.
- ...
Tinh Tuyết cũng im lặng không đáp lại lời nào. Suy nghĩ quay về Dương gia đã khiến cô trằn trọc cả đêm, giờ lại còn suy nghĩ đến việc đăng kí kết hôn lại. Cô có một cái đầu, suy nghĩ hết cái này đến cái kia, thực sự giờ rất cần đi kiểm tra để uống thuốc bổ não.
...
Đến buổi tối, hai anh trai của cô cũng biết tin cô quyết định về Dương gia thì liền mắng cô một trận. Đúng thật là cô em gái của họ vẫn còn quá ngây thơ với những người ranh ma đó.
- Tiểu Tinh, em gái ngốc của anh, em thật sự quá ngốc đấy biết chưa hả? - Cao Lãng vừa nói còn vừa xoa mạnh đầu Tinh Tuyết.
Cô cũng dụt cổ lại nhưng cũng không có né tránh. Thì đúng thật là cô ngốc mà. Ngốc đến khờ dại mới quay lại đó. Nhưng cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu, lựa chọn này đã tốt cho cả hai bên rồi. Cô cũng không nên vì bản thân mà liên lụy đến cuộc sống của nhiều người khác.
Cao Thắng thì chỉ trách mắng Tinh Tuyết vài câu nhưng rồi anh lại im lặng để cho Cao Lãng tự nói với cô. Dù sao anh vẫn suy nghĩ nhiều hơn là cậu anh hai Cao Lãng kia. Biết rõ vì sao em gái mình lại chọn như này nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được. Từ cái lúc nhìn cô ở cạnh Nhất Thiên đến gầy người, còn ốm yếu làm anh không yên tâm, vậy mà giờ cô lại nói sẽ quay lại đó. Người làm anh như Cao Thắng làm sao yên tâm được. Tinh Tuyết cũng một phần do anh chăm sóc, từ bé đến tận bây giờ anh còn sợ cô không mặc đủ ấm mỗi khi đông đến, thấy mệt mỏi hay đồ ăn không đủ dưỡng chất. Liệu bây giờ Nhất Thiên có thật sự là đối tốt với em gái nh hay không? Nhỡ đâu vẫn "ngựa quen đường cũ" thì em gái anh lại thêm đau lòng.
Nhưng quyết định đã rồi, Cao Thắng cũng không muốn xen vào chuyện riêng của Tinh Tuyết. Nhưng anh vẫn sẽ luôn đứng sau theo dõi nhất cử nhất động của Nhất Thiên, anh chắc chắn không để cho em gái mình phải chịu khổ như trước đây.
Về phòng nằm ngủ, Tinh Tuyết nghĩ miên man mãi trong đầu. Liệu rằng cô có nên đặt cược thêm một lần nữa? Liệu Nhất Thiên có thật sự thay đổi vì mẹ con của cô hay không? Cô sợ rằng cô lại mất thêm niềm tin nữa nếu đặt trọn niềm tin cho Nhất Thiên. Nhưng suy đi tính lại, cả đêm chằn chọc không ngủ nổi.
Sáng hôm sau Tinh Tuyết liền nói chuyện với ba mẹ mình về ý định của cô.
- Con quyết định như vậy? - Ông Mạc có phần ngạc nhiên nhìn cô con gái của mình mà hỏi lại cho chắc.
- Vâng, con chắc chắn ạ! - Tinh Tuyết cũng gật đầu chắc nịch với ba mình.
- Tiểu Tinh, con suy nghĩ cho kĩ. Mẹ chỉ sợ con lại phải chịu khổ như trước đây. - Bà Mạc xoa đầu con gái mình rồi nói.
- Mẹ yên tâm, con gái mẹ bây giờ cực kì mạnh mẽ. Bởi vì con không chỉ bảo vệ cho chính mình, mà còn cho con của con nữa.
Ánh mắt Tinh Tuyết sáng ngời, cô có vẻ vô cùng quyết tâm sau cả đêm suy nghĩ đó. Cuối cùng thì cô vẫn chọn quay về với Nhất Thiên. Vậy mà lúc đó còn nói có ngu mới quay lại với người như anh. Bây giờ nghĩ lại, đúng thật là cô rất ngu. Nhưng cô lại tình nguyện mà quay lại với anh, vì đứa con, và vì cả hai bên gia đình nữa.
...
Sau buổi sáng nói chuyện thì ngay ngày hôm sau Dương gia liền đến nói chuyện với bên gia đình Tinh Tuyết. Họ cũng rất vui mừng khi biết Tinh Tuyết đồng ý quay lại Mạc gia.
Nhất Thiên là người vui hơn ai hết. Vì hai người không có chuyện gì nên có thể lên phòng Tinh Tuyết để nói chuyện riêng. Còn chưa kiệp vào phòng mà Nhất Thiên đã bám dính lấy Tinh Tuyết không buông.
- Tôi thật sự rất vui, Tinh Nhi. - Nhất Thiên thủ thỉ vào tai Tinh Tuyết.
- ... Anh... anh buông ra trước đi.
- Vậy ngày mai chúng ta có thể đi đăng kí kết hôn được chứ?
Chưa gì Nhất Thiên đã bàn luôn vào chuyện chính. Anh cần phải biết chắc chắn Tinh Tuyết là vợ anh, đợi sau khi sinh xong anh sẽ tổ chức đám cưới long trọng nhất cho cô. Sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi giống như trước đây nữa.
- Sao cơ... đăng kí kết hôn á? - Tinh Tuyết không khỏi bất ngờ trước câu hỏi cửa anh.
Ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang quan sát và phòng vệ nhìn Nhất Thiên. Cô liệu tin nổi rằng anh chỉ là nhất thời nói vậy chứ không phải có ý đồ gì khác hay không đây?
Nhất Thiên biết Tinh Tuyết sẽ không thể nào đồng ý ngay, vết thương anh gây ra cho cô trước đây thật sự rất sâu nặng, khó thể nói được bằng lời. Bởi vậy anh cũng không cần Tinh Tuyết phải đồng ý luôn, chỉ cần từ từ chấp nhận anh cũng được rồi.
- Nếu em chưa sẵn sàng thì tôi sẽ đợi, bao lâu cũng được.
- Làm sao... làm sao có thể chứ... - Tinh Tuyết thoát ly khỏi vòng tay của Nhất Thiên rồi đứng cách xa anh.
Cô thấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá, giống hệt lúc trước. Lúc đó cô còn vui mừng vì rất nhanh liền được tổ chức đám cưới với anh. Nhưng đổi lại là sự tuyệt vọng không đáy. Từ đăng kí kết hôn phải một mình cho tới buổi hôn lễ cũng không được chọn vẹn như bao người. Tinh Tuyết cũng đã dần mất đi niềm tin vào cuộc hôn nhân gia đình đến tận bây giờ. Cô sợ mình lại thành Tinh Tuyết của trước kia, thật sự rất sợ!
- Tôi không bắt ép em, cứ bình tĩnh suy nghĩ, cũng không cần quá bận tâm nếu em không thích. - Nhất Thiên tiến lại gần nắm lấy tay Tinh Tuyết để nói.
- ...
Tinh Tuyết cũng im lặng không đáp lại lời nào. Suy nghĩ quay về Dương gia đã khiến cô trằn trọc cả đêm, giờ lại còn suy nghĩ đến việc đăng kí kết hôn lại. Cô có một cái đầu, suy nghĩ hết cái này đến cái kia, thực sự giờ rất cần đi kiểm tra để uống thuốc bổ não.
...
Đến buổi tối, hai anh trai của cô cũng biết tin cô quyết định về Dương gia thì liền mắng cô một trận. Đúng thật là cô em gái của họ vẫn còn quá ngây thơ với những người ranh ma đó.
- Tiểu Tinh, em gái ngốc của anh, em thật sự quá ngốc đấy biết chưa hả? - Cao Lãng vừa nói còn vừa xoa mạnh đầu Tinh Tuyết.
Cô cũng dụt cổ lại nhưng cũng không có né tránh. Thì đúng thật là cô ngốc mà. Ngốc đến khờ dại mới quay lại đó. Nhưng cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu, lựa chọn này đã tốt cho cả hai bên rồi. Cô cũng không nên vì bản thân mà liên lụy đến cuộc sống của nhiều người khác.
Cao Thắng thì chỉ trách mắng Tinh Tuyết vài câu nhưng rồi anh lại im lặng để cho Cao Lãng tự nói với cô. Dù sao anh vẫn suy nghĩ nhiều hơn là cậu anh hai Cao Lãng kia. Biết rõ vì sao em gái mình lại chọn như này nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được. Từ cái lúc nhìn cô ở cạnh Nhất Thiên đến gầy người, còn ốm yếu làm anh không yên tâm, vậy mà giờ cô lại nói sẽ quay lại đó. Người làm anh như Cao Thắng làm sao yên tâm được. Tinh Tuyết cũng một phần do anh chăm sóc, từ bé đến tận bây giờ anh còn sợ cô không mặc đủ ấm mỗi khi đông đến, thấy mệt mỏi hay đồ ăn không đủ dưỡng chất. Liệu bây giờ Nhất Thiên có thật sự là đối tốt với em gái nh hay không? Nhỡ đâu vẫn "ngựa quen đường cũ" thì em gái anh lại thêm đau lòng.
Nhưng quyết định đã rồi, Cao Thắng cũng không muốn xen vào chuyện riêng của Tinh Tuyết. Nhưng anh vẫn sẽ luôn đứng sau theo dõi nhất cử nhất động của Nhất Thiên, anh chắc chắn không để cho em gái mình phải chịu khổ như trước đây.