Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 71: Lại thêm rắc rối mới (2)
Cô gái chạy đến ôm lấy Nhất Thiên quá bất ngờ. Anh còn chưa nhìn rõ là ai liền đơ ra vài giây. Kaylin trên giường cũng chỉ biết đờ ra nhìn.
Thật đúng lúc là Tinh Tuyết cũng đang xách theo giỏ hoa quả và quà đến. Cô chỉ hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi liền lơ đi mà đi thẳng vào phòng bệnh.
Đến gần Kaylin, tươi cười chào hỏi cô như hai người kia như không khí vậy.
- Hi, lâu rồi không gặp em. Vết thường còn vấn đề gì nữa không? - Tinh Tuyết ngồi xuống ghế gần giường bệnh để chào hỏi.
Cô bé Kaylin liền lắc đầu ngay sau câu hỏi của Tinh Tuyết. Khuôn mặt mặt nhỏ nhắn đó có chút khí sắc hơn trước. Thoạt nhìn có thể đoán ra cô bé Kaylin này rất vui khi được gặp Tinh Tuyết.
- Chị mang một chút quà đến cho em, mau chóng rời khỏi đây nhé. Dù sao em cũng đang ở Trung Quốc, đợi sau khi khỏi rồi chị sẽ đưa em đi thăm quan nhiều nơi nhé. - Vừa nói Tinh Tuyết còn vừa xoa nhẹ đầu Kaylin.
Nhưng Kaylin cũng có hành động né tránh như lúc Nhất Thiên xoa đầu cô bé. Có chút hơi "sượng" lại nhưng Tinh Tuyết vẫn không cảm thấy có vấn đề gì nhiều nên coi như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này thì cô gái hồn nhiên ôm Nhất Thiên kia đã bị anh đẩy sém chút nữa thì ngã ra sàn. Nhưng vẻ mặt cô ta vẫn không có chút khó chịu mà thay vào đó là một "màu hồng" trong mắt của cô ta.1
- Anh Thiên, lâu rồi không gặp anh. - Triệu Mãn Anh tươi cười chào hỏi.
Nhất Thiên bây giờ thì lại tỏ rõ vẻ mặt chán ghét. Anh tưởng dứt được cái đuôi đeo bám này mà bây giờ lại vẫn bám lấy anh như đỉa. Tốt xấu gì cô ta cũng là con gái, vậy mà cứ hễ anh đi đâu cô liền phải bám chân theo tới đó cho bằng được.
Mọi lần khác có thể bỏ qua, nhưng hôm nay Tinh Tuyết nhìn thấy được, cô nhỡ đâu lại nghĩ anh là tên ba hoa như trước kia, cô sẽ nhìn anh với con mắt khác. Anh đã cố gắng xây dựng hình tượng tốt đẹp hơn trước kia để Tinh Tuyết cố gắng thu nhận anh, bây giờ nếu chỉ vì "cái đuôi" này mà làm anh trở về con số không thì anh tức chết mất.
- Ai bảo cô đến đây? - Nhất Thiên lạnh lùng hỏi.
- Sao phải hỏi vậy chứ? Đương nhiên anh ở đâu, em sẽ ở đó rồi. Mấy ngày trước em bận công việc nên không có thời gian nhiều với anh, bây giờ thì ổn hơn rồi, đương nhiên sẽ không phụ lòng anh. - Triệu Mãn Anh tươi cười lại cần ôm lấy cánh tay trái của Nhất Thiên.1
Nhưng Nhất Thiên nhanh chóng gạt tay rồi đẩy người cô nàng họ Triệu này dịch ra chỗ khác. Anh chả muốn quan tâm đến người này làm gì, dù sao Tinh Tuyết đang ở đây, hiếm có lắm cô mới cho anh cơ hội để gặp anh, đương nhiên anh sẽ không phụ lòng mà phải báo đáp lại cô rồi.
Vừa nãy trưng bộ mặt lạnh lùng là thế, vậy mà quay ngoắt đi nhìn Tinh Tuyết thì Nhất Thiên lại có vẻ mặt hiền hòa hiếm thấy.
Lại gần Tinh Tuyết còn kéo ghế đến ngồi gần chỗ cô.
- Tôi đợi em khá lâu đấy.
- Kaylin, em có muốn ăn táo không? Chị gọt cho em nhé? - Tinh Tuyết vẫn coi như Nhất Thiên là không khí mà chỉ tiếp chuyện với Kaylin.
Cô bé Kaylin chỉ lắc đầu nhẹ, nhưng rồi lại đưa cái tay nhỏ và gầy lên rồi tạo thành những kí tự. Tinh Tuyết thì vẫn chẳng hiểu gì nên cô liền lấy tờ giấy nhỏ trong túi xách rồi đưa cho Kaylin để cô bé ghi ra.
"Em không được ăn táo!"
Chữ cô bé khá run, chưa có chắc tay nhưng đại khái là vẫn đọc được.
Tinh Tuyết nhìn vào tờ giấy mà gương mặt cô cũng nhíu lại. Làm gì có không được ăn? Biết là bị trúng đạn nhưng mà đâu đến nỗi là phải kiêng ăn táo. Nhưng dù sao cô bé nói vậy thì Tinh Tuyết cũng không có chèn ép ăn.
- Được rồi, vậy em ăn gì? Viết ra đây, lần sau chị đến sẽ mua cho em.
Nghe lời Tinh Tuyết nói thì Kaylin lại gục đầu cầm bút có gắng viết từng chữ một. Viết xong liền nhẹ nhàng đưa cho Tinh Tuyết.
"Em sắp phải trở về rồi!"
Lần này gương mặt Tinh Tuyết có chút đơ ra nhưng rồi một lúc sau cô liền cười ngốc. Dù sao cuộc đi chơi nào cũng phải có khởi hành và kết thúc. Kaylin ở đây cũng khá lâu rồi, hơn nữa ở đây cô bé còn bị thương xem ra trong mắt cô bé thì nơi đây chắc hẳn đã là nơi có ấn tượng không tốt đẹp gì rồi.
Tuy chỉ mới thân thiết với Kaylin chưa lâu nhưng Tinh Tuyết có cảm giác cô bé này rất thân mật với mình. Thật muốn nhận làm em gái quá đi! Nhưng còn người đàn ông đó, chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh dương đó của hắn cũng khiến cô lạnh run người rồi. Vì thế nên cô cũng chỉ có chúc Kaylin trở về vui vẻ mà thôi.
- Ồ, không sao hết. Gần đây chị khá rảnh, nếu Kaylin có về nước thì chị cũng sẽ đến đó chơi với em.
- Ha, em nghĩ được gặp cô bé này dễ lắm à? - Nhất Thiên đột nhiên cười làm Tinh Tuyết giật mình.
Gương mặt cô bé cũng có chút buồn rầu. Đúng là như lời Nhất Thiên nói, đợi cô bé về nước rồi thì ngay cả Nhất Thiên còn khó gặp chứ đừng nói đến Tinh Tuyết là người xa lạ.
- Ý anh là gì? - Tinh Tuyết thắc mắc hỏi.
- Uh... có thể gặp được, nếu em lấy danh nghĩa là vợ của tôi. - Vừa nói Nhất Thiên vừa giữ gáy Tinh Tuyết sát gần vào mình.
Tinh Tuyết nghe xong liền đẩy Nhất Thiên ra rồi đưa tay lên che tai mình lại. Cái tên này sao cứ phải gần thế mới nói được vậy cơ chứ.
Triệu Mãn Anh từ nãy đến giờ cũng đứng ngay chân giường bệnh, cô ả nhìn thấy Nhất Thiên thay đổi rất nhanh khi ở với Tinh Tuyết thì vô cùng khó chịu, dù sao cô ta cũng có chút gọi là thân thiết với Nhất Thiên trên thương trường, bạn đối tác. Ít nhất anh vẫn nên nể mặt cô một chút. Vậy mà giờ cô lại bị coi như không khí trong cái căn phòng rộng lớn này.
Thật đúng lúc là Tinh Tuyết cũng đang xách theo giỏ hoa quả và quà đến. Cô chỉ hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi liền lơ đi mà đi thẳng vào phòng bệnh.
Đến gần Kaylin, tươi cười chào hỏi cô như hai người kia như không khí vậy.
- Hi, lâu rồi không gặp em. Vết thường còn vấn đề gì nữa không? - Tinh Tuyết ngồi xuống ghế gần giường bệnh để chào hỏi.
Cô bé Kaylin liền lắc đầu ngay sau câu hỏi của Tinh Tuyết. Khuôn mặt mặt nhỏ nhắn đó có chút khí sắc hơn trước. Thoạt nhìn có thể đoán ra cô bé Kaylin này rất vui khi được gặp Tinh Tuyết.
- Chị mang một chút quà đến cho em, mau chóng rời khỏi đây nhé. Dù sao em cũng đang ở Trung Quốc, đợi sau khi khỏi rồi chị sẽ đưa em đi thăm quan nhiều nơi nhé. - Vừa nói Tinh Tuyết còn vừa xoa nhẹ đầu Kaylin.
Nhưng Kaylin cũng có hành động né tránh như lúc Nhất Thiên xoa đầu cô bé. Có chút hơi "sượng" lại nhưng Tinh Tuyết vẫn không cảm thấy có vấn đề gì nhiều nên coi như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này thì cô gái hồn nhiên ôm Nhất Thiên kia đã bị anh đẩy sém chút nữa thì ngã ra sàn. Nhưng vẻ mặt cô ta vẫn không có chút khó chịu mà thay vào đó là một "màu hồng" trong mắt của cô ta.1
- Anh Thiên, lâu rồi không gặp anh. - Triệu Mãn Anh tươi cười chào hỏi.
Nhất Thiên bây giờ thì lại tỏ rõ vẻ mặt chán ghét. Anh tưởng dứt được cái đuôi đeo bám này mà bây giờ lại vẫn bám lấy anh như đỉa. Tốt xấu gì cô ta cũng là con gái, vậy mà cứ hễ anh đi đâu cô liền phải bám chân theo tới đó cho bằng được.
Mọi lần khác có thể bỏ qua, nhưng hôm nay Tinh Tuyết nhìn thấy được, cô nhỡ đâu lại nghĩ anh là tên ba hoa như trước kia, cô sẽ nhìn anh với con mắt khác. Anh đã cố gắng xây dựng hình tượng tốt đẹp hơn trước kia để Tinh Tuyết cố gắng thu nhận anh, bây giờ nếu chỉ vì "cái đuôi" này mà làm anh trở về con số không thì anh tức chết mất.
- Ai bảo cô đến đây? - Nhất Thiên lạnh lùng hỏi.
- Sao phải hỏi vậy chứ? Đương nhiên anh ở đâu, em sẽ ở đó rồi. Mấy ngày trước em bận công việc nên không có thời gian nhiều với anh, bây giờ thì ổn hơn rồi, đương nhiên sẽ không phụ lòng anh. - Triệu Mãn Anh tươi cười lại cần ôm lấy cánh tay trái của Nhất Thiên.1
Nhưng Nhất Thiên nhanh chóng gạt tay rồi đẩy người cô nàng họ Triệu này dịch ra chỗ khác. Anh chả muốn quan tâm đến người này làm gì, dù sao Tinh Tuyết đang ở đây, hiếm có lắm cô mới cho anh cơ hội để gặp anh, đương nhiên anh sẽ không phụ lòng mà phải báo đáp lại cô rồi.
Vừa nãy trưng bộ mặt lạnh lùng là thế, vậy mà quay ngoắt đi nhìn Tinh Tuyết thì Nhất Thiên lại có vẻ mặt hiền hòa hiếm thấy.
Lại gần Tinh Tuyết còn kéo ghế đến ngồi gần chỗ cô.
- Tôi đợi em khá lâu đấy.
- Kaylin, em có muốn ăn táo không? Chị gọt cho em nhé? - Tinh Tuyết vẫn coi như Nhất Thiên là không khí mà chỉ tiếp chuyện với Kaylin.
Cô bé Kaylin chỉ lắc đầu nhẹ, nhưng rồi lại đưa cái tay nhỏ và gầy lên rồi tạo thành những kí tự. Tinh Tuyết thì vẫn chẳng hiểu gì nên cô liền lấy tờ giấy nhỏ trong túi xách rồi đưa cho Kaylin để cô bé ghi ra.
"Em không được ăn táo!"
Chữ cô bé khá run, chưa có chắc tay nhưng đại khái là vẫn đọc được.
Tinh Tuyết nhìn vào tờ giấy mà gương mặt cô cũng nhíu lại. Làm gì có không được ăn? Biết là bị trúng đạn nhưng mà đâu đến nỗi là phải kiêng ăn táo. Nhưng dù sao cô bé nói vậy thì Tinh Tuyết cũng không có chèn ép ăn.
- Được rồi, vậy em ăn gì? Viết ra đây, lần sau chị đến sẽ mua cho em.
Nghe lời Tinh Tuyết nói thì Kaylin lại gục đầu cầm bút có gắng viết từng chữ một. Viết xong liền nhẹ nhàng đưa cho Tinh Tuyết.
"Em sắp phải trở về rồi!"
Lần này gương mặt Tinh Tuyết có chút đơ ra nhưng rồi một lúc sau cô liền cười ngốc. Dù sao cuộc đi chơi nào cũng phải có khởi hành và kết thúc. Kaylin ở đây cũng khá lâu rồi, hơn nữa ở đây cô bé còn bị thương xem ra trong mắt cô bé thì nơi đây chắc hẳn đã là nơi có ấn tượng không tốt đẹp gì rồi.
Tuy chỉ mới thân thiết với Kaylin chưa lâu nhưng Tinh Tuyết có cảm giác cô bé này rất thân mật với mình. Thật muốn nhận làm em gái quá đi! Nhưng còn người đàn ông đó, chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh dương đó của hắn cũng khiến cô lạnh run người rồi. Vì thế nên cô cũng chỉ có chúc Kaylin trở về vui vẻ mà thôi.
- Ồ, không sao hết. Gần đây chị khá rảnh, nếu Kaylin có về nước thì chị cũng sẽ đến đó chơi với em.
- Ha, em nghĩ được gặp cô bé này dễ lắm à? - Nhất Thiên đột nhiên cười làm Tinh Tuyết giật mình.
Gương mặt cô bé cũng có chút buồn rầu. Đúng là như lời Nhất Thiên nói, đợi cô bé về nước rồi thì ngay cả Nhất Thiên còn khó gặp chứ đừng nói đến Tinh Tuyết là người xa lạ.
- Ý anh là gì? - Tinh Tuyết thắc mắc hỏi.
- Uh... có thể gặp được, nếu em lấy danh nghĩa là vợ của tôi. - Vừa nói Nhất Thiên vừa giữ gáy Tinh Tuyết sát gần vào mình.
Tinh Tuyết nghe xong liền đẩy Nhất Thiên ra rồi đưa tay lên che tai mình lại. Cái tên này sao cứ phải gần thế mới nói được vậy cơ chứ.
Triệu Mãn Anh từ nãy đến giờ cũng đứng ngay chân giường bệnh, cô ả nhìn thấy Nhất Thiên thay đổi rất nhanh khi ở với Tinh Tuyết thì vô cùng khó chịu, dù sao cô ta cũng có chút gọi là thân thiết với Nhất Thiên trên thương trường, bạn đối tác. Ít nhất anh vẫn nên nể mặt cô một chút. Vậy mà giờ cô lại bị coi như không khí trong cái căn phòng rộng lớn này.