Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 65: Đi chơi cùng Davidson
Sau khi nói chuyện với Nhất Thiên xong thì Tinh Tuyết chả còn tâm trạng mà đi chơi bời. Cô ngồi trong phòng cứ suy nghĩ mãi về những lời Nhất Thiên nói. Anh dường như đã tính toán hết mọi thứ rồi. Vậy thì cô biết phải làm sao? Cô sợ anh sẽ làm hại đến người thân của cô. Bản thân cô thì không sao, nhưng những những người xung quanh cô đều bị liên lụy thì cô sẽ rất ăn năn.
Nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn chả biết nổi Nhất Thiên là hàm ý cái gì. Còn buồn cười hơn là cô căng thẳng nghĩ nhiều quá rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.
Tỉnh dậy thì đã là buổi tối.
Tinh Tuyết uể oải dậy tắm rửa thay đồ. Vừa ra khỏi phòng tắm chưa đầy năm phút liền có cuộc gọi đến. Tinh Tuyết liền đi ra bàn lấy điện thoại để ấn nghe.
- Dạ, em nghe này anh David.
- Tiểu Tinh Tuyết, tí nữa rảnh không? Anh biết một nơi em đang rất quan tâm đến. - Davidson từ đầu dây bên kia nói.
- Nơi nào ạ?
- Đến đó thì biết ngay thôi, chỉ là có người bạn cho vé đi nhưng không biết làm gì nên rủ em đi cùng. Không muốn đi với anh sao?
- Dạ đâu có... Đâu có đâu ạ. Vậy anh đợi em chút, em thay đồ rồi đến nhà đợi anh nhé. - Tinh Tuyết liền lắc đầu nguây nguẩy dù Davidson không nhìn thấy.
- Không cần đâu, anh đến nhà đón em. Thay đồ đi, anh đợi.
- Dạ, vậy phiền anh rồi ạ.
Nói rồi Tinh Tuyết cũng cúp máy để đi thay đồ. Cô cũng không có ăn diện quá cầu kỳ, chỉ đánh chút son cho thêm chút hương sắc rồi cầm túi sách đi xuống nhà.
Mấy ngày này công ty bận nhiều việc nhưng ba cô vẫn hay ở nhà. Dù sao ông cũng định cho con trai trưởng lên giữ chức nên là để Mạc Cao Thắng làm dần cho quen. Đợi ngày ông công bố với hồi đồng là xong. Còn về đứa con trai thứ hai thì ông để tự do tự tại.
Vừa hay đang ngồi xem cùng vợ mình thấy Tinh Tuyết xuống liền vẫy cô lại để rủ cô xem phim cùng vợ chồng mình.
- Tiểu Tinh, lại đây xem phim cùng ba mẹ này. Bộ này cũng hay lắm đấy.
- Oh Tiểu Tinh, lại đây ngồi đi con. Phim này có cô bé cũng bằng tầm tuổi con đóng diễn đấy. Vừa xinh còn vừa có diễn xuất tốt. - Bà Mạc thấy con gái mình cũng liền liềm nở mà gọi cô đến.
- Dạ thôi ạ, con có hẹn với anh David rồi ạ, ba mẹ cứ xem đi.
- Ơ vậy David cũng đến đây sao? Chậc, vậy mà mẹ không biết để chuẩn bị gì.
- À dạ không cần chuẩn bị gì đâu mẹ. Con với anh ấy đi ngay bay giờ, ba mẹ cứ ngồi xem đi ạ.
Tinh Tuyết liền xoa tay nói với mẹ mình. Cũng tại vì Davidson đã giúp Mạc gia còn đưa được Tinh Tuyết về đây nên bà Mạc lúc nào cũng quan tâm đến Davidson. Coi anh như vị khách quý mà thậm chí bà còn muốn Tinh Tuyết nhà bà tiến thêm một bước nữa để đến với Davidson.
Cũng vừa hay nói đến thì người giúp việc liền vào báo với Tinh Tuyết rằng Davidson đang đợi ngoài cổng. Cô nghe vậy cũng liền chào ba mẹ mình rồi nhanh chóng đi ra cổng.
Davidson đang đứng gần cửa xe ô tô nhìn về hướng sân mà Tinh Tuyết đang đi. Hôm nay anh ăn mặc có vẻ phong trần hơn những lần trước. Thoải mái mà vẫn có chút lịch sự. Không hề cầu kỳ nhưng lại có được nét đẹp và ấn tượng riêng.
- Anh David. - Tinh Tuyết nhìn thấy Davidson liền tươi cười vẫy tay chào.
- Tiểu Tinh, lên xe đi. - Davidson lịch sự mở cửa xe giúp Tinh Tuyết.
Hai người ngồi vào trong xe, thắt dây an tòa rồi mới bắt đầu khởi động xe.
Trên đường đi Tinh Tuyết tò mò nên liền hỏi:
- Mình đi đâu vậy anh?
- Đây. - Davidson không nói địa điểm mà chỉ đưa cho cô xem hai tờ vẽ hình chữ nhật.
Tinh Tuyết nhìn xong liền mở to mắt nhìn. Đây là buổi triển lãm tranh hiếm có ít được tổ chức của nhà họa sĩ cô rát yêu thích. Có được vé mời quả thực không dễ. Mấy ngày trước cô cũng muốn đi nhưng khi đó vẫn còn khá bận rộn nên không thể canh được giờ để "săn" vé. Vậy mà Davidson lại vẫn có được. Nụ cười cô kéo dài ra.
- Anh David tốt quá rồi. Sao anh có được tận hai vé vậy?
- Một người bạn của anh mua để cho cô bạn gái của anh ấy đến đó cùng chơi nhưng hai người đang dỗi nhau nên cậu ta cho anh.
- Oh, vậy là em đang cười trên niềm đau của người khác mất rồi. - Tinh Tuyết che miệng nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười tươi rói kia.
- Công chúa nhỏ, em cứ cười đi, cậu ta có biết thì cũng đâu dám làm gì được em. Có anh ở đây, em lo cái gì? - Davidson cưng chiều xoa đầu Tinh Tuyết.
- Đúng thật, có đại ca "tóc bạc" ở đây, em không sợ gì hết.
Tinh Tuyết dí dỏm nói đến biệt danh trước kia cô từng đặt cho anh. Cũng chính là vì lần đài tiên gặp Davidson là khi anh nhuộm tóc màu bạch kim, khi đó cô bị ngã xe nên anh liền đưa cô về nhà. Nào ngờ trùng hợp thay là anh cả của cô lại là bạn của Davidson. Từ đó Davidson và cô cũng thân nhau hơn.
Đến khu triển lãm tranh, Tinh Tuyết vui vẻ mà đi ngắm từng bức tranh một. Cô vui sướng tận hưởng khoảng không gian này. Dù là buổi tối nhưng vì độ phủ sóng rộng rãi của họa sĩ tài ba đó nên vẫn có rất nhiều người đến để ngắm tranh.
Davidson hầu như chỉ đi theo Tinh Tuyết rồi thi thoảng cô có giải thích cho anh một chút về những ý nghĩ của tác phẩm thì khi đó anh sẽ tán thành vài câu rồi thôi.
Cuộc thăm quan triển lãm tranh cũng nhanh chóng liền kết thúc mà về nhà. Dù vậy cả hai con người đều có sự vui mừng riêng của nhau. Tinh Tuyết vui vì cô có thể được ngắm những bức tranh nổi tiếng của họa sĩ mà mình yêu thích. Davidson lại vui vì có thể được dành thời gian bên cạnh Tinh Tuyết. Dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng anh đã cảm thấy rất vui rồi. Có câu nói "Mưa dần thấm lâu", anh thì rất tin tưởng vào câu nói đó vì thế nên anh đã đợi từng chút mà không có hấp tấp như Cố Ngụy hay quyết đoán như Nhất Thiên.
Nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn chả biết nổi Nhất Thiên là hàm ý cái gì. Còn buồn cười hơn là cô căng thẳng nghĩ nhiều quá rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.
Tỉnh dậy thì đã là buổi tối.
Tinh Tuyết uể oải dậy tắm rửa thay đồ. Vừa ra khỏi phòng tắm chưa đầy năm phút liền có cuộc gọi đến. Tinh Tuyết liền đi ra bàn lấy điện thoại để ấn nghe.
- Dạ, em nghe này anh David.
- Tiểu Tinh Tuyết, tí nữa rảnh không? Anh biết một nơi em đang rất quan tâm đến. - Davidson từ đầu dây bên kia nói.
- Nơi nào ạ?
- Đến đó thì biết ngay thôi, chỉ là có người bạn cho vé đi nhưng không biết làm gì nên rủ em đi cùng. Không muốn đi với anh sao?
- Dạ đâu có... Đâu có đâu ạ. Vậy anh đợi em chút, em thay đồ rồi đến nhà đợi anh nhé. - Tinh Tuyết liền lắc đầu nguây nguẩy dù Davidson không nhìn thấy.
- Không cần đâu, anh đến nhà đón em. Thay đồ đi, anh đợi.
- Dạ, vậy phiền anh rồi ạ.
Nói rồi Tinh Tuyết cũng cúp máy để đi thay đồ. Cô cũng không có ăn diện quá cầu kỳ, chỉ đánh chút son cho thêm chút hương sắc rồi cầm túi sách đi xuống nhà.
Mấy ngày này công ty bận nhiều việc nhưng ba cô vẫn hay ở nhà. Dù sao ông cũng định cho con trai trưởng lên giữ chức nên là để Mạc Cao Thắng làm dần cho quen. Đợi ngày ông công bố với hồi đồng là xong. Còn về đứa con trai thứ hai thì ông để tự do tự tại.
Vừa hay đang ngồi xem cùng vợ mình thấy Tinh Tuyết xuống liền vẫy cô lại để rủ cô xem phim cùng vợ chồng mình.
- Tiểu Tinh, lại đây xem phim cùng ba mẹ này. Bộ này cũng hay lắm đấy.
- Oh Tiểu Tinh, lại đây ngồi đi con. Phim này có cô bé cũng bằng tầm tuổi con đóng diễn đấy. Vừa xinh còn vừa có diễn xuất tốt. - Bà Mạc thấy con gái mình cũng liền liềm nở mà gọi cô đến.
- Dạ thôi ạ, con có hẹn với anh David rồi ạ, ba mẹ cứ xem đi.
- Ơ vậy David cũng đến đây sao? Chậc, vậy mà mẹ không biết để chuẩn bị gì.
- À dạ không cần chuẩn bị gì đâu mẹ. Con với anh ấy đi ngay bay giờ, ba mẹ cứ ngồi xem đi ạ.
Tinh Tuyết liền xoa tay nói với mẹ mình. Cũng tại vì Davidson đã giúp Mạc gia còn đưa được Tinh Tuyết về đây nên bà Mạc lúc nào cũng quan tâm đến Davidson. Coi anh như vị khách quý mà thậm chí bà còn muốn Tinh Tuyết nhà bà tiến thêm một bước nữa để đến với Davidson.
Cũng vừa hay nói đến thì người giúp việc liền vào báo với Tinh Tuyết rằng Davidson đang đợi ngoài cổng. Cô nghe vậy cũng liền chào ba mẹ mình rồi nhanh chóng đi ra cổng.
Davidson đang đứng gần cửa xe ô tô nhìn về hướng sân mà Tinh Tuyết đang đi. Hôm nay anh ăn mặc có vẻ phong trần hơn những lần trước. Thoải mái mà vẫn có chút lịch sự. Không hề cầu kỳ nhưng lại có được nét đẹp và ấn tượng riêng.
- Anh David. - Tinh Tuyết nhìn thấy Davidson liền tươi cười vẫy tay chào.
- Tiểu Tinh, lên xe đi. - Davidson lịch sự mở cửa xe giúp Tinh Tuyết.
Hai người ngồi vào trong xe, thắt dây an tòa rồi mới bắt đầu khởi động xe.
Trên đường đi Tinh Tuyết tò mò nên liền hỏi:
- Mình đi đâu vậy anh?
- Đây. - Davidson không nói địa điểm mà chỉ đưa cho cô xem hai tờ vẽ hình chữ nhật.
Tinh Tuyết nhìn xong liền mở to mắt nhìn. Đây là buổi triển lãm tranh hiếm có ít được tổ chức của nhà họa sĩ cô rát yêu thích. Có được vé mời quả thực không dễ. Mấy ngày trước cô cũng muốn đi nhưng khi đó vẫn còn khá bận rộn nên không thể canh được giờ để "săn" vé. Vậy mà Davidson lại vẫn có được. Nụ cười cô kéo dài ra.
- Anh David tốt quá rồi. Sao anh có được tận hai vé vậy?
- Một người bạn của anh mua để cho cô bạn gái của anh ấy đến đó cùng chơi nhưng hai người đang dỗi nhau nên cậu ta cho anh.
- Oh, vậy là em đang cười trên niềm đau của người khác mất rồi. - Tinh Tuyết che miệng nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười tươi rói kia.
- Công chúa nhỏ, em cứ cười đi, cậu ta có biết thì cũng đâu dám làm gì được em. Có anh ở đây, em lo cái gì? - Davidson cưng chiều xoa đầu Tinh Tuyết.
- Đúng thật, có đại ca "tóc bạc" ở đây, em không sợ gì hết.
Tinh Tuyết dí dỏm nói đến biệt danh trước kia cô từng đặt cho anh. Cũng chính là vì lần đài tiên gặp Davidson là khi anh nhuộm tóc màu bạch kim, khi đó cô bị ngã xe nên anh liền đưa cô về nhà. Nào ngờ trùng hợp thay là anh cả của cô lại là bạn của Davidson. Từ đó Davidson và cô cũng thân nhau hơn.
Đến khu triển lãm tranh, Tinh Tuyết vui vẻ mà đi ngắm từng bức tranh một. Cô vui sướng tận hưởng khoảng không gian này. Dù là buổi tối nhưng vì độ phủ sóng rộng rãi của họa sĩ tài ba đó nên vẫn có rất nhiều người đến để ngắm tranh.
Davidson hầu như chỉ đi theo Tinh Tuyết rồi thi thoảng cô có giải thích cho anh một chút về những ý nghĩ của tác phẩm thì khi đó anh sẽ tán thành vài câu rồi thôi.
Cuộc thăm quan triển lãm tranh cũng nhanh chóng liền kết thúc mà về nhà. Dù vậy cả hai con người đều có sự vui mừng riêng của nhau. Tinh Tuyết vui vì cô có thể được ngắm những bức tranh nổi tiếng của họa sĩ mà mình yêu thích. Davidson lại vui vì có thể được dành thời gian bên cạnh Tinh Tuyết. Dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng anh đã cảm thấy rất vui rồi. Có câu nói "Mưa dần thấm lâu", anh thì rất tin tưởng vào câu nói đó vì thế nên anh đã đợi từng chút mà không có hấp tấp như Cố Ngụy hay quyết đoán như Nhất Thiên.