Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41: Trở nên mạnh mẽ hơn
Nhớ lại lúc nghe tin Tinh Tuyết đi du học. Khi đó Nhất Thiên đã rất tức giận. Anh đã có ý định bắt cô về đây từ lúc đó nhưng đã phải kiềm chế lại. Còn nghĩ đợi cô đến đó rồi có những ngày nghỉ sẽ đến thăm cô. Nhưng mới có hai tháng không gặp nhau anh liền nhận được những tin tức không mấy hay về cô. Hơn nữa còn xem cả video cô và Cố Ngụy ngủ cùng với nhau. Khi đó anh đã rất điên, thậm chí anh đã muốn giết chết Cố Ngụy nhưng vì ba mẹ anh không cho phép anh làm như vậy, còn bắt anh khi đó phải ở trong phòng không được đi đâu. Vì thế nên Cố Ngụy mới có thể thoát nạn. Nhưng Tinh Tuyết thì khác. Nhất Thiên luôn cho rằng cô chả trong sạch gì. Thậm chí còn có nhiều hình ảnh khác cô qua lại với nhiều đàn ông khác. Nhất Thiên đã rất muốn bóp chết Tinh Tuyết nhưng anh không thể.
Còn nghĩ là cô qua lại với Cố Ngụy cùng những gã đàn ông khác đấy thật. Nhưng xem ra là có người muốn gây ra cho anh và Tinh Tuyết sự hiểu nhầm.
Ban đầu Nhất Thiên không muốn động vào Tinh Tuyết nữa vì nghĩ cô không trong sạch. Nhưng về sau anh lại không bận tâm vì cô là của anh, ở bên anh như vậy là đủ. Tuy nghĩ là vậy nhưng bây giờ biết lần đầu tiên của cô vẫn là dành cho mình thì đương nhiên anh vẫn rất vui. Sức chiếm hữu của anh rất mạnh nên cô dành lần đầu cho anh thì đương nhiên anh sẽ không giấu nổi sự vui mừng. Người đàn ông nào cũng vậy, vẫn là muốn lần đầu của cô gái mình ngắm đến là dành cho mình.
Đi lên trên phòng nhìn Tinh Tuyết đang nằm yên ổn trên giường. Ánh mắt của Nhất Thiên hiếm có được tia ấm áp. Anh lại gần nằm bên cạnh ôm lấy cô để tránh cô bị đau.
Cơ thể cô nhỏ gầy được anh ôm trọn lấy. Mùi hương của cô quẩn quanh ở chóp mũi anh.
Chỉ muốn ôm cô nằm im như vậy ai ngờ Tinh Tuyết đã tỉnh dậy. Cô hơi hé mắt nhưng người đau đến mức không thể di chuyển nổi.
Thấy Tinh Tuyết tỉnh dậy thì Nhất Thiên liền xoay nhẹ người cô về phía mình hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng Tinh Tuyết lại cảm thấy hết sức ghê tởm điều đó. Vì sự việc hôm qua làm cô đã quá tuyệt vọng về Nhất Thiên. Con người anh đúng là đã không xứng để cô yêu. Hôm qua còn hành hạ cô gần như sống không được chết cũng không xong, vậy mà bây giờ lại còn tỏ ra lo lắng cho cô lắm.
- Tinh Nhi, đói không?
- Mạc Tinh Tuyết là tên của tôi.
Nhất Thiên biết được ý nghĩ mà Tinh Tuyết muốn nói. Anh nhìn thấy được sự xa cách của cô. Nhưng không quá bất ngờ vì anh biết rồi sẽ có ngày này. Nhếch mép cười nhẹ còn hôn cô.
Tinh Tuyết đau đến mức không thể cử động được nên chỉ có thể để anh hôn cô đến khi cảm thấy đủ mới thôi.
- Ngoan ngoãn mà yên phận ở đây, đừng nghĩ tôi chiều em liền có thể thích làm gì thì làm.
Chiều? Thích làm gì thì làm? Liệu Nhất Thiên có định nghĩa được khái niệm của những từ ngữ đó. Anh có biết thế nào là chiều, thế nào là thích thì làm hay không? Từ khi cô ở đây đến bây giờ liệu rằng đã được anh nuông chiều lần nào? Cô được phép tự do đi lại hay sao?
Tinh Tuyết cười lạnh, cô cũng không thể yếu đuối mãi được. Cô cần phải rời khỏi đây, cần phải rời khỏi con người này.
- Dương Nhất Thiên, tôi và anh chắc chắn sẽ không có bất cứ quan hệ gì nữa. Anh đừng nghĩ giam cầm tôi mãi ở đây là được. Anh cả chắc chắn sẽ tìm ra tôi, anh hai tôi chắc chắn không để yên cho anh. Luật pháp cũng không để yên cho anh.
Lời nói của Tinh Tuyết đã có phần cứng rắn hơn nhưng Nhất Thiên chả hề sợ hãi. Anh còn cười tươi vuốt khuôn mặt cô. Nhìn anh giống như trước đây, giả vờ tốt bụng trước mặt cô. Làm cô vì thế mà ảo tưởng, nhưng bây giờ cô sẽ không để bị lừa như vậy đâu.
- Sao, thích Nhất Thiên đấy đến vậy à? Ngây thơ đến mức khiến tôi muốn tặng em một món quà nhỏ.
Tinh Tuyết chả hiểu được Nhất Thiên là có ý gì. Cô cũng không biết rõ món quà anh nói là sao.
Nhất Thiên nhìn cô liền đoán được suy nghĩ đó. Anh bật cười thành tiếng. Tinh Tuyết cố tỏ ra mình không sợ anh càng làm anh cảm thấy buồn cười.
Bế Tinh Tuyết lên rời khỏi phòng. Tinh Tuyết vì đau nên cô không tiện đẩy anh ra. Cô chỉ có thể lên tiếng nói nhưng cũng vô hiệu lực.
Nhất Thiên bế Tinh Tuyết về phía khu B. Anh còn cho cô vào căn phòng có tận hơn năm con hổ dữ. Sắc mặt Tinh Tuyết biến hóa rất nhanh. Cô không tin Nhất Thiên lại nhốt mấy con này ở đây. Nhất Thiên nhìn thấy Tinh Tuyết sợ hãi như vậy thì anh càng hứng thú. Cúi thấp xuống thì thầm vào tai Tinh Tuyết.
- Một trong số con này hôm qua vừa cắn em. Nó có lẽ vẫn nhớ mùi của em. Vào thăm chúng nó nhé?!
Nói xong còn không để Tinh Tuyết kịp trả lời thì anh đã đặt cô ở đó rồi rời đi. Tinh Tuyết bị khóa lại bên trong. Cô hoảng loạn không biết làm sao. Mấy con hổ này có được thuần hóa nhưng là Nhất Thiên thuần hóa nó, chứ với Tinh Tuyết thì chúng xem như con mồi báu bở.
Tinh Tuyết sợ hãi nhưng cô không thể di chuyển nổi. Cô vừa đau vừa sợ. Trong lòng rất muốn gọi Nhất Thiên nhưng cô không thể gọi. Nhất Thiên chắc chắn sẽ chế nhạo cô.
Nhưng nhìn thấy con hổ to lớn đi đến về phía cô còn nhe hàm răng sắc nhọn ra thì cô đã bất lực chỉ có thể gọi Nhất Thiên.
Nhất Thiên chỉ đứng ở bên ngoài nhưng anh không có vào ngay. Phải đợi Tinh Tuyết van xin anh đến khản tiếng thì anh mới đi vào. Mấy con hổ đó không có cắn Tinh Tuyết nhưng chúng cứ ngửi mùi cô cũng làm cô sợ chết khiếp.
Nhìn thấy Nhất Thiên đi vào làm Tinh Tuyết có chút mừng. Biết cô sợ động vật to lớn như vậy mà Nhất Thiên lại dùng nó để dọa cô. Anh vẫn nở nụ cười mê người đó rồi bế Tinh Tuyết lên.
- Xem ra chúng nó cũng rất thích em.
- Đừng... đừng mà...
- Tốt nhất là đừng cố chứng minh mình giỏi giang, tôi không cần người phụ nữ của tôi quá thông minh.
Nói rồi Nhất Thiên bế cô về phòng. Còn định ân ái một chút với cô thì anh lại có cuộc gọi. Nghe xong điện thoại thì anh liền rời đi. Nhưng anh nhanh chóng quay lại mang theo cả xiềng xích. Không nói một lời mà chỉ có khóa cổ chân Tinh Tuyết lại với thành giường rồi anh mới rời khỏi nơi này.
Tinh Tuyết bất lực nhìn xung quanh căn phòng. Cô phải rời khỏi đây, chắc chắn phải rời khỏi đây. Dù chỉ mới ở đây hai ngày mà cô liền có cảm giác giống như hai năm rồi.
_________
Chúc mọi người có ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé. Bão chap thay lời chúc nha.
Còn nghĩ là cô qua lại với Cố Ngụy cùng những gã đàn ông khác đấy thật. Nhưng xem ra là có người muốn gây ra cho anh và Tinh Tuyết sự hiểu nhầm.
Ban đầu Nhất Thiên không muốn động vào Tinh Tuyết nữa vì nghĩ cô không trong sạch. Nhưng về sau anh lại không bận tâm vì cô là của anh, ở bên anh như vậy là đủ. Tuy nghĩ là vậy nhưng bây giờ biết lần đầu tiên của cô vẫn là dành cho mình thì đương nhiên anh vẫn rất vui. Sức chiếm hữu của anh rất mạnh nên cô dành lần đầu cho anh thì đương nhiên anh sẽ không giấu nổi sự vui mừng. Người đàn ông nào cũng vậy, vẫn là muốn lần đầu của cô gái mình ngắm đến là dành cho mình.
Đi lên trên phòng nhìn Tinh Tuyết đang nằm yên ổn trên giường. Ánh mắt của Nhất Thiên hiếm có được tia ấm áp. Anh lại gần nằm bên cạnh ôm lấy cô để tránh cô bị đau.
Cơ thể cô nhỏ gầy được anh ôm trọn lấy. Mùi hương của cô quẩn quanh ở chóp mũi anh.
Chỉ muốn ôm cô nằm im như vậy ai ngờ Tinh Tuyết đã tỉnh dậy. Cô hơi hé mắt nhưng người đau đến mức không thể di chuyển nổi.
Thấy Tinh Tuyết tỉnh dậy thì Nhất Thiên liền xoay nhẹ người cô về phía mình hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng Tinh Tuyết lại cảm thấy hết sức ghê tởm điều đó. Vì sự việc hôm qua làm cô đã quá tuyệt vọng về Nhất Thiên. Con người anh đúng là đã không xứng để cô yêu. Hôm qua còn hành hạ cô gần như sống không được chết cũng không xong, vậy mà bây giờ lại còn tỏ ra lo lắng cho cô lắm.
- Tinh Nhi, đói không?
- Mạc Tinh Tuyết là tên của tôi.
Nhất Thiên biết được ý nghĩ mà Tinh Tuyết muốn nói. Anh nhìn thấy được sự xa cách của cô. Nhưng không quá bất ngờ vì anh biết rồi sẽ có ngày này. Nhếch mép cười nhẹ còn hôn cô.
Tinh Tuyết đau đến mức không thể cử động được nên chỉ có thể để anh hôn cô đến khi cảm thấy đủ mới thôi.
- Ngoan ngoãn mà yên phận ở đây, đừng nghĩ tôi chiều em liền có thể thích làm gì thì làm.
Chiều? Thích làm gì thì làm? Liệu Nhất Thiên có định nghĩa được khái niệm của những từ ngữ đó. Anh có biết thế nào là chiều, thế nào là thích thì làm hay không? Từ khi cô ở đây đến bây giờ liệu rằng đã được anh nuông chiều lần nào? Cô được phép tự do đi lại hay sao?
Tinh Tuyết cười lạnh, cô cũng không thể yếu đuối mãi được. Cô cần phải rời khỏi đây, cần phải rời khỏi con người này.
- Dương Nhất Thiên, tôi và anh chắc chắn sẽ không có bất cứ quan hệ gì nữa. Anh đừng nghĩ giam cầm tôi mãi ở đây là được. Anh cả chắc chắn sẽ tìm ra tôi, anh hai tôi chắc chắn không để yên cho anh. Luật pháp cũng không để yên cho anh.
Lời nói của Tinh Tuyết đã có phần cứng rắn hơn nhưng Nhất Thiên chả hề sợ hãi. Anh còn cười tươi vuốt khuôn mặt cô. Nhìn anh giống như trước đây, giả vờ tốt bụng trước mặt cô. Làm cô vì thế mà ảo tưởng, nhưng bây giờ cô sẽ không để bị lừa như vậy đâu.
- Sao, thích Nhất Thiên đấy đến vậy à? Ngây thơ đến mức khiến tôi muốn tặng em một món quà nhỏ.
Tinh Tuyết chả hiểu được Nhất Thiên là có ý gì. Cô cũng không biết rõ món quà anh nói là sao.
Nhất Thiên nhìn cô liền đoán được suy nghĩ đó. Anh bật cười thành tiếng. Tinh Tuyết cố tỏ ra mình không sợ anh càng làm anh cảm thấy buồn cười.
Bế Tinh Tuyết lên rời khỏi phòng. Tinh Tuyết vì đau nên cô không tiện đẩy anh ra. Cô chỉ có thể lên tiếng nói nhưng cũng vô hiệu lực.
Nhất Thiên bế Tinh Tuyết về phía khu B. Anh còn cho cô vào căn phòng có tận hơn năm con hổ dữ. Sắc mặt Tinh Tuyết biến hóa rất nhanh. Cô không tin Nhất Thiên lại nhốt mấy con này ở đây. Nhất Thiên nhìn thấy Tinh Tuyết sợ hãi như vậy thì anh càng hứng thú. Cúi thấp xuống thì thầm vào tai Tinh Tuyết.
- Một trong số con này hôm qua vừa cắn em. Nó có lẽ vẫn nhớ mùi của em. Vào thăm chúng nó nhé?!
Nói xong còn không để Tinh Tuyết kịp trả lời thì anh đã đặt cô ở đó rồi rời đi. Tinh Tuyết bị khóa lại bên trong. Cô hoảng loạn không biết làm sao. Mấy con hổ này có được thuần hóa nhưng là Nhất Thiên thuần hóa nó, chứ với Tinh Tuyết thì chúng xem như con mồi báu bở.
Tinh Tuyết sợ hãi nhưng cô không thể di chuyển nổi. Cô vừa đau vừa sợ. Trong lòng rất muốn gọi Nhất Thiên nhưng cô không thể gọi. Nhất Thiên chắc chắn sẽ chế nhạo cô.
Nhưng nhìn thấy con hổ to lớn đi đến về phía cô còn nhe hàm răng sắc nhọn ra thì cô đã bất lực chỉ có thể gọi Nhất Thiên.
Nhất Thiên chỉ đứng ở bên ngoài nhưng anh không có vào ngay. Phải đợi Tinh Tuyết van xin anh đến khản tiếng thì anh mới đi vào. Mấy con hổ đó không có cắn Tinh Tuyết nhưng chúng cứ ngửi mùi cô cũng làm cô sợ chết khiếp.
Nhìn thấy Nhất Thiên đi vào làm Tinh Tuyết có chút mừng. Biết cô sợ động vật to lớn như vậy mà Nhất Thiên lại dùng nó để dọa cô. Anh vẫn nở nụ cười mê người đó rồi bế Tinh Tuyết lên.
- Xem ra chúng nó cũng rất thích em.
- Đừng... đừng mà...
- Tốt nhất là đừng cố chứng minh mình giỏi giang, tôi không cần người phụ nữ của tôi quá thông minh.
Nói rồi Nhất Thiên bế cô về phòng. Còn định ân ái một chút với cô thì anh lại có cuộc gọi. Nghe xong điện thoại thì anh liền rời đi. Nhưng anh nhanh chóng quay lại mang theo cả xiềng xích. Không nói một lời mà chỉ có khóa cổ chân Tinh Tuyết lại với thành giường rồi anh mới rời khỏi nơi này.
Tinh Tuyết bất lực nhìn xung quanh căn phòng. Cô phải rời khỏi đây, chắc chắn phải rời khỏi đây. Dù chỉ mới ở đây hai ngày mà cô liền có cảm giác giống như hai năm rồi.
_________
Chúc mọi người có ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé. Bão chap thay lời chúc nha.