Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 133: Ngoại truyện 3. Thời trung học
Trở lại thời còn đi học. Khi đó Tinh Tuyết mới quen được Nhất Thiên không lâu.
Trong trường cô có đúng Ngân Án làm bạn. Vì khi này cô rất nhút nhát không dễ bắt chuyện với ai.
Lớp học đang ngồi học thì chuông reo lên, vậy là kết thúc tiết học đó. Thầy giáo vừa đi ra ngoài thì học sinh cũng bắt đầu rủ nhau đi chơi.
- Tiểu Tinh, tiết sau là tiết thể dục. Cậu xuống mua nước với mình không? Không tí nữa lão Trư sẽ không cho chúng mình đi mua đâu. - Ngân Án đi đến vỗ vai Tinh Tuyết để hỏi.
- À, vậy thì mình đi cũng được. - Tinh Tuyết gật đầu rồi cất sách vào trong balo.
Hai cô gái lại rủ nhau ra canteen để mua. Vừa mua xong thì thấy lũ con gái rủ nhau ra ngoài sân thể thao. Ngân Án - một con người hóng hớt sao có thể bỏ qua được cơ chứ.
Cô kéo Tinh Tuyết đi đến đó để xem.
Cả khu sân bóng rổ đã vây kín học sinh, hai người không thể nhích vào được.
Ngân Án đành liều mình lao vào chỗ đám đông để có thể len vào tỏng để xem. Kéo theo Tinh Tuyết lại gần để xem.
Bây giờ thì hiểu sao hôm nay lại đông tới vậy rồi. Hai nhân vật hot nhất của trường đang đấu với nhau. Đã vậy một người là học bá, một người là đại thần, rất khó để biết đứng về phía ai.
Tinh Tuyết nhìn thấy đội bên tay phải là Nhất Thiên. Người con trai mà đã giúp cô bao nhiêu lần. Vì vậy trong tâm cô vẫn ủng hộ anh, mong anh được giành chiến thắng.
Lúc Nhất Thiên ghi được bàn, ai cũng vỗ tay mà ồ lên. Tinh Tuyết cũng suýt nữa không kiềm được lòng mà cũng hô lên. May là cô còn kiềm chế lại kịp.
Trận đấu vừa kết thúc thì bao nhiêu người con gái bu vây đến Nhất Thiên. Ngân Án thì vẫn luôn để ý đến học bá Cố Ngụy đang ngồi trên ghế lau mồ hôi.
Cầm chai nước trên tay, Tinh Tuyết muốn ra đưa cho Nhất Thiên nhưng vừa sợ anh không nhận, lại vừa sợ mọi người để ý nhiều. Vì thế nên cô mím môi để xoay người rời đi.
Nhưng còn chưa đi được thì bóng người cao lớn chặn cô lại. Tinh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn, cô không tin nổi Nhất Thiên đang đứng trước mắt mình.
- Có thể bán lại cho anh chai nước đấy không? - Nhất Thiên lên tiếng trước.
- ...
Tinh Tuyết ngơ ra vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Cho tới khi Nhất Thiên hỏi lại lần hai thì cô mới giật mình mà trả lời anh.
- A... cái này... cho học trưởng đấy ạ.
Tinh Tuyết đặt trai nước vào bàn tay Nhất Thiên rồi chạy đến chỗ Ngân Án. Cô biết Nhất Thiên đang chú ý đến cô, mọi người xung quanh đây cũng đều chú ý. Cô thì lại không muốn gây sự chú ý của mọi người nên kéo Ngân Án quay về lớp.
Cho đến tận khi về nhà, Tinh Tuyết vẫn nghĩ đến giọng nói trầm ấm của Nhất Thiên ngày hôm nay. Trái tim thiếu nữ cứ vậy mà đập loạn nhịp cả lên.
Nhưng đây không phải lần đầu tiên cô như vậy. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp Nhất Thiên, khi đó trái tim cô cũng đã đập liên hồi rồi. Bây giờ cũng vậy nhưng chỉ có điều tình cảm đã tăng lên theo thời gian.
Ngồi học xong, Tinh Tuyết lại lôi quyển nhật ký của mình ra để viết những chuyện ngày hôm nay. Dường như cứ mỗi khi có tâm sự gì thì cô đều viết vào cuốn sổ. Vì là người sống hướng nội nên rất khó để nói ra cho ai biết.
Còn đang ngồi viết thì đột nhiên điện thoại hiện thông báo. Tinh Tuyết cầm lên xem thì thấy hiện tài khoản của Nhất Thiên theo dõi cô.
Còn không khỏi bàng hoàng thì anh liền nhắn tin đến.
Tinh Tuyết giật nảy mình còn làm rơi điện thoại xuống mặt bàn. Sau đó lại cầm lên để xem anh nhắn gì.
Còn tưởng có gì hóa ra anh lại nói về ban cán sự của trường. Tinh Tuyết vì tham gia theo trường nên cô cũng được thông báo. Chỉ là đây là thông báo riêng làm cô cứ nhầm tưởng sang chuyện khác.
Nghĩ một lúc lâu thì Tinh Tuyết mới nhắn lại cho Nhất Thiên là cô biết rồi.
Anh đọc xong cũng không có nhắn lại lời nào. Đã vậy còn rút bỏ lượt theo dõi cô nữa chứ. Hóa ra cũng chỉ là theo dõi để nhắn tin cho cô biết. Nếu không có thì anh cũng chẳng để ý gì đến cô.
Tinh Tuyết thở dài nghĩ đến số phận của mình. Cô cũng là chẳng phải người nổi tiếng gì, cũng không trách được người như Nhất Thiên.
Nhưng sáng hôm sau đi học mọi người lại truyền tai nhau về việc Nhất Thiên với Tinh Tuyết hình như có quan hệ mập mờ.
Ngay từ chuyện chai nước cho đến việc theo dõi rồi lại hủy bỏ. Họ đoán được hai người này đang ngấm ngầm mà qua lại với nhau.
Đi học lúc nào Tinh Tuyết cũng bị hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Cô lại là người hướng nội, cứ mỗi lần bị hỏi là không biết giải thích ra sao cho mọi người hiểu.
Cho đến tận khi Nhất Thiên đột nhiên nói hai người đúng là đang trong mối quan hệ thì khi đó mọi người mới hết xét nét Tinh Tuyết.
Khi đó Tinh Tuyết có hỏi vì sao Nhất Thiên lại nói như vậy trong khi hai người đều không hề có quen biết trước. Nhưng Nhất Thiên lại chỉ nói vì chuyện chai nước nên anh thấy làm như vậy thì mọi người sẽ không để ý Tinh Tuyết nữa.
Lâu dần không biết từ bao giờ, cả hai cứ diễn trò yêu đương cho tới khi cả hai yêu nhau thật. Đúng là một câu chuyện nhạt nhẽo nhưng đối với Tinh Tuyết khi nghĩ lại thì thấy mình thật ngốc. Để Nhất Thiên cho vào tròng mà không hề hay biết gì.
Trong trường cô có đúng Ngân Án làm bạn. Vì khi này cô rất nhút nhát không dễ bắt chuyện với ai.
Lớp học đang ngồi học thì chuông reo lên, vậy là kết thúc tiết học đó. Thầy giáo vừa đi ra ngoài thì học sinh cũng bắt đầu rủ nhau đi chơi.
- Tiểu Tinh, tiết sau là tiết thể dục. Cậu xuống mua nước với mình không? Không tí nữa lão Trư sẽ không cho chúng mình đi mua đâu. - Ngân Án đi đến vỗ vai Tinh Tuyết để hỏi.
- À, vậy thì mình đi cũng được. - Tinh Tuyết gật đầu rồi cất sách vào trong balo.
Hai cô gái lại rủ nhau ra canteen để mua. Vừa mua xong thì thấy lũ con gái rủ nhau ra ngoài sân thể thao. Ngân Án - một con người hóng hớt sao có thể bỏ qua được cơ chứ.
Cô kéo Tinh Tuyết đi đến đó để xem.
Cả khu sân bóng rổ đã vây kín học sinh, hai người không thể nhích vào được.
Ngân Án đành liều mình lao vào chỗ đám đông để có thể len vào tỏng để xem. Kéo theo Tinh Tuyết lại gần để xem.
Bây giờ thì hiểu sao hôm nay lại đông tới vậy rồi. Hai nhân vật hot nhất của trường đang đấu với nhau. Đã vậy một người là học bá, một người là đại thần, rất khó để biết đứng về phía ai.
Tinh Tuyết nhìn thấy đội bên tay phải là Nhất Thiên. Người con trai mà đã giúp cô bao nhiêu lần. Vì vậy trong tâm cô vẫn ủng hộ anh, mong anh được giành chiến thắng.
Lúc Nhất Thiên ghi được bàn, ai cũng vỗ tay mà ồ lên. Tinh Tuyết cũng suýt nữa không kiềm được lòng mà cũng hô lên. May là cô còn kiềm chế lại kịp.
Trận đấu vừa kết thúc thì bao nhiêu người con gái bu vây đến Nhất Thiên. Ngân Án thì vẫn luôn để ý đến học bá Cố Ngụy đang ngồi trên ghế lau mồ hôi.
Cầm chai nước trên tay, Tinh Tuyết muốn ra đưa cho Nhất Thiên nhưng vừa sợ anh không nhận, lại vừa sợ mọi người để ý nhiều. Vì thế nên cô mím môi để xoay người rời đi.
Nhưng còn chưa đi được thì bóng người cao lớn chặn cô lại. Tinh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn, cô không tin nổi Nhất Thiên đang đứng trước mắt mình.
- Có thể bán lại cho anh chai nước đấy không? - Nhất Thiên lên tiếng trước.
- ...
Tinh Tuyết ngơ ra vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Cho tới khi Nhất Thiên hỏi lại lần hai thì cô mới giật mình mà trả lời anh.
- A... cái này... cho học trưởng đấy ạ.
Tinh Tuyết đặt trai nước vào bàn tay Nhất Thiên rồi chạy đến chỗ Ngân Án. Cô biết Nhất Thiên đang chú ý đến cô, mọi người xung quanh đây cũng đều chú ý. Cô thì lại không muốn gây sự chú ý của mọi người nên kéo Ngân Án quay về lớp.
Cho đến tận khi về nhà, Tinh Tuyết vẫn nghĩ đến giọng nói trầm ấm của Nhất Thiên ngày hôm nay. Trái tim thiếu nữ cứ vậy mà đập loạn nhịp cả lên.
Nhưng đây không phải lần đầu tiên cô như vậy. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp Nhất Thiên, khi đó trái tim cô cũng đã đập liên hồi rồi. Bây giờ cũng vậy nhưng chỉ có điều tình cảm đã tăng lên theo thời gian.
Ngồi học xong, Tinh Tuyết lại lôi quyển nhật ký của mình ra để viết những chuyện ngày hôm nay. Dường như cứ mỗi khi có tâm sự gì thì cô đều viết vào cuốn sổ. Vì là người sống hướng nội nên rất khó để nói ra cho ai biết.
Còn đang ngồi viết thì đột nhiên điện thoại hiện thông báo. Tinh Tuyết cầm lên xem thì thấy hiện tài khoản của Nhất Thiên theo dõi cô.
Còn không khỏi bàng hoàng thì anh liền nhắn tin đến.
Tinh Tuyết giật nảy mình còn làm rơi điện thoại xuống mặt bàn. Sau đó lại cầm lên để xem anh nhắn gì.
Còn tưởng có gì hóa ra anh lại nói về ban cán sự của trường. Tinh Tuyết vì tham gia theo trường nên cô cũng được thông báo. Chỉ là đây là thông báo riêng làm cô cứ nhầm tưởng sang chuyện khác.
Nghĩ một lúc lâu thì Tinh Tuyết mới nhắn lại cho Nhất Thiên là cô biết rồi.
Anh đọc xong cũng không có nhắn lại lời nào. Đã vậy còn rút bỏ lượt theo dõi cô nữa chứ. Hóa ra cũng chỉ là theo dõi để nhắn tin cho cô biết. Nếu không có thì anh cũng chẳng để ý gì đến cô.
Tinh Tuyết thở dài nghĩ đến số phận của mình. Cô cũng là chẳng phải người nổi tiếng gì, cũng không trách được người như Nhất Thiên.
Nhưng sáng hôm sau đi học mọi người lại truyền tai nhau về việc Nhất Thiên với Tinh Tuyết hình như có quan hệ mập mờ.
Ngay từ chuyện chai nước cho đến việc theo dõi rồi lại hủy bỏ. Họ đoán được hai người này đang ngấm ngầm mà qua lại với nhau.
Đi học lúc nào Tinh Tuyết cũng bị hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Cô lại là người hướng nội, cứ mỗi lần bị hỏi là không biết giải thích ra sao cho mọi người hiểu.
Cho đến tận khi Nhất Thiên đột nhiên nói hai người đúng là đang trong mối quan hệ thì khi đó mọi người mới hết xét nét Tinh Tuyết.
Khi đó Tinh Tuyết có hỏi vì sao Nhất Thiên lại nói như vậy trong khi hai người đều không hề có quen biết trước. Nhưng Nhất Thiên lại chỉ nói vì chuyện chai nước nên anh thấy làm như vậy thì mọi người sẽ không để ý Tinh Tuyết nữa.
Lâu dần không biết từ bao giờ, cả hai cứ diễn trò yêu đương cho tới khi cả hai yêu nhau thật. Đúng là một câu chuyện nhạt nhẽo nhưng đối với Tinh Tuyết khi nghĩ lại thì thấy mình thật ngốc. Để Nhất Thiên cho vào tròng mà không hề hay biết gì.