Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 122: Quyết định - GIAO ƯỚC
Mấy ngày sau đó cả hai đều sống khá hòa hợp. Hàng xóm xung quanh mỗi lần gặp Tinh Tuyết đều khen lấy khen để Nhất Thiên. Nào là nói anh rất đẹp, hay nói anh còn biết cách nuôi vợ... Tinh Tuyết mỗi lần như vậy cũng chỉ biết cười trừ không biết nói sao nữa.
Cuộc sống cứ dần dần trôi chảy nhẹ nhàng như vậy. Dường như mọi thứ đã vào guồng quay của nó.
Tuy rằng Nhất Thiên không có nói gì đến việc quay về nước nhưng Tinh Tuyết đã nghĩ đến rất nhiều. Dù anh không nói nhưng cô biết anh cũng mong ngón đợi đến lúc cô chấp nhận để quay về đó.
Tinh Tuyết cũng muốn về, nhưng cô chưa dám đối mặt với những chuyện của trước đây. Mặc dù mỗi tuần đều quay về đó một lần thăm mọi người nhưng mỗi lần về thì cô vẫn có cảm giác bức bối, khó chịu vô cùng.
Nhưng cứ mỗi lần nhìn Nhất Thiên bận rộn hết công tác qua nước này rồi qua nước kia và lại phải về lo cho cô. Điều này làm Tinh Tuyết có chút suy nghĩ.
Cũng vì Nhất Thiên có lần đề cập đến việc kết hôn lại với cô. Khi đó cô vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng bây giờ đã khác, cô đã cởi mở hơn rất nhiều. Có lẽ vẫn nên xem xét kĩ đến việc đó.
...
Đợi đến tối Nhất Thiên từ trụ sở làm việc bên Anh về. Tinh Tuyết đã nấu đợi anh về sẵn. Bình thường tầm tám giờ anh mới về được. Nhưng hôm nay về sớm hơn chút. Tinh Tuyết cũng cảm thấy vui hơn mỗi lần anh về sớm. Cứ làm việc nhiều vậy cơ thể sẽ rất mệt mỏi.
- Đợi anh lâu không? - Nhất Thiên cởi áo vest đi đến hôn lên trán Tinh Tuyết.
- Hôm nay anh về sớm hơn mà. - Tinh Tuyết mỉm cười nhìn anh.
- Được rồi, lại đây ngồi ăn trước đã.
Nhất Thiên vừa nói còn giữ lấy vai Tinh Tuyết xoay người cô để đi đến bàn ăn.
Thức ăn đều là mấy món bình thường Tinh Tuyết hay nấu. Cô vẫn chưa có tiến bộ mấy trong việc nấu ăn hơn nữa cô vẫn toàn nấu những món cô quen thuộc chứ món mới vẫn chưa cải thiện. Dù vậy Nhất Thiên vẫn chẳng nề hà mà vẫn vui vẻ ăn. Hơn nữa lúc nào anh cũng khen cô nấu tiến bộ. Nếu ngày thường được rảnh thì Nhất Thiên sẽ là người nấu cho cô hay đưa cô đi ăn nhà hàng. Còn những ngày bận thì anh chỉ muốn ăn cơm cô nấu. Cũng vì thế nên Tinh Tuyết cũng không đi mua đồ ăn ngoài mà tự mình nấu ăn.
- Có phải hôm nay em lại làm việc không ngủ trưa đúng chứ? - Nhất Thiên nhìn Tinh Tuyết hồi lâu rồi hỏi.
- À... có chút việc ở tiệm nên phải làm xong mới nghỉ. Lúc làm xong thì đã chiều mất rồi.
- Anh nói rồi đấy, em không ngủ thì không mở tiệm gì hết.
- Thiên, anh quá đáng đến vậy là cùng. - Tinh Tuyết nhíu mày nhìn Nhất Thiên.
- Không phải đã thỏa thuận rồi sao? Em định nuốt lời? Tuần trước đi bệnh việc chưa chừa nhỉ?
Lần này Tinh Tuyết cứng họng không nói được gì. Nhất Thiên bắt bẻ toàn những chuyện chính đáng, cô lại không có cớ gì để bắt bẻ anh được.
Cũng vì lúc trước Tinh Tuyết nghỉ làm, cô đi xin việc mãi không thành. Cuối cùng mới muốn mở tiệm. Lúc đó khá khó khăn nhưng Nhất Thiên lại đứng ra lo cho cô toàn bộ. Từ ý tưởng về sản phẩm, cách thu hút người tiêu dùng rồi ngay cả nhân viên... Dù bận việc công ty là vậy nhưng anh vẫn lo cho cô mở cửa tiệm. Nhưng anh có điều kiện là cô cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ đủ giấc tránh mệt mỏi. Cũng vì thế nên Tinh Tuyết mới im lặng không nói gì. Lần trước cô cũng vì làm việc kiệt sức ngất lả đi làm Nhất Thiên lo sốt vó lên. Vì thế nên anh càng để ý đến việc làm của cô nhiều hơn trước.
- Em biết rồi, không có lần sau đâu anh yên tâm. - Tinh Tuyết cố gắng mỉm cười nhìn Nhất Thiên.
Anh thấy vậy mới hài lòng gật đầu. Dạo gần đây công việc bận rộn liên tục. Có khi mấy ngày đi công tác mới gặp được Tinh Tuyết một lần một tuần. Anh vẫn đang suy nghĩ xem nên đợi lúc nào thích hợp để nói chuyện với cô về việc quay về nước.
Ăn cơm xong, Nhất Thiên lại là người rửa bát. Nó là vòng lặp trong ngôi nhà này. Tinh Tuyết nấu ăn thì anh sẽ là người rửa còn nếu anh nấu ăn thì Tinh Tuyết sẽ là người rửa. Không ai phải bàn nhau về việc làm trong nhà.
Đợi Nhất Thiên quay về phòng thì Tinh Tuyết đã ngồi đợi anh trên giường. Hôm nay cô vẫn là quyết định bàn với anh về chuyện quay về nước. Vì thế nên dù tối muộn vẫn phải ngồi lại để nói chuyện.
Nhất Thiên thì không thấy có gì khác lạ, anh cứ đi tắm rồi ra ngoài ôm lấy Tinh Tuyết mà hôn cô.
- Ưm... đươc rồi mà. Em có chuyện muốn nói. - Tinh Tuyết né tránh nụ hôn của Nhất Thiên mà nói.
- Ừ, vậy nói đi, anh nghe. - Thấy Tinh Tuyết nói thế thì Nhất Thiên liền ngồi ngay ngắn mà nghe cô.
- Chuyện... chuyện là ba mẹ cũng có hỏi bao giờ quay về. - Tinh Tuyết vừa nói vừa nhìn xem Nhất Thiên nghĩ sao.
Thấy Tinh Tuyết nhắc đến chủ đề này thì Nhất Thiên lòng như nở hoa. Anh còn đang đợi thời cơ nhưng bây giờ cô lại tự nói rồi. Đỡ anh phải xem tâm trạng cô rồi mới bàn.
- Em nghĩ... anh ở đây rất bất tiện...
- Không có, nơi nào có em thì nơi đó có anh. Bất tiện cái gì chứ. - Nhất Thiên liền chặn lười Tinh Tuyết mà nói.
Anh tưởng rằng cô muốn "đuổi" anh về nước vì thế nên anh liền giải thích vội.
- Không, ý em không phải vậy. Em nghĩ rằng anh ở đây rất vất vả, đây không phải chi nhánh chính của Dương gia nên em nghĩ có lẽ đến lúc cả hai nên quay về rồi.
Nghe được lời này của Tinh Tuyết mà Nhất Thiên mặt mày như hoa nở rộ. Có lẽ không từ nào diễn tả được cảm xúc của anh bây giờ mất. Gần hai năm, cuối cùng Tinh Tuyết cũng chịu chấp nhận để quay về. Một người chờ đợi như anh còn mong muốn gì hơn nữa cơ chứ.1
- Em nói thật? - Nhất Thiên hỏi lại lần cuối để chắc chắn.
- Vâng, em nghĩ đến thời điểm đó rồi. - Tinh Tuyết mỉm cười gật đầu.
- Aiz, sao em cứ đáng yêu như vậy hả?
Nhất Thiên ôm chặt lấy Tinh Tuyết, anh hôn lên khắp mặt cô làm cô không tài nào thích ứng nổi.
- Thiên, khoan đã. Em chưa nói xong. - Tinh Tuyết lấy tay đẩy mặt Nhất Thiên ngẩng lên.
- Còn gì nữa sao?
- Phải. - Tinh Tuyết trở nên nghiêm túc hơn.
Việc này cũng làm Nhất Thiên hơi e ngại. Cô tự dưng lại nghiêm túc là biết ngay có điềm.
- Em muốn anh có một giao ước với em.
- Giao ước? - Nhất Thiên hơi khó hiểu.
- Phải. Em không muốn anh dính líu đến xã hội đen nữa. Việc anh quen anh Zane hay anh Austin em đều chấp nhận được. Nhưng động đến súng đạn, vũ khí và làm hại người thì em sẽ không chấp nhận điều đó. Nếu anh đồng ý thì em sẽ quay về, bằng không thì sẽ không có thêm tiến triển gì nữa.
Nhất Thiên nghe thấy vậy mà đơ người ra. Nơi đó là nơi như nào chứ? Tưởng như chợ mà muốn ra thì ra, muốn vào thì vào hay sao? Anh chỉ lo cho an nguy của cô là chính chứ ở đâu anh cũng có thể sống được. Nhưng bây giờ cô nói vậy, đùng một cái làm sao anh thích nghi được ngay.
Nhưng nhìn Tinh Tuyết như này làm anh không còn cách nào khác mà phải gật đầu.
- Cho anh thêm chút thời gian, anh cần sắp xếp mọi chuyển ổn thỏa. Sau đó sẽ nghe theo em hết.
- Anh nói thật?
- Đùa em để được cái gì?
- Vậy thì cuối tuần này chúng ta quay về.
Nghe được lời này của Tinh Tuyết mà Nhất Thiên vui sướng không thôi. Anh liền lật người Tinh Tuyết ra mà hôn cô.
- Thiên... mới hôm qua... - Tinh Tuyết bị Nhất Thiên đưa tay sờ mó ngực mình liền nhắc nhở.
- Hôm qua là chuyện của hôm qua.
Nói rồi Nhất Thiên lại tiếp tục làm việc. Sau đó... và không còn sau đó. Cuối cùng vẫn là một màn mây mưa kéo dài đến tận tờ mờ sáng.
Cuộc sống cứ dần dần trôi chảy nhẹ nhàng như vậy. Dường như mọi thứ đã vào guồng quay của nó.
Tuy rằng Nhất Thiên không có nói gì đến việc quay về nước nhưng Tinh Tuyết đã nghĩ đến rất nhiều. Dù anh không nói nhưng cô biết anh cũng mong ngón đợi đến lúc cô chấp nhận để quay về đó.
Tinh Tuyết cũng muốn về, nhưng cô chưa dám đối mặt với những chuyện của trước đây. Mặc dù mỗi tuần đều quay về đó một lần thăm mọi người nhưng mỗi lần về thì cô vẫn có cảm giác bức bối, khó chịu vô cùng.
Nhưng cứ mỗi lần nhìn Nhất Thiên bận rộn hết công tác qua nước này rồi qua nước kia và lại phải về lo cho cô. Điều này làm Tinh Tuyết có chút suy nghĩ.
Cũng vì Nhất Thiên có lần đề cập đến việc kết hôn lại với cô. Khi đó cô vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng bây giờ đã khác, cô đã cởi mở hơn rất nhiều. Có lẽ vẫn nên xem xét kĩ đến việc đó.
...
Đợi đến tối Nhất Thiên từ trụ sở làm việc bên Anh về. Tinh Tuyết đã nấu đợi anh về sẵn. Bình thường tầm tám giờ anh mới về được. Nhưng hôm nay về sớm hơn chút. Tinh Tuyết cũng cảm thấy vui hơn mỗi lần anh về sớm. Cứ làm việc nhiều vậy cơ thể sẽ rất mệt mỏi.
- Đợi anh lâu không? - Nhất Thiên cởi áo vest đi đến hôn lên trán Tinh Tuyết.
- Hôm nay anh về sớm hơn mà. - Tinh Tuyết mỉm cười nhìn anh.
- Được rồi, lại đây ngồi ăn trước đã.
Nhất Thiên vừa nói còn giữ lấy vai Tinh Tuyết xoay người cô để đi đến bàn ăn.
Thức ăn đều là mấy món bình thường Tinh Tuyết hay nấu. Cô vẫn chưa có tiến bộ mấy trong việc nấu ăn hơn nữa cô vẫn toàn nấu những món cô quen thuộc chứ món mới vẫn chưa cải thiện. Dù vậy Nhất Thiên vẫn chẳng nề hà mà vẫn vui vẻ ăn. Hơn nữa lúc nào anh cũng khen cô nấu tiến bộ. Nếu ngày thường được rảnh thì Nhất Thiên sẽ là người nấu cho cô hay đưa cô đi ăn nhà hàng. Còn những ngày bận thì anh chỉ muốn ăn cơm cô nấu. Cũng vì thế nên Tinh Tuyết cũng không đi mua đồ ăn ngoài mà tự mình nấu ăn.
- Có phải hôm nay em lại làm việc không ngủ trưa đúng chứ? - Nhất Thiên nhìn Tinh Tuyết hồi lâu rồi hỏi.
- À... có chút việc ở tiệm nên phải làm xong mới nghỉ. Lúc làm xong thì đã chiều mất rồi.
- Anh nói rồi đấy, em không ngủ thì không mở tiệm gì hết.
- Thiên, anh quá đáng đến vậy là cùng. - Tinh Tuyết nhíu mày nhìn Nhất Thiên.
- Không phải đã thỏa thuận rồi sao? Em định nuốt lời? Tuần trước đi bệnh việc chưa chừa nhỉ?
Lần này Tinh Tuyết cứng họng không nói được gì. Nhất Thiên bắt bẻ toàn những chuyện chính đáng, cô lại không có cớ gì để bắt bẻ anh được.
Cũng vì lúc trước Tinh Tuyết nghỉ làm, cô đi xin việc mãi không thành. Cuối cùng mới muốn mở tiệm. Lúc đó khá khó khăn nhưng Nhất Thiên lại đứng ra lo cho cô toàn bộ. Từ ý tưởng về sản phẩm, cách thu hút người tiêu dùng rồi ngay cả nhân viên... Dù bận việc công ty là vậy nhưng anh vẫn lo cho cô mở cửa tiệm. Nhưng anh có điều kiện là cô cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ đủ giấc tránh mệt mỏi. Cũng vì thế nên Tinh Tuyết mới im lặng không nói gì. Lần trước cô cũng vì làm việc kiệt sức ngất lả đi làm Nhất Thiên lo sốt vó lên. Vì thế nên anh càng để ý đến việc làm của cô nhiều hơn trước.
- Em biết rồi, không có lần sau đâu anh yên tâm. - Tinh Tuyết cố gắng mỉm cười nhìn Nhất Thiên.
Anh thấy vậy mới hài lòng gật đầu. Dạo gần đây công việc bận rộn liên tục. Có khi mấy ngày đi công tác mới gặp được Tinh Tuyết một lần một tuần. Anh vẫn đang suy nghĩ xem nên đợi lúc nào thích hợp để nói chuyện với cô về việc quay về nước.
Ăn cơm xong, Nhất Thiên lại là người rửa bát. Nó là vòng lặp trong ngôi nhà này. Tinh Tuyết nấu ăn thì anh sẽ là người rửa còn nếu anh nấu ăn thì Tinh Tuyết sẽ là người rửa. Không ai phải bàn nhau về việc làm trong nhà.
Đợi Nhất Thiên quay về phòng thì Tinh Tuyết đã ngồi đợi anh trên giường. Hôm nay cô vẫn là quyết định bàn với anh về chuyện quay về nước. Vì thế nên dù tối muộn vẫn phải ngồi lại để nói chuyện.
Nhất Thiên thì không thấy có gì khác lạ, anh cứ đi tắm rồi ra ngoài ôm lấy Tinh Tuyết mà hôn cô.
- Ưm... đươc rồi mà. Em có chuyện muốn nói. - Tinh Tuyết né tránh nụ hôn của Nhất Thiên mà nói.
- Ừ, vậy nói đi, anh nghe. - Thấy Tinh Tuyết nói thế thì Nhất Thiên liền ngồi ngay ngắn mà nghe cô.
- Chuyện... chuyện là ba mẹ cũng có hỏi bao giờ quay về. - Tinh Tuyết vừa nói vừa nhìn xem Nhất Thiên nghĩ sao.
Thấy Tinh Tuyết nhắc đến chủ đề này thì Nhất Thiên lòng như nở hoa. Anh còn đang đợi thời cơ nhưng bây giờ cô lại tự nói rồi. Đỡ anh phải xem tâm trạng cô rồi mới bàn.
- Em nghĩ... anh ở đây rất bất tiện...
- Không có, nơi nào có em thì nơi đó có anh. Bất tiện cái gì chứ. - Nhất Thiên liền chặn lười Tinh Tuyết mà nói.
Anh tưởng rằng cô muốn "đuổi" anh về nước vì thế nên anh liền giải thích vội.
- Không, ý em không phải vậy. Em nghĩ rằng anh ở đây rất vất vả, đây không phải chi nhánh chính của Dương gia nên em nghĩ có lẽ đến lúc cả hai nên quay về rồi.
Nghe được lời này của Tinh Tuyết mà Nhất Thiên mặt mày như hoa nở rộ. Có lẽ không từ nào diễn tả được cảm xúc của anh bây giờ mất. Gần hai năm, cuối cùng Tinh Tuyết cũng chịu chấp nhận để quay về. Một người chờ đợi như anh còn mong muốn gì hơn nữa cơ chứ.1
- Em nói thật? - Nhất Thiên hỏi lại lần cuối để chắc chắn.
- Vâng, em nghĩ đến thời điểm đó rồi. - Tinh Tuyết mỉm cười gật đầu.
- Aiz, sao em cứ đáng yêu như vậy hả?
Nhất Thiên ôm chặt lấy Tinh Tuyết, anh hôn lên khắp mặt cô làm cô không tài nào thích ứng nổi.
- Thiên, khoan đã. Em chưa nói xong. - Tinh Tuyết lấy tay đẩy mặt Nhất Thiên ngẩng lên.
- Còn gì nữa sao?
- Phải. - Tinh Tuyết trở nên nghiêm túc hơn.
Việc này cũng làm Nhất Thiên hơi e ngại. Cô tự dưng lại nghiêm túc là biết ngay có điềm.
- Em muốn anh có một giao ước với em.
- Giao ước? - Nhất Thiên hơi khó hiểu.
- Phải. Em không muốn anh dính líu đến xã hội đen nữa. Việc anh quen anh Zane hay anh Austin em đều chấp nhận được. Nhưng động đến súng đạn, vũ khí và làm hại người thì em sẽ không chấp nhận điều đó. Nếu anh đồng ý thì em sẽ quay về, bằng không thì sẽ không có thêm tiến triển gì nữa.
Nhất Thiên nghe thấy vậy mà đơ người ra. Nơi đó là nơi như nào chứ? Tưởng như chợ mà muốn ra thì ra, muốn vào thì vào hay sao? Anh chỉ lo cho an nguy của cô là chính chứ ở đâu anh cũng có thể sống được. Nhưng bây giờ cô nói vậy, đùng một cái làm sao anh thích nghi được ngay.
Nhưng nhìn Tinh Tuyết như này làm anh không còn cách nào khác mà phải gật đầu.
- Cho anh thêm chút thời gian, anh cần sắp xếp mọi chuyển ổn thỏa. Sau đó sẽ nghe theo em hết.
- Anh nói thật?
- Đùa em để được cái gì?
- Vậy thì cuối tuần này chúng ta quay về.
Nghe được lời này của Tinh Tuyết mà Nhất Thiên vui sướng không thôi. Anh liền lật người Tinh Tuyết ra mà hôn cô.
- Thiên... mới hôm qua... - Tinh Tuyết bị Nhất Thiên đưa tay sờ mó ngực mình liền nhắc nhở.
- Hôm qua là chuyện của hôm qua.
Nói rồi Nhất Thiên lại tiếp tục làm việc. Sau đó... và không còn sau đó. Cuối cùng vẫn là một màn mây mưa kéo dài đến tận tờ mờ sáng.