Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 112: Say rượu
Vì kiếm được việc làm nên Tinh Tuyết càng cảm thấy vui hơn. Cô còn mải nghĩ thiết kế mới để mai có sản phẩm thử nghiệm cho anh chủ tiệm xem mà quên cả thời gian ăn uống.
Còn đang làm việc thì bên ngoài lại mở tiệc linh đình. Tinh Tuyết cũng tò mò mà đi ra xem.
Thì ra là mấy hàng xóm đang tổ chức ăn với nhau. Cô là người mới đến khu này nên chắc không hiểu rõ cho lắm.
Thấy Tinh Tuyết ngó ở ngoài cửa thì một cô hàng xóm cũng vẫy tay gọi cô ra.
- Này cô gái, ăn chưa? Ra ngoài này ăn với chúng tôi không?
- Cháu... cháu ạ? - Tinh Tuyết tự chỉ tay về phía hỏi.
- Phải rồi, qua đây ăn chung cho vui này cô gái. - Một bà cụ cũng lên tiếng gọi Tinh Tuyết ra.
Cô quay lại nhìn về những thiết kế đang làm dở dang thì có chút suy nghĩ. Nhưng rồi cô lại bỏ qua mà đi ra ngoài cùng mọi người trong khu. Dù sao làm quen dần với mọi người cũng được, việc làm có thể để sau cũng không sao.
Đi ra ngoài, mùi thịt nướng thơm lừng. Còn cả những đồ nướng khác mọi người nấu rất thơm ngon. Tinh Tuyết hơi ngượng vì mình ăn trực nên liền lên tiếng muốn góp thêm nhưng cô không biết góp gì bây giờ.
- Thật sự sẽ rất xấu hổ nếu cháu không góp gì cho mọi người. Cháu có chút "quà" mọi người thông cảm ạ. - Tinh Tuyết rút hết tiền trong túi ra đưa cho bà cụ lớn nhất ở đây.
Nhưng bà cụ liền xua tay lắc đầu nói:
- Aiz, mọi người ở đây cũng chỉ lấy đồ trong nhà ra để ăn thôi. Có gì đâu mà. Đợi khi nào cô có đồ thì mời mọi người cũng được.
Tinh Tuyết có chút hơi ngượng nhưng mọi người đều nói cứ tự nhiên rồi mời cô nhiều món khiến cô mất đi lớp tự ti bên ngoài.
Hầu như những người sống đây đều là sống cùng gia đình. Có những người sống cùng cả ba mẹ và con cái, còn có vợ chồng trẻ mới cưới hay cô sinh viên đang học năm ba... Mọi thứ đều vô cùng rất tốt. Tinh Tuyết cũng vui vẻ mà cười thoải mái hơn.
Chẳng biết ăn uống thế nào, cô còn được mời uống rượu gạo nên mặt mặt đỏ bừng. Cô say xỉn mà quên mất cả thời gian. Mấy người đều khuyên hết lời nhưng cô lúc say thì chẳng nghe theo cái gì. Còn bon miệng mà nói mấy chuyện xung quanh mình.
- Cháu chỉ mới đến đây thôi. Để tâm thoải mái hơn. Đợi một thời gian nữa cháu phải về với con cháu, chắc nó nhớ cháu lắm rồi.
Lời nói của Tinh Tuyết làm mấy người cũng bất ngờ. Nhìn cô sống một thân một mình như vậy, còn trẻ mà đã có con. Chắc là lại có chuyện gì nên mới rời nhà để sống nơi đây như thế này.
- Haiz, thôi muộn rồi. Cô cũng mau về nghỉ ngơi cho khỏe đi. - Cô hàng xóm vỗ vai Tinh Tuyết khuyên cô.
- Hừm, cháu chưa muốn về mà...
Tinh Tuyết xua tay lảo đảo nhìn lên bầu trời rồi lăn đùng ra thảm trải dưới đất. Mấy người hàng xóm còn đang định đưa cô về nhà thì lại có người đi đến.
Cúi thấp xuống đỡ Tinh Tuyết rồi bế cô lên. Tinh Tuyết ậm ừ vài tiếng rồi lại rúc đầu vào lồng ngực săn chắc đó.
Mấy bà hàng xóm thấy thế tưởng người lạ tiếp cận Tinh Tuyết vì cô đang say nên liền đi đến để nói.
- Cậu trai trẻ, cậu với cô gái này có quan hệ gì sao? Nếu không có thì mau đi đi, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.
- Là chồng của cô ấy thì có được phép không? - Nhất Thiên bình thản trả lời.
- Làm sao mà biết được cậu là chồng của cô ấy?
Nhất Thiên cũng chỉ nhếch mép cười. Anh nhìn xuống Tinh Tuyết đang say mèm chẳng biết gì còn hua tay loạng quạng.
- Tinh Nhi, em nói xem tôi có phải chồng của em không?
- Ưm... - Tinh Tuyết hơi hé mắt nhưng chỉ quàng tay ôm lấy cổ Nhất Thiên.
Mấy người ở đó vẫn còn cảnh giác nhưng Nhất Thiên cũng không mấy quan tâm. Anh chỉ để lại lời dặn cho họ.
- Nếu có thắc mắc gì đợi ngày mai cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi cũng không muộn.
Nói xong Nhất Thiên cũng bế Tinh Tuyết quay về phòng. Anh nhìn xung quanh phòng rồi đặt cô lên giường.
Tinh Tuyết còn không chịu mà cứ ôm lấy cổ anh. Cô hơi mở mắt nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt mình.
Chợt... cô liền vả anh một cái. Tuy không có lực nhưng làm Nhất Thiên hơi bất ngờ.
- Tinh Nhi, em còn làm loạn thì đừng trách anh. - Nhất Thiên thở dài kéo tay Tinh Tuyết đặt xuống giường.
- Tên xấu xa, muốn đánh quá đi mất. - Tinh Tuyết say mèm không chủ động được lời nói.
- Ngoan ngoãn nằm ngủ đi, đừng có nghịch nữa.
- Không thích...
Tinh Tuyết bật dậy dựa mặt vào bụng Nhất Thiên rồi lại nhắm mắt lại.
Nhất Thiên cũng hết cách, đành đứng thêm một lúc thì mới đặt cô nằm xuống. Nhưng Tinh Tuyết lại vùng vẫy còn quàng cổ anh. Ngực cô hơi ưỡn lên, đôi môi nhỏ nhắn cũng phủ lên bờ môi mỏng của Nhất Thiên.
Anh trố mắt nhìn Tinh Tuyết. Lần đầu tiên Tinh Tuyết chủ động với anh như vậy. Anh nên làm gì bây giờ? Nếu tiếp tục thì sẽ không kiểm soát được mất. Nhưng hiện tại anh đã buông bỏ tất cả "vũ khí" mà đầu hàng trước cô gái này. Không cần biết cô có say hay không say, anh chủ biết bây giờ anh muốn cô, chỉ vậy mà thôi.
Còn đang làm việc thì bên ngoài lại mở tiệc linh đình. Tinh Tuyết cũng tò mò mà đi ra xem.
Thì ra là mấy hàng xóm đang tổ chức ăn với nhau. Cô là người mới đến khu này nên chắc không hiểu rõ cho lắm.
Thấy Tinh Tuyết ngó ở ngoài cửa thì một cô hàng xóm cũng vẫy tay gọi cô ra.
- Này cô gái, ăn chưa? Ra ngoài này ăn với chúng tôi không?
- Cháu... cháu ạ? - Tinh Tuyết tự chỉ tay về phía hỏi.
- Phải rồi, qua đây ăn chung cho vui này cô gái. - Một bà cụ cũng lên tiếng gọi Tinh Tuyết ra.
Cô quay lại nhìn về những thiết kế đang làm dở dang thì có chút suy nghĩ. Nhưng rồi cô lại bỏ qua mà đi ra ngoài cùng mọi người trong khu. Dù sao làm quen dần với mọi người cũng được, việc làm có thể để sau cũng không sao.
Đi ra ngoài, mùi thịt nướng thơm lừng. Còn cả những đồ nướng khác mọi người nấu rất thơm ngon. Tinh Tuyết hơi ngượng vì mình ăn trực nên liền lên tiếng muốn góp thêm nhưng cô không biết góp gì bây giờ.
- Thật sự sẽ rất xấu hổ nếu cháu không góp gì cho mọi người. Cháu có chút "quà" mọi người thông cảm ạ. - Tinh Tuyết rút hết tiền trong túi ra đưa cho bà cụ lớn nhất ở đây.
Nhưng bà cụ liền xua tay lắc đầu nói:
- Aiz, mọi người ở đây cũng chỉ lấy đồ trong nhà ra để ăn thôi. Có gì đâu mà. Đợi khi nào cô có đồ thì mời mọi người cũng được.
Tinh Tuyết có chút hơi ngượng nhưng mọi người đều nói cứ tự nhiên rồi mời cô nhiều món khiến cô mất đi lớp tự ti bên ngoài.
Hầu như những người sống đây đều là sống cùng gia đình. Có những người sống cùng cả ba mẹ và con cái, còn có vợ chồng trẻ mới cưới hay cô sinh viên đang học năm ba... Mọi thứ đều vô cùng rất tốt. Tinh Tuyết cũng vui vẻ mà cười thoải mái hơn.
Chẳng biết ăn uống thế nào, cô còn được mời uống rượu gạo nên mặt mặt đỏ bừng. Cô say xỉn mà quên mất cả thời gian. Mấy người đều khuyên hết lời nhưng cô lúc say thì chẳng nghe theo cái gì. Còn bon miệng mà nói mấy chuyện xung quanh mình.
- Cháu chỉ mới đến đây thôi. Để tâm thoải mái hơn. Đợi một thời gian nữa cháu phải về với con cháu, chắc nó nhớ cháu lắm rồi.
Lời nói của Tinh Tuyết làm mấy người cũng bất ngờ. Nhìn cô sống một thân một mình như vậy, còn trẻ mà đã có con. Chắc là lại có chuyện gì nên mới rời nhà để sống nơi đây như thế này.
- Haiz, thôi muộn rồi. Cô cũng mau về nghỉ ngơi cho khỏe đi. - Cô hàng xóm vỗ vai Tinh Tuyết khuyên cô.
- Hừm, cháu chưa muốn về mà...
Tinh Tuyết xua tay lảo đảo nhìn lên bầu trời rồi lăn đùng ra thảm trải dưới đất. Mấy người hàng xóm còn đang định đưa cô về nhà thì lại có người đi đến.
Cúi thấp xuống đỡ Tinh Tuyết rồi bế cô lên. Tinh Tuyết ậm ừ vài tiếng rồi lại rúc đầu vào lồng ngực săn chắc đó.
Mấy bà hàng xóm thấy thế tưởng người lạ tiếp cận Tinh Tuyết vì cô đang say nên liền đi đến để nói.
- Cậu trai trẻ, cậu với cô gái này có quan hệ gì sao? Nếu không có thì mau đi đi, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.
- Là chồng của cô ấy thì có được phép không? - Nhất Thiên bình thản trả lời.
- Làm sao mà biết được cậu là chồng của cô ấy?
Nhất Thiên cũng chỉ nhếch mép cười. Anh nhìn xuống Tinh Tuyết đang say mèm chẳng biết gì còn hua tay loạng quạng.
- Tinh Nhi, em nói xem tôi có phải chồng của em không?
- Ưm... - Tinh Tuyết hơi hé mắt nhưng chỉ quàng tay ôm lấy cổ Nhất Thiên.
Mấy người ở đó vẫn còn cảnh giác nhưng Nhất Thiên cũng không mấy quan tâm. Anh chỉ để lại lời dặn cho họ.
- Nếu có thắc mắc gì đợi ngày mai cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi cũng không muộn.
Nói xong Nhất Thiên cũng bế Tinh Tuyết quay về phòng. Anh nhìn xung quanh phòng rồi đặt cô lên giường.
Tinh Tuyết còn không chịu mà cứ ôm lấy cổ anh. Cô hơi mở mắt nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt mình.
Chợt... cô liền vả anh một cái. Tuy không có lực nhưng làm Nhất Thiên hơi bất ngờ.
- Tinh Nhi, em còn làm loạn thì đừng trách anh. - Nhất Thiên thở dài kéo tay Tinh Tuyết đặt xuống giường.
- Tên xấu xa, muốn đánh quá đi mất. - Tinh Tuyết say mèm không chủ động được lời nói.
- Ngoan ngoãn nằm ngủ đi, đừng có nghịch nữa.
- Không thích...
Tinh Tuyết bật dậy dựa mặt vào bụng Nhất Thiên rồi lại nhắm mắt lại.
Nhất Thiên cũng hết cách, đành đứng thêm một lúc thì mới đặt cô nằm xuống. Nhưng Tinh Tuyết lại vùng vẫy còn quàng cổ anh. Ngực cô hơi ưỡn lên, đôi môi nhỏ nhắn cũng phủ lên bờ môi mỏng của Nhất Thiên.
Anh trố mắt nhìn Tinh Tuyết. Lần đầu tiên Tinh Tuyết chủ động với anh như vậy. Anh nên làm gì bây giờ? Nếu tiếp tục thì sẽ không kiểm soát được mất. Nhưng hiện tại anh đã buông bỏ tất cả "vũ khí" mà đầu hàng trước cô gái này. Không cần biết cô có say hay không say, anh chủ biết bây giờ anh muốn cô, chỉ vậy mà thôi.