Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 106: Những câu chuyện khi ở Los Angeles (3)
Buổi tối đi ngủ, Tinh Tuyết thì cảm thấy lạ nhà nên cô rất khó vào giấc. Nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được.
Nhất Thiên thấy cô như vậy liền rời từ sofa để đi đến giường ngồi bên cạnh cô.
Tinh Tuyết tưởng Nhất Thiên định làm gì nên liền né anh ra. Nhưng còn chưa nói được gì thì Nhất Thiên liền kéo đầu cô lại rồi gối lên đùi anh.
- Yên lặng. Tôi không làm gì em hết nên yên tâm ngủ đi.
Nhất Thiên chỉ nhẹ nhàng mà massage đầu cho Tinh Tuyết. Cô hơi ngơ ra nhưng sau đó liền căng thẳng đến mức cả người cũng căng lên.
- Khó chịu ở đâu sao? - Nhất Thiên thấy Tinh Tuyết nhíu mày căng thẳng nên liền hỏi.
- Anh... có thể cho tôi biết vì sao Kaylin bị vậy hay không?
Đến lúc này Tinh Tuyết mới chịu mở lời. Thì ra cô là nghĩ đến việc của Kaylin. Nhất Thiên gật gù nhìn cô.
- Austin kể lại rằng Zane sau khi biết chuyện liền đưa cô đến khu tập luyện. Cái người đứng đầu ở đó, thật ra cũng là con gái nên anh nghĩ hắn ta mới đưa cô ấy đến. Sau đấy thì em biết rồi đấy.
Tinh Tuyết nghe kể lại như vậy thì hai lông mày thanh thoát càng nhíu lại. Con gái với nhau, sau có thể ra tay nặng như thế cơ chứ?
- Đừng nghĩ đến việc con gái hay con trai ở đây. Chỉ cần là mệnh lệnh của Zane thì không ai dám cãi lại. Em cũng đừng để ý hắn ta nhiều quá làm gì. Những gì không nhất thiết phải nói thì không nên nói ra.
Nghe Nhất Thiên nói như vậy thì Tinh Tuyết có hiểu đôi chút. Xem ra là người tên Zane này có rất nhiều quyền lực trong tay. Cũng chính vì thế mà Kaylin mới phải chịu ấm ức như vậy.
- Vậy còn Kaylin... em ấy là được hắn ta mua về sao?
- Cũng không hẳn, mà cũng có phần đúng. Chỉ là có điều cả đời cô bé đều phải chịu tù đày bên cạnh anh ta rồi. Em tốt nhất cũng đừng động đến cô bé đó.
Tinh Tuyết chẳng quan tâm câu cuối mà Nhất Thiên đã nói. Cô chỉ đơn giản là quan tâm việc Kaylin hôm nay. Chỉ cần nhìn ánh mắt tuyệt vọng đó cũng làm cô cảm thấy đau lòng. Dù sao Kaylin cũng đã giúp cô mà liều cả mạng mình, cô chẳng nhẽ không giúp nổi Kaylin tìm lại tự do được hay sao?
...
Sáng hôm sau chưa gì Tinh Tuyết đã thúc giục Nhất Thiên đưa cô đến bệnh viện để thăm Kaylin. Thậm chí cô còn chuẩn bị cả đồ ăn cho cô bé. Mặc dù tay nghề chưa cao nhưng ít nhất cô cũng nấu bằng cả tấm lòng của mình.
Vừa mới đi đến thì lại gặp cảnh "hỗn độn" ở đây. Trước mặt là Zane cùng với Kaylin và cả Austin nữa.
Austin thì đỡ Kaylin để cô không bị ngã xuống nhưng Zane lại đang bóp chặt lấy tay của Kaylin làm mặt cô bé càng trở nên trắng bệch hơn.
- Sao cậu cứ phải làm thế nhỉ? Tôi đã nói là Kaylin chưa thể xuất viện được. - Austin phẫn nộ mà nói.
- Không phải chuyện của cậu. Buông tay! - Zane vẫn lạnh mặt mà ra lệnh.
Tinh Tuyết thấy vậy cũng đi đến nói đỡ cho Austin.
- Kaylin sức khỏe còn yếu, đến đi lại còn không nổi. Nếu anh không có kinh phí để em ấy ở đây thì tôi có thể trả
Mấy tên thuộc hạ đứng đó cũng nhìn Tinh Tuyết với ánh mắt xem thường cô. Còn nói lão đại của họ không trả nổi tiền viện phí thì người nào trên đất nước này có thể trả?
Nhưng đáp lại lời của Tinh Tuyết thì Zane chỉ nghiêm mặt nhìn về phía Kaylin.
Cô bé thậm chí khóc không nổi vì rất khó thở. Nhưng lại cố nén đau mà gạt tay Austin để tự mình đi. Nhưng vừa bước một bước cô liền ngã khụy xuống dưới sàn.
Zane không hề nâng nỡ cô, Austin cũng chỉ biết đứng nhìn. Tinh Tuyết đi đến để đỡ Kaylin thì liền bị Nhất Thiên bế đi ra ngoài trước. Cảnh tượng về sau cô không nhìn nên không biết Kaylin đi bằng cách nào.1
Trên đường đi Tinh Tuyết lườm nguýt Nhất Thiên đủ kiểu. Anh cũng chỉ biết cười trừ. Nhưng dù sao anh bảo vệ anh toàn cho cô là trước hết, người khác ra sao anh không quan tâm.
Quay về lâu đài xa hoa đó, Tinh Tuyết hơi thắc mắc mà quay sang hỏi Nhất Thiên:
- Tại sao lại đến đây?
- Không phải em muốn gặp cô bé đó sao? Đợi một lúc nữa con bé khác về đây.
Tinh Tuyết nghe vậy mà cũng bất ngờ. Zane hành hạ Kaylin là thế tưởng phải bắt cô ở đâu đó như ổ chuột nhưng lại để cô sống ở nói này. Có lẽ là hai người đó còn có quá nhiều chuyện mà cô thì không thể nào biết được hết.
Ngồi trong phòng khách, Tinh Tuyết lúc nào cũng ngó ra ngoài để đợi Kaylin về.
Một lúc sau thì hàng loạt xe ô tô đen cũng đã dừng tại sân trước. Tinh Tuyết nhìn chiếc xe Cadillac đó liền đi đến gần. Người đàn ông lái xe đi xuống còn mở cửa giúp Zane.
Còn khác với vừa nãy thì bây giờ anh lại bế Kaylin mà lành lùng đi vào trong. Tinh Tuyết quan sát Zane từ lúc ở xa cho tới gần. Có lẽ đôi mắt xanh dương đó chính là điểm nổi bật nhất khiến mọi người càng cảm thấy không dám lại gần.
Đi vào bên trong, Tinh Tuyết thấy Zane không định cho Kaylin ngồi ở sofa để nói chuyện với mọi người nên liền chặn anh lại. Nhất Thiên thấy vậy thì day trán rồi liền tiến gần tới.
- Kaylin, tôi muốn em ấy. Anh có thể trả giá, tôi sẽ "mua" lại em ấy bằng bất cứ giá nào. - Tinh Tuyết nghiêm túc nhìn Zane mà nói.
Đây là lần thứ hai cô nói đến chuyện muốn Kaylin rời khỏi Zane rồi. Đồng tử của Zane căng ra sau khi nghe Tinh Tuyết nói.
- Bằng bất cứ giá nào? - Zane thờ ơ mà hỏi lại Tinh Tuyết.
- Phải! Bất cứ giá nào. - Ánh mắt Tinh Tuyết hiện rõ sự quyết tâm.
Kaylin trong vòng tay của Zane càng cảm thấy áp lực hơn. Cô co người lại không dám nhìn điều gì lung tung.
- Được, một mạng đổi lấy sự tự do cho cô ta. Cô dám nhận một viên đạn từ tôi thì cô ta coi như tự do.
Zane nói xong còn chưa kịp để cho Tinh Tuyết tiếp lời liền đặt Kaylin ra sofa. Rút trong túi áo ra khẩu súng lục mà do chính gia tộc Anthony sản xuất ra. Sắc mặt anh cũng trầm lạnh đi rất nhiều. Nhất Thiên thấy vậy liền đứng ra che chắn cho Tinh Tuyết.
- Cô ấy chỉ là muốn cảm ơn Kaylin thôi. Anh không phải chấp vặt lời cảm ơn đấy chứ? - Nhất Thiên cau mày nhìn Zane.
Sắc mặt Zane vẫn như vậy, dường như sâu thẳm trong đáy mắt anh liền đang muốn tặng Tinh Tuyết ngay một viên đạn. Không biết từ lúc nào bốn mắt chạm nhau, Tinh Tuyết sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt Zane. Từ lúc nào cô liền không còn dũng khí để mà tiếp "chuyện" với Zane nữa.
Không nói nhiều lời, Nhất Thiên liền kéo Tinh Tuyết đi ra khỏi phòng khách. Anh nắm tay cô đi ra sau vườn hoa cẩm tú cầu còn không ngừng nhắc nhở cô không nên tiếp chuyện với tên Zane đó. Mặc dù Tinh Tuyết không muốn nghe nhưng cô vẫn phải chấp nhận một điều rằng Zane rất tàn ác, thậm chí còn không có tình người. Dường như có cảm giác mạng sống đối với anh ta chỉ như con kiến vậy, muốn giết thì giết, muốn hành hạ thì hành hạ.
Nhất Thiên thấy cô như vậy liền rời từ sofa để đi đến giường ngồi bên cạnh cô.
Tinh Tuyết tưởng Nhất Thiên định làm gì nên liền né anh ra. Nhưng còn chưa nói được gì thì Nhất Thiên liền kéo đầu cô lại rồi gối lên đùi anh.
- Yên lặng. Tôi không làm gì em hết nên yên tâm ngủ đi.
Nhất Thiên chỉ nhẹ nhàng mà massage đầu cho Tinh Tuyết. Cô hơi ngơ ra nhưng sau đó liền căng thẳng đến mức cả người cũng căng lên.
- Khó chịu ở đâu sao? - Nhất Thiên thấy Tinh Tuyết nhíu mày căng thẳng nên liền hỏi.
- Anh... có thể cho tôi biết vì sao Kaylin bị vậy hay không?
Đến lúc này Tinh Tuyết mới chịu mở lời. Thì ra cô là nghĩ đến việc của Kaylin. Nhất Thiên gật gù nhìn cô.
- Austin kể lại rằng Zane sau khi biết chuyện liền đưa cô đến khu tập luyện. Cái người đứng đầu ở đó, thật ra cũng là con gái nên anh nghĩ hắn ta mới đưa cô ấy đến. Sau đấy thì em biết rồi đấy.
Tinh Tuyết nghe kể lại như vậy thì hai lông mày thanh thoát càng nhíu lại. Con gái với nhau, sau có thể ra tay nặng như thế cơ chứ?
- Đừng nghĩ đến việc con gái hay con trai ở đây. Chỉ cần là mệnh lệnh của Zane thì không ai dám cãi lại. Em cũng đừng để ý hắn ta nhiều quá làm gì. Những gì không nhất thiết phải nói thì không nên nói ra.
Nghe Nhất Thiên nói như vậy thì Tinh Tuyết có hiểu đôi chút. Xem ra là người tên Zane này có rất nhiều quyền lực trong tay. Cũng chính vì thế mà Kaylin mới phải chịu ấm ức như vậy.
- Vậy còn Kaylin... em ấy là được hắn ta mua về sao?
- Cũng không hẳn, mà cũng có phần đúng. Chỉ là có điều cả đời cô bé đều phải chịu tù đày bên cạnh anh ta rồi. Em tốt nhất cũng đừng động đến cô bé đó.
Tinh Tuyết chẳng quan tâm câu cuối mà Nhất Thiên đã nói. Cô chỉ đơn giản là quan tâm việc Kaylin hôm nay. Chỉ cần nhìn ánh mắt tuyệt vọng đó cũng làm cô cảm thấy đau lòng. Dù sao Kaylin cũng đã giúp cô mà liều cả mạng mình, cô chẳng nhẽ không giúp nổi Kaylin tìm lại tự do được hay sao?
...
Sáng hôm sau chưa gì Tinh Tuyết đã thúc giục Nhất Thiên đưa cô đến bệnh viện để thăm Kaylin. Thậm chí cô còn chuẩn bị cả đồ ăn cho cô bé. Mặc dù tay nghề chưa cao nhưng ít nhất cô cũng nấu bằng cả tấm lòng của mình.
Vừa mới đi đến thì lại gặp cảnh "hỗn độn" ở đây. Trước mặt là Zane cùng với Kaylin và cả Austin nữa.
Austin thì đỡ Kaylin để cô không bị ngã xuống nhưng Zane lại đang bóp chặt lấy tay của Kaylin làm mặt cô bé càng trở nên trắng bệch hơn.
- Sao cậu cứ phải làm thế nhỉ? Tôi đã nói là Kaylin chưa thể xuất viện được. - Austin phẫn nộ mà nói.
- Không phải chuyện của cậu. Buông tay! - Zane vẫn lạnh mặt mà ra lệnh.
Tinh Tuyết thấy vậy cũng đi đến nói đỡ cho Austin.
- Kaylin sức khỏe còn yếu, đến đi lại còn không nổi. Nếu anh không có kinh phí để em ấy ở đây thì tôi có thể trả
Mấy tên thuộc hạ đứng đó cũng nhìn Tinh Tuyết với ánh mắt xem thường cô. Còn nói lão đại của họ không trả nổi tiền viện phí thì người nào trên đất nước này có thể trả?
Nhưng đáp lại lời của Tinh Tuyết thì Zane chỉ nghiêm mặt nhìn về phía Kaylin.
Cô bé thậm chí khóc không nổi vì rất khó thở. Nhưng lại cố nén đau mà gạt tay Austin để tự mình đi. Nhưng vừa bước một bước cô liền ngã khụy xuống dưới sàn.
Zane không hề nâng nỡ cô, Austin cũng chỉ biết đứng nhìn. Tinh Tuyết đi đến để đỡ Kaylin thì liền bị Nhất Thiên bế đi ra ngoài trước. Cảnh tượng về sau cô không nhìn nên không biết Kaylin đi bằng cách nào.1
Trên đường đi Tinh Tuyết lườm nguýt Nhất Thiên đủ kiểu. Anh cũng chỉ biết cười trừ. Nhưng dù sao anh bảo vệ anh toàn cho cô là trước hết, người khác ra sao anh không quan tâm.
Quay về lâu đài xa hoa đó, Tinh Tuyết hơi thắc mắc mà quay sang hỏi Nhất Thiên:
- Tại sao lại đến đây?
- Không phải em muốn gặp cô bé đó sao? Đợi một lúc nữa con bé khác về đây.
Tinh Tuyết nghe vậy mà cũng bất ngờ. Zane hành hạ Kaylin là thế tưởng phải bắt cô ở đâu đó như ổ chuột nhưng lại để cô sống ở nói này. Có lẽ là hai người đó còn có quá nhiều chuyện mà cô thì không thể nào biết được hết.
Ngồi trong phòng khách, Tinh Tuyết lúc nào cũng ngó ra ngoài để đợi Kaylin về.
Một lúc sau thì hàng loạt xe ô tô đen cũng đã dừng tại sân trước. Tinh Tuyết nhìn chiếc xe Cadillac đó liền đi đến gần. Người đàn ông lái xe đi xuống còn mở cửa giúp Zane.
Còn khác với vừa nãy thì bây giờ anh lại bế Kaylin mà lành lùng đi vào trong. Tinh Tuyết quan sát Zane từ lúc ở xa cho tới gần. Có lẽ đôi mắt xanh dương đó chính là điểm nổi bật nhất khiến mọi người càng cảm thấy không dám lại gần.
Đi vào bên trong, Tinh Tuyết thấy Zane không định cho Kaylin ngồi ở sofa để nói chuyện với mọi người nên liền chặn anh lại. Nhất Thiên thấy vậy thì day trán rồi liền tiến gần tới.
- Kaylin, tôi muốn em ấy. Anh có thể trả giá, tôi sẽ "mua" lại em ấy bằng bất cứ giá nào. - Tinh Tuyết nghiêm túc nhìn Zane mà nói.
Đây là lần thứ hai cô nói đến chuyện muốn Kaylin rời khỏi Zane rồi. Đồng tử của Zane căng ra sau khi nghe Tinh Tuyết nói.
- Bằng bất cứ giá nào? - Zane thờ ơ mà hỏi lại Tinh Tuyết.
- Phải! Bất cứ giá nào. - Ánh mắt Tinh Tuyết hiện rõ sự quyết tâm.
Kaylin trong vòng tay của Zane càng cảm thấy áp lực hơn. Cô co người lại không dám nhìn điều gì lung tung.
- Được, một mạng đổi lấy sự tự do cho cô ta. Cô dám nhận một viên đạn từ tôi thì cô ta coi như tự do.
Zane nói xong còn chưa kịp để cho Tinh Tuyết tiếp lời liền đặt Kaylin ra sofa. Rút trong túi áo ra khẩu súng lục mà do chính gia tộc Anthony sản xuất ra. Sắc mặt anh cũng trầm lạnh đi rất nhiều. Nhất Thiên thấy vậy liền đứng ra che chắn cho Tinh Tuyết.
- Cô ấy chỉ là muốn cảm ơn Kaylin thôi. Anh không phải chấp vặt lời cảm ơn đấy chứ? - Nhất Thiên cau mày nhìn Zane.
Sắc mặt Zane vẫn như vậy, dường như sâu thẳm trong đáy mắt anh liền đang muốn tặng Tinh Tuyết ngay một viên đạn. Không biết từ lúc nào bốn mắt chạm nhau, Tinh Tuyết sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt Zane. Từ lúc nào cô liền không còn dũng khí để mà tiếp "chuyện" với Zane nữa.
Không nói nhiều lời, Nhất Thiên liền kéo Tinh Tuyết đi ra khỏi phòng khách. Anh nắm tay cô đi ra sau vườn hoa cẩm tú cầu còn không ngừng nhắc nhở cô không nên tiếp chuyện với tên Zane đó. Mặc dù Tinh Tuyết không muốn nghe nhưng cô vẫn phải chấp nhận một điều rằng Zane rất tàn ác, thậm chí còn không có tình người. Dường như có cảm giác mạng sống đối với anh ta chỉ như con kiến vậy, muốn giết thì giết, muốn hành hạ thì hành hạ.