Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41
Hạ Trâm gào khóc thảm thiết, tay nắm chặt chiếc áo thấm máu. Con cô! Con của cô! Trả lại con cho cô đi mà! Con cô tại sao lại yểu mệnh như vậy chứ! Tại sao lại không cho cô gặp con! Tại sao lại cướp Hoàng Thiên bé bỏng của cô đi! Tại sao!
Hoàng Phong trầm lặng ôm vợ trong lòng. Đầu óc căng thẳng, não nề. Nhưng trong tình cảnh ấy, vẫn là anh lý trí. Rút điện thoại, kết nối với Từ Thái điều người tìm kiếm. Mẹ kiếp! Lại phủ sóng!
Dương Linh đưa Tiêu Lộ cho Tiêu Thần, đi đến đỡ lấy Hạ Trâm, cô nói với Hoàng Phong:
- Anh đứng trên mỏm đá đằng kia sẽ bắt được sóng. Để em lo cho Hạ Trâm.
Hoàng Phong vẫn một mực ôm cô, cảm giác bất an quanh quẩn xung quanh. Chắc chắn Hạ Trâm không muốn anh rời xa cô lúc này. Chính vì thế, anh phải bên cô mọi lúc mọi nơi. Nhìn nước mắt cô thấm làm ướt áo anh cả một mảnh to, Hoàng Phong xót xa vô cùng.
Chắc hẳn, cả hai người đều nghĩ rằng... họ mất Hoàng Thiên rồi...
...
Khó khăn lắm, Dương Linh mới dỗ được Hạ Trâm chợp mắt. Đội tìm người mà Tiêu Thần và Hoàng Phong gọi vẫn đang tích cực truy lùng cả vùng núi này. Thế nhưng tung tích của Hoàng Thiên vẫn im hơi.
Nhìn mắt Hạ Trâm xưng húp, môi hằn vết răng cắn, mũi đỏ ửng làm cô không khỏi đau lòng. Dương Linh đương nhiên hiểu, nỗi lòng của người làm mẹ. Chẳng ai có thể ung dung, bình chân như vại khi con mình mất tích cả. Đau lòng hơn nữa, đó là mọi thứ về con, đều bắt Hạ Trâm và Hoàng Phong nghĩ, tin rằng Hoàng Thiên biến mất khỏi thế giới này.
Sự việc ngày hôm nay chính là một sự thê lương đối với Hạ Trâm.
Vuốt tóc cô, Dương Linh thở dài. Bên ngoài lều, Lục Hạn và Tuyết Y một mực khẳng định Hoàng Thiên như vậy là vì mình, lao đầu vào công cuộc tìm kiếm không có kết quả.
~ Sáng hôm sau ~
Qua một đêm dài quá đỗi đau thương, gần như gương mặt ai nấy đều không còn sức sống. Hoàng Phong thức trắng đêm, mắt xuất hiện những vầng thâm. Cả đêm ấy, anh thức đợi con, tìm con. Cho dù trên tay là cái áo đỏ màu máu đi chăng nữa, thì người làm cha này vẫn còn tia hy vọng rằng con mình còn sống.
Mi mắt Hạ Trâm nặng nề không muốn mở, cô chẳng hề muốn đối diện với thực tại một chút nào. Cảm nhận thân mình được bàn tay lớn kéo vào lòng, cô biết ngay là anh. Phải rồi, anh còn chưa chợp mắt. Ngay lúc này đây, Hạ Trâm có linh cảm được sự hiện diện của Hoàng Thiên.
Không biết có phải sự thật không, nhưng cô cảm giác con cô đang ở rất gần. Khẽ gỡ tay anh ra khỏi, Hạ Trâm bước ra khỏi lều. Cô quay lại phía nam núi theo linh cảm, hét to:
- Tiểu Thiên, Tiểu Thiên của mẹ... Con đâu rồi... Về với mẹ đi mà... Tiểu Thiên! Tiểu Thiên!
Nước mắt cô lại cứ thế tuôn dài, ngồi thụp xuống mặt đất khóc to. Liên tục đấm vào người mình nói:
- Hạ Trâm à, mau đứng dậy tìm con đi... Tiểu Thiên đang đợi đó! Mau tìm đi! Sao chân lại không đứng vững được vậy? Sao lại bị đau lúc này cơ chứ! Nhóc con chắc đói lắm rồi đấy. Nó còn chưa ăn gì hết. Chắc là nhớ mẹ lắm rồi, tội nghiệp con... Tiểu Thiên... Con trốn kỹ quá... mẹ và papa không tìm nổi. Mẹ chịu thua rồi... Thiên... đừng trốn mẹ nữa được không con... Mẹ đau lắm... Mẹ vô dụng, không tìm được con. Mẹ vô dụng, không thể bảo vệ được con. Nhóc con của mẹ, con vẫn bình an phải không? Con vẫn đang chờ ba mẹ phải không? Tiểu bảo bối của mẹ... con à... sao con lại bỏ mẹ vậy... Mẹ chưa kịp làm gì cho con hết. Thế nên bé con ngoan, về đây với mẹ đi... Đừng trốn nữa mà... Tiểu Thiên, mẹ biết phải làm sao đây! Tiểu Thiên! Tiểu Thiên! Tiểu Thiên!
Cô gào khóc, gọi con trong đau đớn, vô vọng. Hoàng Phong chẳng thể ngủ được lâu, không thấy cô nhanh chóng chạy đi tìm. Nhìn bóng lưng yếu ớt, ngồi thụp xuống đất nức nở làm anh thương xót vô vàn. Ôm cô, anh trấn an:
- Trâm Trâm, đừng khóc nữa em... Con sẽ được tìm thấy nhanh mà thôi...
- Chồng, con chỉ là chơi trốn tìm với chúng ta thôi. Đúng không anh? Em biết mà.
- ... Ừ. Nhóc con... chơi trốn tìm thôi... - Anh khổ sở trả lời cô
- Hay là, chúng ta tìm con đi... Mấy người kia tìm không được đâu. Tiểu Thiên nhất định là đang chờ em đấy. Nhé?
- Vợ, em mệt rồi... - Mắt anh vì câu nói " lạc quan " của cô mà đỏ ngầu
Hạ Trâm giãy nảy, lắc đầu chối:
- Không. Em phải đi tìm con. Con nhất định đang còn chờ em... Em...
Giữ cô lại, Hoàng Phong vùi đầu vào cổ cô, im lặng bất lực.
Bỗng có tiếng gọi xa vọng lại nho nhỏ, nhưng đủ cho hai người nghe:
- Papa, mẹ Trâm Trâm!
Như bừng tỉnh, họ nhìn nhau. Hạ Trâm bất giác cười nhẹ, hỏi anh:
- Chồng, anh có nghe không? Là tiếng của Tiểu Thiên đấy!
- Phải, anh nghe...
Một lần nữa tiếng gọi ba me được cất lên. Hoàng Phong liền đứng dậy nói to:
- Tiểu Thiên, con ở đâu?
Không còn tiếng trả lời, hét lớn nào hết. Hạ Trâm lo lắng, nhìn quanh.
Từ đằng xa, bóng dáng nhỏ bé đang lon ton chạy về phía hai người. Mắt Hạ Trâm sáng rực. Cô chậm chạp đứng dậy, nheo nheo mắt.
Mặt trời đang nhô dần lên cao, hình ảnh bé con trước mắt vẫn chỉ là một cái bóng. Hoàng Phong nắm tay cô, hỏi rằng:
- Vợ, chúng ta nhìn không lầm chứ?
- Không đâu. Không lầm đâu. Bé con đấy.
Cô lắc đầu, chăm chú nhìn phía trước. Chợt anh bế cô lên, bước đến gần bóng dáng giống Hoàng Thiên ấy...
- ------------------------------------------
Khung cảnh thô sơ, những mạng nhện dày đặc bảo phủ kín mít. Tiếng người thầm thì to nhỏ. Chợt một vài giọt nước nhỏ lên mặt Hoàng Thiên đánh thức. Nhóc tỳ đau ê ẩm thân người, nặng nhọc mở mắt.
Một ông lão khoảng 80 tuổi mừng rỡ, cười tươi lộ hàm răng thưa thớt. Ông nhân hậu vỗ vỗ má Hoàng Thiên nói:
- Tỉnh rồi. Nhóc con tỉnh rồi!
Gia đình chủ nhà đi đến xúm quanh lại quan sát. Người Hoàng Thiên được đắp rất nhiều bã của lá cây. Mùi dầu tràm nồng nặc khắp phòng.
Phải khó khăn lắm, nhóc tỳ mới mở miệng hỏi:
- Ông, Thiên... bị làm... sao vậy?
- Nhóc con, cháu bị ngã. Bụng bị cành cây đâm vào. Đứng lúc gặp ta đi hái nấm, sơ cứu kịp thời. Rồi mang về đây.
Mắt nhóc tỳ chớp chớp nghe ông lão nói. Ừm... Nhóc cũng tự cảm thấy đau đau nơi bụng. Lúc này, người phụ nữ trung niên bưng bát thuốc nghi ngút hơi nóng, ngồi cạnh Hoàng Thiên. Bà cẩn thận nâng nhóc tỳ ngồi dậy, âm điệu thanh trong dỗ dành:
- Bé con, uống ít thuốc nhé. Ngoan ngoãn uống sẽ lành bệnh.
- Dạ.
Hoàng Thiên biết mình bị thương, phải nghe lời người lớn. Nhắm mắt, một hơi uống sạch bát thuốc. Đúng là đắng ngét, chẳng ngọt như thuốc mà mẹ Trâm Trâm cho nhóc uống mỗi khi bị sốt.
Ông lão gật gù hài lòng, vuốt đầu nhóc hỏi:
- Cháu là người thành đô đúng không?
- Vâng... Ba mẹ cháu đi chơi ở đây... Ông có biết ba mẹ Thiên không?
- Ta không biết. Con bị lạc sao?
Hoàng Thiên lắc đầu tỏ ý không biết.
Cố gắng lục lại trí nhớ, nhóc phát hiện rằng đã chạy lên núi gọi mọi người giúp dì Tuyết Y. Nhưng đột nhiên có con rắn chắn ngang cả lối đi. Do sợ hãi, nhóc quay lưng chạy thì không may xảy chân. Tỉnh dậy thì như thế này.
Bỗng có cô bé gái, da trắng hồng hào bụ bẫm, đáng yêu bò vào lòng Hoàng Thiên ngồi, cười khoái chí. Bụng bị chạm tới liền đau, nhóc kêu lên. Ông lão nhanh tay bế bé gái ra, lo lắng hỏi:
- Cháu có sao không?
- A... có lẽ hết rồi...
- Tốt rồi!
- Ông cụ, dẫn Thiên tìm ba mẹ đi...
- Nhưng cháu đang đau. Không được vận động mạnh...
- Không được, nếu Thiên không về, mẹ Trâm Trâm sẽ lo đấy.
- Ai za, thôi để ta kêu Lâm Quy, sáng mai đưa cháu đi gặp ba mẹ cháu. Nhóc con, ba mẹ cháu đi chơi ở núi này à?
- Phải. Papa Thiên là Hoàng Phong, mẹ Trâm Trâm...
- Được rồi. Nhóc con, nghỉ ngơi đi. Sáng mai ngủ dậy khỏe mạnh sẽ được về với ba mẹ.
- Thiên cảm ơn ông.
Nằm xuống chiếc chiếu rách trải trên mỏm đá bằng, Hoàng Thiên lim dim ngủ. Cô bé vừa rồi có lẽ là thích nhóc, đập đập tay đòi nằm cạnh. Hai đứa trẻ ôm nhau ngủ say giấc nồng...
Mặt trời chưa lên, Hoàng Thiên đã tỉnh giấc. Bụng nhóc tỳ đã đỡ được rất nhiều. Đứng dậy, uốn vai, vươn mình, có vẻ vết thương lành hẳn nhờ ông lão cứu giúp.
Người tên Lâm Quy nghe tiếng động mạnh, cứ ngỡ là con thú rừng nào. Mở mắt thì nhận ra là cậu nhóc ba anh cứu hôm qua.
Đi lại, anh cúi xuống xoa đầu Hoàng Thiên lên, nụ cười gần gũi nở ra. Thân thiện hỏi:
- Nhóc, nôn nóng gặp ba mẹ sao?
- Dạ, chú Lâm ơi, chú đưa Thiên về nhé?
- Được. Ta đưa cháu về.
Anh bế nhóc tỳ ra khỏi hang đá. Trong đầu đã hình dung ra được nơi cắm trại của ba mẹ cậu. Nơi này, chỉ có đỉnh núi Chân là bằng phẳng, phù hợp đóng lều trại, đặc biệt là nó thu hút khách du lịch bởi câu chuyện tình yêu vĩnh cửu.
Bắt đầu thấy cảnh vật rất quen, Hoàng Thiên đòi Lâm Quy để xuống đất. Nhóc con vừa chạy, vừa hét gọi ba mẹ. Rồi cũng có tiếng của papa gọi cậu. Do mệt, dù muốn lắm nhưng không thể trả lời.
Chỉ cách vài bước chân, nhóc cố gắng lao vào ôm chân Hoàng Phong. Thở dốc, yêu thương nói với ba mẹ:
- Papa, mẹ Trâm Trâm! Con về rồi!
Hạ Trâm vỡ òa trong nước mắt, con trai cô bình an trở về rồi. Đứng xuống, cô ôm chặt lấy Hoàng Thiên. Miệng hôn lên cái má lấm lem, hạnh phúc:
- Tiểu Thiên của mẹ... Con đây rồi! Mẹ nhớ con nhiều lắm... Lần sau... không... không có lần sau nữa... đừng trốn mẹ nữa nhé!
- Dạ... Thiên sẽ ngoan ngoãn ở bên mẹ - Nhóc tỳ cũng mếu máo
Hoàng Phong không nói gì hết, nhưng trong lòng anh nhẹ nhõm, vui vẻ đến lạ. Thì ra, con anh vẫn rất an toàn.
Anh ôm hai mẹ con. Thở hắt ra. Tốt rồi! Mọi thứ đều không sao cả!
Hoàng Thiên của họ đã an toàn, lành lặn. Không có gì có thể ý nghĩa hơn lúc này. Bọn họ đã trải qua một sự việc phải khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên thể nào quên...
- -----------------------------------------
P/s: Like cho T nha:-D
Hoàng Phong trầm lặng ôm vợ trong lòng. Đầu óc căng thẳng, não nề. Nhưng trong tình cảnh ấy, vẫn là anh lý trí. Rút điện thoại, kết nối với Từ Thái điều người tìm kiếm. Mẹ kiếp! Lại phủ sóng!
Dương Linh đưa Tiêu Lộ cho Tiêu Thần, đi đến đỡ lấy Hạ Trâm, cô nói với Hoàng Phong:
- Anh đứng trên mỏm đá đằng kia sẽ bắt được sóng. Để em lo cho Hạ Trâm.
Hoàng Phong vẫn một mực ôm cô, cảm giác bất an quanh quẩn xung quanh. Chắc chắn Hạ Trâm không muốn anh rời xa cô lúc này. Chính vì thế, anh phải bên cô mọi lúc mọi nơi. Nhìn nước mắt cô thấm làm ướt áo anh cả một mảnh to, Hoàng Phong xót xa vô cùng.
Chắc hẳn, cả hai người đều nghĩ rằng... họ mất Hoàng Thiên rồi...
...
Khó khăn lắm, Dương Linh mới dỗ được Hạ Trâm chợp mắt. Đội tìm người mà Tiêu Thần và Hoàng Phong gọi vẫn đang tích cực truy lùng cả vùng núi này. Thế nhưng tung tích của Hoàng Thiên vẫn im hơi.
Nhìn mắt Hạ Trâm xưng húp, môi hằn vết răng cắn, mũi đỏ ửng làm cô không khỏi đau lòng. Dương Linh đương nhiên hiểu, nỗi lòng của người làm mẹ. Chẳng ai có thể ung dung, bình chân như vại khi con mình mất tích cả. Đau lòng hơn nữa, đó là mọi thứ về con, đều bắt Hạ Trâm và Hoàng Phong nghĩ, tin rằng Hoàng Thiên biến mất khỏi thế giới này.
Sự việc ngày hôm nay chính là một sự thê lương đối với Hạ Trâm.
Vuốt tóc cô, Dương Linh thở dài. Bên ngoài lều, Lục Hạn và Tuyết Y một mực khẳng định Hoàng Thiên như vậy là vì mình, lao đầu vào công cuộc tìm kiếm không có kết quả.
~ Sáng hôm sau ~
Qua một đêm dài quá đỗi đau thương, gần như gương mặt ai nấy đều không còn sức sống. Hoàng Phong thức trắng đêm, mắt xuất hiện những vầng thâm. Cả đêm ấy, anh thức đợi con, tìm con. Cho dù trên tay là cái áo đỏ màu máu đi chăng nữa, thì người làm cha này vẫn còn tia hy vọng rằng con mình còn sống.
Mi mắt Hạ Trâm nặng nề không muốn mở, cô chẳng hề muốn đối diện với thực tại một chút nào. Cảm nhận thân mình được bàn tay lớn kéo vào lòng, cô biết ngay là anh. Phải rồi, anh còn chưa chợp mắt. Ngay lúc này đây, Hạ Trâm có linh cảm được sự hiện diện của Hoàng Thiên.
Không biết có phải sự thật không, nhưng cô cảm giác con cô đang ở rất gần. Khẽ gỡ tay anh ra khỏi, Hạ Trâm bước ra khỏi lều. Cô quay lại phía nam núi theo linh cảm, hét to:
- Tiểu Thiên, Tiểu Thiên của mẹ... Con đâu rồi... Về với mẹ đi mà... Tiểu Thiên! Tiểu Thiên!
Nước mắt cô lại cứ thế tuôn dài, ngồi thụp xuống mặt đất khóc to. Liên tục đấm vào người mình nói:
- Hạ Trâm à, mau đứng dậy tìm con đi... Tiểu Thiên đang đợi đó! Mau tìm đi! Sao chân lại không đứng vững được vậy? Sao lại bị đau lúc này cơ chứ! Nhóc con chắc đói lắm rồi đấy. Nó còn chưa ăn gì hết. Chắc là nhớ mẹ lắm rồi, tội nghiệp con... Tiểu Thiên... Con trốn kỹ quá... mẹ và papa không tìm nổi. Mẹ chịu thua rồi... Thiên... đừng trốn mẹ nữa được không con... Mẹ đau lắm... Mẹ vô dụng, không tìm được con. Mẹ vô dụng, không thể bảo vệ được con. Nhóc con của mẹ, con vẫn bình an phải không? Con vẫn đang chờ ba mẹ phải không? Tiểu bảo bối của mẹ... con à... sao con lại bỏ mẹ vậy... Mẹ chưa kịp làm gì cho con hết. Thế nên bé con ngoan, về đây với mẹ đi... Đừng trốn nữa mà... Tiểu Thiên, mẹ biết phải làm sao đây! Tiểu Thiên! Tiểu Thiên! Tiểu Thiên!
Cô gào khóc, gọi con trong đau đớn, vô vọng. Hoàng Phong chẳng thể ngủ được lâu, không thấy cô nhanh chóng chạy đi tìm. Nhìn bóng lưng yếu ớt, ngồi thụp xuống đất nức nở làm anh thương xót vô vàn. Ôm cô, anh trấn an:
- Trâm Trâm, đừng khóc nữa em... Con sẽ được tìm thấy nhanh mà thôi...
- Chồng, con chỉ là chơi trốn tìm với chúng ta thôi. Đúng không anh? Em biết mà.
- ... Ừ. Nhóc con... chơi trốn tìm thôi... - Anh khổ sở trả lời cô
- Hay là, chúng ta tìm con đi... Mấy người kia tìm không được đâu. Tiểu Thiên nhất định là đang chờ em đấy. Nhé?
- Vợ, em mệt rồi... - Mắt anh vì câu nói " lạc quan " của cô mà đỏ ngầu
Hạ Trâm giãy nảy, lắc đầu chối:
- Không. Em phải đi tìm con. Con nhất định đang còn chờ em... Em...
Giữ cô lại, Hoàng Phong vùi đầu vào cổ cô, im lặng bất lực.
Bỗng có tiếng gọi xa vọng lại nho nhỏ, nhưng đủ cho hai người nghe:
- Papa, mẹ Trâm Trâm!
Như bừng tỉnh, họ nhìn nhau. Hạ Trâm bất giác cười nhẹ, hỏi anh:
- Chồng, anh có nghe không? Là tiếng của Tiểu Thiên đấy!
- Phải, anh nghe...
Một lần nữa tiếng gọi ba me được cất lên. Hoàng Phong liền đứng dậy nói to:
- Tiểu Thiên, con ở đâu?
Không còn tiếng trả lời, hét lớn nào hết. Hạ Trâm lo lắng, nhìn quanh.
Từ đằng xa, bóng dáng nhỏ bé đang lon ton chạy về phía hai người. Mắt Hạ Trâm sáng rực. Cô chậm chạp đứng dậy, nheo nheo mắt.
Mặt trời đang nhô dần lên cao, hình ảnh bé con trước mắt vẫn chỉ là một cái bóng. Hoàng Phong nắm tay cô, hỏi rằng:
- Vợ, chúng ta nhìn không lầm chứ?
- Không đâu. Không lầm đâu. Bé con đấy.
Cô lắc đầu, chăm chú nhìn phía trước. Chợt anh bế cô lên, bước đến gần bóng dáng giống Hoàng Thiên ấy...
- ------------------------------------------
Khung cảnh thô sơ, những mạng nhện dày đặc bảo phủ kín mít. Tiếng người thầm thì to nhỏ. Chợt một vài giọt nước nhỏ lên mặt Hoàng Thiên đánh thức. Nhóc tỳ đau ê ẩm thân người, nặng nhọc mở mắt.
Một ông lão khoảng 80 tuổi mừng rỡ, cười tươi lộ hàm răng thưa thớt. Ông nhân hậu vỗ vỗ má Hoàng Thiên nói:
- Tỉnh rồi. Nhóc con tỉnh rồi!
Gia đình chủ nhà đi đến xúm quanh lại quan sát. Người Hoàng Thiên được đắp rất nhiều bã của lá cây. Mùi dầu tràm nồng nặc khắp phòng.
Phải khó khăn lắm, nhóc tỳ mới mở miệng hỏi:
- Ông, Thiên... bị làm... sao vậy?
- Nhóc con, cháu bị ngã. Bụng bị cành cây đâm vào. Đứng lúc gặp ta đi hái nấm, sơ cứu kịp thời. Rồi mang về đây.
Mắt nhóc tỳ chớp chớp nghe ông lão nói. Ừm... Nhóc cũng tự cảm thấy đau đau nơi bụng. Lúc này, người phụ nữ trung niên bưng bát thuốc nghi ngút hơi nóng, ngồi cạnh Hoàng Thiên. Bà cẩn thận nâng nhóc tỳ ngồi dậy, âm điệu thanh trong dỗ dành:
- Bé con, uống ít thuốc nhé. Ngoan ngoãn uống sẽ lành bệnh.
- Dạ.
Hoàng Thiên biết mình bị thương, phải nghe lời người lớn. Nhắm mắt, một hơi uống sạch bát thuốc. Đúng là đắng ngét, chẳng ngọt như thuốc mà mẹ Trâm Trâm cho nhóc uống mỗi khi bị sốt.
Ông lão gật gù hài lòng, vuốt đầu nhóc hỏi:
- Cháu là người thành đô đúng không?
- Vâng... Ba mẹ cháu đi chơi ở đây... Ông có biết ba mẹ Thiên không?
- Ta không biết. Con bị lạc sao?
Hoàng Thiên lắc đầu tỏ ý không biết.
Cố gắng lục lại trí nhớ, nhóc phát hiện rằng đã chạy lên núi gọi mọi người giúp dì Tuyết Y. Nhưng đột nhiên có con rắn chắn ngang cả lối đi. Do sợ hãi, nhóc quay lưng chạy thì không may xảy chân. Tỉnh dậy thì như thế này.
Bỗng có cô bé gái, da trắng hồng hào bụ bẫm, đáng yêu bò vào lòng Hoàng Thiên ngồi, cười khoái chí. Bụng bị chạm tới liền đau, nhóc kêu lên. Ông lão nhanh tay bế bé gái ra, lo lắng hỏi:
- Cháu có sao không?
- A... có lẽ hết rồi...
- Tốt rồi!
- Ông cụ, dẫn Thiên tìm ba mẹ đi...
- Nhưng cháu đang đau. Không được vận động mạnh...
- Không được, nếu Thiên không về, mẹ Trâm Trâm sẽ lo đấy.
- Ai za, thôi để ta kêu Lâm Quy, sáng mai đưa cháu đi gặp ba mẹ cháu. Nhóc con, ba mẹ cháu đi chơi ở núi này à?
- Phải. Papa Thiên là Hoàng Phong, mẹ Trâm Trâm...
- Được rồi. Nhóc con, nghỉ ngơi đi. Sáng mai ngủ dậy khỏe mạnh sẽ được về với ba mẹ.
- Thiên cảm ơn ông.
Nằm xuống chiếc chiếu rách trải trên mỏm đá bằng, Hoàng Thiên lim dim ngủ. Cô bé vừa rồi có lẽ là thích nhóc, đập đập tay đòi nằm cạnh. Hai đứa trẻ ôm nhau ngủ say giấc nồng...
Mặt trời chưa lên, Hoàng Thiên đã tỉnh giấc. Bụng nhóc tỳ đã đỡ được rất nhiều. Đứng dậy, uốn vai, vươn mình, có vẻ vết thương lành hẳn nhờ ông lão cứu giúp.
Người tên Lâm Quy nghe tiếng động mạnh, cứ ngỡ là con thú rừng nào. Mở mắt thì nhận ra là cậu nhóc ba anh cứu hôm qua.
Đi lại, anh cúi xuống xoa đầu Hoàng Thiên lên, nụ cười gần gũi nở ra. Thân thiện hỏi:
- Nhóc, nôn nóng gặp ba mẹ sao?
- Dạ, chú Lâm ơi, chú đưa Thiên về nhé?
- Được. Ta đưa cháu về.
Anh bế nhóc tỳ ra khỏi hang đá. Trong đầu đã hình dung ra được nơi cắm trại của ba mẹ cậu. Nơi này, chỉ có đỉnh núi Chân là bằng phẳng, phù hợp đóng lều trại, đặc biệt là nó thu hút khách du lịch bởi câu chuyện tình yêu vĩnh cửu.
Bắt đầu thấy cảnh vật rất quen, Hoàng Thiên đòi Lâm Quy để xuống đất. Nhóc con vừa chạy, vừa hét gọi ba mẹ. Rồi cũng có tiếng của papa gọi cậu. Do mệt, dù muốn lắm nhưng không thể trả lời.
Chỉ cách vài bước chân, nhóc cố gắng lao vào ôm chân Hoàng Phong. Thở dốc, yêu thương nói với ba mẹ:
- Papa, mẹ Trâm Trâm! Con về rồi!
Hạ Trâm vỡ òa trong nước mắt, con trai cô bình an trở về rồi. Đứng xuống, cô ôm chặt lấy Hoàng Thiên. Miệng hôn lên cái má lấm lem, hạnh phúc:
- Tiểu Thiên của mẹ... Con đây rồi! Mẹ nhớ con nhiều lắm... Lần sau... không... không có lần sau nữa... đừng trốn mẹ nữa nhé!
- Dạ... Thiên sẽ ngoan ngoãn ở bên mẹ - Nhóc tỳ cũng mếu máo
Hoàng Phong không nói gì hết, nhưng trong lòng anh nhẹ nhõm, vui vẻ đến lạ. Thì ra, con anh vẫn rất an toàn.
Anh ôm hai mẹ con. Thở hắt ra. Tốt rồi! Mọi thứ đều không sao cả!
Hoàng Thiên của họ đã an toàn, lành lặn. Không có gì có thể ý nghĩa hơn lúc này. Bọn họ đã trải qua một sự việc phải khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên thể nào quên...
- -----------------------------------------
P/s: Like cho T nha:-D