Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 30
Việc mua lại toàn bộ cổ phiếu của Triệu Thị đã được Từ Thái thực hiện xong. Hoàng Phong nhanh chóng bấm máy gọi cho Tiêu Thần
- Alo, mới thế mà cậu đã xong rồi sao?
- Phải, cậu qua đây một chuyến đi.
- Mình ở đây.
Tiêu Thần đứng nơi cửa gõ vài cái. Hôm nay không phải bộ quân phục hằng ngày, anh đến đây với bộ đồ thể thao khá năng động. Chẳng còn một Tiêu Thần nghiêm nghị, trầm lặng nữa.
Hoàng Phong quay về phía anh, nhếch môi nói:
- Còn không mau vào đây? Cậu dạo này rất không được người lớn.
Tiêu Thần nhún vai đi tới, đùa:
- Chắc bị bạn gái dạy hư rồi. Mình bây giờ rất giống cậu.
- Hừ... Tên chiêu trò như cậu sao bằng mình được.
- Phải rồi, sao mình có thể biến thái và lưu manh như cậu được.
Sở thích của hai người này là không ngừng trêu chọc, đả kích đối phương ( Nôm na là cà khịa các mem ạ). Ấy vậy mà họ vẫn duy trì tình bạn thân thiết này suốt 10 năm trời.
Trở lại vấn đề, Hoàng Phong đưa tập hồ sơ cho Tiêu Thần, nói:
- Như mình đã nói, trong đây là bằng chứng buộc tội Triệu Đế. Có 20 bản ghi âm các cuộc giao hàng trái phép,1589 hợp đồng làm ăn đôi bên lợi nhuận, nhưng thật ra bên đối phương chịu nhiều thiệt thòi, lỗ nặng. Ngoài ra, còn có hàng trăm tấm ảnh chụp lại Triệu Đế sử dụng chất kích thích, ra tay giết hại những phục vụ tại quầy bar. Mình biết, tất cả bằng chứng này có thể nhanh chóng đưa hắn vào tù và lĩnh án tử hình. Nhưng...
Anh kéo dài, để Tiêu Thần có thời gian suy nghĩ. Có vẻ bạn anh đã hiểu chừng nào vế tiếp theo. Âm giọng lãnh đạm quen thuộc cất lên:
- Cậu muốn hắn tống hết tiền của để thoát khỏi cảnh tù tội. Sau đó, cậu sẽ tính sổ với gia đình hắn ta?
- Phải. Mình chính là muốn thế. Lấy độc trị độc. Hắn đã leo lên lưng cọp, mãi mãi không bao giờ xuống được.
Anh tàn ác trả lời. Đây là cái giá mà họ nhận được khi đụng đến Hạ Trâm. Tiêu Thần nóng nảy, to tiếng:
- Hoàng Phong, mình nhắc cậu thêm một lần nữa. Cho dù có là cậu, mình cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, để những người vô tội kia lần lượt bị cậu giết chết.
* Bịch *
Tiếng động mạnh phát ra từ cửa ra vào, Hoàng Phong cùng Tiêu Thần bất ngờ quay lại nhìn. Hạ Trâm sửng sốt, đến nỗi tay làm rơi cả hộp cơm đã cất công chuẩn bị mang cho anh.
Những điều từ miệng Tiêu Thần nói cô vừa nghe là thật sao? Không, không đúng, chồng cô... không bao giờ... độc ác như thế. Giọng cô lệch lạc, hỏi Hoàng Phong:
- Chồng... Anh Tiêu Thần nói... là sai đúng không? Hay em nghe nhầm ạ?
Hoàng Phong không thể trả lời, yết hầu giật mạnh, để cô gái ngây thơ như Hạ Trâm biết việc như vậy là không nên. Anh đánh trống lảng, đến bên cô:
- Bảo bối, em đi học về rồi à? Có mệt không?
Nhận ra ý từ Hoàng Phong khác thường ngày, cô nhíu mày, đẩy anh ra.
Hạ Trâm chạy đến bên Tiêu Thần, thành khẩn hỏi anh:
- Anh Tiêu Thần, anh nói cho em biết nhé? Việc anh vừa nói... Nó có nghĩa là sao? Anh Phong... giết người là thế nào ạ?
Nhìn ánh mắt vô tội ấy, Tiêu Thần thở dài. Anh chỉ nói một câu:
- Hoàng Phong là người tốt, cậu ấy không thể giết người. Em nên khuyên nhủ cậu ấy, chỉ vì em, nên nhất thời mới tức giận.
Anh tay đút túi quần, cầm tập hồ sơ, hướng về bạn mình trình bày:
- Mình nhận tập hồ sơ, đem về sở đề thi hành kết tội. Còn cậu, suy nghĩ kĩ hãy quyết định.
Căn phòng chỉ còn mỗi Hoàng Phong và Hạ Trâm. Không ai nói gì hết, trạng thái đều rơi vào trầm ngâm. Cô đang cố gắng hiểu hết câu chữ của Tiêu Thần. Tại sao vì cô mà anh tức giận? Cô làm sai gì sao? Không phải, nếu có làm sai thì chẳng có lý do gì để anh giết người khác.
Nhìn anh đăm chiêu, cô lủi thủi đi vào phòng nghỉ ngơi. Ngồi bó chân trên giường, Hạ Trâm mải mê suy nghĩ. Một lát sau, Hoàng Phong cũng vào theo, tâm trạng đầy nặng nề. Cảm nhận một bên giường lún xuống, Hạ Trâm biết là anh. Cô đang rất cần một lời giải thích.
Anh ôm cô từ phía sau, mệt mỏi nhắm mắt. Đẩy anh ra, cô cố thoát khỏi vòng tay ấy. Hoàng Phong độc chiếm nói:
- Trâm Trâm à, cho anh ôm một chút được không?
- Anh nói gì với em đi chứ! Anh có biết đầu óc em bây giờ rất hỗn độn không? Em còn chẳng biết mọi việc anh làm, trong khi anh Tiêu Thần lại rõ. Em... có còn quan trọng với anh hay không?
Hạ Trâm kích động, trách cứ anh. Là vợ, cô thậm chí không biết chồng mình đã, đang và sẽ làm gì. Siết chặt tay lại, anh bình tĩnh giải thích:
- Anh xin lỗi, là anh sai. Đáng nhẽ, nên nói cho em biết, cái ngày em cùng Hàn Uyên đi chơi, tên áo đen đã đuổi theo em chính là người của Triệu Thị. Với mục đích... bắt cóc em. Trâm Trâm, em đã bị chấn động tinh thần một lần rồi. Anh không muốn em bị thêm một lần nữa...
Vài giọt nước mắt cô rơi xuống. Hoàng Phong biết, giọng anh cũng khản đặc,, tiếp lời:
- Anh rất tức giận, phẫn nộ vô cùng. Nhưng anh cố nén lại, để không bị ảnh hưởng tới em... Dẫu biết em cũng phiền lòng, nhưng... vợ à... anh không thể tha thứ cho bọn người ấy. Anh phải trả thù!
Tới đây, ánh mắt sát khí của anh biểu hiện rõ. Hạ Trâm đau lòng quay lại nhìn anh.
Bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên mặt anh xoa dịu, cô nghẹn ngào:
- Anh Phong... đừng trả thù nữa có được không? Em đã bình an rồi mà... Vừa nãy, em có hơi chút tức giận. Nhưng khi nghe anh nói, em thật sự lại giận mình đã trở thành gánh nặng cho anh. Em mong, chúng ta sau này không thù oán, không giận dỗi, không xa nhau... được không anh?
Lời cô nhẹ nhàng, nhưng thấu tim gan anh. Chữ " trả thù " luôn vang vảng trong đầu, trước suy nghĩ của mình và lời lẽ của cô, người quyết đoán như anh cũng khó trả lời.
Hạ Trâm biết, cô ôm anh, nói thêm:
- Đừng như vậy... nếu anh làm những việc ấy, em rất sợ. Em sợ không thể tiếp tục yêu anh được nữa... Hoàng Phong à, hãy để mọi chuyện theo tự nhiên đi, được không? Ai gieo nhân nào, ắt gặp quả ấy. Nghe em, anh nhé?
Hoàng Phong yêu thương nhìn cô. Vợ anh nói thật đúng. Ôm cô, anh trả lời:
- Bảo bối, có em thật tốt. Anh sẽ nghe em, không làm hại ai cả. Cô bé của anh, thật sự đã trưởng thãnh rồi. Anh yêu em!
- ------------------------------------------
Phòng làm việc của Triệu Đế đóng chặt cửa. Âm thanh bên trong rất ám muội. Tiếng chóp chép môi lưỡi đều đặn, giọng nữ rên mạnh, đồ đạc rơi ngã lộn xộn. Tất cả đều khiến cho người nghe phải đỏ mặt.
Ôm lấy tình nhân của mình, Triệu Đế ra vào mạnh mẽ. Ông đưa tay xoa bóp bộ ngực căng tròn, to lớn, dâm tà nói:
- Mỹ Liên, em thật đẹp... Anh rất thích... Có muốn anh làm sướng không?
Cô gái dưới thân cười sảng khoái, hôn vào cổ ông đáp:
- Em... rất thích... Hãy thao em...
- Được... Anh sẽ làm em toại nguyện...
Triệu Đế cười man rợn, điên cuồng đâm mạnh vào nơi ấy của Mỹ Liên. Hai người đang mây mưa, chuẩn bị đạt được khoái cảm, chợt cánh cửa phòng mở ra.
Người phụ nữ trung niên mặt đỏ bừng bừng, cắn môi thể hiện sự tức giận cao độ. Chồng bà lại dám qua mặt bà mà ngoại tình. Thật đáng chết! Bà vốn dĩ đến đây để mang đồ cho ông, vậy mà...
Hai người từ trên bàn làm việc luống cuống mặc quần áo vào. Triệu Đế chỉnh tề xong xuôi, nhanh chóng giải thích cho vợ:
- Vợ à, em phải tin anh... Đừng suy nghĩ lung tung gì hết...
* Chát *
Một cái tát không hẹn trước mà rơi ngay vào mặt Triệu Đế. Phức Hoa căm phẫn, hét vào mặt ông:
- Đồ khốn nạn! Ông còn biện minh. Ông nghĩ mắt tôi mù hay sao mà không thấy hai người đang ôm ấp, tình tứ với nhau. Khốn nạn, đồ tra nam! Người đời còn nghĩ tôi ra cái thể thống gì nữa.
Nhìn ra phía Mỹ Liên phía sau, bà quát:
- Con kia, mày qua lại với chồng tao khi nào? Mẹ nó, chúng mày là lũ lăng loài, nghĩ tao ở nhà thì không biết chúng mày mèo mả gà đồng ở đây à? Cút nhanh, cút khỏi công ty của ba tao!
Mỹ Liên kéo khóa váy, giả nai bám tay Triệu Đế, cô nói ngọt ngào, đủ để chỉ mình ông nghe:
- Anh à... em sợ bà ta... Anh đuổi bà ta đi đi.
Phức Hoa như không tin vào mắt mình, thể loại cô ta là gì, vẫn chai mặt quyến luyến chồng bà. Triệu Đế bị Mỹ Liên hớp hồn, sai khiến, ông tát mạnh vào mặt Phức Hoa, nói:
- Tôi không thể chịu đựng được bà nữa rồi! Nhờ có tôi mà công ty ba bà mới thoát khỏi nguy cơ phá sản. Tôi thật chán ngấy cái bản mặt của bà!
Phức Hoa sốc nặng, người chồng hằng đêm đầu ấp chăn gối với bà vì tên tiểu nhân mà trở mặt. Căm tức, bà lao đến Mỹ Liên, nắm tóc cô ta kéo mạnh xuống đất. Liên hoàn đánh vào gương mặt giả tạo của cô ta. Bà chửi rủa:
- Tao đánh chết mày con tiện nhân. Vì mày khiến gia đình tao tan nát, tao giết chết mày để xã hội không bẩn...
Mỹ Liên tay che mặt, khóc lóc cầu cứu Triệu Đế:
- Anh ơi... á... bà ta điên rồi... mau giúp em... á...
Chưa kịp ra tay, Triệu Đế liền gặp một toán người cảnh sát. Lão ta sợ sệt, mặt trắng bệch. Tiêu Thần dẫn đầu tiến lên phía trước, dõng dạc nói:
- Ông Triệu Đế, chúng tôi từ phía sở tổng bộ thành phố. Trong tay tôi là hàng loạt bằng chứng cáo buộc tội ông, có những hành vi vi phạm pháp luật suốt nhiều năm qua. Mời ông theo chúng tôi về sở khai báo.
Anh nhận được tin của Hoàng Phong, biết Hạ Trâm đã khuyên nhủ bạn mình thành công, Tiêu Thần liền đến ngay công ty Triệu Đế để bắt lão ta.
Phức Hoa dừng tay lại, nhìn Triệu Đế đứng bất động. Rốt cục, ông ta đã làm những điều xấu xa, ác độc gì?!
Triệu Đế run rẩy, ông ấp úng hỏi:
- Tôi... tôi có làm gì đâu? Sao các người lại bắt tôi...
- Muốn biết làm gì, vậy hãy theo chúng tôi. Đừng chối cãi dài dòng.
- Tôi... Tôi sẽ kiện các người tội vu khống. Không lý do gì lại bắt tôi cả.
Tiêu Thần thấy Triệu Đế chống cãi, anh ra hiệu cho nhân viên cảnh sát của mình, đưa các bằng chứng tội đồ của lão ta. Phức Hoa hoảng hốt chạy đến giật lấy xem, bà kinh hoàng xem từng tấm ảnh, từng hợp đồng, từng đoạn ghi âm đập vào mắt.
Triệu Đế không cần nhìn cũng đủ hiểu, ông không thoát được rồi. Tiêu Thần mặt lạnh, nói thêm:
- Cũng vào tuần trước, ông đã cho người bắt cóc Hạ Trâm, phu nhân tập đoàn King World và bất thành. Nên nhớ, để sống sót và tận hưởng cuộc sống của ông như bây giờ, là do sự khoan hồng của Hoàng Phong và Hạ Trâm. Nhưng pháp luật sẽ không nhân nhượng. Nào, mời ông theo chúng tôi.
Triệu Đế ngậm ngùi, tay bị khóa vòng ra sau. Phức Hoa đau khổ, nấc lên từng tiếng khóc ai oán. Mỹ Liên sau khi chứng kiến sự việc như vậy, ả ta xấu hổ bỏ trốn.
Triệu Thị sụp đổ chỉ trong vòng một ngày. Lý do để công bố với công chúng là giám đốc Triệu bị bắt, cổ phiếu hoàn toàn được chủ tịch King World - Hoàng Phong mua lại. Từ bây giờ, Triệu Thị được đổi một tên và nhân viên mới, trở thành một trong những công ty nhỏ của tập đoàn King World.
( Cuộc sống, luật nhân quả không chừa một ai. Hãy cứ làm một người tốt, sống hết mình với bản thân và những người khác. Vận mệnh rủi ro, không một ai biết trước được hết.)
- -----------------------------------------
P/s: Đúng hẹn nha các độc giả yêu quý của T. Mình đã cất công dành thời gian viết, mọi người like ủng hộ mình nha. Đủ 100 like T sẽ ra ngay chapter mới nè. Tiết lộ cái này nha, chapter sau có H+ đó. Mức độ nặng lắm luôn ấy )
- Alo, mới thế mà cậu đã xong rồi sao?
- Phải, cậu qua đây một chuyến đi.
- Mình ở đây.
Tiêu Thần đứng nơi cửa gõ vài cái. Hôm nay không phải bộ quân phục hằng ngày, anh đến đây với bộ đồ thể thao khá năng động. Chẳng còn một Tiêu Thần nghiêm nghị, trầm lặng nữa.
Hoàng Phong quay về phía anh, nhếch môi nói:
- Còn không mau vào đây? Cậu dạo này rất không được người lớn.
Tiêu Thần nhún vai đi tới, đùa:
- Chắc bị bạn gái dạy hư rồi. Mình bây giờ rất giống cậu.
- Hừ... Tên chiêu trò như cậu sao bằng mình được.
- Phải rồi, sao mình có thể biến thái và lưu manh như cậu được.
Sở thích của hai người này là không ngừng trêu chọc, đả kích đối phương ( Nôm na là cà khịa các mem ạ). Ấy vậy mà họ vẫn duy trì tình bạn thân thiết này suốt 10 năm trời.
Trở lại vấn đề, Hoàng Phong đưa tập hồ sơ cho Tiêu Thần, nói:
- Như mình đã nói, trong đây là bằng chứng buộc tội Triệu Đế. Có 20 bản ghi âm các cuộc giao hàng trái phép,1589 hợp đồng làm ăn đôi bên lợi nhuận, nhưng thật ra bên đối phương chịu nhiều thiệt thòi, lỗ nặng. Ngoài ra, còn có hàng trăm tấm ảnh chụp lại Triệu Đế sử dụng chất kích thích, ra tay giết hại những phục vụ tại quầy bar. Mình biết, tất cả bằng chứng này có thể nhanh chóng đưa hắn vào tù và lĩnh án tử hình. Nhưng...
Anh kéo dài, để Tiêu Thần có thời gian suy nghĩ. Có vẻ bạn anh đã hiểu chừng nào vế tiếp theo. Âm giọng lãnh đạm quen thuộc cất lên:
- Cậu muốn hắn tống hết tiền của để thoát khỏi cảnh tù tội. Sau đó, cậu sẽ tính sổ với gia đình hắn ta?
- Phải. Mình chính là muốn thế. Lấy độc trị độc. Hắn đã leo lên lưng cọp, mãi mãi không bao giờ xuống được.
Anh tàn ác trả lời. Đây là cái giá mà họ nhận được khi đụng đến Hạ Trâm. Tiêu Thần nóng nảy, to tiếng:
- Hoàng Phong, mình nhắc cậu thêm một lần nữa. Cho dù có là cậu, mình cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, để những người vô tội kia lần lượt bị cậu giết chết.
* Bịch *
Tiếng động mạnh phát ra từ cửa ra vào, Hoàng Phong cùng Tiêu Thần bất ngờ quay lại nhìn. Hạ Trâm sửng sốt, đến nỗi tay làm rơi cả hộp cơm đã cất công chuẩn bị mang cho anh.
Những điều từ miệng Tiêu Thần nói cô vừa nghe là thật sao? Không, không đúng, chồng cô... không bao giờ... độc ác như thế. Giọng cô lệch lạc, hỏi Hoàng Phong:
- Chồng... Anh Tiêu Thần nói... là sai đúng không? Hay em nghe nhầm ạ?
Hoàng Phong không thể trả lời, yết hầu giật mạnh, để cô gái ngây thơ như Hạ Trâm biết việc như vậy là không nên. Anh đánh trống lảng, đến bên cô:
- Bảo bối, em đi học về rồi à? Có mệt không?
Nhận ra ý từ Hoàng Phong khác thường ngày, cô nhíu mày, đẩy anh ra.
Hạ Trâm chạy đến bên Tiêu Thần, thành khẩn hỏi anh:
- Anh Tiêu Thần, anh nói cho em biết nhé? Việc anh vừa nói... Nó có nghĩa là sao? Anh Phong... giết người là thế nào ạ?
Nhìn ánh mắt vô tội ấy, Tiêu Thần thở dài. Anh chỉ nói một câu:
- Hoàng Phong là người tốt, cậu ấy không thể giết người. Em nên khuyên nhủ cậu ấy, chỉ vì em, nên nhất thời mới tức giận.
Anh tay đút túi quần, cầm tập hồ sơ, hướng về bạn mình trình bày:
- Mình nhận tập hồ sơ, đem về sở đề thi hành kết tội. Còn cậu, suy nghĩ kĩ hãy quyết định.
Căn phòng chỉ còn mỗi Hoàng Phong và Hạ Trâm. Không ai nói gì hết, trạng thái đều rơi vào trầm ngâm. Cô đang cố gắng hiểu hết câu chữ của Tiêu Thần. Tại sao vì cô mà anh tức giận? Cô làm sai gì sao? Không phải, nếu có làm sai thì chẳng có lý do gì để anh giết người khác.
Nhìn anh đăm chiêu, cô lủi thủi đi vào phòng nghỉ ngơi. Ngồi bó chân trên giường, Hạ Trâm mải mê suy nghĩ. Một lát sau, Hoàng Phong cũng vào theo, tâm trạng đầy nặng nề. Cảm nhận một bên giường lún xuống, Hạ Trâm biết là anh. Cô đang rất cần một lời giải thích.
Anh ôm cô từ phía sau, mệt mỏi nhắm mắt. Đẩy anh ra, cô cố thoát khỏi vòng tay ấy. Hoàng Phong độc chiếm nói:
- Trâm Trâm à, cho anh ôm một chút được không?
- Anh nói gì với em đi chứ! Anh có biết đầu óc em bây giờ rất hỗn độn không? Em còn chẳng biết mọi việc anh làm, trong khi anh Tiêu Thần lại rõ. Em... có còn quan trọng với anh hay không?
Hạ Trâm kích động, trách cứ anh. Là vợ, cô thậm chí không biết chồng mình đã, đang và sẽ làm gì. Siết chặt tay lại, anh bình tĩnh giải thích:
- Anh xin lỗi, là anh sai. Đáng nhẽ, nên nói cho em biết, cái ngày em cùng Hàn Uyên đi chơi, tên áo đen đã đuổi theo em chính là người của Triệu Thị. Với mục đích... bắt cóc em. Trâm Trâm, em đã bị chấn động tinh thần một lần rồi. Anh không muốn em bị thêm một lần nữa...
Vài giọt nước mắt cô rơi xuống. Hoàng Phong biết, giọng anh cũng khản đặc,, tiếp lời:
- Anh rất tức giận, phẫn nộ vô cùng. Nhưng anh cố nén lại, để không bị ảnh hưởng tới em... Dẫu biết em cũng phiền lòng, nhưng... vợ à... anh không thể tha thứ cho bọn người ấy. Anh phải trả thù!
Tới đây, ánh mắt sát khí của anh biểu hiện rõ. Hạ Trâm đau lòng quay lại nhìn anh.
Bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên mặt anh xoa dịu, cô nghẹn ngào:
- Anh Phong... đừng trả thù nữa có được không? Em đã bình an rồi mà... Vừa nãy, em có hơi chút tức giận. Nhưng khi nghe anh nói, em thật sự lại giận mình đã trở thành gánh nặng cho anh. Em mong, chúng ta sau này không thù oán, không giận dỗi, không xa nhau... được không anh?
Lời cô nhẹ nhàng, nhưng thấu tim gan anh. Chữ " trả thù " luôn vang vảng trong đầu, trước suy nghĩ của mình và lời lẽ của cô, người quyết đoán như anh cũng khó trả lời.
Hạ Trâm biết, cô ôm anh, nói thêm:
- Đừng như vậy... nếu anh làm những việc ấy, em rất sợ. Em sợ không thể tiếp tục yêu anh được nữa... Hoàng Phong à, hãy để mọi chuyện theo tự nhiên đi, được không? Ai gieo nhân nào, ắt gặp quả ấy. Nghe em, anh nhé?
Hoàng Phong yêu thương nhìn cô. Vợ anh nói thật đúng. Ôm cô, anh trả lời:
- Bảo bối, có em thật tốt. Anh sẽ nghe em, không làm hại ai cả. Cô bé của anh, thật sự đã trưởng thãnh rồi. Anh yêu em!
- ------------------------------------------
Phòng làm việc của Triệu Đế đóng chặt cửa. Âm thanh bên trong rất ám muội. Tiếng chóp chép môi lưỡi đều đặn, giọng nữ rên mạnh, đồ đạc rơi ngã lộn xộn. Tất cả đều khiến cho người nghe phải đỏ mặt.
Ôm lấy tình nhân của mình, Triệu Đế ra vào mạnh mẽ. Ông đưa tay xoa bóp bộ ngực căng tròn, to lớn, dâm tà nói:
- Mỹ Liên, em thật đẹp... Anh rất thích... Có muốn anh làm sướng không?
Cô gái dưới thân cười sảng khoái, hôn vào cổ ông đáp:
- Em... rất thích... Hãy thao em...
- Được... Anh sẽ làm em toại nguyện...
Triệu Đế cười man rợn, điên cuồng đâm mạnh vào nơi ấy của Mỹ Liên. Hai người đang mây mưa, chuẩn bị đạt được khoái cảm, chợt cánh cửa phòng mở ra.
Người phụ nữ trung niên mặt đỏ bừng bừng, cắn môi thể hiện sự tức giận cao độ. Chồng bà lại dám qua mặt bà mà ngoại tình. Thật đáng chết! Bà vốn dĩ đến đây để mang đồ cho ông, vậy mà...
Hai người từ trên bàn làm việc luống cuống mặc quần áo vào. Triệu Đế chỉnh tề xong xuôi, nhanh chóng giải thích cho vợ:
- Vợ à, em phải tin anh... Đừng suy nghĩ lung tung gì hết...
* Chát *
Một cái tát không hẹn trước mà rơi ngay vào mặt Triệu Đế. Phức Hoa căm phẫn, hét vào mặt ông:
- Đồ khốn nạn! Ông còn biện minh. Ông nghĩ mắt tôi mù hay sao mà không thấy hai người đang ôm ấp, tình tứ với nhau. Khốn nạn, đồ tra nam! Người đời còn nghĩ tôi ra cái thể thống gì nữa.
Nhìn ra phía Mỹ Liên phía sau, bà quát:
- Con kia, mày qua lại với chồng tao khi nào? Mẹ nó, chúng mày là lũ lăng loài, nghĩ tao ở nhà thì không biết chúng mày mèo mả gà đồng ở đây à? Cút nhanh, cút khỏi công ty của ba tao!
Mỹ Liên kéo khóa váy, giả nai bám tay Triệu Đế, cô nói ngọt ngào, đủ để chỉ mình ông nghe:
- Anh à... em sợ bà ta... Anh đuổi bà ta đi đi.
Phức Hoa như không tin vào mắt mình, thể loại cô ta là gì, vẫn chai mặt quyến luyến chồng bà. Triệu Đế bị Mỹ Liên hớp hồn, sai khiến, ông tát mạnh vào mặt Phức Hoa, nói:
- Tôi không thể chịu đựng được bà nữa rồi! Nhờ có tôi mà công ty ba bà mới thoát khỏi nguy cơ phá sản. Tôi thật chán ngấy cái bản mặt của bà!
Phức Hoa sốc nặng, người chồng hằng đêm đầu ấp chăn gối với bà vì tên tiểu nhân mà trở mặt. Căm tức, bà lao đến Mỹ Liên, nắm tóc cô ta kéo mạnh xuống đất. Liên hoàn đánh vào gương mặt giả tạo của cô ta. Bà chửi rủa:
- Tao đánh chết mày con tiện nhân. Vì mày khiến gia đình tao tan nát, tao giết chết mày để xã hội không bẩn...
Mỹ Liên tay che mặt, khóc lóc cầu cứu Triệu Đế:
- Anh ơi... á... bà ta điên rồi... mau giúp em... á...
Chưa kịp ra tay, Triệu Đế liền gặp một toán người cảnh sát. Lão ta sợ sệt, mặt trắng bệch. Tiêu Thần dẫn đầu tiến lên phía trước, dõng dạc nói:
- Ông Triệu Đế, chúng tôi từ phía sở tổng bộ thành phố. Trong tay tôi là hàng loạt bằng chứng cáo buộc tội ông, có những hành vi vi phạm pháp luật suốt nhiều năm qua. Mời ông theo chúng tôi về sở khai báo.
Anh nhận được tin của Hoàng Phong, biết Hạ Trâm đã khuyên nhủ bạn mình thành công, Tiêu Thần liền đến ngay công ty Triệu Đế để bắt lão ta.
Phức Hoa dừng tay lại, nhìn Triệu Đế đứng bất động. Rốt cục, ông ta đã làm những điều xấu xa, ác độc gì?!
Triệu Đế run rẩy, ông ấp úng hỏi:
- Tôi... tôi có làm gì đâu? Sao các người lại bắt tôi...
- Muốn biết làm gì, vậy hãy theo chúng tôi. Đừng chối cãi dài dòng.
- Tôi... Tôi sẽ kiện các người tội vu khống. Không lý do gì lại bắt tôi cả.
Tiêu Thần thấy Triệu Đế chống cãi, anh ra hiệu cho nhân viên cảnh sát của mình, đưa các bằng chứng tội đồ của lão ta. Phức Hoa hoảng hốt chạy đến giật lấy xem, bà kinh hoàng xem từng tấm ảnh, từng hợp đồng, từng đoạn ghi âm đập vào mắt.
Triệu Đế không cần nhìn cũng đủ hiểu, ông không thoát được rồi. Tiêu Thần mặt lạnh, nói thêm:
- Cũng vào tuần trước, ông đã cho người bắt cóc Hạ Trâm, phu nhân tập đoàn King World và bất thành. Nên nhớ, để sống sót và tận hưởng cuộc sống của ông như bây giờ, là do sự khoan hồng của Hoàng Phong và Hạ Trâm. Nhưng pháp luật sẽ không nhân nhượng. Nào, mời ông theo chúng tôi.
Triệu Đế ngậm ngùi, tay bị khóa vòng ra sau. Phức Hoa đau khổ, nấc lên từng tiếng khóc ai oán. Mỹ Liên sau khi chứng kiến sự việc như vậy, ả ta xấu hổ bỏ trốn.
Triệu Thị sụp đổ chỉ trong vòng một ngày. Lý do để công bố với công chúng là giám đốc Triệu bị bắt, cổ phiếu hoàn toàn được chủ tịch King World - Hoàng Phong mua lại. Từ bây giờ, Triệu Thị được đổi một tên và nhân viên mới, trở thành một trong những công ty nhỏ của tập đoàn King World.
( Cuộc sống, luật nhân quả không chừa một ai. Hãy cứ làm một người tốt, sống hết mình với bản thân và những người khác. Vận mệnh rủi ro, không một ai biết trước được hết.)
- -----------------------------------------
P/s: Đúng hẹn nha các độc giả yêu quý của T. Mình đã cất công dành thời gian viết, mọi người like ủng hộ mình nha. Đủ 100 like T sẽ ra ngay chapter mới nè. Tiết lộ cái này nha, chapter sau có H+ đó. Mức độ nặng lắm luôn ấy