Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 5
Trả Thù Người Đã Từng Thương
Phần 5
Nhà tôi tít trong ngõ tối, mà giờ này hàng xóm xung quanh cũng ngủ hết rồi, tôi sợ nên không ra. Cuối cùng đành anh ta:
– Anh về đi, tôi ngủ mai còn đi làm.
– Em làm gì? Chiều nay anh đến công ty không thấy em.
– Anh buồn cười nhỉ? Tôi với anh liên quan gì nhau mà anh đến công ty tìm tôi? Tóm lại anh về đi hộ cái, tôi không muốn gặp anh, từ giờ đừng có phiền tôi nữa.
– Em không nghe anh giải thích tý được à? Gì mà em phải thế nhỉ? Anh với em yêu nhau mấy năm trời chứ có ít đâu mà em phải tuyệt tình như thế?
– Anh còn nhớ anh với tôi yêu nhau mấy năm cơ à? Nếu nhớ kỹ thế thì đã không cắm sừng tôi rồi chứ?
– Anh…
– Thôi anh không phải nói nhiều, về đi, đừng làm tôi ghét anh thêm.
Tôi nói xong, không đợi anh ta trả lời mà thẳng thừng dập máy, xong cũng tắt nguồn luôn điện thoại.
Lúc trước tôi cứ tưởng nếu chia tay anh ta, mình sẽ không biết phải tiếp tục sống như thế nào. Với một kẻ lớn lên lầm lũi cô độc, lúc nào cũng khát khao có một nơi để dựa dẫm yêu thương như tôi, thật sự còn sợ chia ly hơn sợ chết. Thế mà bây giờ chớp mắt cái, tình yêu bốn năm cũng chỉ như một đống tro tàn, không thể nào cháy nổi trong tim tôi nữa.
Bấy giờ tôi mới hiểu, tôi không sợ chia ly, cũng chẳng sợ chết, tôi chỉ sợ bản thân mình không thể tiếp tục kiên cường. Nếu như không mạnh mẽ, tôi yếu đuối cũng chẳng để cho ai xem.
Ngày hôm sau, tôi muốn tạo ấn tượng tốt với Quang nên cố gắng đến rất sớm, không ngờ anh ta còn đến sớm hơn tôi, mới chưa đến bảy giờ sáng mà đã ngồi trong phòng làm việc rồi.
Tôi cũng không dám tiếp cận nhanh quá nên không bước vào chào anh ta mà đi thẳng đến chỗ ngồi, nhanh chóng bắt tay thiết kế mấy bản vẽ. Mấy ngày tiếp theo cũng vẫn vậy, dù tôi có đến sớm thế nào thì cũng không bằng được Quang, mà về muộn thì cũng có một vài bạn nữ cố ý về muộn để đợi anh ta, cho nên dù tôi có cố tình về muộn đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Cứ như thế loay hoay hơn một tuần mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để khiến anh ta chú ý đến mình, mãi đến một hôm ngồi trong WC, tôi nghe trộm được mấy bạn nữ ở trong đó nói chuyện.
Một người nói:
– Nếu có huân chương chuyên cần, chắc phải trao ngay cho sếp mình đấy nhỉ? Hôm nào cũng đi rõ sớm, về lại rõ muộn. Như thế thì thời gian đâu mà yêu với đương nữa.
– Gớm, mày đừng tưởng tao không biết, hôm nào mày cũng về muộn để đợi sếp về cùng đúng không? Nhìn mặt mày tao biết thừa.
– Thế mày thì không chắc. Tao thấy cứ đến hết giờ làm là mày lăng xăng chạy đi chỗ này chỗ kia, cố tình về muộn chứ còn gì.
– Hơ, dậy sớm thì tao đếch làm được chứ về muộn thì ok. Sếp mình còn độc thân, tội gì không tán.
– Độc thân con khỉ, không thấy sếp có người yêu rồi à?
– Có người yêu chứ chưa cưới, vẫn đập chậu cướp hoa được mà, lo gì.
– Trong khi mày đang ao ước đập chậu cướp hoa, cũng có khối cô muốn đây. Công ty gần 40 người thì hơn một nửa là nữ, 90% nữ đấy thích sếp cả đấy.
– Đẹp trai nhà giàu, body sáu múi, lịch sự dễ gần, chả thích à?
– Để xem đứa nào đập được chậu nhé.
– Ừ, sếp thích đứa chuyên cần, tao đi làm việc chăm chỉ để lọt vào mắt sếp đây.
– Chiều nay sếp đi ký hợp đồng rồi, xong còn ăn uống tiếp khách, mày có làm việc chăm chỉ cũng chẳng ai thấy đâu.
– Thế camera công ty để làm cảnh à?
– Ờ nhỉ, ra làm đi.
Từ khi tôi đến, thấy công ty ai cũng chăm chỉ làm việc chứ không một ai đò đưa sếp, nhưng mà bụng dạ của đàn bà đúng là không phải vừa, điển hình là mấy cô ở phòng marketing, váy áo nhiều đến nỗi cả tháng không mặc lại bữa nào, cứ mỗi hôm thay một bộ. Giờ mới biết bề ngoài tỏ ra chăm chỉ vậy thôi chứ trong bụng thì ai ai cũng đều muốn đem sếp về làm của riêng mà.
Mà càng như thế thì tôi càng cảm thấy việc trả thù của mình vấp phải nhiều gian nan. Lúc đầu cứ tưởng người yêu của Yến chỉ là một người bình thường thế thôi chứ không nghĩ anh ta là người thế này. Làm giám đốc công ty, trẻ tuổi đẹp trai, quan trọng là nhân phẩm cũng tốt. Với kiểu người như Quang thì người đẹp muốn ngã vào lòng anh ta nhiều như cá diếc ngang sông, tôi cũng chẳng phải mỹ nhân quốc sắc thiên hương gì, giờ đứng xếp hàng chờ anh ta nhìn đến mình chưa chắc đã đến lượt.
Mà khoan đã, mấy cô kia vừa bảo chiều nay Quang đi ký hợp đồng à? Tôi nghĩ ra cách rồi!!!
Chiều hôm đó hết giờ tan sở là tôi cũng giả vờ dọn đồ đi về, nhưng thực ra sang quán café bên đường ngồi chờ cho đến khi tất cả mọi người về hết, tôi mới quay lại công ty.
Không hiểu sao tôi cứ có dự cảm là sau khi đi tiếp khách xong Quang sẽ về công ty nên quyết tâm ở lại chờ, một mình tôi ngồi làm việc đến hơn chín rưỡi tôi thì đúng là bên ngoài có tiếng mở cửa.
Anh ta vẫn mặc bộ quần áo ban sáng, qua một ngày dài rồi mà áo sơ mi vẫn còn phẳng phiu thẳng thớm, trông vẫn còn sạch sẽ chứ không nhếch nhác như sếp cũ của tôi sau những lần đi xã giao về. Quang nhìn thấy ánh đèn chỗ bàn làm việc của tôi thì khựng lại, sau đó chậm rãi đi lại phía tôi. Tôi cũng biết ý đứng lên, mỉm cười nói:
– Chào sếp, anh mới về ạ?
Hơn một tuần đi làm tôi chưa chính thức nói chuyện với anh ta lần nào, hôm nay đứng gần thế mới biết đúng là Quang đẹp trai thật, đặc biệt là đôi mắt của anh ta, rất đen và sâu, người ngoài muốn dò ý kiểu gì cũng không dễ.
– Bạn là nhân viên mới phải không?
– Vâng ạ. Em mới đến phòng thiết kế hơn một tuần, em là…
Tôi chưa kịp giới thiệu, Quang đã cười:
– An phải không?
– Dạ?
Tôi tròn mắt nhìn anh ta, không nghĩ là anh ta biết mình. Ở công ty này cũng không đông người lắm, nhưng mà để sếp nhớ tên một kẻ mới đến, lại chưa nói chuyện bao giờ thì cũng hơi lạ thật.
Quang thấy thái độ của tôi ngạc nhiên thế, nghĩ tôi sợ cho nên đành giải thích:
– Tôi đọc hồ sơ của bạn rồi. Tốt nghiệp trường Kiến trúc phải không?
– Vâng ạ. Em học Kiến trúc, khoa xây dựng.
– Trước còn chưa học theo tín chỉ, khoa của tôi với khoa xây dựng ở cách nhau đúng một cầu thang, khoa đó hiếm con gái đến nỗi chỉ cần lớp nào có một bạn nữ, thì bạn nữ đó đương nhiên là hoa khôi.
– Anh cũng học Kiến trúc ạ?
– Ừ, tôi học khóa 2007 – 2011, khoa thiết kế nội thất.
Hóa ra là cũng học hành tử tế, mở công ty theo đúng chuyên ngành của mình. Trong lòng tôi thầm chấm cho anh ta thêm một điểm về học thức, trong khi đó ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vui vẻ nở nụ cười:
– Thế thì anh hơn em bốn khóa, anh mới tốt nghiệp thì em vào trường đấy.
– Ừ. Giờ khóa của bọn tôi già hết rồi.
– Trước công ty cũ của em cũng có một anh học khóa 2007 như anh, vẽ đồ họa giỏi nhất công ty nên bọn em toàn gọi là sư phụ thôi. Anh ấy tuổi thì không già nhưng lúc nào cũng để râu ria với tóc dài nên nhìn chững chạc, còn anh thì để tóc ngắn nên càng không già đâu.
Quang nghe xong lại cười, anh ta cúi xuống nhìn bản vẽ dưới bàn tôi, nhìn chăm chú rất lâu, lát sau mới nói:
– Muộn rồi bạn vẫn còn làm à?
– À… vâng. Em chưa vẽ xong nên ở lại để vẽ nốt. Anh mới đi tiếp khách về ạ?
– Ừ, muộn rồi về nghỉ sớm đi. Mai làm tiếp.
– Vâng ạ.
Nói xong, Quang gật đầu chào tôi rồi đi vào phòng làm việc của mình, lát sau trong đó có ánh đèn hắt ra, phản chiếu bên trong bóng anh ta thấp thoáng ngồi trước màn hình máy tính.
Mới nói chuyện với nhau mấy câu nhưng tôi có cảm giác Quang không phải loại đàn ông trăng hoa hay chơi bời gì, cách nói chuyện của anh ta cho người khác cảm thấy gần gũi nhưng không quá mức thân thiết, thoải mái nhưng không vồ vập, kiểu như rất nhẹ nhàng lịch sự mà cũng rất dễ chịu chân thành.
Giờ thì tôi biết tại sao quá nửa nhân viên nữ lại thích anh ta rồi, kiểu đàn ông thế này mới đúng là quyến rũ chết người này, không cần đến ngoại hình mà chỉ cần cách đối nhân xử thế này thôi, cũng đã là của hiếm rồi. Nhưng mà tại sao người như anh ta lại đi thích dạng phụ nữ như Yến nhỉ?
Trong lòng tôi càng lúc càng nghi ngờ, không biết có phải con Ngọc điều tra nhầm không mà đến bây giờ vẫn chẳng thấy Quang có tý liên quan gì đến Yến cả, nếu là người yêu thì ít ra phải có liên quan gì chứ, đằng này mãi chẳng thấy gì.
Tôi cứ thấp thỏm nghi hoặc như thế cho đến mấy hôm sau, cả công ty đang làm việc thì có khách đến. Vừa thấy bóng Yến thấp thoáng từ xa đã vội vàng cúi xuống gầm bàn, giả vờ nhặt bút, tai thì cố giỏng lên nghe ngóng, đầu tiên thấy bạn lễ tân nói:
– Chị đến đấy ạ? Anh Quang đang ở trong phòng, để em gọi anh ấy.
– Thôi không cần đâu, chị mang ít đồ ăn trưa cho anh ấy ấy mà. Có mang cả phần của mọi người đây, hôm nay mua khoai lang kén cho mọi người đấy nhé.
Giọng cô ta bình thường nói chuyện với tôi thì chua ngoa, mà hôm nay đúng là như kiểu mới được thay máu, nói năng nhẹ nhàng đến mức tôi còn tưởng mình nhầm người. Các bạn nhân viên khác chắc là cũng muốn lấy lòng vợ tương lai của sếp nên ai cũng niềm nở đứng dậy, niềm nở chào hỏi:
– Cảm ơn chị Yến nhé, hôm nào chị đến thăm sếp là bọn em cũng được hưởng sái.
– Sếp ăn thì mọi người cũng có phần mà. Mọi người lại đây ăn đi, nãy tớ mua đang còn nóng đấy.
Nói xong, cô ta gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng vào phòng làm việc của Quang. Tôi cứ tưởng Yến ở trong đó trò chuyện với người yêu lâu nhưng chỉ mấy phút sau đã thấy cô ta ra rồi. Tạm biệt mọi người xong lại đi thẳng luôn, nói chung từ lúc đến tới lúc đi chỉ trong vòng có mười phút.
Con bé Nhu bình thường hay hóng chuyện, thấy tôi nãy giờ không nói gì mà chỉ cắm cúi vẽ, nó vừa nhai khoai lang kén vừa nhồm nhoàm bảo tôi:
– Ơ chị không ăn khoai lang kén à?
– Không, chị đang đầy bụng, ngại ăn đồ dầu mỡ lắm.
– Chị chẳng biết gì cả, ăn khoai lang kén làm giảm đầy bụng đấy.
– Thế à? Biết thế nãy đã chạy lại xin miếng rồi. À mà cái chị mang khoai đến đó là ai thế em?
– Còn ai nữa, sếp bà đấy.
– Sếp bà á? Vợ anh Quang à?
– Chưa cưới đâu, mới đang là người yêu thôi. Thỉnh thoảng bà ấy cũng hay đến mang đồ ăn cho sếp, lần nào đến cũng mua đồ ăn kèm cho mọi người.
– Eo, đúng là vợ sếp có khác, khéo nhỉ? Bình thường ở công ty cũ của chị, vợ sếp kiêu bỏ xừ, nhân viên chào còn chẳng thèm chào lại ấy.
– Vâng, chị ấy khéo mà. Nghe bảo nhà chị này cũng giàu, yêu anh Quang từ ngày anh ấy mới mở công ty ấy.
– Thế á, thế chắc sắp cưới rồi nhỉ? Ngưỡng mộ thế.
– Vâng, em nghe nói thế thôi chứ em vào làm trước chị có mấy tháng, gặp chị này mới ba lần thôi. Mà anh Quang là người cuồng công việc nên cũng ít dẫn người yêu đến công ty lắm.
– Tên Yến hả em?
– Vâng, tên Yến.
Thế là sau một mớ hoang mang, cuối cùng tôi cũng đã xác định được đúng là Quang là người yêu của Yến. Mà như thế thì trong lòng tôi càng quyết tâm trả thù hơn. Cô ta làm thời gian lẽ ra phải đẹp nhất của tôi khi còn học phổ thông biến thành một cơn ác mộng, cô ta khiến tôi mất việc làm, mất người yêu… nếu tôi cướp đi người đàn ông của cô ta, cái giá mà cô ta phải trả có lẽ vẫn còn quá hời.
Bẵng đi một thời gian nữa, đợt đó đúng dịp 2/9 nên công ty tôi tổ chức một buổi liên hoan. Hiếm khi mới có dịp ăn mặc lộng lẫy nên hầu như nhân viên nữ trong công ty đều xúng xính phấn son váy áo, chỉ có tôi là vẫn ăn mặc giản dị như thường ngày.
Thật ra không phải là vì tôi muốn đầu tư tiền mua quần áo đẹp mà là vì tôi đã chú ý quan sát mấy lần rồi, trong công ty tôi có treo một vài bức tranh thôn quê đơn giản, không phải các loại tranh theo xu hướng hiện đại mà chỉ là tranh sơn dầu bình thường thôi. Quang học thiết kế nội thất nên tôi đoán tất cả những thứ ở đây đều là do anh tự tay chọn lựa và bài trí. Người đã thích những thứ bình dị, tất nhiên cũng sẽ thích phụ nữ đơn giản, lần trước gặp Yến tôi cũng thấy cô ta chỉ mặc quần bò áo thun, cho nên tôi cũng chọn cách ăn mặc thoải mái như vậy.
Sau khi mọi người ăn uống xong xuôi, tất cả lại kéo nhau đi hát hò, tôi bảo không muốn đi nhưng bé Nhu cứ kéo mãi, bảo mấy khi mới có dịp tụ tập, hơn nữa sếp còn chưa về nên tôi cũng phải đi.
Tôi phì cười, cốc đầu nó:
– Ừ rồi, đi nhưng không hát đâu nhé, chị mà hát chắc sếp với mọi người bỏ chạy hết.
– Rồi rồi, chị ngồi nghe em hát là được.
Vào trong phòng hát, tôi lẳng lặng chọn một góc ngồi nghe nhạc, mấy lần để ý thấy Quang cũng không hát mà chỉ im lặng nghe mọi người hát hò, bên cạnh anh lúc nào cũng không ngớt người vây quanh, người thì mời hoa quả, người thì mời bia. Đúng là sếp có khác, đi đâu nhân viên cũng phục vụ nhiệt tình, làm tôi muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng cũng khó.
Tôi ngồi trong phòng hát một lúc, sau đó giả vờ có điện thoại rồi ra ngoài nghe máy, xong cũng không vào nữa mà đứng ở ngoài hành lang hít thở không khí. Tôi không có kinh nghiệm tán tỉnh đàn ông nhưng việc nắm bắt nội tâm của người khác thì tôi làm rất giỏi, hôm nay rõ ràng tôi thấy Quang có vẻ không thích ồn ào náo nhiệt kiểu này, đoán anh ta sẽ ra về sớm nên đứng bên ngoài chờ sẵn.
Một lúc sau đúng là anh ta đi ra thật, nhưng vừa đi vừa nghe điện thoại nên không để ý đến tôi, tôi cũng làm như không nhìn thấy anh ta. Mãi mấy phút sau cúp máy, Quang mới cất tiếng gọi:
– An?
Tôi quay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Ơ, mọi người hát xong rồi hả anh?
– Chưa, mọi người vẫn còn đang ở trong. Sao em lại đứng ngoài này?
– Em đứng ngoài này cho thoáng.
Tôi vừa nói vừa cười, không nghĩ anh ta có thể tinh ý hỏi tôi:
– Không ngửi được mùi thuốc lá hả?
– À vâng… Cũng không phải là không ngửi được, mà ở bên ngoài này thoáng hơn ạ. Em không biết hát, vào cũng ngồi không, có làm gì đâu.
– Em có muốn về không, giờ anh về, tiện về cùng luôn.
– Anh về luôn ạ? Anh không vào hát với mọi người nữa à?
– Không, tối anh còn ít việc, tranh thủ về làm nốt, với cả anh cũng không biết hát.
Hơn nửa tháng đi làm, tôi biết anh ta là người cuồng công việc, cả ngày không đi ký hợp đồng thì chỉ có ngồi trong văn phòng từ sáng đến đêm. Hôm nay nghỉ lễ mà cũng về sớm để làm nốt việc, đúng là yêu việc còn hơn yêu phụ nữ rồi.
Tôi gật đầu:
– Vâng, thế em cũng về luôn. Nhưng mà chắc nhà em với nhà anh khác đường nên em đi xe bus về thôi ạ.
– Nhà em ở đâu?
– Nhà em ở Nguyễn Khánh Toàn ạ.
– Tiện đường, nhà anh ở Hoàng Quốc Việt. Đi thôi, anh đưa em về.
Sếp nói chả lẽ nhân viên không nghe, thế là tôi lẽo đẽo đi theo anh ta xuống bãi gửi xe rồi cùng về. Trên đường đi thỉnh thoảng tôi với Quang nói với nhau mấy câu về trường cũ, anh ta hỏi tôi khoa thiết kế học theo tín chỉ có những môn gì, tôi hỏi anh ta ngày trước khoa thiết nội thất tách riêng với khoa mỹ thuật phải không. Cứ như thế cho đến khi về đến tận đầu ngõ nhà tôi, cuộc trò chuyện mới dứt.
Tôi mở cửa xe bước xuống, vẫy vẫy tay chào Quang:
– Em chào anh ạ, em về đây, anh về cẩn thận nhé.
– Ừ, em về đi.
Tôi gật đầu, cười với anh ta rồi xoay người đi vào ngõ. Ngõ nhà tôi nhỏ, ẩm thấp với tối nữa, bình thường về sớm thì các nhà gần đấy chưa ngủ nên có ánh điện hắt ra, hôm nay về muộn nên phải bật đèn pin điện thoại soi để đi. Tôi đi được mấy mét thì tự nhiên thấy ánh đèn ô tô chiếu đến.
Hóa ra thấy ngõ tối nên Quang lùi xe lại, chiếu đèn thẳng vào ngõ cho tôi dễ đi. Tôi quay lại nhìn anh ta, gật đầu một cái tỏ ý cảm ơn rồi tiếp tục đi vào trong nhà. Anh ta cứ ở đó cho đến khi thấy tôi đi vào căn nhà cuối cùng ở tít sâu trong ngõ an toàn, ánh đèn pha ô tô mới chuyển đi hướng khác, lúc sau mới nổ máy đi.
Tối hôm đó nằm trên giường, tôi lăn hết bên này sang bên kia mà không sao ngủ được, cuối cùng lại lấy điện thoại ra gọi điện cho con Ngọc, hành nó đang ngủ say cũng phải bò dậy nghe điện thoại của tôi.
– Con điên kia, mày có biết mấy giờ rồi không hả? Định không để tao ngủ đấy à?
– Ngủ gì giờ này nữa, dậy đi.
– Dậy làm gì? Có trai không mà dậy?
– Có trai, trai đẹp là đằng khác?
Khỏi phải nói, nó đang ngái ngủ mà nghe đến trai là hai mắt tỉnh như sáo, rối rít hỏi tôi:
– Đâu đâu? Mày cưa được ông Quang kia rồi à? Đưa nhau lên giường rồi à?
– Chưa, nhưng mà hôm nay lão ấy đưa tao về nhà.
– Thế á? Hay là thích mày rồi? Ngon.
– Không, ông ấy không thích đâu, chẳng qua là đi cùng đường về nên tiện đưa tao đi cùng thôi.
– Mẹ, thế mà làm tao tưởng mày câu được rồi. Rõ chán mày. Trời cho mày cái mặt đẹp để làm gì không biết, đúng là phí phạm.
– Tiên sư nhà mày, tao đã cố giở thủ đoạn lắm rồi đấy, mà ông này có vẻ yêu con Yến lắm, bình thường đến công ty thì tu như hòa thượng ấy. Con gái công ty tao có bu quanh kiểu gì cũng không mảy may động đến nhé, kinh chưa?
– Thế thì lạ nhỉ? Con Yến có cái quái gì mà yêu? Có mà yêu quái ấy.
– Chịu, nhưng đúng là tán ông này gian nan hơn tao tưởng nhiều. Không có cơ hội để tiếp cận nữa cơ.
– Mày điều tra sở thích chưa? Những chỗ ông ấy hay đến nữa?
– Sở thích à?
Tôi sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi đáp:
– Ông ấy chỉ thích làm việc thôi. Còn chỗ hay đến thì tao chịu, có đi theo được đâu mà biết.
– Thế không thích lên Bar nhảy nhót hay café cà pháo gì à?
– Không.
– Lạ thật. Hay là mày giả vờ chịu đau tý, cho ông ấy đâm gãy chân mày đi rồi vào viện bắt đền. Lúc ấy ông ấy phải có trách nhiệm với mày, giống như trong truyện ấy.
– Mày chết đi.
Đầu dây bên kia cười phá lên, con Ngọc nham nham nhở nhở bảo tôi:
– Muốn cưa được trai đẹp thì phải chịu đau chứ, giờ không có cách tiếp cận thì ngồi đó chờ háng mọc mạng nhện cũng không đến lượt mày.
– Tao chịu thôi, chưa bao giờ tán trai kiểu này, đếch có tý kinh nghiệm nào cả.
– À, tao nghĩ ra cách rồi.
– Cách gì?
– Công ty tao hôm nay mới bán được căn nhà ở ngay Thanh Xuân đây, khách mua đang đòi công ty tao thiết kế luôn nội thất mà sếp tao thì chưa quyết giao cho đơn vị nào làm. Công ty mày chuyên nội thất phải không?
– Chuẩn luôn.
– Thế tao nhận vụ này, tao đến ký hợp đồng với bên mày, nhiệm vụ của mày là vẽ một bản thiết kế thật đẹp, hợp ý tao. Tao ưng cái là triển luôn, ký hợp đồng xong tao sẽ đòi mày với sếp mày phải đến tận nơi để chỉ đạo công nhân làm cho chuẩn bản vẽ. Tạo cơ hội cho mày với lão ấy đi cùng, ưng chưa?
Ý kiến hay, sao ngay từ đầu tôi không nghĩ ra nhỉ? Quang là người cuồng công việc, tiếp cận anh ta bằng cách khác có lẽ không ăn thua nhưng liên quan đến công việc thì chưa chắc đã không có tác dụng.
Nghĩ thế nên tôi nhanh chóng gật đầu rụp một cái:
– Được đấy, nhận kèo.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!