Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 23
Thế Hải Ngồi trầm tư suy nghĩ, lặng lẽ rút một điếu thuốc, khói thuốc bay ra khắp căn phòng
- Nếu như một ngày nào đó cô ấy biết được tôi là một kẻ máu lạnh trong giới giang hồ, thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
- hay anh nói với cô ấy bây giờ đi, Cho dù sau này có chuyện gì cũng không phải hối tiếc
- phải nói thế nào? Một người phụ nữ đã phải trải qua một chuyện tổn thương lớn như vậy, Liệu rằng có chấp nhận để một kẻ giang hồ như tôi bước vào cuộc đời cô ấy không?
- Đại Ca à! Anh đừng nên quá bi quan như vậy, Cô ấy là người tốt nhất định sẽ không nghĩ chuyện này đâu
- Cậu sai rồi, càng là người tốt thì càng nghĩ những chuyện này. Nhiều khi tôi ước Cô ấy là một người phụ nữ như bao người đàn bà khác xung quanh tôi. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều
không khí xung quanh trở nên im lặng, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Một cô gái bước vào, cả hai người cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái đó
- chị Mai, chị về bao giờ vậy?
Hoàng Phi chạy ra nằm lấy tay của Mai- cô ta chính là một thành viên trong bang chim ưng. Hiện tại đang sống ở bên anh, nhưng không hiểu sao tự nhiên cô ta lại quay trở về Việt Nam
thế Hải Không có biểu hiện gì khác thường, cứ như thể cô ta chưa từng xuất hiện tại nơi này.
- chị mới về hồi nãy thôi, Nhớ mọi người quá nên đến đây luôn
nói rồi cô ta đến ngồi bên thế Hải, đầu dựa vào vai anh ta ngọt ngào
- người ta là vì nhớ anh nên mới trở về, Anh có cần phải tỏ thái độ tuyệt tình đến như vậy không?
- bỏ tay ra
Thế Hải ném cho cô ta một cái nhìn sắc lạnh. Cô ta bỏ tay thế Hải ra, quay mặt đi giận dỗi. Hoàng Phi thấy mọi chuyện hết sức căng thẳng, anh đành cười Hì hì để gỡ đi sự căng thẳng ấy
- Trời ơi Hai người vừa gặp gỡ nhau đã như vậy rồi, Thôi bây giờ cùng nhau uống một ly coi như kỷ niệm ngày gặp lại nhé, cầm cốc lên đi
Thế Hải đứng dậy, bỏ lại một câu nói rồi Bước ra ngoài:
- hai người cứ tự nhiên đi, Bây giờ tôi phải về rồi
mai tức giận đứng lên quá lớn:
- Anh đúng là người vô tình, Em đã chờ đợi anh suốt mấy năm trời. Bây giờ em sẵn sàng từ bỏ hết mọi công việc, cả tương lai tươi đẹp phía trước của em để trở về đây. Anh có thể nào nói chuyện với em một cách tử tế hơn được hay không?
Vẫn là cái biểu cảm ấy, vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng ấy, thế Hải quay lại nhìn Mai
- anh không hề bắt em trở về đây, cũng chưa từng nói với em rằng chỉ cần chờ đợi mấy năm thì anh sẽ đáp lại tình cảm của em. Đúng không?
- anh đúng là một con người hết thuốc chữa. Chị ấy đã mất lâu như vậy rồi, anh vẫn không thể nào buông xuống được hay sao? hay anh còn vì một người nào khác..
- mọi chuyện không hề liên quan gì đến cô ấy, vậy nên sau này đừng nhắc nữa..
Thế Hải một mực bước thẳng ra ngoài, lúc này thì chẳng có gì có thể ngăn cản được anh nữa. Cho dù là ai thì giờ phút này cũng không thể giữ anh ở lại, nhất là người phụ nữ ấy thế Hải càng không muốn ở lại. Không phải Vì cô gái ấy không tốt, mà là vì thế Hải không hề có cảm giác gì với cô ấy. Cô ấy đã theo đuổi thế Hải suốt mấy năm nay, cũng đã từng hi sinh rất nhiều cho anh. Nhưng anh luôn coi cô là em gái, thứ tình cảm mà anh đang dành cho Hạ Vy chưa từng tồn tại với người phụ nữ này
sau khi thế Hải đi rồi, Mai chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Thanh Xuân đi qua như một cơn gió, vậy mà cô đã Để dành nó để chờ đợi thế Hải. Kết quả mà công nhận được vẫn chỉ là những lời nói Tuyệt Tình. Có đáng không cho một thứ tình cảm như vậy
Hoàng Phi nhìn Mai như vậy thì cảm thấy rất đau lòng, họ là thành viên của chung một bang đều do thế Hải quản lý, nên Hoàng Phi cảm thấy rất yêu mến Mai. Hơn nữa cô ấy lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, ấy vậy mà chỉ vì yêu thế Hải thì một chút cái tôi trong người cũng hoàn toàn không còn
- Chị đừng khóc nữa, chị cũng biết Tâm tư Anh ấy như thế nào mà. Chị cố chấp như vậy cũng đâu được gì?
- tôi không cam tâm, Tôi đã yêu anh ấy lâu như vậy. Anh ấy cũng thừa biết là tôi yêu anh ấy, Vậy thì lý do gì khiến anh ấy lại tuyệt tình với tôi? Cậu nói Tôi biết đi, tôi có gì không tốt mà lại khiến anh ấy đối xử với tôi như vậy?
- Chị không làm gì sai cả, chỉ là duyên phận của hai người không có mà thôi..
- cậu thôi Nói vớ vẩn đi, tình yêu là một thứ do con người tạo ra, Duyên phận là cái gì, Tôi không bao giờ tin vào điều đó. Những người trong giới giang hồ như chúng ta, lẽ ra cậu phải hiểu là sẽ bất chấp mọi thứ để giành được thứ mình muốn chứ
nghe đến đây thì khuôn mặt Hoàng Phi bỗng biến sắc, anh ta hốt hoảng nói với Mai
- chỉ biết hậu quả của việc này là gì không? Anh ấy không phải là người để cho chị muốn làm gì thì làm đâu...
- tôi hỏi cậu, Cô ta là ai? Nếu như cậu không nói, Tôi chắc chắn sẽ tìm cô ta để hỏi.
- chị dám....
Nhìn thái độ của Hoàng Phi Mai cảm thấy vô cùng kinh ngạc, họ đã quay Biết nhau lâu như vậy, Vậy mà bây giờ khi nhắc đến người đàn bà ấy, Hoàng Phi lại tỏ thái độ bênh vực ra mặt
- Rốt cuộc Cô ta là ai, Cậu cũng biết tôi là con người như thế nào rồi, Nếu như cậu không nói, Tôi sẽ khiến cho người đàn bà đó phải điêu đứng.
- sao chị lại biết cô ấy? Chị đã về đây từ lúc nào?
Cô ta bưng một ly rượu lên uống cạn, đôi mắt có chút đỏ vì tức giận
- tôi đã về đây được mấy ngày rồi, mọi người làm cái gì tôi đều biết hết. Kể cả truyện tiểu Băng ở nhà cô ta, cậu nói đi. Cậu không giúp đỡ tôi mà lại muốn quay sang giúp đỡ người đàn bà đó hay sao? Cậu nghĩ cô ta sẽ xứng đáng với anh thế Hải Sao?
- Cô ấy có một thứ mà chị không có? Chị có hiểu không?
- cậu nói cái quái gì vậy? Tôi có gì thua cô ta?
- Cô ấy có sự lương thiện và thuần khiết, có lòng bao dung trắc ẩn. Còn chị thì không. Em không bênh vực cho ai hết, nhưng tính của đại ca thì chúng ta đã quá hiểu. Nếu như đại ca thực sự thích cô ta, thì cho dù chị làm cách nào cũng không thể thay đổi được đâu
câu nói này của Hoàng Phi khiến cho cô ta nổi điên, cô ta ném mạnh cái ly vào tường
- Im mồm, cậu cút ngay cho tôi..
- Em thực sự không muốn nói ra điều này, nhưng em từ trước đến giờ thực sự rất yêu quý chị. Nhưng em Không thể phản bội anh Hải để giúp chị được. Em xin lỗi...
Hoàng Phi bỏ ra ngoài, mặc kệ cô ta ở trong phòng đập phá đồ đạc, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho đàn em
- Dạ em nghe ạ
- cho thêm người đến nhà của Hạ Vy để bảo vệ cho họ, cứ cho người bí mật theo dõi hành động của chị Mai. Chị ấy làm gì thì báo cáo lại cho tôi biết. Hết sức cẩn thận đừng để bị phát hiện.
- Nhưng tại sao chúng ta lại phải theo dõi chị ấy, chúng ta là người cùng một phe mà...
- tôi nói cậu làm thì cậu phải làm, Nếu chuyện này để lộ ra ngoài. Thì cái mạng của cậu có giữ đấy..
- Vâng.... Vâng....
Hoàng phi thừa biết con người của Mai, cô ta chính là loại người sẵn sàng làm tất cả vì bản thân mình. Một người như Hạ Vy sẽ không thể nào Đấu lại được cô ta. Có lẽ chuyện này phải nói cho thế Hải biết, Nếu không sau này lỡ xảy ra chuyện. Thì thực sự anh sẽ hối hận không kịp..
Sáng sớm Hoàng Phi đã có mặt tại nhà thế Hải
kính coong....
Thế Hải mở cửa ra nhìn thấy Hoàng Phi thì có chút ngạc nhiên
- Cậu làm gì mà đến đây sớm vậy? Không biết giờ này là giờ tôi đi tập thể dục sao?
- em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta vào nhà được chứ...
Hoàng Phi quay đi quay Lại nhiều lần để chắc chắn rằng người nào theo dõi, Điều này khiến cho thế Hải có chút khó chịu...
- cậu làm cái trò gì vậy, nhìn cậu lén lút giống hệt một tên trộm
- em sợ có người theo dõi thôi.
- là kẻ nào?
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của thế Hải, thực sự Hoàng Phi không biết là có nên nói ra hay không, vì nếu như thế phải biết được chuyện này. Thì chị Mai chắc chắn sẽ gặp rắc rối. nhưng Nếu không nói ra, biết đâu chị Mai sẽ làm Hạ Vy và con của cô ấy. Lúc đó chắc đại ca sẽ giết anh mất
thấy Hoàng Phi ấp úng, thế Hải càng thêm bực bội
- có chuyện gì thì nói mau đi, Hôm nay tôi còn phải đi gặp một người rất quan trọng Đấy
- Anh nghĩ sao về chuyện chị Mai trở về?
- Tôi không quan tâm...
- nhưng chị ấy rất quan tâm đến anh và mọi thứ xung quanh anh...
- ý cậu là sao? cậu muốn nói gì...
nhìn thế Hải mà Hoàng Phi cảm thấy có chút sợ hãi. mặc dù bình thường có hay đùa cợt, nhưng khi phải đối mặt với con người đang được bao phủ một luồng sát khí thì anh không còn dám đùa cợt nữa
- chị Mai đã biết về sự có mặt của Hạ Vy rồi...
những tưởng đại ca sẽ có biểu hiện gì đó khi biết về chuyện này, nhưng không ngờ anh lại bình thản tới như vậy, điều này khiến cho hoàng Phi hoang mang vô cùng
- anh à, anh có nghe em nói không?
- tôi nghe...
- vậy tại sao anh không có phản ứng gì?
- cô ta biết thì sao? cô ta đâu phải vợ, cũng chẳng phải người yêu. làm gì phải gấp gáp
- nhưng....
Hoàng Phi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thế Hải cắt ngang
- thôi cậu lo công việc của bang đi, đừng để mấy chuyện vặt vãnh này làm ảnh hưởng đến công việc
- anh định đi đâu, để em đi cùng anh...
thế Hải trầm mặc, thanh âm đều đều nhưng khá dứt khoát
- cậu còn nhớ người mà chúng ta đã cứu thoát khỏi tay bang Thiên Địa Hội không? bây giờ ông ta đã là thẩm phán rồi...
- anh muốn nhờ ông ta giúp cho Hạ Vy?. vậy để em đi cùng anh...
- không cần, tôi sẽ tự ra mặt
Hoàng Phi đi ra cửa, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. cảm giác bất an này cứ khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Đại ca của anh là do quá tự tin, hay là do anh cảm thấy chuyện này không đáng để tâm đây
chẳng lẽ anh không biết rằng lòng dạ đàn bà rất đáng sợ hay sao? Hơn nữa lại là một người nổi tiếng nham hiểm và thâm độc trong bang. Chị Mai đã yêu thương đại ca của anh ta lâu như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho người khác cướp mất anh
Hoàng Phi bước vào trong xe, tiếng chuông điện thoại khiến cho anh ta giật mình.
- cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại giật mình thế này? Đúng là vớ vẩn.....
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, điện thoại của người theo dõi Mai lại càng khiến cho Hoàng Phi lo lắng. Rõ ràng là không phải chuyện của mình, nhưng không hiểu sao tâm trạng lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy?
- alo, có chuyện gì sao?
- anh ơi, Chị Mai đang ở một nơi lạ lắm
- lạ? là như thế nào?
- chị ấy đang nói chuyện với một người nào đó, người này em chưa từng gặp luôn, với lại lúc chị ấy đến đây, nhìn chị ấy có vẻ như rất tức giận. Em thấy không ổn nên mới gọi Báo Anh
- là chỗ nào?
- Đây là cửa hàng thời trang anh ạ
nghe đến đây thì Hoàng Phi tái mặt, anh không nói thêm câu nào mà phi xe thẳng đến nhà của Hạ Vy. Thật không ngờ Mai lại hành động nhanh đến như vậy. Rốt cuộc chị ta muốn làm gì? chẳng lẽ chị Ta không biết nếu đối đầu với đại ca thì sẽ có hậu quả như thế nào hay sao?
Sáng sớm Hạ Vy bất ngờ đón một Vị Khách Đặc Biệt. Đặc biệt là bởi vì cô ta ăn mặc sang trọng, lại vô cùng xinh đẹp. Lúc đầu Hạ Vy cứ nghĩ là khách hàng, cô cảm thấy thật may mắn vì một người sang trọng như vậy lại đến cửa hàng của cô đặt may đồ. nhưng Không phải, người đó nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt dò xét, khiến Hạ Vy cảm thấy không được thoải mái
- xin lỗi, chị là ai?
Mai nhìn Hạ Vy rồi cười nhạt
- cũng không phải xinh đẹp, thân hình lại béo ú như vậy? Anh chẳng biết anh ấy thích cô ở điểm nào?
Nghe đến đây thì Hạ Vy khá giận, Đây là nơi cô làm ăn buôn bán. Hơn nữa lại còn rất sớm, không biết mình có nên đốt phong long để đuổi cô hồn đi hay không nữa? Mới sáng sớm mà đã gặp người không đâu rồi.
- này chị, chúng ta không hề quen biết. Chị đến đây và nói mấy lời đó là có ý gì?
Vẫn là cái điệu bộ khinh khỉnh đấy, cô ta nhếch mép rồi nhìn Hạ Vy gằn giọng
- nếu Cô chưa biết tôi là ai, thì bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi chính là bạn gái của thế Hải...
- vậy thì sao? chuyện Này đâu có liên quan gì đến tôi?
- Cô nói gì?
- tôi mới lạ người phải hỏi chị muốn gì? sáng sớm chị Đến đây nói nhăng nói cuội gì thế? Anh ta là người yêu chị thì đâu có liên quan gì đến tôi? Chị không cảm thấy mình quá vô duyên à?
Cô ta mặc dù rất tức giận nhưng vẫn nở nụ cười
- Cô có biết Anh ấy làm công việc gì không?
- tôi biết, Anh ấy làm ở công ty bất động sản
- hahaha...
Cô ta ôm bụng cười lăn lóc, giống như cô ta vừa coi một bộ phim nào đó hài hước vậy
- Cô đúng là đồ ngu ngốc, ai nói với cô là anh ấy làm bất động sản?
- anh ta làm gì tôi không quan tâm, bởi vì chúng tôi đâu có liên quan gì đến nhau. Tôi không hiểu tại sao chị có mặt ở đây mà nói với tôi những lời lẽ như vậy. Nhưng tôi cũng muốn nói cho chị biết, Cho dù chị và anh ấy có đang yêu nhau. Thì cũng không cần thiết phải đến đây báo cáo với tôi như vậy.
- Mày nói gì, Mày muốn chết đúng không?
Nói rồi cô tát mạnh mặt Hạ Vy một cái, cái tát này khiến cho Hạ Vy choáng váng, nhất thời không biết phải làm gì
- Tao nói cho mày biết, Đây mới chỉ là cảnh cáo. Nếu như mày còn tiếp tục gặp anh thế Hải thêm một lần nào nữa, thì mày đừng có trách
- Tại sao tôi phải nghe theo lời chị, tôi gặp gỡ ai là quyền của tôi, chị lấy quyền gì mà cấm tôi.
- hahaha, đấy là do mày chưa biết tao là ai thôi. mày Có biết Thế nào gọi là thế giới ngầm không?
- Thế Giới Ngầm? Cái đó thì có liên quan gì đến tôi?
- liên quan chứ, rất liên quan là đằng khác. Mày có biết thế Hải là ai không?
Hạ Vy nhìn cô ta, trong lòng cô bị một thứ cảm giác rất khó chịu bao lấy, rốt cuộc người phụ nữ trước mặt đang định nói gì với cô, có phải điều cô ta muốn nói rất khủng khiếp không?
- sao? Mày có muốn nghe không?
- Tôi không muốn nghe, cho dù thế Hải là ai, làm công việc gì. Tôi đều không muốn biết, cô đến nhầm chỗ, Tìm nhầm người rồi
Hạ Vy không nói gì nữa, cô xoay người bước vào trong. Tôi muốn trốn tránh thứ cảm giác này, trốn tránh cái mà người phụ nữ kia nói là sự thật. Bởi vì biết đâu Khi cô nghe hết những gì mà cô ta muốn nói, nó sẽ lại khiến cô đau lòng. Nhưng Mai Nhất định không cho Hạ Vy vào trong. Hai tên đi cùng cô ta đã nhanh chóng giữ Hạ Vy lại
- mày không muốn nghe cũng phải nghe, bởi vì hôm nay nhất định tao phải nói cho mày biết một chuyện
Hạ Vy vùng vẫy, Nhưng càng vùng vẫy càng bị hai tên kia siết chặt lại
- thả tôi ra, Rốt cuộc Cô là ai? Tại sao cô lại làm như vậy?
- tao là người yêu của anh ấy. Mày có biết tao đã yêu anh ấy bao nhiêu năm rồi không? Vậy mà anh ấy không hề để ý đến tao, anh ấy lại chỉ quan tâm đến mày. Tao chính là người kề vai sát cánh với anh ấy trông rất nhiều chuyện. Mày có biết bọn tao là ai không? Bọn tao chính là những con người trong thế giới ngầm. Và anh Hải chính là ông trùm của bang chim ưng khét tiếng
tai Hạ Vy như ù đi, cô không còn nghe được bất cứ điều gì? Thế Giới Ngầm, xã hội đen, Ông Trùm? Những thứ này sao có thể xảy ra với cô
người đàn ông mà cô luôn ngưỡng mộ, lại là một tên giang hồ khát máu hay sao?
- sao? Có phải mày ngạc nhiên lắm đúng không? Tao biết ngay mà, anh ấy sẽ không bao giờ nói ra cho mày biết những điều này. Nhưng tao nói cho mày biết, để cho mày đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tơ tưởng đến anh ấy nữa. Hiểu chưa?
- Nếu như một ngày nào đó cô ấy biết được tôi là một kẻ máu lạnh trong giới giang hồ, thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
- hay anh nói với cô ấy bây giờ đi, Cho dù sau này có chuyện gì cũng không phải hối tiếc
- phải nói thế nào? Một người phụ nữ đã phải trải qua một chuyện tổn thương lớn như vậy, Liệu rằng có chấp nhận để một kẻ giang hồ như tôi bước vào cuộc đời cô ấy không?
- Đại Ca à! Anh đừng nên quá bi quan như vậy, Cô ấy là người tốt nhất định sẽ không nghĩ chuyện này đâu
- Cậu sai rồi, càng là người tốt thì càng nghĩ những chuyện này. Nhiều khi tôi ước Cô ấy là một người phụ nữ như bao người đàn bà khác xung quanh tôi. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều
không khí xung quanh trở nên im lặng, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Một cô gái bước vào, cả hai người cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái đó
- chị Mai, chị về bao giờ vậy?
Hoàng Phi chạy ra nằm lấy tay của Mai- cô ta chính là một thành viên trong bang chim ưng. Hiện tại đang sống ở bên anh, nhưng không hiểu sao tự nhiên cô ta lại quay trở về Việt Nam
thế Hải Không có biểu hiện gì khác thường, cứ như thể cô ta chưa từng xuất hiện tại nơi này.
- chị mới về hồi nãy thôi, Nhớ mọi người quá nên đến đây luôn
nói rồi cô ta đến ngồi bên thế Hải, đầu dựa vào vai anh ta ngọt ngào
- người ta là vì nhớ anh nên mới trở về, Anh có cần phải tỏ thái độ tuyệt tình đến như vậy không?
- bỏ tay ra
Thế Hải ném cho cô ta một cái nhìn sắc lạnh. Cô ta bỏ tay thế Hải ra, quay mặt đi giận dỗi. Hoàng Phi thấy mọi chuyện hết sức căng thẳng, anh đành cười Hì hì để gỡ đi sự căng thẳng ấy
- Trời ơi Hai người vừa gặp gỡ nhau đã như vậy rồi, Thôi bây giờ cùng nhau uống một ly coi như kỷ niệm ngày gặp lại nhé, cầm cốc lên đi
Thế Hải đứng dậy, bỏ lại một câu nói rồi Bước ra ngoài:
- hai người cứ tự nhiên đi, Bây giờ tôi phải về rồi
mai tức giận đứng lên quá lớn:
- Anh đúng là người vô tình, Em đã chờ đợi anh suốt mấy năm trời. Bây giờ em sẵn sàng từ bỏ hết mọi công việc, cả tương lai tươi đẹp phía trước của em để trở về đây. Anh có thể nào nói chuyện với em một cách tử tế hơn được hay không?
Vẫn là cái biểu cảm ấy, vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng ấy, thế Hải quay lại nhìn Mai
- anh không hề bắt em trở về đây, cũng chưa từng nói với em rằng chỉ cần chờ đợi mấy năm thì anh sẽ đáp lại tình cảm của em. Đúng không?
- anh đúng là một con người hết thuốc chữa. Chị ấy đã mất lâu như vậy rồi, anh vẫn không thể nào buông xuống được hay sao? hay anh còn vì một người nào khác..
- mọi chuyện không hề liên quan gì đến cô ấy, vậy nên sau này đừng nhắc nữa..
Thế Hải một mực bước thẳng ra ngoài, lúc này thì chẳng có gì có thể ngăn cản được anh nữa. Cho dù là ai thì giờ phút này cũng không thể giữ anh ở lại, nhất là người phụ nữ ấy thế Hải càng không muốn ở lại. Không phải Vì cô gái ấy không tốt, mà là vì thế Hải không hề có cảm giác gì với cô ấy. Cô ấy đã theo đuổi thế Hải suốt mấy năm nay, cũng đã từng hi sinh rất nhiều cho anh. Nhưng anh luôn coi cô là em gái, thứ tình cảm mà anh đang dành cho Hạ Vy chưa từng tồn tại với người phụ nữ này
sau khi thế Hải đi rồi, Mai chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Thanh Xuân đi qua như một cơn gió, vậy mà cô đã Để dành nó để chờ đợi thế Hải. Kết quả mà công nhận được vẫn chỉ là những lời nói Tuyệt Tình. Có đáng không cho một thứ tình cảm như vậy
Hoàng Phi nhìn Mai như vậy thì cảm thấy rất đau lòng, họ là thành viên của chung một bang đều do thế Hải quản lý, nên Hoàng Phi cảm thấy rất yêu mến Mai. Hơn nữa cô ấy lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, ấy vậy mà chỉ vì yêu thế Hải thì một chút cái tôi trong người cũng hoàn toàn không còn
- Chị đừng khóc nữa, chị cũng biết Tâm tư Anh ấy như thế nào mà. Chị cố chấp như vậy cũng đâu được gì?
- tôi không cam tâm, Tôi đã yêu anh ấy lâu như vậy. Anh ấy cũng thừa biết là tôi yêu anh ấy, Vậy thì lý do gì khiến anh ấy lại tuyệt tình với tôi? Cậu nói Tôi biết đi, tôi có gì không tốt mà lại khiến anh ấy đối xử với tôi như vậy?
- Chị không làm gì sai cả, chỉ là duyên phận của hai người không có mà thôi..
- cậu thôi Nói vớ vẩn đi, tình yêu là một thứ do con người tạo ra, Duyên phận là cái gì, Tôi không bao giờ tin vào điều đó. Những người trong giới giang hồ như chúng ta, lẽ ra cậu phải hiểu là sẽ bất chấp mọi thứ để giành được thứ mình muốn chứ
nghe đến đây thì khuôn mặt Hoàng Phi bỗng biến sắc, anh ta hốt hoảng nói với Mai
- chỉ biết hậu quả của việc này là gì không? Anh ấy không phải là người để cho chị muốn làm gì thì làm đâu...
- tôi hỏi cậu, Cô ta là ai? Nếu như cậu không nói, Tôi chắc chắn sẽ tìm cô ta để hỏi.
- chị dám....
Nhìn thái độ của Hoàng Phi Mai cảm thấy vô cùng kinh ngạc, họ đã quay Biết nhau lâu như vậy, Vậy mà bây giờ khi nhắc đến người đàn bà ấy, Hoàng Phi lại tỏ thái độ bênh vực ra mặt
- Rốt cuộc Cô ta là ai, Cậu cũng biết tôi là con người như thế nào rồi, Nếu như cậu không nói, Tôi sẽ khiến cho người đàn bà đó phải điêu đứng.
- sao chị lại biết cô ấy? Chị đã về đây từ lúc nào?
Cô ta bưng một ly rượu lên uống cạn, đôi mắt có chút đỏ vì tức giận
- tôi đã về đây được mấy ngày rồi, mọi người làm cái gì tôi đều biết hết. Kể cả truyện tiểu Băng ở nhà cô ta, cậu nói đi. Cậu không giúp đỡ tôi mà lại muốn quay sang giúp đỡ người đàn bà đó hay sao? Cậu nghĩ cô ta sẽ xứng đáng với anh thế Hải Sao?
- Cô ấy có một thứ mà chị không có? Chị có hiểu không?
- cậu nói cái quái gì vậy? Tôi có gì thua cô ta?
- Cô ấy có sự lương thiện và thuần khiết, có lòng bao dung trắc ẩn. Còn chị thì không. Em không bênh vực cho ai hết, nhưng tính của đại ca thì chúng ta đã quá hiểu. Nếu như đại ca thực sự thích cô ta, thì cho dù chị làm cách nào cũng không thể thay đổi được đâu
câu nói này của Hoàng Phi khiến cho cô ta nổi điên, cô ta ném mạnh cái ly vào tường
- Im mồm, cậu cút ngay cho tôi..
- Em thực sự không muốn nói ra điều này, nhưng em từ trước đến giờ thực sự rất yêu quý chị. Nhưng em Không thể phản bội anh Hải để giúp chị được. Em xin lỗi...
Hoàng Phi bỏ ra ngoài, mặc kệ cô ta ở trong phòng đập phá đồ đạc, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho đàn em
- Dạ em nghe ạ
- cho thêm người đến nhà của Hạ Vy để bảo vệ cho họ, cứ cho người bí mật theo dõi hành động của chị Mai. Chị ấy làm gì thì báo cáo lại cho tôi biết. Hết sức cẩn thận đừng để bị phát hiện.
- Nhưng tại sao chúng ta lại phải theo dõi chị ấy, chúng ta là người cùng một phe mà...
- tôi nói cậu làm thì cậu phải làm, Nếu chuyện này để lộ ra ngoài. Thì cái mạng của cậu có giữ đấy..
- Vâng.... Vâng....
Hoàng phi thừa biết con người của Mai, cô ta chính là loại người sẵn sàng làm tất cả vì bản thân mình. Một người như Hạ Vy sẽ không thể nào Đấu lại được cô ta. Có lẽ chuyện này phải nói cho thế Hải biết, Nếu không sau này lỡ xảy ra chuyện. Thì thực sự anh sẽ hối hận không kịp..
Sáng sớm Hoàng Phi đã có mặt tại nhà thế Hải
kính coong....
Thế Hải mở cửa ra nhìn thấy Hoàng Phi thì có chút ngạc nhiên
- Cậu làm gì mà đến đây sớm vậy? Không biết giờ này là giờ tôi đi tập thể dục sao?
- em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta vào nhà được chứ...
Hoàng Phi quay đi quay Lại nhiều lần để chắc chắn rằng người nào theo dõi, Điều này khiến cho thế Hải có chút khó chịu...
- cậu làm cái trò gì vậy, nhìn cậu lén lút giống hệt một tên trộm
- em sợ có người theo dõi thôi.
- là kẻ nào?
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của thế Hải, thực sự Hoàng Phi không biết là có nên nói ra hay không, vì nếu như thế phải biết được chuyện này. Thì chị Mai chắc chắn sẽ gặp rắc rối. nhưng Nếu không nói ra, biết đâu chị Mai sẽ làm Hạ Vy và con của cô ấy. Lúc đó chắc đại ca sẽ giết anh mất
thấy Hoàng Phi ấp úng, thế Hải càng thêm bực bội
- có chuyện gì thì nói mau đi, Hôm nay tôi còn phải đi gặp một người rất quan trọng Đấy
- Anh nghĩ sao về chuyện chị Mai trở về?
- Tôi không quan tâm...
- nhưng chị ấy rất quan tâm đến anh và mọi thứ xung quanh anh...
- ý cậu là sao? cậu muốn nói gì...
nhìn thế Hải mà Hoàng Phi cảm thấy có chút sợ hãi. mặc dù bình thường có hay đùa cợt, nhưng khi phải đối mặt với con người đang được bao phủ một luồng sát khí thì anh không còn dám đùa cợt nữa
- chị Mai đã biết về sự có mặt của Hạ Vy rồi...
những tưởng đại ca sẽ có biểu hiện gì đó khi biết về chuyện này, nhưng không ngờ anh lại bình thản tới như vậy, điều này khiến cho hoàng Phi hoang mang vô cùng
- anh à, anh có nghe em nói không?
- tôi nghe...
- vậy tại sao anh không có phản ứng gì?
- cô ta biết thì sao? cô ta đâu phải vợ, cũng chẳng phải người yêu. làm gì phải gấp gáp
- nhưng....
Hoàng Phi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thế Hải cắt ngang
- thôi cậu lo công việc của bang đi, đừng để mấy chuyện vặt vãnh này làm ảnh hưởng đến công việc
- anh định đi đâu, để em đi cùng anh...
thế Hải trầm mặc, thanh âm đều đều nhưng khá dứt khoát
- cậu còn nhớ người mà chúng ta đã cứu thoát khỏi tay bang Thiên Địa Hội không? bây giờ ông ta đã là thẩm phán rồi...
- anh muốn nhờ ông ta giúp cho Hạ Vy?. vậy để em đi cùng anh...
- không cần, tôi sẽ tự ra mặt
Hoàng Phi đi ra cửa, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. cảm giác bất an này cứ khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Đại ca của anh là do quá tự tin, hay là do anh cảm thấy chuyện này không đáng để tâm đây
chẳng lẽ anh không biết rằng lòng dạ đàn bà rất đáng sợ hay sao? Hơn nữa lại là một người nổi tiếng nham hiểm và thâm độc trong bang. Chị Mai đã yêu thương đại ca của anh ta lâu như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho người khác cướp mất anh
Hoàng Phi bước vào trong xe, tiếng chuông điện thoại khiến cho anh ta giật mình.
- cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại giật mình thế này? Đúng là vớ vẩn.....
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, điện thoại của người theo dõi Mai lại càng khiến cho Hoàng Phi lo lắng. Rõ ràng là không phải chuyện của mình, nhưng không hiểu sao tâm trạng lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy?
- alo, có chuyện gì sao?
- anh ơi, Chị Mai đang ở một nơi lạ lắm
- lạ? là như thế nào?
- chị ấy đang nói chuyện với một người nào đó, người này em chưa từng gặp luôn, với lại lúc chị ấy đến đây, nhìn chị ấy có vẻ như rất tức giận. Em thấy không ổn nên mới gọi Báo Anh
- là chỗ nào?
- Đây là cửa hàng thời trang anh ạ
nghe đến đây thì Hoàng Phi tái mặt, anh không nói thêm câu nào mà phi xe thẳng đến nhà của Hạ Vy. Thật không ngờ Mai lại hành động nhanh đến như vậy. Rốt cuộc chị ta muốn làm gì? chẳng lẽ chị Ta không biết nếu đối đầu với đại ca thì sẽ có hậu quả như thế nào hay sao?
Sáng sớm Hạ Vy bất ngờ đón một Vị Khách Đặc Biệt. Đặc biệt là bởi vì cô ta ăn mặc sang trọng, lại vô cùng xinh đẹp. Lúc đầu Hạ Vy cứ nghĩ là khách hàng, cô cảm thấy thật may mắn vì một người sang trọng như vậy lại đến cửa hàng của cô đặt may đồ. nhưng Không phải, người đó nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt dò xét, khiến Hạ Vy cảm thấy không được thoải mái
- xin lỗi, chị là ai?
Mai nhìn Hạ Vy rồi cười nhạt
- cũng không phải xinh đẹp, thân hình lại béo ú như vậy? Anh chẳng biết anh ấy thích cô ở điểm nào?
Nghe đến đây thì Hạ Vy khá giận, Đây là nơi cô làm ăn buôn bán. Hơn nữa lại còn rất sớm, không biết mình có nên đốt phong long để đuổi cô hồn đi hay không nữa? Mới sáng sớm mà đã gặp người không đâu rồi.
- này chị, chúng ta không hề quen biết. Chị đến đây và nói mấy lời đó là có ý gì?
Vẫn là cái điệu bộ khinh khỉnh đấy, cô ta nhếch mép rồi nhìn Hạ Vy gằn giọng
- nếu Cô chưa biết tôi là ai, thì bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi chính là bạn gái của thế Hải...
- vậy thì sao? chuyện Này đâu có liên quan gì đến tôi?
- Cô nói gì?
- tôi mới lạ người phải hỏi chị muốn gì? sáng sớm chị Đến đây nói nhăng nói cuội gì thế? Anh ta là người yêu chị thì đâu có liên quan gì đến tôi? Chị không cảm thấy mình quá vô duyên à?
Cô ta mặc dù rất tức giận nhưng vẫn nở nụ cười
- Cô có biết Anh ấy làm công việc gì không?
- tôi biết, Anh ấy làm ở công ty bất động sản
- hahaha...
Cô ta ôm bụng cười lăn lóc, giống như cô ta vừa coi một bộ phim nào đó hài hước vậy
- Cô đúng là đồ ngu ngốc, ai nói với cô là anh ấy làm bất động sản?
- anh ta làm gì tôi không quan tâm, bởi vì chúng tôi đâu có liên quan gì đến nhau. Tôi không hiểu tại sao chị có mặt ở đây mà nói với tôi những lời lẽ như vậy. Nhưng tôi cũng muốn nói cho chị biết, Cho dù chị và anh ấy có đang yêu nhau. Thì cũng không cần thiết phải đến đây báo cáo với tôi như vậy.
- Mày nói gì, Mày muốn chết đúng không?
Nói rồi cô tát mạnh mặt Hạ Vy một cái, cái tát này khiến cho Hạ Vy choáng váng, nhất thời không biết phải làm gì
- Tao nói cho mày biết, Đây mới chỉ là cảnh cáo. Nếu như mày còn tiếp tục gặp anh thế Hải thêm một lần nào nữa, thì mày đừng có trách
- Tại sao tôi phải nghe theo lời chị, tôi gặp gỡ ai là quyền của tôi, chị lấy quyền gì mà cấm tôi.
- hahaha, đấy là do mày chưa biết tao là ai thôi. mày Có biết Thế nào gọi là thế giới ngầm không?
- Thế Giới Ngầm? Cái đó thì có liên quan gì đến tôi?
- liên quan chứ, rất liên quan là đằng khác. Mày có biết thế Hải là ai không?
Hạ Vy nhìn cô ta, trong lòng cô bị một thứ cảm giác rất khó chịu bao lấy, rốt cuộc người phụ nữ trước mặt đang định nói gì với cô, có phải điều cô ta muốn nói rất khủng khiếp không?
- sao? Mày có muốn nghe không?
- Tôi không muốn nghe, cho dù thế Hải là ai, làm công việc gì. Tôi đều không muốn biết, cô đến nhầm chỗ, Tìm nhầm người rồi
Hạ Vy không nói gì nữa, cô xoay người bước vào trong. Tôi muốn trốn tránh thứ cảm giác này, trốn tránh cái mà người phụ nữ kia nói là sự thật. Bởi vì biết đâu Khi cô nghe hết những gì mà cô ta muốn nói, nó sẽ lại khiến cô đau lòng. Nhưng Mai Nhất định không cho Hạ Vy vào trong. Hai tên đi cùng cô ta đã nhanh chóng giữ Hạ Vy lại
- mày không muốn nghe cũng phải nghe, bởi vì hôm nay nhất định tao phải nói cho mày biết một chuyện
Hạ Vy vùng vẫy, Nhưng càng vùng vẫy càng bị hai tên kia siết chặt lại
- thả tôi ra, Rốt cuộc Cô là ai? Tại sao cô lại làm như vậy?
- tao là người yêu của anh ấy. Mày có biết tao đã yêu anh ấy bao nhiêu năm rồi không? Vậy mà anh ấy không hề để ý đến tao, anh ấy lại chỉ quan tâm đến mày. Tao chính là người kề vai sát cánh với anh ấy trông rất nhiều chuyện. Mày có biết bọn tao là ai không? Bọn tao chính là những con người trong thế giới ngầm. Và anh Hải chính là ông trùm của bang chim ưng khét tiếng
tai Hạ Vy như ù đi, cô không còn nghe được bất cứ điều gì? Thế Giới Ngầm, xã hội đen, Ông Trùm? Những thứ này sao có thể xảy ra với cô
người đàn ông mà cô luôn ngưỡng mộ, lại là một tên giang hồ khát máu hay sao?
- sao? Có phải mày ngạc nhiên lắm đúng không? Tao biết ngay mà, anh ấy sẽ không bao giờ nói ra cho mày biết những điều này. Nhưng tao nói cho mày biết, để cho mày đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tơ tưởng đến anh ấy nữa. Hiểu chưa?