Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 77: Không lường trước được
"Aaaaaa...tên biến thái kia sao cậu lại ngủ với tôi? Vợ tôi đâu???" Cao Lãng khi tỉnh dậy phát hiện cánh tay mình đang ôm hơi săn chắc, anh nhớ là Y Nhi đâu có đi tập gym đâu ta, ngồi dậy mới phát hiện ra là Minh Triết chứ không phải vợ anh.
"Mới sáng sớm la hét cái gì!" Minh Triết bực tức vì bị đánh thức sớm như vậy.
"Sao cậu lại ở trong này! Huhu tấm thân trong trắng của tôi!!!" Cao Lãng làm bộ ôm ngực khóc.
"Thần kinh" Minh Triết liếc mắt khinh thường. Tên bệnh hoạn này...
"...Cậu mới nói ai thần kinh đó hả?"
"Trong này chỉ có tôi với cậu, cậu nghĩ xem tôi nói ai?"
"Chắc chắn không phải tôi rồi, tự nói mình sao?"
"..." Cmn Minh Triết mới sáng sớm đã muốn bốc hỏa. Cái tên nghiện vợ này chắc chắn có bệnh.
Hai người họ là người dậy muộn nhất, khi ra ngoài đã thấy mọi người đều ở ngoài cả.
"Ồ mọi người dậy sớm vậy!" Cao Lãng ồ lên một tiếng.
"Hôm nay mới là ngày vui đương nhiên phải dậy sớm rồi, nơi đây đẹp như vậy, không tận hưởng thì chỉ có thiệt" Hàn Bách cầm cốc nước ấm Tôn Mặc Thiên vừa đưa nói.
"Hôm nay??" Cao Lãng đã đem lịch trình nói trước đó bỏ quên sau gáy rồi.
"Gần đây có một con suối, trưa nay chúng ta sẽ ăn uống ở đó" Tề Y Nhi lên tiếng, cô biết ngay là Cao Lãng không thèm nhớ mà.
"À, đêm qua em đi đâu vậy? Sao cái tên biến thái kia lại ngủ cùng anh!" Cao Lãng bất mãn nói với Tề Y Nhi.
"Em tới ngủ với Tử Kì" Tề Y Nhi nói rồi kéo Cao Lãng ra một bên kể cho anh sự việc mà Hàn Bách nói cho mình sáng nay.
- -----------------------
Suốt từ hôm qua, nếu không phải Hồ Nhã Tịnh bắt chuyện trước thì cũng hiếm khi mọi người nói chuyện với cô lại còn chịu sự ghét bỏ của Diệp Tử Kì, dù trong lòng rất bức xúc nhưng cô vẫn phải kìm chế lại vì lợi ích của bản thân.
Nhìn xung quanh một lượt, mọi người ai nấy cũng cười nói với nhau, cứ như thể chỉ cô lập mình cô vậy. Cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người Hồ Nhã Tịnh. Đột nhiên cô nhìn về phía thác nước đang chảy xuống phía trước cách không xa lắm, không biết nghĩ tới cái gì Hồ Nhã Tịnh đi lại đó ngó xuống phía dưới, thấy cũng không cao lắm nhưng lại chảy siết nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. Một kế hoạch chợt nảy ra trong đầu cô.
Hồ Nhã Tịnh tháo chiếc lắc tay quý giá của mình ra ném xuống thác nước. Sau đó ngồi thụp xuống khóc.
Vì khoảng cách gần với mọi người nên Hàn Bách cùng Diệp Tử Kì có cả Minh Triết đi lại chỗ Hồ Nhã Tịnh. Những người còn lại vẫn đang mải chuẩn bị đồ.
"Sao em lại khóc ở đây?" Minh Triết là người tiến lên hỏi.
"Cái lắc tay ba tặng em tháng trước là quà sinh nhật... nó bị rơi tuột xuống kia rồi"Hồ Nhã Tịnh dàn dụa nước mắt vừa khóc vừa nói.
"Sao bất cẩn như vậy? Rơi xuống đó khả năng tìm lại hoàn toàn bằng không" Minh Triết đi ra phía sau nhìn xử thác nước.
"Chỗ này nước chảy khá siết, e là đã bị mất rồi" Hàn Bách tiến lên nói.
"Vô dụng, có mỗi chiếc vòng cũng giữ không xong" Diệp Tử Kì tậc lưỡi nói.
Hồ Nhã Tịnh cắn môi ủy khuất, cô đứng lên muốn đi lại chỗ Minh Triết, nhưng lúc đi qua Hàn Bách lại lơ đễnh va phải cô, khiến Hàn Bách không đứng vững sẩy chân muốn ngã xuống. "A..."
"Bách Bách, cẩn thận!" Diệp Tử Kì vội giơ tay vớ lấy tay Hàn Bách.
"Tiểu Bách!" Tôn Mặc Thiên từ xa trông thấy hét lên rồi chạy về phía này.
Hàn Bách vẫn chưa hoàn hồn lại đã nghe một tiếng "ùm" cô bị một lực kéo lại xoay một vòng rồi ngã ngồi trên mặt đất, ngay sau đó lại một tiếng"ùm" nữa vang lên. Tiếng thứ nhất là Diệp Tử Kì rơi xuống thác do kéo cô lại, tiếng thứ hai là của Minh Triết đã nhảy xuống cứu Diệp Tử Kì.
Hồ Nhã Tịnh ngỡ ngàng với kết quả này, người vốn dĩ bị rơi phải là Hàn Bách chứ! Sao Diệp Tử Kì lại bị ngã rồi, còn có anh Minh Triết cũng nhảy theo....
"Tử Kì!" Hàn Bách sau khi hoàn hồn lại liền muốn đứng lên nhưng vì cổ chân đau nhói nên lại bị ngã xuống đất.
"Tiểu Bách, em có sao không?" Tôn Mặc Thiên ngồi sụp xuống cạnh cô, đôi mắt như tia laser quét quanh người cô khi phát hiện toàn thân ngoài cổ chân hơi đỏ còn lại không có bị thương thì biểu cảm lập tức nhẹ ra.
"Mau đi gọi cứu hộ! Tử Kì rơi xuống kia rồi, Triết thiếu cũng nhảy theo rồi!" Hàn Bách gấp gáp nói.
"Để tôi" Cao Lãng nói xong lập tức quay người rời đi.
"Em đi với anh" Tề Y Nhi nói rồi cũng chạy theo sau.
"Mới sáng sớm la hét cái gì!" Minh Triết bực tức vì bị đánh thức sớm như vậy.
"Sao cậu lại ở trong này! Huhu tấm thân trong trắng của tôi!!!" Cao Lãng làm bộ ôm ngực khóc.
"Thần kinh" Minh Triết liếc mắt khinh thường. Tên bệnh hoạn này...
"...Cậu mới nói ai thần kinh đó hả?"
"Trong này chỉ có tôi với cậu, cậu nghĩ xem tôi nói ai?"
"Chắc chắn không phải tôi rồi, tự nói mình sao?"
"..." Cmn Minh Triết mới sáng sớm đã muốn bốc hỏa. Cái tên nghiện vợ này chắc chắn có bệnh.
Hai người họ là người dậy muộn nhất, khi ra ngoài đã thấy mọi người đều ở ngoài cả.
"Ồ mọi người dậy sớm vậy!" Cao Lãng ồ lên một tiếng.
"Hôm nay mới là ngày vui đương nhiên phải dậy sớm rồi, nơi đây đẹp như vậy, không tận hưởng thì chỉ có thiệt" Hàn Bách cầm cốc nước ấm Tôn Mặc Thiên vừa đưa nói.
"Hôm nay??" Cao Lãng đã đem lịch trình nói trước đó bỏ quên sau gáy rồi.
"Gần đây có một con suối, trưa nay chúng ta sẽ ăn uống ở đó" Tề Y Nhi lên tiếng, cô biết ngay là Cao Lãng không thèm nhớ mà.
"À, đêm qua em đi đâu vậy? Sao cái tên biến thái kia lại ngủ cùng anh!" Cao Lãng bất mãn nói với Tề Y Nhi.
"Em tới ngủ với Tử Kì" Tề Y Nhi nói rồi kéo Cao Lãng ra một bên kể cho anh sự việc mà Hàn Bách nói cho mình sáng nay.
- -----------------------
Suốt từ hôm qua, nếu không phải Hồ Nhã Tịnh bắt chuyện trước thì cũng hiếm khi mọi người nói chuyện với cô lại còn chịu sự ghét bỏ của Diệp Tử Kì, dù trong lòng rất bức xúc nhưng cô vẫn phải kìm chế lại vì lợi ích của bản thân.
Nhìn xung quanh một lượt, mọi người ai nấy cũng cười nói với nhau, cứ như thể chỉ cô lập mình cô vậy. Cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người Hồ Nhã Tịnh. Đột nhiên cô nhìn về phía thác nước đang chảy xuống phía trước cách không xa lắm, không biết nghĩ tới cái gì Hồ Nhã Tịnh đi lại đó ngó xuống phía dưới, thấy cũng không cao lắm nhưng lại chảy siết nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. Một kế hoạch chợt nảy ra trong đầu cô.
Hồ Nhã Tịnh tháo chiếc lắc tay quý giá của mình ra ném xuống thác nước. Sau đó ngồi thụp xuống khóc.
Vì khoảng cách gần với mọi người nên Hàn Bách cùng Diệp Tử Kì có cả Minh Triết đi lại chỗ Hồ Nhã Tịnh. Những người còn lại vẫn đang mải chuẩn bị đồ.
"Sao em lại khóc ở đây?" Minh Triết là người tiến lên hỏi.
"Cái lắc tay ba tặng em tháng trước là quà sinh nhật... nó bị rơi tuột xuống kia rồi"Hồ Nhã Tịnh dàn dụa nước mắt vừa khóc vừa nói.
"Sao bất cẩn như vậy? Rơi xuống đó khả năng tìm lại hoàn toàn bằng không" Minh Triết đi ra phía sau nhìn xử thác nước.
"Chỗ này nước chảy khá siết, e là đã bị mất rồi" Hàn Bách tiến lên nói.
"Vô dụng, có mỗi chiếc vòng cũng giữ không xong" Diệp Tử Kì tậc lưỡi nói.
Hồ Nhã Tịnh cắn môi ủy khuất, cô đứng lên muốn đi lại chỗ Minh Triết, nhưng lúc đi qua Hàn Bách lại lơ đễnh va phải cô, khiến Hàn Bách không đứng vững sẩy chân muốn ngã xuống. "A..."
"Bách Bách, cẩn thận!" Diệp Tử Kì vội giơ tay vớ lấy tay Hàn Bách.
"Tiểu Bách!" Tôn Mặc Thiên từ xa trông thấy hét lên rồi chạy về phía này.
Hàn Bách vẫn chưa hoàn hồn lại đã nghe một tiếng "ùm" cô bị một lực kéo lại xoay một vòng rồi ngã ngồi trên mặt đất, ngay sau đó lại một tiếng"ùm" nữa vang lên. Tiếng thứ nhất là Diệp Tử Kì rơi xuống thác do kéo cô lại, tiếng thứ hai là của Minh Triết đã nhảy xuống cứu Diệp Tử Kì.
Hồ Nhã Tịnh ngỡ ngàng với kết quả này, người vốn dĩ bị rơi phải là Hàn Bách chứ! Sao Diệp Tử Kì lại bị ngã rồi, còn có anh Minh Triết cũng nhảy theo....
"Tử Kì!" Hàn Bách sau khi hoàn hồn lại liền muốn đứng lên nhưng vì cổ chân đau nhói nên lại bị ngã xuống đất.
"Tiểu Bách, em có sao không?" Tôn Mặc Thiên ngồi sụp xuống cạnh cô, đôi mắt như tia laser quét quanh người cô khi phát hiện toàn thân ngoài cổ chân hơi đỏ còn lại không có bị thương thì biểu cảm lập tức nhẹ ra.
"Mau đi gọi cứu hộ! Tử Kì rơi xuống kia rồi, Triết thiếu cũng nhảy theo rồi!" Hàn Bách gấp gáp nói.
"Để tôi" Cao Lãng nói xong lập tức quay người rời đi.
"Em đi với anh" Tề Y Nhi nói rồi cũng chạy theo sau.