Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Tổng Tài Lạnh Lùng Tha Cho Tôi Đi - Chương 5: Đến trường
Lại bắt đầu một ngày mới hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên Nhã Y dậy rất sớm để vscn và thay đồ
Cô bước xuống nhà trông rất xinh đẹp và mê người. Nhã Y mặc 1 chiếc váy xếp li ngắn qua đầu gối màu đen khoác 1 chiếc áo vest cùng màu bên ngoài, bên trong thì cô mặc áo sơ mi, chân cô đi đôi giày lolita phối với tất màu trắng.
Cô thả tóc xuống,mái tóc bồng bềnh có hơi xoăn nhẹ. Vì vốn dĩ cô đã có 1 khuôn mặt xinh đẹp nên không cần phải trang điểm quá cầu kỳ chỉ tô 1 chút son thôi cũng khiến cô nổi bật rồi.
Bước đến bàn ăn cô bất ngờ khi Hàn Cung Thần lại có mặt ở nhà. Thấy anh đang uống cà phê và đọc báo nên cô cũng không dám làm phiền.
Anh nhìn thấy cô ngồi xuống thì hỏi:” cô đi đâu”
- Tôi…tôi đi học
Anh cũng không nói gì chỉ liếc cô 1 cái rồi người làm mang đồ ăn dọn lên. Trong lúc ăn thì cả 2 đều không nói gì, ăn xong cô liền cầm túi sách đến trường.
Lúc đi ra cửa thì quản gia gọi lại:”Nhã Y cô có cần cho người đưa cô đến trường không?”
- Cô ta có chân tự biết đi không cần phiền đến người khác làm gì
Nhã Y nhìn quản gia bèn cười trừ rồi nhanh chóng đi đến trường
***
Đến trường học
- Nhã Y tớ ở đây này
Một cô giái hét to gọi Nhã Y đứng bên cạnh là 1 hotboy của trường Thanh Hoa, họ là Thanh Hi và Hào Kiệt 3 người đều là bạn thân của nhau từ hồi cấp 1 đến tận bây giờ
- Wow! Tiểu Y Y nhà ta lâu lắm mới gặp không ngờ lại xinh hơn trước nhiều,không hổ danh là hoa khôi của trường chúng ta mà
- Hi! Cậu có thể bớt nói lại được không lâu không gặp mà trông cậu vẫn vậy chả thay đổi gì
- Hứ! Ai như cậu đâu vừa xinh đẹp lại dịu dàng có biết bao nhiêu người theo đuổi
- Hahaaaa
2 cô đồng thanh nói:”cậu cười gì hả Kiệt”
- Thôi nào 2 bà cô đừng chạnh choẹ nữa sắp muộn học đến nơi rồi
Thế rồi cả 3 cùng vào lớp cô và Thanh Hi đều học thiết kế nhưng Hào Kiệt thì lại chọn ngành luật sư thế rồi chào tạm biệt nhau:”tí tan học gặp lại nhau ở quán cũ nha Hào Kiệt”
Anh không trả lời mà làm kí hiệu:OK
***
- Alo con trai à cuối tuần sắp xếp công việc rồi đưa Nhã Y về đây ăn bữa cơm
- Vâng
Nói xong anh liền dập máy
- Thưa giám đốc 9h có cuộc họp ạ
- Ừ tôi biết rồi
Khi kết thúc công việc anh liền về nhà
- Cô ta đã về chưa?
- Dạ chưa ạ
Anh không trả lời mà đi lại ghế sô pha ngồi xem cổ phiếu trên iPad
1 lúc sau cô trở về trong tâm trạng rất vui vẻ trên tay còn cầm mấy ly trà sữa về cho mọi người. Nhưng khi nhìn thấy anh cô liền im lặng.
- Cô đi học mà về muộn tới vậy sao. Hay lại qua lại với tên đàn ông nào?
- Anh…. Tôi đi mua chút trà sữa cho mọi người nên về hơi muộn lần sau tôi sẽ giúp kinh nghiệm
- Cuối tuần mẹ tôi bảo đưa cô về nhà dùng bữa
- Vâng!…. Anh có muốn uống trà sữa không rất ngon đó
- Tôi không thích uống mấy thứ rác rưởi
* không thích thì thôi sao phải nói khó nghe như vậy chứ*
Cô chia cho mỗi người 1 cốc và dư 1 cốc cô không muốn bỏ phí lên đã uống. Thầy mọi người uống ngon anh cũng muốn thử lên bèn đi đến giật cốc trà sữa mà cô đang uống dở
- Đồ uống của tôi anh làm cái gì vậy
Anh không nói gì bèn đi lên thư phòng và uống thử không ngờ nó lại ngon như vậy vị bạc hà thơm mát không ngọt quá rất ngon lại còn có viên gì tròn tròn dai dai. Anh tu 1 phát hết sạch1
- Xuỳ! vừa còn chê là đồ rác rưởi vậy mà bây giờ lại đi giật đồ của người khác. Đúng là đồ bệnh hoạn
Cô lên phòng tắm rửa và thay đồ xuống dùng bữa tối
Nhã Y và Hàn Cung Thần ăn trong sự yên lặng nên cô bèn nói chuyện để xua tan đi cái bầu không khí lạnh kẽo này
- Cuối tuần về nhà cha mẹ anh có cần mua quà gì không
- Cái đấy cô không cần phải lo tôi sẽ cho người chuẩn bị
- Ò!!!
- Cô lên nhớ đến đấy phải diễn cho tốt đừng có kể cho ba mẹ tôi là tôi với cô không ở chung phòng. Cô mà ho he gì với họ thì biết tay tôi
Anh cảnh cáo cô trong sự đe dọa làm cô sởn da gà và lo lắng
Ăn xong cô và người hầu ở lại dọn dẹp bát đũa còn anh thì lại lên thư phòng giải quyết nốt công việc
Phải nói là chắc bạn đời của anh chỉ có công việc mất
Vẫn như mọi ngày cô thì đi học còn anh thì đến công ty làm
- Này người anh em tối nay chúng ta đi uống rượu đi. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không trò chuyện chung với nhau và cả Lâm Vũ Thành nữa cậu ta vừa mới về nước
Qua lời mời của Trần Thiên thì anh cũng đồng ý
- Được thôi cũng mấy năm rồi tôi chưa gặp cậu ta
Hàn Cung Thần, Trần Thiên, Lâm Vũ Thành họ đều là tổng tài của 1 công ty có tiếng và là bạn thân của nhau từ khi còn nhỏ
Tại quán bar Darkmoon
Quán bar này chỉ dành cho giới thượng lưu, nhưng người có tiền mới có thể vào được
- Nè mấy người nhìn kìa trông họ đẹp trai quá
- Tôi muốn ngủ với họ quá! Aaaaaa
3 người đàn ông mang 3 sắc thái khác nhau khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy điên đảo và có chút sợ hãi
Hàn Cung Thần mang vẻ lạnh lùng tàn nhẫn
Trần Thiên là người khó đoán lúc thì vui vẻ hoà đồng lúc thì âm mưu nhưng cũng không phải người dễ chọc
Lâm Vũ Thành thì âm mưu, quỷ kế
- Lâu lắm không gặp thế nào rồi lão Hàn lấy vợ rồi không ở bên vợ lại chạy đến đây à,không sợ vợ cậu đánh à *haha*
- Uống đi nói ít thôi đừng nhắc tới cô ta nữa
Lâm Vĩ Thành hiểu cái tính khí này của anh nên cũng không nhắc lại nữa.
- Thế nào còn cậu Trần Thiên gặp lại cô gái đó chưa?
- Vẫn chưa nhưng tôi tin chắc chúng tôi sẽ gặp nhau thôi.
- Cô gái nào vậy lão Trần* Lâm Vũ Thành tò mò *
- Xì! kể ra cậu cũng chả biết đâu
Vậy là 3 người vừa uống vừa trò chuyện đến hơn 22h mới rời khỏi quán bar
Cô bước xuống nhà trông rất xinh đẹp và mê người. Nhã Y mặc 1 chiếc váy xếp li ngắn qua đầu gối màu đen khoác 1 chiếc áo vest cùng màu bên ngoài, bên trong thì cô mặc áo sơ mi, chân cô đi đôi giày lolita phối với tất màu trắng.
Cô thả tóc xuống,mái tóc bồng bềnh có hơi xoăn nhẹ. Vì vốn dĩ cô đã có 1 khuôn mặt xinh đẹp nên không cần phải trang điểm quá cầu kỳ chỉ tô 1 chút son thôi cũng khiến cô nổi bật rồi.
Bước đến bàn ăn cô bất ngờ khi Hàn Cung Thần lại có mặt ở nhà. Thấy anh đang uống cà phê và đọc báo nên cô cũng không dám làm phiền.
Anh nhìn thấy cô ngồi xuống thì hỏi:” cô đi đâu”
- Tôi…tôi đi học
Anh cũng không nói gì chỉ liếc cô 1 cái rồi người làm mang đồ ăn dọn lên. Trong lúc ăn thì cả 2 đều không nói gì, ăn xong cô liền cầm túi sách đến trường.
Lúc đi ra cửa thì quản gia gọi lại:”Nhã Y cô có cần cho người đưa cô đến trường không?”
- Cô ta có chân tự biết đi không cần phiền đến người khác làm gì
Nhã Y nhìn quản gia bèn cười trừ rồi nhanh chóng đi đến trường
***
Đến trường học
- Nhã Y tớ ở đây này
Một cô giái hét to gọi Nhã Y đứng bên cạnh là 1 hotboy của trường Thanh Hoa, họ là Thanh Hi và Hào Kiệt 3 người đều là bạn thân của nhau từ hồi cấp 1 đến tận bây giờ
- Wow! Tiểu Y Y nhà ta lâu lắm mới gặp không ngờ lại xinh hơn trước nhiều,không hổ danh là hoa khôi của trường chúng ta mà
- Hi! Cậu có thể bớt nói lại được không lâu không gặp mà trông cậu vẫn vậy chả thay đổi gì
- Hứ! Ai như cậu đâu vừa xinh đẹp lại dịu dàng có biết bao nhiêu người theo đuổi
- Hahaaaa
2 cô đồng thanh nói:”cậu cười gì hả Kiệt”
- Thôi nào 2 bà cô đừng chạnh choẹ nữa sắp muộn học đến nơi rồi
Thế rồi cả 3 cùng vào lớp cô và Thanh Hi đều học thiết kế nhưng Hào Kiệt thì lại chọn ngành luật sư thế rồi chào tạm biệt nhau:”tí tan học gặp lại nhau ở quán cũ nha Hào Kiệt”
Anh không trả lời mà làm kí hiệu:OK
***
- Alo con trai à cuối tuần sắp xếp công việc rồi đưa Nhã Y về đây ăn bữa cơm
- Vâng
Nói xong anh liền dập máy
- Thưa giám đốc 9h có cuộc họp ạ
- Ừ tôi biết rồi
Khi kết thúc công việc anh liền về nhà
- Cô ta đã về chưa?
- Dạ chưa ạ
Anh không trả lời mà đi lại ghế sô pha ngồi xem cổ phiếu trên iPad
1 lúc sau cô trở về trong tâm trạng rất vui vẻ trên tay còn cầm mấy ly trà sữa về cho mọi người. Nhưng khi nhìn thấy anh cô liền im lặng.
- Cô đi học mà về muộn tới vậy sao. Hay lại qua lại với tên đàn ông nào?
- Anh…. Tôi đi mua chút trà sữa cho mọi người nên về hơi muộn lần sau tôi sẽ giúp kinh nghiệm
- Cuối tuần mẹ tôi bảo đưa cô về nhà dùng bữa
- Vâng!…. Anh có muốn uống trà sữa không rất ngon đó
- Tôi không thích uống mấy thứ rác rưởi
* không thích thì thôi sao phải nói khó nghe như vậy chứ*
Cô chia cho mỗi người 1 cốc và dư 1 cốc cô không muốn bỏ phí lên đã uống. Thầy mọi người uống ngon anh cũng muốn thử lên bèn đi đến giật cốc trà sữa mà cô đang uống dở
- Đồ uống của tôi anh làm cái gì vậy
Anh không nói gì bèn đi lên thư phòng và uống thử không ngờ nó lại ngon như vậy vị bạc hà thơm mát không ngọt quá rất ngon lại còn có viên gì tròn tròn dai dai. Anh tu 1 phát hết sạch1
- Xuỳ! vừa còn chê là đồ rác rưởi vậy mà bây giờ lại đi giật đồ của người khác. Đúng là đồ bệnh hoạn
Cô lên phòng tắm rửa và thay đồ xuống dùng bữa tối
Nhã Y và Hàn Cung Thần ăn trong sự yên lặng nên cô bèn nói chuyện để xua tan đi cái bầu không khí lạnh kẽo này
- Cuối tuần về nhà cha mẹ anh có cần mua quà gì không
- Cái đấy cô không cần phải lo tôi sẽ cho người chuẩn bị
- Ò!!!
- Cô lên nhớ đến đấy phải diễn cho tốt đừng có kể cho ba mẹ tôi là tôi với cô không ở chung phòng. Cô mà ho he gì với họ thì biết tay tôi
Anh cảnh cáo cô trong sự đe dọa làm cô sởn da gà và lo lắng
Ăn xong cô và người hầu ở lại dọn dẹp bát đũa còn anh thì lại lên thư phòng giải quyết nốt công việc
Phải nói là chắc bạn đời của anh chỉ có công việc mất
Vẫn như mọi ngày cô thì đi học còn anh thì đến công ty làm
- Này người anh em tối nay chúng ta đi uống rượu đi. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không trò chuyện chung với nhau và cả Lâm Vũ Thành nữa cậu ta vừa mới về nước
Qua lời mời của Trần Thiên thì anh cũng đồng ý
- Được thôi cũng mấy năm rồi tôi chưa gặp cậu ta
Hàn Cung Thần, Trần Thiên, Lâm Vũ Thành họ đều là tổng tài của 1 công ty có tiếng và là bạn thân của nhau từ khi còn nhỏ
Tại quán bar Darkmoon
Quán bar này chỉ dành cho giới thượng lưu, nhưng người có tiền mới có thể vào được
- Nè mấy người nhìn kìa trông họ đẹp trai quá
- Tôi muốn ngủ với họ quá! Aaaaaa
3 người đàn ông mang 3 sắc thái khác nhau khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy điên đảo và có chút sợ hãi
Hàn Cung Thần mang vẻ lạnh lùng tàn nhẫn
Trần Thiên là người khó đoán lúc thì vui vẻ hoà đồng lúc thì âm mưu nhưng cũng không phải người dễ chọc
Lâm Vũ Thành thì âm mưu, quỷ kế
- Lâu lắm không gặp thế nào rồi lão Hàn lấy vợ rồi không ở bên vợ lại chạy đến đây à,không sợ vợ cậu đánh à *haha*
- Uống đi nói ít thôi đừng nhắc tới cô ta nữa
Lâm Vĩ Thành hiểu cái tính khí này của anh nên cũng không nhắc lại nữa.
- Thế nào còn cậu Trần Thiên gặp lại cô gái đó chưa?
- Vẫn chưa nhưng tôi tin chắc chúng tôi sẽ gặp nhau thôi.
- Cô gái nào vậy lão Trần* Lâm Vũ Thành tò mò *
- Xì! kể ra cậu cũng chả biết đâu
Vậy là 3 người vừa uống vừa trò chuyện đến hơn 22h mới rời khỏi quán bar