Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 41: Chỉ sợ sau này em tự tìm đến anh thôi
Từ lúc thức dậy đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, mà lại bị anh hành suốt đến bây giờ, cô không còn chút sức lực nào nữa, không thể lê tấm thân của mình đi đâu được nữa, anh cầm điện thoại khách sạn gọi cho phục vụ chuẩn bị thức ăn, ba mươi phút nữa phải có đồ ăn trước cửa phòng cho anh. Vừa gác máy, anh đến bên cô nhẹ nhàng bế cô lên, đưa cô vào nhà vệ sinh, tắm rửa thay đồ rồi lại bế cô ra ngoài ngồi trên bộ ghế salon trong phòng.
Ting...tong... Tiếng chuông cửa vang lên, anh đang khoát trên mình chiếc áo tắm bước ra mở cửa, bên ngoài đã có một xe thức ăn thơm ngon, anh đẩy đến trước mặt cô đặt từng món lên chiếc bàn đối diện, toàn những món mà cô vẫn luôn thích ăn, thế mà anh vẫn nhớ từng món một, mắt cô đã bắt đầu rưng rưng, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cô, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, vẫn giọng nói nhẹ nhàng với cô.
"Ngoan nào đừng khóc, để anh đút em ăn nhé"
Như có gì đó nghẹn ở cổ họng cô khiến cô không trả lời được, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh vẫn ân cần chăm sóc đút cô ăn từng chút một, trái tim cô như sắp vỡ ra từng mảnh vì anh.
Ăn xong anh đứng lên đi về phía chiếc giường, tháo chiếc ra giường đã bẩn đi, lặng lẽ lấy một chiếc ra khác ở dưới xe đẩy thức ăn lúc nãy mà thay vào. Rồi nhẹ nhàng đến bên cô bế cô quay trở lại giường.
"Em ngủ một chút đi cho khỏe" Từng cử chỉ, giọng nói của anh với cô thật sự rất rất nhẹ nhàng, giống như chỉ cần chạm mạnh một chút thì cô sẽ vỡ tan tành vậy, lúc trước đã vậy, bây giờ cũng vậy cô thật sự rất muốn ở bên anh mãi mãi.
Cô cứ thế ôm anh ngủ, sau một giấc ngủ dài trời lúc này đã sập tối, cô cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, đang chuẩn bị rời đi thì lại bị bàn tay anh kéo lại.
"Ở lại với anh đêm nay nữa thôi, sau này anh sẽ không phiền đến em nữa!" anh nói giọng có chút buồn bã.
Nghe anh nói như vậy trong tim cô như có ai đó bóp nghẹn, cảm giác rất khó chịu. Anh thấy cô không trả lời lại tiếp tục nói nhưng giọng lần này có chút ma mãnh.
"Chỉ sợ sau này từ em tìm đến anh mà thôi!"
"Làm gì có chuyện đó, tôi mà tìm đến anh à!" cô quay sang nhìn anh vẻ mặt có chút khó hiểu.
Thế mà cô vẫn ở lại với anh, cô cũng không hề muốn rời xa anh, nhưng cái thực tại lại không cho cô được làm như vậy. Cô không hề biết câu nói của anh đang chứa ẩn ý gì đó của anh, đã có một kế hoạch vạch ra sẵn, kế hoạch này sẽ khiến cô mãi mãi không thể nào rời xa anh được nữa, cô mãi mãi là của anh mà thôi.
Hai người cứ ôm nhau, trò chuyện, kể về những chuyện vui buồn với nhau, rồi lại cùng nhau ăn cơm, ôm nhau ngủ một giấc ngon lành. Cô thức dậy rất sớm, vào nhà vệ sinh sửa soạn lại, xong liền bước đến bên giường nơi anh đang ngủ, cứ đứng nhìn anh mãi chẳng muốn rời đi, nước mắt cô lại rơi rồi, cô thật sự không muốn rời xa anh chút nào. Vội lau đi những giọt nước mắt của mình, cô bước đến nhẹ nhàng đặt lên trán anh, má anh và cả môi anh những nụ hôn của mình. Cô từ từ bước ra cửa phòng, ra khỏi khách sạn, cô không hề hay biết anh đã thức giấc từ lâu, lặng lẽ theo dõi mọi hành động của cô. Khi cô vừa bước ra khỏi cửa anh cũng rơi nước mắt nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
"Xin lỗi em, lại làm em khóc nữa rồi, nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em cả cuộc đời này! anh yêu em."
Cô bắt xe quay về căn nhà đang dọn dẹp của mình, ngồi trên xe nước mắt cô đã rơi lả chả, vừa về đến nhà cô đã ôm mặt khóc thật lâu, mãi đến gần mười giờ trưa mí mắt cô đã sưng phù, đôi mắt thì đỏ ngầu, cô phải dùng đá để chườm cho bớt sưng, rồi tỉ mỉ trang điểm lại thật kĩ càng, thay quần áo rồi lái xe sang nhà ba mẹ nuôi của cô, thăm hai người và Tiểu Nhan, cũng đã hai hôm rồi cô không gặp mặt Tiểu Nhan của cô, chắc con bé nhớ cô lắm.
Cô vừa vào đến cửa Tiểu Nhan đã chạy ra đón cô, ôm lấy cô thật chặt. Cô bế Tiểu Nhan trên tay, bước vào trong chào hỏi ba mẹ nuôi của mình.
"Con chào ba mẹ".
"Tới rồi sao, ngồi đi con!" ba nuôi cô nói.
" Mấy hôm nay làm phiền ba mẹ quá, Tiểu Nhan có quấy rầy ba mẹ nhiều không ạ!" cô có chút ái ngại.
"Làm gì có, nó ngoan lắm, với lại mấy hôm nay cũng có người trông phụ, con bé thích người đó lắm" mẹ nuôi cô nói.
"Ai vậy ạ!" cô cũng hơi thắc mắc, vì Tiểu Nhan tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, chỉ những người thân thiết được cô cho phép thì con bé mới cho người đó tiếp cận với nó, nhưng với một người xa lạ e không thể lại gần huống gì là thích.
"Là con trai ta, nó vừa sang đây thăm hai ông bà này, thấy con bé dễ thương nên chơi cùng ấy mà" mẹ nuôi cô nói.
"Dạ" cô cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
Ting...tong... Tiếng chuông cửa vang lên, anh đang khoát trên mình chiếc áo tắm bước ra mở cửa, bên ngoài đã có một xe thức ăn thơm ngon, anh đẩy đến trước mặt cô đặt từng món lên chiếc bàn đối diện, toàn những món mà cô vẫn luôn thích ăn, thế mà anh vẫn nhớ từng món một, mắt cô đã bắt đầu rưng rưng, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cô, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, vẫn giọng nói nhẹ nhàng với cô.
"Ngoan nào đừng khóc, để anh đút em ăn nhé"
Như có gì đó nghẹn ở cổ họng cô khiến cô không trả lời được, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh vẫn ân cần chăm sóc đút cô ăn từng chút một, trái tim cô như sắp vỡ ra từng mảnh vì anh.
Ăn xong anh đứng lên đi về phía chiếc giường, tháo chiếc ra giường đã bẩn đi, lặng lẽ lấy một chiếc ra khác ở dưới xe đẩy thức ăn lúc nãy mà thay vào. Rồi nhẹ nhàng đến bên cô bế cô quay trở lại giường.
"Em ngủ một chút đi cho khỏe" Từng cử chỉ, giọng nói của anh với cô thật sự rất rất nhẹ nhàng, giống như chỉ cần chạm mạnh một chút thì cô sẽ vỡ tan tành vậy, lúc trước đã vậy, bây giờ cũng vậy cô thật sự rất muốn ở bên anh mãi mãi.
Cô cứ thế ôm anh ngủ, sau một giấc ngủ dài trời lúc này đã sập tối, cô cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, đang chuẩn bị rời đi thì lại bị bàn tay anh kéo lại.
"Ở lại với anh đêm nay nữa thôi, sau này anh sẽ không phiền đến em nữa!" anh nói giọng có chút buồn bã.
Nghe anh nói như vậy trong tim cô như có ai đó bóp nghẹn, cảm giác rất khó chịu. Anh thấy cô không trả lời lại tiếp tục nói nhưng giọng lần này có chút ma mãnh.
"Chỉ sợ sau này từ em tìm đến anh mà thôi!"
"Làm gì có chuyện đó, tôi mà tìm đến anh à!" cô quay sang nhìn anh vẻ mặt có chút khó hiểu.
Thế mà cô vẫn ở lại với anh, cô cũng không hề muốn rời xa anh, nhưng cái thực tại lại không cho cô được làm như vậy. Cô không hề biết câu nói của anh đang chứa ẩn ý gì đó của anh, đã có một kế hoạch vạch ra sẵn, kế hoạch này sẽ khiến cô mãi mãi không thể nào rời xa anh được nữa, cô mãi mãi là của anh mà thôi.
Hai người cứ ôm nhau, trò chuyện, kể về những chuyện vui buồn với nhau, rồi lại cùng nhau ăn cơm, ôm nhau ngủ một giấc ngon lành. Cô thức dậy rất sớm, vào nhà vệ sinh sửa soạn lại, xong liền bước đến bên giường nơi anh đang ngủ, cứ đứng nhìn anh mãi chẳng muốn rời đi, nước mắt cô lại rơi rồi, cô thật sự không muốn rời xa anh chút nào. Vội lau đi những giọt nước mắt của mình, cô bước đến nhẹ nhàng đặt lên trán anh, má anh và cả môi anh những nụ hôn của mình. Cô từ từ bước ra cửa phòng, ra khỏi khách sạn, cô không hề hay biết anh đã thức giấc từ lâu, lặng lẽ theo dõi mọi hành động của cô. Khi cô vừa bước ra khỏi cửa anh cũng rơi nước mắt nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
"Xin lỗi em, lại làm em khóc nữa rồi, nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em cả cuộc đời này! anh yêu em."
Cô bắt xe quay về căn nhà đang dọn dẹp của mình, ngồi trên xe nước mắt cô đã rơi lả chả, vừa về đến nhà cô đã ôm mặt khóc thật lâu, mãi đến gần mười giờ trưa mí mắt cô đã sưng phù, đôi mắt thì đỏ ngầu, cô phải dùng đá để chườm cho bớt sưng, rồi tỉ mỉ trang điểm lại thật kĩ càng, thay quần áo rồi lái xe sang nhà ba mẹ nuôi của cô, thăm hai người và Tiểu Nhan, cũng đã hai hôm rồi cô không gặp mặt Tiểu Nhan của cô, chắc con bé nhớ cô lắm.
Cô vừa vào đến cửa Tiểu Nhan đã chạy ra đón cô, ôm lấy cô thật chặt. Cô bế Tiểu Nhan trên tay, bước vào trong chào hỏi ba mẹ nuôi của mình.
"Con chào ba mẹ".
"Tới rồi sao, ngồi đi con!" ba nuôi cô nói.
" Mấy hôm nay làm phiền ba mẹ quá, Tiểu Nhan có quấy rầy ba mẹ nhiều không ạ!" cô có chút ái ngại.
"Làm gì có, nó ngoan lắm, với lại mấy hôm nay cũng có người trông phụ, con bé thích người đó lắm" mẹ nuôi cô nói.
"Ai vậy ạ!" cô cũng hơi thắc mắc, vì Tiểu Nhan tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, chỉ những người thân thiết được cô cho phép thì con bé mới cho người đó tiếp cận với nó, nhưng với một người xa lạ e không thể lại gần huống gì là thích.
"Là con trai ta, nó vừa sang đây thăm hai ông bà này, thấy con bé dễ thương nên chơi cùng ấy mà" mẹ nuôi cô nói.
"Dạ" cô cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ ậm ờ cho qua chuyện.