Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 39: Anh muốn em
"Cậu làm ở đây được bao lâu rồi, tại sao lại không biết nội quy của khách sạn!" Anh lạnh giọng nói.
"Dạ tôi làm đc hai năm, do hai vị đây ra giá hậu hĩnh nên tôi mới làm" anh nhân viên nhỏ giọng đáp.
"Đánh gãy đôi tay đó quăng hắn ra ngoài" giọng anh không chút cảm xúc.
Một tên thuộc hạ kéo anh nhân viên ra phía sau chỉ nghe được tiếng kêu la thảm thiết rồi im bặt, hai tên Jack và John lúc này muốn đái ra quần, sợ hãi tột độ. Ánh mắt anh lúc này bắt đầu nhìn sang hai người họ, lại lạnh lùng nói.
"Chỉ là thuộc hạng công ty nhỏ tép rêu, muốn hợp tác với tập đoàn lớn lấy danh tiếng, chưa hợp tác mà đã muốn ăn thịt người rồi khá nhỉ."
"Chúng tôi sắp kí hợp đồng rồi, chỉ là do cô ta say quá thôi." Tên Jack nói trong sợ hãi.
"Kí sao, không còn cơ hội đâu, công ty nhỏ của hai người bị tôi đánh sụp rồi, giờ hai người còn phải mắc nợ tôi đó, dám động vào vợ tôi à, đừng mong ngóc đầu lên được" anh cười gian tà nhìn hai tên cặn bã.
"Sao, không thể? Đó là toàn bộ gia sản của gia đình tôi, anh có quyền gì làm vậy, tôi sẽ kiện anh" tên Jack thét lên.
"Cứ việc nhưng trước mắt các người phải ra được đây cái đã, trong tay tôi đã có bằng tất cả bằng chứng các người hãm hiếp biết bao cô gái, ép buộc, gạ gẫm những nữ giám đốc kí kết, mọi bằng chứng điều có đủ, nhiêu đây tội trạng đủ cho hai người tù mọt gông. Nhưng trước khi giao các ngươi cho pháp luật ta phải đích thân sử chúng mày trước" giọng anh lạnh lùng khiến người nghe đều sởn gai óc.
Nói rồi anh đứng lên cầm trên tay một sợi roi đã tẩm nước muối, quất túi bụi vào cơ thể của hai tên cặn bã, roi chạm tới đâu máu túa ra tới đó, chỉ mới vài lằn roi cơ thể hai người bọn họ đã chi chít máu. Do bị trói vào chiếc ghế hai người họ không thể tránh né được cứ thế mà chịu trận, sau một hồi quất quyết liệt hai tên đã bất tỉnh, anh cho người dội nước cho chúng tỉnh lại rồi lại tiếp tục đánh. Đây là lần đầu tiên các thuộc hạ của anh thấy anh ra tay mạnh như vậy, tính ra là bọn A Đào lúc trước hại cô thê thảm mà lại còn may mắn, chỉ bị bọn thuộc hạ của anh ra tay, nhốt lại lâu lâu lôi ra đánh, hoặc bị làm nhục gì đó đại loại như vậy. Nếu mà bọn A Đào bị đích thân anh ra tay chắc nay mồ đã xanh cỏ luôn không chừng.
Anh điên cuồng quất không biết mệt, hai tên thuộc hạ của anh nhìn mà thấy thương cho hai tên đang bị anh đánh, cũng vừa tội lắm ai bảo dám đụng vào phu nhân của bọn họ. Ai trong tập đoàn ngầm của anh cũng từng được nhìn thấy ảnh của cô, đó là lúc cô bỏ đi anh đã cho người tìm khắp nơi trên Thế Giới, ai nhìn thấy ảnh của cô cũng trầm trồ khen ngợi. Tiếc là hoa đã có chủ mà chủ này thì quá quyền lực không ai dám rớ vào, thế mà hai tên cặn bã này lại dám...
Bây giờ cũng đã gần mười một giờ, anh giao hai tên đó lại cho thuộc hạ xử lý tiếp, anh bước lên phòng cô đang ngủ lặng lẽ vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ xong anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, hôn lên trán, rồi lên má, lại hôn nhẹ lên đôi môi mà anh nhớ nhung đã hai năm nay. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô ôm cô mà ngủ, một giấc ngủ thật ngon mà suốt hai năm nay anh không có được.
Trời vừa sáng, tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào mắt cô, cô trở mình định lười biếng lăn sang bên kia ngủ tiếp, trong đầu cô bắt đầu có chút đau, sau gáy cũng đau, những đoạn kí ức dứt đoạn từ tối hôm qua bắt đầu ùa về, cô bị bịt miệng, kéo vào phòng của hai tên đối tác, ai đó đã đánh vào gáy cô, cái cảm giác có ai đó đã chạm vào cơ thể cô cũng đã truyền tới. Cô giật mình ngồi dậy, điều đầu tiên kiểm ta xem là mình còn bận đồ hay không, may quá vẫn còn, nhưng đây không phải bộ mà cô bận ngày hôm qua, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đầu óc cô bắt đầu rối trí, ngồi ôm bó gối tay thì vò đầu nhưng lại không hề để ý có người đang nằm bên cạnh đã thức dậy nhìn cô từ lúc nào.
" Em vẫn chưa bị làm sao đâu,hai tên đó anh đã xử lý xong hết rồi" anh lúc này mới lòm còm ngồi dậy và nói.
Giọng anh vừa thốt lên làm cô giật cả mình, nhưng cũng may là anh chứ không phải ai khác.
" Cảm ơn!" cô nhẹ nhàng nói rồi định bước xuống khỏi giường nhưng lại bị bàn tay của anh kéo lại, ôm cô vào lòng.
"Anh cứu em mà chỉ được nhận hai từ cảm ơn này thôi sao?" giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng nhưng có chút cứng rắn.
"Chứ anh muốn thế nào?" cô ngoái đầu nhìn anh miệng vẫn nói.
Bàn tay anh lần mò vào trong áo cô, chạm vào bầu ngực săn chắc của cô, càm anh tỳ nhẹ vào vai cô thì thầm vào tai cô.
"Anh muốn em..."
"Dạ tôi làm đc hai năm, do hai vị đây ra giá hậu hĩnh nên tôi mới làm" anh nhân viên nhỏ giọng đáp.
"Đánh gãy đôi tay đó quăng hắn ra ngoài" giọng anh không chút cảm xúc.
Một tên thuộc hạ kéo anh nhân viên ra phía sau chỉ nghe được tiếng kêu la thảm thiết rồi im bặt, hai tên Jack và John lúc này muốn đái ra quần, sợ hãi tột độ. Ánh mắt anh lúc này bắt đầu nhìn sang hai người họ, lại lạnh lùng nói.
"Chỉ là thuộc hạng công ty nhỏ tép rêu, muốn hợp tác với tập đoàn lớn lấy danh tiếng, chưa hợp tác mà đã muốn ăn thịt người rồi khá nhỉ."
"Chúng tôi sắp kí hợp đồng rồi, chỉ là do cô ta say quá thôi." Tên Jack nói trong sợ hãi.
"Kí sao, không còn cơ hội đâu, công ty nhỏ của hai người bị tôi đánh sụp rồi, giờ hai người còn phải mắc nợ tôi đó, dám động vào vợ tôi à, đừng mong ngóc đầu lên được" anh cười gian tà nhìn hai tên cặn bã.
"Sao, không thể? Đó là toàn bộ gia sản của gia đình tôi, anh có quyền gì làm vậy, tôi sẽ kiện anh" tên Jack thét lên.
"Cứ việc nhưng trước mắt các người phải ra được đây cái đã, trong tay tôi đã có bằng tất cả bằng chứng các người hãm hiếp biết bao cô gái, ép buộc, gạ gẫm những nữ giám đốc kí kết, mọi bằng chứng điều có đủ, nhiêu đây tội trạng đủ cho hai người tù mọt gông. Nhưng trước khi giao các ngươi cho pháp luật ta phải đích thân sử chúng mày trước" giọng anh lạnh lùng khiến người nghe đều sởn gai óc.
Nói rồi anh đứng lên cầm trên tay một sợi roi đã tẩm nước muối, quất túi bụi vào cơ thể của hai tên cặn bã, roi chạm tới đâu máu túa ra tới đó, chỉ mới vài lằn roi cơ thể hai người bọn họ đã chi chít máu. Do bị trói vào chiếc ghế hai người họ không thể tránh né được cứ thế mà chịu trận, sau một hồi quất quyết liệt hai tên đã bất tỉnh, anh cho người dội nước cho chúng tỉnh lại rồi lại tiếp tục đánh. Đây là lần đầu tiên các thuộc hạ của anh thấy anh ra tay mạnh như vậy, tính ra là bọn A Đào lúc trước hại cô thê thảm mà lại còn may mắn, chỉ bị bọn thuộc hạ của anh ra tay, nhốt lại lâu lâu lôi ra đánh, hoặc bị làm nhục gì đó đại loại như vậy. Nếu mà bọn A Đào bị đích thân anh ra tay chắc nay mồ đã xanh cỏ luôn không chừng.
Anh điên cuồng quất không biết mệt, hai tên thuộc hạ của anh nhìn mà thấy thương cho hai tên đang bị anh đánh, cũng vừa tội lắm ai bảo dám đụng vào phu nhân của bọn họ. Ai trong tập đoàn ngầm của anh cũng từng được nhìn thấy ảnh của cô, đó là lúc cô bỏ đi anh đã cho người tìm khắp nơi trên Thế Giới, ai nhìn thấy ảnh của cô cũng trầm trồ khen ngợi. Tiếc là hoa đã có chủ mà chủ này thì quá quyền lực không ai dám rớ vào, thế mà hai tên cặn bã này lại dám...
Bây giờ cũng đã gần mười một giờ, anh giao hai tên đó lại cho thuộc hạ xử lý tiếp, anh bước lên phòng cô đang ngủ lặng lẽ vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ xong anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, hôn lên trán, rồi lên má, lại hôn nhẹ lên đôi môi mà anh nhớ nhung đã hai năm nay. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô ôm cô mà ngủ, một giấc ngủ thật ngon mà suốt hai năm nay anh không có được.
Trời vừa sáng, tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào mắt cô, cô trở mình định lười biếng lăn sang bên kia ngủ tiếp, trong đầu cô bắt đầu có chút đau, sau gáy cũng đau, những đoạn kí ức dứt đoạn từ tối hôm qua bắt đầu ùa về, cô bị bịt miệng, kéo vào phòng của hai tên đối tác, ai đó đã đánh vào gáy cô, cái cảm giác có ai đó đã chạm vào cơ thể cô cũng đã truyền tới. Cô giật mình ngồi dậy, điều đầu tiên kiểm ta xem là mình còn bận đồ hay không, may quá vẫn còn, nhưng đây không phải bộ mà cô bận ngày hôm qua, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đầu óc cô bắt đầu rối trí, ngồi ôm bó gối tay thì vò đầu nhưng lại không hề để ý có người đang nằm bên cạnh đã thức dậy nhìn cô từ lúc nào.
" Em vẫn chưa bị làm sao đâu,hai tên đó anh đã xử lý xong hết rồi" anh lúc này mới lòm còm ngồi dậy và nói.
Giọng anh vừa thốt lên làm cô giật cả mình, nhưng cũng may là anh chứ không phải ai khác.
" Cảm ơn!" cô nhẹ nhàng nói rồi định bước xuống khỏi giường nhưng lại bị bàn tay của anh kéo lại, ôm cô vào lòng.
"Anh cứu em mà chỉ được nhận hai từ cảm ơn này thôi sao?" giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng nhưng có chút cứng rắn.
"Chứ anh muốn thế nào?" cô ngoái đầu nhìn anh miệng vẫn nói.
Bàn tay anh lần mò vào trong áo cô, chạm vào bầu ngực săn chắc của cô, càm anh tỳ nhẹ vào vai cô thì thầm vào tai cô.
"Anh muốn em..."