Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 28: Chết cùng
Một tuần sau ngày phẫu thuật
Những ngày qua anh luôn bên canh cô, chăm sóc cho cô không rời một bước. Tất cả công việc anh đều xử lý trên điện thoại và máy tính. Cô nói khi thấy anh vừa kết thúc cuộc họp trên máy tính
"Em muốn về nhà, ở đây ngột ngạt quá, em không thích ở bệnh viện"
"Uhm anh sẽ làm giấy xuất viện cho em, chúng ta cũng về nhà" anh nhìn cô trả lời
Chỉ trong ba mươi phút anh đã xử lý xong giấy tờ xuất viện cho cô. Cô cùng anh về nhà, tất cả mọi việc anh chăm cho cô rất ư là chu đáo.
Mọi việc cô không cần phải rớ vào, lúc nào cũng có cơm bưng nước rót. Cũng đã hai tuần sau khi xuất viện, anh cũng đã đi làm lại nhưng thường về nhà rất sớm với cô. Cô những lúc ở nhà buồn chán thì ra vườn tỉa cây, hôm nay cũng thế cô dang ở ngoài vườn thì nhìn thấy một bóng dáng có chút hơi quen đứng ở ngoài cổng, cô bước đến gần xem nhưng không dám mở cửa.
"Sao lại là anh, không phải anh đang ở tù rồi sao, anh muốn gì nữa đây?" Cô thấy Phạm Văn giật mình thốt lên
"Tao biết mày sẽ không bao giờ ở bên tao, nhưng tao không muốn thấy mày và nó hạnh phúc, mày và nó cũng phải bị đau khổ như tao, như vậy tao mới vừa lòng" hắn nói
" Anh điên rồi, tất cả là anh tự làm tự chịu đâu liên quan gì chúng tôi" cô lại nói
"Tao đã bị xử án tử hình rồi, sớm muộn gì tao cũng sẽ chết nhưng tao không muốn chúng mày yên ổn, tao muốn có người chết chung với tao. Và người tao chọn chết chung với tao là mày" hắn lại cười một nụ cười ma mị1
Cô nghe lạnh sống lưng theo cảm tính bất giác lùi lại phía sau
"Nhưng cưng à mày đừng sợ, tao đổi ý rồi, tao sẽ giết thằng chồng mà mày yêu quý nhất!" Hắn nói xong định quay bước đi
Cô sợ hắn làm gì anh, không một chút do dự, mở cổng chạy thật nhanh đến gần hắn ta và nói
"Anh làm gì tôi cũng được, xin hãy tha cho anh ấy, chỉ cần tôi chết là được chứ gì?" Cô nói.
Trong tay cô đang cầm con dao làm vườn lúc nãy, cô nắm chặt cán dao đưa lên cao muốn đâm vào ngực mình, hắn thấy vậy liền ngăn cản lại, vội chụp lấy tay cô siết thật chắc cho cô đau mà thả dao ra, nhưng cô quyết không buông. Hắn tức giận quát lên
"Mày điên à, vì một thằng như nó mà nguyện hi sinh mình để cứu nó à, tao muốn chết cùng mày, nhưng khi thấy được mày tao lại không nỡ làm mày đau, nên muốn nó chết cùng tao, cho mày đường đường chính chính có được cả một gia tài lớn của nó."
"Tôi không cần khối tài sản nào cả, anh cần một người chết chung thì tôi tình nguyện chết với anh, anh đừng làm hại ai hết, xin anh" cô quát lên tay vẫn đang dằn co con dao với hắn.
Hắn cũng không ngờ hắn lại có thể yêu cô như vậy, ngay cả Trang Nhã hắn cũng chưa từng yêu như thế.
" Anh yêu em, anh muốn em phải luôn nhớ tới anh, dù kí ức đó không mấy vui vẻ"hắn nở một nụ cười với cô
Nói rồi hắn cầm tay cô, khống chế cô, cố hết sức chĩa mũi dao đâm vào tim của hắn, cô cố gắng hết sức để rút tay về nhưng không thể, vì sức của cô làm sao so bì được với hắn.
Máu của hắn bắn vào tay, vào quần áo, vào cả mặt cô, hắn bắt đầu thả tay cô ra, từ từ gục xuống, nằm dài xuống đất. Cô sợ hãi thét lên, cũng ngã ra đất.
nhờ tiếng thét thất thanh của cô mọi người liền chạy ra xem, cô và hắn được mọi người phát hiện, và đưa vào bệnh viện, hắn đã không qua khỏi trên đường đến bệnh viện, cô chỉ ngất xỉu thôi, nên được cho về nhà nghỉ ngơi.
Hôm sau
Ting...tong...
"Xin chào chúng tôi là cảnh sát chúng tôi cần gặp cô Thanh Thủy để điều tra về án mạng của nạn nhân Phạm Văn" một trong hai anh cảnh sát nói
Chị Dung dù không tin cô giết Phạm Văn nhưng cũng chẳn thay đổi được gì, chỉ đành mời hai vị cảnh sát vào nhà, để họ ngồi ở phòng khách trên bộ salon, rót trà mời họ đợi một chút.
Cốc... cốc... cốc
Chị Dung đi lên lầu và gõ cửa phòng anh. Vì hôm qua từ bệnh viện về cô cứ im lặng nằm trong phòng, cứ im lặng ai nói gì cô cũng không trả lời. Không ăn không uống chỉ nằm mở mắt nhìn cứ như người mất hồn, vừa chợp mắt ngủ một chút mà cứ giật mình sợ hãi. Anh luôn túc trực bên cô từ hôm qua.
" Vào đi!" Anh nói
"Có hai vị cảnh sát, đến điều tra vụ án của cậu Phạm Văn." Chị Dung nói .
"Tôi biết rồi, bảo họ chờ tôi một chút" anh nói tiếp
"Vâng" chị Dung quay đầu bước đi
Một lúc sau
Anh trên lầu thay quần áo xong bước xuống, ngồi với hai vị cảnh sát
" Chào hai anh, tôi là Gia Huy chồng của Thanh Thủy" anh nói
" Chúng tôi đến để điều tra vụ án của Phạm Văn. Chúng tôi được báo là tên Phạm Văn đó bị phán tử hình, vừa trốn ngục đang trong thời gian tìm kiếm, những chỉ hơn một giờ sau lại nghe báo hắn đã tử vong trên xe cấp cứu, được biết chị nhà cũng có mặt tại hiện trường. Trước khi vào đây tôi đã thấy xung quanh đều có camera anh có thể cho chúng tôi xem được không?" một trong hai anh cảnh sát nói.
" Được tôi sẽ đưa các anh xem, tôi cũng vừa xem lúc này, có nhiều điểm rất khó hiểu, nhưng vợ tôi giờ cứ thất thần nên vẫn chưa hỏi rõ được." anh lại nói
"chị nhà sao rồi?" một anh cảnh sát nói
" Lúc gia đình chúng tôi phát hiện ra cô ấy và nằm trên vũng máu, còn trên người vợ tôi thì lại toàn là máu, nhưng tôi chắc chắn vợ tôi không bao giờ dám giết hắn, với sức một người phụ nữ sao so được với đàn ông chúng ta" anh lại nói
" Chúng tôi sẽ xem xét" anh cảnh sát nói
Những ngày qua anh luôn bên canh cô, chăm sóc cho cô không rời một bước. Tất cả công việc anh đều xử lý trên điện thoại và máy tính. Cô nói khi thấy anh vừa kết thúc cuộc họp trên máy tính
"Em muốn về nhà, ở đây ngột ngạt quá, em không thích ở bệnh viện"
"Uhm anh sẽ làm giấy xuất viện cho em, chúng ta cũng về nhà" anh nhìn cô trả lời
Chỉ trong ba mươi phút anh đã xử lý xong giấy tờ xuất viện cho cô. Cô cùng anh về nhà, tất cả mọi việc anh chăm cho cô rất ư là chu đáo.
Mọi việc cô không cần phải rớ vào, lúc nào cũng có cơm bưng nước rót. Cũng đã hai tuần sau khi xuất viện, anh cũng đã đi làm lại nhưng thường về nhà rất sớm với cô. Cô những lúc ở nhà buồn chán thì ra vườn tỉa cây, hôm nay cũng thế cô dang ở ngoài vườn thì nhìn thấy một bóng dáng có chút hơi quen đứng ở ngoài cổng, cô bước đến gần xem nhưng không dám mở cửa.
"Sao lại là anh, không phải anh đang ở tù rồi sao, anh muốn gì nữa đây?" Cô thấy Phạm Văn giật mình thốt lên
"Tao biết mày sẽ không bao giờ ở bên tao, nhưng tao không muốn thấy mày và nó hạnh phúc, mày và nó cũng phải bị đau khổ như tao, như vậy tao mới vừa lòng" hắn nói
" Anh điên rồi, tất cả là anh tự làm tự chịu đâu liên quan gì chúng tôi" cô lại nói
"Tao đã bị xử án tử hình rồi, sớm muộn gì tao cũng sẽ chết nhưng tao không muốn chúng mày yên ổn, tao muốn có người chết chung với tao. Và người tao chọn chết chung với tao là mày" hắn lại cười một nụ cười ma mị1
Cô nghe lạnh sống lưng theo cảm tính bất giác lùi lại phía sau
"Nhưng cưng à mày đừng sợ, tao đổi ý rồi, tao sẽ giết thằng chồng mà mày yêu quý nhất!" Hắn nói xong định quay bước đi
Cô sợ hắn làm gì anh, không một chút do dự, mở cổng chạy thật nhanh đến gần hắn ta và nói
"Anh làm gì tôi cũng được, xin hãy tha cho anh ấy, chỉ cần tôi chết là được chứ gì?" Cô nói.
Trong tay cô đang cầm con dao làm vườn lúc nãy, cô nắm chặt cán dao đưa lên cao muốn đâm vào ngực mình, hắn thấy vậy liền ngăn cản lại, vội chụp lấy tay cô siết thật chắc cho cô đau mà thả dao ra, nhưng cô quyết không buông. Hắn tức giận quát lên
"Mày điên à, vì một thằng như nó mà nguyện hi sinh mình để cứu nó à, tao muốn chết cùng mày, nhưng khi thấy được mày tao lại không nỡ làm mày đau, nên muốn nó chết cùng tao, cho mày đường đường chính chính có được cả một gia tài lớn của nó."
"Tôi không cần khối tài sản nào cả, anh cần một người chết chung thì tôi tình nguyện chết với anh, anh đừng làm hại ai hết, xin anh" cô quát lên tay vẫn đang dằn co con dao với hắn.
Hắn cũng không ngờ hắn lại có thể yêu cô như vậy, ngay cả Trang Nhã hắn cũng chưa từng yêu như thế.
" Anh yêu em, anh muốn em phải luôn nhớ tới anh, dù kí ức đó không mấy vui vẻ"hắn nở một nụ cười với cô
Nói rồi hắn cầm tay cô, khống chế cô, cố hết sức chĩa mũi dao đâm vào tim của hắn, cô cố gắng hết sức để rút tay về nhưng không thể, vì sức của cô làm sao so bì được với hắn.
Máu của hắn bắn vào tay, vào quần áo, vào cả mặt cô, hắn bắt đầu thả tay cô ra, từ từ gục xuống, nằm dài xuống đất. Cô sợ hãi thét lên, cũng ngã ra đất.
nhờ tiếng thét thất thanh của cô mọi người liền chạy ra xem, cô và hắn được mọi người phát hiện, và đưa vào bệnh viện, hắn đã không qua khỏi trên đường đến bệnh viện, cô chỉ ngất xỉu thôi, nên được cho về nhà nghỉ ngơi.
Hôm sau
Ting...tong...
"Xin chào chúng tôi là cảnh sát chúng tôi cần gặp cô Thanh Thủy để điều tra về án mạng của nạn nhân Phạm Văn" một trong hai anh cảnh sát nói
Chị Dung dù không tin cô giết Phạm Văn nhưng cũng chẳn thay đổi được gì, chỉ đành mời hai vị cảnh sát vào nhà, để họ ngồi ở phòng khách trên bộ salon, rót trà mời họ đợi một chút.
Cốc... cốc... cốc
Chị Dung đi lên lầu và gõ cửa phòng anh. Vì hôm qua từ bệnh viện về cô cứ im lặng nằm trong phòng, cứ im lặng ai nói gì cô cũng không trả lời. Không ăn không uống chỉ nằm mở mắt nhìn cứ như người mất hồn, vừa chợp mắt ngủ một chút mà cứ giật mình sợ hãi. Anh luôn túc trực bên cô từ hôm qua.
" Vào đi!" Anh nói
"Có hai vị cảnh sát, đến điều tra vụ án của cậu Phạm Văn." Chị Dung nói .
"Tôi biết rồi, bảo họ chờ tôi một chút" anh nói tiếp
"Vâng" chị Dung quay đầu bước đi
Một lúc sau
Anh trên lầu thay quần áo xong bước xuống, ngồi với hai vị cảnh sát
" Chào hai anh, tôi là Gia Huy chồng của Thanh Thủy" anh nói
" Chúng tôi đến để điều tra vụ án của Phạm Văn. Chúng tôi được báo là tên Phạm Văn đó bị phán tử hình, vừa trốn ngục đang trong thời gian tìm kiếm, những chỉ hơn một giờ sau lại nghe báo hắn đã tử vong trên xe cấp cứu, được biết chị nhà cũng có mặt tại hiện trường. Trước khi vào đây tôi đã thấy xung quanh đều có camera anh có thể cho chúng tôi xem được không?" một trong hai anh cảnh sát nói.
" Được tôi sẽ đưa các anh xem, tôi cũng vừa xem lúc này, có nhiều điểm rất khó hiểu, nhưng vợ tôi giờ cứ thất thần nên vẫn chưa hỏi rõ được." anh lại nói
"chị nhà sao rồi?" một anh cảnh sát nói
" Lúc gia đình chúng tôi phát hiện ra cô ấy và nằm trên vũng máu, còn trên người vợ tôi thì lại toàn là máu, nhưng tôi chắc chắn vợ tôi không bao giờ dám giết hắn, với sức một người phụ nữ sao so được với đàn ông chúng ta" anh lại nói
" Chúng tôi sẽ xem xét" anh cảnh sát nói