Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 22: Thấu hiểu
Một tháng sau ngày cô bỏ đi.
Cái thai đã bắt đầu sang tháng thứ hai, cô bị ốm nghén rất nặng hầu như không ăn được gì. Anh thường mua rất nhiều loại đồ ăn rồi gửi cho Thanh Nga mang đến cho cô, nhưng hầu như cô vẫn không ăn được chút gì. Anh rất lo lắng cho cô, anh nghe nói phụ nữ có bầu thường sẽ tăng cân rất nhanh, nhưng cô thì lại tụt cân chóng mặt, cơ thể gầy gò, xanh xao hẳn, rất tiếc là anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cô. Trong thời gian qua Thanh Nga cũng đã thấy được tấm chân tình của anh, nên quyết định nói tốt cho anh một chút trước mặt cô
" Cũng một tháng rồi, em đã suy nghĩ xong chưa? Cái thai thì ngày một lớn, cơ thể em lại ngày một ốm yếu hơn, hay là em về với gia đình bên đó đi, chị tin chắc họ rất lo cho em"
"Em về đó mọi người sẽ càng ghét em hơn, tại em làm đổ vỡ gia đình của chị Trang Nhã,lại làm chị ấy sốc mà bệnh nặng, em lại lừa dối mọi người chuyện kết hôn, em không dám về đó" cô bắt đầu khóc và nói
"Em đúng là ngốc, chị Trang Nhã đã bị bệnh tim từ trước rồi, đáng ra vào tháng này mới phẫu thuật, chỉ là chị ấy làm sớm hơn một tháng thôi, còn chuyện kết hôn, Gia Huy đã nói rõ với gia đình hai bên rồi không ai trách mắng gì em hết, Gia Huy cậu ta rất lo cho em" Thanh Nga vừa nói vừa xoa đầu em gái mình
"Mọi người đều biết hết rồi sao? Không chị gạt em! sao anh ta lại lo cho em chứ?" Cô nghi hoặc
"Mỗi ngày chị đem đồ ăn và những thứ vật dụng cần thiết cho em như này, thật ra toàn là cậu ta mang tới, chị chỉ có đem vào và sắp xếp cho em thôi, đồ ăn cũng vậy nói chung chị là người trung gian, sang đây để giúp em những chuyện vặt vãnh. Nếu là trước đây em đã không cần chị đâu nhỉ? cái gì cũng tự mình giải quyết, có thể nói nhờ em bị gãy tay chị mới có việc làm. Cậu ta cho ngươi bảo vệ em hai bốn trên hai bốn, lúc nãy chị vào đây cậu ta đã đứng bên ngoài, giờ chắc hẳn vẫn chưa đi, chị muốn thử anh ta xem anh ta có thật sự yêu em không, em giả vờ nằm một chút đi?" Chị cô nói chuyện với cô thật nhẹ nhàng .
Nói rồi Thanh Nga đi ra cửa hét toán lên "giúp với con bé ngất rồi"
Chưa đến một phút anh đã chạy nhào đến phòng cô, bước nhanh đến chỗ cô nằm, một tay anh nắm vội tay cô, tay còn lại hết rờ trán rồi lại rờ mặt của cô, miệng lo lắng nói
"Em đừng làm anh sợ mà, không được rồi, về phải đến bệnh viện thôi, anh đưa em đi, dù em có giận anh anh cũng chấp nhận. Con thì chúng ta không có cũng được, anh chỉ cần em khỏe mạnh mà thôi"
Cô nghe hai từ bệnh viện hồn vía lên mây mở mắt ra nhìn anh nói
"Không, tôi không đến bệnh viện, anh muốn giết con tôi à!"
Thấy cô không sao rồi hai hàng nước mắt anh rơi, anh ôm chầm lấy cô khóc như một đứa con nít, cô sửng người vì cô không tin được vào mắt mình, anh lại vì cô mà khóc như vậy.
Một lúc sau anh vội buông cô ra, mặt cúi xuống, lẳng lặng đứng lên dự định rồi đi. Cô còn đang bàng hoàng khi rời xa vòng tay anh nhanh chóng như vậy. chị cô lên tiếng
"Cậu sao vậy, không phải cậu cũng muốn vào đây chăm sóc con bé sao? Hôm nay đã vào được đây rồi sao còn lại trở ra, ngày nào cũng đứng ở ngoài nhìn trộm cả trăm lần"
"Em sợ em ấy thấy em lại không vui, thôi thì em ở ngoài vẫn hơn, ít ra em ấy vẫn bình an là không sao rồi" nói rồi anh định bước ra khỏi phòng.
" Khoan đã!" Cô bỗng nói lớn rồi đứng lên đi vội về phía anh, ôm chầm lấy anh ở phía sau lại bắt đầu nói
"Những ngày qua ngày nào em cũng chỉ nhớ đến anh, em lại yêu anh như một con ngốc, em biết anh không yêu em, em có thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của anh, nhưng em thật sự không muốn rời xa con, sau này sau khi em sinh con ra anh có thể cho em làm bảo mẫu cho con thôi, ngày ngày ở bên con và nhìn thấy anh cũng được, em không cần danh phận phu nhân gì đó cũng được, em sẽ an phận của mình không làm phiền anh đâu, có được không?"1
Nước mắt cô rơi ướt hết cả một phần áo phía sau anh, anh gỡ tay của cô ra khỏi người anh, anh xoay người lại, nước mắt anh cũng đã rơi, mọi người thường nói nước mắt đàn ông rất quý vì họ chỉ khóc cho những người họ thật sự yêu thương. Anh khom người đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp, mặc cho có chị của cô đang ở đó. Chị cô cũng không muốn làm kì đà nên đành đi ra ngoài mua gì đó cho cô ăn thêm. Thanh Nga cũng khá vừa ý cậu em rể này, tuy đối với người khác cậu rất ư là khó gần nhưng với những người xung quanh cô em gái của cô anh lại luôn ân cần chăm sóc, điều đó cũng đủ hiểu anh ta yêu em gái của cô như thế nào rồi.
Cái thai đã bắt đầu sang tháng thứ hai, cô bị ốm nghén rất nặng hầu như không ăn được gì. Anh thường mua rất nhiều loại đồ ăn rồi gửi cho Thanh Nga mang đến cho cô, nhưng hầu như cô vẫn không ăn được chút gì. Anh rất lo lắng cho cô, anh nghe nói phụ nữ có bầu thường sẽ tăng cân rất nhanh, nhưng cô thì lại tụt cân chóng mặt, cơ thể gầy gò, xanh xao hẳn, rất tiếc là anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cô. Trong thời gian qua Thanh Nga cũng đã thấy được tấm chân tình của anh, nên quyết định nói tốt cho anh một chút trước mặt cô
" Cũng một tháng rồi, em đã suy nghĩ xong chưa? Cái thai thì ngày một lớn, cơ thể em lại ngày một ốm yếu hơn, hay là em về với gia đình bên đó đi, chị tin chắc họ rất lo cho em"
"Em về đó mọi người sẽ càng ghét em hơn, tại em làm đổ vỡ gia đình của chị Trang Nhã,lại làm chị ấy sốc mà bệnh nặng, em lại lừa dối mọi người chuyện kết hôn, em không dám về đó" cô bắt đầu khóc và nói
"Em đúng là ngốc, chị Trang Nhã đã bị bệnh tim từ trước rồi, đáng ra vào tháng này mới phẫu thuật, chỉ là chị ấy làm sớm hơn một tháng thôi, còn chuyện kết hôn, Gia Huy đã nói rõ với gia đình hai bên rồi không ai trách mắng gì em hết, Gia Huy cậu ta rất lo cho em" Thanh Nga vừa nói vừa xoa đầu em gái mình
"Mọi người đều biết hết rồi sao? Không chị gạt em! sao anh ta lại lo cho em chứ?" Cô nghi hoặc
"Mỗi ngày chị đem đồ ăn và những thứ vật dụng cần thiết cho em như này, thật ra toàn là cậu ta mang tới, chị chỉ có đem vào và sắp xếp cho em thôi, đồ ăn cũng vậy nói chung chị là người trung gian, sang đây để giúp em những chuyện vặt vãnh. Nếu là trước đây em đã không cần chị đâu nhỉ? cái gì cũng tự mình giải quyết, có thể nói nhờ em bị gãy tay chị mới có việc làm. Cậu ta cho ngươi bảo vệ em hai bốn trên hai bốn, lúc nãy chị vào đây cậu ta đã đứng bên ngoài, giờ chắc hẳn vẫn chưa đi, chị muốn thử anh ta xem anh ta có thật sự yêu em không, em giả vờ nằm một chút đi?" Chị cô nói chuyện với cô thật nhẹ nhàng .
Nói rồi Thanh Nga đi ra cửa hét toán lên "giúp với con bé ngất rồi"
Chưa đến một phút anh đã chạy nhào đến phòng cô, bước nhanh đến chỗ cô nằm, một tay anh nắm vội tay cô, tay còn lại hết rờ trán rồi lại rờ mặt của cô, miệng lo lắng nói
"Em đừng làm anh sợ mà, không được rồi, về phải đến bệnh viện thôi, anh đưa em đi, dù em có giận anh anh cũng chấp nhận. Con thì chúng ta không có cũng được, anh chỉ cần em khỏe mạnh mà thôi"
Cô nghe hai từ bệnh viện hồn vía lên mây mở mắt ra nhìn anh nói
"Không, tôi không đến bệnh viện, anh muốn giết con tôi à!"
Thấy cô không sao rồi hai hàng nước mắt anh rơi, anh ôm chầm lấy cô khóc như một đứa con nít, cô sửng người vì cô không tin được vào mắt mình, anh lại vì cô mà khóc như vậy.
Một lúc sau anh vội buông cô ra, mặt cúi xuống, lẳng lặng đứng lên dự định rồi đi. Cô còn đang bàng hoàng khi rời xa vòng tay anh nhanh chóng như vậy. chị cô lên tiếng
"Cậu sao vậy, không phải cậu cũng muốn vào đây chăm sóc con bé sao? Hôm nay đã vào được đây rồi sao còn lại trở ra, ngày nào cũng đứng ở ngoài nhìn trộm cả trăm lần"
"Em sợ em ấy thấy em lại không vui, thôi thì em ở ngoài vẫn hơn, ít ra em ấy vẫn bình an là không sao rồi" nói rồi anh định bước ra khỏi phòng.
" Khoan đã!" Cô bỗng nói lớn rồi đứng lên đi vội về phía anh, ôm chầm lấy anh ở phía sau lại bắt đầu nói
"Những ngày qua ngày nào em cũng chỉ nhớ đến anh, em lại yêu anh như một con ngốc, em biết anh không yêu em, em có thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của anh, nhưng em thật sự không muốn rời xa con, sau này sau khi em sinh con ra anh có thể cho em làm bảo mẫu cho con thôi, ngày ngày ở bên con và nhìn thấy anh cũng được, em không cần danh phận phu nhân gì đó cũng được, em sẽ an phận của mình không làm phiền anh đâu, có được không?"1
Nước mắt cô rơi ướt hết cả một phần áo phía sau anh, anh gỡ tay của cô ra khỏi người anh, anh xoay người lại, nước mắt anh cũng đã rơi, mọi người thường nói nước mắt đàn ông rất quý vì họ chỉ khóc cho những người họ thật sự yêu thương. Anh khom người đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp, mặc cho có chị của cô đang ở đó. Chị cô cũng không muốn làm kì đà nên đành đi ra ngoài mua gì đó cho cô ăn thêm. Thanh Nga cũng khá vừa ý cậu em rể này, tuy đối với người khác cậu rất ư là khó gần nhưng với những người xung quanh cô em gái của cô anh lại luôn ân cần chăm sóc, điều đó cũng đủ hiểu anh ta yêu em gái của cô như thế nào rồi.