Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 35: Nhưng mình đã yêu Liên Trữ Hào
Dương Tịch nhìn chiếc vali lòng mừng lại nhếch môi cười khinh miệt nói.
"Tôi đã nói rồi...đoá hoa nào cũng sẽ tàn, Wison đã chán cô và đuổi cô đi thảm quá nhỉ"
"Nếu anh ta đuổi tôi...tôi thật sự rất vui mừng"
Triệu Mạn Yên không hề thấy tức giận hay phản ứng mạnh gì mà chỉ cười nhạt trả lời mấy câu kia của ả ta.
Cố Mạt Ly nhìn qua nét mặt xanh xao, lại gầy yếu hốc mắt đỏ hoe chưa khô nước mắt liền đi lại kéo tay Triệu Mạn Yên, hoàn toàn không quan tâm đến Dương Tịch.
"Mạn Yên..đi qua kia với mình một chút"
"Ừm..mình cũng có chuyện muốn nói với cậu"
Cứ như vậy mà cả hai người cùng đi sang chỗ khác bỏ mặc Dương Tịch tức tối ở đó, mấy nhân viên ở gần có vài phần hả dạ thầm cười nhưng cũng không dám bận tâm chuyện của mấy cô gái đó.
...
Ở ngoài sân nghỉ mát, Cố Mạt Ly và Triệu Mạn Yên chậm rãi ngồi xuống hít một hơi dài rồi lại nhìn nhau nặng nề nói.
"Mạn Yên..mẹ cậu đâu, sao cậu lại ở cùng Wison?"
"Chuyện dài lắm....anh ta bắt mẹ mình uy hiếp mình phải ở cạnh anh ta, nhưng giờ thì không sao nữa rồi"
Cố Mạt Ly kinh ngạc lo lắng nhìn Triệu Mạn Yên, mái tóc nâu sáng óng ả cũng rối đi vài phần, trông cô tiều tuỵ đi rất nhiều khiến người ta phải đau lòng.
"Cậu về ở cùng mình đi..."
"Không đâu, mình và mẹ sẽ đến thành phố Nam Sa"
"Wison sẽ để cậu đi sao?"
"Anh ta sẽ không...nhưng cũng phải chấp thuận"
Nói đến đây, Triệu Mạn Yên thay đổi thái độ. Nghiêm nghị nhìn Cố Mạt Ly hỏi.
"Cậu thật sự kết hôn...với Liên Trữ Hào sao?"
"Phải..mình kết hôn rồi, cậu yên tâm đi..anh ấy không tệ như cậu nghĩ đâu"
"Mạt Ly..mình đọc báo nghe họ đồn đại rất nhiều, thật sự mình rất lo cho cậu"
"Mình biết..nhưng mình đã yêu Liên Trữ Hào rồi"
"Cái..cái gì?"
______________________________________
Nữa tiếng sau.
Cố Mạt Ly quay về phòng nghỉ thì thấy Liên Trữ Hào cũng vừa về đến. Trông hắn tâm trạng không quá vui cũng không phải là đang buồn bực, cô vừa vào thì bị hỏi ngay.
"Em đi đâu vậy?"
"Gặp một người bạn...còn anh đi đâu vậy"
"Một người bạn"
Liên Trữ Hào cầm ly nước đi lại chỗ Cố Mạt Ly ngồi xuống đưa cho cô, theo phản ứng mà nhận lấy...
Người đàn ông này góp cuộc là đang muốn làm gì tại sao cô cứ có cảm giác hắn đang làm chuyện gì rất xấu xa và thậm chí đang lợi dụng cô làm gì đó trong lần đi nghỉ mát này.
Cố Mạt Ly cũng đã lên mạng đọc tin tức, tất cả đều là chủ đề hôn nhân chính trị rồi ẩn hôn của Liên Trữ Hào và những bình luận tiêu cực phía dưới..chỉ liếc qua vài ba dòng cũng đủ khiến cô áp lực không thể chợp mắt.
Bàn tay ấm áp như xoa dịu bớt cơn rối ren trong đầu cô, hắn vòng tay qua eo ôm lấy người con gái nhỏ gọn thơm mùi hương hoa hồng cuống hút nói.
"Đừng nghĩ linh tinh...mọi chuyện có anh giải quyết"
"Có ảnh hưởng đến công việc của anh không.."
"Không..em đừng nghĩ nhiều, anh đã cho người giải quyết...ngày mai là xong"
Liên Trữ Hào xoa xoa mái tóc cưng chiều nói với cô, hành động này có lẻ hắn chưa bao giờ đối với bất kì cô gái nào. Cố Mạt Ly là ngoại lệ...
Hắn kề sát khuôn mặt vào cổ cô mê muội nói...giọng khàn lạnh lại có chút ấm áp dịu dàng.
"Anh lại muốn em rồi..."
"Em..em muốn đi ngủ.."
Cố Mạt Ly đỏ mặt quay sang chỗ khác tránh ánh mắt ám muội của người đàn ông này. Sức lực của hắn đúng là không thể đùa được, nếu tiếp tục thì chiều cô không đứng lên nỗi mất.
"Được..chúng ta đi "ngủ" thôi"
"A..Trữ Hào..anh sờ đâu thế hả"
Dứt câu thì người cô đã bị hắn đè xuống giường bất lực nằm không kháng cự được.
"Tôi đã nói rồi...đoá hoa nào cũng sẽ tàn, Wison đã chán cô và đuổi cô đi thảm quá nhỉ"
"Nếu anh ta đuổi tôi...tôi thật sự rất vui mừng"
Triệu Mạn Yên không hề thấy tức giận hay phản ứng mạnh gì mà chỉ cười nhạt trả lời mấy câu kia của ả ta.
Cố Mạt Ly nhìn qua nét mặt xanh xao, lại gầy yếu hốc mắt đỏ hoe chưa khô nước mắt liền đi lại kéo tay Triệu Mạn Yên, hoàn toàn không quan tâm đến Dương Tịch.
"Mạn Yên..đi qua kia với mình một chút"
"Ừm..mình cũng có chuyện muốn nói với cậu"
Cứ như vậy mà cả hai người cùng đi sang chỗ khác bỏ mặc Dương Tịch tức tối ở đó, mấy nhân viên ở gần có vài phần hả dạ thầm cười nhưng cũng không dám bận tâm chuyện của mấy cô gái đó.
...
Ở ngoài sân nghỉ mát, Cố Mạt Ly và Triệu Mạn Yên chậm rãi ngồi xuống hít một hơi dài rồi lại nhìn nhau nặng nề nói.
"Mạn Yên..mẹ cậu đâu, sao cậu lại ở cùng Wison?"
"Chuyện dài lắm....anh ta bắt mẹ mình uy hiếp mình phải ở cạnh anh ta, nhưng giờ thì không sao nữa rồi"
Cố Mạt Ly kinh ngạc lo lắng nhìn Triệu Mạn Yên, mái tóc nâu sáng óng ả cũng rối đi vài phần, trông cô tiều tuỵ đi rất nhiều khiến người ta phải đau lòng.
"Cậu về ở cùng mình đi..."
"Không đâu, mình và mẹ sẽ đến thành phố Nam Sa"
"Wison sẽ để cậu đi sao?"
"Anh ta sẽ không...nhưng cũng phải chấp thuận"
Nói đến đây, Triệu Mạn Yên thay đổi thái độ. Nghiêm nghị nhìn Cố Mạt Ly hỏi.
"Cậu thật sự kết hôn...với Liên Trữ Hào sao?"
"Phải..mình kết hôn rồi, cậu yên tâm đi..anh ấy không tệ như cậu nghĩ đâu"
"Mạt Ly..mình đọc báo nghe họ đồn đại rất nhiều, thật sự mình rất lo cho cậu"
"Mình biết..nhưng mình đã yêu Liên Trữ Hào rồi"
"Cái..cái gì?"
______________________________________
Nữa tiếng sau.
Cố Mạt Ly quay về phòng nghỉ thì thấy Liên Trữ Hào cũng vừa về đến. Trông hắn tâm trạng không quá vui cũng không phải là đang buồn bực, cô vừa vào thì bị hỏi ngay.
"Em đi đâu vậy?"
"Gặp một người bạn...còn anh đi đâu vậy"
"Một người bạn"
Liên Trữ Hào cầm ly nước đi lại chỗ Cố Mạt Ly ngồi xuống đưa cho cô, theo phản ứng mà nhận lấy...
Người đàn ông này góp cuộc là đang muốn làm gì tại sao cô cứ có cảm giác hắn đang làm chuyện gì rất xấu xa và thậm chí đang lợi dụng cô làm gì đó trong lần đi nghỉ mát này.
Cố Mạt Ly cũng đã lên mạng đọc tin tức, tất cả đều là chủ đề hôn nhân chính trị rồi ẩn hôn của Liên Trữ Hào và những bình luận tiêu cực phía dưới..chỉ liếc qua vài ba dòng cũng đủ khiến cô áp lực không thể chợp mắt.
Bàn tay ấm áp như xoa dịu bớt cơn rối ren trong đầu cô, hắn vòng tay qua eo ôm lấy người con gái nhỏ gọn thơm mùi hương hoa hồng cuống hút nói.
"Đừng nghĩ linh tinh...mọi chuyện có anh giải quyết"
"Có ảnh hưởng đến công việc của anh không.."
"Không..em đừng nghĩ nhiều, anh đã cho người giải quyết...ngày mai là xong"
Liên Trữ Hào xoa xoa mái tóc cưng chiều nói với cô, hành động này có lẻ hắn chưa bao giờ đối với bất kì cô gái nào. Cố Mạt Ly là ngoại lệ...
Hắn kề sát khuôn mặt vào cổ cô mê muội nói...giọng khàn lạnh lại có chút ấm áp dịu dàng.
"Anh lại muốn em rồi..."
"Em..em muốn đi ngủ.."
Cố Mạt Ly đỏ mặt quay sang chỗ khác tránh ánh mắt ám muội của người đàn ông này. Sức lực của hắn đúng là không thể đùa được, nếu tiếp tục thì chiều cô không đứng lên nỗi mất.
"Được..chúng ta đi "ngủ" thôi"
"A..Trữ Hào..anh sờ đâu thế hả"
Dứt câu thì người cô đã bị hắn đè xuống giường bất lực nằm không kháng cự được.