Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 14: Cô ta thật phiền
BỆNH VIỆN HOÀNG ANH.
Liên phu nhân hôm nay có hẹn với bác sĩ khám tim định kì...từ sáng Lý Tâm Vi đã đến trước cửa Liên Gia đòi theo bà khám bệnh, Liên phu nhân không thể mất lịch sự mà đuổi cô ta về nên đành cho cô ta theo.
Từ nhỏ Lý Tâm Vi ma ranh lại hay ức hiếp con gái bà nên cũng có mấy phần không thích gì về cô ta, nhưng vì Lý Gia vốn có giao tình tốt nên bà cũng khống tính toán gì nữa.
"Bác gái...cháu chờ bác bên ngoài nhé"
"Nếu cháu thấy buồn chán thì cứ về trước đi.."
"Không được đâu ạ..Trữ Hào sẽ giận cháu mất"
Liên phu nhân không nói nữa đẩy cửa đi vào phòng bệnh khám...cùng lúc đó, Cố Mạt Ly cầm bệnh án vô tình đi ngang qua.
Lý Tâm Vi đang buồn chán bực mình thì nhìn thấy cô bỗng cảm giác thích thú gọi cô lại..đây là kiếm chuyện đấy à.
"Cố Mạt Ly?"
Cố Mạt Ly nhìn lên thì thấy Lý Tâm Vi thì khuôn mặt có chút mất tự nhiên mà tiến lại...không thể làm ngơ đi qua được, trước sau gì cũng phải va chạm thì thôi cứ tránh né làm gì.
"Lý tiểu thư..có chuyện gì sao?"
"Hoá ra cô là bác sĩ ở đây..cũng khá đấy"
"Tôi không hiểu ý của cô lắm mà cũng chẳng muốn hiểu làm gì...giờ tôi phải làm việc"
"Cố Mạt Ly..tôi đây là cảnh cáo cô biết điều thì tránh xa Trữ Hào ra đi, tôi mới là vị hôn thê môn đăng hộ đối với anh ấy"
Thái độ thờ ơ của Cố Mạt Ly khiến cô ta nổi nóng mà quát lên khiến mọi người gần đó bắt đầu chú ý đến xì xầm to nhỏ.
Cô nhíu mày không vui...người phụ nữ bên cạnh tên Liên Trữ Hào ai cũng như vậy sao, thật chẳng ra làm sao cả...muốn mọi người biết cô ta là vị hôn thê của hắn sao.
"Lý tiểu thư...tôi không hiểu cô bị gì nhưng mà thật sự tôi không quen biết gì cô lẫn người đàn ông mà cô mê mệt đó nữa...tôi không có hứng thú"
"Cố Mạt Ly..cô dám.."
Lúc này mọi sự bàn tán đổ qua Lý Tâm Vi, không biết là tốt hay xấu nhưng đây là bệnh viện, cô ta vốn nhìn cũng ra dáng thiên kim nhưng sao lại hành xử thô lỗ như thế...thậm chí còn đưa tay lên định đánh Cố Mạt Ly thì cửa phòng phía sau bị đẩy ra.
"Tạch.." tiếng cửa mở.
"Chuyện gì vậy?"
Liên phu nhân chau mày không mấy vui vẻ đi ra nhìn Lý Tâm Vi hỏi rồi lại nhìn sang cô gái đối diện.
"Cháu..cháu chỉ đang nói chuyện với cô ta.."
Cô ta còn chưa dứt lời thì bị Liên phu nhân chặn lại không quan tâm nhìn về phía Cố Mạt Ly cười rỡ.
"Là cô à..hoá ra cô là bác sĩ, giỏi thật đó"
"Chào bác..cháu không ngờ lại gặp lại bác"
Nhìn sơ qua thì cũng đủ biết Lý Tâm Vi đang cố diễn người vô tội trước mặt vị phu nhân này...dường như là rất sợ làm bà ấy không vui.
Liên phu nhân bước gần mấy bước cầm tay Cố Mạt Ly cười nói vô cùng vui vẻ...Lý Tâm Vi vừa bất ngờ lại vừa câm hận cô.
"Cháu tên gì thế..ta rất muốn tìm cháu để trả ơn lần đó nhưng không tìm được"
"Cháu là Cố Mạt Ly ạ...bác không cần phải đền ơn vì nếu không phải cháu thì ai cũng sẽ làm thế"
"Mạt Ly..cháu tốt bụng quá"
Lý Tâm Vi căn răng tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế bước lại khoác tay Liên phu nhân ôn hoà nói.
"Bác gái à..chúng ta đến giờ về rồi ạ"
"Thôi được..để lần sau bác đến mang chút canh sâm cho cháu nhé Tiểu Ly"
"Thật sự cảm ơn bác ạ"
Liên phu nhân mỉm cười tạm biệt rồi rời đi, Lý Tâm Vi giống như muốn nuốt sống cô vậy..đôi mắt tràn đầy sự giận dữ.
Tên Liên Trữ Hào đúng thật là một tên đào hoa nguy hiểm...khiến cho một cô gái vì hắn mà không ngại gây chiến với bất kì người nào.
____________________________________
Liên phu nhân bên ngoài xe cảm thấy vui vẻ lại có chút không thoải mái vì Lý Tâm Vi cứ nói nhiều như cái máy vậy.
"Sau này cháu không cần theo ta"
"Bác..bác gái, có phải bác giận con không"
"Không có..ta chỉ muốn đi một mình cho thoải mái"
Cô ta cũng chẳng phải là kẻ ngốc, nghe lời nói cũng đủ biết ý tứ của bà ấy là "có cô đi theo thật phiền".
Lý Tâm Vi liền im lặng, nếu nói nữa hẳn sẽ khiến cho bà ấy thêm bực mình mà có ác cảm với cô ta.
Liên phu nhân hôm nay có hẹn với bác sĩ khám tim định kì...từ sáng Lý Tâm Vi đã đến trước cửa Liên Gia đòi theo bà khám bệnh, Liên phu nhân không thể mất lịch sự mà đuổi cô ta về nên đành cho cô ta theo.
Từ nhỏ Lý Tâm Vi ma ranh lại hay ức hiếp con gái bà nên cũng có mấy phần không thích gì về cô ta, nhưng vì Lý Gia vốn có giao tình tốt nên bà cũng khống tính toán gì nữa.
"Bác gái...cháu chờ bác bên ngoài nhé"
"Nếu cháu thấy buồn chán thì cứ về trước đi.."
"Không được đâu ạ..Trữ Hào sẽ giận cháu mất"
Liên phu nhân không nói nữa đẩy cửa đi vào phòng bệnh khám...cùng lúc đó, Cố Mạt Ly cầm bệnh án vô tình đi ngang qua.
Lý Tâm Vi đang buồn chán bực mình thì nhìn thấy cô bỗng cảm giác thích thú gọi cô lại..đây là kiếm chuyện đấy à.
"Cố Mạt Ly?"
Cố Mạt Ly nhìn lên thì thấy Lý Tâm Vi thì khuôn mặt có chút mất tự nhiên mà tiến lại...không thể làm ngơ đi qua được, trước sau gì cũng phải va chạm thì thôi cứ tránh né làm gì.
"Lý tiểu thư..có chuyện gì sao?"
"Hoá ra cô là bác sĩ ở đây..cũng khá đấy"
"Tôi không hiểu ý của cô lắm mà cũng chẳng muốn hiểu làm gì...giờ tôi phải làm việc"
"Cố Mạt Ly..tôi đây là cảnh cáo cô biết điều thì tránh xa Trữ Hào ra đi, tôi mới là vị hôn thê môn đăng hộ đối với anh ấy"
Thái độ thờ ơ của Cố Mạt Ly khiến cô ta nổi nóng mà quát lên khiến mọi người gần đó bắt đầu chú ý đến xì xầm to nhỏ.
Cô nhíu mày không vui...người phụ nữ bên cạnh tên Liên Trữ Hào ai cũng như vậy sao, thật chẳng ra làm sao cả...muốn mọi người biết cô ta là vị hôn thê của hắn sao.
"Lý tiểu thư...tôi không hiểu cô bị gì nhưng mà thật sự tôi không quen biết gì cô lẫn người đàn ông mà cô mê mệt đó nữa...tôi không có hứng thú"
"Cố Mạt Ly..cô dám.."
Lúc này mọi sự bàn tán đổ qua Lý Tâm Vi, không biết là tốt hay xấu nhưng đây là bệnh viện, cô ta vốn nhìn cũng ra dáng thiên kim nhưng sao lại hành xử thô lỗ như thế...thậm chí còn đưa tay lên định đánh Cố Mạt Ly thì cửa phòng phía sau bị đẩy ra.
"Tạch.." tiếng cửa mở.
"Chuyện gì vậy?"
Liên phu nhân chau mày không mấy vui vẻ đi ra nhìn Lý Tâm Vi hỏi rồi lại nhìn sang cô gái đối diện.
"Cháu..cháu chỉ đang nói chuyện với cô ta.."
Cô ta còn chưa dứt lời thì bị Liên phu nhân chặn lại không quan tâm nhìn về phía Cố Mạt Ly cười rỡ.
"Là cô à..hoá ra cô là bác sĩ, giỏi thật đó"
"Chào bác..cháu không ngờ lại gặp lại bác"
Nhìn sơ qua thì cũng đủ biết Lý Tâm Vi đang cố diễn người vô tội trước mặt vị phu nhân này...dường như là rất sợ làm bà ấy không vui.
Liên phu nhân bước gần mấy bước cầm tay Cố Mạt Ly cười nói vô cùng vui vẻ...Lý Tâm Vi vừa bất ngờ lại vừa câm hận cô.
"Cháu tên gì thế..ta rất muốn tìm cháu để trả ơn lần đó nhưng không tìm được"
"Cháu là Cố Mạt Ly ạ...bác không cần phải đền ơn vì nếu không phải cháu thì ai cũng sẽ làm thế"
"Mạt Ly..cháu tốt bụng quá"
Lý Tâm Vi căn răng tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế bước lại khoác tay Liên phu nhân ôn hoà nói.
"Bác gái à..chúng ta đến giờ về rồi ạ"
"Thôi được..để lần sau bác đến mang chút canh sâm cho cháu nhé Tiểu Ly"
"Thật sự cảm ơn bác ạ"
Liên phu nhân mỉm cười tạm biệt rồi rời đi, Lý Tâm Vi giống như muốn nuốt sống cô vậy..đôi mắt tràn đầy sự giận dữ.
Tên Liên Trữ Hào đúng thật là một tên đào hoa nguy hiểm...khiến cho một cô gái vì hắn mà không ngại gây chiến với bất kì người nào.
____________________________________
Liên phu nhân bên ngoài xe cảm thấy vui vẻ lại có chút không thoải mái vì Lý Tâm Vi cứ nói nhiều như cái máy vậy.
"Sau này cháu không cần theo ta"
"Bác..bác gái, có phải bác giận con không"
"Không có..ta chỉ muốn đi một mình cho thoải mái"
Cô ta cũng chẳng phải là kẻ ngốc, nghe lời nói cũng đủ biết ý tứ của bà ấy là "có cô đi theo thật phiền".
Lý Tâm Vi liền im lặng, nếu nói nữa hẳn sẽ khiến cho bà ấy thêm bực mình mà có ác cảm với cô ta.