Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 12: Muốn thân thể em
Ở một nơi khác, Cố Mạt Ly ngồi trước ánh đèn mà thở dài chán nãn.
Sau khi cô ra khỏi Vinh Thự Mãn La với Liên Tiểu Như thì cô đã nghe kể hết mọi chuyện.
Cô gái Lý Tâm Vi đó và Liên Trữ Hào quả thật là cặp thanh mai trúc mã hồi nhỏ, vì cô ta sang nước ngoài du học nên họ mới không gặp nhau nữa.
Không biết tại sao nghe Liên Tiểu Như kể lại mà lòng cô có chút khó chịu...thật kì lạ, Cố Mạt Ly quay về nơi ở cũ là căn hộ QUAD thuộc tài sản của Cố Thị.
"Cốc..cốc.." tiếng gõ cửa thật mạnh bá đạo khiến cô bị giật mình xoay người lại.
"Tạch.." cô nhẹ nhàng mở cửa.
Người đàn ông kia sao giờ này lại ở đây, hắn chỉ hình như chỉ khoác tuỳ tiện một bộ đồ đơn giản, sơ mi quần tây...khí chất uy nghiêm khiến người ta thật sự không thể cưỡng nỗi sức hút của hắn.
"Anh.."
"Còn nhận ra tôi sao..cô giỏi thật đấy, người khác bảo cô đi là cô đi luôn à?"
"Tôi chỉ không muốn làm phiền hai người"
Liên Trữ Hào dường như rất tức giận nhìn chằm chằm vào cô, hắn đẩy cô qua một bên thô lỗ bước thẳng vào nhà thư thả ngồi xuống.
"Sao cô có thể ở trong cái nhà bé như cái lỗ mũi suốt một thời gian dài thế nhỉ"
"Đó là chuyện của tôi"
Giọng điệu khinh thường lại có chút bỡn cợt khiến cô cực kì khó chịu nóng giận...thật sự muốn đuổi cổ hắn ra ngoài ngay lập tức, nhưng nếu làm thế....theo tính cách thổ hào của hắn thì căn nhà này sẽ sang hôm sau thậm chí trong vòng ba mươi phút sẽ bị hắn mua đứt mất.
"Theo tôi về nhà"
"Hôm nay tôi muốn ở lại đây"
"Có phải do tôi quá dễ tính với cô rồi đúng không?"
"Tôi..thật sự rất buồn ngủ, sáng mai tôi sẽ về"
"Thôi được"
Không ngờ hắn lại đồng ý...nhưng mà...
"Anh làm gì vậy"
"Tắm và đi ngủ.."
Liên Trữ Hào trực tiếp cởi đồ ra bước vào phòng tắm nhìn cô bằng cặp mắt gian xảo vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng của Cố Mạt Ly không khỏi khiến hắn bật cười.
Cứ như thế mà hắn cởi bỏ chiếc sơ mi đen quăng tuỳ tiện lên giường rồi đi vào phòng tắm...
Cố Mạt Ly vô cùng bất lực đành phải đi lấy chăn mền riêng để xuống sàn...cái tên này đúng là khó hiểu, nhà cao cửa rộng thoáng mát còn có kẻ hầu người hạ thì không ở lại chạy đến đây ngủ..
Một lúc sau.
Cố Mạt Ly vừa chuẩn bị xong chăn mền thì xoay mặt lại phía sau...hai mắt trợn tròn nhìn người đàn ông kia từ phòng tắm đi ra một cơ thể phải nói là quá hoàn mỹ khiến tim cô đập nhanh không thể tả nỗi.
Hắn chỉ quấn mỗi cái khăn thắm ngang thắt lưng, trên tóc còn ướt rơi nhẹ vài giọt xuống khuôn mặt sắc xảo anh tú đó...một người đàn ông sinh ra sao lại đẹp đến hại người như thế.
Liên Trữ Hào nhìn cô gái nhỏ kia hai má đỏ ửng ngớ người thì không khỏi cười thầm...cô gái này đáng yêu thật đấy nếu thật sự không ăn thì phí quá nhỉ.
"Anh..anh..anh làm gì vậy.."
"Tôi nghĩ xem chúng ta có nên làm gì đó không"
"Đừng có làm bậy..tôi..tôi sẽ la lên đó"
Liên Trữ Hào càng lúc càng tiến sát lại gần khiến cô phút chốc mặt đỏ ửng...tim thì đập nhanh kinh khủng.
"Haha..cô ngốc, qua sấy tóc cho tôi"
Hắn xoa xoa đầu cô rồi qua bên kia giường ngồi yên xuống ra lệnh. Cố Mạt Ly thở phào...cũng nhanh chóng cầm máy sấy qua giúp hắn làm khô tóc.
Không gian trở nên nhẹ nhàng, bầu không khí thật kì lạ....yên tĩnh lại có chút ấm áp chưa bao giờ Liên Trữ Hào có thể cảm nhận được một sự dịu dàng ấm áp từ một cô gái, trong lòng hắn đột ngột dậy lên một sự nao lòng khó tả.
"Chuyện của ba em..tôi giải quyết xong hết rồi, không cần lo nữa"
"Cảm..cảm ơn anh"
"Tôi không thích cảm ơn bằng lời nói của em"
Liên Trữ Hào đưa tay bất chợt ôm cô vào lòng, người đàn ông này sao lại khiến tim cô đập nhanh nhiều lần như vậy chứ...đúng là quá yêu nghiệt.
"Anh..anh muốn thế nào.."
Kì lạ thật là Cố Mạt Ly không muốn đẩy hắn ra, vòng tay này ôm lấy cô có chút gì đó thật là ấm áp dịu dàng mà cô chưa từng nghĩ đến ở một Liên Trữ Hào cao cao tại thượng.
Giọng nói ma mị mang đầy sự ám muội đưa sát vào tai cô tựa như một liều thuốc khơi dậy dục hoả của một con người...
"Thân thể của em"
Sau khi cô ra khỏi Vinh Thự Mãn La với Liên Tiểu Như thì cô đã nghe kể hết mọi chuyện.
Cô gái Lý Tâm Vi đó và Liên Trữ Hào quả thật là cặp thanh mai trúc mã hồi nhỏ, vì cô ta sang nước ngoài du học nên họ mới không gặp nhau nữa.
Không biết tại sao nghe Liên Tiểu Như kể lại mà lòng cô có chút khó chịu...thật kì lạ, Cố Mạt Ly quay về nơi ở cũ là căn hộ QUAD thuộc tài sản của Cố Thị.
"Cốc..cốc.." tiếng gõ cửa thật mạnh bá đạo khiến cô bị giật mình xoay người lại.
"Tạch.." cô nhẹ nhàng mở cửa.
Người đàn ông kia sao giờ này lại ở đây, hắn chỉ hình như chỉ khoác tuỳ tiện một bộ đồ đơn giản, sơ mi quần tây...khí chất uy nghiêm khiến người ta thật sự không thể cưỡng nỗi sức hút của hắn.
"Anh.."
"Còn nhận ra tôi sao..cô giỏi thật đấy, người khác bảo cô đi là cô đi luôn à?"
"Tôi chỉ không muốn làm phiền hai người"
Liên Trữ Hào dường như rất tức giận nhìn chằm chằm vào cô, hắn đẩy cô qua một bên thô lỗ bước thẳng vào nhà thư thả ngồi xuống.
"Sao cô có thể ở trong cái nhà bé như cái lỗ mũi suốt một thời gian dài thế nhỉ"
"Đó là chuyện của tôi"
Giọng điệu khinh thường lại có chút bỡn cợt khiến cô cực kì khó chịu nóng giận...thật sự muốn đuổi cổ hắn ra ngoài ngay lập tức, nhưng nếu làm thế....theo tính cách thổ hào của hắn thì căn nhà này sẽ sang hôm sau thậm chí trong vòng ba mươi phút sẽ bị hắn mua đứt mất.
"Theo tôi về nhà"
"Hôm nay tôi muốn ở lại đây"
"Có phải do tôi quá dễ tính với cô rồi đúng không?"
"Tôi..thật sự rất buồn ngủ, sáng mai tôi sẽ về"
"Thôi được"
Không ngờ hắn lại đồng ý...nhưng mà...
"Anh làm gì vậy"
"Tắm và đi ngủ.."
Liên Trữ Hào trực tiếp cởi đồ ra bước vào phòng tắm nhìn cô bằng cặp mắt gian xảo vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng của Cố Mạt Ly không khỏi khiến hắn bật cười.
Cứ như thế mà hắn cởi bỏ chiếc sơ mi đen quăng tuỳ tiện lên giường rồi đi vào phòng tắm...
Cố Mạt Ly vô cùng bất lực đành phải đi lấy chăn mền riêng để xuống sàn...cái tên này đúng là khó hiểu, nhà cao cửa rộng thoáng mát còn có kẻ hầu người hạ thì không ở lại chạy đến đây ngủ..
Một lúc sau.
Cố Mạt Ly vừa chuẩn bị xong chăn mền thì xoay mặt lại phía sau...hai mắt trợn tròn nhìn người đàn ông kia từ phòng tắm đi ra một cơ thể phải nói là quá hoàn mỹ khiến tim cô đập nhanh không thể tả nỗi.
Hắn chỉ quấn mỗi cái khăn thắm ngang thắt lưng, trên tóc còn ướt rơi nhẹ vài giọt xuống khuôn mặt sắc xảo anh tú đó...một người đàn ông sinh ra sao lại đẹp đến hại người như thế.
Liên Trữ Hào nhìn cô gái nhỏ kia hai má đỏ ửng ngớ người thì không khỏi cười thầm...cô gái này đáng yêu thật đấy nếu thật sự không ăn thì phí quá nhỉ.
"Anh..anh..anh làm gì vậy.."
"Tôi nghĩ xem chúng ta có nên làm gì đó không"
"Đừng có làm bậy..tôi..tôi sẽ la lên đó"
Liên Trữ Hào càng lúc càng tiến sát lại gần khiến cô phút chốc mặt đỏ ửng...tim thì đập nhanh kinh khủng.
"Haha..cô ngốc, qua sấy tóc cho tôi"
Hắn xoa xoa đầu cô rồi qua bên kia giường ngồi yên xuống ra lệnh. Cố Mạt Ly thở phào...cũng nhanh chóng cầm máy sấy qua giúp hắn làm khô tóc.
Không gian trở nên nhẹ nhàng, bầu không khí thật kì lạ....yên tĩnh lại có chút ấm áp chưa bao giờ Liên Trữ Hào có thể cảm nhận được một sự dịu dàng ấm áp từ một cô gái, trong lòng hắn đột ngột dậy lên một sự nao lòng khó tả.
"Chuyện của ba em..tôi giải quyết xong hết rồi, không cần lo nữa"
"Cảm..cảm ơn anh"
"Tôi không thích cảm ơn bằng lời nói của em"
Liên Trữ Hào đưa tay bất chợt ôm cô vào lòng, người đàn ông này sao lại khiến tim cô đập nhanh nhiều lần như vậy chứ...đúng là quá yêu nghiệt.
"Anh..anh muốn thế nào.."
Kì lạ thật là Cố Mạt Ly không muốn đẩy hắn ra, vòng tay này ôm lấy cô có chút gì đó thật là ấm áp dịu dàng mà cô chưa từng nghĩ đến ở một Liên Trữ Hào cao cao tại thượng.
Giọng nói ma mị mang đầy sự ám muội đưa sát vào tai cô tựa như một liều thuốc khơi dậy dục hoả của một con người...
"Thân thể của em"