Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 4
"Buông ra!" Hạ Vy Vy tức điên hét lên hai từ đó. Xô Thượng Hữu Anh ra, anh
chợt nhận ra Vy Vy của anh lúc trước bây giờ lại chán ghét anh nhưvậy..
Anh đứng đó nhìn cô, ánh mắt buồn.
Gì chứ, nhìn tôi như vậy là sao? Anh là người để tiểu tam xen vào
chuyện của hai người, tôi bỏ anh cho anh toại nguyện được bên cạnh cô ta anh còn muốn gì?
"Lăng Ngạo Thiên không làm cho Thượng gia và La gia phá sản, anh thật sự cảm ơn em vì đã xin giúp anh. Nhưng anh từ trước tới giờ chỉ yêu một mình em, đừng rời bỏ anh Vy Vy." Anh nhìn cô, chân thành tới mức khiến
cô ngây ngẩn xém chút động lòng.
Vy Vy cười khinh bỉ: "Hữu Anh, tình cảm tôi dành cho anh đã chấm dứt
từ lúc anh bên cạnh La A Quyên, khi tôi đòi rời đi anh không níu kéo lí
do gì bây giờ anh lại nói như là anh vô tội còn tôi là người có tội. Tôi khinh người như anh." Cô nhớ lại kỉ niệm của hai người, những kỉ niệm
đẹp đẽ đó đổ vỡ ngay lập tức để lại cô nỗi buồn sâu thẳm, cô không thể
tin vào tình yêu.
Lúc đó cô chỉ nghĩ
Hữu Anh, anh thật sự không còn yêu em nữa?
Hữu Anh, có phải vì em không được xinh đẹp hay không xứng đáng được tình yêu của anh?
Hữu Anh, tại sao?
Vy Vy, anh yêu em. Vy Vy, sau này anh sẽ cưới em anh xin hứa. Vy Vy,
em muốn ăn gì. Vy Vy, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi tới đó, chúng ta
sẽ đi tới chân trời góc bể, đi tới nơi chỉ có hai ta và hạnh phúc với
nhau. Vy Vy, Vy Vy, Vy Vy..
Những mảnh kí ức, những buồn vui, đau thương của anh, sự nhẫn tâm của anh dành cho cô. Khi cô nhìn hai người dắt nhau đi còn cô ngồi khuỵ ở
đó tin tưởng anh sẽ không rời bỏ cô.
Thật buồn cười, thật là buồn cười. Ha, haha..
Thượng Hữu Anh chạm vào tay Hạ Vy Vy, cô hất tay của anh ra nhìn anh
với ánh mắt lạnh như băng không còn sức sống: "Hữu Anh, chúng ta thật sự đã kết thúc, tình yêu của tôi anh không trân trọng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Cô bất lực nhìn anh.
Anh nhìn vẻ mặt cô mà đau lòng, cô thật xinh đẹp, đúng là khuôn mặt
và người anh luôn muốn ôm chầm lấy và nói hết sự thật. Lúc trước khi yêu nhau hễ cứ thấy anh cô cười rất tươi cô liền nhào vào lòng anh như một
đứa bé cần bảo vệ. Anh yêu tính cách của cô.
Lúc ở đó, anh không thể không nói nhưvậy, anh không hề muốn đánh em,
đánh người mà anh yêu.. Vy Vy tha thứ cho anh. Anh có lí do riêng.
Anh xót xa nhìn cô, cô run rẩy nhìn anh trong ánh mắt tuyệt vọng
giống như nói cô đã không còn tin tưởng anh, không còn hai chữ tình yêu
giữa hai người: "Anh đi đi.. tôi không muốn gặp anh.. anh đi đi"
Anh không nỡ nói nhưng lại bị Vy Vy cắt ngang, cô thét lên khóc oà: "Anh đi đi, để tôi yên!"
Anh hoảng sợ nhìn Vy Vy nước mắt đầm đìa: "Vy Vy, anh đi đây.. em hãy chờ anh.. cho anh ít thời gian anh sẽ giải thích tất cả. Anh sẽ liên
lạc với em sau."
Cô ngồi khuỵ trước cửa, cô cảm thấy tim mình như bị đâm, cô nghĩ.. có gì để giải thích? Đã như vậy hai người không thể bên nhau, tại sao anh
lại tỏ ra vẻ mặt đau khổ như vậy. Không phải tôi là người nên đau lòng
sao?
Thượng Hữu Anh bước ra, thở dài một tiếng, anh như xác không hồn. Ngước lên nhìn mặt trăng, nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao.
Anh chợt nhớ lại lúc trước
"Hữu Anh, anh nhìn đi, ngôi sao thật đẹp đúng không? Anh có thích
trời tối không, em rất thích đó, vì nó yên tĩnh lắm, ngôi sao lại sáng
lại lấp lánh. Ngồi dưới cỏ ngước lên nhìn thật thoải mái đúng không? Em
luôn luôn muốn được ngồi nhìn bầu trời đêm với anh"
"Tại sao em lại muốn ngồi với anh?"
Cô nở nụ cười: "Anh là người em yêu, em luôn muốn được chia sẻ những
gì mình thấy với anh. Không phải ngồi ngắm sao với người mình yêu tuyệt
vời lắm sao? Em rất thích đó Hữu Anh!"
Anh hài lòng nhìn cô vẻ mặt nhu hoà.
Giờ đây hai người không còn như trước, Hạ Vy Vy thì căm hận anh, còn
anh không thể nói ra. Anh nhìn cô đi theo Lăng Ngạo Thiên mà lòng đau
thắt, sao em có thể đi với hắn?
Anh có lí do mà Vy Vy..
Bỗng nhiên thân hình cao lớn đứng trước mặt anh, Lăng Ngạo Thiên?
Thượng Hữu Anh nhìn anh nói: "Lăng tổng đây sao? Hễ cứ giận dữ là đòi làm phá sản nhà người ta? Anh tưởng anh có thể làm phá sản Thượng gia?"
Lăng Ngạo Thiên nhìn anh sắc mặt tiều tuỵ: "Ồ, Thượng tổng, lúc đó
chúng ta gặp nhau tôi cứ tưởng là thằng oắt con nào đang làm rộn đấy!
Tôi không ngờ anh lại cầu xin thôi phá sản nhà La gia! Thượng tổng không sợ trời không sợ đất mà lại xin tôi tha cho La gia."
"Tôi xin cho La gia vì ba mẹ tôi nợ La gia một ân tình, bây giờ hết!
Tôi không dính dáng tới La gia hay A Quyên. Lăng tổng tôi đây muốn thi
đấu với anh."
Anh nhìn: "Sao?"
"Tôi muốn anh với tôi thi đấu người Vy Vy chọn là ai?"
Anh nói: "Thượng tổng thật biết đùa, Vy Vy là người phụ nữ của tôi."
Thượng Hữu Anh liền đáp: "Người phụ nữ của anh ý là mấy cô gái nằm trên
giường anh? Anh định đem Vy Vy giống tất cả người phụ nữ đó?"
Lăng Ngạo Thiên: "Mặc tôi, Thượng tổng để ý chuyện tôi quá nhỉ."
Anh nhìn Lăng Ngạo Thiên, cười cười: "Thế cứ đấu trước rồi biết."
Lăng Ngạo Thiên hừ lạnh rời đi.
Anh đứng từ xa nhìn cô ngồi khuỵ khóc trong góc làm anh tức giận,
khóc vì người đàn ông cũ sao? Anh liền quay đầu đi nhưng nghe tiếng Tống Thành nói: "Tổng giám đốc, Hạ tiểu thư hình như ngất rồi."
Anh liền chạy tới bế cô vào nhà.
Cô mơ màng nhìn: "Trong mơ mà cũng có tên sắc lang Ngạo Thiên này sao."
Ngạo Thiên bực mình nhìn cô, nể tình cô như vậy tôi không ăn cô. Đột
nhiên Vy Vy chồm tới hôn anh: "Đẹp trai thật, không hôn thì phí, đáng
tiếc là mơ thôi."
Ưm ưm, Lăng Ngạo Thiên vồ lấy hôn Hạ Vy Vy mãnh liệt.
Cô đáp lại.
Trong mơ mà, chứ phải thật đâu mà sợ.
Hai người thả lỏng, Hạ Vy Vy thở mạnh: "Chà, thật táo bạo nha."
Lăng Ngạo Thiên cười, mai tôi xử em.
Anh lấy tay vuốt mặt Vy Vy, cô cầm lấy tay anh. Định làm gì?
"Chân gà, chân gà bự, ực ực ngon thế." Hạ Vy Vy cạp cạp tay anh. Nhím nhỏ này, tay tôi mà cô kêu chân gà? "Chân gà đừng đi."
Anh nhìn cô, hai người nằm đó, anh ôm cô vào lòng cô cũng ôm anh chặt.
Thật ấm áp, lâu rồi mình chưa được cảm giác như vậy, nếu cứ mãi mãi như thế thì tốt quá..
7:00 sáng, Vy Vy mơ màng nhìn trần nhà, xoay qua nhìn. Ngạo Thiên hả, ngủ say thế. Khoan? Gì chứ, Ngạo Thiên?
"A!" Cô hét điếng cả tai anh.
Anh nhìn: "Ngủ dậy rồi à?"
"Sắc lang, anh làm gì tôi?" Vy Vy quăng gối vào anh, "Ây, mém trúng mặt đẹp trai của tôi."
"Em có nhớ hôm qua không? Em hôn tôi rồi còn ôm chặt tay tôi, tôi bất lực đành cho em mượn tay, chân gà đó."
Hạ Vy Vy nhớ lại cảnh tượng hôm qua, ôi mẹ ơi, cô vậy mà bổ nhào hôn
lấy anh rồi còn ôm anh chặt không bỏ. Rõ ràng hôm qua mơ mà sao lại
thành thật. Cô nhìn anh, anh cười như con sói muốn vồ lấy nuốt chửng con thỏ.
Cô đổ mồ hôi: "Ha, Lăng tổng tôi... tôi đi rửa mặt đây." Cô vọt thẳng vào phòng tắm, thần linh cứu rỗi đời con.
Ở phía ngoài anh cười, biểu cảm của cô thật thú vị, thật ra anh đã
dậy từ sớm vì anh thấy cô ôm anh chặt như vậy anh không nỡ rời giường.
chợt nhận ra Vy Vy của anh lúc trước bây giờ lại chán ghét anh nhưvậy..
Anh đứng đó nhìn cô, ánh mắt buồn.
Gì chứ, nhìn tôi như vậy là sao? Anh là người để tiểu tam xen vào
chuyện của hai người, tôi bỏ anh cho anh toại nguyện được bên cạnh cô ta anh còn muốn gì?
"Lăng Ngạo Thiên không làm cho Thượng gia và La gia phá sản, anh thật sự cảm ơn em vì đã xin giúp anh. Nhưng anh từ trước tới giờ chỉ yêu một mình em, đừng rời bỏ anh Vy Vy." Anh nhìn cô, chân thành tới mức khiến
cô ngây ngẩn xém chút động lòng.
Vy Vy cười khinh bỉ: "Hữu Anh, tình cảm tôi dành cho anh đã chấm dứt
từ lúc anh bên cạnh La A Quyên, khi tôi đòi rời đi anh không níu kéo lí
do gì bây giờ anh lại nói như là anh vô tội còn tôi là người có tội. Tôi khinh người như anh." Cô nhớ lại kỉ niệm của hai người, những kỉ niệm
đẹp đẽ đó đổ vỡ ngay lập tức để lại cô nỗi buồn sâu thẳm, cô không thể
tin vào tình yêu.
Lúc đó cô chỉ nghĩ
Hữu Anh, anh thật sự không còn yêu em nữa?
Hữu Anh, có phải vì em không được xinh đẹp hay không xứng đáng được tình yêu của anh?
Hữu Anh, tại sao?
Vy Vy, anh yêu em. Vy Vy, sau này anh sẽ cưới em anh xin hứa. Vy Vy,
em muốn ăn gì. Vy Vy, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi tới đó, chúng ta
sẽ đi tới chân trời góc bể, đi tới nơi chỉ có hai ta và hạnh phúc với
nhau. Vy Vy, Vy Vy, Vy Vy..
Những mảnh kí ức, những buồn vui, đau thương của anh, sự nhẫn tâm của anh dành cho cô. Khi cô nhìn hai người dắt nhau đi còn cô ngồi khuỵ ở
đó tin tưởng anh sẽ không rời bỏ cô.
Thật buồn cười, thật là buồn cười. Ha, haha..
Thượng Hữu Anh chạm vào tay Hạ Vy Vy, cô hất tay của anh ra nhìn anh
với ánh mắt lạnh như băng không còn sức sống: "Hữu Anh, chúng ta thật sự đã kết thúc, tình yêu của tôi anh không trân trọng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Cô bất lực nhìn anh.
Anh nhìn vẻ mặt cô mà đau lòng, cô thật xinh đẹp, đúng là khuôn mặt
và người anh luôn muốn ôm chầm lấy và nói hết sự thật. Lúc trước khi yêu nhau hễ cứ thấy anh cô cười rất tươi cô liền nhào vào lòng anh như một
đứa bé cần bảo vệ. Anh yêu tính cách của cô.
Lúc ở đó, anh không thể không nói nhưvậy, anh không hề muốn đánh em,
đánh người mà anh yêu.. Vy Vy tha thứ cho anh. Anh có lí do riêng.
Anh xót xa nhìn cô, cô run rẩy nhìn anh trong ánh mắt tuyệt vọng
giống như nói cô đã không còn tin tưởng anh, không còn hai chữ tình yêu
giữa hai người: "Anh đi đi.. tôi không muốn gặp anh.. anh đi đi"
Anh không nỡ nói nhưng lại bị Vy Vy cắt ngang, cô thét lên khóc oà: "Anh đi đi, để tôi yên!"
Anh hoảng sợ nhìn Vy Vy nước mắt đầm đìa: "Vy Vy, anh đi đây.. em hãy chờ anh.. cho anh ít thời gian anh sẽ giải thích tất cả. Anh sẽ liên
lạc với em sau."
Cô ngồi khuỵ trước cửa, cô cảm thấy tim mình như bị đâm, cô nghĩ.. có gì để giải thích? Đã như vậy hai người không thể bên nhau, tại sao anh
lại tỏ ra vẻ mặt đau khổ như vậy. Không phải tôi là người nên đau lòng
sao?
Thượng Hữu Anh bước ra, thở dài một tiếng, anh như xác không hồn. Ngước lên nhìn mặt trăng, nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao.
Anh chợt nhớ lại lúc trước
"Hữu Anh, anh nhìn đi, ngôi sao thật đẹp đúng không? Anh có thích
trời tối không, em rất thích đó, vì nó yên tĩnh lắm, ngôi sao lại sáng
lại lấp lánh. Ngồi dưới cỏ ngước lên nhìn thật thoải mái đúng không? Em
luôn luôn muốn được ngồi nhìn bầu trời đêm với anh"
"Tại sao em lại muốn ngồi với anh?"
Cô nở nụ cười: "Anh là người em yêu, em luôn muốn được chia sẻ những
gì mình thấy với anh. Không phải ngồi ngắm sao với người mình yêu tuyệt
vời lắm sao? Em rất thích đó Hữu Anh!"
Anh hài lòng nhìn cô vẻ mặt nhu hoà.
Giờ đây hai người không còn như trước, Hạ Vy Vy thì căm hận anh, còn
anh không thể nói ra. Anh nhìn cô đi theo Lăng Ngạo Thiên mà lòng đau
thắt, sao em có thể đi với hắn?
Anh có lí do mà Vy Vy..
Bỗng nhiên thân hình cao lớn đứng trước mặt anh, Lăng Ngạo Thiên?
Thượng Hữu Anh nhìn anh nói: "Lăng tổng đây sao? Hễ cứ giận dữ là đòi làm phá sản nhà người ta? Anh tưởng anh có thể làm phá sản Thượng gia?"
Lăng Ngạo Thiên nhìn anh sắc mặt tiều tuỵ: "Ồ, Thượng tổng, lúc đó
chúng ta gặp nhau tôi cứ tưởng là thằng oắt con nào đang làm rộn đấy!
Tôi không ngờ anh lại cầu xin thôi phá sản nhà La gia! Thượng tổng không sợ trời không sợ đất mà lại xin tôi tha cho La gia."
"Tôi xin cho La gia vì ba mẹ tôi nợ La gia một ân tình, bây giờ hết!
Tôi không dính dáng tới La gia hay A Quyên. Lăng tổng tôi đây muốn thi
đấu với anh."
Anh nhìn: "Sao?"
"Tôi muốn anh với tôi thi đấu người Vy Vy chọn là ai?"
Anh nói: "Thượng tổng thật biết đùa, Vy Vy là người phụ nữ của tôi."
Thượng Hữu Anh liền đáp: "Người phụ nữ của anh ý là mấy cô gái nằm trên
giường anh? Anh định đem Vy Vy giống tất cả người phụ nữ đó?"
Lăng Ngạo Thiên: "Mặc tôi, Thượng tổng để ý chuyện tôi quá nhỉ."
Anh nhìn Lăng Ngạo Thiên, cười cười: "Thế cứ đấu trước rồi biết."
Lăng Ngạo Thiên hừ lạnh rời đi.
Anh đứng từ xa nhìn cô ngồi khuỵ khóc trong góc làm anh tức giận,
khóc vì người đàn ông cũ sao? Anh liền quay đầu đi nhưng nghe tiếng Tống Thành nói: "Tổng giám đốc, Hạ tiểu thư hình như ngất rồi."
Anh liền chạy tới bế cô vào nhà.
Cô mơ màng nhìn: "Trong mơ mà cũng có tên sắc lang Ngạo Thiên này sao."
Ngạo Thiên bực mình nhìn cô, nể tình cô như vậy tôi không ăn cô. Đột
nhiên Vy Vy chồm tới hôn anh: "Đẹp trai thật, không hôn thì phí, đáng
tiếc là mơ thôi."
Ưm ưm, Lăng Ngạo Thiên vồ lấy hôn Hạ Vy Vy mãnh liệt.
Cô đáp lại.
Trong mơ mà, chứ phải thật đâu mà sợ.
Hai người thả lỏng, Hạ Vy Vy thở mạnh: "Chà, thật táo bạo nha."
Lăng Ngạo Thiên cười, mai tôi xử em.
Anh lấy tay vuốt mặt Vy Vy, cô cầm lấy tay anh. Định làm gì?
"Chân gà, chân gà bự, ực ực ngon thế." Hạ Vy Vy cạp cạp tay anh. Nhím nhỏ này, tay tôi mà cô kêu chân gà? "Chân gà đừng đi."
Anh nhìn cô, hai người nằm đó, anh ôm cô vào lòng cô cũng ôm anh chặt.
Thật ấm áp, lâu rồi mình chưa được cảm giác như vậy, nếu cứ mãi mãi như thế thì tốt quá..
7:00 sáng, Vy Vy mơ màng nhìn trần nhà, xoay qua nhìn. Ngạo Thiên hả, ngủ say thế. Khoan? Gì chứ, Ngạo Thiên?
"A!" Cô hét điếng cả tai anh.
Anh nhìn: "Ngủ dậy rồi à?"
"Sắc lang, anh làm gì tôi?" Vy Vy quăng gối vào anh, "Ây, mém trúng mặt đẹp trai của tôi."
"Em có nhớ hôm qua không? Em hôn tôi rồi còn ôm chặt tay tôi, tôi bất lực đành cho em mượn tay, chân gà đó."
Hạ Vy Vy nhớ lại cảnh tượng hôm qua, ôi mẹ ơi, cô vậy mà bổ nhào hôn
lấy anh rồi còn ôm anh chặt không bỏ. Rõ ràng hôm qua mơ mà sao lại
thành thật. Cô nhìn anh, anh cười như con sói muốn vồ lấy nuốt chửng con thỏ.
Cô đổ mồ hôi: "Ha, Lăng tổng tôi... tôi đi rửa mặt đây." Cô vọt thẳng vào phòng tắm, thần linh cứu rỗi đời con.
Ở phía ngoài anh cười, biểu cảm của cô thật thú vị, thật ra anh đã
dậy từ sớm vì anh thấy cô ôm anh chặt như vậy anh không nỡ rời giường.