Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 133
Sáng tỉnh dậy, Hạ Vy Vy ngồi trên xe nịnh bợ Lăng Ngạo Thiên ôm tay của anh
nói: "Thiên à, em muốn đến Mạc Mộ.. có được không anh?"
Anh lập tức từ chối không chút thương tiếc: "Không! Không có anh thì
không được, quá nguy hiểm. Anh đưa em đi ăn sáng, em muốn ăn gì?" Cô
đáng thương nhìn anh, đôi mắt tròn xoe: "Thiên.."
Lăng Ngạo Thiên bặm cái môi không được mềm lòng, sau cùng vẫn là thở
dài thua cuộc: "Được rồi! Đừng như thế, anh không thể lái xe được. Nếu
em cứ như vậy, chúng ta nên tìm thử cảm giác ở trong xe." Hạ Vy Vy không chịu: "Không được!"
Anh cười híp cả con mắt chẳng thấy mặt trời đâu, nói: "Anh đùa thôi
nhìn mặt em xem, em lúc nào cũng không chịu nhưng hễ cứ làm là em lại
thành thật biết bao nhiêu." Cô đạp chân anh một cái: "Đáng ghét! Lái xe
đi!"
Lăng Ngạo Thiên buồn cười nhìn cô đỏ mặt: "Được rồi! Ăn gì đây?" Hạ Vy Vy lắc đầu: "Em không biết."
Tiếng của xe tải kêu lên, cô nói: "Thiên, cẩn thận!" Xe tải dường như mất thắng cho nên cứ lao về phía xe của cả hai. Anh cắn môi: "Mẹ nó!"
Dần dần cứ thế lại gần, cái xe to lớn đó lao càng nhanh hơn nữa.. người
đang lái tại sao lại bịt kín mặt! Không xong cái này là nhắm vào anh và
cô rồi.
Hạ Vy Vy nhào tới ôm lấy anh che chở, Lăng Ngạo Thiên cứ vậy mà hết sức kinh ngạc..
RẦM!
Hạ Vy Vy nhắm chặt con mắt, rồi từ từ mở ra.. không bị gì cả. Cô
ngẩng mặt nhìn anh chỉ thấy anh tức giận với cô đến mức gân nổi cả lên:
"A.. hello!" Lúc nãy khi xe tải lao đến, nhìn thấy cô che chắn cho mình
lòng càng hấp hối hơn liền rẻ hướng khác.
KÉT
Lăng Ngạo Thiên đậu chiếc xe ở đó, còn tên lái xe tải cũng bỏ trốn
rời đi không dám quay lại: "Hello? Hello cái gì mà hello!" Anh mắng lớn: "Em có biết em đang mang thai không hả? Em coi mạng người là rác hay
gì!"
Ôi trời.. chửi mà.. Hạ Vy Vy chỉ biết cười cho qua chuyện, vuốt vuốt
cho anh đỡ tức: "Đừng giận, đó chỉ là phản xạ tự nhiên của em thôi mà."
Anh hừ lạnh không thèm nói lời nào thêm. Nhìn thấy anh im thế này lại
đáng sợ lắm luôn cho nên cô mới bắt chuyện nói: "Thiên, em muốn ăn mì có được không?"
"Ừ."
"Thiên à anh có thấy hôm nay trời đẹp lắm không?"
"Ừ."
"Thiên anh nhìn em hôm nay thế nào?"
"Đẹp." Em luôn đẹp cho nên hỏi gì nữa.
"Thiên đừng giận."
Lăng Ngạo Thiên nhìn Hạ Vy Vy đang cầu xin mình, anh ho một cái: "Làm sao lại không giận được, anh đã nói trước tiên lo cho bản thân trước."
Cô mới nói: "Em biết, em biết mà!"
Anh cầm lấy điện thoại gọi điện cho Tống Thành nói: "Đuổi theo được
hắn chưa?" Giọng của họ Tống nói: "Đã bắt được.. nhưng hắn đã tự sát rồi Lăng tổng, ở trên tay của hắn có vết xăm đầu lâu." Vết xăm đầu lâu ư?
Lăng Ngạo Thiên cúp máy đánh một cái lên tay lái xe: "Khốn kiếp! Lại
là hắn ta!" Tha một mạng nhưng vẫn đưa mạng đến cửa, nếu đã muốn như vậy thì anh cũng không thể khoan nhượng nữa.
Một người đàn ông lạ mặt đeo mặt nạ ngồi trên ghế sô pha, người đi
vào bên trong báo cáo: "Đã được thông báo, không thành công và đã giết
gọn gàng rồi ạ!" Người đàn ông đó nhăn mày lại: "Đấu với họ Lăng đó 5
lần 7 lượt, lần này không nên nương tay, đã như vậy tôi chỉ đành nhắm
vào điểm yếu của hắn! Hạ Vy Vy, người vợ đáng yêu của hắn!"
"Cứ làm theo kế hoạch tiếp theo, không động được hắn.. vậy thì làm
cho hắn sống khổ sở dằn vặt bản thân là được, để cho cô gái này chết
thay." Tôi mãi mãi không thể quên mối thù này, Lăng Ngạo Thiên! Hắn cầm
lấy bức hình của cả hai đang ôm nhau cười chụp hình, đưa vào ngọn nến
đang cháy lửa.. tấm hình cứ thế bị thiêu đốt đi...
Tây Thừa, tôi gần trả thù cho cậu rồi.. cậu ở thiên đường có ổn không?
Một tay cầm lấy tấm hình khác, là hình của hắn và Lăng Ngạo Thiên
cùng với một người đàn ông xa lạ chắc có lẽ là Tây Thừa.. thiêu đốt..
đốt tất cả.. đốt hết kỷ niệm tình bạn này!
Tây Thừa.. cậu chết sẽ không oan uổng, tôi thề khiến cho hắn sống trong nước mắt.. sống trong sự đau khổ bi ai đến hết đời..
nói: "Thiên à, em muốn đến Mạc Mộ.. có được không anh?"
Anh lập tức từ chối không chút thương tiếc: "Không! Không có anh thì
không được, quá nguy hiểm. Anh đưa em đi ăn sáng, em muốn ăn gì?" Cô
đáng thương nhìn anh, đôi mắt tròn xoe: "Thiên.."
Lăng Ngạo Thiên bặm cái môi không được mềm lòng, sau cùng vẫn là thở
dài thua cuộc: "Được rồi! Đừng như thế, anh không thể lái xe được. Nếu
em cứ như vậy, chúng ta nên tìm thử cảm giác ở trong xe." Hạ Vy Vy không chịu: "Không được!"
Anh cười híp cả con mắt chẳng thấy mặt trời đâu, nói: "Anh đùa thôi
nhìn mặt em xem, em lúc nào cũng không chịu nhưng hễ cứ làm là em lại
thành thật biết bao nhiêu." Cô đạp chân anh một cái: "Đáng ghét! Lái xe
đi!"
Lăng Ngạo Thiên buồn cười nhìn cô đỏ mặt: "Được rồi! Ăn gì đây?" Hạ Vy Vy lắc đầu: "Em không biết."
Tiếng của xe tải kêu lên, cô nói: "Thiên, cẩn thận!" Xe tải dường như mất thắng cho nên cứ lao về phía xe của cả hai. Anh cắn môi: "Mẹ nó!"
Dần dần cứ thế lại gần, cái xe to lớn đó lao càng nhanh hơn nữa.. người
đang lái tại sao lại bịt kín mặt! Không xong cái này là nhắm vào anh và
cô rồi.
Hạ Vy Vy nhào tới ôm lấy anh che chở, Lăng Ngạo Thiên cứ vậy mà hết sức kinh ngạc..
RẦM!
Hạ Vy Vy nhắm chặt con mắt, rồi từ từ mở ra.. không bị gì cả. Cô
ngẩng mặt nhìn anh chỉ thấy anh tức giận với cô đến mức gân nổi cả lên:
"A.. hello!" Lúc nãy khi xe tải lao đến, nhìn thấy cô che chắn cho mình
lòng càng hấp hối hơn liền rẻ hướng khác.
KÉT
Lăng Ngạo Thiên đậu chiếc xe ở đó, còn tên lái xe tải cũng bỏ trốn
rời đi không dám quay lại: "Hello? Hello cái gì mà hello!" Anh mắng lớn: "Em có biết em đang mang thai không hả? Em coi mạng người là rác hay
gì!"
Ôi trời.. chửi mà.. Hạ Vy Vy chỉ biết cười cho qua chuyện, vuốt vuốt
cho anh đỡ tức: "Đừng giận, đó chỉ là phản xạ tự nhiên của em thôi mà."
Anh hừ lạnh không thèm nói lời nào thêm. Nhìn thấy anh im thế này lại
đáng sợ lắm luôn cho nên cô mới bắt chuyện nói: "Thiên, em muốn ăn mì có được không?"
"Ừ."
"Thiên à anh có thấy hôm nay trời đẹp lắm không?"
"Ừ."
"Thiên anh nhìn em hôm nay thế nào?"
"Đẹp." Em luôn đẹp cho nên hỏi gì nữa.
"Thiên đừng giận."
Lăng Ngạo Thiên nhìn Hạ Vy Vy đang cầu xin mình, anh ho một cái: "Làm sao lại không giận được, anh đã nói trước tiên lo cho bản thân trước."
Cô mới nói: "Em biết, em biết mà!"
Anh cầm lấy điện thoại gọi điện cho Tống Thành nói: "Đuổi theo được
hắn chưa?" Giọng của họ Tống nói: "Đã bắt được.. nhưng hắn đã tự sát rồi Lăng tổng, ở trên tay của hắn có vết xăm đầu lâu." Vết xăm đầu lâu ư?
Lăng Ngạo Thiên cúp máy đánh một cái lên tay lái xe: "Khốn kiếp! Lại
là hắn ta!" Tha một mạng nhưng vẫn đưa mạng đến cửa, nếu đã muốn như vậy thì anh cũng không thể khoan nhượng nữa.
Một người đàn ông lạ mặt đeo mặt nạ ngồi trên ghế sô pha, người đi
vào bên trong báo cáo: "Đã được thông báo, không thành công và đã giết
gọn gàng rồi ạ!" Người đàn ông đó nhăn mày lại: "Đấu với họ Lăng đó 5
lần 7 lượt, lần này không nên nương tay, đã như vậy tôi chỉ đành nhắm
vào điểm yếu của hắn! Hạ Vy Vy, người vợ đáng yêu của hắn!"
"Cứ làm theo kế hoạch tiếp theo, không động được hắn.. vậy thì làm
cho hắn sống khổ sở dằn vặt bản thân là được, để cho cô gái này chết
thay." Tôi mãi mãi không thể quên mối thù này, Lăng Ngạo Thiên! Hắn cầm
lấy bức hình của cả hai đang ôm nhau cười chụp hình, đưa vào ngọn nến
đang cháy lửa.. tấm hình cứ thế bị thiêu đốt đi...
Tây Thừa, tôi gần trả thù cho cậu rồi.. cậu ở thiên đường có ổn không?
Một tay cầm lấy tấm hình khác, là hình của hắn và Lăng Ngạo Thiên
cùng với một người đàn ông xa lạ chắc có lẽ là Tây Thừa.. thiêu đốt..
đốt tất cả.. đốt hết kỷ niệm tình bạn này!
Tây Thừa.. cậu chết sẽ không oan uổng, tôi thề khiến cho hắn sống trong nước mắt.. sống trong sự đau khổ bi ai đến hết đời..