Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 21
Tô Thiện đã sớm ở trong phòng,chỉ là cô không lên tiếng,sợ để lộ sơ hở Từ Hy Viễn biết được.
"Được rồi,Vương Triết,cậu về nhà đi.Không cần ở lại bệnh viện mãi đâu."Ánh mắt hắn vẫn vô định hướng nhìn vách tường,ngoài bóng tối bao trùm đều không một chút lấp loe của ánh sáng.
"Từ tổng,vậy tôi để Tiểu Tô ở lại chăm sóc ngài,tôi về trước."
Hắn nhíu mày "Khoan đã,ai là Tiểu Tô??"
"À,tôi mới thuê cô ấy, Tiểu Tô đứng bên cạnh giường ngài,ngài cần gì gọi cô ấy là được.Tiểu Tô bị câm bẩm sinh nên không thể đáp lại ngài,ngài chỉ cần gọi cô ấy là được."
Hắn lúc này mới xua tay "Được rồi,cậu về đi,sáng mai quay lại báo cáo tình hình công ti cho tôi."
Vương Triết rời khỏi phòng,trong phòng chỉ còn lại hắn và cô,Từ Hy Viễn hờ hững nhếch môi "Tôi mù,cô câm,cũng thật hợp đôi đi."
Tô Thiện chua xót,vẫn lặng im nhìn hắn không nói.
"À,tôi rất xấu tính,chịu không được thì đi gặp Vương Triết lấy tiền lương rồi nghỉ đi."
Tô Thiện vẫn không nói,cô đi lại cầm lấy bàn tay hắn.
Từ Hy Viễn ngay lập tức rút tay lại,giận dữ quát "Cô làm gì vậy?"
Cô lại đưa tay bắt lấy tay hắn,đem lòng bàn tay hắn xoè rộng ra,viết viết lên đó "Tôi không sợ."
Từ Hy Viễn bị ngón tay cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay,hoá ra cô ta viết chữ cho hắn.Không sợ?Ý là không sợ hắn hung dữ?
"Cô nói không sợ sao?Cô đừng lầm tưởng,người phụ nữ của tôi vì sợ tôi mà đã trốn khỏi tôi!"Nói tới đây,tim của hắn nhói lên đâu đớn,khoé miệng gượng cười cứng đờ.Hắn nhớ người phụ nữ đó,nhớ đến điên lên được.Hắn không dám hỏi Vương Triết cô giờ thế nào,sợ khi biết được đáp án,hắn hận không thể kéo cô về bên mình.
Tô Thiện nhìn hắn,cả người khẽ run,hắn cuối cùng có bao nhiêu hận cô.Cô cúi đầu,khẽ ghi vào lòng bàn tay hắn "Anh hận không?"
Hận sao?Hắn hận được sao?Người phụ nữ hắn nhớ phát điên hằng đêm không ngủ được,hắn nên hận cô sao?Nhưng vẫn cứng miệng:
"Hận?Đương nhiên là hận!Tôi hận không thể bóp chết người đàn bà đó."
Mặt Tô Thiện trắng bệch,cô đưa tay đè chặt lòng ngực ê ẩm,Từ Hy Viễn - nếu giờ gặp lại anh có một tay bóp chết tôi thật?
Cô lại cúi đầu,tay run run khẽ ghi "Vậy quên cô ta đi."
Quên?Hắn thà rằng quên cô cũng không muốn nổi nhớ lan vào tận xương tuỷ như vậy,đau đớn tràn lan làm hắn khó thở.Nhưng quên được sao?
"Người phụ nữ đó - tôi quên không được."Từ Hy Viễn trầm giọng nói,ánh mắt bị bóng tối che phủ mờ mịt nhìn thẳng tấp phía trước,đau đớn có mình hắn hiểu.
Hắn vì cái gì lo lắng sốt ruột khi cô đi lạc?
Hắn vì cái gì không muốn người phụ nữ đó đói bụng,sợ cô gầy đi?
Hắn vì cái gì bỏ qua cái nhìn của nhân viên,đường đường là tổng giám đốc lại chạy sộc sệch trong công ti đến nhà kho tìm cô?Hắn lo cô sợ.
Hắn vì cái gì muốn bỏ qua cô,muốn giao cô cho người khác lại nổi điên,lại không chịu được?
Hắn sợ nhìn thấy Tô Thiện khóc mới đến Bar uống say đến mờ mịt cũng không chịu về,sáng mở mắt đã muốn nhìn thấy dáng vẻ nhu mì của cô.
Hắn đau đầu,dạ dày cào loạn cũng không màn lái xe tìm cô,lại không ngờ người tìm không thấy,chỉ là.... chìm trong bóng tối.
Giờ nằm ở đây,hình bóng người phụ nữ đó vẫn ngập trong đầu hắn.
Ở nước ngoài, người phụ nữ đó có ăn uống tốt không?Cái thói lười ăn chắc là không ổn rồi.Lại sợ cô hằng đêm bị ác mộng quấn lấy,lại không có hắn ở bên dỗ dành.
Cô có ổn không?Có một chút nào sẽ... nhớ tới hắn không?Chắc là không đi.
Hắn lắc đầu,cười chua xót,lại cảm thấy lòng bàn tay nhột nhột.Cô ta lại ghi gì nữa đây?
"Đừng buồn."
"Nực cười,cô từ khi nào nhìn ra tôi buồn.Đi ra chỗ khác,tôi muốn nghỉ ngơi."Hắn xoay người nằm xuống giường,ai buồn chứ!
Tô Thiện nhẹ nhàng kéo chăn đấp lên cho hắn,một mình ngồi an tĩnh cạnh giường.Cô thực muốn mình sẽ hận hắn,ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn,nhưng mà cô không làm được.
Thứ cho cô ngu ngốc,đem tâm tư đảo loạn thương tâm hắn.
....
Ngày hôm sau Vương Triết theo lời hắn nói tới báo cáo tình hình công ti,Từ Hy Viễn dặn dò với cậu ta xong,cậu ta lại bận rộn trở về công ti.
Từ Hy Viễn mờ mịt nhàm chán ngồi một lúc,lại cảm thấy...
"Tôi muốn đi vệ sinh."Từ Hy Viễn lạnh tanh lên tiếng,đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh,hắn cao giọng gọi "Tiểu Tô?"
Tô Thiện ngủ chưa được sâu đã giật mình,cô thấy hắn nhíu mày khó chịu gọi một tiếng "Tiểu Tô" liền vội đi lại nắm lấy tay hắn,viết viết "Tôi đây."
Hắn lặp lại "Tôi muốn đi vệ sinh."
Tô Thiện kéo tay hắn,chậm chạp bước từng bước.
Từ Hy Viễn bực dọc quát "Đi nhanh một chút,tôi mù chứ không có què."
Xem hắn xem,độc miệng vẫn không đổi.Tô Thiện thở dài,chân bước nhanh thêm.
Ở trong phòng vệ sinh,Từ Hy Viễn rất tự nhiên kéo khoá quần,không màng đến cô vẫn còn đứng bên cạnh,Tô Thiện đỏ mặt,vội xoay người ra ngoài.
"Được rồi,Vương Triết,cậu về nhà đi.Không cần ở lại bệnh viện mãi đâu."Ánh mắt hắn vẫn vô định hướng nhìn vách tường,ngoài bóng tối bao trùm đều không một chút lấp loe của ánh sáng.
"Từ tổng,vậy tôi để Tiểu Tô ở lại chăm sóc ngài,tôi về trước."
Hắn nhíu mày "Khoan đã,ai là Tiểu Tô??"
"À,tôi mới thuê cô ấy, Tiểu Tô đứng bên cạnh giường ngài,ngài cần gì gọi cô ấy là được.Tiểu Tô bị câm bẩm sinh nên không thể đáp lại ngài,ngài chỉ cần gọi cô ấy là được."
Hắn lúc này mới xua tay "Được rồi,cậu về đi,sáng mai quay lại báo cáo tình hình công ti cho tôi."
Vương Triết rời khỏi phòng,trong phòng chỉ còn lại hắn và cô,Từ Hy Viễn hờ hững nhếch môi "Tôi mù,cô câm,cũng thật hợp đôi đi."
Tô Thiện chua xót,vẫn lặng im nhìn hắn không nói.
"À,tôi rất xấu tính,chịu không được thì đi gặp Vương Triết lấy tiền lương rồi nghỉ đi."
Tô Thiện vẫn không nói,cô đi lại cầm lấy bàn tay hắn.
Từ Hy Viễn ngay lập tức rút tay lại,giận dữ quát "Cô làm gì vậy?"
Cô lại đưa tay bắt lấy tay hắn,đem lòng bàn tay hắn xoè rộng ra,viết viết lên đó "Tôi không sợ."
Từ Hy Viễn bị ngón tay cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay,hoá ra cô ta viết chữ cho hắn.Không sợ?Ý là không sợ hắn hung dữ?
"Cô nói không sợ sao?Cô đừng lầm tưởng,người phụ nữ của tôi vì sợ tôi mà đã trốn khỏi tôi!"Nói tới đây,tim của hắn nhói lên đâu đớn,khoé miệng gượng cười cứng đờ.Hắn nhớ người phụ nữ đó,nhớ đến điên lên được.Hắn không dám hỏi Vương Triết cô giờ thế nào,sợ khi biết được đáp án,hắn hận không thể kéo cô về bên mình.
Tô Thiện nhìn hắn,cả người khẽ run,hắn cuối cùng có bao nhiêu hận cô.Cô cúi đầu,khẽ ghi vào lòng bàn tay hắn "Anh hận không?"
Hận sao?Hắn hận được sao?Người phụ nữ hắn nhớ phát điên hằng đêm không ngủ được,hắn nên hận cô sao?Nhưng vẫn cứng miệng:
"Hận?Đương nhiên là hận!Tôi hận không thể bóp chết người đàn bà đó."
Mặt Tô Thiện trắng bệch,cô đưa tay đè chặt lòng ngực ê ẩm,Từ Hy Viễn - nếu giờ gặp lại anh có một tay bóp chết tôi thật?
Cô lại cúi đầu,tay run run khẽ ghi "Vậy quên cô ta đi."
Quên?Hắn thà rằng quên cô cũng không muốn nổi nhớ lan vào tận xương tuỷ như vậy,đau đớn tràn lan làm hắn khó thở.Nhưng quên được sao?
"Người phụ nữ đó - tôi quên không được."Từ Hy Viễn trầm giọng nói,ánh mắt bị bóng tối che phủ mờ mịt nhìn thẳng tấp phía trước,đau đớn có mình hắn hiểu.
Hắn vì cái gì lo lắng sốt ruột khi cô đi lạc?
Hắn vì cái gì không muốn người phụ nữ đó đói bụng,sợ cô gầy đi?
Hắn vì cái gì bỏ qua cái nhìn của nhân viên,đường đường là tổng giám đốc lại chạy sộc sệch trong công ti đến nhà kho tìm cô?Hắn lo cô sợ.
Hắn vì cái gì muốn bỏ qua cô,muốn giao cô cho người khác lại nổi điên,lại không chịu được?
Hắn sợ nhìn thấy Tô Thiện khóc mới đến Bar uống say đến mờ mịt cũng không chịu về,sáng mở mắt đã muốn nhìn thấy dáng vẻ nhu mì của cô.
Hắn đau đầu,dạ dày cào loạn cũng không màn lái xe tìm cô,lại không ngờ người tìm không thấy,chỉ là.... chìm trong bóng tối.
Giờ nằm ở đây,hình bóng người phụ nữ đó vẫn ngập trong đầu hắn.
Ở nước ngoài, người phụ nữ đó có ăn uống tốt không?Cái thói lười ăn chắc là không ổn rồi.Lại sợ cô hằng đêm bị ác mộng quấn lấy,lại không có hắn ở bên dỗ dành.
Cô có ổn không?Có một chút nào sẽ... nhớ tới hắn không?Chắc là không đi.
Hắn lắc đầu,cười chua xót,lại cảm thấy lòng bàn tay nhột nhột.Cô ta lại ghi gì nữa đây?
"Đừng buồn."
"Nực cười,cô từ khi nào nhìn ra tôi buồn.Đi ra chỗ khác,tôi muốn nghỉ ngơi."Hắn xoay người nằm xuống giường,ai buồn chứ!
Tô Thiện nhẹ nhàng kéo chăn đấp lên cho hắn,một mình ngồi an tĩnh cạnh giường.Cô thực muốn mình sẽ hận hắn,ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn,nhưng mà cô không làm được.
Thứ cho cô ngu ngốc,đem tâm tư đảo loạn thương tâm hắn.
....
Ngày hôm sau Vương Triết theo lời hắn nói tới báo cáo tình hình công ti,Từ Hy Viễn dặn dò với cậu ta xong,cậu ta lại bận rộn trở về công ti.
Từ Hy Viễn mờ mịt nhàm chán ngồi một lúc,lại cảm thấy...
"Tôi muốn đi vệ sinh."Từ Hy Viễn lạnh tanh lên tiếng,đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh,hắn cao giọng gọi "Tiểu Tô?"
Tô Thiện ngủ chưa được sâu đã giật mình,cô thấy hắn nhíu mày khó chịu gọi một tiếng "Tiểu Tô" liền vội đi lại nắm lấy tay hắn,viết viết "Tôi đây."
Hắn lặp lại "Tôi muốn đi vệ sinh."
Tô Thiện kéo tay hắn,chậm chạp bước từng bước.
Từ Hy Viễn bực dọc quát "Đi nhanh một chút,tôi mù chứ không có què."
Xem hắn xem,độc miệng vẫn không đổi.Tô Thiện thở dài,chân bước nhanh thêm.
Ở trong phòng vệ sinh,Từ Hy Viễn rất tự nhiên kéo khoá quần,không màng đến cô vẫn còn đứng bên cạnh,Tô Thiện đỏ mặt,vội xoay người ra ngoài.