Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 43
Buổi tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi Thiên Phong cũng về tới nhà.
Dường như tiếng gọi "bà xã" là câu cửa miệng của anh hay sao ý, sáng anh cũng bà xã, chiều tối về cũng bà xã, và hôm nay cũng như mọi khi vừa về tới cổng nhà, thì đã nghe tiếng anh inh ỏi từ ngoài truyền vào.
“Bà xã ơi... bà xã...”
Ngọc Vân cũng thế, ngày nào như ngày nấy, hễ vắng anh thì lại thấy nhớ, mong ngóng từng giờ rồi lại gọi điện thoại lia lịa chỉ mong nghe được giọng nói của anh. Lúc này, vừa nghe thấy tiếng anh ở dưới nhà thì cô đã không màng đến hình tượng, bỏ mặc hai đứa nhóc cho quản gia, còn mình thì đi mà cứ như bay, phi xuống dưới nhà.
“Em đây... em đây.”
Cả hai ôm chầm lấy nhau quấn quýt, đối với họ đây chính là thói quen có lẽ suốt đời cũng không sửa lại được, họ lưu luyến cứ như ngàn thu chưa gặp. Một lúc sau anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, anh nhìn cô thâm tình rồi nói:
“Lấy chồng lâu thế mà anh lại không cho em một tuần trăng mật đàng hoàng.”
Ngọc Vân thoáng chút chạnh lòng, đôi mắt ươn ướt nhìn anh;
“Em không cần nữa rồi. Hai con rồi còn trăng mật gì nữa.”
“Ngốc quá. Trăng mật bồi dưỡng tình cảm ấy.”
Anh ôm cô vào lòng âu yếm
“Bà xã. Từ nay về sau anh sẽ không để em phải chịu thêm bất kì uỷ khuất nào nữa.”
Ngọc Vân bất ngờ ôm lấy anh, nức nở.
“Cám ơn anh, ông xã. Cám ơn anh đã yêu em nhiều như thế.”
Thiên Phong lau nước mắt cho cô, anh nhẹ giọng.
“Hôm nay, bọn nhỏ có làm khó em không?”
Thiên Phong, xoa đầu, nựng má cô vợ nhỏ.
“Không có. Hai nhóc ngoan lắm.”
Thiên Phong nắm lấy tay vợ, cả hai cùng dắt nhau lên lầu.
“Quản gia, để con chăm hai đứa cho, bà đi nghỉ ngơi đi ạ.”
Vừa bước vào cửa, Ngọc Vân đã thấy quản gia mắt nhắm mắt mở, chắc bà đã quá mệt mỏi rồi.
“Vậy một mình cô, tôi sợ hơi bất tiện.”
“Không sao đâu ạ, bọn nhỏ cũng ngủ rồi, chúng sẽ không làm khó con đâu.”
Thiên Phong đứng một bên nghe mà cứ phát bực mình, có quản gia ở đây làm sao mà anh có thể tự nhiên mà gần gũi vợ được. Anh mệt mỏi lên tiếng:
“Nếu hai đứa nó ngủ rồi thì bà cũng nên đi nghỉ ngơi đi.”
“Vậy cô cậu cũng mau sớm nghỉ ngơi đi nhé.”
Quản gia ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài, bà biết điều mà đóng cửa lại.
Nhìn thấy hai đứa nhóc, nằm ở trong nôi an nhiên ngủ, Ngọc Vân nhẹ nhõm hẳn, cô quay sang nói với Thiên Phong.
“Ông xã, anh cũng nên đi tắm đi, nước em đã pha sẵn rồi đấy.”
Thiên Phong uể oải bước vào phòng tắm, một lúc thì thò đầu ra ngoài goi:
“Bà xã... Bà xã..”
“Gì... thế anh?”
Ngọc Vân nằm trên giường, mi mắt vừa khép hờ, nghe thấy anh gọi cô cũng tuỳ tiện trả lời.
“Bà xã... Em đi lấy dùm anh quần áo với, anh quên mang theo rồi.”
Thấy cô, ậm ờ như chẳng muốn trả lời, Thiên Phong lại tiếp tục réo gọi, trong lòng thì đang nghĩ ra một cách làm cho cô tỉnh ngủ ngay tức thì.
Ngọc Vân mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, đi đến tủ quần áo, tuỳ tiện lấy một bộ quần áo.
Cô dựa hẳn vào tường, đưa tay ra trước tầm mắt của anh.
“Quần áo nè.”
Khi quần áo trên tay không còn, Ngọc Vân mới lủi thủi trở về giường.
Chỉ kịp đi hai bước, cô đã bị Thiên Phong kéo lại.
“Còn quần lót em chưa lấy.”
Ngọc Vân tiếp tục lủi thủi đi lấy quần.
“Đây này.”
Cô càu nhàu.
“Thiên Phong anh tắm nhanh lên được không, em bù ngủ quá.”
Cô mất kiên nhẫn.
Thiên Phong đột nhiên kéo Ngọc Vân vào phòng tắm khóa cửa lại. Hành động bất ngờ khiến Ngọc Vân không kịp trở tay.
Rất nhanh đôi môi của anh đã khóa chặt lấy đôi môi mềm mại của cô, một nụ hôn ướt át, nóng bỏng, cuồng nhiệt, cảm nhận cô vợ nhỏ của mình dường như hô hấp khó khăn anh mới luyến tiếc buông ra.
Sau nụ hôn sâu và dài, Ngọc Vân mới hoàn hồn trở lại, cô tỉnh hẳn ra, không còn cảm giác bù ngủ nữa, lúc này cô mới nhận ra mình đang ở phòng tắm và đang đứng trước mặt một người đàn ông khỏa thân hấp dẫn, cơ thể màu đồng săn chắc, body chuẩn từng cm, Ngọc Vân ngượng ngùng bịt mắt lại.
“Anh... Anh... Sao không mặc quần áo vào mà tự dưng lôi em vào đây làm gì chứ.”
Thiên Phong gỡ tay cô ra để Ngọc Vân đối mặt với mình, anh nói:
“Đã hơn nửa năm rồi chúng ta chưa làm... Anh thật sự rất muốn em...”
Lời anh vừa nói làm Ngọc Vân ngượng ngùng nay lại càng bối rối hơn, khiến cô không khỏi cảm thán "anh ấy có phải bị bệnh tâm thần thật không vậy trời, hay là anh ấy đã hết bệnh rồi, haiiiiii, đêm nay mình không đáp ứng anh ấy là không xong rồi".
“Bà xã, đáp ứng anh được không.”
Thiên Phong đã nhịn đến cực điểm rồi, vốn dĩ vừa rồi anh chỉ muốn trêu cô, ai ngờ đâu bộ váy ngủ cô mặc tuy dài nhưng cổ áo khoét sâu làm lộ rỗ khẽ rảnh ngực mê người. Làm trong phút chút dục hoả trong lòng anh lại nổi lên. Nơi bí ẩn nào đó cũng đã căng cứng khó chịu, muốn giải phóng ra ngoài ngay tức khắc.
Ngọc Vân thấy anh đang cố nhịn mà mím môi, bộ dạng khó chịu, không nỡ nhìn anh bị dục vọng hoành hành nên cô gật đầu.
Dường như tiếng gọi "bà xã" là câu cửa miệng của anh hay sao ý, sáng anh cũng bà xã, chiều tối về cũng bà xã, và hôm nay cũng như mọi khi vừa về tới cổng nhà, thì đã nghe tiếng anh inh ỏi từ ngoài truyền vào.
“Bà xã ơi... bà xã...”
Ngọc Vân cũng thế, ngày nào như ngày nấy, hễ vắng anh thì lại thấy nhớ, mong ngóng từng giờ rồi lại gọi điện thoại lia lịa chỉ mong nghe được giọng nói của anh. Lúc này, vừa nghe thấy tiếng anh ở dưới nhà thì cô đã không màng đến hình tượng, bỏ mặc hai đứa nhóc cho quản gia, còn mình thì đi mà cứ như bay, phi xuống dưới nhà.
“Em đây... em đây.”
Cả hai ôm chầm lấy nhau quấn quýt, đối với họ đây chính là thói quen có lẽ suốt đời cũng không sửa lại được, họ lưu luyến cứ như ngàn thu chưa gặp. Một lúc sau anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, anh nhìn cô thâm tình rồi nói:
“Lấy chồng lâu thế mà anh lại không cho em một tuần trăng mật đàng hoàng.”
Ngọc Vân thoáng chút chạnh lòng, đôi mắt ươn ướt nhìn anh;
“Em không cần nữa rồi. Hai con rồi còn trăng mật gì nữa.”
“Ngốc quá. Trăng mật bồi dưỡng tình cảm ấy.”
Anh ôm cô vào lòng âu yếm
“Bà xã. Từ nay về sau anh sẽ không để em phải chịu thêm bất kì uỷ khuất nào nữa.”
Ngọc Vân bất ngờ ôm lấy anh, nức nở.
“Cám ơn anh, ông xã. Cám ơn anh đã yêu em nhiều như thế.”
Thiên Phong lau nước mắt cho cô, anh nhẹ giọng.
“Hôm nay, bọn nhỏ có làm khó em không?”
Thiên Phong, xoa đầu, nựng má cô vợ nhỏ.
“Không có. Hai nhóc ngoan lắm.”
Thiên Phong nắm lấy tay vợ, cả hai cùng dắt nhau lên lầu.
“Quản gia, để con chăm hai đứa cho, bà đi nghỉ ngơi đi ạ.”
Vừa bước vào cửa, Ngọc Vân đã thấy quản gia mắt nhắm mắt mở, chắc bà đã quá mệt mỏi rồi.
“Vậy một mình cô, tôi sợ hơi bất tiện.”
“Không sao đâu ạ, bọn nhỏ cũng ngủ rồi, chúng sẽ không làm khó con đâu.”
Thiên Phong đứng một bên nghe mà cứ phát bực mình, có quản gia ở đây làm sao mà anh có thể tự nhiên mà gần gũi vợ được. Anh mệt mỏi lên tiếng:
“Nếu hai đứa nó ngủ rồi thì bà cũng nên đi nghỉ ngơi đi.”
“Vậy cô cậu cũng mau sớm nghỉ ngơi đi nhé.”
Quản gia ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài, bà biết điều mà đóng cửa lại.
Nhìn thấy hai đứa nhóc, nằm ở trong nôi an nhiên ngủ, Ngọc Vân nhẹ nhõm hẳn, cô quay sang nói với Thiên Phong.
“Ông xã, anh cũng nên đi tắm đi, nước em đã pha sẵn rồi đấy.”
Thiên Phong uể oải bước vào phòng tắm, một lúc thì thò đầu ra ngoài goi:
“Bà xã... Bà xã..”
“Gì... thế anh?”
Ngọc Vân nằm trên giường, mi mắt vừa khép hờ, nghe thấy anh gọi cô cũng tuỳ tiện trả lời.
“Bà xã... Em đi lấy dùm anh quần áo với, anh quên mang theo rồi.”
Thấy cô, ậm ờ như chẳng muốn trả lời, Thiên Phong lại tiếp tục réo gọi, trong lòng thì đang nghĩ ra một cách làm cho cô tỉnh ngủ ngay tức thì.
Ngọc Vân mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, đi đến tủ quần áo, tuỳ tiện lấy một bộ quần áo.
Cô dựa hẳn vào tường, đưa tay ra trước tầm mắt của anh.
“Quần áo nè.”
Khi quần áo trên tay không còn, Ngọc Vân mới lủi thủi trở về giường.
Chỉ kịp đi hai bước, cô đã bị Thiên Phong kéo lại.
“Còn quần lót em chưa lấy.”
Ngọc Vân tiếp tục lủi thủi đi lấy quần.
“Đây này.”
Cô càu nhàu.
“Thiên Phong anh tắm nhanh lên được không, em bù ngủ quá.”
Cô mất kiên nhẫn.
Thiên Phong đột nhiên kéo Ngọc Vân vào phòng tắm khóa cửa lại. Hành động bất ngờ khiến Ngọc Vân không kịp trở tay.
Rất nhanh đôi môi của anh đã khóa chặt lấy đôi môi mềm mại của cô, một nụ hôn ướt át, nóng bỏng, cuồng nhiệt, cảm nhận cô vợ nhỏ của mình dường như hô hấp khó khăn anh mới luyến tiếc buông ra.
Sau nụ hôn sâu và dài, Ngọc Vân mới hoàn hồn trở lại, cô tỉnh hẳn ra, không còn cảm giác bù ngủ nữa, lúc này cô mới nhận ra mình đang ở phòng tắm và đang đứng trước mặt một người đàn ông khỏa thân hấp dẫn, cơ thể màu đồng săn chắc, body chuẩn từng cm, Ngọc Vân ngượng ngùng bịt mắt lại.
“Anh... Anh... Sao không mặc quần áo vào mà tự dưng lôi em vào đây làm gì chứ.”
Thiên Phong gỡ tay cô ra để Ngọc Vân đối mặt với mình, anh nói:
“Đã hơn nửa năm rồi chúng ta chưa làm... Anh thật sự rất muốn em...”
Lời anh vừa nói làm Ngọc Vân ngượng ngùng nay lại càng bối rối hơn, khiến cô không khỏi cảm thán "anh ấy có phải bị bệnh tâm thần thật không vậy trời, hay là anh ấy đã hết bệnh rồi, haiiiiii, đêm nay mình không đáp ứng anh ấy là không xong rồi".
“Bà xã, đáp ứng anh được không.”
Thiên Phong đã nhịn đến cực điểm rồi, vốn dĩ vừa rồi anh chỉ muốn trêu cô, ai ngờ đâu bộ váy ngủ cô mặc tuy dài nhưng cổ áo khoét sâu làm lộ rỗ khẽ rảnh ngực mê người. Làm trong phút chút dục hoả trong lòng anh lại nổi lên. Nơi bí ẩn nào đó cũng đã căng cứng khó chịu, muốn giải phóng ra ngoài ngay tức khắc.
Ngọc Vân thấy anh đang cố nhịn mà mím môi, bộ dạng khó chịu, không nỡ nhìn anh bị dục vọng hoành hành nên cô gật đầu.