Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 20
Gương mặt hắn thất thần khi nghe những lời ba nói. Rồi ánh mắt hắn nhìn xuống tập tài liệu đang cầm trong tay, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy nó. Hắn chần chừ một hồi lâu mới can đảm mở ra.
Cái hắn nhìn thấy đầu tiên chính là một tập thư dày cộm khoảng trên trăm lá được gói ngăn nắp trong chiếc hộp nhỏ. Rồi tiếp đến là một xắp tài liệu, vô tình ánh mắt hắn quét nhìn một hàng chữ, trong đó có chữ "bánh giò" làm hắn chợt nhớ đến nhiều năm trước, lúc hắn còn học đại học ngày nào cũng có người bỏ bánh giò vào ngăn bàn của hắn, rồi ngày nào hắn cũng được ăn bánh, ăn rất ngon mà không ngán.
Đến đây hắn lại không dám tiếp tục xem tiếp, bây giờ hắn mới có cảm giác thế nào là thống khổ. Hắn đau lòng mà rơi những giọt nước trong suốt, sắc mặt biến sắc, lúc này đây hắn lại nhớ đến cái đêm tân hôn của hắn và Ngọc Vân, lần đó hắn lạnh lùng đến mức tàn nhẫn đem vợ mình dâng cho người đàn ông khác. Hắn chỉ biết cúi đầu không nói lời nào cả, đôi mắt cứ như thế mà rơi lệ.
Nhìn con trai mình như thế, ông cũng thấy xót xa trong lòng. Ông nghĩ phải chăng ông đã sai khi tác hợp nhân duyên cho hai đứa. Ông hiểu con trai mình nhất với những gì mà nó từng trải qua trong đời, thì tình yêu và tình cảm gia đình là quan trọng nhất nếu yêu ai thì nó sẽ yêu hết mình, yêu đến chết vẫn còn yêu,còn nếu ghét thì ghét đến tận xương tuỷ và sẵn sàng phá hủy người đó. Có lẽ đối với Ngọc Vân chính là vừa yêu vừa ghét nên nó mới đau lòng như thế vì tình cảm mà nó dành cho Ngọc Vân không đủ lớn để có thể tin tưởng và sẽ chia ngọt bùi cay đắng cùng nhau.
“Thiên Phong, con hãy bình tĩnh lại đã. Nghe ba nói hết được không.”
“Ba cứ nói đi, con vẫn nghe đây.”
Hắn cứ cúi đầu mà nước mắt đang rơi, giọng nói hắn khàn khàn. Mặc dù vẫn chưa xem tập tài liệu nhưng hắn biết chắc, bản thân đã sai lầm quá lớn, nói thẳng ra là có người đứng đằng sau động tay chân, khiến mọi thứ hắn từng điều tra về cô đổi trắng thành đen. Cái tên xuất hiện trong đầu hắn lúc này không ai khác chính là Thẩm Ngọc Mai, phải chính là cô ta. Hắn chợt bừng tỉnh lại, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má.
“Năm xưa khi ba lâm vào cảnh lao tù, may mà nhờ có ba của Ngọc Vân giúp đỡ, lo lót nên ba mới sớm ngày ra tù chứ nếu không thì, ba đã ngồi tù hơn mười năm rồi chứ chẳng phải năm năm đâu.”
Nói đến đây ông vô cùng biết ơn ông bạn già quá cố của mình. Ông tiếp tục nói:
“Nhưng khi ông ấy gặp khó khăn ba lại không có cách nào giúp đỡ. Lúc ấy Thịnh Thế mới thành lập vẫn còn yếu kém còn sản nghiệp Thẩm thị thì đang cần số vốn lớn mới có thể trụ vững, ba muốn giúp đỡ, có lòng nhưng không đủ sức, lúc đó ba chỉ biết đứng nhìn Thẩm thị phá sản.”
Nghĩ lại chuyện quá khứ đôi mắt ông đỏ hoe, cảm thấy day dứt.
“Sau khi ông ấy mất, gia đình ông ấy cũng bỏ đi để trốn nợ, ba có tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đến khi tìm thấy thì biết họ đã chuyển về nơi ở cũ.”
Thế nên, năm con học đại học trong nước ba mới mua một căn nhà kế bên nhà họ sống. Để sau này họ có khó khăn thì mình còn biết đường mà trả ơn.
Thấy Thiên Phong, đã bình thường trở lại, ông mới tiếp tục nói:
“Ép con cưới Ngọc Vân vì ba muốn trả ơn và cũng vì thấy con bé lương thiện, lại ngoan hiền, không tham lam tiền tài danh vọng, cũng vì Ngọc Mai có tính cách trái ngược với Ngọc Vân nên ba mới không cho con lấy nó.”
“Trước khi cho hai đứa kết hôn, ba đã âm thầm điều tra cuộc sống của Ngọc Vân từ lúc mười tuổi cho đến nay. Ba nói cho con biết những chuyện này là để con đừng làm tổn thương con bé nữa.”
Nói xong rồi ông như trút đi gánh nặng lòng mình. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cũng đã đến lúc để người nằm dưới mộ được ngủ yên.
“Tại sao ba không nói sớm cho con biết mà đến bây giờ mới nói ra.”
Hắn hận chính bản thân mình quá ngu ngốc, hận hắn không hiểu hết dụng ý của ông, bây giờ hắn mới hiểu, ba ép hắn lấy Ngọc Vân là có dụng ý tốt muốn hắn được hạnh phúc, hắn thật vô dụng.
“Ba không nói bởi vì ba muốn con toàn tâm toàn ý yêu thương con bé chứ không phải chỉ vì trả ơn mới cưới nó. Ba hy vọng sau đêm nay con hãy sửa chữa sai lầm trước đây mà thật lòng với nó. Ba tin Ngọc Vân nhất định sẽ làm thay đổi cuộc đời con.”
Từ nãy tới giờ, cả Lâm Di và người đàn ông đó không nói lời nào mà chỉ chăm chú lắng nghe. Đột nhiên Lâm Di lên tiếng:
“Thiên Phong, tối ngày mai 8h anh đưa Ngọc Vân đến khách sạn Đế Hoàng dự tiệc mừng thọ của ba.”
“Được, ngày mai anh sẽ đến.”
Người đàn ông, lạ mặt đột nhiên lên tiếng, làm Thiên Phong phải suy tư.
“Thiếu gia, cậu còn nhớ tôi chứ.”
Khi người đàn ông lên tiếng, hắn mới nhận ra giọng nói này có chút quen, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy, hình như là...
“Kế toán Lâm, sao ông vẫn còn sống?”
Hắn sững sờ không tin vào mắt mình, ngạc nhiên mà lên tiếng.
“Phải tôi không chết. Hôm nay tôi trở về là để nói ra sự thật. Ngày mai cậu sẽ được chứng kiến sư thật được phơi bày.”
“Tôi cũng đang muốn biết sự thật đó là như thế nào.”
Bây giờ hắn chỉ muốn tìm một nơi nào đó để được an tĩnh, tìm lại một chút tình cảm mà hắn đã đánh mất, tìm lại nụ cười như thiên thần mà hắn từng thấy.
“Ba, con về đi đây, con nhất định sẽ cho Ngọc Vân hạnh phúc.”
Nói rồi hắn bước nhanh ra cửa, nhưng rồi hẳn chợt quay đầu lại nói với Lâm Di một câu:
“Từ nay tôi sẽ không uống thuốc, cũng không đi bác sĩ, tôi sẽ tập kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng mình như thế tôi mới vơi đi phần nào tội lỗi mà mình gây ra.”
Lâm Di đứng hình, cô nghĩ thầm:
“Nếu một ngày nào đó Ngọc Vân không ở bên cạnh cậu nữa, liệu một người mắc tâm thần phân liệt như cậu có kiềm chế nổi nữa không.”
Câu nói này cô chỉ dám nói thầm trong lòng để một mình mình hiểu, bây giờ cô chỉ mong một điều thật mong manh là Ngọc Vân vẫn còn muốn bên cạnh Thiên Phong, nhưng mà một người con gái khi đã chịu tổn thương đến cực điểm thì thứ tồn tại trong lòng cô ấy chỉ là một sự hối hận và một sai lầm đáng quên của thời thanh xuân.
Màn đêm tĩnh mịch, ngoài đường không một bóng người, duy chỉ có chiếc xe của Thiên Phong đang lao nhanh trên đường.
Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao tầng, tập đoàn Thịnh Thế đứng sừng sững uy nghi giữa màn đêm. Thiên Phong men theo ánh sáng dẫn lối, bước vào thang may đi lên tầng cao nhất.
Đêm dài tĩnh lặng chỉ có một mình hắn, tiếng hít thở đều đều, tiếng tim đập, dường như hắn cảm nhận được sự cô độc của bản thân lúc này. Hắn đưa tay bật đèn, mọi thứ hiện lên thật sang trọng, mới toanh, hắn có tất cả những thứ mà người khác ao ước thậm chí làm cả đời cũng không có được,tiền tài danh vọng địa vị. Nhưng cái quan trọng nhất trong đời, hắn lại không có chính là niềm tin - vợ của hắn mà hắn lại làm tổn thương.
Hắn đi đến chiếc bàn rồi ngồi xuống, tập tài liệu trên tay đã nhăn nhúm, hắn mở ra đọc từng chữ trong đó.
Đọc đến đâu hắn lại đau lòng mà rơi lệ đến đó, một cô bé mười tuổi phải ra đường kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, lớn lên một chút tự bươn chải lo học phí, đến khi trở thành thiếu nữ, mẹ và chị gái sống cuộc sống như bà hoàng còn mình phải vất vả, chật vật, sáng đi sớm chiều về tối chỉ để kiếm một chữ tiền. Rồi có bao nhiêu vương tôn công tử giàu có khắp thành phố S tỏ tình, tự nguyện lo cho mình, mà cô vẫn không màng danh lợi, tiền bạc, dù sống thiếu thốn vẫn muốn sử dụng những đồng tiền của mình tạo ra.
Rồi những năm cuối đại học trong nước, có một cô bé ngày nào cũng âm thầm để lại bánh giò trong ngăn bàn của hắn, nhưng lúc đó hắn lại tưởng nhầm là Ngọc Mai để lại thế nên từ hôm ấy hắn bắt đầu để ý Ngọc Mai mà không hay biết có cô gái nhỏ ngày đêm thầm thương trộm nhớ mình. Lúc đó hình như hắn để giải nghệ không làm diễn viên nữa.
Đọc đến đây thôi nước mắt hắn đã lăn dài trên hai gò má.
“Ngọc Vân, rốt cuộc em đã chịu bao nhiêu cay đắng.” Ruốt cuộc hắn đã đánh cô bao nhiêu lần rồi chính hắn cũng chẳng biết nữa, nhưng hắn biết rõ mỗi khi nghĩ đến quá khứ thì hắn lại lên cơn lý trí của hắn lúc đó hoàn toàn bị quá khứ ám ảnh đó đánh bại. Hắn đánh cô xong rồi mới thấy xót nên ôm cô vào lòng. Nghĩ lại hắn thấy mình đã tàn nhẫn với cô rất nhiều.
Hắn ôm mặt, bờ vai run rẩy, nước mắt chảy dài qua khe ngón tay, người lãnh khốc vô tình như hắn mà cũng có ngày khóc đến tan nát cõi lòng như thế. Một lúc sau hắn mới can đảm mà đọc tiếp.
Khi đọc đến đoạn, Ngọc Vân bóng dáng cô độc, bước đi cô đơn trong cơn mưa nặng hạt, ngày hôm ấy khi biết hắn đi du học, cô đã chạy ra sân bay muốn tỏ tình với hắn, nhưng hắn lại ôm hôn người khác, khiến cô đau lòng uất nghẹn mà khóc như mưa.
Rồi khi hắn đã sang Mỹ du học, cô gái nhỏ ấy, ngày nào cũng bỏ thư vào hòm thư trước nhà hắn, và hắn cũng chính là độc lực khiến cô gái nhỏ kiên cường đến ngày hôm nay.
Bây giờ hắn mới biết thế nào là thống khổ, thế nào là đau lòng, trái tim hắn như đang bị bóp nghẹn. Lục phủ ngũ tạng của hắn như bị dày vò. Vợ của hắn lương thiện tốt đẹp như thế vậy mà hắn lại nỡ tổn thương cô. Không biết bây giờ cô có tha thứ cho hắn không. Nhưng hắn sẽ không tha thứ cho mình.
Hắn cứ mãi đắm chìm trong bi thương mà không biết rằng thời hạn ba năm hôn nhân sắp kết thúc và cô cũng sẽ bước ra khỏi cuộc đời hắn, như hai người lạ chưa từng gặp nhau.
Cái hắn nhìn thấy đầu tiên chính là một tập thư dày cộm khoảng trên trăm lá được gói ngăn nắp trong chiếc hộp nhỏ. Rồi tiếp đến là một xắp tài liệu, vô tình ánh mắt hắn quét nhìn một hàng chữ, trong đó có chữ "bánh giò" làm hắn chợt nhớ đến nhiều năm trước, lúc hắn còn học đại học ngày nào cũng có người bỏ bánh giò vào ngăn bàn của hắn, rồi ngày nào hắn cũng được ăn bánh, ăn rất ngon mà không ngán.
Đến đây hắn lại không dám tiếp tục xem tiếp, bây giờ hắn mới có cảm giác thế nào là thống khổ. Hắn đau lòng mà rơi những giọt nước trong suốt, sắc mặt biến sắc, lúc này đây hắn lại nhớ đến cái đêm tân hôn của hắn và Ngọc Vân, lần đó hắn lạnh lùng đến mức tàn nhẫn đem vợ mình dâng cho người đàn ông khác. Hắn chỉ biết cúi đầu không nói lời nào cả, đôi mắt cứ như thế mà rơi lệ.
Nhìn con trai mình như thế, ông cũng thấy xót xa trong lòng. Ông nghĩ phải chăng ông đã sai khi tác hợp nhân duyên cho hai đứa. Ông hiểu con trai mình nhất với những gì mà nó từng trải qua trong đời, thì tình yêu và tình cảm gia đình là quan trọng nhất nếu yêu ai thì nó sẽ yêu hết mình, yêu đến chết vẫn còn yêu,còn nếu ghét thì ghét đến tận xương tuỷ và sẵn sàng phá hủy người đó. Có lẽ đối với Ngọc Vân chính là vừa yêu vừa ghét nên nó mới đau lòng như thế vì tình cảm mà nó dành cho Ngọc Vân không đủ lớn để có thể tin tưởng và sẽ chia ngọt bùi cay đắng cùng nhau.
“Thiên Phong, con hãy bình tĩnh lại đã. Nghe ba nói hết được không.”
“Ba cứ nói đi, con vẫn nghe đây.”
Hắn cứ cúi đầu mà nước mắt đang rơi, giọng nói hắn khàn khàn. Mặc dù vẫn chưa xem tập tài liệu nhưng hắn biết chắc, bản thân đã sai lầm quá lớn, nói thẳng ra là có người đứng đằng sau động tay chân, khiến mọi thứ hắn từng điều tra về cô đổi trắng thành đen. Cái tên xuất hiện trong đầu hắn lúc này không ai khác chính là Thẩm Ngọc Mai, phải chính là cô ta. Hắn chợt bừng tỉnh lại, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má.
“Năm xưa khi ba lâm vào cảnh lao tù, may mà nhờ có ba của Ngọc Vân giúp đỡ, lo lót nên ba mới sớm ngày ra tù chứ nếu không thì, ba đã ngồi tù hơn mười năm rồi chứ chẳng phải năm năm đâu.”
Nói đến đây ông vô cùng biết ơn ông bạn già quá cố của mình. Ông tiếp tục nói:
“Nhưng khi ông ấy gặp khó khăn ba lại không có cách nào giúp đỡ. Lúc ấy Thịnh Thế mới thành lập vẫn còn yếu kém còn sản nghiệp Thẩm thị thì đang cần số vốn lớn mới có thể trụ vững, ba muốn giúp đỡ, có lòng nhưng không đủ sức, lúc đó ba chỉ biết đứng nhìn Thẩm thị phá sản.”
Nghĩ lại chuyện quá khứ đôi mắt ông đỏ hoe, cảm thấy day dứt.
“Sau khi ông ấy mất, gia đình ông ấy cũng bỏ đi để trốn nợ, ba có tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đến khi tìm thấy thì biết họ đã chuyển về nơi ở cũ.”
Thế nên, năm con học đại học trong nước ba mới mua một căn nhà kế bên nhà họ sống. Để sau này họ có khó khăn thì mình còn biết đường mà trả ơn.
Thấy Thiên Phong, đã bình thường trở lại, ông mới tiếp tục nói:
“Ép con cưới Ngọc Vân vì ba muốn trả ơn và cũng vì thấy con bé lương thiện, lại ngoan hiền, không tham lam tiền tài danh vọng, cũng vì Ngọc Mai có tính cách trái ngược với Ngọc Vân nên ba mới không cho con lấy nó.”
“Trước khi cho hai đứa kết hôn, ba đã âm thầm điều tra cuộc sống của Ngọc Vân từ lúc mười tuổi cho đến nay. Ba nói cho con biết những chuyện này là để con đừng làm tổn thương con bé nữa.”
Nói xong rồi ông như trút đi gánh nặng lòng mình. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cũng đã đến lúc để người nằm dưới mộ được ngủ yên.
“Tại sao ba không nói sớm cho con biết mà đến bây giờ mới nói ra.”
Hắn hận chính bản thân mình quá ngu ngốc, hận hắn không hiểu hết dụng ý của ông, bây giờ hắn mới hiểu, ba ép hắn lấy Ngọc Vân là có dụng ý tốt muốn hắn được hạnh phúc, hắn thật vô dụng.
“Ba không nói bởi vì ba muốn con toàn tâm toàn ý yêu thương con bé chứ không phải chỉ vì trả ơn mới cưới nó. Ba hy vọng sau đêm nay con hãy sửa chữa sai lầm trước đây mà thật lòng với nó. Ba tin Ngọc Vân nhất định sẽ làm thay đổi cuộc đời con.”
Từ nãy tới giờ, cả Lâm Di và người đàn ông đó không nói lời nào mà chỉ chăm chú lắng nghe. Đột nhiên Lâm Di lên tiếng:
“Thiên Phong, tối ngày mai 8h anh đưa Ngọc Vân đến khách sạn Đế Hoàng dự tiệc mừng thọ của ba.”
“Được, ngày mai anh sẽ đến.”
Người đàn ông, lạ mặt đột nhiên lên tiếng, làm Thiên Phong phải suy tư.
“Thiếu gia, cậu còn nhớ tôi chứ.”
Khi người đàn ông lên tiếng, hắn mới nhận ra giọng nói này có chút quen, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy, hình như là...
“Kế toán Lâm, sao ông vẫn còn sống?”
Hắn sững sờ không tin vào mắt mình, ngạc nhiên mà lên tiếng.
“Phải tôi không chết. Hôm nay tôi trở về là để nói ra sự thật. Ngày mai cậu sẽ được chứng kiến sư thật được phơi bày.”
“Tôi cũng đang muốn biết sự thật đó là như thế nào.”
Bây giờ hắn chỉ muốn tìm một nơi nào đó để được an tĩnh, tìm lại một chút tình cảm mà hắn đã đánh mất, tìm lại nụ cười như thiên thần mà hắn từng thấy.
“Ba, con về đi đây, con nhất định sẽ cho Ngọc Vân hạnh phúc.”
Nói rồi hắn bước nhanh ra cửa, nhưng rồi hẳn chợt quay đầu lại nói với Lâm Di một câu:
“Từ nay tôi sẽ không uống thuốc, cũng không đi bác sĩ, tôi sẽ tập kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng mình như thế tôi mới vơi đi phần nào tội lỗi mà mình gây ra.”
Lâm Di đứng hình, cô nghĩ thầm:
“Nếu một ngày nào đó Ngọc Vân không ở bên cạnh cậu nữa, liệu một người mắc tâm thần phân liệt như cậu có kiềm chế nổi nữa không.”
Câu nói này cô chỉ dám nói thầm trong lòng để một mình mình hiểu, bây giờ cô chỉ mong một điều thật mong manh là Ngọc Vân vẫn còn muốn bên cạnh Thiên Phong, nhưng mà một người con gái khi đã chịu tổn thương đến cực điểm thì thứ tồn tại trong lòng cô ấy chỉ là một sự hối hận và một sai lầm đáng quên của thời thanh xuân.
Màn đêm tĩnh mịch, ngoài đường không một bóng người, duy chỉ có chiếc xe của Thiên Phong đang lao nhanh trên đường.
Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao tầng, tập đoàn Thịnh Thế đứng sừng sững uy nghi giữa màn đêm. Thiên Phong men theo ánh sáng dẫn lối, bước vào thang may đi lên tầng cao nhất.
Đêm dài tĩnh lặng chỉ có một mình hắn, tiếng hít thở đều đều, tiếng tim đập, dường như hắn cảm nhận được sự cô độc của bản thân lúc này. Hắn đưa tay bật đèn, mọi thứ hiện lên thật sang trọng, mới toanh, hắn có tất cả những thứ mà người khác ao ước thậm chí làm cả đời cũng không có được,tiền tài danh vọng địa vị. Nhưng cái quan trọng nhất trong đời, hắn lại không có chính là niềm tin - vợ của hắn mà hắn lại làm tổn thương.
Hắn đi đến chiếc bàn rồi ngồi xuống, tập tài liệu trên tay đã nhăn nhúm, hắn mở ra đọc từng chữ trong đó.
Đọc đến đâu hắn lại đau lòng mà rơi lệ đến đó, một cô bé mười tuổi phải ra đường kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, lớn lên một chút tự bươn chải lo học phí, đến khi trở thành thiếu nữ, mẹ và chị gái sống cuộc sống như bà hoàng còn mình phải vất vả, chật vật, sáng đi sớm chiều về tối chỉ để kiếm một chữ tiền. Rồi có bao nhiêu vương tôn công tử giàu có khắp thành phố S tỏ tình, tự nguyện lo cho mình, mà cô vẫn không màng danh lợi, tiền bạc, dù sống thiếu thốn vẫn muốn sử dụng những đồng tiền của mình tạo ra.
Rồi những năm cuối đại học trong nước, có một cô bé ngày nào cũng âm thầm để lại bánh giò trong ngăn bàn của hắn, nhưng lúc đó hắn lại tưởng nhầm là Ngọc Mai để lại thế nên từ hôm ấy hắn bắt đầu để ý Ngọc Mai mà không hay biết có cô gái nhỏ ngày đêm thầm thương trộm nhớ mình. Lúc đó hình như hắn để giải nghệ không làm diễn viên nữa.
Đọc đến đây thôi nước mắt hắn đã lăn dài trên hai gò má.
“Ngọc Vân, rốt cuộc em đã chịu bao nhiêu cay đắng.” Ruốt cuộc hắn đã đánh cô bao nhiêu lần rồi chính hắn cũng chẳng biết nữa, nhưng hắn biết rõ mỗi khi nghĩ đến quá khứ thì hắn lại lên cơn lý trí của hắn lúc đó hoàn toàn bị quá khứ ám ảnh đó đánh bại. Hắn đánh cô xong rồi mới thấy xót nên ôm cô vào lòng. Nghĩ lại hắn thấy mình đã tàn nhẫn với cô rất nhiều.
Hắn ôm mặt, bờ vai run rẩy, nước mắt chảy dài qua khe ngón tay, người lãnh khốc vô tình như hắn mà cũng có ngày khóc đến tan nát cõi lòng như thế. Một lúc sau hắn mới can đảm mà đọc tiếp.
Khi đọc đến đoạn, Ngọc Vân bóng dáng cô độc, bước đi cô đơn trong cơn mưa nặng hạt, ngày hôm ấy khi biết hắn đi du học, cô đã chạy ra sân bay muốn tỏ tình với hắn, nhưng hắn lại ôm hôn người khác, khiến cô đau lòng uất nghẹn mà khóc như mưa.
Rồi khi hắn đã sang Mỹ du học, cô gái nhỏ ấy, ngày nào cũng bỏ thư vào hòm thư trước nhà hắn, và hắn cũng chính là độc lực khiến cô gái nhỏ kiên cường đến ngày hôm nay.
Bây giờ hắn mới biết thế nào là thống khổ, thế nào là đau lòng, trái tim hắn như đang bị bóp nghẹn. Lục phủ ngũ tạng của hắn như bị dày vò. Vợ của hắn lương thiện tốt đẹp như thế vậy mà hắn lại nỡ tổn thương cô. Không biết bây giờ cô có tha thứ cho hắn không. Nhưng hắn sẽ không tha thứ cho mình.
Hắn cứ mãi đắm chìm trong bi thương mà không biết rằng thời hạn ba năm hôn nhân sắp kết thúc và cô cũng sẽ bước ra khỏi cuộc đời hắn, như hai người lạ chưa từng gặp nhau.