Mình phân vân 1 tí, rồi bắt máy. Em hỏi:
- Alo, anh đang đi làm phải không?
- Ủa... ừ... anh đang đi làm – Mình cảm thấy ngớ ngẩn – Mà... em đang ở đâu vậy? @@
- Em đang ở trên trường – Em trả lời bình thường
Mình ngơ ngác vài giây rồi hỏi tiếp:
- Vậy ai đang ở công ty anh? @@
- Là sao, anh đang nói cái gì vậy? – Em hỏi
- Thôi... bỏ đi, em gọi anh có gì không?
- Anh bị làm sao vậy? Tối qua anh muốn hỏi em chuyện gì mà.
- Chết ! Sr, anh quên
- Mà anh muốn hỏi em chuyện gì?
Rõ ràng em không phải là Trâm Anh. Mà nếu em không phải là Trâm Anh, vậy Trâm Anh là ai? Mình quyết định phải gặp em trực tiếp để tìm câu trả lời. Cái cảm giác suốt ngày bức rức mình không hiểu chuyện gì xảy ra khiến mình không thể chịu nổi được.
- Lát nữa em có bận gì không? – Mình hỏi
- Nửa tiếng nữa em rảnh? – Em đáp
- Ok, vậy nửa tiếng nữa đi uống nước với anh nhé!
- Hôm nay rủ em đi luôn – Em nói qua điện thoại bằng giọng ma mãnh – Có chuyện gì vui phải không?
- Ừ... lát nữa gặp anh sẽ nói
- Okay, tới nơi thì gọi em. Bye anh. – Em nói rồi cúp máy
Mình bỏ điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng để theo dõi xem Trâm Anh có đi ra ngoài không. Nếu không có thì chắc chắn Trâm Anh và Bảo Trân là hai người khác nhau. Nhưng đến khi mình ra ngoài thì Trâm Anh đã đi đâu mất từ lúc nào rồi. Coi như công cốc, mình thở dài rồi tới chỗ ông trưởng phòng để xin đi ra ngoài một lát.
Từ công ty mình đến trường em mất khoảng 20 phút, tới nơi mình gọi ngay cho em rồi ngồi chờ ở quán nước đối diện trường. Mình quan sát ‘hiện trường’, để chắc chắn rằng em bước ra khỏi cổng chứ không phải là từ nơi khác đến. Nhưng một lần nữa, sự nghi ngờ của mình là dư thừa. Em bước chậm rãi bên trong trường ra phía cổng. Hôm nay em mặc chiếc áo thun trắng có in chữ, và chiếc quần jean bó ; ngược lại, Trâm Anh mặc một bộ đồ công sở. Mình bước ra ngoài để chắc chắn là không nhìn lầm rồi vẫy tay gọi em.
Rõ ràng em với Trâm Anh giống nhau y như đúc, mình có thể nhìn rõ từng chi tiết. Cách em cười, và giọng nói, kể cả cách em nhíu mày nữa. Em gọi một ly rau má rồi mỉm cười hỏi:
- Sao? Hôm nay có chuyện gì vui muốn chiêu đãi em hả?
- Rất vui là đằng khác – Mình cười nham nhở
- Kể em nghe đi, bày đặt phải gặp mặt mới kể nữa – Em lườm
- Anh muốn hỏi em một chuyện...
- Đừng nói là chuyện hôm trước nhé – Em đỏ mặt
Nhớ lại chuyện hôm trước khiến cho mình cảm thấy khá xấu hổ, tim mình lại đập thình thịch. Hóa ra em vẫn còn nhớ tới câu hỏi đó
:hanhphucvl:
- Chuyện đó và một chuyện nữa ...
- Chuyện gì ?
- Anh có gặp một người nhìn giống y như em...
Em nhìn mình, nhíu mày không nói gì cả.
- Người đó làm chung công ty với anh, là con gái của giám đốc... – Mình nói – Tên là....
- Trâm Anh, phải không? – Em cắt lời mình
- Sao...sao em biết? – Mình ngập ngừng hỏi, dù mình nghĩ là mình biết câu trả lời rồi
-_-
- Em có một người chị... sinh đôi – Em nói, mắt nhìn đăm chiêu vào ly rau má
- Sao em không nói cho... – Mình định hỏi sao em không nói cho mình, nhưng nghĩ lại thì chẳng việc gì em phải nói cho mình cả T_T
- Em đang nói cho anh nè... – Em đáp với giọng giận dỗi
- Anh không hiểu! Vậy em là con gái của sếp anh? – Mình hỏi
- Phức tạp lắm... – Em dùng chiếc ống hút khuấy đều ly nước, rồi giải thích – Hồi đó, ba mẹ tụi em lấy nhau, sau đó khi tụi em được 2 tuổi thì hai người li dị. Mẹ em thì mang chị Trâm Anh đi, còn em thì ở lại với ba. Sau đó thì mẹ em lấy bác Hoàng, tức là sếp của anh hiện tại. Còn ba em lấy một người khác, tức là dì của em bây giờ.
- Vậy Q là con của ba em và dì?
Em gật đầu.
- Công nhận! Phức tạp thật. – Mình gật gù
- Anh biết được điều này từ trước rồi đúng không? – Em nhìn
thẳng vào mắt mình rồi hỏi
- Cái gì?? Sao... sao anh biết được?
- Hôm trước anh hỏi chị gái em có bạn trai chưa mà? – Em lườm mình
- À... đúng rồi... à quên... không phải – Mình lắc đầu, rối cmnl
- Đúng rồi lại không phải là sao? – Em nhíu mày
Đến lúc này rồi, không còn đường chạy nữa. Mình ngừng một lúc rồi lấy hết can đảm nói:
- Anh muốn... hỏi... em có bạn trai chưa? – Mình ngập ngừng, đỏ mặt – Nhưng... anh ngại... nên hỏi lung tung...
- Cái gì? – Em đỏ mặt rồi cười (nhìn đang yêu kinh khủng)
Em ngập ngừng một hồi rồi nhìn mình đáp:
- Em chưa có
- Ừ - Mình chẳng biết nói gì vì run vkl, nên đáp gọn gàng vậy thôi :ngungovl:
- Anh hỏi làm gì? – Em cho mình một ánh nhìn nghiêm túc
Trong vài giây, mình bị đơ ra, đầu óc giống như ngừng hoạt động. Rồi mình lấy lại sự can đảm một lần nữa, hít thật sâu rồi nói lớn (giống kiểu nội công bộc phát ra ngoài):
- ANH THÍCH EM !
Em đỏ mặt, nhìn xung quanh. Mấy đứa sinh viên lúc này đang nhìn chằm chằm vào tụi mình kèm theo những tiếng cười rất vl. Em thì thào:
- Không cần nói lớn vậy đâu!
- Giờ... thì... sao? – Mình nhìn vào mắt em hỏi
- Em... không biết – Em mỉm cười ngại ngùng
...
Mình không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào cả. Sung sướng một chút, sợ hãi một chút... nhưng mình nghĩ em cũng có cảm xúc như mình... Lúc này cả hai đứa ngập ngừng nhìn nhau, chẳng biết nói với nhau điều gì... cứ thế suốt gần nửa tiếng đồng hồ.
- Alo, anh đang đi làm phải không?
- Ủa... ừ... anh đang đi làm – Mình cảm thấy ngớ ngẩn – Mà... em đang ở đâu vậy? @@
- Em đang ở trên trường – Em trả lời bình thường
Mình ngơ ngác vài giây rồi hỏi tiếp:
- Vậy ai đang ở công ty anh? @@
- Là sao, anh đang nói cái gì vậy? – Em hỏi
- Thôi... bỏ đi, em gọi anh có gì không?
- Anh bị làm sao vậy? Tối qua anh muốn hỏi em chuyện gì mà.
- Chết ! Sr, anh quên
- Mà anh muốn hỏi em chuyện gì?
Rõ ràng em không phải là Trâm Anh. Mà nếu em không phải là Trâm Anh, vậy Trâm Anh là ai? Mình quyết định phải gặp em trực tiếp để tìm câu trả lời. Cái cảm giác suốt ngày bức rức mình không hiểu chuyện gì xảy ra khiến mình không thể chịu nổi được.
- Lát nữa em có bận gì không? – Mình hỏi
- Nửa tiếng nữa em rảnh? – Em đáp
- Ok, vậy nửa tiếng nữa đi uống nước với anh nhé!
- Hôm nay rủ em đi luôn – Em nói qua điện thoại bằng giọng ma mãnh – Có chuyện gì vui phải không?
- Ừ... lát nữa gặp anh sẽ nói
- Okay, tới nơi thì gọi em. Bye anh. – Em nói rồi cúp máy
Mình bỏ điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng để theo dõi xem Trâm Anh có đi ra ngoài không. Nếu không có thì chắc chắn Trâm Anh và Bảo Trân là hai người khác nhau. Nhưng đến khi mình ra ngoài thì Trâm Anh đã đi đâu mất từ lúc nào rồi. Coi như công cốc, mình thở dài rồi tới chỗ ông trưởng phòng để xin đi ra ngoài một lát.
Từ công ty mình đến trường em mất khoảng 20 phút, tới nơi mình gọi ngay cho em rồi ngồi chờ ở quán nước đối diện trường. Mình quan sát ‘hiện trường’, để chắc chắn rằng em bước ra khỏi cổng chứ không phải là từ nơi khác đến. Nhưng một lần nữa, sự nghi ngờ của mình là dư thừa. Em bước chậm rãi bên trong trường ra phía cổng. Hôm nay em mặc chiếc áo thun trắng có in chữ, và chiếc quần jean bó ; ngược lại, Trâm Anh mặc một bộ đồ công sở. Mình bước ra ngoài để chắc chắn là không nhìn lầm rồi vẫy tay gọi em.
Rõ ràng em với Trâm Anh giống nhau y như đúc, mình có thể nhìn rõ từng chi tiết. Cách em cười, và giọng nói, kể cả cách em nhíu mày nữa. Em gọi một ly rau má rồi mỉm cười hỏi:
- Sao? Hôm nay có chuyện gì vui muốn chiêu đãi em hả?
- Rất vui là đằng khác – Mình cười nham nhở
- Kể em nghe đi, bày đặt phải gặp mặt mới kể nữa – Em lườm
- Anh muốn hỏi em một chuyện...
- Đừng nói là chuyện hôm trước nhé – Em đỏ mặt
Nhớ lại chuyện hôm trước khiến cho mình cảm thấy khá xấu hổ, tim mình lại đập thình thịch. Hóa ra em vẫn còn nhớ tới câu hỏi đó
- Chuyện đó và một chuyện nữa ...
- Chuyện gì ?
- Anh có gặp một người nhìn giống y như em...
Em nhìn mình, nhíu mày không nói gì cả.
- Người đó làm chung công ty với anh, là con gái của giám đốc... – Mình nói – Tên là....
- Trâm Anh, phải không? – Em cắt lời mình
- Sao...sao em biết? – Mình ngập ngừng hỏi, dù mình nghĩ là mình biết câu trả lời rồi
- Em có một người chị... sinh đôi – Em nói, mắt nhìn đăm chiêu vào ly rau má
- Sao em không nói cho... – Mình định hỏi sao em không nói cho mình, nhưng nghĩ lại thì chẳng việc gì em phải nói cho mình cả T_T
- Em đang nói cho anh nè... – Em đáp với giọng giận dỗi
- Anh không hiểu! Vậy em là con gái của sếp anh? – Mình hỏi
- Phức tạp lắm... – Em dùng chiếc ống hút khuấy đều ly nước, rồi giải thích – Hồi đó, ba mẹ tụi em lấy nhau, sau đó khi tụi em được 2 tuổi thì hai người li dị. Mẹ em thì mang chị Trâm Anh đi, còn em thì ở lại với ba. Sau đó thì mẹ em lấy bác Hoàng, tức là sếp của anh hiện tại. Còn ba em lấy một người khác, tức là dì của em bây giờ.
- Vậy Q là con của ba em và dì?
Em gật đầu.
- Công nhận! Phức tạp thật. – Mình gật gù
- Anh biết được điều này từ trước rồi đúng không? – Em nhìn
thẳng vào mắt mình rồi hỏi
- Cái gì?? Sao... sao anh biết được?
- Hôm trước anh hỏi chị gái em có bạn trai chưa mà? – Em lườm mình
- À... đúng rồi... à quên... không phải – Mình lắc đầu, rối cmnl
- Đúng rồi lại không phải là sao? – Em nhíu mày
Đến lúc này rồi, không còn đường chạy nữa. Mình ngừng một lúc rồi lấy hết can đảm nói:
- Anh muốn... hỏi... em có bạn trai chưa? – Mình ngập ngừng, đỏ mặt – Nhưng... anh ngại... nên hỏi lung tung...
- Cái gì? – Em đỏ mặt rồi cười (nhìn đang yêu kinh khủng)
Em ngập ngừng một hồi rồi nhìn mình đáp:
- Em chưa có
- Ừ - Mình chẳng biết nói gì vì run vkl, nên đáp gọn gàng vậy thôi :ngungovl:
- Anh hỏi làm gì? – Em cho mình một ánh nhìn nghiêm túc
Trong vài giây, mình bị đơ ra, đầu óc giống như ngừng hoạt động. Rồi mình lấy lại sự can đảm một lần nữa, hít thật sâu rồi nói lớn (giống kiểu nội công bộc phát ra ngoài):
- ANH THÍCH EM !
Em đỏ mặt, nhìn xung quanh. Mấy đứa sinh viên lúc này đang nhìn chằm chằm vào tụi mình kèm theo những tiếng cười rất vl. Em thì thào:
- Không cần nói lớn vậy đâu!
- Giờ... thì... sao? – Mình nhìn vào mắt em hỏi
- Em... không biết – Em mỉm cười ngại ngùng
...
Mình không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào cả. Sung sướng một chút, sợ hãi một chút... nhưng mình nghĩ em cũng có cảm xúc như mình... Lúc này cả hai đứa ngập ngừng nhìn nhau, chẳng biết nói với nhau điều gì... cứ thế suốt gần nửa tiếng đồng hồ.