Tối hôm đó về nhà mình gọi ngay cho em để hỏi xem chuyện buổi sáng là gì. Mình gọi hơn 4 cuộc mà chẳng thấy em bắt máy, chắc em đang bận hay gì đó. Mình gửi tin nhắn cho em “Gọi lại cho anh” rồi mở máy tính, mong rằng em đang online Skype. Nhưng tới gần 11 giờ vẫn chưa thấy em online hay gọi lại, mình bắt đầu cảm thấy khó chịu. Định vào find match làm mấy game giải trí, nhưng nghĩ lại thì mình chẳng thể tập trung chơi được. Lúc này đầu mình ngập tràn câu hỏi. :crazy:
“Em có phải là con gái của sếp?”
“Tại sao em lại nói dối mình về thân phận?”
“Suốt thời gian qua liệu em chỉ đang lừa mình vào một trò gì đó thật độc ác mà em nghĩ ra?”
Hàng loạt, hàng loạt câu hỏi hiện ra làm mình cảm thấy đau đầu. Càng đau đầu hơn khi mình chẳng thể nào trả lời được. Đang nằm băn khoăn thì có tiếng bíp bíp vang lên từ điện thoại. Đó là một tin nhắn của em:
- Sr, e mới đi ăn đám cưới về nên hơi mệt. Sáng mai e nc vs a sau nhé?”
- Ok, g9 e – mình nhắn lại
Cả đêm đó mình chẳng thể ngủ chút nào, dù đêm hôm trước mình gần như thức trắng đêm. Thế giới của mình bây giờ thật kì lạ và hỗn loạn. Phải chăng mình đang thích một cô gái mà mình chẳng biết điều gì về cô ấy T_T.
Sáng hôm sau mình đi làm trễ gần 20’, chưa kịp ăn sáng uống nước gì, vừa gửi xe là mình phóng ngay vào thang máy. May là chẳng có ai vào cùng, mình bấm vào nút số 7 rồi bấm đóng cửa vào luôn. Cánh cửa đang chuẩn bị khép lại thì có tiếng giày con gái đang chạy xồng xộc bên ngoài, mình chỉ mong sao cánh cửa đóng lại thật nhanh để đỡ tốn thời gian :selfish: . Trời không thương mình cho lắm, chiếc cửa gần như sắp khép thì ngưng lại, mở ra. Một cô gái bước vào trong khi mình móc điện thoại ra xem giờ và lầm bầm về chiếc cửa thang máy. Mình bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn cô gái đó. Miệng mình há hốc, ngạc nhiên với những gì trước mắt:
Đó là Bảo Trân, cô gái mình thích (hoặc Trâm Anh, con giám đốc) :wtf:
- Chào anh B – Em nhoẻn miệng cười
- Ờ...chào em – Mình đáp, vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Anh đi làm hả?
- Ừ
Mình im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi:
- Em... em làm gì ở đây?
- Em đi làm – Em le lưỡi nhìn mình
- Em làm ở đây? – Mình hỏi tiếp
- Thật ra đây là ngày đầu tiên em làm cho ba – Em đáp
- Vậy giám đốc là ba em?
- Hôm trước ba em có giới thiệu rồi mà, anh không nhớ hả - Em mở to mắt nhìn mình
- Ừ... anh quên...dạo này đầu óc của anh có vấn đề rồi – Mình cười ngượng nghịu rồi quay đi tránh ánh mắt em
Thang máy đã lên tới tầng 6, khoảng 20 giây nữa thì đến nơi. Mình suy nghĩ thật kĩ rồi hỏi em một câu cuối cùng:
- À mà... em tên gì?
- Trâm Anh, người gì đâu... – Em lườm mình lắc đầu, rồi mỉm cười bước ra cửa thang máy. Sau đó em quay đầu lại và nói – Chào anh Đãng Trí
- Chào em... – Mình giơ tay lên vẫy chào
- -
Đến khi ngồi vào bàn làm việc với một đống ảnh cần cắt ghép, mình vẫn không thể tập trung. Chuyện lúc nãy trong thang máy còn làm mình phát điên hơn tối qua. Em trả lời và hành động hết sức lạ lùng, giống như em là một con người mới hoàn toàn vậy. “Nếu em nói dối mình, em sẽ không thể nào hành động tự nhiên như vậy được!”, mình nghĩ. Sau cùng, tới buổi trưa, thì mình kết nối tất cả những sự kiện đã xảy ra thành hai trường hợp: một là em bị tâm thần phân liệt, hai thì Trâm Anh là chị em sinh đôi của em. Nếu trường hợp thứ nhất xảy ra thì em tương đối... đáng sợ, còn nếu trường hợp thứ hai thì cuộc sống em tương đối ... rắc rối.
Đến giờ trưa, mình thở dài ngồi nhìn em nói chuyện với mấy ông bên phòng kế toán. Mấy ông khác trong công ty thì đang thì thầm bàn tán xem ai sẽ “hốt” được con gái sếp... :WTF:.
Mình đứng dậy, đem cơm vào phòng làm việc ăn một mình trước khi phát điên lên.
Đang ngồi ăn thì chuông điện thoại mình reo lên, đó là Bảo Trân.
“Em có phải là con gái của sếp?”
“Tại sao em lại nói dối mình về thân phận?”
“Suốt thời gian qua liệu em chỉ đang lừa mình vào một trò gì đó thật độc ác mà em nghĩ ra?”
Hàng loạt, hàng loạt câu hỏi hiện ra làm mình cảm thấy đau đầu. Càng đau đầu hơn khi mình chẳng thể nào trả lời được. Đang nằm băn khoăn thì có tiếng bíp bíp vang lên từ điện thoại. Đó là một tin nhắn của em:
- Sr, e mới đi ăn đám cưới về nên hơi mệt. Sáng mai e nc vs a sau nhé?”
- Ok, g9 e – mình nhắn lại
Cả đêm đó mình chẳng thể ngủ chút nào, dù đêm hôm trước mình gần như thức trắng đêm. Thế giới của mình bây giờ thật kì lạ và hỗn loạn. Phải chăng mình đang thích một cô gái mà mình chẳng biết điều gì về cô ấy T_T.
Sáng hôm sau mình đi làm trễ gần 20’, chưa kịp ăn sáng uống nước gì, vừa gửi xe là mình phóng ngay vào thang máy. May là chẳng có ai vào cùng, mình bấm vào nút số 7 rồi bấm đóng cửa vào luôn. Cánh cửa đang chuẩn bị khép lại thì có tiếng giày con gái đang chạy xồng xộc bên ngoài, mình chỉ mong sao cánh cửa đóng lại thật nhanh để đỡ tốn thời gian :selfish: . Trời không thương mình cho lắm, chiếc cửa gần như sắp khép thì ngưng lại, mở ra. Một cô gái bước vào trong khi mình móc điện thoại ra xem giờ và lầm bầm về chiếc cửa thang máy. Mình bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn cô gái đó. Miệng mình há hốc, ngạc nhiên với những gì trước mắt:
Đó là Bảo Trân, cô gái mình thích (hoặc Trâm Anh, con giám đốc) :wtf:
- Chào anh B – Em nhoẻn miệng cười
- Ờ...chào em – Mình đáp, vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Anh đi làm hả?
- Ừ
Mình im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi:
- Em... em làm gì ở đây?
- Em đi làm – Em le lưỡi nhìn mình
- Em làm ở đây? – Mình hỏi tiếp
- Thật ra đây là ngày đầu tiên em làm cho ba – Em đáp
- Vậy giám đốc là ba em?
- Hôm trước ba em có giới thiệu rồi mà, anh không nhớ hả - Em mở to mắt nhìn mình
- Ừ... anh quên...dạo này đầu óc của anh có vấn đề rồi – Mình cười ngượng nghịu rồi quay đi tránh ánh mắt em
Thang máy đã lên tới tầng 6, khoảng 20 giây nữa thì đến nơi. Mình suy nghĩ thật kĩ rồi hỏi em một câu cuối cùng:
- À mà... em tên gì?
- Trâm Anh, người gì đâu... – Em lườm mình lắc đầu, rồi mỉm cười bước ra cửa thang máy. Sau đó em quay đầu lại và nói – Chào anh Đãng Trí
- Chào em... – Mình giơ tay lên vẫy chào
- -
Đến khi ngồi vào bàn làm việc với một đống ảnh cần cắt ghép, mình vẫn không thể tập trung. Chuyện lúc nãy trong thang máy còn làm mình phát điên hơn tối qua. Em trả lời và hành động hết sức lạ lùng, giống như em là một con người mới hoàn toàn vậy. “Nếu em nói dối mình, em sẽ không thể nào hành động tự nhiên như vậy được!”, mình nghĩ. Sau cùng, tới buổi trưa, thì mình kết nối tất cả những sự kiện đã xảy ra thành hai trường hợp: một là em bị tâm thần phân liệt, hai thì Trâm Anh là chị em sinh đôi của em. Nếu trường hợp thứ nhất xảy ra thì em tương đối... đáng sợ, còn nếu trường hợp thứ hai thì cuộc sống em tương đối ... rắc rối.
Đến giờ trưa, mình thở dài ngồi nhìn em nói chuyện với mấy ông bên phòng kế toán. Mấy ông khác trong công ty thì đang thì thầm bàn tán xem ai sẽ “hốt” được con gái sếp... :WTF:.
Mình đứng dậy, đem cơm vào phòng làm việc ăn một mình trước khi phát điên lên.
Đang ngồi ăn thì chuông điện thoại mình reo lên, đó là Bảo Trân.