TÔI VÀ CÔ BẠN GÁI 4K3 MMR - CHAP 12
Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời với mình. Mình thức sớm và bước tới công ty với một tâm lý vô cùng thoải mái. Có mơ mình cũng không dám mơ đến việc sẽ có hai chị em sinh đôi vô cùng xinh đẹp lại để ý đến mình. Đôi lúc mình tát vài phát vào mặt để chắc chắn rằng mình không nằm mơ, nhưng lần nào cũng đau điếng. Cuối cùng thì mình cũng phải chấp nhận với việc rằng chuyện xảy ra không phải là một giấc mơ và mình là một thằng khốn may mắn mà thôi :>
Đang ngồi cặm cụi cắt mấy cái ảnh mỹ phẩm thì Trâm Anh nhắn tin rủ mình lên sân thượng. Hôm nay em đã tự đầu tư hẳn cho mình một gói Esse và hút rành rọt. Thậm chí em còn thở ra bằng mũi
. Khác với Bảo Trân, khi nói chuyện với Trâm Anh mình cảm thấy thoải mái hơn. Không hẳn là thoải mái vì đôi lúc Trâm Anh cũng hỏi mình những câu rất... bá đạo ( kiểu như “Anh thích xem phim Nhật hay phim Mỹ ?” :wtf: ), nhưng ít nhất mình không ngại ngần để kể với em mọi điều. Tất nhiên là ngoại trừ chuyện về Bảo Trân :>
Thêm một điều nữa về Trâm Anh, đó là em thích gì thì làm nấy, chẳng sợ điều gì và chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về mình cả. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, sau khi ăn trưa thì em hỏi:
- Lát nữa đi chơi với em nhé ?
- Sắp tới giờ làm rồi, đi đâu nữa chứ ?
- Thì nghỉ làm, sợ gì chứ? – Em trề môi
- Tháng này anh nghỉ đủ ngày rồi. Nghỉ nữa là bị phạt đó ! T_T
- Ai nói là anh nghỉ ? – Em tròn mắt nhìn mình
- Ý em là sao ? – Mình ngơ mặt ra
- Chúng ta sẽ đi “khảo sát ý kiến khách hàng” ?
- Là sao?
Trâm Anh móc điện thoại ra rồi bấm gọi cho ai đó, hóa ra là gọi cho giám đốc, em nói nhanh gọn : “Ba ơi, chiều nay con muốn đi khảo sát ý kiến khách hàng về mấy mặt hàng mới. Con nhờ anh B bên phòng thiết kế chở đi nhé !”, rồi cúp máy. Mình trợn mắt lên nhìn em
o.O :WTF:
- Nếu mà ba em phát hiện ra, anh sẽ bị đuổi việc mất :’(
- Yên tâm đi, lúc đó em sẽ nói rằng em và anh đã lở “gạo nấu thành cơm” rồi. Nếu ba em đuổi việc anh em cũng bỏ đi luôn !
- Lúc đó ba em sẽ giết anh luôn chứ không đuổi việc nữa :’(
- Thì cùng lắm em sẽ tự sát với anh ! – Em le lưỡi
- -
Sau đó mình và Trâm Anh đi xem phim ở siêu thị. Em chọn một bộ phim kinh dị. Trong suốt lúc xem phim em liên tục nắm tay mình, mỗi lần gặp cảnh kinh dị em lại càng nắm chặt. Mình thì chẳng thấy bộ phim đó có chút kinh dị nào cả, vì có lẽ thật sự mình chẳng xem được tí nào. Thứ duy nhất mình chú ý tới có lẽ là bàn tay của em đang nắm chặt lấy mình :”>.
Xem phim xong thì Trâm Anh kéo mình đến khu trò chơi. Ban đầu mình cứ nghĩ rằng chắc em cũng sẽ chơi game giỏi như em gái mình. Nhưng không phải, em chẳng có một chút năng khiếu nào để trở thành game thủ cả. Khi mình và em chơi trò bắn Zombie, mình đã phải tốn hết 4 thẻ chỉ để dạy em cách nạp đạn và đổi súng. Hay ví dụ đơn giản hơn là khi chơi trò đua xe, chẳng hiểu làm thế nào mà em đạt luôn cái kỉ lục quẹo sai hướng :GGWP: . Ít nhất em cũng chơi được trò đập chuột chũi
=))
Đến lúc chuẩn bị lấy xe thì trời bỗng dưng mưa. Không biết gọi là xui xẻo hay may mắn nữa :”>, nhưng tấm bạt ở bãi giữ xe chỉ có khoảng 1m thôi, thế là em đứng dựa sát vào người mình. Ban đầu mình để tay lên vòng eo của em, không thấy từ chối nên mình ôm chặt em luôn. Mùi tóc của Trâm Anh xộc vào mũi mình khiến mình cảm thấy kích thích vô cùng, và tất nhiên khi bạn ở trong tình huống đó thì sẽ có cái gì đó “bên trong” bạn bỗng dưng trỗi dậy... Trâm Anh có vẻ cũng cảm nhận được điều đó, em quay mặt lại cười bí hiểm khiến mình đỏ mặt. Dù sao thì, cám ơn ông trời
Về đến công ty, em hôn nhẹ vào má mình trước khi cửa thang máy mở rồi chạy vụt đi mất. Còn mình thì cười tủm tỉm cho đến giờ ra về như là người mất hồn :crazy:
- -
Mình đến nhà Bảo Trân từ rất sớm, và tất nhiên là em cho mình đợi dài cổ. Đúng là con gái, trang điểm thôi cũng mất cả tiếng đồng hồ. Ít nhất thì mình không phải thất vọng vì điều đó, hôm nay em đúng là đẹp thật. Em mặc một chiếc váy màu xanh lá và đeo bộ lens màu đen, đầu thì cài một chiếc băng đô vô cùng dễ thương. Em mỉm cười hỏi:
- Anh đợi lâu không?
- Cũng không lâu lắm :>
- Anh thấy hôm nay em như thế nào ?
- Đẹp
Mỗi lần dừng đèn đỏ là mấy thằng trẻ trâu nhìn em chằm chằm, mình cảm thấy hạnh phúc vkl. Đặc biệt là lúc em ôm chặt lấy mình nữa chứ
. Cái cách mà em ép người vào lưng mình thật tuyệt cmn vời
. Thật ra mình không phải là một người có đầu óc đen tối, nhưng nếu bạn là một thằng con trai và điều đó không khiến bạn cảm thấy thích thú thì bạn chết cmnd :fu:
Đang đi một đoạn thì trời mưa. Mình chợt nhớ là quên áo mưa :fuck:, cũng may là gần đó có một chỗ quán nước mía nên mình tấp vào luôn. Chẳng hiểu sao mà đang uống thì cây dù bỗng dưng bị rách. Thế là mình và Bảo Trân phải đứng ép vào nhau trong tấm bạc nhỏ xíu. Và kịch bản diễn ra y như lúc chiều, cả cái vòng eo cũng giống y chang. Chỉ khổ một phát, sau khi những thứ “bên trong” mình trỗi dậy, thì Bảo Trân đẩy mình ra và đứng sang một bên.
Vãi cả ông trời ! :FUCKKKKKKKKKKKKK:
Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời với mình. Mình thức sớm và bước tới công ty với một tâm lý vô cùng thoải mái. Có mơ mình cũng không dám mơ đến việc sẽ có hai chị em sinh đôi vô cùng xinh đẹp lại để ý đến mình. Đôi lúc mình tát vài phát vào mặt để chắc chắn rằng mình không nằm mơ, nhưng lần nào cũng đau điếng. Cuối cùng thì mình cũng phải chấp nhận với việc rằng chuyện xảy ra không phải là một giấc mơ và mình là một thằng khốn may mắn mà thôi :>
Đang ngồi cặm cụi cắt mấy cái ảnh mỹ phẩm thì Trâm Anh nhắn tin rủ mình lên sân thượng. Hôm nay em đã tự đầu tư hẳn cho mình một gói Esse và hút rành rọt. Thậm chí em còn thở ra bằng mũi
Thêm một điều nữa về Trâm Anh, đó là em thích gì thì làm nấy, chẳng sợ điều gì và chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về mình cả. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, sau khi ăn trưa thì em hỏi:
- Lát nữa đi chơi với em nhé ?
- Sắp tới giờ làm rồi, đi đâu nữa chứ ?
- Thì nghỉ làm, sợ gì chứ? – Em trề môi
- Tháng này anh nghỉ đủ ngày rồi. Nghỉ nữa là bị phạt đó ! T_T
- Ai nói là anh nghỉ ? – Em tròn mắt nhìn mình
- Ý em là sao ? – Mình ngơ mặt ra
- Chúng ta sẽ đi “khảo sát ý kiến khách hàng” ?
- Là sao?
Trâm Anh móc điện thoại ra rồi bấm gọi cho ai đó, hóa ra là gọi cho giám đốc, em nói nhanh gọn : “Ba ơi, chiều nay con muốn đi khảo sát ý kiến khách hàng về mấy mặt hàng mới. Con nhờ anh B bên phòng thiết kế chở đi nhé !”, rồi cúp máy. Mình trợn mắt lên nhìn em
- Nếu mà ba em phát hiện ra, anh sẽ bị đuổi việc mất :’(
- Yên tâm đi, lúc đó em sẽ nói rằng em và anh đã lở “gạo nấu thành cơm” rồi. Nếu ba em đuổi việc anh em cũng bỏ đi luôn !
- Lúc đó ba em sẽ giết anh luôn chứ không đuổi việc nữa :’(
- Thì cùng lắm em sẽ tự sát với anh ! – Em le lưỡi
- -
Sau đó mình và Trâm Anh đi xem phim ở siêu thị. Em chọn một bộ phim kinh dị. Trong suốt lúc xem phim em liên tục nắm tay mình, mỗi lần gặp cảnh kinh dị em lại càng nắm chặt. Mình thì chẳng thấy bộ phim đó có chút kinh dị nào cả, vì có lẽ thật sự mình chẳng xem được tí nào. Thứ duy nhất mình chú ý tới có lẽ là bàn tay của em đang nắm chặt lấy mình :”>.
Xem phim xong thì Trâm Anh kéo mình đến khu trò chơi. Ban đầu mình cứ nghĩ rằng chắc em cũng sẽ chơi game giỏi như em gái mình. Nhưng không phải, em chẳng có một chút năng khiếu nào để trở thành game thủ cả. Khi mình và em chơi trò bắn Zombie, mình đã phải tốn hết 4 thẻ chỉ để dạy em cách nạp đạn và đổi súng. Hay ví dụ đơn giản hơn là khi chơi trò đua xe, chẳng hiểu làm thế nào mà em đạt luôn cái kỉ lục quẹo sai hướng :GGWP: . Ít nhất em cũng chơi được trò đập chuột chũi
Đến lúc chuẩn bị lấy xe thì trời bỗng dưng mưa. Không biết gọi là xui xẻo hay may mắn nữa :”>, nhưng tấm bạt ở bãi giữ xe chỉ có khoảng 1m thôi, thế là em đứng dựa sát vào người mình. Ban đầu mình để tay lên vòng eo của em, không thấy từ chối nên mình ôm chặt em luôn. Mùi tóc của Trâm Anh xộc vào mũi mình khiến mình cảm thấy kích thích vô cùng, và tất nhiên khi bạn ở trong tình huống đó thì sẽ có cái gì đó “bên trong” bạn bỗng dưng trỗi dậy... Trâm Anh có vẻ cũng cảm nhận được điều đó, em quay mặt lại cười bí hiểm khiến mình đỏ mặt. Dù sao thì, cám ơn ông trời
Về đến công ty, em hôn nhẹ vào má mình trước khi cửa thang máy mở rồi chạy vụt đi mất. Còn mình thì cười tủm tỉm cho đến giờ ra về như là người mất hồn :crazy:
- -
Mình đến nhà Bảo Trân từ rất sớm, và tất nhiên là em cho mình đợi dài cổ. Đúng là con gái, trang điểm thôi cũng mất cả tiếng đồng hồ. Ít nhất thì mình không phải thất vọng vì điều đó, hôm nay em đúng là đẹp thật. Em mặc một chiếc váy màu xanh lá và đeo bộ lens màu đen, đầu thì cài một chiếc băng đô vô cùng dễ thương. Em mỉm cười hỏi:
- Anh đợi lâu không?
- Cũng không lâu lắm :>
- Anh thấy hôm nay em như thế nào ?
- Đẹp
Mỗi lần dừng đèn đỏ là mấy thằng trẻ trâu nhìn em chằm chằm, mình cảm thấy hạnh phúc vkl. Đặc biệt là lúc em ôm chặt lấy mình nữa chứ
Đang đi một đoạn thì trời mưa. Mình chợt nhớ là quên áo mưa :fuck:, cũng may là gần đó có một chỗ quán nước mía nên mình tấp vào luôn. Chẳng hiểu sao mà đang uống thì cây dù bỗng dưng bị rách. Thế là mình và Bảo Trân phải đứng ép vào nhau trong tấm bạc nhỏ xíu. Và kịch bản diễn ra y như lúc chiều, cả cái vòng eo cũng giống y chang. Chỉ khổ một phát, sau khi những thứ “bên trong” mình trỗi dậy, thì Bảo Trân đẩy mình ra và đứng sang một bên.
Vãi cả ông trời ! :FUCKKKKKKKKKKKKK: